Đêm qua có một mối tình.

Đêm qua có một mối tình.
Thích Theo dõi
Đêm qua có một mối tình.
5 (100%) 6 vote[s]

 

 Từ khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe kể rất nhiều về truyện cổ tích. Chả hiểu sao từ đó trở đi tôi lại muốn được nhìn thấy hoàng tử, được gặp chàng và có một cuộc sống trong mơ.

Xã hội ngày càng phát triển, tôi cũng dần lớn lên theo thời gian, càng ngày tôi càng hiểu ra được nhiều chuyện và định hình lại vị trí hoàng tử trong lòng mình.

 Tôi bắt đầu xem thử vài bộ phim về công chúa và hoàng tử của Disney và phát hiện ra rằng, cảnh cuối cùng ngọt ngào nhất chính là nụ hôn của hoàng tử trao cho công chúa và cũng dần phát hiện ra, chìa khóa để tháo gỡ tất cả rắc rối cuối cùng cũng chính là nụ hôn. Như phim “Công chúa Bạch Tuyết”, “Người đẹp và quái vật”, “Công chúa ngủ trong rừng”, “Hoàng tử ếch”… chả hạn. Vậy nụ hôn có sức mạnh gì mà lại ghê gớm đến vậy? Chả hiểu!

 Suy nghĩ ngày trưởng thành, chính chắn hơn, tôi cảm thấy những câu truyện cổ tích thật phi lí và thiếu đi hiện thực. Dù sau thì nó cũng là những dòng chữ, những bức tranh được viết ra, vẽ nên từ suy nghĩ của con người. Liệu đời có hoàn toàn đẹp như vậy không? Liệu những phép màu đó có phải là sự thật không? Câu trả lời là không! Nó không có thật, tệ hơn đời cũng chả đẹp như nó.

 Ngày qua ngày, tôi lại càng hiểu thêm về cuộc sống, càng không muốn mơ mộng hảo huyền về câu truyện cổ tích nữa. Quên đi những suy nghĩ trẻ con, quên đi những cái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyện cổ tích.

Nó là gì chứ? Thế giới này còn ai để đáng tin hay sao? Hồi đó cứ nghĩ nó vẫn còn, vẫn còn thứ gì ngọt ngào lắm nhưng nói thẳng ra là chả còn gì, không còn một ai mà cũng chả có ai có thể làm tôi sâu nặng cả, dù bao nhiêu người đã bước qua cuộc đời tôi những chả có ai để lại tổn thương sâu sắc nhất.

 Nhưng rồi đến một ngày cách đây năm năm, cái ngày tôi chả thể quên được. Đó chính là vào buổi chiều cuối thu, trên con đường trải đầy nắng của hoàng hôn, tôi năm ấy hai mươi tuổi, diện trên người một bộ áo dài hồng mơ màng, trên đường đi đến thư viện gần đó. Và công việc của tôi lúc này không gì khác chính là “kẻ trông coi sách”.

 Dù nói rằng tôi không tin vào những gì trong truyện cổ tích, nhưng chả thể nào phủ nhận được  tôi có một niềm đam mê lớn lao với văn học. Ngày ngày tôi làm việc tại đây, khi đã hoàn thành kha khá, tôi cũng lén đọc sách.

Người ta nói tôi làm việc rất tốt, chăm chỉ nhưng có mấy ai biết được, tôi đến thư viện làm việc chăm chỉ cũng chỉ vì có thể đọc sách ở đó như bao người khác. Đôi khi đang ngồi làm việc tôi cũng có ý nghĩ điên rồ như sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền, mua toàn bộ sách trên thế giới rồi mở một nhà sách cho riêng mình.

Điên rồ quá nhỉ? Không biết có thực hiện được không, nhưng nếu được tôi cũng muốn thử.

 Tôi khá là may mắn vì tôi vẫn còn có gia đình ấm áp. Khi đi học, đi làm về mệt mỏi, người ra chào đón tôi đầu tiên chính là mẹ.

Dù rằng, tôi mồ côi cha từ bé nhưng đối với tôi, mẹ cũng là người cha thứ hai. Cứ mỗi lần tôi thức đêm, bà luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc, sợ rằng tôi đói rồi học nhiều quá sinh bệnh. Đôi khi cũng không cần phải có bạn trai, dù người ta nói tôi kén chọn hay gì cũng được, nhưng cái cảm giác ấm áp khi được ở trong vòng tay mẹ, cái cảm giác dù cuộc đời có như thế nào, tôi vẫn còn một nơi đựa dẫm, một nơi luôn chào đón tôi cũng tuyệt lắm. Nó còn hơn cả việc có trăm người đàn ông tốt theo đuổi mình.

 Dù cho nói là may mắn nhưng gia đình tôi cũng không giàu, nhiều lúc mẹ còn phải nhịn mấy tháng lương hưu, ăn cơm chung với rau trong vườn, không tiêu xài nhiều chỉ để tôi có đủ tiền đóng học phí, tôi phải cố gắng kiếm thêm thu nhập để có thể đỡ đần cho  gia đình, để mẹ dư chút tiền tịnh dưỡng cho tuổi già. Nhưng cũng may mắn thay, mẹ tôi có một người bạn cần gia sư dạy kèm cho con mình và hứa là có hậu tạ. Tôi cảm thấy nếu đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập, cho mình cũng là việc tốt, đỡ đần được cho mẹ nên đã nhận lời.

 Hôm nay chính là ngày dạy kèm đầu tiên của tôi, tôi phải xin thư viện cho về sớm để có thể kịp giờ dạy. Lần đầu bước vào trong con đường đã biết xung quanh đây không có người nào “dạng vừa” cả! Những tòa cao óc sang trọng mọc lên khắp nơi, các căn biệt thự tỏ hơn cả sân bóng rãi rác cả con đường.

Nhìn những ánh điện sáng lung linh kia kìa, ôi thật khác với những nơi mà tôi đã tới, xa hoa lộng lẫy làm sao! Nếu tôi cố gắng học thật tốt hơn nữa, liệu tôi có thể giúp cho mẹ mình có được một căn nhà trông khu này chăng?

Nghĩ tới đây thôi lòng tôi đã hừng hực như lửa đốt, ý chí cố gắng phải học nhiều hơn, phải học tốt hơn nữa đang sôi sục như dòng nham thạch dưới lòng đất.

 Đến căn nhà số một trăm, một con số khá là hoàn mĩ nhỉ? Tôi đưa tay bấm chuông cửa liền có người từ trong nhà chạy ra mở cổng rồi nói:

– Cho hỏi cô có phải là Băng, người dạy kèm không ạ?

– Dạ, là con.

 Nghe tôi nói xong, người giúp việc đó nhanh nhẹn mời tôi vào rồi đóng cửa lại. Mới nhìn vào ngôi nhà mà người tôi như xoay cuồng, không ngờ bạn của mẹ mình lại khá giả như vậy. Ngôi nhà rộng như cái sân vận động, thảm cỏ xanh trài dài đến ngôi nhà, có những viên đá được lát nổi lên tạo thành những con đường. Tôi chỉ im lặng đứng nhìn mọi thứ xung quanh cho đến nội thất ở trông nhà, xa hoa làm sao! 

 Bước lên một tầng, đối diện chính là căn phòng của học trò này. Vừa mở cửa, tôi đã choáng ngợp với sắc hồng bao quanh nó, còn lại chính là giai điệu ngân nga của tiếng đàn dương cầm ngây thơ của cô bé, trông khoảng mười tuổi. Tôi vừa đóng cửa phòng lại, bé đã chạy lại nhảy tót lên người tôi ra vẻ nhõng nhẽo.

– Chị tới chơi với em phải không?

– Không có! Chị đến để dạy em học!

 Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt bé cuối gầm vẻ thất vọng:

– Lúc nào cũng học với học, hết học đàn bây giờ lại không biết dạy cái gì nữa đây!

– Chị sẽ kèm cho em những môn văn hóa ở trường.

Tôi nhìn khuôn mặt buồn tủi ấy như mất đi sức sống, tôi mềm lòng nói.

– Hay là thế này! Nếu em học tốt thì thời gian còn dư chị sẽ chơi với em bất cứ thứ gì em thích!

– Thật không ạ? 

Đôi mắt ấy sắng long lanh như những ngôi sao xa, chớp chớp như thiên thần làm tôi muốn bật cười.

– Tại sao không?

Vậy là cô bé ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học bài. Lúc đầu cứ nghe dạy kèm cho trẻ con chắc bé này học tệ lắm nhưng không ngờ được, cô bé học giỏi quá, mình chưa kịp giảng hết đã hiểu nốt luôn cách làm:

– Em học giỏi như vậy mà còn cần gia sư sao?

– Đâu có tại chị giảng dễ hiểu quá!

– Cái con bé này.

Tôi xoa đầu bé.

– Mới có bao nhiêu đây tuổi đã biết nịnh người.

– Mà hồi nãy chị hứa với em cái gì chị còn nhớ không?

– Nhớ, mà em định bắt chị chơi cái gì?

 Cô bé nhảy tót ra khỏi ghế, mở cái hộp tủ cất đầy đồ chơi ra một quyển sách cổ ghi “The Serect Story Of Dream”, đưa cho tôi và nói:

– Chị đọc nó cho em nghe đi.

 Tôi cảm thấy lạ lẫm với cuốn sách kì lạ này, rất lo lắng rằng mình đọc không hay bé sẽ chê cười, càng lo lắng thêm vì đây là cuốn sách tiếng anh, mình lại không giỏi giang về môn này, à không, nói đúng hơn là không biết gì về. Tay tôi chầm chậm, từ từ lật từng trang một ra. Không ngờ tôi là hạng đại xui xẻo! Cái cảm giác như xé rách da thịt của tôi này là sao? Tự nhiên tôi lại cảm thấy choáng như thế này? Và tôi lại ngất đi.

 Không biết mình đã ngất được bao lâu, tôi chợt tỉnh lại. Trước mắt tôi giờ đây là một khung cảnh tối đen, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của các ngôi sao đang lắp lánh trên bầu trời sao kia.

 Mọi thứ như mờ hẳn, khó hiểu. Tôi thử đứng dậy để định hình xem mình đang ở đâu. Bước vài bước, đôi bàn chân tôi rung lên một cách lạ thường, rõ ràng là tôi có sợ đâu chứ? Nhưng hôm nay tôi lại sao thế này? Cố gắng nhấc bàn chân lên tiến về phía trước, được thêm vài bước, tôi lại va phải một cành cây to đùng. Cú va chạm khá là mạnh làm tôi nhất thời choáng voáng té xuống nền đất rất mềm mại. Dù đang ở trong bóng đêm nhưng tôi vẫn cảm nhận được tôi đang ở trên một thảm cỏ vô cùng êm dịu. Cố gắng ngồi dậy thêm lần nữa liền trong thấy những ngọn lửa đỏ đang đung đưa chuyển động trong không trung đang hướng về tôi một lúc một gần.

Vì quá sợ hãi, tôi nhanh chân đứng dậy xoay người để chạy trốn thì, một, hai, ba… tất cả ngọn lửa đang bao vây tôi một lúc một gần hơn lộ ra những vị lính ngự lâm, mặc trong người bộ y phục phương tây màu xanh viền trắng, có kí hiệu của một chú kì lân phía trước ngực đang ngày một gần tôi hơn. Họ vây quanh, đứng cách tôi trong khoảng bán kính một mét liền quay qua quay lại như đang trao đổi gì đó. Được một lúc họ đồng loạt thẳng vào tôi, chớp mắt tôi đã bị họ giữ chặt, cồng tay tôi lại và dắt tôi đi về trước. Nếu bây giờ tôi động thủ thì thế nào cũng gặp chuyện bất an, chi bằng nghe theo và cầu trời cho con được bình an.

Cứ đi mãi như vậy, tôi được dẫn đến trước cổng thành to lớn, che chắn hết cả tầm nhìn, trước cổng có hai người lính cũng mặc bộ đồ y chan họ, một tay cầm giáo, một tay cầm kiêng, đứng ngay ngắn ở trước cổng. Đoàn binh dẫn tôi vừa bước tới, họ xoay người và đẩy cánh cửa to tướng kia ra. Vừa nhìn vào bên trong, tôi đã ngầm đoán được tôi đang ở thời đại như thế nào rồi. Chắn tôi đang ở thập niên thứ mười bảy phương tây cổ đại. Nhìn y phục họ kia! Một chiếc váy dài cùng với cái nơ to đùng sau lưng, đầu đội nón vành, có những bà lão còn quấn cả khăn như cô bé quàng khăn đỏ. Lẽ nào tôi lại xuyên không? Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, không phải nó rất phi thực tế sao? Hay có cách nào đó để xác định rằng tôi có mơ hay không?

Tôi nhìn xung quanh mình đều là lính, cùng với ánh mắt dòm ngó xì xào của bao người. Họ nhìn tôi cứ như tôi đã làm gì ghê gớm lắm vậy. À mà, trong tình thế tay chân còng lại và được giải đi “hoành tráng” như thế này, không gây sự chú mới lạ!

Cứ như vậy, tôi được dẫn tới một toà dinh thự rộng lớn, sáng bừng lên trước ánh đèn dầu khác hẳn với phiên chợ đêm hồi nãy tôi đã qua.

Bước vào trong, tôi cảm thấy nơi này thật xinh đẹp, hai hàng cây được tỉa ngay ngắn, mọc thành dãy vành đai kéo dọc theo con đường, bên trong hàng rào được tỉa gọn ghẽ đó, chính là những bông hoa hồng tỏa hương thơm ngát khắp cả bầu không khí. Dù xung quanh tôi, mùi của kim loại và mùa dầu hỏa như bốc lên nồng nặc, nhưng hương thơm đó vẫn cố gắng len lỏi từng chút một để lướt qua sóng mũi tôi.

Cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn mơ, nhưng không ngờ đó lại là ảo tưởng. Cuối cùng. Tôi bị giải vào trong một ngôi ngục kín đáo, xung quanh là bao nhiêu phòng được ngăn cách với  nhau bằng rào sắt, nhìn kĩ thêm ở bên trong còn có một vài người nằm bất lực, khắp thân đầy vết thương. Chúng đẩy tôi vào phòng sau cùng, nhanh chóng  đóng sầm cửa. Có lẽ chúng sợ tôi tẩu thoát liền nhanh chóng luồng tay cột tôi lại, đồng thời xích cả chân.

Quay quanh một hồi liền trông thấy có một chiếc trâm cài tóc được mạ bằng sắt trông rất đẹp, tôi liền nhẹ nhàng lan qua cầm lấy nó bằng hai tay đang bị buộc ở đằng sau.

Đợi một hồi đã hơn nửa đêm, tên lính canh ngục đã ngủ say mềm, tôi lấy đầu nhọn của chiếc trâm đâm nát sợi dây thừng. Bởi dây thừng rất dày nên vì vậy tôi làm việc này khá lâu, chưa nói đến trên cổ tay cũng hằng lại vết thương. Sau khi tay được cởi trói, tôi tiếp tục chọt đầu trâm vào lỗ của ổ khóa, cố gắng để bẻ được nó.

Một phút, hai phút, ba phút,… mười lăm phút? Sao vẫn chưa bẻ được? Trong phim họ vẫn hay làm như thế này mà? Sao mình làm lại không được… kì quá!

Tôi như cạn kiệt cả sức lực, một hi vọng sống còn cũng không có, rồi định mệnh sẽ đưa tôi về đâu cơ chứ? Tôi sẽ sống như một tù nhân hay sẽ ở đây suốt đời hoặc tệ nhất là tôi sẽ bị giết!

Không không được, tôi nhất định phải sống, dù cho có thể nào cũng phải sống cho bằng được. Tôi còn có mẹ ở nhà nữa, tôi còn chưa mua cho mẹ bất cứ thứ gì cả, tôi chưa làm gì để báo đáp cho mẹ cả, không thể chết ở đây được.

Nhưng cơ thể tôi bắt đầu quà giới hạn, trí óc không chống lại cơn kiệt sức, mí mắt cứ bất lực cụp xuống, tôi gục người xuống tấm thảm được làm bằng rạ khô rồi chớp mắt đi, đánh một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa chiếu qua khe cửa đưa tới đôi mắt tôi làm tôi tỉnh giấc. Cứ ngỡ hôm qua là mơ nhưng nó vẫn vậy, nó luôn hằng hữu, nó vẫn tiếng tục sao? Tiếng bước chân như vang dội khắp nơi bước tới, những người lần này khác với lần trước, họ diện trên người một bộ giáp sắt ánh lên những đường nét chối lóa, tay cầm kiếm, đội mũ sắt, gương mặt hung dữ không có chút thân thiện nào bước tới, tháo sợi xích đã buộc dưới chân tôi và kéo văng người tôi ra khỏi chỗ giam. Không những vậy còn đá tôi thêm mấy phát làm mông tôi ê nhức, khó chịu biết chừng nào. Chúng mạnh tay khóa tôi lại rồi giựt dây xích, lôi tôi đi chả khác nào một con cún, giải tôi vào trong một căn phòng khác, bắt tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện với một lão già, râu tóc trắng xóa, chả những thế còn xoăng gợn lên như những cộng mì, hay nói cách khác là mái tóc của các bá tước thời bấy giờ nhỉ! Ông to nhìn tôi một hồi rồi hỏi lớn:

– Ngươi từ đâu tới?

– Tôi đến từ Việt Nam!

– Việt Nam? Là nơi nào lạ quá ta chưa nghe bao giờ!

Ông ta nhếch mài lên:

– Ngươi tên họ là gì?

– Tôi tên là Băng, họ Nguyễn.

– Cái gì? France? Tên của ngươi là France?

– Không không, là Băng.

– Brance?

– Băng.

 Hắn ta sau một hồi chả phát âm được tên tôi liền giận giữ quát lớn:

– Nhà ngươi tên họ khác thường, lai lịch không rõ ràng, chắc chắn chính là mật thám do đất nước Graline sai đến đúng không?

 Nghe được tới đây, tôi ngấm ngầm hiểu được mình đang đối mặt với chuyện gì rồi.  Chắc chắn đây là một nơi khác thường rồi, không phải trái đất, không phải xoay ngược lại thời gian mà lại chính là một thế giới khác, một thời đại khác với nền văn minh giống với con người. Nếu bây giờ cứ ở đây mình sẽ bị chết mất. Không được, mình không được phép chết!

Tôi ngó xung quanh xem chỉ mong có thể dư chút hi vọng nào liền nhìn thấy một cửa sổ đang mở. Lợi dụng khi người bá tước xấu xí đang ghi bản án, tôi nhanh chân bật ra khỏi ghế, nhảy vụt qua khỏi cửa sổ. Cứ tưởng mình đã thoát, ai ngờ đây lại chính là tầng lầu. Mình lên lầu khi nào mà chả nhớ, như vậy khác nào tự sát chứ? Cơ thể tôi lơ lửng giữa không trung rồi lao thẳng xuống như một mũi tên. Qúa nhanh, tôi không biêt phản ứng như thế nào nữa, cuối cùng lại may mắn rơi xuống thảm cỏ mềm mại. Quả là may mắn với kẻ như tôi mà, dù cho an toàn đáp xuống nhưng chúng liền truy đuổi, tôi không còn thời gian để suy ngẫm đâu, phải lo chạy thôi! Nếu không sống xót khỏi nơi này thì làm sao tôi có thể bình an quay về  chứ? Bản năng sinh tồn của tôi dâng cao đến tột đỉnh và tôi bắn đầu lao như một con sói hoang về phía trước.

Tôi không quan tâm nắng hay mưa, tôi muốn sống, tôi còn mẹ đang ở nhà, tôi còn phải phụng dưỡng cho bà, tôi chưa thể chết như thế này được.

Chạy được một đoạn, nơi này quả nhiên rộng lớn mà, chạy hoài vẫn chưa ra khỏi cổng. Chạy thêm lát, tôi cũng nhìn thấy cánh cổng ở đằng kia, lính canh vẫn còn, nhiều quá! Tôi bắt đầu cầm chiến trâm đã nhặt được trong ngục lên và chỉa về trước. Lần này nhất định phải liều một phen với chúng. Tôi lao nhanh về phía trước, liền thấy cánh cổng dần mở ra, hóa ra ông trời còn thương tôi, muốn giúp đây mà! Tôi chạy nhanh hơn, chạy nhanh hơn nữa để có thoát khỏi số phận đen đủi này.

Tưởng vận mệnh đã mỉm cười nhưng tôi lại xui xẻo hơn, phía trước mặt là một đội quân, đằng sau cũng chính là một đội quân. Không còn cách nào khác, tôi đành luồng qua họ vậy. Hai đội quân như bao vây tôi chỉ còn bán kính một mét, tôi nhanh chân luồng qua người đang cưỡi ngự đầu tiên. Cứ tưởng đã thoát ai ngờ lại bị một bàn tay của ai đó nắm lại kéo tôi ra phía sau.

Người này có mái tóc màu vàng ánh kim dài xuống gần eo đang tung bay theo chiều gió, để lộ ra bờ vai rộng và dáng người cao gầy, gương mặt hắn quay qua nhìn vô đã toát lên vẻ nhã nhặn, thanh lịch của một hiệp sĩ. Trên người cậu diện bộ trang phục trắng phau, chỉ có viền đen lằng theo hướng sống lưng và những đường chỉ vàng óng ánh trong nắng. Bên eo đeo một thanh kiếm gọn nhẹ, đầu đội mũ trắng, ra dáng của một kị sĩ oai hùng.

Tôi sợ hãi đến mức hoảng loạng, chân tay không nghe theo lí trí tự động làm theo bản năng. Tay kia cầm trâm của tôi  giơ cao để đâm vào người đó liền bị bàn tay nào đó chục lại. Nói thì chậm nhưng thật sự rất nhanh, không chỉ chụp tôi lại, hắn còn bẻ cả hai tay tôi ra sau, tung người tôi lên không trung rồi giữ tôi lỡ lửng bằng bàn tay khỏe khoắn.

Tôi giãy giụa càng mạnh, giằng tôi xuống nhiều hơn. Đến lúc tôi bất lực, bỏ cuộc, ai đókhẽ cuối người nhìn tôi:

– Tôi xin cậu… làm ơn… thả tôi xuống…

Nước mắt tôi bắt đầu rưng, song vẫn phải cố gắng thốt nên lời chỉ mong được thả ra.

– Tôi ở nhà… còn mẹ nữa… xin cậu… hãy rủ lòng thương… thả tôi ra…!

Mắt tôi ứa lệ, phản chiếu qua con ngươi xanh tuyền của ai kia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bất lực  như bây giờ cũng chưa lần nào phải cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng hôm nay tôi lại nhục nhã cầu xin một người như thế này. Một tên trong đám lính đã truy đuổi tôi hồi nãy liền bước lên cúi người kính nể với chàng trai này nói:

– Thưa ngài Nestion, người này chính là mật thám của Graline đã được cha ngài bắt được vào tối qua, hôm nay khi đang thẩm vấn thì cô ấy chạy trốn, thật may mắn khi ngài đã về đúng lúc, ra tay viện trợ.

Chàng trai ấy đảo mắt nhìn tôi một hồi như đang suy nghĩ rồi nói:

– Cô gái này không phải người của Graline, người Graline có mái tóc màu đỏ và làn da ngâm nổi chất bản địa, cô gái này chả có đặc điểm nào giống họ cả.

Rồi cậu nhẹ nhàng đỡ tôi lên yên ngựa, đặt trước cậu cứ như cảnh của công chúa được hoàng tử đỡ lên ngựa vậy.

 Phản chiếu qua ánh mắt cậu, khuôn mặt tôi thì lắm lem, đồ của tôi thì đầy bùn đất, đầu tóc thì rối bời, đồ tôi còn bốc mùi nữa chứ!

Tôi được cậu trai đó dìu vào trong một căn phòng khác của  tòa dinh thự, nói:

– Xin thứ lỗi vì đã làm cô hoảng sợ, cô mau thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô về, nhưng trước đó tôi phải đi nói chuyện với cha tôi đã.

Thế là cậu rời đi, bóng lưng cậu được che chắn bởi chiến áo chàng dần rời đi, cứ như chưa từng có một chút dư âm nào vậy. Một người phụ nữ trung niên diện bộ váy của một nữ hầu bước ra kéo tay tôi:

– Chào cô, cô vào đây nào.

Thế là họ đưa tôi vào bên trong căn phòng, trong đó bốn vách đều là hoa văn được chạm khắc tinh xảo, đan xen nhau trông rất hài hòa. Ở bên tay phải tôi là một dàn  bộ váy dạ hội mà bao nhiêu cô bé từ nhỏ mong ước, bên tay phải tôi lại chính là cái bồn tắm cổ kiểu hy lạp trông rất đẹp mắt trải đầy cánh hoa hồng. Họ thay đồ cho tôi, tắm rửa, chọn cho tôi một bộ váy thật đẹp, mặc vào cho tôi, chả những thế, họ còn chải lại mái tóc rối xù, thắt một kiểu bím thật xinh đẹp và còn cho tôi một ít nước hoa lên người. Tôi đứng trước tấm gương ngỡ ngàng với chính mình. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hai chữ “đẹp quá”,  chiếc váy này, từ nhỏ tôi ao ước rất nhiều, được diện nó một lần thôi cũng được, nhưng có được đâu! Đến khi ý chí của tôi đã ngui đi ý nghĩ đó,  tôi lại được mặc nó, lại đứng ở cái nơi như thế này, và lại lần nữa được trở thành một cô công chúa nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

“Cốc… cốc… cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên, cô hầu gái mở cửa ra liền cuối đầu và nói: “Chào cậu chủ”. Tiếp đó chính là chàng trai khi nãy, hồi nãy chỉ là một phút thoáng qua nên tôi chả nhớ được gì ngoài trừ mái tóc vàng xỏa dài và đôi mắt xanh thẳm dịu dàng. Bây giờ tôi đã nhìn rõ được, rất rõ, khuôn mặt sáng ngờ làm xao xuyến cả lòng tôi, nhìn cậu ấy bây giờ tôi cứ ngỡ thực hoàng tử.

Sao cậu lại đứng đó, ngẩn ngơ nhìn tôi, lẽ nào… cậu thấy tôi đẹp sao? Không thể nào! Băng ơi mày bớt tưởng tượng dùm cái, đẹp cái nổi gì? Một lát sau, tiếng bước chân của cậu vang lên xé tan cả dòng suy nghĩ của tôi, chầm chậm bước lại gần, càng nhìn gần, tôi cảm thấy gương mặt cậu cứ như một thiên thần, rất ấm áp, và có cảm giác an toàn đến không ngờ.

Dịu dàng quá, nhìn đôi mắt xanh thẳm trong veo kia, cứ như nó đang bao trùm cả thế giới của tôi vậy, cả bóng dáng tôi, gương mặt, mái tóc đều nằm trong đó. Nhưng cảm giác này là sao? Lẽ nào là “tiếng sét ái tình” trong truyện công chúa và hoàng tử “trẻ trâu” bây giờ thường ca tụng sao? Không được, mình đã nói là sẽ không tin vào nó nữa cơ mà! Bây giờ lại như thế này! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!

– Xin lỗi tiểu thư vì hồi nãy đã làm tiểu thư sợ, bây giờ để tôi đưa tiểu thư về nhé!

Cậu nắm lấy cái bàn tay đang được bao bởi chiếc găng của tôi rồi kéo tôi đi.

Giọng nói êm dịu làm sao, hinh như tôi đã bị nó mê hoặc mất rồi! Ơ mà khoan, Băng này, mày bị làm sao thế? Từ lúc nào mày trở nên mê trai như vậy. Dừng lại, phải giữ thể diện cho con gái tí chứ!

Cậu đỡ tôi lên yên ngựa, ngồi phía đằng trước rồi cậu tung người làm vạt áo choàng bay lượn dịu dàng trong gió, bật lên lên ngựa, ngồi đằng sau tôi. Tôi lại lần nữa có cảm giác như mình là một nàng công chúa, được ở gần cái khuôn mặt ấm áp đó.

– Cho hỏi, nhà của tiểu thư ở đâu?

Tay cậu vung sợ dây ra hiệu cho ngựa đi, con ngựa bắt đầu chầm chậm bước đi.

– Liệu cậu có đưa tôi về được không?

Tôi bắt đầu trầm giọng.

– Nếu như phạm vi là ở đây thì ta có thể đưa tiểu thư về.

– Tôi đến từ thế giới khác.

Nhìn thấy cậu không nói gì, tôi đã ngầm đoán được rằng cậu không tin tôi. Đúng rồi, trong thế giới này liệu ai có thể tin được việc này, ngay cả khi thế giới trở nên hiện đại hóa thì cũng có ai tin tôi đâu! Tôi đã thật sự xuyên không rồi lại đến một nơi kì lạ như thế này.   

– Vậy thì lên ngọn núi Atila ở ngoại thành thôi

Giọng nói cậu cất lên một cách bình thường nhưng lại ngân vang trong trái tim tôi rất nhẹ nhàng.

– Nơi đó chính là dãy núi thiêng thường xảy ra rất nhiều điều lạ ở đó. Có lẽ chúng ta nên đến đó. 

Tôi cứ tưởng rằng cậu không tin mình, nhưng cậu lại suy nghĩ về câu nói đó. Từ khi đến thế giới này, tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn bị bỏ đi, không còn chút hy vọng gì nữa, một người đến tin mình cũng không có, nhưng ai  lại ngờ rằng, cậu lại tin mình. Cậu thật sự tin một con bé như mình. Bất giác tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào gương mặt cậu và cậu cũng vậy. Mắt đối mắt, tôi nhìn được màu xanh thẳm đó dịu dàng như bầu trời đêm, còn tôi cứ ngỡ là một vì sao nho nhỏ nào ở đó, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu.

Con ngựa cứ bước đi chầm chậm để tôi được ở cạnh cậu lâu hơn. Dù cả hai chả nói gì, không khí im lặng như đang bao trùm xung quanh, đôi khi chỉ có tiếng gió luồng qua nhẹ thổi tóc, vướn nhẹ lên vai cậu thì liền có cơ hội mỉm cười nhìn nhau, tôi và cậu, cứ như một cặp tình nhân đang cưỡi chú bạch mã trước bao nhiêu người.

Trời dần dần ngã về chiều, tôi bước xuống nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua mình đã ở đâu nhưng tiếc thay, đêm đó tối quá, tôi chả nhớ được một chút gì cả.

“Rột… rột…”

Những tiếng động vọng lên ở xung quanh, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Hình như ai đó cũng cảm thấy vậy, liền phi ngựa đến cạnh, dùng đôi tay khỏe khoắn nhấc bổng tôi lên yên ngựa ngồi phía trước, rồi rút kiếm ra, hô lớn:

– Lũ sơn tặc các người có gì phải núp, mau lộ mặt.

Biết rằng đã bị phát hiện, chúng lần lượt đứng dậy:

– Hay cho tên quý tộc nhà ngươi tinh mắt, nhưng ngươi đánh không lại đâu!

Một tên trong số hắn vừa dứt lời, bọn chúng tràn lên như những cơn sóng dữ dội.

Cậu ôm chặt tôi vào lòng, nhanh tay dùng thanh kiếm đánh lại, nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Bao nhiêu tên sơn tặc lần lượt ngã xuống trước mũi kiếm của cậu. Cơ thế tôi như thu gọn hoàn toàn, khuôn mặt tôi áp sát vào lòng ngực săn chắc của cậu để tôi chả nhìn thấy được cảnh tượng gì trước mắt. Chỉ nghe được tiếng đập của trái tim cậu ngày một nhanh hơn, cậu đang dần dần kiệt sức rồi. Một dòng nước ấm vang tung tóe lên da tôi, muốn xoay người khỏi lòng ngực cậu để xem là cái gì như cậu lại ghì chặt tôi hơn, nhất quyết cậu không cho tôi phải nhìn thấy cảnh tượng này hay sao. Bàn tay bên trái cậu đang ghì lấy tôi bỗng nhiên nới rộng ra, tôi cảm nhận được một dòng nước ấm khác đang chảy trên mặt mình. Nhẹ đưa tay lên rờ trán rồi đưa xuống, một màu đỏ thẩm. Lẽ nào là máu? Tôi quay sang cánh tay trái của cậu quả thật liền nhìn thấy một vết thương bị chém sâu. Quay ra trước chỉ thấy xác của những kẻ sơn gian tặc đang trải dài dưới chân ngựa. Bộ áo trắng của cậu giờ đã nhuốm đầy máu  tươi, cả váy của tôi cũng vậy. Khung cảnh còn kinh hoàn hơn cả những bộ phim kiếm hiệp mà tôi từng xem, lúc đó chỉ muốn nôn ra liền bị chiếc áo chàng được đưa theo bàn tay của cậu che lại cả người, chắn đi tầm nhìn của tôi khẽ nói: “Đừng nhìn”.

Lúc này  tôi biết phải làm sao nữa đây ngoài việc nghe theo lời cậu im lặng tựa vào không ngừng sợ hãi. Một hồi sau tôi cảm giác được ngựa bắt đầu xoay người và chạy đi, chạy ra khỏi nơi đây. Khung cảnh bây giờ lao nhanh vun vút về đằng sau, chỉ còn tôi ngồi ôm lấy lòng ngực cậu và không ngớt sợ hãi.

Cậu lại quay về đinh thự lúc trước, những người hầu của gia đình cậu ai nấy đều kinh hoàng khi nhìn thấy quần áo của tôi và cậu tràn đầy máu tươi.

Cậu bước xuống, nâng tôi bằng hai đưa tôi vào một căn phòng khác:

– Hôm nay rất xin lỗi vì không giúp được tiểu thư, nếu tiểu thư không ngại xin cứ ở lại đây một đêm.

Rồi xoay người, lộ ra cái vạt áo tàn tạ, bị rách khắp nơi. Vội bước xa dần, tôi xoay người vào trong đóng sầm cửa lại, tự ngâm bồn tắm, tự thay đồ. Một bộ đồ đơn giản, thoải mái giống nơi mình ở nhưng thực chất nó là đồ ngủ.

“Cốc… cốc… cốc…”

Mới vừa nghỉ có tí mà tôi lại bị ai đó gõ cửa kêu ra, tôi chầm chậm bước tới cửa, kẽ mở cửa ra liền nhìn thấy dáng người của một chàng trai đang diện bộ đồ tây âu cổ màu nâu, nhẹ khoác bên ngoài chính là chiến áo khỉ màu kem trông thật quyến rũ. Ngước lên cao hơn chính là gương mặt của chàng hiệp sĩ ấm áp đó, nam tính làm sao! Tôi như ngẩn ngơ trước cậu mất rồi.

– Tiểu thư à!

Cậu bắt đầu ngân giọng:

– Một đêm tuyệt đẹp thế này mà ở nhà thì chán lắm, liệu tiểu thư có nhã hứng muốn đi dạ hội với ta không?

– Dạ hội?

Tôi ngẩn ngơ.

– Đúng vậy.

Chưa kịp nói gì hơn cậu liền bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, bước đến gần tủ đồ, lựa một bộ váy trắng tinh phau và cũng là cái xinh đẹp nhất.

– Mặc thử xem!

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cầm lấy nó, rồi chạy ra sau tấm rèm dày bắt đầu thay đồ, tất nhiên, ở sau tấm rèm có đầy đủ tất cả mọi thứ, trang sức cũng như đồ trang điểm. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt, thắt một kiểu bím đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp,  thử dùng một chút son phấn rồi bước ra khỏi đó. Tôi chầm rãi bước từng bước một ra tỏ vẻ ngượng ngùng.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu chăm chú quan sát không nói một lời, chỉ bước lại và đưa cho tôi một chiếc mặt nạ ra, khẽ nói: “Tiểu thư hôm nay quả nhiên rất xinh đẹp”. Rồi nắm lấy bàn tay ngượng ngùng của tôi, kéo ra phòng, dìu tôi lên chiếc xe ngựa gần đó cùng với cậu và ngồi xuống. Phong thái thanh nhã làm sao, quả nhiên rất ra dáng của quý ông đích thực mà!

– Cho hỏi tiểu thư tên gì?

– Tôi tên Băng.

– Brance?

Tôi ngấm ngầm hiểu được, tên của tôi đối với họ rất khó phát âm, nên tôi suy ngĩ nên dịch tên mình lại tiếng anh không nhỉ? Tôi suy nghĩ một hồi rồi cười nói:

– Tôi tên Frozen.

Rồi mới hỏi tiếp.

– Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

– Tôi năm nay hai mươi lăm còn tiểu thư?

– Năm nay tôi hai mươi. Đúng rồi, cậu hiện tại đang làm chức vụ gì trong hoàng gia?

–  Hiện giờ tôi là lính ngự lâm quân, vì hôm  nay có việc gấp nên phải về sớm, thường ngày thì khoảng giờ này tôi mới về.

– Vậy giờ đã hết giờ làm việc cậu lại có nhã hứng mời tôi đi tiệc cùng như thế à?

Tôi vừa nói xong liền nhìn thấy cậu trầm ngâm nhìn mình, có lẽ tôi tự đề cao bản thân quá rồi chăng? Lúc sau cậu chỉ quay lại mỉm cười và nói:

– Đúng vậy nhỉ? Có lẽ là do cô xinh đẹp quá chăng?

Một câu nói kinh điển của đàn ông! Tôi chắc chắn về điều này, nhưng sao lần này tôi lại có cái cảm giác ngại ngùng, men theo chính là hạnh phúc rồi lại muốn được ở cạnh cậu ấy thế này? Tôi biết yêu rồi sao? Không được không được, tôi không thể yêu một con người xa lạ được, đặc biệt hơn tôi và cậu chả cùng thế giới.

Chiếc xe ngựa ngừng hẳn, cậu bước xuống trước, mở cửa đỡ lấy bàn tay tôi dìu ra. Bây giờ tôi thật sự tin rằng mình không mơ, mình đang thật sự chạm vào cậu ấy, thật sự cảm nhận được một  hơi ấm nhẹ nhàng vương vấn nơi bàn tay. Cảm nhận được cái không khí của hoàng gia đang tỏa xung quanh mình.

Bước xuống khỏi xe, mọi thứ như đập vào mắt tôi một cách đầy bất ngờ. Trước mặt tôi chính là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cùng với dòng người đang bước đi trên chiếc cầu thang được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu xung quanh, nó làm lung linh thêm những chiếc váy dạ hội của các vị tiểu thư kia. Từ nhỏ tôi đã thử bao lần tưởng tượng nhưng chưa bao giờ thấy nó, hoành tráng thật!

Trong lúc mơ màng nhìn ngắm xung quanh, hình như có ai đó rảo bước lên nắm lấy đôi bàn tay tôi và nói:

– Thưa tiểu thư, sắp trễ giờ rồi đấy!

– À, tôi xin lỗi!

 Tôi cố gắng bước theo bàn tay đang được nắm chặt của mình bởi chàng trai sở hữu gương mặt ấm áp lộ rõ ánh hào quang đang bước trước. Dù khuôn mặt cậu đã được che lại bởi chiếc mặt nạ màu đen quyến rũ kia, tôi vẫn nhìn thấy được, vẻ hào hùng của cậu. Chả những vậy, các cô tiểu thư ở xung quanh cũng thế, họ đều đưa mắt ngưỡng mộ, tán dương, không chỉ vậy có khi lại là một ánh mắt gợi tình.

Không hiểu sao, lúc này tôi bỗng nhiên như muốn phát ghen lên, tôi cứ nghĩ cậu không là gì trong tôi cả nhưng bây giờ sao tôi lại càng lúc càng cảm giác rõ hơn rất nhiều, hình như tôi thích cậu rồi. Tôi bắt đầu ích kỉ muốn chiếm hữu cậu mất rồi.

Bước theo cậu vào bên trong, mọi thứ thật lung linh huyền ảo, ánh đèn tràn ngập khắp nơi, tôi bắt đầu có cảm giác mình đang trở thành một cô công chúa rồi. Người này mời người kia khiểu vũ, người kia trao đổi với người này nhiều thứ, còn có cả dàn nhạc và giọng hát opera trầm ấm của nhiều cô gái trẻ ở đó. Đứng ngây người ra được một hồi cùng với cậu trước mọi thứ, tôi bỗng nhiên nghe được giải điệu rất quen thuộc. Theo bản tính tôi bất giác thốt lên lời:

– O sole mio?

– Cô biết nó sao? – Cậu khẽ hỏi nhỏ bên tai tôi.

Lúc đó, khoảng cách rất gần, bờ môi cậu và lỗ tai tôi chỉ cách nhau có một cen – ti – mét, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu mọi thứ.

– Ờ thì, tôi cũng có hát qua bài này…

Vừa nghe tôi nói xong, cậu nắm lấy bàn tay tôi vừa đi tới hướng dàn nhạc vừa nói:

– Ta thử hát bài đó nào!

Lạ thật nhỉ, rõ ràng cậu có thể trao đổi bằng tiếng việt với tôi, lại không nói được tên của tôi. Vậy mà lời nhạc lại được viết bằng tiếng Ý. Thế giới này nó thật kì diệu…!

Tôi đứng trước dàn nhạc, thơ thẫn nhìn cậu, chả biết phải nói gì hơn. Cậu nói chuyện với họ một hồi, nhìn thấy họ gật đầu, cậu quay lại nắm lấy bàn tay tôi khẽ nói: “Bắt đầu nào”. Dàn nhạc bắt đầu nổi lên những giai điệu thân thuộc nhưng không kém phần hùng hồn. Cậu cất cao lên giọng hát trầm ấm của mình mở màng, gây không ít sự chú ý của mọi người, ngay cả những người đang say đắm trong tiếng nhạc kiêu vũ cũng dừng lại để nghe nó:

Che bella cosa na jurnata ‘e sole,
N’aria serena doppo na tempesta!
Pe’ ll’aria fresca pare già na festa…
Che bella cosa na jurnata ‘e sole”.

Một ý nghĩ ích kĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi, nếu tôi làm tốt thì cậu sẽ để ý tôi chứ? Cậu vừa dứt làn hơi dài của mình, tôi cố gắng nâng cao giọng mình lên để hát.

“Ma n’atu sole
Cchiù bello, oje ne’.
O sole mio
Sta ‘nfronte a te!

Tôi bắt đầu cảm nhận được, sự đồng đều giữa hai chúng ta. Giọng hát cậu chạm tới trái tim tôi, làm tôi  rung động. Trong một thoáng nghĩ lẽ nào tôi đã thật sự yêu cậu, tôi cố gắng hát bằng cả trái tim mình vì chỉ có cách này mới có thể nói với cậu, tôi yêu cậu, tôi đã bị cậu mê ngoặc từ cái ánh nhìn đầu tiên.

Liệu cậu có như vậy chăng? Cậu nắm lấy tay tôi nhìn ra đằng trước báo hiệu cho câu kết của bài hát, tôi bất giác lại hạnh phúc vỡ òa, cất cao giọng mình lên và kết thúc nó một cách hoàn hảo cùng với cậu.  

“O sole
O sole mio
Sta ‘nfronte a te!
Sta ‘nfronte a te!…”

Bài hát kết thúc, nhưng liên tiếp nhận được tràn pháo tay của rất nhiều người vang dội trong căng phòng lung linh này. Tôi và cậu cuối người bước xuống. Vừa bước xuống bao nhiêu cô gái đã vây quanh cậu có ý muốn mời cậu cùng kiêu vũ, do khoảng cách cậu bị họ đẩy ra xa khá xa nên tôi chả thể nào nghe rõ được. Tôi đành lủi thủi một góc nhìn cậu đang lần lượt khiêu vũ với từng cô gái một và nghĩ rằng: “Mình không thể! Dù sao có làm gì mình cũng không được cậu ấy đáp trả”. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái tình yêu sâu nặng như vậy, tôi bắt đầu không dám trêu ghẹo cái tình yêu sét đánh trong truyện cổ tích nữa. Bây giờ tôi hoàn toàn tin rồi, tình yêu sét đánh này, nó có thật và không thể là đùa, chính tôi đã bị vướn phải nó, và cũng như rất yêu người này.

– Giọng hát rất hay!

Một giọng nói vang lên từ phía bên tai trái làm tôi như hoàng hồn, quay qua nhìn người thiếu niên. Người này sở hữu đôi mắt màu tro tím mê ngoặc, mái tóc màu nâu đỏ cùng bộ y phục màu trắng, ra dáng của một bạch mã hoàng tử. Dù không nhìn thấy được khuôn mặt cậu nhưng tôi đoán chắc rằng cậu là người của hoàng tộc. Phong thái của cậu trong rất khác những người còn lại mà nãy giờ tôi đã lướt qua ở đây.

– Này, cậu đang trêu cô bạn của tôi đấy à?

Cái kiểu giọng ngang bướng như vậy vang lên sau lưng tôi, dù hơi ngang bướng nhưng tôi có thể nhận ra được cái giọng quen thuộc này. Là cậu ấy, cậu ấy đang bước lại gần. Dù mặt nạ đã che đi mấy phần nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận của cậu tỏa ra xung quanh.

– Ơ kìa, thì ra hoa đã có chủ! Nhưng mà tớ muốn múa với cô ấy được không? Nestion?

– Rất tiếc là cô ấy có hẹn với tôi trước rồi!

– Vậy sau?

Chàng trai đó quỳ một chân xuống, bàn tay chàng khẽ nâng tay tôi lên, đặt vào nó một nụ hôn cứ như khi hoàng tử vậy.

– Hẹn nàng lần tới vậy.

Chàng thiếu niên rảo bước quay đi, để lại tôi và Nestion ở góc phòng cách xa khỏi những gương mặt nhộn nhịp đang khiêu vũ kia. Bất giác giọng nói đang ấm áp cậu trở nên ngượng ngùng:

– Ơ… tiểu thư… Việc hồi nãy…

– Hả?

– Thì chuyện hồi nãy.

Tôi thấy cậu đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ gượng ngạo.

– Tôi… liệu tôi có thể cùng tiểu thư nhảy một điệu chứ?

Tôi chả biết phải đáp lời như thế nào, có phải chăng nó quá mộng mơ rồi không? Khuôn mặt tôi nóng lên đến mức cả trán tôi đẫm cả mồ hôi.

– Tôi không biết khiêu vũ…

– Không sao, để tôi chỉ cho!

Lúc đó tôi chả biết phải làm thế nào, đành rảo bước theo đôi bàn tay đang nâng tay tôi lên. Một tay cậu để tay tay lên ngực, tay còn lại thì được cậu nâng niu dịu dàng hướng lên trên, kẽ chuyển động với tiếng động du dương của dàn nhạc hoàng gia.

Tiếng nhạc lãng mạn đến mức chân tôi bất chấp cả quán tính, chuyển động nhịp nhàng theo bước dìu của cậu. Tôi chỉ cảm thấy như mình đang được nhấc bổng lên những tầng mây, nơi chỉ có ánh trăng, còn những vì sao đang tạo ra giai điệu hạnh phúc, đặc biệt chỉ có tôi với cậu.

Ánh mắt dịu dàng của cậu, bây giờ tôi đang thấy nó, rất rõ, từng giây từng phút, tôi không dừng lại được, đổi mắt tôi cứ chăm chú nhìn nó, tôi sẽ sẽ mất đi giai phút này, đôi bàn tay tôi đang ích kỉ đây, đang muốn giữ lấy cậu mãi mãi. Tôi yêu cậu! Đó là những gì tôi thầm mong ước.

– Được ở gần nàng thật là tốt.

Cậu khẽ mở giọng:

– Hình như ta đã bắt đầu yêu nàng, từ cái giây phút đầu tiên rồi!

Giọng ấy nhẹ nhàng vang bên tai tôi, rất khẽ nhưng đủ đưa một cơn gió man mát dịu hiền ngang qua. Dịu dàng làm sao? Liệu tôi có nên quay về không? Tôi cảm thấy mình rất ít kỉ, tôi bắt đầu không muốn vè nhà, muốn ở bên cậu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Thế là tôi trở nên bất hiếu như vậy sao? Không được, dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải trở về. Tôi không nói gì với cậu cả, sau khi kết thúc màn khiêu vũ cậu đưa tôi đi thăm quang xung quanh. Cuối cùng tôi và cậu dừng lại bên bìa rừng, hai ta chả nói với nhau một câu nào, chỉ cùng nhau ngồi dưới góc cây, ngắm ánh trăng ở trên cao tỏa sáng lấp đi những vị sao xa xôi.

– Này…

 Tôi chợt lên tiếng:

– Tại sao cậu lại yêu tôi?

– Tôi cũng không biết, nhưng chắc đây là thần Cupid đã an bài. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt nàng, tim ta đã không kìm lòng được rồi. Tôi liền lẩm bẩm vài câu:

– Thì ra chuyện tình công chúa và hoàng tử lại sến súa như vậy.

– Nàng nói gì vậy?

– À không có gì, ta chỉ định nói, ta cũng yêu chàng thôi ấy mà…!

Tôi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của chàng, ghi nhớ lại cái khoảnh khắc hạnh phúc này.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng mang chứa một nét buồn nào đó mà tôi chả biết, bàn tay cậu nâng khuôn mặt tôi lên kẽ chạm đôi môi mềm mại vào vầng tráng tôi thật nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được cái làn hơi dịu dàng từ nó, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy vậy. Sắp không kìm chế được trái tim mình nữa. Tôi đưa tay ra để ôm chầm lấy cậu nhưng không được, phút chốc mọi thức như biến mất, cậu trở nên vô hình, cảnh vật xung quanh cũng thế, nó chỉ còn lại màu xám, cứ như là một hình ảnh mang màu hư không.

Tôi như quay cuồng trong thế giới ảo ảnh đó rồi bừng tỉnh lại với thực tại. Tôi nhìn thấy mình đang ở trên giường, đôi bàn tay cử động chả nổi vì ngủ quá nhiều, kẽ liếc đồng hồi thì đã ba giờ chiều. Thì ra, nó là mơ! Nhưng sao, lại có cảm giác thực như vậy? Mình cảm nhận được cái cảm giác khi được ở bên người đó, mình cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy, nhưng tại sao cái cảm giác này lại thực như vậy? Tôi lại càng thắc mắc thêm khi thấy những giọt nước bắt đầu rưng rưng bên hai khóe mắt đang chảy xuống gò má của mình. Cứ như khi mình đang ngủ mình đã xuyên từ nơi này sang nơi khác vậy!

Thôi dẹp hết những suy nghĩ đó đi, hôm nay chính là ngày đi dạy đầu tiên của mình, nhất định phải gây ấn tượng tốt mới được. Chính là con đường mà tôi mơ thấy, chính là ngôi nhà này, số nhà này. Mọi thứ giống y như trong giấc mơ của mình. Cả cô bé đó, cuốn truyện cuối buổi nữa… Cứ như giấc mơ ấy đã nêu lên hết tất cả, mọi chuyện. Chỉ còn lại cái việc xuyên không và nhìn thấy anh chàng ngự lâm đó nữa thôi.

Mọi chuyện là sao thế này? Tôi mở cuốn truyện ra bắt đầu đọc theo những gì ở trong đó.

“Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhà nghèo, mất cha từ khi rất sớm, cô chỉ còn có một mình mẹ là người thân duy nhất của mình. Đến một ngày khi cô đang đi trong rừng liền tìm được một quyển sách thần bí và mở nó ra. Bỗng nhiên cô liền bước vào một thế giới xa lạ, trong lúc không biết mình đang ở đâu, cô liền bị một nhóm người kì lạ về bắt hành hạ. Nhưng may thay, trong lúc cô trốn thoát đã có một chàng hoàng tử ra tay tương trợ, và mang cô về cung điện, sửa soạn cho cô nhiều thứ, biến cô từ một kẻ thường dân trở thành một nàng tiểu thư xinh đẹp. Rồi cả hai mang lòng yêu nhau sau đắm, vào đêm đẹp trời, hoàng tử khẽ nói với nàng là chàng yêu nàng rất nhiều, liền trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Phút chốc sau cô liền quay trở về thế giới của mình, một lòng nhung nhớ chàng và không yêu thêm một ai nữa…”

Đọc tới đây, nước mắt tôi trào ra, tôi tự hỏi tại sao mình lại khóc? Tại sao mình lại nhớ nhung chàng trai trong mơ như vậy? Tại sao câu truyện này lại giống trong mơ như vậy. Dù câu truyện vẫn có phần kết nhưng tôi vẫn chưa kịp đọc nữa, tôi đã muốn nhảy cẩn đi rồi.

– Chị ơi, chị khóc rồi kìa…!

Cô bé lấy cho tôi một chiếc khăn giấy.

– Chị lau đi!

Tôi cầm lấy cái khăn mà bé trao, khẽ lau những hàng lệ ở bên khóe mắt mình. Bao nhiêu câu hỏi cứ tràn đầy trong trái tim mình. Mình đã thật sự gặp cậu ấy! Mình đã thật sự yêu cậu ấy, mình đã thật sự được chạm vào cậu ấy sao? Nó có thật sao? Một tiếng sấm vang dậy dữ dội làm bừng tỉnh cả tâm hồn tôi, tôi phút chốc như đã hoàn hồn liền nhìn thấy bắt đầu trễ rồi.

Tôi tức tốc chạy về như như một con điên giữ bầu trời mưa vì mẹ đang ở nhà chỉ có một mình. Trời mưa như thế này nếu không có tôi bên cạnh bà sẽ sợ lắm, rất sợ hãi. Tôi chạy nhanh về nhà ôm chầm lấy mẹ đang đứng trước cửa đợi chờ tôi.

Tôi chả biết làm gì bây giờ cả, đầu óc tôi rối lắm, đôi khi muốn kể cho bà nghe về những chuyện tối qua tôi đã nhìn thấy, đã mơ thấy. Nhưng cũng không muốn bà phiền lòng, không muốn bà nghĩ tôi còn là trẻ con, tôi lớn rồi, có thể tự lo cho mình rồi.

Mẹ vẫn vậy, âm thầm dịu dàng, dù đôi chân bước đi cũng chả bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng bước đi, đứng chờ tôi về. Tôi thương mẹ lắm.

Ngày ngày trôi qua, cuộc đời tôi ngày càng chán nản. Sao tôi cứ nhớ mãi về dáng hình ấy, dù rằng tôi không nhớ được gương mặt cậu, nhưng giọng nói cậu cứ vọng bên đôi tai này. Tôi yêu cậu mất rồi, thật sự rất yêu. Có lẽ trái tim này đã khắc cốt ghi tâm cậu mất rồi. Đau khổ? Cứ mãi đợi chờ cậu.

Mùa thu qua thật nhanh, kỉ niệm của chúng ta giữa mùa thu cứ động mãi không thể rời. Tôi vẫn cứ tiếp tục công việc dạy kèm, thi thoảng lại mượn cuốn truyện đó để đọc xem thử cái kết thúc của nó xem thế nào.

Rồi những hạt tuyết bắt đầu rơi trên đường tôi về, không biết nơi cậu có tuyết thế nào không? Liệu cậu có mặc đủ ấm không? Bây giờ cậu đang làm gì? Tôi nhớ cậu, muốn tìm kiếm cậu đến phát điên nhưng không sao làm được. Tôi còn mẹ, bà là nguồn sống duy nhất của tôi. Làm sao tôi có thể tiếp tục tìm cậu và bỏ rơi bà ấy được?

Việc tôi và bà ấy cùng đi càng không thể, bà đã già, lại còn yếu ớt, gia đình tôi cũng chả có điều kiện, tôi chỉ biết ngồi đây đợi chờ phép màu sẽ xảy ra.

Tôi đã cầu xin với Thượng Đế nhân lành hơn cả ngàn lần, tôi nhớ cậu, muốn ở bên cậu, muốn được gặp cậu. Bao nhiêu cảm xúc rối bời ngày nào chả còn, không còn gì nữa. Bây giờ tôi biết, tôi yêu cậu, rất rất yêu cậu. Có lẽ tôi sẽ giống với cô bé trong truyện, không yêu thêm bất kì một ai nữa.

Các công chúa luôn sống thật tốt để rồi được trả lại sự công bằng, tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi cũng thế, tôi cũng đang cố gắng sống thật tốt để Thượng Đế trả công quang minh cho mình. Con người ta luôn tồn tại dựa trên cái luật nhân quả, tôi cũng vậy.

Đông qua, Xuân lại tới, những làn gió ấm nhẹ nhàng trêu đùa với mái tóc của tôi làm tôi nhớ lại có kỉ niệm nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Mái tóc của cậu, tôi thấy nhớ nó quá! Bây giờ tôi phải làm sao mới có thể tìm cậu?

Bốn mùa liên tiếp luân phiên, mới đó đã bốn năm rồi, tôi liên tiếp lớn dần theo thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi cậu, chàng trai đã cướp đi trái tim này, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

“Nếu bây giờ có gặp lại liệu cậu sẽ nhớ tôi chứ?”

Cái suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn, liệu cậu có yêu tôi thật lòng chăng? Hay đó chỉ là cái tìm cảm thoáng qua chả còn chút dư âm nào của người con trai?

Ngày qua ngày, gia đình hôm trước nhờ tôi dạy kèm đã ngõ lời hỏi cưới tôi với người con trai lớn của họ. Tôi thấy mẹ tôi rất vui, nếu có thể làm bà vui thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi nhận ra rằng, câu chuyện tình cảm trong mơ đó rồi sẽ mãi là giấc mơ hoang đường, không có thật, tôi phải quên đi cậu. Vì mẹ tôi, tôi không thể tìm kiếm cậu được. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu, không thể tìm thấy cậu, chỉ có thể để cậu trong trái tim này.

Vài ngày sau, gia đình bên kia đến nhà. Hai dì bác đi cùng mẹ tôi đi sâu vào bên trong để xem nhà cửa. Đây chính là phong tục của người Việt Nam mà! Thế rồi cậu con trai mới từ bên ngoài lon ton chạy vô. Lúc vừa nhìn thấy gương mặt cậu, đôi mắt tôi đã ngỡ ngàng, người tôi như cứng đờ chả nói được nên lời. Có chết tôi cũng quên được, thân hình ấy, dáng vẻ ấy, khuôn mặt mờ nhạt ngày nào bây giờ thật sự đang hiện rõ trên mắt của tôi. Thật sự là cậu sao?

– Băng, ta đến tìm nàng!

Cậu mỉm cười nói ra câu nói nhẹ nhàng, bao lâu nay nó cứ vang vọng bên tai tôi.

– Nestion?

Tôi ngạc nhiên:

– Nhưng làm sao chàng…?

– Nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu rồi không?

– Nhưng cái chính là làm sao chàng tìm được đến đây?

– Cái đó quan trọng sao? Ta cứ nghĩ nàng đã biết…

Tôi che miệng chàng lại và ôm lấy chàng vào lòng. Như thế đã đủ hạnh phúc rồi, rất hạnh phúc, rất yên bình, không còn điều gì đáng tiếc nữa, đối với tôi, như vậy đủ rồi. Được ở bên cậu, bao lâu nay tôi cứ ngỡ nó là giấc mơ mãi mãi không bao giờ thành sự thật, cổ tích sẽ khép lại, không bao giờ xảy ra nữa. Tôi sẽ không yêu ai nữa, tôi chỉ yêu mỗi cậu. Người ta nói tôi điên cũng được không sao! Tôi yêu một chàng trai trong mơ như thế đấy!

Nhưng truyện thần tiên là có thật, phép màu đã xảy ra rồi, cậu đang ở đây, trước mặt tôi, hình dáng lẫn giọng nói, cả lòng ngực săn , linh hồn đã bảo vệ cho tôi đây rồi. 

Tôi tin rồi, thật sự tin rồi. Cậu sẽ không rời tôi nữa, vì cậu là con trai của gia đình mà hằng ngày tôi bước qua dạy kèm.

Thì ra cậu luôn âm thầm quan sát tôi, thì ra là ông trời đã an bài cho tôi có cơ hội được ở bên cậu. Đúng vậy, cứ sống thật tốt rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên mình thôi.

Ngày cưới không còn xa, tôi đi cùng chàng đi lựa những bộ váy thật xinh đẹp, đặt một bữa tiệc thật nguy nga tráng lệ. Chuẩn bị sẵn một căng phòng riêng cho đêm của chúng ta.

Ngày cưới đã đến, tôi và cậu nắm tay nhau bước vào thánh đường, bắt đầu những năm tháng hạnh phúc.

Tôi nhìn thấy được mẹ tôi đã rơi nước mắt vào ngày hôm đó và chính bản thân tôi cũng vậy, nhưng chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt đang rơi những giọt lệ hạnh phúc của tôi mất rồi.

Cứ sống cho thật tốt, rồi một ngày không xa, tình yêu thật sự của bạn sẽ tìm đến. Cổ tích là có thật, nhưng chính bạn phải tự tạo ra cổ tích cho cuộc đời mình.

Cái kết của “The Serect Story Of Dream”:

“Chàng hoàng tử đi gặp nữ thần trong truyền thuyết chỉ xin có thể tìm thấy nàng, cậu nguyện có thể làm bất cứ gì để có thể tìm kiếm nàng. Cuối cùng nữ thần nói muốn đổi lấy thanh kiếm hoàng gia chính là báo vật của ngài đã trao tặng cho gia tộc bảo vệ đất nước. Hoàng tử chấp nhận và bị đưa đến một nơi xa lạ. Ở đây cậu tìm thấy nàng liền cưới nàng làm vợ, sống hạnh phúc ở nơi đó mãi mãi”.

Bài cùng chuyên mục

NôBiTa

Cô Hồn (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

85% (128/150)

Bài viết: 8

Chương: 23

Bình luận: 303

Lượt thích: 424

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 33

Cô Hồn đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Phần thưởng cuộc thi Đố Vui Cùng Thánh Nô


Bé Con

Bé Con (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

66% (53/80)

Bài viết: 6

Chương: 82

Bình luận: 40

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 11/04/2017

Số Xu: 4173

Câu chuyện khá là ấn tượng, giống như những câu chuyện cổ tích ngọt ngào vậy. Nhưng tình tiết lại khiến người ta có cảm giác giống như trong mơ. Tình yêu sét đánh, bây giờ người ta ít tin vào cái này lắm rồi. Nếu nhìn tổng thể thì có lẽ truyện của bạn rất đc. Nhưng nếu tách riêng ra thì lại trở nên mờ nhạt. Nhưng thế cũng là đc rồi, tiếp tục phát huy nhé Thư


NôBiTa

Cô Hồn (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

85% (128/150)

Bài viết: 8

Chương: 23

Bình luận: 303

Lượt thích: 424

Lượt theo dõi: 34

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 33


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

81% (65/80)

Bài viết: 9

Chương: 91

Bình luận: 151

Lượt thích: 131

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3818

Truyện khá hay. Còn một số lỗi đánh máy nữa nhé Thư.

Nhưng mà... chỉ nhưng mà thôi. Có lẽ cái kết không nên cho họ gặp lại. Tình cảm ấy cứ giữ trong lòng, có thể là gặp được một người giống với anh chàng kia thôi. Như vậy thì có lẽ câu chuyện sẽ đem lại một chút gì đó lắng đọng hơn nhiều. Bởi vì... cuộc đời đôi khi chẳng đẹp đến thế. Và câu chuyện của Thư giống một câu chuyện cổ tích thành sự thật hơn.

Thân. ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Phong Mây Luciela R. Sourcream Minh Huỳnh Amelia NP Kim Ngân và 116 Khách

Thành Viên: 23722
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28408
|
Thành Viên Mới: Kim Ngân