Chương 6: Tôi biết cô.
Bình chọn

Mọi người lúc này thấy không còn chuyện gì thì cũng cắp sách ra về, cô cũng cùng An Tuyết thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này, đại thần nhắn tin tới:
– Rốt cuộc là ai?
Hứ, còn lâu mới nói.
Thế rồi cô nhắn lại:
– Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không nên biết mặt thì hơn.
– Xem ra cô thực sự muốn dấu mặt.
– Ể, từ đâu mà anh biết tôi là con gái?
Hắn nhắn tiếp:
– Từ chữ “biết” của cô.
Nhu phì cười. Trong tầm thức của cô, cô không nhớ là Quý Thần còn biết đùa. Đối với Ngọc Nhu, đại thần là một tên mặt lạnh như băng, khắp mình kiêu ngạo, tư chất quý tộc, lạnh lùng khó đoán, không nghĩ một ngày hắn có thể đùa với người ta. Thế rồi, cô thật thà nhắn lại:
– Đại thần như anh mà cũng biết đùa sao?
– Chỉ đùa với những người đặc biệt đối với tôi.
– Chúng ta chưa từng gặp nhau, nếu chỉ tính chuyện tôi giúp anh mà tôi trở thành người đặc biệt của anh thì không phải quá tùy tiện sao?
Hắn cười rồi nhắn lại:
– Thứ nhất: tôi không có nói cô là người quan trọng của tôi. Thứ hai: chúng ta đã từng gặp nhau rồi không phải sao. Cô giật mình.
Hắn tiếp tục nhắn:
– Chẳng phải lúc đó, cô có nói rằng lần đầu tiên nghe tên tôi còn nghe nhầm thành gà Đông Cảo sao?
Đến lúc này, không phải là giật mình nữa, tai cô đã đỏ ửng lên rồi, cơ mặt cũng mỗi lúc một nóng. “Sao hắn biết được là mình chứ?” Cô thắc mắc không hiểu. Thấy cô biểu tình kì lạ, An Tuyết khẽ hỏi: “Cậu sao vậy? Bị sốt à?”
Cô cố trả lời lại:
– Không, tớ không sao.
Rồi cô lập tức tăng tốc chạy một mạch về nhà.
Phía bên kia, đại thần thấy không trả lời gì thì lại  mỉm cười rạng rỡ. Thấy vậy, bác Dương gặng hỏi:
– Sao hôm nay Quý Thần nhà ta lại biết cười nhỉ?
– Chỉ là cháu gặp lại cô gái hôm qua…
Nói đến đây, bác Dương vội ngắt lời:
– Thế á, cô bé đó đâu? Bác mong gặp lại con bé quá!
Hắn cư nhiên dừng tay một chốc rồi nhếch miệng cười:
– Bác sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi!
Trên đường trở về, không hiểu sao Tiểu Nhu cứ đỏ mặt mãi. Thoáng chốc, cô mới nhận ra là An Tuyết đang đi cùng mình. Nhìn cô ấy vẻ mặt hơi đăm chiêu, cảm giác như trong đầu cô đang nghĩ: “Không biết mình có làm sai việc gì mà Huyền mãi không chịu nói năng gì?”
– An Tuyết à, cậu có muốn đi đâu không? – Nhu hỏi.
Thấy cô gọi, An Tuyết giống như một đứa trẻ được cho đi chơi vậy, mặt mày hớn hở đáp lại:
– Có. Có chứ. Chúng mình đi công viên giải trí đi!
Thấy An Tuyết vui vẻ trở lại, cô cũng vui lây.
———————————————-
Thế rồi, ngày mà cô không mong cũng đã đến. Khi mới đến cổng khu trung cư, đã thấy chiếc xe Benz mang biển số quen thuộc đỗ ở ngay dưới đó, cô thầm nhủ: đúng thực không thoát nổi nạn rồi!
Đi thang máy đến nhà, cô phát hiện ra cửa nhà mình đã mở, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ luôn đi theo bảo vệ ông ngoại, cô hừng hực chạy vào xem chừng rất dận dữ. Hai tên vệ sĩ đứng hai bên cửa ra vào thấy cô liền cúi đầu chào. Không để họ thực hiện nốt nghi thức chào hỏi, cô đã ném chiếc cặp cho một tên vệ sĩ:
– Giữ cặp hộ tôi.
Xồng xộc chạy vào nhà, cô phát hiện, ngôi nhà dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ghế sô pha vàng cát mềm mượt, ti vi cũng là đồ mốt hàng xịn. Vào đến trong phòng ngủ, cả chiếc giường cũng bị thay đổi, ga được đổi thành màu xanh nõn họa tiết đơn giản và mềm mịn, bên cạnh, một chiếc bang mới với sách vở được sắp xếp ngăn nắp, trên bàn còn có một chiếc laptop mới. Sang đến phòng bếp mới thấy rõ nhất sự thay đổi. Bàn ghế bằng gỗ lim bóng nhoáng còn phảng phất ít mùi đồ mới, tủ lạnh lại có phần to hơn trước, rồi cả lò vi sóng, lò nướng, chạng bát, tất cả đều mới cứng không có gì phải bàn cãi. Cô từ từ bước vào, cảm nhận sự mới lạ ấy rồi bỗng chốc quay ra thấy ông ngoại đang say xưa nấu ăn. Thấy cháu về, ông quay người cười một cái, nói một câu chào rồi lại nấu tiếp. Thấy ông mình xuống bếp, cô lại gần châm chọc:
– Hôm nay trời có bão hay sao mà ông ngoại lại tự mình xuống bếp thế này!
Ông ngoại nghe thấy vậy thì vừa cười vừa nói:
– Phải rồi, hôm nay có bão nên ông mới đi làm cơm cho con ăn. Vốn dĩ nghĩ rằng, sau khi về nhà thấy ông vất vả chăm lo đến từng bữa cơm cho cháu thì con sẽ nịnh ông, ai dè… Haizzz.
– Ông còn nói hả, ông phá cửa nhà con con đã không nói gì rồi, không những thế ông còn đổi hết một lượt đồ đạc nhà con còn bắt con khen ông… ông nằm mơ đi!
Chưa vội nói hết câu, ông ngoại đã chen vào, than hỡi than hời:
– Đấy, cháu vàng cháu ngọc của tôi đấy, tôi có lòng chăm sóc nó, sợ nó sinh hoạt không được tốt mới đem tiền đi mua chút đồ cho nó mà giờ nó nói tôi không ra gì đây.
Thấy ông ngoại nũng nịu như vậy, Nhu đưa tay ôm lấy ông ngoại đang than ngắn than dài, giọng nhẹ nhàng trầm ấm:
– Tiểu Nhu biết chỉ có ông ngoại là yêu Tiểu Nhu nhất. Tiểu Nhu cũng thương ông ngoại nhiều nhất trên đời này luôn!
Ông ngoại thấy thế thì lại mỉm cười vui vẻ quay đầu ra, ông bất chợt nhìn ra khuôn mặt “kém sắc” của Tiểu Nhu khác hẳn với mọi ngày, khác một trời một vực. Ông ngoại cau mày, nhăn nhó:
– Tiểu Nhu Nhi của ông nội, con làm sao mà lại ra nông nỗi này? Nếu có ai bắt nạt con ở trường thì nói cho ông ngoại ông sẽ giúp con xử nó, đâu cần phải đẹp hơn “thiên nga vẫy chết” như vậy?
Tiểu Nhu bỗng đứng lặng thinh, rồi cô lao vút vào nhà vệ sinh. Soi gương chừng mười lăm phút trong đó, cô chợt kêu lên một tiếng. Ông ngoại bên ngoại nghe thấy giật mình, đổ luôn cả cốc trà.
– Sao mình lại sơ sẩy thế này, để ông ngoại biết được bí mật của mình rồi phải làm sao đây?
Khoảng độ chưa đến mười phút sau, sau khi ổn định lại tinh thần, tẩy trang sạch sẽ, cô bước ra ngoài. Ông ngoại luc này đang ngồi đọc báo, thấy cô “trở lại bình thường” rồi thì ông nói:
– Ông biết là con thấy ngại với gen trội của con từ ông, nhưng con cũng không cần phải hóa trang theo kiểu dị dạng như thế chứ.
– Ông ngoại của con ơi, ông đã lớn từng này tuổi đầu rồi mà sao ông vẫn còn theo phong trào tự sướng của bọn trẻ nghé trẻ trây đấy nữa hả?
Rồi cô nói tiếp:
– Hơn nữa, chuyện con hóa trang ông không được nói cho bất cứ ai biết, nếu không…
– Nếu không thì sao?
– Thì…
– Thì sao?
Ông ngoại biểu tình có chút trêu đùa.
– Thì ông đừng có gọi con là cháu nữa!
Ông ngoại cười lớn rồi đưa cô một chiếc túi:
– Trong đấy có một bộ váy mà cô con đích thân thiết kế cho con. Mau mặc cái này vào rồi đi với ông.
Mở chiếc túi, cô thấy trong đó là một bộ đầm trắng muốt. Xem chừng cô Tiểu Nhu phải rất tốn sức để may bộ trang phục này. Phần ngực được may bằng ren xuyên thấu nhưng không quá lộ liễu, phần dưới là chân váy xếp li khá bắt mắt, không những thế từ ngực trở xuống đến hông còn được gắn những viên pha lê trắng, tạo thành một đường hoa hết sức độc đáo.
Mặc chiếc đầm đó vào, mái tóc xoăn nhẹ buông thõng cùng đôi giày cao gót sang trọng, trông cô không khác gì là “thần tiên tỉ tỉ”. Bước ra ngoài phòng, ông ngoại thấy cô thì sững người một lúc rồi gật gù bảo:
– Gen của ông ngoại có khác.
– Đúng rồi, là gen của ông ngoại, nhưng mà là gen trội, không tầm thường.
Ông ngoại xí một cái rồi vui vẻ dắt tay cô ra xe.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Vi Giang Lienhan Vuong và 154 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô