Chương 5: Giúp đỡ?!
Bình chọn

Sáng hôm sau, vẫn đi học như mọi khi. Theo thường lệ, cô với An Tuyết đến lấy sách ở thư viện về cho lớp. Khi đi ngang qua cửa nhà kho, Nhu phát hiện có tiếng động mạnh trong đó.
– Có chuyện gì vậy? Tuyết lên tiếng.
– Suỵt, nói khẽ thôi.
Tiếng động mỗi lúc một lớn, nghe như có ai đang thét lớn trong đó vậy. Núp sau cánh cửa, họ thấy Vu San San và Cẩm Thụy đứng trong đó.
– Cậu điên rồi à, cậu biết đắc tội với Quý Thần thì sẽ ra sao không hả?! – Cẩm Thụy lớn tiếng.
– Tôi mặc kệ, chỉ cần tôi có thể được ở bên cậu ấy là được rồi.
Thì ra cô nàng này cũng thích tên đại thần. Rồi cô ta nói tiếp:
– Tôi không cần biết làm thế nào, chai nước cậu ấy uống sau trận đấu nhất định phải có thứ đó, nếu không tôi và cậu sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nói rồi, cô ta vung tay bỏ đi mà không để ý đến sự hiện diện của Tiểu Nhu và An Tuyết. Cẩm Thụy trong đó khóe mi nhòe lệ, trông có vẻ như rất đau khổ, hắn đã tự kỉ một câu trong thời khắc giọt nước mắt lăn đến đôi môi đỏ hồng: “Tại sao, tại sao cậu phải theo đuôi hắn dù biết tỉ lệ hắn thích cậu sắc xuất không quá 1%. Tại sao chứ? Tôi không đủ tốt với cậu hay sao?”
– Trong tình yêu, mọi sự so sánh đều khập khiễng cả. Cho dù lý trí của cậu có tốt đến mấy cũng không thắng nổi con tim.
Lúc này, hắn ngoái đầu lên nhìn, Nhu chợt giật mình. Đến lúc này cô mới nhớ ra là hai người đang nghe trộm.
Hắn cất tiếng:
– Nhưng tình yêu của cô ấy bây giờ là sự chiếm hữu vì danh vọng chứ không phải xuất phát từ tình yêu.
Câu nói đó của hắn làm cô thấy lạ. Thường thường, nếu biết có người nghe lén mình đang nói chuyện, hắn sẽ tìm bằng được người đó và cho chúng một trận. Nhưng hôm nay lại lặng lẽ nói chuyện cùng, quả là ngàn năm hiếm thấy.
– Vậy thì cậu phải giúp cô ấy.
– Giúp cách nào chứ, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.
Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp:
– Nếu cô nói giỏi như vậy thì sao không giúp tôi đi. Chiều hồn nay, sau khi trận bóng kết thúc, tôi sẽ phải cho thuốc kích dục vào chai nước của Quý Thần vì sau trận đấu, cô ấy đã hẹn gặp với hắn…
Chết tiệt. Bọn thanh niên bây giờ quả là bạo dạn quá rồi.
Rồi trên đường trở về thư viện, cô cứ băn khoăn mãi. Tại sao tớ phải giúp Vu San San? Mà nếu có giúp thì giúp kiểu gì?
– Cậu vẫn suy nghĩ chuyện vừa nãy Cẩm Thụy nói à? – An Tuyết hỏi.
Cô im lặng không nói gì, Tuyết nói tiếp: “Thực ra nghe hắn nói thì mình cảm giác hắn cũng là người tốt. Vậy nên chúng mình cũng nên giúp đỡ hắn.”
– Cậu nói phải. Để tớ tìm cách.
Cô bé An Tuyết này thật là… chỉ biết lo cho người khác mà không biết lo cho mình, thật là quá tốt bụng rồi!
Nhưng mà nói là thế chứ giúp thì giúp kiểu gì, Tiểu Nhu thực sự không nghĩ ra. Gặng hỏi An Tuyết:
– Mà vừa nãy tớ nghe Cẩm Thụy khuyên Vu San San không nên đắc tội với Quý Thần, thực ra là sao vậy?
– Chuyện này… cậu mới về nên không biết. Hồi trước đã có một người ve vãn Đế vương nhưng không thành công, sau đó còn bị người của anh ta lột sạch y phục mang ra “trưng bày” trước trường nữa.
– Dã man đến thế cơ á?
– Bây giờ hình như người đó đang ở bệnh viện tâm thần thì phải.
– Hắn ta có còn là con người không thế, sao có thể nhẫn tâm với người khác như vậy!
Tuyết kể tiếp:
– Không những thế, gia đình cô ấy đã gửi đơn kiện nhiều lần nhưng lần nào cũng không thành, có lần ra được đến tòa thì họ lại tự nguyện xin rút đơn kiện.
Thật là đáng sợ, loại người này tốt nhất là không nên đụng vào, nếu không thì khó mà bảo toàn tính mạng. Nghĩ bụng.
Rồi cũng đến chiều.
– Rõ ràng vữa nãy mây vẫn trắng mà tự nhiên mây đen kịt thế nhể?
Thấy An Tuyết nói vậy  Tiểu Nhu nổi hứng trêu trọc:
– Chắc ai đó số đen sắp phải gánh họa vào thân rồi.
Nói đến đấy, mặt Tuyết nghiêm túc hẳn ra:
– Huyền Huyền, cậu nhất định phải giúp Cẩm Thụy, giúp San San nha. Nếu không họ thực sự sẽ phải gặp họa lớn đó.
– Được rồi mà bà cô của tôi, tớ sẽ giúp.
Thở dài một tiếng:
– Cũng sắp đến trận đấu rồi nhỉ?
– Ừm đúng rồi.
– Vậy là tớ sắp phải thành anh hùng cứu tiểu nhân rồi nhỉ?
Nói đùa như vậy mà An Tuyết tưởng thật, liền thật thà nói:
– Huyền à, thực ra cậu không hợp với vai anh hùng lắm đâu. Trông mặt cậu… “ con gái” lắm!
Nhu nhếch mép cười, thế rồi An Tuyết dẫn cô đến nhà thi đấu. Không khí tại đây vô cùng tưng bừng có lẽ là bởi vì hôm nay, học trưởng sẽ đấu với đế vương chỉ với một mục đích duy nhất là danh Thẩm Lưu Ly- đại mĩ nhân của trường. An Tuyết nói với Nhu, thực ra tên đại thần cũng chả quan tâm đến Thẩm Lưu Ly đó, chỉ do học trưởng thích cô ta nhưng cô ta lại bám lấy mặt lạnh nên sinh ra chuyện học trưởng thách đấu đế vương.Mới đầu hắn ta cũng không nhận nhưng sau hình như vì muốn chứng minh mà mình không có bất cứ quan hệ gì với người họ Thẩm đó nên mới đồng ý.
Đúng là kịch hay. Mới chỉ mở đầu cuộc chiến mà hay bên sân đã tràn ngập tiếng gào thét. Nghe đến điếc tai. Nhưng phải nói hai người này thực sự quá giỏi, mỗi phát ném bóng đều vô cùng chuẩn xác đến từng mi li mét, mỗi đường bóng đều vô cùng thuần thục, xem ra lần này đi xem cũng không bõ công.
Mải mê xem trận đấu, cô tưởng chừng như quên bẵng đi mất mục đích mình đến đây. Phải cho đến khi An Tuyết giục, cô mới nhớ ra. Lúc đó cũng vừa lúc hết trận. Đại thần tiến lại gần Cẩm Thụy. Tên Cẩm Thụy lúc này tay vô cùng run, hắn lấy hết can đảm để đưa chai nước đang cầm trên tay cho đại thần. Lúc đó cuống hết lên, lại thêm An Tuyết thúc giục khiến tâm trí cô bấn loạn, rồi mới nhớ ra lúc Vu San San nhờ gửi hộ video clip đã đưa cô số điện thoại của tên mặt lạnh. Vội vàng mở số nhắn tin cho hắn:
– Chai nước có vấn đề, không được uống.
May sao đúng lúc hắn đưa miệng chai lên môi thì tin nhắn gửi tới. Hắn từ từ buông chai nước xuống rồi mở điện thoại ra xem. Lúc này nhìn Cẩm Thụy như vừa mới trút được toàn bộ gánh nặng ra ngoài, mặt toát hết cả một hôi. Nhìn thấy dòng tin nhắn, đại thần nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn Cẩm Thụy với ánh mắt lạnh như băng. Phải rồi! Chai nước trong tay Cẩm Thụy mang đến thì có hạ thủ cũng chỉ có mình Cẩm Thụy có khả năng nhất. Hắn lại đưa tay ra nhắn tin cho cô:” Sao biết chai nước có vấn đề?”
– Nếu thích thì cứ uống thử.
Lúc bấy giờ, hắn cau mày lại rồi nhếch mép cười, hắn gọi bọn vệ sĩ ra bắt lấy Cẩm Thụy. Mọi người thấy vậy cũng đổ ồ vào xem. Thấy tình hình nguy cấp quá, cô vội nhắn tin cho hắn:
– Tôi đã giúp cậu thoát một kiếp nạn rồi, cậu cũng nên trả công cho tôi gì chứ!
Thấy cô nhắn vậy, Quý Thần cau mày:
– Muốn trả công cái gì?
– Tôi muốn cậu thả tên ngu xuẩn đó ra.
Tưởng là hắn sẽ vì chuyện tốt cô vừa làm mà tha cho hắn, ai ờ tên này nhắn lại:
– Vừa rồi là ngươi cố ý giúp ta chứ ta không nhờ ngươi giúp, vậy nên chuyện trả công này thôi không tính.
Cô nghĩ bụng: Tên này đúng là giảo hoạt. Ai lại chơi kiểu vì tình nguyện nên không cần biết ơn như vậy chứ! Nghĩ một hồi rồi cô nhắn hắn:
– Vậy anh không muốn biết kẻ chủ mưu trong chuyện này là ai sao?
– Là ai? – Hắn nhắn lại.
Cô nhếch mép cười rồi vui vẻ nhắn tin:
– Thả người đi rồi tôi sẽ nói.
Hắn trầm ngâm một lúc, cả khán đài cũng im lặng theo. Thế rồi, hắn vẫy tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ thả người. Hắn nhắn:
– Người đã thả, giờ thì nói được chưa?
Nhu đắc ý cười thầm, nhắn lại với hắn:
– Tôi nói với cậu là sẽ nói, không có nghĩa là nhất định phải nói bây giờ. Vậy nên chuyện này coi như bỏ qua.
Lần này thì hắn quả nhiên là “gậy ông đập lưng ông”. Hắn chỉ có thể cười nhẹ với vẻ mặt không phục nhưng không thể làm gì. Nhìn hắn như vậy Nhu thập phần thấy rất thỏa mãn. Còn về Cẩm Thụy, hắn bị dọa một phen đến toát cả mồ hôi lạnh. Xem ra lần này vì “tình yêu cao đẹp” của mình mà suýt nữa hắn không còn sống được nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 34 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú