- Đêm tình mùa xuân – Vợ chồng A Phủ
- Tác giả: Giai Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.135 · Số từ: 1778
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Indigo
Tây Bắc những năm 1952 nở rộ từng đóa hoa văn học cách mạng. Len lỏi trong tiếng bom đạn chờ ngày giải phóng, ta va phải âm thanh thương đau đang thoát ra từ những kiếp người bình dị trong khổ cảnh giữa những trang văn hiện thực tàn khốc của Tô Hoài khi về đến bản làng người dân miền núi. Đó là “Vợ chồng A Phủ”, là cô gái người Mèo trẻ đẹp, tài hoa mang theo một số phận bị đè ép dưới sự bóc lột của bọn thần quyền vùng cao Tây Bắc. Đi qua những dòng hiện thực trơ trọi, trĩu nặng đến não lòng, ngòi bút Tô Hoài chuyển mình trong không gian xuân đầy sức sống và lãng mạn, ươm lên chiếc mầm non của sự khát khao tự do trỗi dậy dưới lớp đất khô cằn áp bức trong tâm hồn người con gái. Mùa xuân về muộn ở Hồng Ngài nhưng lại đến bất chợt đúng lúc trong tâm hồn Mị. Tiếng sáo đêm xuân vọng qua núi đồi, qua không gian, thời gian, kéo người con gái trẻ bay theo tiếng gọi của khát khao và hạnh phúc, mạnh dạn đứng lên bằng đôi chân với cái gì đó khác lạ âm ỉ trào dâng trong lòng giữa đêm xuân rạo rực. “Ngày Tết, Mị cũng uống rượu… Em không yêu, quả pao rơi rồi”.
Tiếng hát hòa trong tiếng sáo vọng từ ngoài đầu núi lấp ló và vọng ra be bé từ lời nhẩm của người con gái trẻ – Mị. Âm thanh trong trẻo đôi trai gái nào rủ bạn đi chơi khiến trong tâm hồn người con gái trẻ ấy chấp chới cái gì đó “thiết tha bổi hổi” lạ lùng. “Những đêm tình mùa xuân đã tới”… Và dường như đêm tình mùa xuân của đời Mị cũng bắt đầu chớm nở từ đây. Ta thấy được ở cái đêm mùa xuân đó, có thứ gì đang chuẩn bị nhen nhóm mà ập tới, cái gì đó khiến cho một Mị vốn đã chết lặng không nói, chỉ “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Đó là một Mị sống trong cái khổ lâu đã quen khổ rồi, một Mị chỉ như một bóng ma dật dờ trong bóng đêm nhà A Sử. Và giờ đây, “cái Mị” đó bắt đầu cựa quậy, bắt đầu biết ý thức và có những xúc cảm rất “người”.
“Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta chưa có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu…”
Ngày tết đến, như bao người, “Mị cũng uống rượu”. Trước cái vui tươi thoải mái của ngày Tết, “Mị lén lấy hũ rượu cứ uống ực từng bát” trốn vùi vào một góc để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi trong đời. Một hành động tưởng chừng như vô thức: “cũng uống” – Người ta uống rượu tết, Mị cũng thế! Vậy mà ta lại thấy cái hay của Tô Hoài trong vài chén rượu ngày tết ấy. Mị “uống ực”, từng ngụm rượu ừng ực nuốt xuống lại nghẹn giữa lòng người những xót xa cho một bi kịch cuộc đời người con gái trẻ. Một người con gái tài năng và tràn đầy sức sống nhưng thay vì có một cuộc đời hạnh phúc xứng đáng, cô lại bị đè nén đầy đọa trong đau khổ và tủi nhục trong cái địa ngục trần gian của bọn cường quyền. Từng ngụm rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, Mị uống “ực” như để say, để quên, để uống cạn hết những đắng cay uất nghẹn bao năm tháng im lìm đã qua và uống thay cho đau xót mịt mù của tương lai phía trước. Dường như giữa đau khổ và đêm đen, Mị muốn dùng chính cái men say cay nồng của rượu để dìm đi tất thảy nuối tiếc đã qua cùng những khát khao vừa chấp chới bùng lên trong lòng.
Cả một cuộc đời Mị từ khi về nhà thống lí, ta chưa hề nghe một lần Tô Hoài cho cô được nói. Thứ cảm xúc vốn chai sạn khiến người con gái câm lặng trước cuộc sống đè nặng lên tâm hồn lẫn thể xác. Và rồi ngay đêm mùa xuân này, ta bắt gặp cô đang ngồi nhẩm theo giai điệu tiếng sáo vẳng lại từ xa kia. Tiếng sáo mùa xuân nhẹ nhàng, mỏng tang, vu vơ đến và tựa làn gió thanh xuân mềm mại ngọt ngào neo đậu trong tâm hồn cằn cỗi của Mị, ám ảnh không rời: “Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng”. Nó đánh thức bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu ký ức tươi đẹp sớm bị chôn vùi trong góc tối xa lạ nào đó: “Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi… Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”… Từng dòng hồi ức tràn về chậm rãi lại đau xót. Phải như Mị hoàn toàn quên hết được những kỷ niệm tươi đẹp ngày đó? Giá như tâm hồn Mị sớm khô cạn mà chết cằn cỗi để chỉ đợi ngày “rũ xương” nơi đây thì chắc thời khắc này sẽ bớt đi được nhiều đau khổ, dằn vặt trong lòng lắm. Nhưng ta luôn biết rằng người từng thấy được ánh sáng làm sao không lưu luyến cầu vồng.
Men rượu làm Mị say, men rượu làm Mị sống lại, nhưng nó lại không đủ khả năng làm Mị quên đi chính thói quen tăm tối chai sạn hình thành trong vô thức của cuộc đời. Giữa sự trỗi dậy của tâm hồn, quán tính khiến Mị không bước ra đường chơi mà mơ hồ quay trở vào buồng. Căn buồng âm u, chạng vạng với cái cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay – Cái cửa sổ “lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng”. Vốn tưởng tâm hồn Mị đã sớm nguội lạnh theo lớp ánh sáng mờ mờ đùng đục đó, thế nhưng dưới lớp tro dày, Tô Hoài tài tình phát hiện ra ý thức của chút ánh sáng le lói một niềm ham sống và khát khao hạnh phúc đang nảy mầm sau những ngày đông ngủ vùi. Mùa xuân và âm hưởng ngày xuân xốn xang trong lòng Mị, “Mị vui sướng như những đêm xuân ngày trước. Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi”! Ở ngoài kia chẳng như thế, “bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết” thì tại sao Mị không được? Câu hỏi ngây dại chóng bị sự thật tàn khốc đánh chìm vào trong tăm tối. Cô làm gì có được như người bình thường ấy đâu, lại chẳng bằng con trâu con ngựa thì đòi gì đến cái thứ xa xỉ ấy. Hiện thực đau thương trở thành nhát dao sắc nhọn trước thứ quá khứ tươi đẹp và những tiếng sáo gọi bạn trong ngần. Trước thân phận “gạt nợ” và cuộc hôn nhân “không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau” vốn tưởng chóng quen thuộc lại âm ỉ đau đớn từng cơn chạnh lòng người.
Rượu vào rồi chóng tan, nhưng tâm tưởng chưa thể tan đi trong lòng người con gái giữa đêm xuân đang vẫy gọi từng hồi. Cuộc sống của Mị trong đêm xuân bỗng trở thành một thước phim quay chậm với những tiết tấu vội vàng theo từng dòng văn. Thời khắc trôi qua trong mắt Mị thật chậm chạp và nặng nề đến lạ, nhưng tất cả chỉ nằm trong vỏn vẹn vài ba câu nói của Tô Hoài. Từ nỗi đau về hạnh phúc hiện thực đan xen, từ muốn đi chơi, ý thức phản kháng trong Mị bừng lên một cách mãnh liệt hơn, với một hình thức cao hơn: “giá có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra”. Ta thấy đâu đó sự liên hệ giữa giọt nước mắt của Mị trong đêm tình mùa xuân này với giọt nước mắt của A Phủ trong đêm mùa đông giá lạnh – Giọt nước mắt của nghệ thuật và sự nhân đạo sâu sắc mà Tô Hoài mang đến. Nhìn ở góc độ sự sống, ý muốn tìm đến cái chết dường như trở thành một bước lùi đầy tiêu cực cho một đời người của Mị. Nhưng khi đảo mắt nhìn qua góc độ của xúc cảm tinh thần trong chính hoàn cảnh khổ đau cùng cực, ý thức về cái chết bừng lên sự thức tỉnh đầy tính nhân văn. Đó là sự phản kháng, là hành động đầy mãnh liệt trước hoàn cảnh trong ý thức như một con người tự do.
Tiếng sáo trong trẻo vẫn còn vẳng lặng trong đêm xuân theo nhịp đập con tim Mị. Theo từng dòng văn Tô Hoài, từng bước đi chập chững trong lòng Mị bám sát vào tiếng sáo bên ngọn đồi xa xa mỏng manh trỗi dậy sức sống ào ạt, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Tiếng sáo lửng lơ gọi tên khát vọng sống vĩnh cửu của con người trong nhịp điệu du dương mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao ngày xuân:
“Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi”
Đêm tình mùa xuân chưa tan, tiếng sáo xuân còn đó như minh chứng cho sự trỗi dậy trong tâm hồn một người con gái vùng cao – Người con gái tài năng lại đầy bất hạnh.
Bằng những thứ nguyên liệu bình dị, thứ ngôn ngữ có phần lắng đọng và âm vang chất thơ trữ tình, thấm đậm bản sắc văn hóa miền cao Tây Bắc lãng mạn. Bức tranh đêm xuân hiện lên qua lối trần thuật khách quan, sự tỉ mỉ tài tình trong miêu tả tâm lí nhân vật xen lẫn sự đồng cảm, xót thương sâu sắc trên nền trời tàn nhẫn của lũ chúa đất đày đọa số phận khốn khổ, tủi nhục của người dân miền núi mà đặc biệt là người phụ nữ dưới ách thực dân phong kiến. sự thức tỉnh trong tâm hồn người con gái khổ mệnh đã ươm lên trang văn ý nghĩa đắt giá đầy tính nhân văn, nhân đạo của hồn thơ đầy lòng thương cảm Tô Hoài.












Giai Mộc (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4929
Cảm ơn bác nha! Tự dưng niềm vui đến bất ngờ 🤣