Đêm, một mình, ngoài phố

Đêm, một mình, ngoài phố
Thích

Trời sắp sang hè. Ngày cũng nhiều nắng hơn, mà cái nắng gay gắt, oi ả của Hà Nội thì chẳng mấy người cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng mai cho ta thêm sức sống ư? Đúng nhưng chỉ là một phần. Nhiều khi nó đang cố vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể này.

Buổi hoàng hôn, quả cầu đỏ lửa dần lặn ở phía chân trời, từng cơn gió hiu hiu thổi qua kéo theo chút hơi nước va vào cơ thể mát lạnh. Nhìn bầu trời từ từ tối sầm lại làm tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: đêm, một mình, ngoài phố.

Tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc, đem theo chiếc ba lô với chiếc ô xanh lục quen thuộc đã cùng tôi đi dạo mưa những ngày buồn. Tôi bước chân trên con phố đông đúc người qua vào thời điểm chập tối – cái thời gian bao trùm bởi những cuộc tụ họp, vui chơi. Ánh đèn đường, đèn xe lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng còi inh ỏi hòa trộn tiếng cười nói trong những quán ăn, quán nhậu vang lên không ngớt. Vài đứa trẻ mới lớn lên đồ chuẩn bị cho cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó, bóng dáng con người lam lũ, vất vả, cố gắng hoàn thành nốt phần việc của mình để được về nhà quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng. Điều đó làm tôi hơi chạnh lòng! Mà không sao, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn biết cảm giác một mình giữa đêm sẽ thế nào.

Tôi chọn một quán cháo sườn lề đường trong con ngách nhỏ. Bà cụ già lọm khọm, tóc đã bạc phơ vẫn đang chăm chỉ nấu nồi cháo thơm phức. Tôi ra gọi một bát rồi trò chuyện cùng bà:

– Bà cho cháu một bát cháo sườn với ạ!

– Có ngay! Có ngay! – Bà cụ niềm nở trả lời, đôi bàn tay nhanh nhẹn thì vẫn đang múc cháo đều đều vào bát.

– Bà bán ở đây được lâu chưa ạ?

– Cũng phải đến mấy chục năm rồi. Trí nhớ giờ kém lắm! Chả nhớ chính xác đâu! – Bà vừa nói vừa cười thân thiện.

– Thế này chắc quán phải hơn cháu nhiều tuổi đấy, bà ạ!

– Ừ, mà cháu mới đến đây lần đầu đúng không?

– Vâng, hôm nay là lần đầu tiên ạ!

– Vậy thì ăn đi xem ngon không! Ngon thì lần sau tới ủng hộ bà tiếp!

– Vâng, nhất định thế rồi!

Tôi chọn chiếc bàn ngay góc đường cạnh mấy bạn học sinh. Các bạn ấy vẫn đeo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ rồi ngồi vừa ăn xì xụp bát cháo nóng hổi, vừa chuyện trò ríu rít, nào là việc hành học, vui chơi, có bạn khoe được mẹ mua cho mấy cuốn truyện mới, cây bút mực mới,… Lũ trẻ thì luôn vô tư như vậy đấy, ngày nào cũng có chuyện vui để kể với nhau. Tôi thì… khi có khi không, tất cả cũng đâu phải đều tồi tệ. Ăn xong, mấy bạn ấy ra trả tiền và lễ phép chào bà cụ để ra về.

Trong khi tôi đang thưởng thức bát cháo nóng một cách ngon lành, một thanh niên phi chiếc xe máy đắt tiền tới, dừng lại trước quán. Anh ta bước xuống, chễm chệ ngồi chiếc bàn cạnh nồi cháo và gọi:

– Cho bát cháo đê!

– Ninh, về rồi à, con! – Bà cụ vừa giở tay múc cháo vừa hỏi han với tâm trạng vui vẻ.

– Con với chả cái, lằng nhằng! Tôi về đây là có việc!

– Con cần gì?

– Tôi cần tiền, bà còn không?

– Mẹ chỉ còn một ít.

– Có bao nhiêu cứ đưa hết ra đây! Tôi đang có việc quan trọng cần đến.

– Nhưng là việc gì?

– Đấy không phải chuyện của bà! Bớt tò mò đi!

Bà cụ lọ mọ mở chiếc hộp sắt lấy ra đếm từng đồng bạc nhỏ. Anh chàng kia lập tức giật lấy ngay rồi lẩm nhẩm tính toán:

– Một…hai… ba… Được chừng này thôi á! Chả bõ dính răng! Tôi nghĩ bà nên dẹp luôn cái quán này đi! Bán bao nhiêu năm cũng chả được cái tích sự gì! Mà tôi đi với hội bạn mấy ngày đấy nhá! Khỏi chờ!

Nói xong, anh ta lên xe phóng vụt đi mất. Bà cụ buồn rầu, ngồi thui thủi một mình. Lúc ấy, quán vắng, chẳng có ai, chỉ mình tôi ngồi và nghe hết câu chuyện. Tôi không nói gì cả, chỉ ngồi ăn hết bát cháo ngon lành. Tôi lấy ra một tờ giấy trắng để ghi vài lời rồi kẹp trong đó một ít tiền, không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi. Tôi kẹp nó bên dưới bát và đứng dậy trả tiền:

– Bà ơi, cho cháu gửi tiền.

– Của cháu là mười lăm nghìn.

– Vâng, cháu gửi ạ! Mà cháo ngon lắm, bà ạ! Cháu hứa lần sau lại tới ăn tiếp!

– Ừ, cảm ơn cháu!

Tôi lại lặng lẽ bước trên con phố dài dưới những hàng cây, suy ngẫm về câu chuyện đó. Mỗi người sinh ra đã một tâm một tính rồi, chẳng thể nào mà đổi khác chỉ trong một sớm một chiều. Nhiều người phải đến lúc mất tất cả mới nhận ra được mọi thứ trân quý nhất đều ở ngay bên mình. Đến khi mất đi tình yêu, mất đi sự bao bọc, đỡ đần của người mẹ, người ta mới hiểu thứ tình cảm ấy thiêng liêng và vô giá biết nhường nào.

Thành phố đã về khuya, không còn âm thanh xô bồ, ồn ã với dòng người trải dài, tấp nập. Đêm Hà Nội cũng trầm lắng như bao nơi khác thôi. Xe cộ dần thưa thớt, để lại con phố vắng lặng cùng hàng cây đu đưa xào xạc trong gió. Những người cao tuổi đang đi bộ cuối ngày khi không khí thanh đạm nhất, cảm giác khoan khoái cũng giúp họ có một giấc ngủ ngon.

Từng cặp đôi nắm tay nhau bước dài trên phố, vừa đi vừa tâm tình. Nhìn họ, tôi cũng thấy có gì đó nao nao buồn trong lòng. Một mình tôi giữa phố vắng gặm nhấm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng. Có khi thứ mà nhiều người khác cho rằng bình thường thì đối với tôi nó lại là một mơ ước. Nhưng phải chăng, tôi cũng đã rung động một ai đó rồi, chỉ là chưa thể nói ra. Rồi cũng sẽ tới ngày đó thôi, ngày mà điều đó chẳng phải chỉ là mơ ước nữa.

Thời gian cứ trôi “tích tắc”, thoáng chốc đã tới mười hai giờ khuya, tôi ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường. Những con phố ngày càng vắng vẻ, thưa thớt hơn, chẳng còn mấy ai ở ngoài vào giờ này. Một nhóm bạn trẻ ngồi bên góc phố vui vẻ đàn ca những giai điệu nhẹ nhàng, hát lên những câu hát nghêu ngao, yêu đời. Tôi cũng thèm cái cảm giác ấy – cảm giác của tuổi trẻ – thứ tôi ít thấy được trong cuộc sống của mình.

Tôi mở bình trà đã chuẩn bị sẵn, đun nóng từ nhà nhưng đã nguội lạnh lúc nào không hay. Tôi ngồi tựa vào ghế, thả lỏng mình, nhâm nhi ly trà lạnh. Những tiếng chim kêu đêm mỗi lúc một rõ ràng. Dưới con phố, tiếng chổi quét xào xạc quen thuộc của các cô lao công lại vang lên. Khi mọi người đều đã về nhà, thả mình trên những chiếc giường êm ả thì lúc này các cô lại bắt đầu công việc của mình: dọn dẹp đường phố để ngày mai khi nắng lên những con người nơi đây lại được hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm. Dáng ai trông cũng đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm tốt công việc để chắt chiu từng đồng lương ít ỏi lo cho gia đình. Khi nghỉ mệt, họ lại ngồi với nhau tâm sự về cuộc sống, những ước mơ. Người ước có thể mua được căn nhà khang trang hơn, chiếc xe máy mới,… Nhưng có người chỉ mong muốn mua được cho con gái chiếc váy đẹp vào ngày sinh nhật. Nhiều người thì không ước ao thứ gì, họ chỉ than trách cuộc đời sao lại bất công với họ, đẩy họ vào chốn khó khăn, vất vả. Mỗi người mang trong mình những câu chuyện, những suy ngẫm, những lý tưởng sống khác nhau nhưng tất cả họ đều đáng được trân trọng…

Sấm chớp ầm ầm kéo tới, trời đột nhiên đổ mưa lớn, tôi bật ô, vội vã đi tìm chỗ trú. Tới một chiếc cầu đi bộ sang đường có mái che, tôi quyết định lên đó để trú tạm. Vừa lên, tôi hơi giật mình vì thấy có vài người cũng ở trên này. Họ trải những chiếc chiếu ở cạnh lối đi, đắp lên mình tấm chăn mỏng và chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi bước lên nhẹ nhàng, chọn một vị trí đứng thuận lợi để nhìn ngắm được hết con phố trong buổi mưa đêm. Cắm tai nghe, mở nhạc buồn, vịn tay trước lan can và âm thầm ngắm mưa rơi. Tôi chợt nghĩ lại những lúc mình gặp khó khăn. Nhiều khi mình từng nghĩ tới cái chết để giải thoát cho bản thân, từng nghĩ rằng mình là một con người thừa thãi trong xã hội này như kẻ vô tri không cảm xúc. Nhưng mọi chuyện dần tốt lên khi được chứng kiến những con người khác. Họ mang trong mình khiếm khuyết hay nỗi vất vả, khó khăn đến cùng cực nhưng họ vẫn tiếp tục sống và tin tưởng vào một mai tốt đẹp sẽ tới với mình. Kể cả những con người ở đây cũng vậy, không nhà, không nơi nương tựa, những điều ấy chẳng làm họ nhụt chí mà nó như nguồn động lực khơi dậy khao khát sống. Một ngày không xa, họ sẽ đánh bại cái định mệnh không tốt đang bám víu lấy mình.

Những dòng suy ngẫm khác nhau cứ thế chảy trong tôi làm xua tan đi cơn buồn ngủ. Mưa tạnh, khung cảnh lại ảm đạm với những giọt sương mai còn đọng trên lá. Tôi dạo bước ra về trước khi trời sáng. Con đường thẳng tắp trải dài chỉ một mình tôi nhưng giờ, mọi thứ đã khác, không còn bơ vơ, lạc lõng mà tôi biết mình đã chủ động, biết mình khao khát được sống và biết ở nơi nào đó vẫn có người đang giang tay chờ mình.

Một buổi đêm không hẳn là đẹp trong khung cảnh nhưng nó đẹp trong tâm hồn của chính tôi.

 

Bài cùng chuyên mục

Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 463

Tử Nguyệt Rika

nhà văn nổi tiếng tương lai là đây chứ đâu :))

Cảm ơn đã ủng hộ nhá! Nhà văn thì còn xa vời lắm!

m/

m/


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (2 tuần trước.)

Level: 7

98%

Số Xu: 863

nhà văn nổi tiếng tương lai là đây chứ đâu :))


Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 463

Nguyễn Như Lan

Hay lắm tác giả.....

Cảm ơn b!

m/

m/


Nguyễn Như Lan

Nguyễn Như Lan (2 tuần trước.)

Level: 12

67%

Số Xu: 2352

Hay lắm tác giả.....


Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 463

Phuong Vu

Cảm giác những truyện của bạn có liên kết ấy nhỉ?

T cũng không rõ. Trong đầu cứ nảy số gì là t viết nấy.


Phuong Vu

Phuong Vu (2 tuần trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 3037

Cảm giác những truyện của bạn có liên kết ấy nhỉ?


Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 463

Tiểu Từ Hi

Bài viết hay ghê! Mà mình muốn hỏi chút. bìa là do bạn tự vẽ ạ?

Ừ, mình tự vẽ. Mình thích cái kiểu tranh màu thế này. Tại vội nên chưa được đẹp lắm!


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (2 tuần trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 1391

Bài viết hay ghê! Mà mình muốn hỏi chút. bìa là do bạn tự vẽ ạ?


Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 463

Trà My

Dạ hay ạ:))) mik thik truyện của bncos cảm giác rất thật

Cảm ơn bạn nhiều nhá!


Trà My

Trà My (2 tuần trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 2252

Dạ hay ạ:))) mik thik truyện của bncos cảm giác rất thật


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Akabane1701 Lục Minh Phan Thị Phương Oanh và 267 Khách

Thành Viên: 42947
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21015
|
Số Bình Luận: 91770
|
Thành Viên Mới: Tuyết Nhi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10