Đêm Bồ Tùng Linh
Thích Theo dõi
Đêm Bồ Tùng Linh
Bình chọn
  • Đêm Bồ Tùng Linh
  • Tác giả: Ngố Tiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự viết
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 234 · Số chữ: 3046
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Xanh Mèo Đen

Đêm Bồ Tùng Linh

Từ thủa bé tôi đã mê những câu chuyện huyền hoặc của Bồ Tùng Linh. Những Yêu Hồ thiên biến vạn hóa, những Quỷ Linh, Thần Quái… hiện hữu và sống chung với con người trong những câu chuyện thường ngày.  Không biết có phải là do tôi hay tưởng tượng hay không nhưng từ khi chưa biết chữ tôi đã sống với những giấc mơ kỳ quái, với những thế giới lạ lẫm và những con người chưa bao giờ quen biết. Thậm chí những giấc mơ như vậy còn thi thoảng đến với tôi cho đến tận bây giờ. Nếu có dịp nào đó tôi sẽ kể cho các bạn những giấc mơ ấy. Tôi vẫn mải miết đi tìm chúng, chẳng biết ở đâu trong một không gian nào đó mà thi thoảng tôi lại có thể bước chân vào?

Đêm bồ tùng linh

Tuy vậy, không phải có những câu chuyện chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Ở bên ngoài, lúc màn đêm buông xuống là lúc trí tưởng tượng của tôi cứ như những cơn sóng gầm gào. Hết nghĩ đến điều này rồi lại hình dung ra thứ khác. Tôi suy tưởng những hàng cây gợn gợn trên ngọn đồi trước nhà là cái xương sống lưng của một con quái vật khổng lồ; cây đu đủ bên hiên nhà quàng một cái khăn, có hai con mắt một to một nhỏ và một cái mồm không có răng; Những chùm vuốt mèo cứ đến đêm là biến thành những chùm mắt rồi những con mắt ấy mở ra, trợn trừng vào những người đi ngang qua … Rồi tôi lại co quắp mình trong chăn lắng nghe tiếng con hoẵng lạc bầy văng vẳng sát bên hiên, tôi cứ nghĩ con vật tội nghiệp trong đêm mưa gió ấy đang thống thiết mời gọi tôi đi. Có một lần tôi chui ra khỏi nhà trong đêm từ cái lỗ chó ở góc tường, tìm mãi chẳng thấy chủ nhân của tiếng gọi ấy đâu nên đành chui vào, nằm trằn trọc rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Sự huyền hoặc của đêm, của những âm thanh vô hình là bạn với tôi qua những năm tháng học sinh, rồi sinh viên và thậm chí là bây giờ. Đôi khi tôi vẫn nhớ bâng quơ một tiếng rúc lên lạc lõng của con cú mèo nào đó đang phấn khích trước một linh hồn đi lạc. Nhớ thời vẫn còn lang thang một mình trên con đường nho nhỏ, tôi cứ tưởng tượng rằng mình có thể giao hòa được với mọi thứ. Đó là tiếng vút của gió lùa qua hàng tre, là ánh sáng vàng úa mờ nhạt của những ngọn đèn cũ kỹ, là màn sương nhạt giăng giăng, là tiếng của những con sóng vỗ bờ, là âm thanh của những chiếc xà lan ặc è ngoài xa và là của cái hơi hớm lạnh miên man cứ khứa vào da thịt. Tôi cứ lang thang như vậy trong những đêm cô đơn mà chẳng bao giờ cảm thấy chỉ có một mình.

Lại có đận tôi vô tình được làm việc với đêm. Đêm của tôi và đêm của cái gọi là xã hội ấy – khác nhau lắm. Ở đó có những cậu trai chưa học hết cấp ba đi taxi không bao giờ biết trả tiền vì mỗi lần đi phải dăm ba cậu, mỗi cậu lại cầm một thứ vũ khí gì đó hoặc đao, hoặc kiếm hoặc một thanh sắt… Ở đó có cậu xe ôm tối tối chở vài cuốc, mỗi cuốc là vài ba cô gái mặc quần đùi đến bẹn, trát phấn đến nẻ cả mặt và những ánh mắt của các cô trâng tráo mà đờ đẫn dưới những ngọn đèn đường phù hoa. Ở đó có những cậu thanh niên lịch thiệp ngồi chuyện trò cùng với những đàn em xăm trổ đầy mình lấy đêm làm ngày, bàn chuyện đòi nợ thuê. Ở đó có những tiếng rao thảm thiết trong đêm, lạc lõng mà vô vọng. Tôi nhớ có một cậu trai tầm tuổi tôi mà gầy, mà đen như một que củi mục, đêm ấy cậu gục xuống vỉa hè bên cạnh thùng bánh bao còn bỏng hơi nước vì kiệt sức hay vì lên cơn động kinh gì đó. Chỉ biết rằng hôm sau, chỗ cậu ngã xuống được đặt một bát hương, chắc chỗ ấy phải lạnh lắm.

Ở màn đêm, con người, không phải là con người hay người sống và người sắp không còn được sống cứ lẫn lộn đi qua tôi. Hôm trước tôi còn tiếp một người không bưng được bát phở chỉ vì một tay bị đau, hôm sau nữa người nhà ra ăn rồi rồi ngồi khóc. Tiếng khóc rấm rức ấy khiến cho những anh chị giang hồ ngồi ở bàn bên kia đứng dậy sớm hơn mọi hôm và tôi cũng thấy mình mệt mỏi hơn thường ngày… Những tưởng mọi tình cảm, mọi cảm xúc trong tôi đã từng biến mất, vô lo, vô nghĩ, vô những suy tư lạc loài mà đứng trước những mảng màu ấy, trước những con người như thế ấy! Màn đêm trong tôi bị xé toạc, nhầy nhụa những màu đỏ của cảm xúc rồi lại được vá víu một cách tạm bợ như một bác sĩ ngoại khoa chẳng thiện nghề.

Một thời gian sau tôi cũng không làm việc vào ban đêm nữa, rồi tôi chuyển tạm đến một khu chung cư cũ trông nhà cho một người bạn. Tôi vẫn còn nhớ cái khung cảnh tiêu điều xám ngắt của cái nơi sắp bỏ đi ấy với những mảnh tường màu vàng ệch, màu rêu loang lổ vết tích của thời gian. Những cây dương xỉ tý hon cố bám trụ lấy một vị trí cho cái sinh mệnh nhỏ nhoi của mình, tuy bé thế mà không hiểu sao chúng xanh đến lạ kỳ. Và mỗi đêm những chú chuột bằng cổ tay cứ rúc ra rúc rích ngoài ban công với những vũ hội của một bộ lạc cổ xưa nào đó, thần bí mà ma mị. Đặc biệt hơn cả, ấn tượng nhất cho tôi trong những ngày ở đấy là tiếng trẻ con khóc nức nở trong đêm.

Cả cái tầng ấy chỉ có hai phòng kề nhau là có người ở, các phòng khác hoặc khóa suốt, hoặc trống trơn. Ngay bên cạnh phòng tôi là phòng một cô gái xinh đẹp đang nuôi con… một mình. Nói một mình là một mình hoàn toàn luôn ấy! Không có người giúp việc, không có thân nhân, không có bạn bè… chỉ có một mẹ, một con và những chú chuột hàng đêm cứ vô tư hội hè ở ngoài kia. Tôi mới đến vài ngày, cứ thi thoảng đêm đến lại là tiếng ngằn ngặt của trẻ con khóc quấy và tiếng ru nghèn nghẹn đầy bất lực của người mẹ.

Đêm ấy tôi về muộn, bạn bế con ra ngoài ban công vừa ru vừa khóc, con khóc và mẹ cũng khóc. Tôi thấy đau lòng quá!

“Em đưa mình bế một chút nào, xem có đỡ khóc hơn không?” (tôi có thói quen ít khi xưng “anh” với người nào đó chẳng thân, chỉ là “mình” hoặc “tớ”).

Tôi đỡ cháu bé từ tay bạn, một sinh linh bé bỏng với cánh tay nhỏ xíu cứ quờ quạng quờ quạng, đôi mắt nhắm tịt và môi tím đi chẳng biết do khóc nhiều hay bị làm sao. Tôi bế được một lát thì bé nín khóc, thiếp đi. Tôi nhìn một lát rồi bảo bạn: “Mình thấy bé mệt lắm, em sờ coi có phải là sốt không?” Tôi đưa tay lên trán bé, rồi đưa tay lên trán mình sau đó là đưa tay lên trán bạn. Đêm ấy, cả hai mẹ con bạn cùng vào viện, nằm cùng giường. Còn tôi, hôm sau nghỉ một buổi làm.

Vài ngày sau, hôm ấy tôi ngồi nói chuyện với bạn dưới ánh đèn cầy leo lét. Ngoài kia, vũ hội đêm của bè lũ nhà chuột phải ngừng lại vì cơn mưa giông đến bất chợt, gió thì ầm ào và điện bị ngắt bỏ.

“Sao em lại cực thế vậy? Người nhà em đâu? Bố của bé H đâu?”

Tôi không hiểu sao hôm ấy mình lại nhẫn tâm đến vậy, hỏi ra những điều mà thực ra tôi đã có đến một vạn cái trả lời, cái nào cũng kinh điển, cũng hợp lý. Vậy mà tôi còn ngu ngơ hỏi nữa và hỏi để làm gì? Để cho bạn khóc ư?

“Em có tội to lắm anh ạ!” Rồi bạn nghẹn ngào kể tôi nghe chuyện của mình. Chuyện về một cô sinh viên lớn lên không có cha. Bù lại trời cho cô một nhan sắc mặn mà, xinh đẹp. Và ngay những năm đầu học đại học cô đã biết cách sử dụng nhan sắc trời cho ấy để có được một cuộc sống sung sướng hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Người chu cấp cho cô là một người thành đạt, người ấy có đủ tất cả mọi thứ chỉ thiếu mỗi “tình” thôi và họ trao đổi với nhau, mỗi người lấy đi thứ mà mình muốn.

“Chị ấy chửi em là đồ Hồ ly tinh!” Bạn vừa cười mỉa mai mình vừa vén tóc cho tôi nhìn thấy vết sẹo đằng sau gáy của bạn. Đó là kết quả của một vụ đánh ghen. Còn hậu quả của nó thì sâu đậm hơn nhiều.

“Lần ấy em bị đánh nặng lắm, phải nhập viện và khâu mười mấy mũi. Chẳng biết ai báo mà mẹ em biết. Bà lên viện chăm em, vừa chăm và vừa khóc, vừa đấm ngực bình bịch, vừa than trời trách phận. Bà nói em bị thế này là do bà không tích đức, là do lỗi của bà”.

Rồi em kể tôi nghe về mẹ của mình, về một người đàn bà cũng có nhan sắc. Bà sau khi có cô thì nhất quyết không chịu lấy chồng mà ở vậy, kinh tế thì đã có đến vài người tình nhân chu cấp.

“Em ra viện thì mẹ em về quê, vài tháng sau bà tự tử mất” Nói đến đây, bạn ôm mặt khóc: “Cũng là lúc em biết mình có bé H. Thế là một người đến và một người ra đi”.

Tôi chẳng biết nói gì để an ủi bạn lúc ấy, chỉ biết tự dưng thấy tim mình quặn lên và khóe mắt tôi có một cái gì đó khiến cho ánh nến cứ bập bùng rồi nhòe nhoẹt dần. Lát sau, khi bình tâm lại, ngoài trời vẫn còn mưa gió ầm ào, ánh nến vẫn cứ leo lét thế và bạn đã vùi đầu vào vòng tay của mình ngủ lúc nào chẳng hay. Một cơn gió thoảng qua, tôi đưa tay che lại cái đèn cầy, chẳng biết là do ánh sáng run rẩy hay do gió lạnh mà tôi vẫn thấy vai bạn rung lên như nức nở về một điều nào đó hối hận đến cùng cực.

Vài đêm sau, khi chúng tôi cùng tưới những chậu hoa nhỏ trước ban công tôi hỏi bạn: “Thế em có muốn lấy chồng không?”

Bạn tần ngần một lát rồi trả lời: “Muốn chứ anh! Em đã không có cha, em cũng không muốn cho mình lớn lên lại giống em”.

“Thế em phải tìm dần đi, không bé H lớn lên, biết chuyện rồi thì cũng nhọc nhằn lắm”.

“Biết tìm ở đâu được hả anh? Em cũng chẳng mong muốn cao xa gì, chỉ mong người ta thương lấy mẹ con em là được”. Cái từ “thương” đậm chất Nam bộ được nói ra từ bạn nó nhẹ nhàng mà sao tôi lại thấy nặng trĩu đến vậy nhỉ?

Sau khi tang sự xong xuôi, bạn thu xếp nhà cửa, bán được thì bán đi, gom góp mọi thứ rồi bay ra Hà Nội, đổi một không gian khác và muốn làm một cuộc đời khác. Không chỉ cho mình mà còn cho một sinh linh bé bỏng khác đang lớn dần lên trong bạn. Bất chấp việc học hành dở dang.

Có hôm tôi đi làm về, vào bếp nấu cơm cho hai người cùng ăn rồi khi ăn xong tôi bế bé H ra ngoài ban công hóng gió. Bạn thì tranh thủ làm những việc vặt vãnh, giặt giũ, quét dọn. Có bận tôi thấy bạn vừa làm việc vừa khe khẽ  hát bài ca về một miền nào đó xa xôi phía Nam của đất nước, chẳng biết bạn đang vui hay đang nhớ quê hương nữa.

Những ngày ấy, tôi có trồng một chậu cây nho nhỏ, cũng chẳng nhớ là cây gì, tôi mua nó dọc đường đi làm về, chỉ là thuận tay vì thấy nó đẹp và vì bạn cũng có sở thích trồng cây giống tôi. Rồi ba tháng sau, khi chuyển đi tôi tặng cho bạn chậu cây ấy như một món quà nho nhỏ. Tôi thơm và đôi bàn chân nhỏ xinh hồng hào của bé H, nựng yêu bé để tránh đi cái nhìn buồn bã của bạn. Không thể phủ nhận một điều rằng chàng thư sinh là tôi lúc ấy cũng đã chạnh lòng trước một nàng Hồ Ly có đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu. Nhưng tôi không giống như các chàng thư sinh trong sách của Bồ Tùng Linh. Tôi không lãng mạn được đến vậy.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau một thời gian dài, chỉ để nghe bạn kể về chuyện cũ, nghe bạn nói về cuộc sống mới với những bươn chải và những nhọc nhằn của một bà mẹ đơn thân. Hơn một năm sau, bạn nhắn tin bảo với tôi rằng bạn sắp được mặc áo cưới. Người mặc áo cho bạn chẳng phải thư sinh mà là một chàng tiều phu chân lấm tay bùn. Nói là thế thôi nhưng cũng là một kỹ sư có ăn có học đàng hoàng nhưng thay vì làm việc bàn giấy với những cái bụng bia thì anh ta lại chọn công trường và những công việc nặng nhọc. Có lẽ vì thế mà vợ anh đã bỏ đi ngao du theo tiếng gọi của một chàng thư sinh nào đó, để lại cho anh một đứa con thơ. Anh bỏ việc ở xa, về nhà làm kinh tế hộ gia đình để nuôi con. Làm kinh tế thì phải có kế toán và bạn thì tuy không tốt nghiệp nhưng những gì đã học thì lại chưa quên hẳn…

Tôi tò mò: “thế anh ta có biết mọi thứ về em không?” Bạn cười toe: “em không dấu diếm điều gì cả anh ạ! Anh ấy chấp nhận quá khứ của em”.

Thế đấy, duyên phận là những gì sẽ đến, chẳng sớm và cũng chẳng muộn, nó đúng lúc như thể là đã như vậy từ trăm ngàn kiếp khác, có cưỡng cầu cũng chẳng thể nào thay đổi được. Tôi có một niềm tin mãnh liệt về hai từ “duyên phận” và tin vào sức mạnh huyền hoặc của cái gọi là “niềm tin”. Có nó thì bạn mới tìm được người bạn thương và người thương bạn mới tìm được bạn. Cũng như việc tôi tâm niệm rằng nếu có duyên thì một ngày nào đó chúng tôi còn có thể gặp lại được.

Có bận tôi ngang qua chung cư cũ, nơi đó đã được thay thế bởi một công trình khác, một tòa nhà cao tầng với những căn hộ cao cấp, tường đầy những kính. Với kết cấu như vậy thì dĩ nhiên chẳng thể nào có chỗ cho rêu, cho dương xỉ, hay cho những chú chuột thích tiệc tùng. Chỉ có những chiếc ban công được trang trí bằng những chậu hoa là còn giữ lại được chút hơi hướm của ngày xưa.

À, nói về cái cây. Bạn cũng khoe rằng cây hoa tôi tặng bạn đã mang về nhà anh (và cũng là nhà của bạn) rồi trồng nó ở ngoài vườn. Cây hoa nhỏ đã trở thành một cụm hoa to. Thú thật là đến tận bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi nó là hoa gì? Cũng như việc tôi không thể nào hình dung ra được gương mặt của bạn ra sao nữa, chỉ nhớ rằng bạn có một đôi mắt thi thoảng làm cho tôi mất ngủ. Thời gian vô tình quá bạn nhỉ?

Hôm trước, chẳng may tôi thấy một cây dương xỉ chơ vơ dưới bờ kè của hồ nước và bất chợt tôi lại nhớ đến những đêm năm xưa. Nhớ đến những điều tưởng chừng như đã chìm sâu trong trí nhớ, giờ khơi dậy thấy nó sao mà huyền hoặc, kỳ lạ quá.

Tôi viết lại trong đêm và đặt tên cho cái đêm nghe bạn khóc ấy là “đêm Bồ Tùng Linh”. Kỷ niệm về một lần gặp gỡ có duyên mà không phận giữa một chàng thư sinh với một nàng Hồ Ly có đôi mắt đẹp đang sống cùng những điều hối hận đến đau lòng. Nhưng dù sao, câu chuyện về bạn cũng đã có một cái kết, chẳng phải là hoàn mỹ như chuyện thần tiên cổ tích nhưng cũng gọi là có hậu.

Cuộc sống thì vẫn còn tiếp diễn và với tôi, những giấc mơ vẫn trải dài những điều chẳng biết có thật hay không. Nhưng những điều ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống và tâm tưởng của tôi.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, chẳng biết có phải là mình đang mơ một cuộc sống hay không nữa hay ai đó đang mơ một giấc mơ? Trong đó có tôi.

Hà Nội 2017. “Viết cho Lyly”

Ngố Tiên Write

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 61 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên