Địa điểm: Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định.
Thời gian: Ngày 27 tháng 1 năm 2017.
Hiện giờ đã là 23 giờ 36 phút, nếu theo như thường ngày thì khoảng thời gian này thì hẳn mọi gia đình đều đã tắt đèn đi ngủ. Tuy nhiên đêm nay là ngoại lệ, đơn giản theo thời gian như trên thì đêm nay chính là đêm giao thừa, khoảng thời gian chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới.
Như bao gia đình khác trong khu phố X, gia đình của Trần Thanh Lan vẫn còn để điện sáng, thành viên trong gia đình hãy còn khá tất bật công việc chuẩn bị đón năm mới.
Lại nói, Trần Thanh Lan, một cô gái độ tuổi 17 hết sức xinh đẹp. Nói đến nhan sắc thì Thanh Lan không chỉ xếp hạng nhất trong lớp mà còn thậm chí đứng top 1 toàn trường, điều đó đủ để thể hiện mức độ xinh đẹp của cô là như thế nào.
Xét về cả dung nhan lẫn dáng người Thanh Lan đều không có gì để chê, phải chăng có điểm gì khác biệt thì chính là mái tóc đen dài ngang eo, bồng bềnh óng mượt tựa như một dòng thác mềm mại. Chính mái tóc ấy càng giúp cô như thêm phần đặc biệt, xinh đẹp hơn trong mắt người khác.
Cũng vì vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy mà cũng có rất nhiều cánh nam giới theo đuổi tán tỉnh Thanh Lan, nhưng rốt cục họ chỉ vì diện mạo bên ngoài mà thôi, họ không hề quan tâm đến cảm xúc của cô ra sao. Điều đó chỉ càng khiến cô chán ghét họ.
Đấy là đối với bạn nam đã đành, đây ngay cả nữ cũng không kém phần. Không hiểu vì sao, có lẽ họ thực sự ghen ghét cô vì sắc đẹp của họ không sánh bằng cô. Những người ấy ngoài mặt đối với cô luôn tươi cười nhưng đấy chỉ là giả tạo, chỉ là dối trá mà thôi, ai biết sau lưng cô họ đã bao lần nói xấu cô rồi làm nhiều chuyện xấu khác với cô.
Thanh Lan nhận ra tất cả, nhưng cô không nói ra, cô không biết xinh đẹp thì có gì sai, cô đơn giản chỉ biết giấu nó đi rồi cứ thế tách xa khỏi những người “bạn”. Dần dần cô trở thành một người như bây giờ, cô độc và khó gần, ngay cả với chính gia đình mình cô cũng giữ một khoảng cách nào đó.
Cùng quay lại, bên dưới nhà, Thanh Lan đang bưng chiếc khay đựng vài chiếc ly thủy tinh đang định đem ra ngoài phòng khách thì bất chợt chân cô như bước lên cái gì đó, một cái gì đó tròn tròn, và rồi…
“Bịch”
“Xoảng…”
Một thanh âm trầm đục và theo kèm ngay sau đó là vài thanh âm thủy tinh vỡ vang lên.
Thanh Lan vừa ngã cũng coi là may mắn, đống mảnh thủy tinh vỡ không có bắn vào cô nên không có bị thương, chỉ là cú ngã có chút hơi đau.
Khẽ kêu lên một tiếng, Thanh Lan như nhớ ra gì đó mà hơi chau đôi mày thanh tú của mình lại mà nhìn về phía sau.
Cái thứ tròn tròn khiến cô ra nông nỗi này không phải cái gì khác chính là một quả bóng, và cái thứ này xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là do thằng em trai kia của cô không chịu thu gọn đồ đạc.
Trong khi Thanh Lan còn chưa biết nên làm gì thì trong phòng bếp đã vang lên tiếng quát mắng mang theo mười phần bực bội:
– Cái con hậu đậu này! Mày làm cái gì vậy hả?
Ngay sau tiếng quát là tiếng bước chân tiến tới. Người xuất hiện không ai khác là mẹ của cô, chỉ là gương mặt bà lúc này thực sự không được vui cho lắm. Cũng đúng thôi, bà đã làm suốt từ lâu tới giờ nên hẳn phải mệt mỏi, mà người mệt thì khá dễ bực tức.
Thanh Lan biết tâm trạng bà không tốt nên vội vàng mở miệng giải thích:
– Mẹ… không phải lỗi của con, là tại vì em nó không chịu cất gọn quả bóng nên con mới…
– Thôi! Không cần giải thích, đi đứng không cẩn thận còn nói nhiều. Mau dọn đống này đi!
Biết mình không nói thêm được gì Thanh Lan đành im lặng ngồi xuống thu gọn đống mảnh thủy tinh vỡ, chỉ là không biết thế nào lại bị một mảnh thủy tinh sắc lạnh cắt một vết trên tay, một giọt máu đỏ chảy ra.
Còn chưa kịp kêu đau phía sau một lần nữa vang lên tiếng quát, lần này nghe chừng còn nặng lời hơn:
– Cái con vô dụng này! Mau cút ra chỗ khác cho tao!
Thanh Lan nghe xong cũng khá bất ngờ trước thái độ của mẹ mình. Dẫu biết là bà sẽ mắng nhưng cô không nghĩ bà lại mắng nặng như vậy, đây có lẽ là lần đầu bà nói nặng lời với cô như vậy.
Cái này, thật sự đau lòng a, nhất là đối với một cô gái độ tuổi đang trưởng thành như cô thì những vấn đề tình cảm thường rất nhạy cảm, nhất là khi bị tổn thương bởi chính người thân của mình.
Tới đây Thanh Lan như không kìm được cảm xúc, đôi mắt hơi đỏ lên rồi vội vàng quay lưng chạy thẳng lên phòng.
Trong phòng.
Thanh Lan sau khi chạy vào phòng liền khóa cửa rồi nhanh chóng nằm gục mặt lên chiếc giường quen thuộc, thậm chí ngay cả đèn điện cũng chưa bật lên.
Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, im lặng, một sự im lặng đến lạnh người.
Thanh Lan vẫn nằm bất động trên giường, một phút… hai phút… ba phút… rồi năm phút trôi qua.
Cuối cùng Thanh Lan cũng chấm dứt sự bất động, cô chống hai tay xuống tấm đệm giường mà ngồi dậy. Cô theo thói quen vươn tay ra lấy lên chiếc laptop gần đấy rồi mở lên.
Trong phòng tối chỉ có duy nhất nguồn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình chiếc laptop, thứ ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên đôi mắt long lanh của Thanh Lan như càng khiến cô thêm phần diễm lệ.
Những lúc buồn chán cô đơn như thế này Thanh Lan thường dùng chiếc laptop của mình lướt facebook. Vốn có ý định lên đó để nhắn tin tâm sự cùng với bạn mình nhưng cô bỗng nhớ từ “bạn bè” đối với mình dường như đã không còn. Thế là cô đành lướt qua xem các bản tin gần đây nhất mà khuôn mặt chẳng chút biểu cảm.
Sau một lúc đều đều lướt qua các bản tin đột nhiên cô dừng lại trước một dòng trạng thái.
“Bạn đang cô đơn, buồn đau, tuyệt vọng, sợ hãi,… hay đơn giản chỉ muốn một người có thể cùng tâm sự, cùng chia sẻ cảm xúc đang kìm nén trong bạn? Nếu vậy, tôi chính là người đó, người sẽ lắng nghe bạn, người sẽ giải thoát bạn ra khỏi những cảm xúc ấy!!!”
Đọc xong mấy dòng này mà Thanh Lan không khỏi cười khẩy một cái. Ai đời lại bày ra cái trò ngớ ngẩn như vậy, một người lạ thì có thể làm cái gì mà lắng nghe, cái gì mà giải thoát cho người khác. Thật là không biết tên đần nào rảnh rỗi đến mức viết lên mấy cái dòng trạng thái như vậy.
Nghĩ đoạn Thanh Lan hơi đánh mắt lên trên nhìn tên người chủ của dòng trạng thái ngớ ngẩn, miệng khẽ đọc:
– Hoàng… Gia… Phong?! Ảnh đại diện thiên thần luôn, tính cứu rỗi ai thật à!
Thanh Lan cười lạnh, tay định kéo xuống tiếp bỏ qua dòng trạng thái kia nhưng lại không làm vậy. Ánh mắt cô đột nhiên trùng xuống rơi vào trầm mặc.
Cô cười cái gì? Tự cười giễu chính mình sao? Dòng trạng thái kia… không phải ám chỉ những người như cô hay sao?! Nó hoàn toàn đúng với cô, một người có thói quen xa cách mọi người, cảm xúc luôn bị kìm nén không thể giải tỏa, cuối cùng chỉ có nỗi buồn chán theo chân cô…
Thanh Lan cô liệu có thể chịu đựng được hết những cảm xúc ấy? Liệu cô có thể nở nụ cười chân chính mà tiến bước về phía trước, một tương lai tươi sáng?…
Câu trả lời là KHÔNG!
Bất kỳ ai cũng cần được giúp đỡ, cần có ít nhất một người bạn thực sự. Thanh Lan cũng không phải ngoại lệ, cô cũng cần nó, đáng tiếc thay cô lại không có một người bạn thực sự nào.
Nhưng lúc này đây cô rất cần một ai đó để trò chuyện, để tâm sự, để giải tỏa cảm xúc… Và người đó là…
Thanh Lan như lấy lại tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp hướng vào màn hình, tập trung lên một cái tên, cái tên của người viết lên dòng trạng thái khiến cô phải suy nghĩ kia.
Sau một lúc đắn đo nghĩ ngợi Thanh Lan mới chịu bắt đầu viết lên những dòng tin nhắn đầu.
“Chào bạn, mình là Trần Thanh Lan. Ừm, dù có chút không phải nhưng bạn cho mình hỏi một câu được không?”
Vài giây sau trong khung chat hiện lên dòng tin nhắn trả lời từ Hoàng Gia Phong.
“Được, bạn cứ tự nhiên”
“Mình không muốn dài dòng, cái mình muốn hỏi là về dòng trạng thái của bạn…”
“Sao? À, ta hiểu rồi. Ta muốn hỏi là bạn đã chắc chắn về quyết định của mình?”
“Chắc chắn!”
“Thật sự chắc chắn chứ?”
“Thật sự chắc chắn!”
“Được rồi, ta hỏi lại bạn có chắc chắn về quyết định của mình?”
“CHẮC CHẮN!!!”
Thanh Lan có vẻ khó chịu với trò đùa của đối phương.
“Nếu vậy thì trước hết phiền bạn làm theo chỉ dẫn của ta”
“Ok”
“Đầu tiên hãy lấy ra hai mảnh giấy trắng và một chiếc bút”
Thanh Lan dù không rõ tại sao phải làm vậy nhưng sau vài giây nghĩ ngợi cũng đành lấy ra hai mảnh giấy trắng cùng chiếc bút bi theo yêu cầu.
Ngay khi cô chuẩn bị xong thì cũng là lúc bên kia Hoàng Phong đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.
“Giờ thì viết tên của hai người chúng ta lên mỗi tờ khác nhau rồi đặt mảnh giấy ghi tên ta lên phím back space, mảnh còn lại có tên bạn đặt lên phím delete. Nhớ kĩ, trước khi đặt hai mảnh giấy lên bàn phím nhất định phải nhỏ vào hai giọt máu của chính bạn lên hai mảnh giấy. Sau cùng nhấn phím enter là cơ bản hoàn thành bước khởi đầu.”
Đọc tới đây Thanh Lan không khỏi nghi hoặc về cách làm kì quái này của đối phương. Trong khoảnh khắc trước khi cô định tắt máy thì bất chợt nhớ đến mấy dòng tin nhắn vừa rồi. Khi Hoàng Phong hỏi cô đã chắc chắn về quyết định của mình chưa cô đã quả quyết trả lời là mình thực sự chắc chắn, chẳng lẽ cô từ bỏ vào lúc này và chấp nhận mình chỉ là kẻ nói dối?
Nhưng nói gì thì nói hiện giờ đã là thế kỷ 21, với một người sinh ra trong thời đại văn minh tiên tiến như Thanh Lan thì cái việc mà người tên Hoàng Phong kia yêu cầu không phải là quá hư cấu sao?!
Đang đắn đo nghi ngại về độ xác thực của hành động “nhỏ máu gõ phím” kia thì bất chợt khung chat xuất hiện dòng tin nhắn từ đối phương.
“Sao vậy? Sao bạn còn chưa làm? Không lẽ bạn không tin ta, cho rằng ta nói láo. Nếu bạn không tin ta thì cứ thử thì biết ngay thôi, dù sao việc này đâu tốn nhiều thời gian, tiện thể… bạn có thể dùng luôn máu từ vết thương trên tay kia cũng được!”
Thanh Lan khi nãy còn tám, chín phần không tin vào đối phương nhưng sau khi đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng thì trên gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, độ hoài nghi theo đó mà giảm đi vài phần.
Vết thương trên tay cô! Làm thế nào… thế nào mà hắn ta biết được? Nếu nói rằng hắn đoán bừa thì không phải quá mức trùng hợp đi. Còn nếu như đấy không chỉ là đoán bừa thì… thật không thể giải thích.
Phía bên kia, như bằng một cách nào đó Hoàng Phong cũng biết đến sự thay đổi về thái độ của Thanh Lan, một tin nhắn mới được gửi đến.
“Đừng quá căng thẳng như vậy, giờ thì bạn tin ta chứ? Nếu vậy, làm hoặc không làm. Thời gian là có hạn, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.”
Đưa mắt lên đọc mấy dòng tin nhắn lần nữa, Thanh Lan hơi nhíu cặp mày đắn đo cân nhắc. Cô thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo. Qua đoạn tin nhắn vừa rồi dù tự nhắc mình không tin được nhưng sự thật là sự thật, rõ ràng người tên Hoàng Phong có một cái gì đó bí ẩn không thể giải thích.
Lúc này đây Thanh Lan có hai lựa chọn. Một là cô sẽ tắt máy và quên đi những gì liên quan đến Hoàng Phong, như vậy cuộc sống tẻ nhạt lại tiếp tục đồng hành bên cô không biết đến bao giờ.
Lựa chọn thứ hai chính là cô sẽ thực hiện hành động trích máu kia. Có thể nó chỉ là trò lừa đảo và sẽ chẳng có gì xảy ra, hoặc cũng có thể nó sẽ giúp cô thoát khỏi sự cô đơn, hòa nhập vào xã hội.
Lại thêm một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thanh Lan quyết định chọn lựa cách thứ hai. Cô nhanh chóng viết tên hai người lên hai mảnh giấy trắng rồi nhỏ thêm vào mỗi mảnh giấy một giọt máu đỏ từ vết thương trên tay. Tiếp đó theo như chỉ dẫn cô đặt mảnh giấy có tên Hoàng Phong lên phím back space, mảnh còn lại có tên cô đặt lên phím delete.
Công đoạn cuối cùng là nhấn phím enter xác nhận. Ngón tay trỏ thon dài của Thanh Lan hơi run tiến đến phím enter, và rồi “Cạch” một tiếng.
Ngay khi thanh âm gõ bàn phím vang lên cũng là lúc xảy ra dị biến…
hor
h