Chương 7: Oan gia
Bình chọn

Chiếc xe đi được không lâu thì dừng lại, trước mắt Tiểu Nhu là một biệt thự vô cùng xa hoa. Ông ngoại thấy cô ngắm nghía mãi thì lên tiếng:
– Thế nào? Con thấy nó có đẳng cấp không?
– Không bằng biệt thự nhà mình.- Cô đáp lạnh một câu rồi từ từ bước vào.
Bên trong đại sảnh, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ làm ánh lên vẻ đẹp thuần khiết mà đầy kiêu sa của cô. Đại sảnh, hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, họ không chỉ nhìn mà còn khen lợi hết lời. Nhưng đối mặt với sự ngưỡng mộ ấy, Tiểu Nhu không những không có một chút biểu tình nào gọi là tự hào, mà ngược lại còn có hơi chút bất mãn.
– Ông ngoại, vì đi chơi với ông mà tối nay con mất hết thời gian làm bài tập đấy, ông định đền con kiểu gì đây?
Ông ngoại cười thầm và nói:
– Đương nhiên con đã mấy công đi với ông ngoại thì ông ngoại đương nhiên phải thưởng con thật hậu hĩnh rồi.
– Ông định thưởng cái gì?
– Trai đẹp.
Nghe đến đây thôi là cô nàng của chúng ta đã mỉm cười tươi tắn. Khổ nỗi bình thường cô sống trong lớp mặt nạ Lã Khả Huyền nên tính cách cũng phải thu hẹp, phải ngoan ngoãn, hiền dịu, nhu nhược; không được tự cao tự đại, mê trai như Mã Ngọc Nhu.
Hai ông cháu đùa vui nói chuyện được một lúc thì từ đằng xa, một người cao lớn, trông tầm trung niên tiến lại gần. Ông ta tiến đến ôm ông ngoại rồi cất tiếng:

– Ông bạn già, lâu quá quá rồi không gặp ông lùn đi nhiều đấy!

Ông ngoại hừ lạnh một tiếng:

– Tôi biết ông cao rồi không phải lắm chuyện.

– Ông vẫn dễ thương như ngày xưa nhỉ.

– Này! Dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi, không lấy ông được đâu!

Nói đến đây, mọi người xung quanh đều che miệng cười. Còn người đàn ông trung niên kia thì cười lớn trước mặt Tiểu Nhu. Rồi, ông ta khẽ nhìn sang cô, quay xuống nói thầm với ông ngoại:
– Đây hả?
– Ừ, cháu dâu tương lai của ông đấy.
Nghe thấy vậy, Tiểu Nhu ngạc nhiên, mắt trừng lên nhìn ông ngoại. Ông nói tiếp:
– Thấy thế nào? Gen của tôi đấy. Có phải rất đẹp không?
Người đàn ông kia tươi cười đi một vòng quanh Tiểu Nhu rồi nói:
– Này tôi nói, Mã Đạo (tên ông ngoại), ông thật có phúc nha. Ăn ở như ông mà lại có một cô cháu gái xinh đẹp mĩ miều thế này thì… quá sung.
Cái thời đại gì đây? Đến những bậc tiền bối trên năm mươi tuổi mà cũng nói năng theo kiểu vãi cả linh hồn thế này á?
Thấy hai ông bạn nói chuyện với nhau không biết mệt là gì, Tiểu Nhu xin phép ra ngoài. Còn phải nói, chắc chắn là lại đi vào nhà vệ sinh rồi. Bụng dạ Tiểu Nhu không được tốt, nay lại còn “được” ông ngoại chuốc cho một đống đồ ăn vào bảo làm sao mà chả thế.
Wc xong, định đi ra ngoài thì cô bất chợt nghe thấy tiếng cãi nhau:
– Cô còn muốn gì nữa đây?
– Đại thần à, em thực sự rất thích anh, cho em cơ hội được không?
– Cút. (Phũ)
– Em xin anh, cho em một cơ hội thôi, có được không anh?
– Một là cô tự ra ngoài, hai là sẽ có người đến đưa cô đi.
– Em biết anh là bậc cao quý, em không xứng với anh, nhưng mà tình yêu thì không cần những thứ đó, nên…
– Người đâu, đưa cô ta ra ngoài.
– Đừng… đừng mà Đại thần… đừng mà…
Nghe đến đấy, cô dựng tóc gáy, “Làm gì mà gay gắt thế, dù sao người ta cũng là phụ nữ…” cô nghĩ bụng. Thế rồi, tiếng bước chân đó cứ cồm cộp, cồm cộp tiến về phía cô. Sợ quá, cô không kìm nổi hành động vụt một phát lao ra ngoài.
– Aaaa…
Không may, thật sự không may, cô không những không thể chạy qua người ta mà còn lao chúng hắn. Thế này thì xem ra, cô bị bắt quả tang nghe lén rồi!
Xoa xoa đỉnh đầu lúc nãy vừa bị cục vào cằm của tên kia, cô ngẩng đầu lên rồi hét to thêm lần nữa:
– Aaaaa…
Thì ra người cô động phải không ai khác chính là Đại thần đương triều – Quý Thần. Hắn cũng xoa xoa cằm rồi mặt mày nhăn nhó nhìn sang cô.
– Cô làm gì mà phải hét…
Nhìn sang, thấy trước mặt mình là cô gái hôm bữa gặp, hắn ta có chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài.
– Sao lại là anh?
Hắn cười rồi đứng dậy, phủi phủi vài cái. Sau đó đưa tay về phía cô, ý muốn đỡ cô dậy. Theo ý hắn, Tiểu Nhu đưa tay cho hắn, bàn tay mềm mại của cô chạm lên tay hắn, từng giây cảm nhận được hơi ấm vòng tay của hắn. Cô thẫn thờ, trong đầu nghĩ: “Sao học chung với hắn lâu rồi mà hôm nay mình mới phát hiện ra hắn đẹp trai đến mức nghịch thiên thế này?!”
Thấy cô không nói gì, Đại thần hỏi:
– Cô có sao không?
“Sao giọng đại thần lại tự nhiên ấm áp như vậy? Hay là mình nghe nhầm? Sao hôm nay hắn cũng biết quan tâm đến người khác cơ?” – Một loạt câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô.
Thấy cô không trả lời, hắn nhắc lại câu hỏi, được thế, cô vội thực hiện chính sách “than” của ông ngoại:
– Anh nhìn tôi thế này có giống không dao không? Đầu bị cằm anh làm cho mọc sừng rồi đây này!
– Vậy sao? Tôi không cố ý.
– Anh dù không cố ý cũng làm tôi bị thương rồi, đền đi!
– Thực sự xin lỗi. Chỉ là tôi định lôi cái tên nghe lén đang núp sau cánh cửa ra để cho nó một trận, ai ngờ lại đâm trúng cô.
– Kẻ nào mà lại to gan thế? – Lúc này cô nói, giọng có hơi run run.
– Kẻ đó mà để cho tôi gặp được thì hắn sẽ được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt.
Nói đến đây, cô đã bắt đầu biết sợ, cơ mặt cũng co lại, im lặng không còn dám mắng nữa. Thấy cô như vậy, Đại thần đắc chí cười thầm, rồi hắn đi lướt qua cô, ghé sát người xuống nói thầm:
– Xem ra thân gia của cô cũng phải được xếp ở hạng A đấy.
Nghe thấy vậy, cô bực tức quay đầu lại, hắn nói tiếp:
-Nhưng mà cô mặc nội y kiểu này thì trong suốt quá rồi đấy! Cô có còn là xử nữ không vậy?
Bực mình, cô hét toáng lên:
– Sắc lang!!!
Rồi hắn ung dung bước về phía trước, mặc cô phía sau thỏa sức hét. Cũng tại cô của cô, gửi cả nội y cho cô đúng lúc ông thay tủ. Để cô bây giờ bị tên đại thần này khiến cho bực mình đến phát hỏa.

Tên đại thần đi ra được một lúc thì ông cô gọi điện: “Tiểu Nhu! Con ngủ trong nhà vệ sinh sao hả? Ra đây ngay cho ông nội! Sắp đến giờ rồi!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 104 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như