Đêm Noel đẫm nước mắt…

Đêm Noel đẫm nước mắt…
Thích Theo dõi
Đêm Noel đẫm nước mắt…
5 (100%) 7 votes

Ấn tượng của tôi về lần đầu gặp anh ấy là vào một ngày không hề đặc biệt, nhưng anh ấy lại chính là người đặc biệt. Một thời vụng dại của tôi, ngay cả những câu chữ trịnh trọng cũng không thể nào nói hết được, về người tôi yêu, về một tình yêu không hi vọng mà đầy những mảnh vỡ kí ức và không bao giờ ghép vừa nhau. Hai người ngồi cạnh nhau, tựa như gần mà hóa ra xa cả tận chân trời. Anh ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Bắt đầu im lặng, kết thúc cũng im lặng. Nhưng cái im lặng thật là một cảm xúc đáng sợ. Và tôi sợ sự im lặng.

Một chàng trai lạnh lùng, yêu một cô gái giả vờ lạnh lùng. Một cô gái thật sự yếu đuối, yêu một chàng trai có tình cảm chỉ đếm qua từng ngày. Thời gian. Ôi, cái thời gian ở tuổi mười tám đáng sợ ấy, ai mà ngờ đó cũng chính là khoảng thời gian được xem là khoảnh khắc dịu ngọt trong đời. Thật là ngẫu nhiên đến vô vọng.

Chúng tôi yêu nhau, không vội vã, không chờ đợi, không hi vọng. Chúng tôi yêu nhau, trong mùi mẫn, trong luận điệu điên cuồng chết chóc, trong giờ khắc bóng đêm bao trùm cả không gian. Thật kì lạ, vậy mà trong mộng mị đã có lúc tôi cảm thấy mình ngu ngốc vô thường.

Hôm nay người nói “anh yêu em”, ngày mai người hỏi “em là ai” một cách lạnh lùng không giả tạo. Tôi cũng giả vờ lạnh lùng, bởi vì tôi biết, anh thật sự đã không còn nhớ đến tôi. Cơn ác mộng trong não anh đang ngày đêm giày vò cả tinh thần lẫn thể xác, như một con kí sinh trùng đang ăn dần ăn mòn sự sống của anh, kí ức của anh, và tình yêu của anh. Nó đáng sợ như một con ác quỷ, như một tên hề thích đùa giỡn. Nó cho anh nếm trải hạnh phúc nhất thời, rồi cướp đi tất cả những cảm xúc trong anh bằng cái cảm xúc kết nối giữa hai trái tim, bằng thời gian, bằng cả hi vọng.

“Anh… anh đang làm gì vậy?” Tôi hốt hoảng nhìn anh với tư thế một chân đang muốn bước qua mép gờ cửa sổ, đây là tầng ba, và dường như trong đầu anh vừa lóe lên một ý nghĩ điên rồ.

“Tôi…” Anh nhìn tôi, bằng một ánh mắt xa lạ, anh nhìn tôi “Cô… là ai? Tôi là… ai?”

“Anh đừng nên nghĩ nhiều, nào, mau xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện…” Tôi lo lắng nhìn anh, muốn anh không làm gì dại dột, mà mình cũng không nên quá hấp tấp.

Anh ngơ ngác lắc đầu “Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao? Tôi là ai?” Hình như anh đang sợ hãi, một cơn sợ hãi mà không biết từ đâu nó tới, sợ hãi vì cái gì?

Tôi tiến lại gần anh, nhỏ nhẹ nói “Anh đừng sợ, anh không việc gì phải sợ cả, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, rất có hại cho sức khỏe, nghe lời em, mau xuống đây đi…” Có vẻ như càng về sau, lời nói của tôi giống như đang van xin hơn.

Mà hình như anh không hề nghe thấy lời tôi nói. Tôi hít thật sâu một hơi vào lồng ngực. Không được khóc. Tuyệt đối, không được khóc. Không biết đây là lần thứ mấy anh quên tôi rồi nhỉ? Sự điên rồ của tình yêu, nó làm lu mờ cả lí trí, và còn khiến suy nghĩ của tôi dần trở nên thiển cận về từng góc nhìn. Sau một ngày, anh lại quên đi tất cả. Giá như tôi cũng được quên, quên đi cái ảo vọng mơ hồ, quên đi cái khổ đau đến điên dại, quên đi cái thời gian nhuốm màu nỗi nhớ. Nhưng nếu tôi cũng quên, ai sẽ là người nhớ giùm tôi? Không có ai. Sẽ chẳng có ai.

Anh ấy nhào người ra khỏi cửa, tôi không suy nghĩ được gì, chỉ biết tôi đã cố sống cố chết lao đến ôm chặt lấy anh. Và với sự thất vọng, với sự vô vọng, với sự tuyệt vọng, tôi bật khóc. Tôi không kìm lòng được, tôi đã khóc…

“Không cần biết anh có nhớ em hay không hoặc có nhớ anh là ai hay không, một mình em nhớ cho anh cũng đủ rồi, đủ lắm rồi…”

Lúc đó tôi mới hiểu, tôi sợ mất anh ấy. Nỗi sợ ấy trở thành một sự ràng buộc. Thay cho một niềm hạnh phúc, nó trở thành một con dao không có cán mà chính tay tôi đã tự đâm vào trái tim mình, dù bàn tay tôi cũng rỉ máu. Yêu say đắm hay ruồng bỏ: đó chỉ là những ngôn từ. Ai có thể làm thế được? Và ai muốn làm thế? Tình yêu được đắp bằng sự tha thứ và nước mắt. Bằng một sự rung động nhất thời. Bằng sự chờ đợi mòn mỏi qua năm tháng. Bằng lừa lọc dối trá và bằng sự thật trần truồng.

Yêu tôi ba ngày, quên tôi một ngày. Yêu tôi bảy ngày, quên tôi một ngày. Yêu tôi một ngày, rồi anh cũng quên tôi vào một ngày khác. Nó giống như một vòng luẩn quẩn mà anh là người sáng tạo ra. Tôi không hiểu rõ chữ “quên” có phải là một thuật ngữ cho cái gì, tôi chỉ hiểu nó là một cơn ác mộng mà tôi là kẻ bị thương và anh là chàng phù thủy tôi yêu. Bằng cách nào đó, anh quên tôi nhưng rồi lại chợt nhớ đến tôi vào một lúc nào đó xa xôi. Một trò đùa đến mông lung, hệt như một câu chuyện cười kể đi kể lại hai, ba lần. Nhưng kết thúc lại thật sự tẻ nhạt đến đáng sợ.

“Nhắm mắt lại đi!”

“Để làm gì?” Tôi nhìn anh trong ngờ vực và sự tò mò. Anh ấy định làm gì nhỉ?

Anh mỉm cười, một nụ cười đã xuất hiện rất nhiều rất nhiều lần trong giấc mơ của tôi. Một nụ cười nhợt nhạt. Đối với anh đó là hạnh phúc, còn với tôi đó là một sự giả dối. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, không thể cưỡng lại được, tôi đã yêu anh.

“Sẽ có một bất ngờ cho em.”

Tôi nghe lời anh, nhắm mắt lại. Không phải là một cái ôm thắm thiết, cũng không phải là một nụ hôn nồng nàn như trong tưởng tượng. Rồi khi anh nói mở mắt ra, tôi mới sững người. Trước mắt tôi là một bức tranh, vẽ một cô gái xinh đẹp, với nụ cười tươi tắn, mái tóc rờn nhẹ trong gió và với những vệt nắng chiếu qua không gian.

Đó là tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi hơn là hạnh phúc. Tôi muốn ôm lấy anh, muốn giữ chặt anh mãi bên mình, muốn tham lam một lần, muốn anh chỉ vẽ tôi suốt cả cuộc đời, muốn anh không được phép quên đi tôi nữa… Nhưng ảo vọng vẫn chỉ là ảo vọng, tôi trở về thực tại phũ phàng. Tôi muốn nhấn chìm tất cả vào đêm đen, vào vọng tưởng, vào sự hãi hùng, và tồn tại trên thế giới này là tôi và người tôi yêu. Lúc này, tôi cố gắng gượng cười hạnh phúc đón nhận món quà. Rồi vào một ngày mai, hoặc ngày kia, anh sẽ lại quên tôi. Có thể anh sẽ thấy, hoặc sẽ không bao giờ thấy, nỗi thất vọng ghê gớm trong mắt tôi.

Bỗng nhiên tôi có một khát vọng, tôi khao khát được ở bên anh mà không có căn bệnh nào chia cắt được chúng tôi, không có nỗi sợ nào che lấp trong tâm trí tôi. Tôi muốn công khai tình yêu của tôi, tôi muốn cho cả thế giới này biết, tôi tồn tại bởi anh. Nhưng cuồng vọng không phải là cuồng vọng, cuồng vọng chính là sự tiếc nuối. Tiếc nuối là cảm xúc có sẵn không hề hiếm hoi trong con người, nhưng tôi sợ hãi khi phải đối diện với nó. Nó giống như một con ma trong bóng đêm dùng những ma thuật quỷ quyệt  xâm nhập vào đầu óc tôi. Nó khiến tôi không thể mở mắt trong những lần tôi gặp ác mộng: anh rời xa tôi. Mà cái sự tiếc nuối ấy lại được đúc kết bởi màu xanh của đôi mắt người tôi yêu, bởi bàn tay ấm áp đã từng nắm chặt tay tôi không buông, bởi lời nói dịu nhẹ từng thì thầm tai tôi, bởi tất cả…

Tôi không dám hạnh phúc, bởi hạnh phúc bây giờ cũng chính là nỗi đau vĩnh hằng sau này, khi mà tỉnh dậy không còn thấy người mình thương bên cạnh nữa.

Bức tranh vẫn ở đó, tôi gói nó vào một chiếc khung nhỏ và đặt bên đầu giường. Để mỗi lần thức giấc tôi được biết, anh đã vẽ tôi bằng màu của cả nỗi nhớ. Không vọng tưởng, không sân si, không sợ hãi, chỉ có yêu thương.Tôi chính là nhân vật chính trong đó, là nhân vật của anh. Lúc này tôi chợt nghĩ, tôi cũng không cần phải tiếc nuối, tôi sẽ nhớ cho cả phần của anh. Tôi không biết tình yêu có năng lực làm thay đổi con người thật hay không. Tôi biết chỉ cần có tình yêu, một gã điên sẽ trở thành người bình thường, người bình thường sẽ trở thành một kẻ điên. Bởi lẽ, tôi nghĩ rằng yêu nhau không được đến với nhau đã là một quy luật thường tình, mà người ta có thể đến được với nhau mới chính là kì tích. Kì tích đó được xây đắp bằng nấm mồ của thời gian, bằng cơn mưa của nước mắt, và bằng ánh nắng của sự thứ tha.

Tôi đã phải chứng kiến lúc anh giày vò bản thân. Có lẽ anh không biết, và anh cũng không nhớ lúc anh tự làm tổn thương mình đó cũng chính là làm tôi bị thương. Lần đó tôi đã đã khóc rất nhiều khi phải thấy anh tự đập đầu vào bức tường cứng ngắc, tự trách bản thân anh vô dụng. Máu chảy ròng ròng trên trán anh, trở thành dòng máu dội ngược vào tim tôi, rồi trào ra khóe mắt tôi hóa thành những giọt nước trong suốt và mặn chát.

“Mai là Noel rồi nhỉ? Anh có món quà muốn tặng em.”

“Quà gì cơ? Em chỉ cần anh giữ bản thân không bị cảm lạnh là đủ.” Tôi lơ đãng tựa vào vai anh, nắm chặt bàn tay của anh.

Anh cười hiền “Ngày Noel mà không có quà cho người anh yêu, thì hóa ra anh cũng vô tình lắm à?”

Phải, anh rất là vô tình đấy. Một sự vô tình trong sự vô tình. Anh vô tình quên tôi, rồi lại vô tình nhớ đến tôi bằng một cách lệch lạc nào đó. Sự vô tình đến ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến vô vọng. Vô vọng đến hư ảo. Hư ảo đến méo mó và nực cười. Tôi chúa ghét tất cả, nhưng cũng không phải là tất cả…

Noel năm nay được anh vẽ lên bởi màu hạnh phúc hồng hào của tôi, màu đau khổ tím ngắt của tôi, và màu đỏ tươi như máu của trái tim chúng tôi…

Noel năm nay thật đặc biệt, hệt như người đặc biệt của riêng tôi.

“Trang? Sao cháu còn ở đây?” Bác hàng xóm của anh ngạc nhiên hỏi tôi khi thấy tôi đứng trước cổng nhà anh.

“Cháu chờ anh Khang. Không hiểu sao hôm nay anh ấy dậy muốn quá, đã sắp tối rồi mà…” Tôi xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, miễn cưỡng trả lời.

“Trời đất!” Bác thốt lên làm tôi giật mình “Thằng Khang vào bệnh viện chiều nay rồi, cháu không biết sao?”

Vào thời khắc đặt dấu chấm cho sự im lặng, những cơn sợ hãi run rẩy xâm chiếm vào đầu óc tôi. Nó quay cuồng, nó đáng sợ như một cơn cuồng nộ trong đêm đen. Nó đập kí ức thành những mảnh vỡ nhỏ sắc nhọn, nó đuổi theo tôi, nó bắt kịp tôi, nó đánh ngã tôi. Tôi đã chìm xuống, và những mảnh vỡ kí ức tôi gìn giữ đã quay lại làm trầy xước da tôi, bàn tay tôi, trái tim tôi…

Giữa sự reo hò của những người xa lạ, giữa khoảnh khắc bóng đêm nuốt trọn bầu trời một cách lạnh lùng, tôi chạy ngược lại với không gian cùng thời gian, tôi đi tìm và đến với người tôi yêu.

Ngày 25/12, ngày của những con chiên ngoan đạo. Ngày hạnh phúc của những cặp tình nhân lãng mạn. Ngày vui vẻ của sự xum họp trên thế giới đổ nát. Còn đối với tôi, ngày này là ngày xô ngã tôi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, Như một con quỷ của sự đau khổ, nó đang kéo tôi, nó kéo tôi làm một phần của nó bằng những lời lẽ vô cùng dịu ngọt. Và sự thật đúng là vậy, tôi với đau khổ đã hòa làm một. Tôi đã thua.

Cuối cùng, tôi nhận ra, trong đau đớn tôi đã cảm thấy sự đau đớn…

Cuối cùng, tôi nhận ra tình yêu là con dao hai lưỡi và nó chọn tôi làm thế vật…

Cuối cùng, tôi bị lừa dối bởi định nghĩa của tình yêu…

Vào đến phòng bệnh, tôi và anh chỉ cách nhau có mấy bước chân. Nhưng đối với tôi lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi là cả một thế giới. Tôi vén tấm vải trắng che kín cơ thể anh, trong sự đau đớn nghẹt thở, trong sự hoảng loạn của trái tim…

Tôi ngắm nhìn gương mặt tái xanh đến đáng thương của anh. Đau khổ lắm mà cũng bình yên lắm. Và rồi tôi bật khóc như đứa trẻ… Giá như tôi nên đến sớm hơn, giá như tôi chờ đợi anh lâu hơn… giá như tôi được hôn anh, trước lúc anh đi, giá như tôi được ôm anh và gục đầu vào lòng anh, để được anh vỗ về. Em xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả. Xin anh đừng đi. Hãy tỉnh dậy và nhìn em đi, anh đã hứa sẽ không để em buồn mà, đã hứa sẽ không để em phải cô đơn mà. Em không thể chịu đau được, em không chịu được…

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đã lạnh của anh…

Tôi áp bàn tay của anh vào má tôi… Em đã ở đây rồi, sẽ không bao giờ xa anh nữa, em sẽ không đi đâu nữa… Chỉ cần anh tỉnh dậy và mỉm cười với em là đủ…

Tôi cấu xé, tôi gào khóc, tôi điên loạn. Tôi thét tên anh trong vô vọng. Anh đã bắt tôi chờ lâu đến thế, sao nỡ im lặng mà rời bỏ tôi vậy? Bắt đầu im lặng, khi anh đi cũng đi trong im lặng. Anh biết rõ tôi không thích sự im lặng mà. Tôi ghét anh, ghét sự ích kỉ của anh, tôi muốn anh trở lại nghe tôi trách móc, nghe tôi khóc than… Lúc đó anh cũng sẽ im lặng ôm tôi, thà im lặng trong tình yêu còn hơn phải chịu sự im lặng trong tuyệt vọng chết chóc và nhợt nhạt.

“Trước lúc nhắm mắt, nó gọi tên cháu mãi, trong tay nó còn giữ chặt cái này, bác nghĩ cháu nên đọc nó Trang à.” Mẹ anh gạt nước mắt nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một cuốn sổ tay.

Đó là cuốn nhật kí của anh. Tôi mở nó ra trong sự ngỡ ngàng, và nó méo mó ướt đẫm trước làn nước mắt của tôi…

“Ngày… tháng… năm…

Mình phải viết nó vào cuốn nhật kí này những gì mình có thể nhớ. Thì ra mình bị bệnh, mà hình như đã lâu rồi, nhưng tại sao bây giờ mình mới nhận ra chứ?

Có lẽ là vì cô ấy, mình thấy cô ấy buồn. Đúng là sáng nay mình đã quên cô ấy, tệ thật, mình đâu có muốn như vậy. Mình nhớ cô ấy, mình muốn được ở bên cô ấy…”

“Ngày… tháng… năm…

Mình lại hỏi những câu rồ dại rồi, khó khăn lắm mình mới có thể nhớ ra cô ấy. Mình biết cô ấy đang buồn cho dù cô ấy có tỏ ra mạnh mẽ thế nào. Con gái vẫn cứ là con gái thôi.

Mình cũng muốn xin lỗi cô ấy, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cô ấy mình lại không thể nói thành lời.”

“Ngày… tháng… năm…

Mình đã làm gì thế này? Mình muốn nhảy ra khỏi cửa sổ ư? Mình lại còn không nhớ cô ấy là ai nữa? Mình thấy cô ấy buồn, mình cũng buồn…

Cô ấy đã nói gì nhỉ? Là “chỉ một mình em nhớ cũng đủ…”, và cả cái ôm của cô ấy nữa, đau lòng mà cũng hạnh phúc quá… Căn bệnh quái ác ơi, mày lấy đi cái mạng của tao cũng được nhưng đừng lấy đi kí ức của tao nữa nha. À mà muốn lấy mạng cũng chờ tao qua Noel đã nhé!”

“Ngày… tháng… năm…

Đã ba ngày rồi mình chưa hề quên cô ấy, thật là một kì tích. Mình cũng nhớ ra mình bị bệnh, đúng là may mắn quá. Có lẽ cuộc sống của mình chỉ đếm qua từng ngày. Tính chờ qua ngày Valentine nhưng chắc không kịp, chỉ đến được Noel thôi.

A! Mình nên tặng cô ấy một món quà. Một bức tranh thì sao nhỉ? Chắc lần này cô ấy sẽ rất vui.”

“Ngày… tháng… năm…

Mình đã tặng bức tranh cho cô ấy rồi, mà sao cô ấy vẫn buồn nhỉ? Cho dù cô ấy mỉm cười cảm ơn mình nhưng làm sao giấu được ánh mắt buồn bã ấy chứ. Mắt cô ấy cũng sưng nữa, có lẽ tối qua cô ấy khóc rất nhiều. Mình tệ quá, mình không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được…”

“Ngày… tháng… năm…

Đầu mình đau quá, mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mình lại quên cô ấy lần nữa, còn làm cô ấy sợ hãi nữa. Mình thật vô dụng, mình nên tự đập đầu mà chết cho xong. “

“Ngày… tháng… năm…

Mình sắp… không trụ nổi nữa rồi. Mình đã yếu đến thế sao? Ngay cả cầm bút còn khó nữa…

Sắp đến Noel rồi, mình phải cố gắng, vì cô ấy, vì cô ấy…”

“Ngày… tháng… năm…

Càng ngày mình càng viết ít hơn rồi. Sao vậy nhỉ, hình như mấy ngày rồi mình mới viết thì phải. Hôm nay phải để cuốn nhật kí bên gối ngủ thôi, nếu không có lẽ mình cũng sẽ quên mất sự tồn tại của nó…”

“Ngày… tháng… năm…

Chết tiệt! Mình lại quên cô ấy lần nữa mất rồi, cô ấy lại khóc, cô ấy khóc vì mình. Mình đúng là một thằng tồi, mình không xứng đáng với cô ấy. Ngay cả hình ảnh của cô ấy cứ mập mờ trong đầu mình. Mình sắp không thể nữa rồi…”

“Ngày… tháng… năm…

Cô ấy là ai nhỉ? Mình đã không còn nhớ nhiều được nữa. Tên cô ấy là gì nhỉ? Là… Trang. Đúng, là Lê Thùy Trang, mình là ai? Là… là Khang, phải, mình là Khang…”

“Ngày… tháng… năm…

Khỉ thật, mình phải đọc đi đọc lại từ đầu đến cuối cuốn nhật kí mới nhớ ra cô ấy là ai. Mình đã… sắp không thể ở bên cô ấy nữa rồi…”

“Ngày 25 tháng 12 năm…

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Trang, anh yêu em, anh không thể… viết nổi nữa rồi…  Anh còn nhiều điều muốn nói lắm… nhưng… anh kiệt sức mất rồi. Anh xin tặng em cuốn nhật kí này làm kỉ niệm vậy…

Xin lỗi em, giáng sinh vui vẻ…”

Càng về sau nét chữ càng siêu vẹo. Nhưng với em, đó là cả một hạnh phúc tròn trịa, một nỗi đau tròn trịa, một tình yêu tròn trịa. Người xin lỗi là em mới đúng, em ích kỉ quá phải không anh? Em xin lỗi, làm sao để xin lỗi anh đây? Anh nghe thấy không? Anh có nghe thấy tiếng khóc của em không? Món quà của anh ý nghĩa thật đó, em chắc là sẽ chẳng có ai khiến anh thương như em đâu. Thật là, em cũng đã kiệt sức mất rồi…

Noel năm nay thật là một Noel khó thể nào quên. Tôi muốn quên, muốn không thể quên, muốn quên mà không thể… Tất cả thật sự đã là quá lớn cho một cảm xúc khi yêu, quá vội vàng nhưng tiến triển thật chậm rãi, nhịp nhàng như nhịp đập của trái tim, mà cũng đắng cay như vị mặn của nước mắt. Tôi đã đánh đổi trái tim cho anh rồi, thì còn có thể thương ai hơn được nữa, không có ai yêu anh như em, cũng chẳng có ai hiểu em hơn anh, đó cũng là một an bài…

Nếu Chúa cho tôi một lựa chọn, tôi sẽ chọn gặp anh, quen anh, và yêu anh, cho dù có nhận lấy ngàn vạn nỗi đau hơn thế nữa. Không lạnh lùng, không cố chấp, không toan tính, tôi chỉ muốn được ở bên người tôi yêu bằng cả tuổi thanh xuân. Bởi vì khi yêu, đau khổ đến mấy người ta cũng chấp nhận một cách hạnh phúc mà không hề dối trá, một cách tỉnh táo không giả tạo, và chấp nhận nó một cách dịu dàng đầy yêu thương.

 

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (10 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Ờ, cảm ơn =.=


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (10 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Lục Bắc Thần đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Động lực nè.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 143 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô