Đêm, Family Mart, và Tôi.

Đêm, Family Mart, và Tôi.
Thích
  • Đêm, Family Mart, và Tôi.
  • Tác giả: Sanys
  • Thể loại:
  • Nguồn:
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.530 · Số từ: 1431
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tee

Tên truyện: Đêm, Family Mart, và Tôi

Tác giả: Sanys

Thể loại: truyện ngắn

Rating: G

 

Từ ngày tôi lên Sài Gòn đến nay đâu cũng đã được bảy năm.

Nhớ khi còn nhỏ ở dưới quê, người ta hay bảo: Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn không ngủ, Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Những năm ngày ấy, vùng quê tôi ở chỉ là một thị trấn nhỏ bé không hơn. Cứ tầm vào bảy tám giờ tối là đường đã lên đèn, vắng hoe và chẳng mấy người đi lại. Bọn trẻ con có ham chơi đến mấy thì đấy cũng là lúc phải về nhà. Những ngôi nhà chẳng mấy san sát nhau như trên thành phố, cứ sáng đèn vài chục phút là tắt. Thế là hết một ngày.

Thế nên khi nghe tới Sài Gòn, tôi thích lắm. Những năm còn bé, các anh đi học xa hết cả. Duy chỉ có mình tôi gái út phải học tại quê nhà tới hết mười hai năm phổ thông. Mong ước đến Sài Gòn và rời xa vùng quê ảm đạm chẳng chút phồn hoa này ngày càng lớn trong tôi. Có những mùa hè khi phượng được non nửa vòng đời, mẹ tôi dẫn tôi lên chiếc xe dù chạy ào ào như bị đuổi nợ lên Sài Gòn, gửi mấy anh tôi vài tháng để ở chơi cho biết thị thành.

Ngày đó, Sài Gòn trong tôi là rực rỡ đèn hoa và sáng chói đến mức một con bé con phải mê mẩn. Được mấy ông anh chở đi dọc phố phường, vào siêu thị, ghé thăm họ hàng…càng làm nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng có thể dứt bỏ được con đường làng đầy đất và sình bùn.

Mãi cho đến khi cầm tấm giấy báo đỗ đại học trong tay, ước mơ của tôi mới trở thành hiện thực. Lên Sài Gòn rồi, những đêm không ngủ liên tiếp kéo đến không hồi kết. Sau đó đi làm, chật vật ngược xuôi. Càng ngày, tôi càng ghét Sài Gòn.

Thế nhưng dường như cá quen chậu, chim quen lồng. Tôi chẳng thể rời xa Sài Gòn nổi.

Cứ mỗi đêm đêm không ngủ được, tôi lại tản bộ ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cầm theo ipad gắn sẵn bàn phím không dây, cứ thế mà ngồi gõ chữ đến sáng. Có đôi lúc ngồi tán nhảm với bạn bè, đôi khi chỉ là ra ngồi uống nước, nghĩ vẩn vơ rồi lại tản bộ về. Sài Gòn trong tôi giờ đây thu nhỏ lại. Hoặc giả, là tôi thu nhỏ thế giới quan của mình.

Đường đêm Sài Gòn cũng không còn hào nhoáng như trước nữa, dù quả thật là Sài Gòn chưa bao giờ ngủ. Ngồi trong cửa hàng sáng trưng hưởng máy lạnh, tôi vẫn hay thấy những con người ngang qua rồi ghé lại, sau đó lại rời đi. Những lúc ấy tôi thầm nghĩ, điều gì đã làm họ mất ngủ? Có phải vì họ cũng đang chán ngán Sài Gòn nhưng không thể dứt bỏ nó như tôi?

Và, đêm nay cũng là một đêm không ngủ. Chai nước vừa mua mới đó đã hết sạch, còn dòng chữ thì vẫn cứ dang dở chưa xong. Chán nản, tôi lặng lẽ ngồi nhìn đường đêm tĩnh lặng, và lắng nghe những câu chuyện xung quanh.

Một cô bé bước vào cửa hàng, người khoác áo mỏng, chân đi dép lê, quần short ngắn và í ới gọi bạn bè. Một đám trẻ con tầm mười lăm, mười sáu ùa đến. Bàn tán xôn xao và ồn ào. Những câu truyện về tình yêu trai gái cất lên, hậm hực với anh này, chê bôi nhỏ nọ. Chao ôi, thời của tôi đến cả thức khuya còn chẳng được, lũ trẻ thời nay quả thật lớn quá nhanh.

Đám trẻ rời đi để lại một đám rác hoang tàn, cậu nhân viên đứng nhìn bọn chúng một lúc rồi nhìn lại bãi chiến trường khẽ lắc đầu. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu nhún vai cười trừ tỏ vẻ đây là chuyện thường tình ở huyện.

Không gian chẳng còn ai khác, và có vẻ cậu trai cũng đang muốn chuyện trò. Cậu mở miệng hỏi vu vơ:

– Nay trời mưa hoài chị nhỉ?
– Ừ. Hôm trước quả trận mưa thế kỉ, chị về mà đường ngập đến hơn đầu gối. Kinh thật.
– Vâng, may hôm ấy em làm đêm. Đến sáng ra thì “triều cường” đã hạ.

Cậu cười khúc khích, rồi lấy một chiếc ghế ngồi đối diện tôi sau khi đã dọn xong bãi rác.

– Em thấy chị hay đến đây buổi đêm. Chị làm gì thế? – Rồi như tự nhận ra mình khiếm nhã, cậu trai đưa tay gãi đầu, mặt ửng đỏ vì xấu hổ. – À em chỉ hỏi thế thôi…
– Không sao em. Chị làm tự do ấy mà. Đêm không ngủ được, ra đây gõ vài chữ cho đỡ buồn.

Cậu trai thích thú khi nghe thấy việc tôi viết văn, liền vào đề ngay lắp tự.

– Chị viết văn ạ? Em cũng thích, nhưng điều kiện chẳng cho. Với lại, viết dở quá. Bọn bạn em toàn đùa, văn mày thì hút ngược mực lại đem bán cũng có ối tiền hơn.
– Chao ôi viết vui vui ấy mà em. Đừng nói thế. Cơm áo đâu đùa với khách thơ.

Tôi cười nhẹ, tay ngừng gõ chữ. Tôi chẳng hay nói chuyện nhiều, chỉ lắng nghe nhiều. Được thể có người cùng trò chuyện, cậu trai cứ huyên thuyên mãi. Về những sở thích từ bé, về ước mơ và hoài bão mà cậu đã mang theo khi đến Sài Gòn. Bất chợt tôi nhận ra, chao ôi, cậu trai này giống mình đến lạ.

– Ngày đó em cũng mong theo nghiệp viết. Cũng vài bài đăng báo, cũng làm thơ. Nhưng đúng như chị nói – cơm áo không đùa với khách thơ. Nên em không đeo theo được cuối đường chị ạ. Với hẳn, làm thế này chẳng tệ. Tháng dăm năm ba triệu đủ xài, dư thì gửi mẹ dưới nhà. Em cũng chẳng mong gì hơn.

Gương mặt cậu trai hơi ửng đỏ. Tôi chẳng biết vì hơi lạnh hay vì xấu hổ khi chẳng thể theo đuổi ước mơ.

– Thấy được thế thì thế được rồi em ạ. Cũng chẳng cần nhiều, cứ lo bản thân mình ổn định cái rồi hẵng em nhỉ?
– Vâng, nhưng hết tháng này thôi thì em cũng về quê. Bà u ở dưới đấy mấy nay bệnh lên xuống, quê em thì ít việc hơn, nhưng nhà neo đơn thì biết thế nào…

Cậu trai cười, đưa tay lên gãi đầu. Ngay khi tôi chưa kịp đáp lại, cửa hàng đã vang lên báo hiệu có khách hàng mới. Lật đật, cậu chỉ gật đầu với tôi một cái rồi chạy ra chào đón những vị khách ghé qua.

Tôi ngồi lặng nhìn cậu thoăn thoắt làm việc, rồi gập màn hình, đứng lên nhè nhẹ ra về. Chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.

Đêm Sài Gòn bảy năm nay vẫn thế, đèn đường không tắt và cũng còn bao nhiêu người không ngủ. Nhưng nó thinh lặng đến lạ. Ngày hôm nay, nó còn yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dường như người ta đã tìm thấy một mảnh của chính mình ở Sài Gòn, cái mảnh chứa ước mơ và hy vọng. Mảnh còn lại mang tên gia đình và nối kết thì lại ở miền quê mà họ đã rời bỏ. Vậy là, dẫu có đạt được ý nguyện hay không thì người ta cũng sẽ đau nhiều lắm.

Một cơn mưa lâm râm buông xuống, màu trời đêm Sài Gòn chẳng có lấy ánh sao. Bất chợt tôi lại cảm thấy đau khi nhớ về dải ngân hà lấp lánh những ngày thơ vẫn còn hay thấy.

Đời tôi và đời nhiều người khác nữa, sẽ gắn với Sài Gòn. Những người sẽ đến và sẽ đi, giống như các vị khách ghé thăm cửa hàng tiện lợi. Ai may mắn tìm thấy được thứ mình cần, thì sớm thanh toán rồi rời đi hẳn. Còn những ai vẫn còn cứ phân vân, thì ngồi lại, mua hết thứ này thứ khác nhưng vẫn cùng trải hết đêm dài với cậu trai ca đêm đó.

Đèn đường vàng mờ rọi vừa đủ thấy những tàn cây rung rinh trong gió, và tôi thì cứ tự hỏi mình sao bản thân cứ mãi phân vân như vậy?

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Minh Bảo Trần Cà Phê Kẻ Phản Diện Kathy Kathy Chân Ngắn Lội Nước Phê Quên Lối Về Thanh Di Anh Nhật Đặng Khánh Bùi Sương Tuyết Đảng Nguyễn Văn và 142 Khách

Thành Viên: 48886
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24110
|
Số Bình Luận: 109542
|
Thành Viên Mới: Gấu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10