Đêm giao thừa.
Trong một căn nhà nào đó đã diễn ra một sự việc rùng rợn.
Một gia đình bốn người giờ đây chỉ còn lại duy nhất một người con gái. Người cha, mẹ và em trai đã bị giết chết ngay trước mặt người con gái.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc Hoàng Phong ra tay, Thanh Lan đã cố gắng ngăn cản đối phương bằng tất cả sức lực nhằm bảo vệ người mẹ cùng em trai cô.
Nhưng dù cô có cố gắng thế nào thì kết cục vẫn không thay đổi. Giống như cha cô, cả hai người là mẹ và em cô đều như bị một thanh đao sắc bén vô hình cắt qua. Hai con người vừa rồi còn sống giờ trong nháy mắt đã trở thành hai cái xác không đầu.
Họ ra đi một cách quá nhanh, nhanh đến mức không kịp kêu lên tiếng nào, trong đôi mắt vô hồn kia chỉ tàn dư lại một sự sợ hãi khôn tả.
Đành người chết là thế, người còn sống còn đau đớn hơn gấp bội lần.
Thanh Lan lúc này đây đã quỳ khụy lên nền đá hoa lạnh buốt, mặc kệ thân mình dính máu, mặc kệ cái mùi tanh nồng buôn nôn của máu, mặc kệ tên sát nhân Hoàng Phong còn đứng cạnh mình, mặc kệ cả thế giới này. Cô giống như một người vô hồn, đôi mắt nhìn vào khoảng không một cách vô định, khóe miệng hơi nhếch lên cười nở nụ cười khó hiểu.
Những gì đã diễn ra đây để nói ra thì chính do Thanh Lan cô gây ra. Nếu cô không nhờ Hoàng Phong thì việc này đã chẳng xảy ra, nếu cô không liên hệ với Hoàng Phong thì có lẽ hiện giờ cô đang cùng gia đình đón một năm mới an lành. Nếu… cũng chỉ là nếu mà thôi!
Là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô sao?!
Cũng không hẳn là lỗi của cô, đổi lại bất kì người nào vào hoàn cảnh của cô cũng chưa chắc làm tốt hơn là mấy.
Chỉ là, dù lỗi có phải do Thanh Lan hay không thì cũng đâu thể thay đổi kết quả được nữa. Giờ đây, tiếp theo Thanh Lan cô sẽ phải làm gì? Cái câu hỏi này dường như cô sẽ chẳng thể tự tìm ra câu trả lời.
Trong khi bên này Thanh Lan còn chưa hết sốc ngồi thẫn thờ một chỗ từ nãy đến giờ thì bên kia Hoàng Phong có vẻ tâm trạng rất tốt. Cô ta đung đưa thân mình ra bên cạnh Thanh Lan, dùng ngón trỏ thon dài của mình nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đẫm nước mắt cùng máu tanh của Thanh Lan.
Hành động này của Hoàng Phong không khỏi khiến Thanh Lan như vừa cõi mông lung quay về thực tại. Không để cô kịp phản ứng, Hoàng Phong đã áp sát mặt vào mặt cô.
Đôi môi đỏ mọng của Hoàng Phong hơi nhếch lên nở nụ cười đầy tinh quái, tiếp đó tiến sát đến vành tai Thanh Lan mà thì thầm bằng một giọng nói lạnh lẽo đầy đáng sợ:
– Đau đớn, buồn tủi, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận rồi trống rỗng! Đó là cô của lúc này, phải không nhỉ, Trần Thanh Lan?
Nói đoạn cô ta lại nhếch môi khẽ cười nhẹ vài tiếng. Điều này không khỏi khiến Thanh Lan bất giác phải sởn gai ốc, thân thể khẽ run lên. Cô muốn thoát ra khỏi đối phương nhưng lại không thể cử động tay chân, cứ như toàn thân đã bị đóng băng.
Thanh Lan vừa đưa ánh nhìn lên đã bắt gặp đôi mắt đỏ máu lạnh người của Hoàng Phong mà phải vội vã thu lại. Mãi lâu sau Thanh Lan mới có thể mở miệng, giọng nói yếu ớt run run:
– Ngươi… ngươi rốt cục là cái thứ gì? Tại sao… tại sao phải làm vậy?!
Hoàng Phong giữ thái độ ung dung:
– Ta là gì cô chưa cần biết, chỉ cần biết là ta đến đây để giúp cô mà thôi.
– Giúp?!
Thanh Lan đột nhiên cười lạnh, nói tiếp:
– Ngươi giúp ta? Không, ngươi chỉ là một tên sát nhân đáng sợ mà thôi! Ngươi nói xem ngươi đem lại cho ta những gì và lấy đi những gì. Ngươi cướp đi gia đình ta rồi cho ta đau buồn cùng cực! Đó mà là giúp? Đó là hại, ngươi hiểu không đồ sát nhân?!
Nói tới đây Thanh Lan như quát thẳng vào mặt Hoàng Phong, đồng thời cảm xúc lại được thể tuôn trào, nước mắt khi nãy còn được kìm nén giờ cứ thể mà chảy ra ướt đẫm gương mặt đáng thương của cô.
Thanh Lan bỗng cúi thấp mặt xuống, vừa nức nở khóc như trẻ con vừa nghẹn ngào mà nói:
– Tại sao… tại sao người chết không phải ta?! Ta mới là kẻ đáng chết, cớ sao cha mẹ ta, em trai ta phải chịu đựng nó?! Tại sao ta còn sống? Ta nên chết đi cho rồi… Tại sao… tại sao chứ?!
– Cô than van kêu gào cái gì vậy? Đến khi nào cô mới chịu hiểu. Con người cô lúc nào cũng chỉ biết chấp nhận mọi thứ xung quanh áp đặt lên mình mà chưa từng dám đối mặt với nó, thế rồi những bi kịch xảy đến với cô thì cô lại đổ lỗi cho ông trời, cho số mệnh sắp đặt. Với cái tư tưởng ấy thì cái chết dành cho cô cũng không hề xa.
Hoàng Phong nói tới đây cười lạnh:
– Ta từng bảo sẽ giải thoát cho cô, vậy, Thanh Lan cô nghĩ cái “giải thoát” ấy là có ý nghĩa gì?
Nghe tới đây Thanh Lan đột nhiên ngừng khóc lóc, còn Hoàng Phong vẫn giữ nụ cười trên mặt.
– Đúng rồi đấy, là “cái chết”!
Nói đoạn sắc mặt Hoàng Phong bỗng chốc thay đổi, vẫn nụ cười khi nãy nhưng giờ phút này nó giống như nụ cười của một con ác quỷ. Trước ánh mắt cả kinh của Thanh Lan, một con dao nhỏ nhưng sắc tự khi nào đã xuất hiện trên tay Hoàng Phong.
Dưới ánh đèn điện, lưỡi dao sắc bén kia phản chiếu thành thứ ánh sáng lạnh đáng sợ. Theo cử động tay của Hoàng Phong, con dao được đưa lên cao chuẩn bị cho một nhát chém chí mạng giống như nó từng gây ra với gia đình Thanh Lan.
Trong khoảnh khắc Thanh Lan định buông xuôi tất cả, mặc kệ sống chết cho số phận định đoạt thì đột nhiên trong đầu vang lên mấy lời khi nãy mà Hoàng Phong nói. “Con người cô lúc nào cũng chỉ biết chấp nhận mọi thứ xung quanh áp đặt lên mình mà chưa từng dám đối mặt với nó, thế rồi những bi kịch xảy đến với cô thì cô lại đổ lỗi cho ông trời, cho số mệnh sắp đặt”.
Cô ta nói không hề sai, Thanh Lan là con người như thế đấy, một con người thật tồi tệ. Cô không muốn như vậy, cô sẽ thay đổi nó, thay đổi nó ngay lúc này đây. Cô sẽ dùng mọi sức lực còn lại của mình để thoát khỏi cái chết.
Nhưng nghĩ đến là một chuyện, còn thựa hiện nó là là một chuyện khác. Đã không còn kịp nữa rồi.
Ánh dao lóe lên, lưỡi dao như xé gió nhanh như cắt chém tới.Theo bản năng hai mắt Thanh Lan nhắm chặt lại nhưng trong lòng chẳng có chút nào là muốn từ bỏ.
1 giây… 2 giây… 3 giây… rồi cả chục giây trôi qua trong im lặng, và rồi…
– Cô có thể mở mắt ra được chưa hay còn muốn như vậy bao lâu nữa?!
Là giọng nói của Hoàng Phong? Còn nghe được, có nghĩa là Thanh Lan chưa có chết! Chuyện gì xảy ra?!
Vài nghi vấn hiện lên trong đầu Thanh Lan, nhưng cũng không vội nghĩ, cô liền theo lời Hoàng Phong mà từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt đồng tử Thanh Lan chợt co rút mà dáo dác nhìn xung quanh một cách đầy kinh ngạc. Cái này… thật sự không thể tin được!
Không gian nơi Thanh Lan đang ngồi đây đích thị là căn phòng của cô, không có gì thay đổi ngoại trừ Hoàng Phong, và… một người con trai nữa!
Thanh Lan mở lớn mắt nhìn cả hai người trước mắt mình một cách đầy cảnh giác. Hoàng Phong đứng tựa mình vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Chỉ là lúc này mặt lại quay về cửa sổ, phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài, thực sự chẳng có vẻ gì quan tâm đến Thanh Lan.
Tạm thời bỏ qua cô ta, Thanh Lan lại tiếp tục chuyển hướng sang người con trai lạ lẫm. Người này độ tuổi chắc không hơn Thanh Lan là mấy. Điều đáng nói là hắn sở hữu một gương mặt cực kì điển trai cùng thân hình vượt chuẩn không có gì để chê, đặc biệt từ hắn còn như tỏa ra một sức hấp dẫn lạ kì. Ngay cả đối với một người không ưa con trai như Thanh Lan cũng phải mê mẩn một hồi mới thôi. Ngay liền đó cô lập tức cất giọng dò xét:
– Ngươi là ai? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?
Có vẻ qua sự việc liên quan đến sinh tử bản thân vừa rồi nên Thanh Lan cũng đã trở nên cứng rắn mạnh mẽ cùng quyết đoán hơn nhiều. Và dường như cũng nhận ra điều ấy, người con trai nhìn Thanh Lan bằng một ánh mắt hiền hòa, hắn nở nụ cười mỉm thánh thiện như tạo cho người ta cảm giác an toàn, tin cậy.
– Cô hỏi ta ấy hả? Ta chính là người cùng cô nhắn tin khi trước, chẳng lẽ cô mới đây đã quên rồi?!
Như nhìn thấu nghi vấn của Thanh Lan, bằng mọt giọng nói trầm ổn dễ nghe hắn nói tiếp:
– Ta, chính là Hoàng Phong. Còn đây…
Hắn đưa tay hướng về cô gái mà Thanh Lan tự cho là Hoàng Phong rồi nói:
– Cô ấy là Hoàng Thủy, em gái của ta.
Nói như vậy có nghĩa cô đã hiểu nhầm. Người con gái kia không phải tên Hoàng Phong mà là Hoàng Thủy. Còn người con trai kia mới thật sự là Hoàng Phong, và hai người này là anh em.
Đang nghĩ tới đây như sực nhớ ra những gì xảy đến với gia đình mình, Thanh Lan vội vàng cất tiếng dò hỏi, giọng điệu xem chừng như thể cảm xúc sắp lại dâng trào lần nữa:
– Chuyện gì xảy ra? Cha mẹ rồi em ta, họ…
– Họ đều ổn cả.
Hoàng Phong cắt lời, không cho Thanh Lan kịp phản ứng hắn nói tiếp
– Nghe ta nói, những gì cô trải nghiệm khi trước chỉ là một ảo mộng do Hoàng Thủy tạo ra. Hay nói cách khác những thứ diễn ra khi ấy chỉ là giả.
Trầm ngâm giây lát, Hoàng Phong lại nói:
– Tuy mọi việc diễn ra không có thật nhưng ta tin chắc những cảm xúc cô biểu hiện ra hoàn toàn là thật. Có những thứ mất đi rồi con người mới cảm thấy nó quý trọng. Gia đình, cuộc sống cũng không ngoại lệ. Ác mộng, nỗi đau hẳn không phải là cách tốt nhất nhưng đôi khi lại là cách nhanh nhất để thay đổi một con người. Ta đoán cô cũng học được vài bài học quan trọng từ nó, đơn giản vì cô đã thay đổi, cô đã mạnh mẽ lên rất nhiều.
– Anh hai, không còn nhiều thời gian! – Hoàng Thủy có phần khó chịu lên tiếng nhắc nhở.
– Vậy à! – Hoàng Phong xem thời gian từ chiếc đồng hồ có phần kì lạ trên tay rồi thốt lên.
Hơi cười cười, Hoàng Phong nói tiếp, lần này có chút vội vã hơn:
– Vậy thôi, thời gian của chúng ta sắp hết. À mà cho ta xin lỗi về việc để cô chịu nhiều cảm giác đáng sợ, đau buồn như vậy. Thật sự ngại quá!
– Anh hai…! – Hoàng Thủy nhắc nhở lần hai.
– Ờ ờ ta biết rồi.
Hoàng Phong cười trừ, rồi hướng tới Thanh Lan mà đưa ra một vật nhỏ, nói:
– Dù sao cũng xin lỗi, đây coi như một món quà nhỏ, một vật kỷ niệm giữa…
– Thanh Lan, con có trong đấy không?!
Từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi đến tám, chín phần lo lắng của mẹ cô. Nghe tiếng gọi Thanh Lan theo bản năng quay về hướng cửa chính một chút rồi lại quay về phía hai anh em Hoàng Phong, Hoàng Thủy. Nhưng những gì còn lại chỉ là không gian quen thuộc, không còn bóng dáng hai người họ đâu nữa. Phải chăng còn lại trong tai cô là tiếng cười nói cuối cùng của Hoàng Phong:
– Chúc mừng năm mới! Cố gắng sống thật tốt, chúng ta đi đâ…
Nghe đến đây giọng nói cũng biến mất, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Thanh Lan phải nở một nụ cười đầy vui vẻ. Quả thật họ đã giúp cô, đúng như lời hứa. Những gì họ dạy cô thật sự rất có ý nghĩa. Đáng tiếc là cô không kịp nói một lời cảm ơn với họ.
– Thanh Lan! – Giọng nói của mẹ cô lại vang lên, lần này dường như thêm phần lo lắng.
– Dạ! Con ổn, mẹ đợi con chút!
Thanh Lan giờ mới để ý đến vật mà Hoàng Phong tặng mình. Đó đơn giản chỉ là một phím delete, nhưng với cô nó có một ý nghĩa to lớn.
Nắm chặt trong tay, Thanh Lan nở nụ cười tươi, như nói với phím delete trong tay:
– Cảm ơn hai người rất nhiều, ta nhất định sẽ sống thật tốt, thật có ích!
Nói rồi Thanh Lan liền cất kỹ phím delete, tiếp đó chạy ra mở cửa. Trước mắt cô là người mẹ thân thương đang lộ rõ vẻ lo lắng cho cô. Như không kìm được Thanh Lan ngay lập tức ôm chặt lấy bà như thể sợ bà biến mất rồi khóc lên trong hạnh phúc:
– Mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Vừa rồi bà còn lo con gái chỉ vì vài câu mắng của mình mà làm gì dại dột nên ngay sau khi bình tĩnh sau cơn giận bà liền lên đây. Và những gì diễn ra ngoài sức tưởng tượng.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ một câu nói tưởng chừng như hết sức đơn giản này thôi cũng đủ để một người mẹ như bà phải cảm động.
– Mẹ xin lỗi, mẹ cũng yêu con nhiều lắm!
Nói rồi hai người càng ôm nhau chặt hơn, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy dài trên má.
– Hai mẹ con làm gì mà sến thế, giao thừa rồi, năm mới vừa đến mà khóc cái gì? Ha ha!
Người vừa nói không ai khác là cha của Thanh Lan, theo sau còn có thằng em trai nghịch ngợm mà đáng yêu.
Thanh Lan không rõ tương lai sẽ còn khó khăn thử thách gì đang chờ đợi cô vượt qua, nhưng chỉ biết ngay lúc này đây cô đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình.