- Đêm trung thu
- Tác giả: Dương Thiên Thu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 763 · Số từ: 1684
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 MinhBon Tiểu Từ Hi Minh Hứa Dương Thiên Thu Trần Ánh Dương gieng gieng
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau hai ca học mệt mỏi tôi lại vội vàng dắt xe đi về. Trời cũng đã tối muộn rồi, tôi đưa tay đấm đấm cái lưng đang mỏi kia của mình rồi hoà vào dòng người vội vã, trong suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có về nhà, về nhà và về nhà.
Gió se se lạnh luồn vào lớp áo khoác dày, xung quanh là tiếng còi xe máy khiến tôi khó chịu. Hôm nay đường đông lạ thường thì phải, có mấy chiếc xe máy chở con nhỏ, trên tay mấy đứa bé còn cầm đèn lồng sặc sỡ. Nhìn hai bên đường người ta giăng đầy đèn đỏ, bán đầy những loại bánh trung thu đủ vị tôi mới nhận ra hôm nay là Tết trung thu. Thật ra là việc bán bánh với đèn lồng trước cả tháng rồi, đường lớn nhỏ nào cũng có nhưng tôi đều gạt qua và không chú ý lắm vì với tôi đó cũng chỉ là ngày bình thường.
Thật đấy, người ta bảo Tết lễ chỉ có ở nhà giàu thôi, họ có tiền có thời gian thì mới chơi lễ còn như chúng tôi sinh viên hay là lao động thì tiền ăn chưa chắc đã đủ no hay không mà dám mơ đến việc đi mua một cái bánh trung thu cả gần trăm bạc, bằng hai ba bữa cơm như thế để ăn.
Đi một đoạn đường ngắn mà phải nhích nhích tường bước một khiến tâm trạng tôi tệ hơn hẳn. Dòng người hối hả tấp nập thi nhau bấm còi, tôi tưởng mình xỉu ở giữa đường vì sốc âm thanh luôn cơ đấy. Được lên một đoạn thoáng tí lại gặp đèn đỏ chờ mất hai ba phút mới qua được, tôi nhìn đồng hồ, vậy mà hơn bảy giờ rồi, tôi đã kẹt ở ngoài hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại trong túi lúc này reo liên tục, tôi biết ai gọi nhưng cũng không thể nghe máy khi đang chạy xe được. Thông báo cuối cùng là của mẹ tôi nhắn bảo gia đình đi ăn trung thu rồi, dặn tôi tự đi ăn ngoài nhé, mẹ không nấu cơm.
Tôi tắt điện thoại nhìn qua một chiếc xe ô tô đang đỗ bên cạnh, trong xe là hình ảnh một nhà năm người vui vẻ cười đùa, rồi lại nhìn lên đằng trước có một cặp tình nhân đưa nhau đi chơi, đằng sau là một nhóm bạn thân rủ nhau đi rước đèn. Trông vui thật…
Đột nhiên tôi thấy… chạnh lòng…
Ừ thì gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, có điều kiện nhưng đấy là bố mẹ chứ không phải tôi. Trừ việc cùng huyết thống ra thì trông tôi giống người ở trọ hơn, nói đúng ra là cô đơn trong chính căn nhà của mình ấy.
Đèn lại chuyển xanh, tôi lại tiếp tục hành trình về nhà của mình dù biết chẳng ai thèm đợi. Tôi có buồn nhưng lại lười chẳng để ý nữa, cũng chẳng muốn để những thứ nhỏ nhặt như thế ảnh hưởng đến tâm trạng, dù gì cũng đã quen rồi chứ đâu phải lần đầu tiên.
Lại qua một đoạn xuống đến ngã tư một con phố nhộn nhịp, xe tôi đột nhiên lại chết máy, trời lại đang rả rích mưa. Xui thế nhỉ? Xung quanh đây làm gì có tiệm sửa xe mà giờ thì người ta đi chơi trung thu hết rồi, ai đâu sửa cho tôi. Chán nản tôi dắt xe tạm vào một hiên nhà vắng, kế bên tôi có một ông lão cũng đang co ro với đống ve chai bên cạnh. Đôi tay ông run rẩy đếm từng đồng tiền lẻ, ánh mắt nheo nheo lại rồi cuối cùng bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.
Tôi chăm chú nhìn ông, nhìn lại đôi tay nhăn nhó đầy chai sạn lặng lẽ cất những đồng tiền vào túi áo. Nhìn đôi mắt đục đục phản chiếu lại thứ ánh sáng lấp lánh của đường xá, của những thứ mà ta gọi là “xa xỉ”. Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở nửa cái bánh mì không khô khốc, nguội lạnh bên cạnh. Hình như đó là bữa ăn cả ngày của ông ấy…
“Trời này mưa to cô nhỉ?” Ông ấy cất giọng, một giọng khàn khàn, run run.
“Vâng ạ. Mưa to quá không biết khi nào mới tạnh ông nhỉ?” Tôi cười đáp.
Bỗng nhiên ông nhìn tôi rồi hỏi:
“Trời mưa như này sao cô không về nhà mà lại ngồi đây?”
Tôi chỉ tay vào cái xe cũ của mình rồi nói: “Xe cháu lại hư rồi, mưa quá nên ngồi tạm thôi ạ. Mà ông vẫn còn đi làm ạ? Con cháu ông đâu hết rồi mà lại để ông ngoài đây giờ này?”
Ông lắc đầu cười khổ: “Có đứa con gái nó biệt tích cả mấy năm nay có thấy mặt mũi đâu đâu, nó ném cho tôi đứa cháu gái rồi ít tiền bảo tôi nuôi. Khổ nỗi thân già tôi lo chưa xong còn phải nuôi thêm cháu nhỏ làm gì đủ nên mới ráng làm được gì thì hay nấy thôi cô, miễn có tiền cho cháu nó đi học để biết cái chữ là được.”
Mưa càng ngày càng tầm tã nhưng dòng xe vẫn cứ tấp nập như thế, nhà hàng, quán xá đều đã kín chỗ. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp xa vời ở nơi đó, dường như tôi cũng đang khát khao thứ gì đó rồi.
Ông lại nhai từng miếng bánh dai kia, miệng nhóp nhép đầy khó khăn, tôi đưa tay lên ngăn lại: “Nó cứng với dai lắm rồi, ăn không được nữa đâu, ông cầm tạm bánh của cháu ăn cho đỡ đói đi. Đợi lát tạnh mưa ông cháu mình đi ăn gì đó cho no bụng, đằng nào cháu cũng lười nấu cơm.”
Tôi lấy trong cặp ra một cái bánh bông lan to đưa cho ông, ông chần chừ một lúc lâu, đến khi tôi nhét cái bánh vào tay ông thì ông mới nhỏ tiếng cảm ơn. Nhưng ông ăn được miếng đầu tiếng rồi lại cất lại, hỏi thì ông bảo bánh này ngon để dành cho cháu nhỏ. Tôi bật cười lấy ra thêm một bọc bánh kẹo lớn, trong đó có hai cái bánh trung thu trứng muối mà tôi thích, một ít bánh kẹo lặt vặt và một cái đèn lồng nhỏ có hình con thỏ rất đáng yêu.
“Ông đem cái này về cho bé ăn đi, còn đèn lồng này nữa, cháu thấy đẹp nên định trưng thôi, lớn rồi ai mà chơi trung thu nữa ông nhỉ?”
Ông cầm bịch bánh mà mắt rưng rưng, đối với mọi người món quà tôi cho tuy không nhiều, cũng chỉ ăn hết ngày một ngày hai nhưng đối với ông và cô bé, đó là tất cả trong đêm trung thu này rồi.
Mưa vơi dần, ông cụ cũng đứng dậy chào tôi rồi chậm chạp đi về phía một con hẻm nhỏ. Tôi vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đễnh thu cả thành phố vào mắt và rồi trước mắt tôi phủ một làn sương mỏng mờ ảo. Tôi khóc… có lẽ vì tủi thân, cũng có thể đơn thuần là sự lạc lõng của một cá thể đơn độc giữa biển người bao la này.
Hoá ra mình không kiên cường đến thế, hoá ra không phải là không để ý mà vì biết khi để ý rồi sẽ đau lòng. “Vẫn ổn” là câu nói dối ngọt ngào nhất mà bản thân tôi tự an ủi chính mình. Tôi vẫn ổn khi chẳng có ai bên cạnh, vẫn ổn khi chỉ có một mình, vẫn ổn khi chẳng ai yêu thương… ổn thôi mà… nhưng liệu có thật sự ổn không khi sâu bên trong tôi vẫn khát khao một chút tình thương ấy?
Tôi đẩy bộ xe một đoạn, đi ngang qua con hẻm kia, tôi nghe thấy tiếng cười ríu rít của trẻ thơ, nhìn thấy đôi mắt long lanh như đêm sao khi cắn miếng bánh trung thu, đôi tay nhỏ bé lấm lem chùi vội mấy lần vào bộ quần áo cũ mèm để đụng vào con thỏ bông trắng treo trên cái lồng đèn của cô bé trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Thật sự mà nói thì tôi ghen tị với em ấy vì em ấy có một người ông tuyệt vời như vậy. Mong sau này em sẽ sống tốt hơn bây giờ, bù đắp lại những tháng ngày tuổi thơ thiếu thốn ấy.
Cả một đêm trung thu náo nhiệt như thế, tôi trở về nhà ôm lấy chú mèo cưng của mình rồi cùng nó lên sân thượng ngắm trăng. À, tôi cũng không cô độc nhỉ? Ít ra tôi còn chú mèo nhỏ này là bạn, cũng như chị Hằng có thỏ ngọc, chú cuội có gốc đa vậy. Thế nên mới nói tình yêu không nhất thiết phải xuất phát từ loài người cao thượng kia, ta có thể tìm thấy nó ở những động vật nhỏ mà ta yêu, như cái cách mà con mèo nhà tôi cắn nhẹ tay tôi để đùa giỡn rồi lại dụi nguyên cái đầu tròn đầy lông vào lòng tôi để nằm cho ấm.
Thế đấy, chúng ta không hẳn là bất hạnh, ông cụ và cô bé có một ngày vui vẻ, tôi cũng có niềm vui của riêng mình. Loài người ấy à, họ cứ ngỡ hạnh phúc xa vời ở tít trên cao cơ chứ đâu có nghĩ chỉ điều nhỏ nhặt làm họ vui là hạnh phúc.
gieng gieng (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8745
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6813
Mình mong được đọc sớm :3
Dương Thiên Thu (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
qua trung thu mình cũng mới viết xong nì hihi
Dương Thiên Thu (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
yêuuu rất nhiềuuuu
Dương Thiên Thu (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
đúng rùi nè, mình nên thấy vui vẻ với điều đang có hihi
Dương Thiên Thu (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
Yêu quá, tui chắc làm thành một tập truyện ngắn về những điều nhỏ bé tui thấy trên đường đi học quá điii hoiii
Minh Hứa (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7609
Bạn không cô đơn đâu, có tớ đây này, hiiiiiii
Minh Hứa (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7609
Bạn không cô đơn đâu, có tớ đây này, hiiiiiii
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6813
Bài viết ý nghĩa, thả tim cho tác giả! Hóng tác phẩm kế của tác giả nha!