Đêm Trước Ngày Nhập Học

Đêm Trước Ngày Nhập Học
Thích

 

Tôi cẩn thận gấp bộ quần áo thi đấu vừa mua, mới toanh, của câu lạc bộ Chelsea vuông vắn, đều đặn, rồi hết sức cẩn thận xếp vào trong vali, đã đầy đến mép, cuối cùng mới dùng sức đóng vali lại. Khi tiếng “cạch”, nhẹ vang lên, tôi thở phào đứng dậy, lấy tay khẽ quẹt trán dù trên trán chẳng có tí mồ hôi nào.

– Thế nào, mang đi đủ chưa?

Mẹ tôi đứng bên cạnh vừa cười vừa hỏi. Tôi cũng cười, nhìn cái vali, không thể nói là nhỏ trên giường; sau đó liếc chiếc vali kéo, vốn cũng đầy chật, đặt dưới đất cạnh chân giường, quay sang đáp:

– Vâng, thế này chắc đủ rồi. Với lại lo gì, thiếu cái gì, một hai tháng nữa con về lấy mang xuống sau. Có phải một đi không trở lại đâu.

Mẹ đánh tôi:

– Cái mồm, cái miệng, chỉ ăn nói vớ vẩn.

Rồi cũng gật gù:

– Ừ, thiếu gì thì về lấy. Mà nếu mua được, nhờ dì Châu mua cho, khỏi phải…

Tiếng động cơ vang lên cắt ngang lời mẹ. Có xe máy đi vào sân, không chỉ một mà đến ba bốn cái. Tôi nhìn đồng hồ trên bàn học, đã tám giờ kém, lòng tự hỏi những người mới đến là ai? Đâu còn sớm mà đến đông như vậy.

– Chuẩn bị xong cả chưa bác?

Tiếng chú út vang lên dẹp tan mọi thắc mắc của tôi. À, đúng rồi, thế này thì chắc là các chú nhà tôi ra chào tạm biệt tôi đây. Quả nhiên sau câu hỏi của chú út, chú Quân, chú ngay sau bố tôi lên tiếng:

– Bác không phải chuẩn bị gì hay sao mà ở đây ngồi rảnh rỗi thế này? Bá và thằng Việt đâu rồi?

Tôi nghe tiếng bố vừa sắp xếp ấm chén trên bàn uống nước, vừa trả lời:

– Hai mẹ con đang xếp đồ trong phòng, hỳ hục suốt từ chiều đấy chứ. Tôi mặc hai mẹ con, thích mang gì thì mang.

Nghe đến đây mẹ bảo với tôi:

– Ra ngồi nói chuyện với các chú đi để mẹ làm nốt cho.

Tôi “vâng” một tiếng, đi ra ngoài. Thực ra đồ đạc, quần áo của tôi đã sắp xếp xong, mẹ bây giờ chỉ phải chuẩn bị quần áo cho bố để mai bố đưa tôi đi. Ra đến phòng khách, tôi nhận ra các chú thím đều tới đủ cả. Ngày mai tôi sẽ theo bố xuống Hà Nội nhập học, nên đêm nay các chú thím ra chào. Nhà bố tôi có sáu anh em, trừ bác cả và cô út ở xa không về được, còn lại lúc này, cả ba chú thím đều đã ngồi đông đủ.

Nói thật tôi hơi ngạc nhiên. Từ ngày biết tin tôi đỗ đại học, các chú thím đều đã đến chơi. Có điều không đến cùng một lúc như bây giờ, mà hôm nay chú thím  Quân đến, ngày mai chú thím Tình đến. Chú thím nào đến chơi cũng khen tôi nức nở và cho phong bao, gọi là mừng thằng cháu đỗ đại học. Quê tôi vẫn có tục lệ như vậy. Nhà ai có con đỗ đại học thì anh em, hàng xóm thân thiết đều sẽ đến cho phong bao chúc mừng. Ngay cả bác cả và cô út tôi, dù không về được cũng gửi các chú thím khác đưa phong bao hộ và gọi điện cho tôi khen ngợi, dặn dò. Không ngờ đêm nay, ngay trước lúc tôi lên đường, các chú thím lại cùng nhau đến thế này.

Tôi chưa kịp lên tiếng chào, chú Tình – chú út đã nhìn tôi cười nói:

– Ái chà, tân sinh viên chuẩn bị xong cả chưa?

Tôi gãi đầu cười:

– Xong rồi chú ạ, chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà cũng mệt, làm suốt từ chiều, vừa nãy mới xong ạ. Mẹ cháu đang xếp nốt ở trong phòng.

Tôi đi đến ngồi xuống salông cạnh chú Quân, chú cười cười, đặt tay lên vai tôi, bóp mấy cái, rồi quay sang bố tôi hỏi:

– Thế mai hai bố con bác đi xe khách hay thuê ô tô từ nhà đi?

Bố tôi trả lời:

– Đi xe khách cho tiện. Sáu giờ sáng mai đi xe khách xuống đến bến xe rồi đi taxi vào nhà dì Châu nó. Nhà dì Châu cách bến xe mấy cây số thôi, hôm thi đại học hai bố con đã đến rồi.

Nghe bố tôi trả lời vậy thím Thơ, vợ chú Quân hỏi luôn:

– Thế là bác định cho cháu ở nhà dì nó hả?

– Ừ, nhà dì nó cũng ở gần trường. Với lại nó vừa mới xuống, ở nhà người thân cũng tiện hơn, sau này quen rồi thì mới tính có ra ngoài thuê phòng ở riêng hay không.

Bố tôi vừa nói xong chú Phi đã chen lời:

– Em thì thấy bác cứ cho cháu ở nhà dì nó cho dễ quản lý.

Chú liếc tôi cười, nói tiếp:

– Bọn này chẳng biết thế nào được đâu. Ở nhà đứa nào cũng dễ bảo, xa nhà mới biết đứa nào ngoan đứa nào hư. Cứ ở cùng người thân là tốt nhất.

Thím út tiếp luôn:

– Vâng, cái này phải cẩn thận. Như thằng con nhà chị em kia kìa, không biết học hành thế nào mà bỏ học từ bao giờ, nhà không biết gì. Rồi nó ở đâu cũng không biết. Đến khi tìm được nó mới biết nó nợ mấy trăm triệu. Thế có chết không? Bố mẹ đành phải trả chứ biết làm sao.

Thím nhìn sang tôi, giọng gay gắt:

– Nên là bác đừng tính chuyện cho nó ở riêng. Cho nó ở cùng người lớn mới yên tâm được. Bọn trẻ con bây giờ không tin được đâu bác ạ.

Tôi cười méo xẹo, thím tôi cứ làm như tôi mà rời nhà thì chắc chắn sẽ thành đứa hư hỏng ấy. Thím không biết tôi chẳng thích ở riêng chút nào, lòng tôi đang vui hết mức vì được ở chung với dì. Không hiểu người khác ra sao, còn tôi thấy ở chung với chú dì có trăm cái lợi.

Này nhé, thuận lợi đầu tiên là được ở phòng có điều hòa. Không phải ngẫu nhiên tôi chú ý chuyện phòng ở nhà dì có điều hòa đến vậy. Đơn giản vì tôi rất sợ nóng. Tôi là người nhiều mồ hôi. Mùa hè đến, dẫu không làm gì, chỉ ngồi không, nhưng nếu không có quạt chĩa vào người, chỉ một chốc, mồ hôi sẽ làm tôi ướt hết áo quần ngay. Hơn một năm trước, từ ngày nhà tôi lắp điều hòa, hè đến là tôi trốn tiệt trong phòng, không có chuyện gì đừng hòng lôi tôi ra. Tôi cứ tưởng xuống Hà Nội cuộc sống thiên đường ấy sẽ chấm dứt, nhưng không, nhờ dì mà thảm họa đó không xảy ra. Nhà dì tôi chẳng lấy gì làm rộng rãi, ở thành phố muốn rộng phải là đại gia cơ, nhưng dì đã hứa với tôi khi tôi xuống sẽ cho ở phòng riêng và sẽ lắp điều hòa cho tôi. Mấy hôm xuống thi, tôi biết nhà dì ngoài phòng của chú dì, phòng của hai đứa nhóc, phòng cho khách đến chơi ở, còn có một phòng nhỏ dùng để chứa mấy thứ đồ linh tinh. Căn phòng này sắp tới sẽ là phòng của tôi. Phòng dù nhỏ nhưng để tôi ở thì không vấn đề. Mấy ngày trước dì điện lên cho mẹ tôi bảo đã dọn sạch phòng và lắp điều hòa xong, chỉ chờ tôi xuống. Tôi chẳng phải đứa ham hố tiện nghi hay thích đòi hỏi này nọ, ngược lại tôi tự thấy mình rất dễ tính; dễ ăn, dễ ở. Nếu không có dì, tôi sẵn sàng ở phòng trọ sinh viên thấp thấp, bé bé, lợp bờ lô, dùng quạt cóc như bao người, nhưng được ở phòng có điều hòa vẫn sướng hơn chứ. Nhất là với người như tôi.

Cái lợi thứ hai là việc nhà không mấy khi phải động tới. Việc nhà tôi nói đến ở đây chủ yếu là cơm nước và giặt giũ. Dì đã từng nói với mẹ tôi, tôi xuống chỉ cần tập trung học thôi, việc nhà dì sẽ lo tất. Tôi biết dì không phải nói vậy cho phải phép, dì nói được là sẽ làm được đấy. Dì tôi là người nhanh nhẹn, đảm đang; công việc của chú dì đều là nhân viên văn phòng, làm giờ hành chính, sáng đi, tối về; gò bó thời gian nhưng chắc không thể nói là vất vả nên đi làm về dì lại thường nhanh chóng bắt tay vào việc cơm nước. Gì chứ mấy việc nhà sau giờ làm chẳng thể làm khó dì tôi; dì chỉ làm loáng cái là xong, những ngày thi đại học, ở tại nhà dì, tôi đã tận mắt chứng kiến điều này. Mà việc nhà trong gia đình dì cũng chỉ có nấu nướng là chủ yếu, giặt giũ đã có máy giặt. Thế thì tôi có gì phải lo?

Chỉ với hai lý do trên, đã quá đủ để tôi kiên quyết ở nhà dì dù có bị dì cầm dao đuổi đi. Nhưng đâu chỉ có thế, còn có hàng tá lý do nữa để việc tôi ở nhà dì trở thành lựa chọn chính xác tuyệt đối.

Ở nhà dì, tôi chẳng phải nộp tiền nhà, chẳng phải nộp tiền điện. Dù nói thật, tôi không quan tâm lắm đến mấy điều ấy. Điều tôi quan tâm là mình có internet dùng, có truyền hình kỹ thuật số K+ xem thoải mái mà không phải mất tiền; những món ấy dì tôi bao tất. Dì nói dù không có tôi đến ở, chú dì vẫn dùng mấy dịch vụ đó, đâu phải tôi đến dì mới thuê chúng. Ngay cả khi mẹ tôi nói sẽ đưa tiền ăn hàng tháng, dì cũng kiên quyết từ chối. Dì một mực bảo, tôi đến cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, có gì mà phải nói đến tiền. Bố mẹ tôi  góp vào nói mãi, cuối cùng bố tôi cứng rắn bảo dì mà không cầm tiền, bố tôi sẽ cho tôi ở trọ ngoài chứ không ở nhà dì, dì mới đồng ý. Nhưng dì cũng chỉ chịu cầm một ít gọi là, đưa thêm dì một mực không chịu. Dì nói tiền ăn dì đã cầm, chẳng lẽ dì không cho được thằng cháu ruột mấy chục nghìn tiền điện, tiền internet. Bố mẹ tôi đành chịu. Tôi thì không để ý mấy việc tiền nong, đó là chuyện của các bậc phụ huynh, tôi chỉ biết cuộc sống tươi đẹp đang chờ mình.

Rồi nhà dì ở ngay gần trường, có thể ngủ đến hơn sáu giờ mới mò dậy đi học mà không lo tắc đường, không lo đến trường trễ. Dù ở quê nhưng tôi cũng nghe nói dưới Hà Nội tắc đường kinh khủng lắm. Thêm nữa hai nhóc nhà dì còn nhỏ, đứa lớn bốn tuổi, đứa thứ hai chưa tròn một tuổi, đều rất kháu, tính tôi thích trẻ con nên cực hợp với bọn nhỏ. Lúc nào mệt quá chơi với chúng cũng coi như giải tỏa. Cạnh nhà dì lại có mấy xóm trọ, có sân bóng, sau này ở lâu, quen nhiều, buổi chiều ra làm mấy hiệp thì khoái phải biết. Chà, một đống những tiện lợi làm chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thèm.

Dẫu sau này khi tôi đến, cuộc sống sẽ không toàn màu hồng như tôi tưởng, nhưng tôi nghĩ dẫu có vất vả, chắc cũng chẳng vất vả hơn bao nhiêu. Như việc nhà chẳng hạn, dì bảo để dì lo tất song tôi biết có những việc tôi phải làm chứ. Đơn cử nhất như việc nấu nướng buổi trưa; khi nhà dì đi vắng cả, chú dì đi làm, hai đứa nhỏ đứa lớn đi mẫu giáo, đứa bé sang nhà ông bà nội; lúc ấy nếu không muốn ăn cơm bụi thì tôi phải tự lo cơm nước, trông chờ vào ai. Chiều dì về chẳng lẽ tôi lại cứ ngồi nhìn dì làm? Đâu thể thế được, đương nhiên tôi phải giúp. Rồi mấy việc rửa bát quét nhà, hay trông bọn nhỏ khi cả chú dì và ông bà nội chúng bận, chẳng tôi thì ai? Thậm chí có lúc muốn xem bóng đá, phải tranh giành tivi với hai đứa trẻ con nữa… Nhưng tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ, tôi làm được, nhất là khi đa số những việc ấy nếu tôi ra ngoài ở riêng cũng vẫn phải làm, thậm chí phải làm nhiều hơn, cẩn thận hơn. Thế đấy, vất vả cùng lắm chỉ đến mức ấy thôi.

Với một đống những lợi ích và ít ỏi hạn chế như vậy, trừ khi chú dì không cho phép, nếu không tôi quyết tá túc nhà chú dì. Mà dù dì có không muốn cho tôi ở cùng, tôi cũng cạy cục, nói khó, dùng trăm phương nghìn kế sao đó để dì đổi ý. May cho tôi, chẳng cần “mưu hèn kế bẩn”, dì tôi vẫn gật đầu cái rụp. Mà không chỉ đồng ý không thôi, dì còn tỏ ra rất sốt sắng. Từ ngày biết tin tôi đỗ, không biết đã bao nhiêu lần dì điện lên, giục để tôi xuống sớm cho quen với chỗ ở mới. Tôi chẳng hiểu nhà dì có gì mà cần quen, riêng tôi, tôi đã quen từ sớm. Nhưng sự sốt sắng ấy của dì càng khiến tôi khẳng định việc quyết định ở chung với chú dì là vô cùng chính xác. Một tương lai thoải mái đang chờ tôi phía trước. À, cũng phải nhắc đến một chuyện khác. Chị tôi đã xuống Hà Nội học mấy năm nay nhưng vì chị  học đại học nông nghiệp, xa nhà dì, nên thuê phòng ở chung với bạn. Nếu chị tôi học gần thì chắc chắn đã ở với dì, khi ấy tôi xuống chỉ có nước thuê phòng ở ngoài, đương nhiên hai chị em không thể ở chung một phòng. Chị tôi có nhường, tôi cũng chẳng ở, dù gì chị cũng xuống trước, ở quen rồi. Nhưng may quá, chị học ở xa, nên chuyện phải nghĩ xem ai ở ai đi chẳng xảy ra với chị em tôi. Nói chung mọi thứ đều như là được sắp đặt từ trước để tôi ở nhà dì là một lẽ dĩ nhiên vậy.

Tôi cứ nghĩ bất cứ một đứa sinh viên đi học xa nhà nào cũng ao ước có được cuộc sống mà mình sắp có, nhưng mấy hôm vừa rồi tôi mới biết là không phải. Ít nhất những gì tôi nghe được cho tôi biết rằng không phải thế. Một tuần trước, tôi gọi cho thằng Duy, khoe khoang mình xuống Hà Nội sẽ ở với dì ruột, nhà ngay gần trường, tiện nghi đầy đủ. Những tưởng nó sẽ xuýt xoa thèm rỏ rãi không ngờ nó lại hừ mũi rõ to:

– Mày ngu lắm, học đại học mà đi ở nhà anh em, lại là anh em thân thiết thì còn quái gì đời sinh viên.

Tôi tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại:

– Mày nói gì cơ?

Duy vẫn dùng cái giọng ngang phè:

– Chưa nghe rõ à? Tao nói đời sinh viên của mày hỏng rồi em ạ.

Tưởng được khen lại bị chê, tôi đâm cáu:

– Hỏng thế quái nào mà hỏng?

Tôi thậm chí nghe rõ tiếng Duy nhếch môi, nói:

– Hừ, rửa tai mà nghe kỹ đây này, tao chỉ nói một lần thôi. Thời sinh viên khoái nhất là được tự do, thoải mái, không bị ai quản lý, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, thậm chí bỏ học vài buổi đi chơi cũng chẳng sao. Bây giờ mày ở cùng chú gì, khác gì ở cùng bố mẹ mày, làm quái gì còn tự do với thoải mái nữa. Đi phải xin phép, về phải chào hỏi, trốn học một buổi cũng không được.

Dừng một chút ra vẻ suy nghĩ, nó nói tiếp:

– Thỉnh thoảng mày muốn cùng bạn bè đi phượt một buổi cũng phải xin phép, xin phép xong chưa chắc đã được đi. Mày không thấy chán à? Đời sinh viên đâu thể sống như thế. Chưa kể sau này mày có người yêu, tối chưa chắc đã được đi chơi cùng hay muốn đưa người yêu đi chơi xa cũng khó. Mà nói thật, nếu dì mày khó tính, quản lý chặt thì chưa biết bao giờ mày mới có người yêu đấy. Mày không chán còn sướng quái gì?

Tôi chề môi với đống lý luận của Duy:

– Ghê, bây giờ đã lo không được đi chơi với người yêu. Hãy kiếm được người yêu đi đã rồi hãy lo đến chuyện ấy.

Duy vẫn cứng giọng:

– Để rồi xem, mày cứ ở khác biết. Một tháng sau, mày gọi cho tao kêu than rầm trời thì chẳng ai thương mày đâu.

Nói thật, những lời của Duy lúc ấy làm tôi hơi chút dao động. Tôi chợt nhận ra ở cùng người thân, nhất lại là anh em ruột thịt thì hình như đúng là không được tự do lắm. Nhưng cũng ngay lập tức tôi loại suy nghĩ đó khỏi đầu. Thằng Duy nổi tiếng hay nói xàm, chắc nó ghen tị với tôi nên mới nói như thế. Mà tôi nghĩ, dẫu có thêm việc mất tự do vào trong số những hạn chế của việc ở chung thì so sánh ưu, khuyết; ở chung với chú dì tôi vẫn có nhiều ưu điểm vượt trội so với thuê trọ một mình. Duy dù cố sức bốc phét cũng chỉ nghĩ ra mấy cái hạn chế kia để dọa tôi. Thế thì có gì phải lo? Nên bây giờ nghe thím út nói đến mặt trái của việc ở một mình, tôi gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng tình ghê lắm. Cũng phải nói thật, thím nói tôi mới biết hóa ra ở một mình có nhiều tác hại như vậy. Không biết nếu tôi ở mình có vướng vào mấy tệ nạn ấy không nhỉ? Chắc là không đâu. Mà dù đáp án là có hay không thì cũng đâu quan trọng. Tôi đâu có ở riêng, tôi ở cùng chú dì cơ mà.

Nhưng tôi không ngờ, chẳng biết có phải vì thấy tôi gật đầu nhiệt tình quá hay không, thím tôi càng nói càng hăng, bắt đầu chuyển qua lấy ví dụ về mấy đứa học ở nhà thì rất ngoan, đến khi xa nhà học đại học lại ăn chơi, hư hỏng, vay nợ, bỏ học. Thím nói cụ thể cả tên tuổi, con cái nhà ai, học trường nào, song tôi đều không biết những gia đình đó. Đến khi mẹ tôi ra ngồi liền bị cuốn ngay vào chủ đề này, mẹ lại nêu thêm vài tấm gương tày liếp nữa. Nhưng khác với thím, mẹ tôi không để ý lắm đến việc ăn chơi, vay nợ mà chú trọng đến việc yêu sớm. Mẹ kể ra không ít sinh viên xuống thủ đô, học hành chẳng lo lại cặp kè yêu nhau, thuê phòng ở chung, học hành bết bát, thi nợ cả đống môn. Có ông bố xuống kiểm tra bất chợt mới ngã ngửa con trai mình đang ở chung với con gái nhà người ta, cả con trai lẫn “con dâu” đều bỏ học đã lâu; tiền nhà vẫn nhận đều đặn để lo  sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, có trường hợp bố mẹ xuống thăm thì đón mình là con gái đã có bầu mấy tháng. Những trường hợp mẹ tôi nêu cũng đều có tên tuổi cụ thể rõ ràng, có người tôi biết. Đến đây tôi mới nhận ra, à, hóa ra mẹ rất để ý đến cuộc sống sinh viên của tôi, chứ không thờ ơ như tôi tưởng. Những lời vừa rồi chắc mẹ chuẩn bị để tối nay nói riêng với tôi, không ngờ lại gặp đúng dịp tất cả chú thím ra chơi, thế là nhân tiện nói luôn. Nói lúc này càng tăng thêm giá trị răn đe. Ý mẹ rõ ràng là xuống trường thì phải tập trung học hành, đừng có dính vào yêu đương sớm mà để lại hậu quả khôn lường. Tôi liếc mẹ, tự hỏi nếu mẹ đã sớm để ý đến việc này sao còn từ bao giờ đã nhận thông gia, dâu, rể với người ta? Vả lại bây giờ yêu cũng đâu phải sớm nữa, đã mười tám tuổi còn gì. Như các cụ ngày xưa là có con bồng, con bế rồi ấy chứ. Nhưng khiến tôi đau đầu nhất là bố tôi nghe thím và mẹ nói nhiều như thế bắt đầu tỏ ra suy nghĩ sau đó chặc lưỡi bảo để mai nhắc dì để ý kỹ đến tôi, phải quản lý chặt không để tôi sa đà, hư hỏng. Lời của bố làm tôi giật thót, bên tai chợt vang lên mấy câu của thằng Duy. Chẳng lẽ cuộc đời sinh viên của tôi sau này sẽ khốn đốn như lời nó hôm nào?

Đến khi đề tài cuộc nói chuyện của người lớn chuyển qua việc chú thím út sắp sửa xây nhà, tôi mới thở phào một hơi, cảm thấy như vừa gỡ được một tảng đá đè nặng trên lưng, người bỗng chốc ngồi thẳng lên. Và đợi đến lúc bố và các chú tôi bàn đến chuyện mấy tuần nữa lên nhà bà cô họ ở xa bốc mộ ông chú; còn những người phụ nữ nói đến giá thịt lợn đang tăng chóng mặt ngoài chợ thì tôi đứng dậy, nhường lại phòng khách cho các bậc phụ huynh, đi ra ngoài, tút dép lót dưới mông, ngồi trên bậc thềm, nhìn ra màn đêm trước mặt.

Đêm thu tĩnh lặng; giữa thu, tất cả nắng nóng ban ngày đã tan biến cùng ánh mặt trời, màn đêm dịu dàng như một tấm áo choàng màu đen phủ xuống xóm làng. Những cơn gió đêm từ ngoài sông thổi vào mang hương hoa sữa từ cổng nhà bà Trà tỏa khắp khoảng sân nhỏ. Mùi hoa sữa vốn nồng, nhưng vì khoảng cách xa nên đến mũi tôi chỉ còn dìu dịu. Tôi hít sâu một hơi, không khí mát mẻ bay vào mũi làm từng tế bào trong người trở nên thoải mái. Trời đêm chi chít sao, như những hạt vừng trải khắp miếng bánh tráng màu đen. Trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa trời, tỏa ánh sáng, soi tỏ những đám mây bay lững lờ trong không trung. Sân nhà tôi ngập trong ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng làm màn sương như càng trở nên mỏng mảnh. Thỉnh thoảng một hai cái ôtô, xe máy chạy qua bật đèn sáng trưng, xé toạc màn sương. Nhưng khi những chiếc xe ấy đi rồi, màn sương như lại thêm phần đậm đặc.

Ngồi trong ánh trăng lung linh, sự bồn chồn, khó chịu vốn quen thuộc với tôi suốt cả tháng nay lại xuất hiện, từ từ dâng lên trong lòng; lấn át hoàn toàn niềm háo hức, mong chờ mới nhen nhóm mấy hôm gần đây. Không chỉ thế, tôi còn nhận ra, lúc này, khi chỉ còn vài tiếng nữa là lên đường, lòng tôi lại dậy lên những tâm trạng thật khác lạ. Không, nói khác lạ thì cũng không đúng. Tôi đều quen với chúng. Nhưng chúng đã rời xa tôi rất lâu rồi, bao lâu nay chẳng thấy bóng dáng, thế mà bây giờ chúng lại “hè” nhau về “thăm” tôi, khiến tôi hơi bất ngờ. Là gì nhỉ? Không giống những cảm xúc khó hiểu cả tháng qua, những tâm trạng này dễ nhận ra, dễ gọi tên hơn nhiều. Một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút tiếc nuối, một chút buồn bã. Giữa cơn gió đêm dịu dàng ve vuốt, những tâm trạng ấy càng lúc càng rõ nét, làm tôi cảm thấy mỗi lúc một thêm khó chịu.

Hồi hộp và lo lắng à? Ừm, đã rất lâu tôi mới lại có tâm trạng này. Lần cuối cùng chúng xuất hiện đã hai tháng trước, khi tôi bước vào kỳ thi đại học. Thời gian qua chúng lặn mất tăm; thế mà giờ đây, ngay trước lúc lên đường, chúng lại quay về, thi nhau trồi sụt trong lòng tôi. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì khó giải thích. Sáng mai tôi sẽ xuống Hà Nội nhập học. Mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ồn ào, tấp nập để sống và học tập. Ai trong hoàn cảnh như tôi, chắc đều có ít nhiều lo lắng. Những ngày qua bị bao nhiêu cảm xúc che lấp, tôi không cảm nhận được. Nhưng giờ đây, trước lúc xuống trường, ngồi một mình suy ngẫm; sự lo lắng, hồi hộp, giống như không thể tránh khỏi, ngày càng rõ rệt trong lòng tôi. Cuộc sống của tôi với chú dì sẽ thế nào, liệu tôi có sống tốt với chú dì không? Từ bé đến giờ, nhất là trải qua mấy ngày thi đại học, tôi thấy chú dì đều là những người đáng mến, đáng kính trọng; cả nhà chú dì từ lớn đến nhỏ cũng tỏ ra rất quý tôi; cuộc sống với chú dì thật thoải mái. Nhưng dù sao bao năm tháng qua tôi đâu có ở cùng chú dì, bốn ngày thi đại học là quá ít để hiểu kỹ về một con người, huống chi đây là cả một gia đình. Sắp tới tôi sẽ không chỉ sống với chú dì bốn ngày mà là bốn năm đằng đẵng. Bốn năm ấy sẽ vui vẻ, thoải mái như bốn hôm nọ hay sau này tôi chỉ muốn quên bốn năm ấy đi? Rồi cả những tiên đoán vớ vẩn của thằng Duy nữa, không biết sau đây vài tháng tôi có muốn ra ngoài ở cùng nó hay không?

Nhiều hơn thế, tôi nhận ra nỗi lo lắng lớn nhất của mình là, dưới mái trường đại học mơ ước, tôi sẽ học hành như thế nào? Trở thành một sinh viên tốt, hay sẽ vướng vào những tệ nạn như thím vừa nói. Dù tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính phải những thói hư tật xấu ấy, nhưng cuộc đời mà, ai nói trước được điều gì. Có ai nghĩ khi học đại học mình sẽ hư hỏng, đổ đốn, song vẫn có bao nhiêu người sa ngã đấy thôi. Lúc đầu, những ý nghĩ này chỉ mơ mơ hồ hồ, thoang thoảng như làn gió đêm, trong đầu tôi; nhưng càng ngày chúng càng trở nên rõ nét. Mà ác cái càng nghĩ tôi càng bế tắc, chẳng tìm được câu trả lời. Thôi vậy, không nghĩ được thì đừng nghĩ, chỉ tổ nặng đầu, cứ xem mọi việc thế nào rồi hãy tính.

So với sự hồi hộp, lo lắng thì tâm trạng tiếc nuối, buồn bã với tôi quen thuộc hơn. Quen thuộc vì không phải đến bây giờ chúng mới xuất hiện trở lại. Tôi biết bao lâu nay chúng vẫn ẩn ẩn, hiện hiện trong lòng mình, dù mỏng mảnh thôi, như màn sương đêm nay vậy. Nhất là từ ngày biết kết quả thi, chúng bị những cảm giác khó hiểu kia lấn áp. Đến lúc này mới lại hiện lên mạnh mẽ, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nghĩ cũng buồn cười, thi xong, biết mình sẽ đỗ mà lại cảm thấy tiếc, thấy buồn. Nhưng tôi đoán không chỉ mình tôi có cảm giác này, rất nhiều học sinh lớp mười hai cũng đang giống tôi. Đây có lẽ là cảm giác chung của tất cả những người đã hoàn thành mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường. Hầy, mười hai năm học tưởng là lâu mà chớp mắt đã trôi qua. Tôi nhớ khi còn học lớp hai, hay lớp ba gì đó có lần tôi hỏi mẹ:

– Bao giờ thì không phải đi học nữa hả mẹ?

Mẹ trả lời:

– Cứ học đi, học hết lớp mười hai thì mới xem có được đi học nữa hay không.

Nghe vậy tôi nản lắm, hết lớp mười hai nghĩa là còn đến chục năm nữa, bao giờ cho đến chục năm? Mẹ còn bảo “mới xem có được đi học nữa không?”. Cần gì ai xem, được nghỉ là tôi nghỉ ngay chứ bắt tôi đi được à. Ấy thế mà mười năm qua nhanh như một cái búng tay. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã học hết phổ thông, và tôi chẳng những không muốn nghỉ mà còn quyết chí thi vào một trường đại học để được đi học tiếp. Thế mới biết suy nghĩ của con người ta thay đổi theo từng năm tháng. Có những thứ hồi nhỏ mình cho là chân lý, nhưng khi lớn lên chân lý ấy như một cơn gió thoảng qua, chẳng để lại ấn tượng gì.

Cuộc đời học sinh của tôi trôi qua bình đạm, không có gì thực sự đáng nói. Sáng cắp sách đến trường, chiều đạp xe về, bao năm đều như vậy. Nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng thật buồn chán nhưng tôi chẳng nghĩ thế. Đó là tuổi học trò của tôi, chỉ có tôi mới biết nó đáng giá thế nào. Có thể nó không được ồn ào, sôi nổi như một số người nhưng nó cũng có những thứ khiến tôi ghi lòng tạc dạ, những kỷ niệm theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi có thể tự hài lòng với tuổi học trò của mình. Nhưng mấy hôm nay, ngồi rảnh rỗi nghĩ vẩn vơ, khi tự  hỏi bây giờ nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi được trở về thời học sinh đã qua, liệu tôi có sống khác không, có làm tuổi học trò của mình ồn ào, sôi động hơn không? Dù chẳng phải đứa đa sầu, đa cảm, thích suy nghĩ vẩn vơ nhưng ý nghĩ ấy cứ đóng đinh vào đầu, ám ảnh tôi, làm tôi không nghĩ không được.

Tôi nghĩ mãi, để rồi câu trả lời là “có”. Kỳ lạ thế đấy, tôi có thể không hối tiếc về cả thời học sinh của mình, nhưng vẫn nhận ra rằng những năm tháng ấy hình như còn đôi điều khiến tôi tiếc nuối. Mà tôi đoán không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng sẽ có đáp án như vậy. Có ai lại không có một vài tiếc nuối khi cắp sách đến trường? Nhưng đáng tiếc thời gian đã qua không thể nào quay lại, dù có tiếc nuối bao nhiêu đi chăng nữa. Có lẽ cũng vì thế người ta mới nhớ mãi những ngày còn đi học.

Bây giờ ngồi đây, giữa ánh trăng lung linh; nhớ lại năm tháng học trò, sự tiếc nuối, buồn bã, như màn sương đêm, càng lúc càng rõ nét, đậm đà. Suy nghĩ cẩn thận hơn, những nỗi niềm ấy cũng là cách để chính bản thân tôi ghi tạc những ngày xa xôi kia vào sâu trong lòng, để cả cuộc đời không bao giờ quên. Liệu có phải vậy không?

Mấy hôm vừa rồi, tôi thường gọi cho mấy đứa bạn cùng lớp, cùng khóa, hỏi thăm chúng nó dạo này thế nào; kết quả thi ra sao, đỗ hay trượt? Đứa nào đỗ thì hỏi xem bao giờ nhập học, đứa nào trượt thì hỏi chúng nó sẽ làm nguyện vọng hai vào trường nào. Tôi nhận ra làm vậy khiến lòng tôi thoải mái, đặc biệt là những lúc nói chuyện với mấy thằng thân thiết, hẹn chúng nó xuống Hà Nội sẽ gặp nhau ở đâu, làm gì. Những lúc ấy tôi cảm giác như được sống lại bao ngày tháng đã qua. Cũng có khi, tôi muốn rủ mấy đứa cùng lớp đến thăm rồi chào cô giáo chủ nhiệm, bảo với cô bọn tôi sắp lên đường nhập học.  Nhưng hỏi ra mới hay chẳng đứa nào biết nhà cô ở đâu cả. Cô là người tỉnh khác, lấy chồng trong huyện. Chồng cô là cán bộ ủy ban nhân dân huyện. Ngày thường gia đình cô sống trong khu tập thể của ủy ban, vốn ngay cạnh trường tôi. Tôi và mấy đứa trong lớp cũng ra đấy mấy lần. Nhưng đến nghỉ hè cô lại đưa con gái lên nhà chồng, tận tít trên thượng huyện, cách thị trấn đến gần ba chục cây số, quan trọng hơn, tôi và đám bạn chẳng biết nhà chồng cô ở chỗ nào. Thực ra cũng có đứa bảo điện cho cô hỏi địa chỉ nhà rồi cả bọn cùng lên, nhưng lại sợ phiền cô và gia đình, và ngại đường xa nên thôi. Mấy hôm trước, khi bắt đầu học thêm hè, cô xuống thị trấn thì lũ bạn tôi đứa nhập trường, đứa còn ở nhà, lung tung hết cả, nên đành hẹn nhau đến tết này về thì cùng lên nhà cô. Khi ấy chắc có bằng lái xe máy cả rồi, đi chơi càng tiện. Thế là tôi phải chờ đến năm sau mới được gặp cô giáo. Thôi vậy, càng lâu gặp, cô và đám bạn càng có nhiều chuyện để nói.

Nhưng tôi biết, sự buồn bã, tiếc nuối lúc này không chỉ đến từ việc phải xa gia đình, xa bạn bè, xa thầy cô. Thậm chí tất cả những điều đó không phải là nguyên nhân chính. Chúng chủ yếu đến từ một lý do khác, mà chính lý do này cũng tạo nên những cảm giác khó chịu, khác lạ, hành hạ tôi suốt cả tháng nay. Đó là Hoài. Nghĩ đến Hoài tôi lại thở dài, nỗi buồn trong lòng càng trở nên đậm đặc. Hồi mới đi thi về tôi hỏi Hoài thi cử thế nào, nó buồn bã đáp:

– Không tốt lắm, cả ba môn đều thi vào phần tao không nắm chắc nhất. Nhất là môn sử, có một câu ba điểm rưỡi thi vào phần năm ngoái đã thi rồi, phần ấy tao chỉ học qua loa, thế là làm cũng qua loa, chỉ viết được mấy dòng. Mấy câu còn lại làm cũng không tốt.

Nó ngoảnh sang tôi, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, giọng càng thấp:

– Văn và địa làm cũng chán. Tao lo lắm, khéo tao trượt mất mày ạ.

Bộ dạng ủ rũ và giọng nói thiểu não của Hoài làm tôi cũng thấy buồn. Tôi biết bạn mình đã cố gắng rất nhiều. Suốt những năm lớp mười hai, ngày qua ngày, tôi thấy nó ôn kì cụi hết văn lại đến sử, địa. Đặc biệt là môn sử, có lẽ vì sử là môn dài và khó học nhất, chẳng biết nó thế nào còn tôi đặc biệt ngại môn này. Thỉnh thoảng xuống nhà Hoài chơi thấy trên bàn nó có cả chồng sách vở, tài liệu ôn thi, trong đó nhiều nhất là lịch sử, nhưng văn và địa cũng  không ít, còn nó thì cả buổi cắm mặt xuống bàn. Hồi sắp thi, xuống chơi, mẹ nó bảo tôi đêm qua nó học đến hai giờ sáng mới đi ngủ, sáng chưa đến bảy giờ đã dậy ngồi vào bàn. Có lần tôi bảo nó nếu nhiều quá học không kịp thì thử căn cứ vào đề ra mấy năm qua, đoán xem đề năm nay ra phần nào, rồi theo đó mà học. Tôi nghĩ đi học thêm, chắc thầy cô nó cũng đã từng nhắc chuyện này rồi chứ. Nói đâu xa, các thầy cô giáo ôn thi cho bọn tôi đã không ít lần trong lúc giảng bài, đoán già đoán non xem năm nay đề sẽ ra vào phần nào; dù không hề muốn bọn tôi căn cứ vào đó để học, nhưng đó cũng chẳng phải là đang đoán tủ hay sao? Tôi còn hùng hồn lấy chính mình ra làm dẫn chứng cho hiệu quả của cách học này. Năm lớp mười, kiểm tra một tiết cũng môn lịch sử, thầy giáo giới hạn về học hơn chục bài. Tôi lười chỉ chọn đúng ba bài trong đó để học. Đấy là hồi lớp mười tôi còn chăm chỉ đấy, chứ sau này dù kiểm tra mười lăm phút hay một tiết tôi cũng chỉ rình rình… quay bài cho nhanh. Có gan thì đỡ vất. Không ngờ kiểm tra đề có ba câu thì thi vào đúng ba bài tôi học, thế là tôi làm ngon ơ. Bài ấy tôi được tám điểm, điểm tám một tiết lịch sử duy nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, sau này dù có quay bài tôi vẫn chẳng bao giờ được tám điểm môn sử nữa. Bây giờ tôi lấy việc này làm dẫn chứng cho hiệu quả của việc học tủ đúng là người thật, việc thật, không còn gì hợp hơn. Không ngờ Hoài chỉ lắc đầu:

– Không học tủ được đâu, thầy giáo tao cũng từng nói đến chuyện này rồi. Chẳng ai có thể đoán được đề năm nay ra cái gì cả, dù mày có là tiến sĩ như mấy ông luyện thi dưới Hà Nội đi chăng nữa. Mọi dự đoán chỉ là tham khảo, dựa vào đoán mò để ôn là quá liều. Ôn thi đằng nào cũng vất rồi, thà mình vất hơn một chút mà ngồi trong phòng thi làm được bài chẳng tốt hơn là ngồi cắn bút à?

Tôi định bảo nhưng mày ôn thi kiểu này, biết bao giờ mới xong, cứ thế này khéo mày chưa kịp đi thi, đã vào viện nằm rồi. Hoài như cũng biết tôi muốn nói gì, quay sang nháy mắt:

– Chỉ còn một tháng nữa thôi, cố hết sức sau này chơi mới thoải mái. Mày cũng đang cố còn gì.

Thời gian ấy đúng là tôi cũng hết sức tập trung, nhưng đêm thì khuya lắm tôi chỉ học đến mười một giờ. Song tôi biết không thể lấy đó làm căn cứ khuyên nhủ nó, khối A nói thật vẫn nhẹ hơn khối C, dù người ta vẫn bảo không có khối thi nào là nhẹ nhàng. Ừm, tôi thấy nó nói vậy cũng đúng, chỉ còn một tháng nữa, ai chẳng cố, cứ để nó tập trung hết mình đi, để sau này không có gì phải tiếc nuối.

Chẳng ngờ thi cử xong xuôi, Hoài chẳng thoải mái hơn. Chán thật, nó ôn luyện kỹ như thế mà thi vẫn không như ý. Không thể trách nó, kiến thức văn, sử, địa dài dằng dặc, ai mà có thể chỗ nào cũng nhớ hết? Nhưng đen cho con bạn tôi, đề thi năm nay ra đúng vào toàn những phần nó lơ mơ nhất. Nhìn khuôn mặt buồn bã của nó khi ấy, tôi chặc lưỡi an ủi:

– Thôi, khó ta khó người. Mày không làm được, người ta cũng không làm được, điểm năm nay chắc thấp hơn mọi năm. Vẫn còn cơ hội, mày cứ bình tĩnh chờ đã, đừng nản vội.

– Không, khối C khác với khối A của mày. Độ khó các năm thường không chênh lệch mấy, điểm năm nào cũng cứ sàn sàn nhau thôi. Với lại tao làm không tốt phần nhiều là do tao ôn không kỹ, đề khó với tao nhưng chắc chẳng khó với người khác.

Tôi vừa dứt lời, Hoài phản bác ngay. Nó dừng lại một lát, thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm, nói lại những lời vừa nãy:

– Tao lo lắm, khéo tao trượt mất.

Tôi còn muốn an ủi bạn, nhưng lại nghĩ bây giờ bạn đang chán chường thế này, có nói gì cũng chỉ khiến nó buồn thêm. Thôi, giữ im lặng là tốt nhất. Nhìn khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của Hoài, tôi định nắm lấy tay nó; chỉ nắm thôi, chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì cả. Chỉ nắm tay. Để nó biết rằng dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng ở cạnh nó. Nhưng tất nhiên tôi không dám làm thế. Đây đâu phải phim truyền hình. Tôi thở dài, hầy, mong rằng bạn mình chỉ đang lo lắng quá thôi.

Sau đó, mọi chuyện còn diễn biến tệ hơn tôi nghĩ. Chẳng biết vì buồn quá hay vì lo quá mà sắp đến ngày thi cao đẳng Hoài lại lăn ra ốm. Trận ốm không nhẹ, có ngày nó sốt đến ba mươi chín độ, uống thuốc hạ sốt suốt mà trán cứ nóng hầm hập, nên nó không đi thi được, dù trước đó nó đã đăng ký vào một trường cao đẳng sư phạm. Điều này khiến Hoài càng buồn hơn, suốt ngày nhốt mình trong phòng, cơm nước cũng không chịu ăn, chỉ mấy ngày mà nhìn nó như sụt cả chục cân. Bố mẹ Hoài lo lắm. Tôi xuống nhà mấy lần, thấy nó như vậy vừa bực vừa thương, nói:

– Mày không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến bố mẹ mày chứ. Cứ thế này mấy hôm nữa chẳng biết mày có ốm thêm hay không nhưng bố mẹ mày chắc chắn ốm cùng mày luôn. Mày không thấy mấy hôm nay bố mẹ mày cũng không ăn uống gì à? Thi cao đẳng dù sao cũng lỡ rồi, nhưng vẫn còn kỳ thi đại học đấy thôi, ai biết kết quả thế nào. Ít nhất phải chịu ăn vào để chờ đến ngày báo điểm đại học chứ.

Tôi tuôn luôn một tràng, không thèm lấy hơi. Chẳng biết có phải nghe tôi nói có lý hay không, từ hôm đó nó chịu ăn chịu uống. Tôi đến chơi, thấy nó húp bát cháo mà nhẹ cả người, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo khác, nếu mấy hôm nữa kết quả thi của nó thật sự tệ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Trường tôi báo điểm trước trường Hoài ba ngày. Nói thật, lúc vào trang web xem điểm, tôi chẳng có chút hồi hộp nào. Từ lúc thi xong, xem đáp án, tôi biết mình sẽ đỗ. Và tôi đỗ thật. Cả điểm cộng khu vực, tôi thừa ba điểm. Tất nhiên tôi vui mừng nhưng cũng chẳng mừng đến mức nhảy cẫng lên như vẫn tưởng. Mọi thứ đều nằm trong dự đoán nhiều khi làm những thời khắc vô cùng ý nghĩa trở nên nhạt nhẽo. Hoài gọi điện lên chúc mừng, tôi nghe máy, không khó để nhận ra giọng điệu âu lo, buồn bã của nó. Tôi biết chẳng phải con bạn không mừng cho tôi. Tôi dám khẳng định trừ gia đình tôi ra, Hoài là người vui mừng khi tôi đỗi đại học nhất. Chỉ là nó đang lo lắng cho kết quả của mình. Tôi động viên:

– Tao đỗ rồi, mày cũng sẽ đỗ thôi.

Hoài thở dài, “ừ” một tiếng rất nhẹ. Ngày trường nó báo điểm, tôi vào mạng thật sớm, tâm trạng còn hồi hộp hơn xem điểm của chính mình. Để rồi khi thấy điểm của Hoài tôi như rơi xuống hố băng, nỗi buồn tê tái tức khắc dâng đầy lòng tôi, lấn át hoàn toàn niềm vui mấy ngày nay. Hoài trượt. Cả điểm cộng nó vẫn thiếu một điểm. Mọi thứ cũng đúng như Hoài đoán nhưng lại khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ai mà ngờ được chứ? Hoài là đứa học rất chắc, không chỉ ba môn khối C mà còn cả những môn khác. Năm lớp mười, mười một nó đều đạt học sinh giỏi. Đến lớp mười hai do xác định phải ôn thi đại học, chỉ tập trung vào ba môn khối thi nên danh hiệu học sinh giỏi mới tuột khỏi tay nó; dù vậy điểm phẩy của nó vẫn cao, ăn đứt điểm của tôi. Năm ấy nó còn được giải nhì tỉnh môn văn, suýt thì được đi thi quốc gia, đến khi thi tỉnh vòng hai nó mới bị loại. Tôi nhớ lúc hỏi nó có tiếc không, nó còn bảo:

– Tao chẳng tiếc gì. Nói thật, không đi thi quốc gia tao lại thấy thoải mái. Giờ đã tháng mười hai, nếu thi qua vòng hai rồi lại đi thi quốc gia thì phải xuống thành phố ôn luyện, thời gian đâu nữa mà học môn khác. Trường mình đâu phải trường chuyên mà đặt nặng chuyện thi quốc gia. Với lại quan trọng nhất là sư phạm một không lấy tuyển thẳng, nên cần gì chúi đầu vào học một môn để chỉ chăm chăm thi học sinh giỏi, phải học cả những môn khác chứ.

Dừng lại một chút, nó nhìn tôi tiếp lời:

– Nên thi trượt thế này tao thấy nhẹ hết cả người.

Tôi trố mắt nhìn nó:

– Nói thế là mày cố ý thi trượt hả?

– Không phải cố ý, nhưng đợt này tao không tập trung lắm. Mấy hôm nay chỉ chú ý ôn sử, địa. Hôm đi thi vòng hai tao còn quên mang đồng hồ cơ mà. Giờ thì tao yên tâm ôn thi đại học rồi.

Tôi trề môi:

– Vậy là mày kém nên mới trượt, lại còn lý do lý trấu.

Nó nháy mắt với tôi:

– Tùy mày nghĩ thế nào thì nghĩ. Bây giờ tao có thể thoải mái gạt tất cả sang một bên, chỉ tập trung vào việc quan trọng nhất.

Dù kháy đểu Hoài thế, nhưng tôi nghĩ, lời nó nói đa phần là thật. Từ ngày đó Hoài dồn sức ôn thi đại học. Thế mà kết quả lại thành ra thế này. Đúng là “học tài thi phận”. Khi đó tôi tự hỏi chẳng biết bây giờ nó thế nào? Có phải đang tìm chỗ nào khóc rấm rứt chăng? Liệu có lại bỏ ăn, bỏ uống như mấy hôm trước không? Những ý nghĩ ấy khiến tôi muốn lao ngay xuống nhà Hoài để được nhìn thấy nó, để khuyên nó mấy câu, dù nói thật, tôi vẫn chưa biết sẽ khuyên thế nào. Nhưng chần chừ một hồi tôi không làm vậy, thậm chí tôi còn không gọi cho nó. Chơi với nhau lâu nên tôi quá hiểu tính con bạn mình. Nó là một đứa tính tình hơi… quái gở. Một đứa bạn quảng giao, sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè nhưng cũng lại là người khá khép kín, không thích chia sẻ tâm tư của mình với ai. Gặp chuyện gì cũng chỉ muốn ôm một mình, một mình mình giải quyết. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng Hoài là vậy đấy. Vô lý đến mức nếu ai mới biết Hoài mà nghe tôi nói đến mặt tính cách thứ hai kia của nó, chắc chắn sẽ cho rằng tôi đang nói xấu bạn mình. Nhưng những người chơi với nó lâu lâu một chút nghe đến đó sẽ gật gù, ừ, hình như đúng là thế thật. Nên giờ này cách tốt nhất giúp Hoài là để nó yên, cho nó ôm chăn khóc một mình, đừng quấy rầy, rồi thời gian sẽ làm phai dần nỗi buồn của nó. Hãy để thời gian làm công việc của mình.

Tháng trước, tôi có thể xuống gặp Hoài, an ủi Hoài, nhưng khi đó nó chán vì bỗng đâu bị ốm, không thể thi cao đẳng, nguyên nhân ít nhiều còn khách quan. Ít nhất, tôi và nó còn có thể nghĩ như vậy. Còn bây giờ, nó buồn vì trượt đại học, nguyên nhân hoàn toàn mang tính chủ quan, dù tôi, nó, hay bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng không thể tìm ra lý do nào để đổ lỗi. Mà chắc chắn nó đang vơ hết tội lỗi về mình để tự trách đây. Vả lại nỗi buồn lần này so với khi bỏ lỡ kỳ thi cao đẳng rõ ràng lớn hơn nhiều. Dẫu tôi xuống, có lẽ nó không thèm gặp. Có gặp, chắc cũng chẳng cho tôi nói gì, quan trọng hơn, nhìn thấy tôi lúc này chỉ khiến nó buồn thêm. Dù sao tôi và nó đang bị phân cách bởi một bờ vực, đỗ và không đỗ đại học, bờ vực sâu hun hút. Hầy, thôi, ở nhà vậy.

Tôi còn nhớ khi chúng tôi học lớp chín, bà nội Hoài mất. Ngày nhà nó tổ chức tang lễ, tôi và mẹ có xuống thăm nhưng không gặp được Hoài, vì lúc đấy tang gia bối rối, tôi chẳng thấy nó đâu, lại biết nó không có tâm trạng gặp mình nên chẳng cố tìm. Hai hôm sau nó đi học trở lại, hai mắt đỏ quạch, sưng sưng, chắc vì khóc nhiều quá. Tôi biết trong nhà Hoài rất thân với bà nội, có khi còn thân hơn bố mẹ. Chuyện gì nó cũng nói với bà, dù là chuyện nó không nói được với bất cứ ai. Hoài từng bảo tôi, nó thích nhất là được kê chõng tre ra sau vườn, nằm nghe bà kể những chuyện xa lắc, xa lơ, những chuyện khi bà còn trẻ, rồi những chuyện khi còn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Người già thích nhắc chuyện xưa, Hoài nói những chuyện ấy bà kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng nó nghe không biết chán. Đúng là bọn con gái dở hơi. Nó còn bảo đôi khi nó cũng kể cho bà nghe chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè. Mỗi lần Hoài nói về bà nội, tôi thấy mắt nó như sáng lên. Bà đi rồi, nó sẽ chẳng còn ai để làm những việc ấy. Ngày đi học trở lại đó, Hoài trông có vẻ rất bình thường, nếu không để ý đến đôi mắt hơi sưng chắc chẳng ai biết nhà nó vừa xảy ra chuyện. Ngay cả chính tôi, nếu một ngày trước đó mẹ không nói cho tôi biết chuyện mẹ Hoài kể cho bà mấy hôm nay Hoài cứ khóc suốt, thì chắc khi ấy tôi cũng chẳng biết Hoài đang buồn thế nào. Tôi  cố tìm lời, an ủi nó mấy câu, không ngờ nó quay sang bảo tôi:

– Mày đừng nói gì nữa, giờ mày càng nói tao lại càng buồn thêm. Cứ để tao yên, mấy hôm nữa chắc tao sẽ bình tâm lại thôi.

Rồi nó cười méo xẹo:

– Chỉ cần mấy hôm này mày cứ ở cạnh tao là được.

Khi ấy tôi gật đầu cái rụp, không thèm để ý tới ý tứ kỳ lạ trong câu nói của nó. Sau đó dễ phải đến hai tuần, Hoài cứ im lặng đạp xe đến lớp rồi đạp xe về. Mặt chẳng tỏ thái độ gì nhưng dù trên đường đi hay trên lớp cũng không thèm nói với ai một câu. À, tất nhiên trừ lúc cô giáo gọi nó đứng dậy trả bài. Mấy đứa con gái chơi cùng nó còn hỏi tôi dạo này Hoài sao vậy, cứ như pho tượng đất, khác hẳn ngày thường, hay nhà nó có chuyện? Chắc bọn này liên tưởng đến việc mấy hôm trước Hoài xin nghỉ học hai ngày, nên đoán vậy. Tôi chặc lưỡi bảo:

– Chuyện gì đâu, nó bị viêm họng hạt ấy mà.

Không hiểu sao tôi cũng chẳng muốn kể với bọn nó chuyện bà Hoài vừa mất. Lũ bạn bán tín bán nghi nhưng từ đó không hỏi gì thêm. Dễ phải đến hai tuần sau, cũng một buổi sáng đạp xe đến trường, khi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần im lặng như mọi ngày, Hoài lại chợt quay sang tôi hỏi:

– Bao giờ Việt Nam đá với Thái Lan đấy?

Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi ấy. Thế nào nhỉ? Giống như vừa bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng, cả người chợt cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Tôi không trả lời ngay, cứ nhìn nó một lúc. Đến khi nó đưa tay sờ mặt hỏi:

– Mặt tao dính gì à?

Tôi mới thở dài đáp:

– Năm giờ chủ nhật tuần này.

Tôi vẫn nhìn Hoài, tự nhiên thấy hơi tức giận, chẳng hiểu vì sao. Tôi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

– May mà mày chịu nói chuyện rồi, mày mà im ỉm thêm một hôm chắc tao tưởng mày quên tiếng Việt luôn.

Câu nói của tôi khiến Hoài có vẻ xấu hổ, mặt nó hơi đỏ lên. Vặn vẹo người một hồi, nó bảo:

– Mày đừng giận. Tại mấy hôm vừa rồi tao buồn quá. Tao còn chẳng muốn ăn uống nữa là nói chuyện. Mẹ tao mà không bắt tao đi học chắc tao cũng nghỉ ở nhà

Nó dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp:

– Thế là bà tao mất rồi mày ạ.

Hoài lại kể cho tôi nghe, nó thương bà nhiều thế nào, bà nó chiều nó nhiều ra sao. Nó kể ra bao kỷ niệm hồi bé, lại nhắc đến những buổi chiều sau vườn ngồi nghe bà nói những chuyện tận đẩu, tận đâu. Kể đến cả việc bà nó dạy nó nấu cơm, làm bánh. Mấy chuyện ấy đương nhiên tôi đều đã biết, nhưng tôi vẫn im lặng, chăm chú nghe nó nói, vì tôi hiểu, lúc này nó cần được lắng nghe. Và đúng là sau buổi sáng ấy, Hoài – bạn tôi, đã trở lại, dù một thời gian sau thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó buồn, đôi lúc lại trầm tư, nhưng tháng ngày qua đi, nỗi buồn cũng dần bị bỏ lại. Kể từ đó mỗi khi Hoài gặp chuyện gì buồn tôi sẽ không cố khuyên can, càng không gặng hỏi. Tôi chỉ im lặng ở cạnh bên, chờ nó nói ra nỗi niềm của mình. Dù thời gian có lúc dài, lúc ngắn nhưng tôi biết ngày nó bình tâm lại, nói chuyện với mình chắc chắn sẽ đến. Vì thế nên lăn tăn một hồi, tôi không xuống thăm, cũng không gọi điện cho nó. Tôi biết nó đang cần ở một mình.

Dù vậy cả ngày hôm đấy người tôi cứ bần thần. Trong lòng luôn tự hỏi bây giờ Hoài đang thế nào? Khóc nhiều không? Bỏ ăn, bỏ ngủ không? Nhìn tôi chẳng giống người đỗ đại học mà giống người trượt hơn. Mẹ cũng hiểu lòng tôi, thở dài:

– Hay là con xuống gặp cái Hoài an ủi nó một chút.

Tôi lắc đầu ngay:

– Không, bây giờ nhìn thấy con chỉ làm nó buồn thêm. Để mấy hôm nữa con xuống gặp nó sau.

Mẹ tôi còn định nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Hai hôm sau, nhìn thấy mẹ Hoài đi chợ qua nhà, tôi vội lao ra chặn xe hỏi tình hình của con bạn. Mẹ nó thở dài bảo:

– Hoài buồn lắm. Nó vẫn làm ra vẻ bình thường nhưng ở nhà ai cũng biết là nó buồn. Nó không bỏ cơm cũng không tỏ ra ủ dột như dạo trước nhưng trừ lúc ăn cơm ra còn lúc khác chỉ trốn trong phòng, chắc là khóc trong đấy, chẳng chịu gặp ai. Bố nó khuyên mấy câu nó lại bảo bác bá đừng lo, mình không sao đâu. Nói xong lại vào phòng nằm, thế thì ai còn nói gì được.

Vậy là Hoài vẫn chịu ăn cơm, thế là tốt rồi. Tôi chỉ sợ nó bỏ cơm như lần trước, khi ấy mới không biết làm thế nào. Dừng lại một lát ra vẻ suy nghĩ, mẹ Hoài tiếp lời:

– Giá mà chị gái nó ở nhà, có khi nó còn chịu tâm sự với chị. Từ khi bà nội mất có chuyện gì nó cũng nói với chị chứ có chịu nói với bố mẹ đâu. Tiếc là chị nó đi tình nguyện cả tháng nay chưa về. Bá thấy hai chị em cũng nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà điện thoại là điện thoại, sao bằng ngồi an ủi trực tiếp được.

Tôi biết từ đầu hè đến giờ chị Hoài đi tình nguyện, không ở nhà. Chị tôi cũng vậy, hè nào cũng đi tình nguyện, mang tiếng là nghỉ hè mà có thấy mắt mũi đâu. Nếu chị tôi có nhà, mấy hôm rồi tôi nhất định bảo chị xuống gặp Hoài xem nó thế nào. Chị tôi tất nhiên chẳng thân với Hoài bằng tôi, nhưng có những chuyện con gái tâm sự với nhau dễ hơn con trai; vả lại, trong trường hợp này, càng thân có khi càng dở. Tiếc là trong lúc hai đứa em cần nhất, các bà chị lại rủ nhau đi hết cả. Hầy, chị với chẳng em, thế đấy.

Mẹ Hoài nói thêm:

– Lát nữa cháu xuống gặp an ủi nó mấy câu. Mấy hôm trước mày chẳng bảo được nó ăn cơm đấy còn gì.

Tôi buồn bã lắc đầu, tính chất của hai sự việc khác nhau, so với chuyện không đi thi cao đẳng được thì rõ ràng trượt đại học là cú sốc lớn hơn nhiều. Lần trước tôi khuyên được Hoài nhưng lần này thì… Hơn nữa, lần trước có phải mình tôi nói nó nghe ngay đâu, cả tôi, cả bố mẹ nó phải góp vào nói mãi nó mới xuôi theo đấy chứ. Tình hình hiện giờ, theo tôi đoán, chắc chắn không tiếp tục làm theo cách ấy được. Tôi nói:

– Không nên bá ạ. Bây giờ chỉ có bà nội mới có thể nói chuyện với nó thôi, nhưng bà lại mất rồi. Cháu xuống có khi làm nó suy nghĩ thêm. Chờ một thời gian nữa, đợi nó nguôi nguôi, cháu xuống an ủi nó mới được. Bác bá cũng đừng để ý đến chuyện của nó, cứ làm như mọi thứ vẫn bình thường, thế thì nó mới nhanh bình tâm lại. Bá còn lạ gì tính nó nữa.

Không giống mẹ tôi, nghe tôi nói thế mẹ Hoài không có ý phản bác, cũng chẳng tỏ ra khó chịu vì tôi lên mặt dạy bảo, chỉ thở dài, gật đầu. Là mẹ Hoài, chắc bà thừa hiểu tôi nói đúng. Suốt cả tháng sau, dù rất muốn, tôi vẫn chẳng liên lạc gì với Hoài, chỉ thường xuyên hỏi thăm qua bố mẹ nó.

Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ ngày Hoài đến tìm tôi hay gọi điện cho tôi, để nghe nó khóc, nghe nó kể lể, nhưng chẳng thấy. Nỗi buồn này rõ ràng quá lớn với nó. Đến hôm qua tôi đành gọi xuống thông báo ngày mai tôi sẽ xuống trường. Vẫn biết lúc này nó không muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi sao có thể đi mà không bảo tiếng nào được. Giọng nói của Hoài qua điện thoại vẫn bình thường, không có dấu hiệu chán nản, buồn bã. Chẳng biết nó đã nguôi ngoai hay đang giả vờ tỏ ra không có gì, mà tôi đoán phần nhiều là đang giả vờ đây. Đã định trước sẽ không đả động đến việc thi cử nhưng nói chuyện mấy câu, tôi không nhịn được nói:

– Mày đừng có buồn quá nhé. Biết làm sao, “học tài thi phận”. Đừng có suốt ngày ủ dột, hỏng thì làm lại, đâu phải chỉ được thi đại học một lần.

Tôi nghe thấy Hoài thở dài trong ống nghe, đáp gỏn lọn:

– Ừ.

Biết nó không muốn nói đến chuyện này, nhưng tôi vẫn không thể dằn lòng, hỏi;

– Mày định làm nguyện vọng hai ở đâu? Điểm của mày đâu có thấp, đỗ được đầy trường, các trường sư phạm thì cũng nhiều, trường nào cũng có tiếng cả, đâu nhất định cứ phải sư phạm một? Mày cứ học mấy trường kia một năm, sau rồi thi lại.

Hoài im lặng, hình như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói:

– Tao cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, nhưng tao chỉ muốn học khoa văn, mà khoa văn của các trường bây giờ đều đã đủ chỉ tiêu rồi, họ không tuyển thêm nữa đâu. Những khoa khác tao lại không thích.

Chần chừ một lúc nó nói thêm:

– Vả lại mày thì học dưới ấy… À mà thôi, tóm lại năm nay tao sẽ không làm nguyện vọng vào đâu nữa, ở nhà ôn năm sau thi lại. Năm sau trượt nữa thì tính tiếp.

Hoài nói tới đây, tôi càng tiếc cho nó. Giá mà ngày ấy nó không ốm, thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm, thì mấy hôm nữa chắc cũng nhập trường rồi, khỏi phải chịu cảnh bạn bè đi hết, một mình mình ở nhà thế này. Cứ học cao đẳng một năm, năm sau có thi tiếp hay không thì tính sau, với Hoài như thế chắc sẽ tốt hơn. Giờ xem ra nó định ở nhà luôn, không nguyện vọng vào đâu nữa. Chẳng biết nó có nghĩ đến không, ở nhà một mình sẽ buồn lắm. Tôi cố vớt vát:

– Thì mày cứ học trường khác một năm, vừa học vừa ôn, năm sau xuống Hà Nội thi chẳng hơn à?

– Không, tao muốn ở nhà tập trung ôn thi, có thời gian cả một năm thoải mái ôn. Khối C cũng chẳng cần đi đâu ôn thi, có tài liệu rồi, cứ ở nhà ôn là được. Nếu vừa học vừa ôn làm sao bằng chỉ tập trung ôn được. Năm sau thi xong xem kết quả thế nào, tao tính sau.

Hoài lặp lại lời vừa nãy. Tôi thấy nó nói cũng có lý, nhưng vẫn sợ nó ở nhà một mình, bạn bè đứa học trường này, trường kia đi cả, nó quanh ra, quẩn vào, chẳng có chỗ nào đi, có khi lại nghĩ ngợi. Nhưng thôi, phương án nào cũng có cái được cái mất. Nó ở nhà dồn sức ôn thi, chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn vừa đi học vừa ôn, nhất lại là mấy môn khối C của nó. Nó đã đủ lớn để biết điều gì tốt cho mình, cũng đủ lớn để vượt qua những thất bại. Bây giờ chỉ mình nó có thể giúp nó thôi. Nếu nó đã chọn như vậy thì tôi hoàn toàn ủng hộ, mong rằng năm sau tôi sẽ được nghe tin vui của nó. Tôi còn định an ủi Hoài thêm nhưng sợ nói nhiều, không cẩn thận lại  động vào nỗi buồn của bạn nên thôi, chào tạm biệt rồi cúp máy. Mãi đến mấy hôm gần đây, sát ngày lên đường, lòng tôi mới háo hức được một ít, nhưng sau cuộc nói chuyện với Hoài, chút háo hức ấy lại nguội lạnh. Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, tôi thở dài, lòng thầm nghĩ cố lên Hoài nhé, đừng mất niềm tin. Một tháng nữa tao về, hi vọng sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của mày, giống như ngày xưa ấy.

Trăng tròn đầy, lơ lửng lưng chừng trời, soi sáng tỏ khoảng không bao la. Ánh trăng làm bầu trời đêm chi chít những ngôi sao như càng cao hơn, rộng hơn, trải ra đến vô tận, vô cùng. Một chiếc máy bay bay tít trên cao, nhấp nháy ánh đèn; giữa trời đêm ít mây, thoáng đãng, trông như một con đom đóm, đang bay về phía ngọn đèn trời khổng lồ, là mặt trăng. Sự so sánh ấy làm tôi chợt thấy buồn cười. Nhìn khoảng sân được nhuộm vàng bởi ánh trăng dịu dàng, lại nhìn lên mặt trăng nằm lặng giữa những cụm mây đang yên ả trôi đi, tôi nhủ thầm, ừ nhỉ, cũng giống phết đấy chứ. Tôi lại căng ngực hít một hơi dài đầy sảng khoái. Hương hoa sữa thoang thoảng hay mùi hương đêm làm tôi bỗng thấy tỉnh cả người. Từ phòng khách sau lưng tôi vọng ra tiếng cười của những người lớn, chẳng biết đang nói chuyện gì mà cười to đến vậy? Tiếng cười làm tiếng dế kêu ở bồn hoa trồng mấy khóm đồng tiền chợt tắt, im ắng một lúc, chừng như để nghe ngóng, thấy không có động tĩnh gì mới lại vang lên rỉ rích, dìu dặt. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi sẽ bới mấy khóm hoa, tìm cho ra con dế đang rất có hứng thú thách thức kia, nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng nào làm vậy.

Ngồi trên bậc thềm, giữa ánh trăng, tai nghe tiếng dế kêu, những cảm xúc khó hiểu và khó chịu kia càng lúc càng trở nên rõ rệt, như những cơn thủy triều, cứ từng đợt, từng đợt xô vào lòng tôi. Đã không biết bao lần tôi cố nhận biết xem những xúc cảm đó là gì, nhưng đến bây giờ, một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa hiểu được. Có lẽ có sự buồn bã, điều này dễ hiểu thôi; nhưng hơn thế rất nhiều hình như là tức giận. Nói là “hình như” vì tôi không dám chắc, tâm trạng ấy rất mơ hồ. Nhất là khi tôi chẳng thể trả lời được sao tôi lại đi tức giận, mà tức giận ai, tức giận cái gì? Chẳng lẽ là tức giận Hoài? Không, chắc chắn không phải. Nhưng nếu không phải thì làm gì còn ai, còn chuyện gì khiến tôi tức giận đây? Tôi không biết. Ngoài tức giận ra còn có những xúc cảm mà tôi nghĩ mãi vẫn không thể gọi tên. Mấy tuần rồi đã thế, bây giờ vẫn vậy.  Muốn nghĩ thêm, những cảm xúc đó lại xoắn xuýt vào nhau làm tôi muốn… đau đầu. Chúng như những cái gai nằm sâu trong lòng, tôi không rút ra được đã đành, tôi thậm chí còn chẳng biết nó chính xác nằm ở chỗ nào để mà rút. Có lẽ cũng vì thế tôi càng đau, càng khó chịu hơn. Trên cả đất nước, chẳng biết tìm được người thứ hai vừa đỗ đại học lại có những tâm trạng như tôi không? Tôi là người ngoài đã vậy, huống chi người trong cuộc như Hoài. Chắc chắn giờ này Hoài đang khổ sở lắm. Chẳng biết bao giờ nó mới có thể vượt qua đây? Tôi thở dài, lại nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên đầu.

Mẹ tôi và mẹ Hoài sàn sàn tuổi nhau, chính xác thì mẹ Hoài hơn mẹ tôi một tuổi, hai bà cùng chỗ làm, lại hợp tính hợp tình nên vốn rất thân thiết. Tôi nghe nói ngay từ hồi chưa có con, hai bà đã nhận nhau là thông gia. Tiếc cho hai bà là con đầu lòng dù bằng tuổi, nhưng lại đều là con gái nên ý định thông gia chưa thực hiện được. Đến khi tôi và Hoài ra đời, hai bà mới mừng như mở cờ trong bụng, lập tức thực hiện “ý đồ” của mình. Từ khi tôi còn bé, rất bé, chẳng nhớ là mấy tuổi, nghe nói lúc mới biết nói, mẹ Hoài đã bắt tôi gọi bà là mẹ, xưng con. Tương tự mẹ tôi cũng bắt Hoài gọi mẹ, xưng con với bà. Đương nhiên, tôi và Hoài răm rắp làm theo. Từ đó, tất cả hàng xóm đều biết rằng, hai nhà đã định sẵn sau này sẽ là thông gia; ngay cả những người quen biết ở xa về quê dịp lễ, tết, nếu gặp một trong hai bà đều sẽ hỏi: “Bà thông gia của bà sức khỏe thế nào?” – bấy nhiêu đủ để biết “mối tình” của tôi và Hoài nổi tiếng đến mức nào. Khi lớn lên một chút, chính xác là năm hai đứa tôi lên lớp bốn, Hoài biết được “ý đồ” thông gia của các bà mẹ, thế là nó nhất quyết không chịu tiếp tục gọi mẹ tôi là mẹ nữa. Thay vào đó nó gọi mẹ tôi là “dì” xưng “con”. Nó kể cho tôi nghe định ước của hai bà mẹ và xúi tôi không gọi mẹ nó là mẹ, tất nhiên tôi đồng ý. Tôi chẳng thấy gọi như vậy có vấn đề gì, nhưng Hoài đã không muốn thì tôi chiều nó thôi. Từ đó tôi gọi mẹ Hoài là “bá” và xưng “con”, gần giống với những đứa trẻ khác. Nhưng dù như thế thì cả xã đều đã biết đến ý định kết tình thông gia của hai gia đình rồi.

Tôi và Hoài học cùng nhau từ mầm non, hồi đó thường là mẹ tôi hoặc mẹ Hoài lai hai đứa đến trường xong lại đón về, người này bận thì người kia đưa đi, hoặc là các ông bố. Lớn lên một chút, khi vào lớp một, tôi và Hoài đi học cùng chị của mình. Chị tôi và chị nó cũng học cùng lớp và rất thân nhau. Nói chung với mối quan hệ khắng khít của hai gia đình, từ bố, mẹ cho đến chị của hai đứa, tôi và Hoài thân nhau là chuyện đương nhiên phải thế, không thể nào khác được. Đến khi chúng tôi lên lớp ba thì không tiếp tục đi cùng hai bà chị, vì khi ấy hai chị đã lên lớp sáu, học ở trường huyện, phải đạp xe đến trường, mà lại không cùng tuyến đường đến trường tiểu học của bọn tôi, nên từ đó tôi và Hoài tự đi riêng. Và cũng vì thế xảy ra một chuyện khiến cả đời tôi không bao giờ quên.

Vào năm học được mấy ngày, một buổi trưa tan học, tôi và Hoài đang đi về, thằng Quang, học cùng lớp bọn tôi, chạy lên đi ngang hàng rồi hét toáng lên:

– Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi mất rế, cô dâu khóc nhề, chú rể cười hề. Thằng Việt và con Hoài yêu nhau chúng mày ơi, chúng nó ngày nào cũng đi cùng nhau này. Chúng nó sắp thành vợ chồng rồi.

Nói xong chạy biến lên phía trước, để lại tràng cười dài của đám bạn cùng lớp, cùng khối, cùng trường đang đi xung quanh, và khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa tôi. Tôi và Hoài quay sang nhìn nhau, thú thật tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chạy lên trên một đoạn, Quang dừng chân, quay người há mồm, hét to lại y hệt những câu vừa nãy, rồi chờ bọn tôi đến gần lại phóng đi như bay. Lúc ấy có ngu đến mấy tôi cũng hiểu thằng này đang chơi trò gán ghép tôi với Hoài. Hồi đấy trong trường tiểu học của bọn tôi, trò gán ghép đứa này yêu đứa kia, đứa này là vợ chồng của đứa kia rất phổ biến. Bao nhiêu đứa chỉ ngồi gần nhau đã bị gán ghép, huống chi tôi và Hoài không chỉ ngồi gần mà còn suốt ngày đi về cùng nhau và dính nhau như sam. Hồi trước lũ bạn không dám trêu vì bọn tôi còn có hai bà chị, giờ hai chị đi rồi, còn ai làm chúng e dè? Tôi tức lắm, định đuổi theo quyết ăn thua đủ với Quang nhưng nó đã chạy xa từ bao giờ, tôi đuổi không kịp. Suốt đoạn đường về nó còn trêu thêm ba lần, ba lần này còn có thêm thằng Đạo lớp tôi tham gia, làm tôi càng tức. Càng tức hơn khi mấy người lớn ven đường thấy nó hét oang oang như vậy không những chẳng mắng mỏ gì nó mà lại nhìn tôi và Hoài tủm tỉm cười. Sau này tôi mới biết, họ cười như vậy vì đã sớm biết đến ước hẹn trăm năm cho hai đứa con của mẹ tôi và mẹ Hoài. Tôi bầm gan tím ruột đuổi theo, chỉ muốn đấm vỡ mồm mấy thằng kia, mặc kệ Hoài phía sau la oai oái. Nhưng chúng nó cứ đứng ở xa hô, hô xong rồi chạy ngay, nên tôi chẳng làm gì được, chỉ đành ôm bực dọc về nhà.

Hôm sau, tôi và Hoài vừa lên đến cổng trường, Quang từ đằng sau vượt lên, hét to những lời y hệt hôm qua, xong lại chạy biến. Tôi điên lắm, lập tức truy đuổi, Hoài cũng lại hối hả chạy theo. Lần này là đi học chứ không phải tan trường nên thằng Quang không trốn được, mà nó cũng chẳng thèm trốn. Khi tôi đuổi đến nơi, nó đang đàng hoàng ngồi trong lớp, nói chuyện với thằng Đạo và mấy thằng cạ. Tôi vứt “bịch” cặp xuống bàn mình, phăm phăm đi đến chỗ nó, hùng hổ truy hỏi:

– Thằng kia tao trêu gì mày, sao suốt ngày mày trêu tao với con Hoài? Ai cho mày nói vớ vẩn thế hả?

Bộ dạng tôi khi ấy thể hiện rõ một điều, Quang mà nói sai câu gì tôi sẽ cho nó ăn đủ ngay. Tôi tưởng nhìn tôi như thế, nó sẽ sợ hãi chối quanh, hay thậm chí lao ra ngoài sân trường chạy chối chết nên đã cẩn thận đứng chắn lối ra. Nhưng không ngờ thằng Quang chẳng thèm chối, cũng chẳng có vẻ gì muốn chạy trốn, nó bình thản nhếch môi, nói:

– Vớ vẩn gì mà vớ vẩn, tao nói thật chứ vớ vẩn à?

– Thật cái khỉ gì? – Mặt tôi đỏ lừ.

– Thật là mày và con Hoài yêu nhau.

Tôi càng điên tiết. Lúc ấy tôi còn chẳng biết yêu đương là gì thế mà giọng điệu của Quang cứ như tôi yêu con Hoài là sự thật hiển nhiên vậy. Thằng này cũng biết quái gì về yêu với đương mà nói càn như thế. Tôi túm cổ áo, xách nó lên, nhìn vào mặt nó:

– Tao với nó yêu nhau lúc nào mà mày nói thế?

Quang chẳng những không sợ hãi trước hành động của tôi mà còn tỏ ra tức giận không kém, nắm chặt cổ tay tôi hét lại:

– Không yêu mà chúng mày cứ dính lấy nhau, lên lớp ngồi cùng bàn, đi học đi về cùng, suốt ngày kè kè nói chuyện. Thế chẳng yêu nhau là gì?

Quang làm như am hiểu tình trường lắm, chắc nó quên mất mình mới chín tuổi, bình thường có lẽ tôi sẽ cười thẳng vào mặt nó vì mấy lời lố bịch vừa rồi, nhưng lúc này tôi lại không để ý đến chuyện ấy. Tôi hơi ngẩn ra, trong đầu chỉ có những lời của Quang. Hình như đúng là có chuyện nó nói. Xưa nay tôi vẫn cho đó là chuyện bình thường, nhưng nhìn thái độ của Quang và mấy thằng xung quanh thì có vẻ chúng nó không nghĩ vậy.

Hành động của tôi và Quang gây động tĩnh rất lớn, cả lớp đều quay lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Hoài đứng sau tôi liên tục giật áo bảo tôi dừng tay, đừng có đánh nhau, giọng đã mếu máo. Ngay cả thằng Đạo cũng có vẻ bất an, chắc nó không ngờ tôi lại tức giận đến vậy. Chỉ có thằng Quang là vẫn bất chấp, mắt cũng long lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết thằng này tính rất lì, vốn hay cầm đầu mấy trò nghịch phá trong lớp, bình thường tôi cũng khoái hùa theo nó, chỉ có điều không ngờ lần này nó nhằm vào tôi. Tôi gân cổ cãi, nhưng giọng đã nhỏ đi:

– Mày nói láo, hai đứa tao gần nhà, học cùng lớp nên đi học cùng nhau, ngồi gần nhau, thế mà là yêu nhau à? Ai bảo mày thế?

Thực ra tôi định bảo nó “bọn tao vẫn còn bé mà” như lời mấy người lớn hay nói với tôi, nhưng thấy bây giờ nói thế thì thật không ổn, mất mặt quá, nên chuyển qua những lời này. Giọng Quang vẫn cứ oang oang:

– Hừ, nhà tao với nhà con Hoa cũng gần nhau mà có ngồi cùng, có đi chung với nhau đâu.

Dừng một chút, chừng như để suy nghĩ, Quang lại gân cổ:

– Mà nhà mày với nhà con Hoài gần nhau bao giờ? Cách một, hai cây mà gần à? Thế thì cả lớp này gần nhà nhau à? Rõ là chúng mày yêu nhau nên mới suốt ngày kè kè với nhau.

Hai tiếng “yêu nhau” làm tôi vừa ngại, vừa tức, thét:

– Nhưng bọn tao là bạn thân.

– Con trai con gái lại là bạn thân, làm gì có chuyện ấy. Mày thấy trong cả lớp này, à không, cả trường này có đứa con trai nào chơi thân với con gái như mày với con Hoài không. Chỉ có chúng mày yêu nhau nên mới thân như thế, có đúng không?

Câu này là Quang quay ra hỏi mấy thằng con trai. Trừ thằng Đạo hô to “đúng, đúng”, bọn còn lại chỉ gật đầu, có đứa gật đầu như giã tỏi nhưng không nói gì. Có lẽ chúng nó sợ tôi điên tiết lao vào chúng, nhưng chỉ mấy cái gật đầu kia cũng đủ làm tôi sôi máu ùng ục.

Quang làm tôi lúng túng, tôi biết sự thật không phải thế, nhưng chưa tìm được lời giải thích nào phù hợp. Tôi còn không nhận ra bàn tay mình nắm cổ áo nó đã lỏng ra. Tôi đang đuối lý, một ý nghĩ vụt qua đầu, tôi vội nói:

– Mẹ tao với mẹ con Hoài là bạn thân nên bọn tao mới chơi thân với nhau.

Tôi cứ tưởng lời giải thích này sẽ được Quang chấp nhận, nhưng không, mắt nó ngay lập tức sáng lên, vung tay hất cánh tay tôi đang túm cổ áo nó ra:

– Đấy nhé, mày cũng nhận rồi nhé. Mẹ mày với mẹ nó là bạn thân nên mày với nó thích nhau đúng không?

Nó hào hứng nhìn bọn thằng Đạo đang đứng ngoài chăm chú theo dõi cuộc khẩu chiến, rồi quay sang nói với tôi bằng giọng đanh thép:

– Đừng tưởng bọn tao không biết, mày gọi mẹ con Hoài là mẹ, con Hoài cũng gọi mẹ mày là mẹ, hai nhà đã nhận nhau là thông gia, thế thì sau này chúng mày sẽ lấy nhau. Sau này lấy nhau thì bây giờ chúng mày yêu nhau, mày còn cãi gì nữa?

Tôi chẳng biết ý định không tiếp tục gọi mẹ tôi là “mẹ” của Hoài có xuất hiện từ lúc ấy không, còn tôi, ngay cả khi Quang nói thế trong đầu tôi vẫn chẳng có ý muốn sẽ từ bỏ cách xưng hô mẹ con với mẹ Hoài chút nào. Với tôi, việc xưng hô như thế là một lẽ tự nhiên, tự nhiên như việc tôi gọi mẹ tôi là mẹ, bố tôi là bố vậy. Có lẽ ngay từ khi mới biết nói đã xưng hô như thế đã tạo thành một thói quen cố hữu trong lòng tôi. Chỉ đến khi lớn thêm chút nữa, nhận ra cách gọi ấy có chút vấn đề, Hoài lại yêu cầu bỏ nên tôi mới làm theo ý nó. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bọn thằng Quang biết cách xưng hô đó; chuyện này từ trẻ con đến người lớn trong xã chẳng ai còn lạ gì. Tôi vốn muốn tìm lời giải thích hợp lý cho quan hệ giữa mình với Hoài, thật không ngờ càng giải thích lại càng rối, tôi cố vớt vát:

– Đó chỉ là cách người lớn gọi trêu thôi mà.

Quang đáp tỉnh queo:

– Trêu ai không trêu sao lại cứ phải trêu mày với con Hoài, sao không trêu tao với con Hoài đây này?

Tôi định bảo tại mẹ mày đâu có chơi thân với mẹ Hoài, Quang đã nói thêm:

– Mà dù mày nói thế nào thì nhà mày với nhà con Hoài cũng nhận là thông gia rồi, ai biết người lớn thật hay đùa. Lỡ sau này mày và con Hoài lấy nhau thật thì sao, nên từ bây giờ bọn tao cứ coi chúng mày là vợ chồng trước đi. Đúng không?

Quang lại hỏi “đúng không?”, xong lại quay sang hất cằm với cánh thằng Đạo, và bọn kia lại nhăn nhở gật đầu. Tôi tức lắm. Cái mặt câng câng của Quang càng làm tôi tức hơn. Tôi biết khi ấy có nói gì cũng bị bọn này gạt hết ngay, chẳng lẽ phải đánh nhau với nó thật? Nói thật, nghĩ đến việc đánh nhau tôi cũng e ngại, cả đời tôi đã đánh nhau bao giờ đâu. Vừa rồi bực quá tôi mới túm cổ áo nó, giờ sau một hồi cãi nhau, tôi đã bình tâm phần nào, không còn tức giận như hồi nãy. Nhưng càng không thể để thằng Quang trêu chọc dễ dàng như thế này. Tôi nghiến răng, định túm cổ áo nó lần nữa thì tiếng trống vào lớp vang lên, Hoài ngay lập tức kéo tôi về chỗ ngồi. Tôi vừa đi lùi vừa hậm hực nhìn chăm chăm vào bản mặt đáng ghét của thằng Quang.

Ngồi vào bàn, tôi nghiến răng nghiến lợi nói với Hoài:

– Nó còn trêu nữa tao sẽ đánh nó.

Hoài nhăn mặt:

– Nó nói gì mặc kệ, mày đánh nhau mày cũng bị đau, lại còn bị người lớn mắng nữa.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoài:

– Thế mày không tức à?

– Có chứ, nhưng tức cũng đâu làm gì được.

Hoài thở dài:

– Lúc nãy mày dọa đánh, nó cũng có sợ đâu. Lại càng bị chúng nó trêu tợn hơn, mày không thấy à? Chẳng lẽ bây giờ tao với mày không chơi với nhau thật, để khỏi bị trêu.

Khi ấy tôi định bảo, ừ, hay bọn mình không đi học cùng, cho bọn nó hết cớ trêu trọc, chỉ là không đi học cùng thôi nhưng vẫn ngồi cùng, chơi cùng nhau. Nhưng dù lúc đó còn bé tôi vẫn biết làm như vậy thật không nên, sẽ khiến Hoài buồn, mà việc gì tôi phải làm thế, tôi đâu có sợ thằng Quang. Tôi liền xua ý nghĩ ấy khỏi đầu. Tôi càng tức bọn thằng Quang hơn, không ngờ bọn này lại làm tôi nảy ra những suy nghĩ như vậy. Nhớ đến bản mặt hồi nãy của nó tôi nghiến răng kèn kẹt:

– Nhưng tao ghét bị trêu như thế, mặc kệ, nó mà còn trêu nữa tao sẽ đánh nó.

Hoài nhíu mày nhìn tôi:

– Mày ghét thế cơ à?

– Ừ.

Tôi đáp gọn lỏn, không hiểu Hoài có ý gì, nhưng Hoài chỉ gật gù, không nói gì thêm.

Tan học tôi về cùng Hoài nhưng mắt thì chú ý nhìn đằng sau, nơi bọn Quang, Đạo, đi cùng mấy thằng con trai. Tôi chỉ chờ bọn này có ý định trêu chọc tiếp sẽ lao vào ăn thua đủ ngay. Nhưng đi một lúc vẫn chẳng thấy mấy thằng đó có động tĩnh gì, hay là bọn này bị tôi dọa cho sợ rồi? Đúng lúc ý nghĩ trên hiện lên trong đầu tôi, thằng Quang chạy ngang qua ngay người Hoài, hô toáng lên:

– Cô dâu chú rể, đội…

Nó vừa hô đến đây, Hoài nhanh như cắt quay sang xô nó rất mạnh làm nó ngã ngửa ra đất. Cú ngã này không nhẹ, tôi còn nghe rõ tiếng “bịch” vang lên khi mông thằng Quang tiếp xúc thân mật với mặt đường bê tông cơ mà. Ngay cả khi ấy, Quang vẫn không dấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Chắc nó không lường trước Hoài ra tay nhanh vậy, nên không kịp tránh. Tôi đi ngay sát Hoài mà cũng chẳng ngờ nó nhanh nhẹn đến thế; có vẻ giống như tôi, Hoài cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không để thằng Quang trêu tiếp từ nãy giờ.

Thằng Quang ngã chổng vó làm bao nhiêu học sinh xung quanh cười lên ha hả, tôi còn nghe có người hô:

– Thằng kia bị con gái du ngã kìa, nhục quá, há há.

Những lời ấy làm Quang ngại quá hóa giận, mặt nó đỏ bừng lên, đứng bật dậy, du người Hoài:

– Mày điên à? Thích đánh nhau à?

Quang dùng lực mạnh nhưng Hoài không chịu kém, nó lấy tay gạt phăng tay thằng Quang ra, làm Quang lảo đảo. Công bằng mà nói nếu đánh nhau thì chẳng biết ai thắng ai. Hồi ấy Hoài còn to cao hơn cả tôi, ở tuổi đó con gái lớn hơn con trai cũng chẳng có gì lạ; còn Quang thấp hơn tôi nửa cái đầu, thằng này chỉ được cái đùa khỏe chứ người bé loắt choắt. Tôi thậm chí còn muốn Hoài dần thằng Quang một trận cho nó nhục nhã, không dám trêu hai đứa tôi nữa; nhưng tôi đứng ở đây tất nhiên chẳng phiền đến Hoài phải ra tay. Tôi lách ra trước người Hoài, lại đẩy mạnh Quang làm thằng này chưa kịp đứng vững sau cú gạt của Hoài lại lảo đảo lùi về sau hai bước, tôi thét vào mặt nó:

– Mày muốn đánh nhau hả?

Tôi biết mắt mình lúc ấy chắc chắn long lên sòng sọc. Quả thật tôi rất bực, việc Quang định đánh Hoài như giọt nước làm tràn ly, làm bao nhiêu kìm nén trong tôi suốt từ hôm qua đến giờ lên đến đỉnh điểm và rồi tức nước vỡ bờ, phá tan mọi e dè trong lòng. Bây giờ chỉ cần Quang nói gì trái tai, tôi sẽ cho một trận ngay.

Quang cũng nhận ra điều đó nên có vẻ sợ, mắt nhìn chằm chằm hai đứa tôi, chân lùi từng bước ra sau nhưng mồm vẫn nói:

– Đấy nhé, bênh nhau chằm chặp mà bảo không yêu nhau.

Rồi bất chợt nó hét to:

– Cô dâu chú rể, đội rế…

Tôi nào để nó nói hết, lao bổ tới định quật nó xuống đất, Quang cũng nhanh không kém, xoay người chạy vọt ra xa. Tôi lần này đâu chịu bỏ qua, đuổi theo quyết tóm được nó, Quang dĩ nhiên càng không chịu để bị bắt, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Nó tuy nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, tôi cố thế nào cũng không đuổi kịp. Đuổi một lúc tôi mệt quá dừng lại nghỉ, ở phía trên Quang cũng bở hơi tai, thấy tôi dừng cũng đứng lại, cúi người thở hồng hộc. Nhưng thằng này đúng là cái nết đánh chết không chừa, thở một lúc, nhìn tôi, hét:

– Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu…

Cơn tức giận thêm lần nữa bốc lên, tôi lao về phía nó, thằng Quang lại cắm đầu chạy. Thế là cả đoạn đường về tôi và Quang cứ chạy nghỉ, rồi lại chạy nghỉ, mãi đến khi Quang về đến nhà, chạy tọt vào trong, kiên quyết không ló mặt ra, cuộc rượt đuổi mới kết thúc. Khi ấy, nhìn quanh tôi mới nhận ra không thấy Hoài đâu cả. Hóa ra Hoài chẳng biết đã bị tôi bỏ rơi từ bao giờ.

Buổi tối, nghĩ đến bản mặt câng câng của thằng Quang, tôi lại thấy có cục gì dâng lên đến tận họng, lòng nhủ thầm ngày mai thằng này mà còn trêu tiếp, nhất định bằng giá nào tôi cũng phải cho nó ăn một trận đòn nhừ tử, kêu cha gọi mẹ mới thôi, bằng không tôi không phải tên Việt. Cay cú như vậy, sáng hôm sau, lúc đi ngang qua nhà Quang tôi có ý chờ, đầu cứ nhìn vào trong nhưng chẳng thấy bóng nó đâu. Chắc thằng này đi học rồi, được, để đến lớp quyết chiến với nó vậy. Không ngờ, khi tôi và Hoài lên đến cổng trường, quay đầu nhìn, thấy nó lù lù đằng sau, đi cùng mấy thằng bạn khác. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó vẫn giả vờ không biết, ngó lơ. Tôi nghĩ bụng chắc thằng này sắp chạy lên trêu mình như hôm qua đây, bèn chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần nó chạy qua sẽ lập tức cho nó ăn đấm.

Nhưng suốt cả đoạn đường, đến khi cả bọn ngồi trong lớp, và trống truy bài vang lên, Quang vẫn không có động tĩnh gì. Tôi có ý chờ bị trêu trước rồi mới ra tay nên nãy giờ vẫn im re; không ngờ nó cũng nín thin thít thế này. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc học quay xuống nhìn mấy lần nhưng nó đều làm như chẳng biết. Đến giờ ra chơi, khi tôi đang quay người nhìn Quang thì Hoài đứng dậy đi lên chỗ bàn giáo viên, nơi cô giáo đang ngồi, nhỏ giọng nói gì đó. Tôi cố dỏng tai lên nhưng khoảng cách hơi xa, Hoài nói nhỏ nên chẳng nghe thấy gì. Cô giáo gật đầu mấy lượt Hoài mới đi về chỗ. Tôi rất thắc mắc, Hoài đã nói gì với cô giáo? Đang định hỏi, tôi nghe thấy cô gọi:

– Quang, Đạo lên đây cô gặp.

Khi hai thằng Quang, Đạo nhăn nhó đi lên thì tôi dù có ngu đến mấy cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra, Hoài vừa thưa cô giáo chuyện hai thằng kia trêu chọc bọn tôi. Ừm, thế cũng được, nói với cô giáo rồi, mấy thằng kia chắc không dám trêu chúng tôi nữa. Đây đúng là một cách hay dù nó hơi… đàn bà. Chỉ có bọn đàn bà con gái mới việc gì cũng mang lên thưa cô giáo thôi; đàn ông con trai chúng tôi đâu làm thế. Ít nhất tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế, làm thế sau này tôi còn dám nhìn thằng nào trong lớp?

Tôi là tôi đang định đánh cho chúng nó một trận, ăn đòn xong từ giờ chúng nó đố dám trêu. Dù nói thật nghĩ đến lúc phải đánh nhau tôi cũng thấy hơi… ớn. Nhưng ổn rồi, không cần đánh đấm gì cả, sau hôm nay mấy thằng kia chắc sẽ chẳng dám trêu hai đứa tôi tiếp. Tôi cũng không sợ thằng Quang, thằng Đạo bảo tôi là đàn bà, trẻ con, hơi tí là manh toe cô giáo. Vì tôi đâu phải người thưa cô, người ấy là Hoài cơ mà, mà nó thì đúng là đàn bà thật, ai nói gì được. Nó chắc cũng không phải bận tâm đến mấy lời ấy như tôi. Làm đàn bà, con gái có khi sướng thế đấy. Trông hai thằng Quang, Đạo cúi gằm nghe cô giáo dạy bảo tôi khoái lắm, nhưng vẫn quay sang hỏi Hoài:

– Mày nói gì với cô giáo đấy?

Hoài điềm nhiên đáp:

– Tao thưa với cô hai thằng kia gán ghép tao với mày làm đi học về mày cứ đuổi theo để đòi đánh nhau, hôm qua trên lớp cũng suýt đánh nhau. Tao bảo cô nói chúng nó không được làm thế nữa kẻo đuổi nhau giữa đường nguy hiểm xe cộ, trên lớp đánh nhau cũng nguy hiểm.

Tôi gật gù, Hoài nói như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân cũng là do hai thằng kia chứ đâu phải tại tôi, tôi chỉ là nạn nhân thôi. Cô giáo chẳng có lý gì mà mắng tôi. Nhìn lại hai thằng Quang, Đạo vẫn đang cúi gằm nghe cô dạy bảo, tôi càng sướng, để xem còn dám trêu chúng tôi không. Tôi vẫn làm bộ bảo:

– Mày thưa cô giáo làm gì, để lát về tao cho bọn nó một trận, đố còn dám trêu.

Hoài lườm tôi:

– Có dám đánh, chỉ được cái mồm.

Rồi như sợ chạm tự ái của tôi, Hoài nói thêm ngay:

– Mà đánh nhau làm gì, vừa đau nó vừa đau mình, bị người lớn biết có khi còn bị mắng thêm cho ấy chứ.

Hoài chữa rất nhanh nhưng đúng là dây thần kinh tự ái của tôi bị chạm không hề nhẹ, tôi nói ngay:

– Sao lại không dám, hôm qua mày không thấy tao suýt đánh nó đấy à? Khéo sợ bị đánh nên hôm nay nó có dám trêu nữa đâu, im re đấy thôi.

Hoài lại lườm tôi:

– Ngồi mà tưởng bở, nó không trêu nữa vì hôm qua tao cùng mẹ tao lên mách với bố mẹ nó đấy?

– Mẹ mày và mày lên mách với mẹ nó?

Tôi không dấu được vẻ ngạc nhiên, mồm há hốc hỏi lại. Điệu bộ ấy chắc hài hước lắm khiến Hoài bật cười thành tiếng:

– Ừ, chiều tối hôm qua tao rủ mẹ tao lên hẳn nhà thằng Quang, gặp bố mẹ nó kể hết chuyện nó trêu bọn mình mấy hôm nay thế nào ra; kể cả chuyện mày với nó suýt đánh nhau mấy lần. Mẹ nó nghe vậy tức lắm, mẹ tao cũng nói thêm vào làm mẹ nó càng bực mình, gọi nó đến mắng một trận tơi bời ngay trước mặt bao nhiêu người. Tao còn cố góp vào mấy câu kể tội; chỉ mong mẹ thằng Quang cho nó trận đòn nhừ tử, tiếc là mẹ thằng Quang mắng nó ghê thế nhưng không đánh. Chắc là chỉ làm ra vẻ cho hai mẹ con tao xem thôi. Nhưng mày yên tâm, từ giờ bọn nó không dám trêu hai đứa mình nữa đâu.

Đến đây Hoài thêm một lần nhoẻn cười ra vẻ khoái chí, rồi mới nói tiếp:

– Tao không chỉ mách bố mẹ nó, tối hôm qua còn gọi điện xuống thưa cả với cô giáo. Lúc nãy lại nói rõ với cô, bây giờ cô đang mắng bọn nó kia kìa.

Thảo nào hôm nay Quang tỏ ra ngoan ngoãn thế. Tôi liếc lên chỗ bọn Quang, Đạo, đang co ro, cúm rúm. Thế này thì có cho kẹo bọn nó cũng chẳng dám trêu tôi ấy chứ, chắc mới không chắc cái gì. Tôi nhìn kỹ con bạn mình, trông hiền hiền thế mà không ngờ chơi ác vậy. Thực ra, từ hôm qua, khi Hoài du ngã thằng Quang, sau đó lại chẳng e ngại chút nào lúc Quang xô đẩy, đe dọa, tôi đã phải nhìn Hoài bằng con mắt khác. Lần đầu tiên tôi nhận ra bạn mình là người cứng cỏi, mạnh mẽ, không dễ dây vào, khi cần cũng có thể “hổ báo” chẳng kém gì ai. Về sau, chơi với Hoài lâu tôi càng nhận rõ nét tính cách này của nó. Còn lúc ấy tôi chợt nhớ đến mấy cái gật đầu kỳ lạ của nó khi nó hỏi tôi ghét việc bị thằng Quang trêu chọc đến vậy à. Phải chăng khi ấy Hoài đã nghĩ đến chuyện nhờ người lớn can thiệp? Tự nhiên tôi thấy thật khổ cho hai thằng Quang, Đạo khi đụng phải con bạn tôi. Đến bây giờ tôi cũng chẳng sợ bọn nó bảo tôi dựa hơi đàn bà, con gái. Có Hoài đi cùng, bọn nó dám nói mới lạ đấy.

Tôi dịch người ra, lại nhìn Hoài từ đầu đến chân, đang định nói một câu cảm thán thì bị cô giáo gọi lên bục giảng. Tôi quay người, hai thằng Quang, Đạo đã ủ rũ đi về chỗ ngồi. Không phải giờ đến lượt tôi bị mắng đấy chứ? Nhưng tôi chẳng sợ, kiểu gì cũng là bọn kia trêu tôi trước, vả lại tôi cũng đã đánh bọn nó đâu. Tôi đàng hoàng đi lên bàn giáo viên, trong đầu chuẩn bị sẵn mấy lời giải thích. Nhưng tôi đã nhầm, cô giáo không mắng tôi, chỉ nói lần sau có chuyện gì thì phải báo với cô, không được tùy tiện đuổi đánh nhau như vậy, gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè. Đương nhiên tôi gật đầu như bổ củi. Tôi liếc mắt về phía bàn mình, trong ánh nắng trong lành của một sớm mùa thu, Hoài nhoẻn miệng cười với tôi, và tôi cũng cười lại. Rất lâu, rất lâu về sau này, khi đọc được câu thơ “cười như mùa thu tỏa nắng”, tôi lại tưởng tượng đến nụ cười khi đó của Hoài. Tôi chẳng biết câu thơ đó của ai, cũng chẳng nhớ trong bài thơ nào, càng chẳng nhớ mình đọc được ở đâu, nhưng nhờ có nó mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy. Đấy là chuyện của sau này, còn lúc đó, tôi biết rằng mọi chuyện thế là ổn.

Sau ngày ấy, hai thằng Quang, Đạo không còn trêu chúng tôi. Từ gương bọn đấy, trong lớp cũng chẳng đứa nào còn dám gán ghép hai đứa tôi. Học hết tiểu học, tôi và Hoài đạp xe lên thị trấn học trường cấp hai của huyện. Tôi và Hoài lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn, lại cùng nhau đi đi về về dọc con đê dài đầy nắng, gió. Và tất nhiên, hai đứa tôi, giống hồi cấp một, một lần nữa bị lũ bạn cùng lớp đồn đại, gán ghép này nọ. Bấy giờ chúng nó không làm mấy trò hò hét như cánh thằng Quang, thằng Đạo ngày trước, dù sao cũng đâu còn là bọn nhãi ranh. Chúng nó chỉ nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt mờ ám, cười mỉm ra chiều khó hiểu khi hai đứa tôi đi cùng nhau hoặc nói bóng nói gió này nọ. Quá quắt nhất là mấy đứa lắm mồm khăng khăng khẳng định hai đứa tôi thích nhau trong những cuộc trò chuyện đông người vào giờ ra chơi hay đi học về, để rồi cả bọn cùng cười phớ lớ. Tất nhiên tôi và Hoài phải kỳ công giải thích chẳng có chuyện yêu đương mờ ám gì ở đây cả, chỉ là gia đình hai đứa thân nhau, hai đứa bằng tuổi, nên chơi cùng từ nhỏ thôi. Nhưng đến đây, có đứa ở gần nhà, biết chuyện hẹn ước của hai bà mẹ ngày xưa, đem ra nói với cả lớp; giải thích của bọn tôi vì thế đâm ra vô hiệu, thậm chí càng giải thích càng bị bọn nó trêu tợn hơn. Hai đứa tôi nản, chẳng thèm giải thích thêm, cứ để bọn nó nói chán thì thôi. Dù sao tôi cũng đã hết cái tuổi muốn đánh nhau vì bị ghán ghép với Hoài. Thời gian qua đi, đám bạn cũng chán thật, hoặc chúng nó thấy sự việc hiển nhiên như thế còn có gì mà trêu, nên cuối cùng không đem việc gán ghép bọn tôi ra làm thú vui. Mặc kệ bọn nó, hai đứa tôi vẫn chơi thân với nhau, vẫn cùng nhau đội những cơn mưa tầm tã của mùa hè đến trường, hay co ro về nhà trong những cơn gió buốt ngắt của mùa đông. Cứ thế, chúng tôi hoàn thành bốn năm cấp hai không dài, không ngắn.

Lên đến cấp ba, tôi và Hoài không học cùng lớp nữa, tôi học khối A vào lớp toán, Hoài học khối C nên vào lớp văn. Hoài lại làm cán bộ lớp, từ lớp bảy đến hết lớp mười hai, năm học nào nó cũng làm cán bộ. Mấy năm cấp hai làm lớp trưởng, còn những năm cấp ba nó làm bí thư chi đoàn, rồi làm cả cán bộ đoàn trường. Con bạn tôi đúng là có tư chất thủ lĩnh. Còn tôi suốt những năm tháng học trò, năm nào cũng giữ chức vụ phó thường dân, miệt mài cống hiến cho sự nghiệp thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường. Không học cùng lớp nhưng chúng tôi vẫn như hình với bóng những lúc ngoài giờ học. Đi học cùng, về cùng, hôm nào trùng lịch học thêm thì cùng ra quán ăn cơm bụi xong mới chia ra thích đi đâu thì đi. Nói như mấy đứa bạn của chúng tôi là muốn tìm Hoài thì phải tìm được Việt, còn nếu muốn biết Việt ở đâu phải biết Hoài ở chỗ nào trước đã. Tất nhiên những lời xì xầm, bàn tán, gán ghép, đoán già đoán non lại nổi lên trong lớp tôi, lớp Hoài và thậm chí là trong cả khối. Đến những năm cấp ba, việc đứa này đứa kia để ý đến nhau, cặp với nhau không còn là chuyện gì quá to tát, quá đáng chú ý, nhưng cũng không phải là việc cứ ra đường là gặp. Bọn bạn cũ của hai đứa tôi dù học cùng lớp hay cùng khối lại thường đem thiên tình sử dày dặn của hai đứa ra rêu rao, tuyên truyền. Thế là những cái nhìn ám muội, những nụ cười đầy ẩn ý, những lời bàn tán đoán già đoán non, thêm không ít lần, xuất hiện mỗi khi hai đứa tôi đi cùng nhau. Dù giờ chẳng có đứa nào thừa hơi đến mức réo to những bài vè gán ghép vớ vẩn như bọn thằng Quang ngày xưa, nhưng những cái nhìn, những nụ cười ấy cũng đủ làm chúng tôi khốn đốn. Thậm chí có lần Hoài kể, có đứa con gái lớp nó trong một buổi học thêm còn xán tới hỏi thẳng rằng: “Mày với thằng Việt thích nhau à?” Đương nhiên tôi và Hoài tiếp tục phải tốn không ít công sức giải thích cho lũ bạn cả hai lớp biết bản chất mối quan hệ của hai đứa, cho chúng nó biết rằng hai đứa tôi chỉ là bạn, bạn rất thân mà thôi. Và đương nhiên chúng nó lại… không tin. Nên cuối cùng chúng tôi phải chơi lại bài cũ là mặc kệ; kệ bọn nó, bọn nó có mồm bọn nó nói, dù sao hai đứa tôi cũng không mất miếng thịt nào. Trải qua ba năm, có vẻ đa phần những đứa bạn của chúng tôi đều rút ra kết luận rằng hai đứa chẳng yêu đương gì sất, nhất là những đứa bạn thân thiết và cùng lớp, nên mấy lời đồn đại ít đi thấy rõ. Một ngày trước hôm thi tốt nghiệp, Hoài nói với tôi:

– Mày nhớ con Lan không, con bé tóc ngắn, hồi lớp mười hỏi tao với mày có thích nhau không ấy? Hôm qua nó điện cho tao bảo nó tin tao với mày chẳng phải là đang yêu đương gì cả.

Nói xong Hoài cười tít mắt, tôi cũng cười mặc dù chẳng hiểu sao lòng tôi khi ấy lại có cảm giác bứt rứt, khó chịu rất lạ.

Nhưng dù bạn bè của hai đứa nói gì, nghĩ gì; chúng nó có tin lời của hai đứa tôi hay không, tôi và Hoài vẫn cứ sánh vai cùng đạp xe qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò; đạp xe qua những mùa hè ngập tràn sắc tím bằng lăng, qua những ngày phượng nở đỏ rực sân trường, ve kêu râm ran khắp phố huyện. Tôi còn nhớ một ngày giữa năm học lớp mười một, Hoài hỏi tôi:

– Sau này mày thích làm gì?

Câu hỏi của Hoài làm tôi bất ngờ? Sau này tôi thích làm gì à? Hồi nhỏ tôi thích làm phi công lái máy bay, làm công an hay làm một chiến sỹ bộ đội; lớn lên một chút tôi thích làm kiến trúc sư, rồi làm bác sĩ. Nhưng giờ với khối thi của mình tôi không thể thi vào những ngành này, vả lại tôi cũng không còn thích những nghề ấy như trước. Giờ tôi lại muốn trở thành một kỹ sư, một nhân viên ngân hàng, hoặc cũng có thể là một giáo viên, lựa chọn nào cũng hấp dẫn. Tôi nhận ra hình như chưa bao giờ mình thực sự suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình, dù khi ấy nghĩ về chuyện này đã không thể gọi là sớm. Nhưng dù sao vẫn còn cả lớp mười hai phía trước, chờ đến năm sau xem điểm thi năm nay thế nào, sức học của tôi ra sao rồi quyết định thi vào đâu có lẽ vẫn chưa muộn. Tôi nói với Hoài:

– Thích thì thích nhiều lắm, nghề nào cũng có cái hay. Còn nếu mày hỏi tao thích thi trường nào thì tao vẫn chưa chọn được, chờ đến lớp mười hai tao sẽ nói với mày.

Hoài cười:

– Thế thì nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì đi, giờ nghĩ cũng không phải là sớm đâu. Còn tao, sau này tao sẽ làm giáo viên.

– Làm giáo viên, vậy là mày sẽ thi sư phạm?

Tôi ngạc nhiên, lần đầu tôi nghe Hoài nói về dự định của mình. Hoài gật đầu, nháy mắt với tôi:

– Ừ, tao sẽ thi vào khoa văn của trường sư phạm, rồi về trường mình làm cô giáo dạy văn.

Tôi nhớ, khi nói ra những lời này cả gương mặt của Hoài như sáng bừng lên. Giáo viên dạy văn, đây có lẽ là ước mơ không phải bất chợt xuất hiện của nó. Tôi nhìn lại con bạn, xem nào, dáng người cao cao này của nó mà đứng trên bục giảng, mặc áo dài trắng thì quá hợp. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra mình rất muốn nhìn thấy hình ảnh Hoài mặc áo dài, đứng trên bục giảng, giảng bài cho học trò phía dưới. Trông nó khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi cũng biết, ngay từ khi đó, Hoài đã hết sức tập trung, hết sức phấn đấu cho mục tiêu kia của mình, nhưng cuối cùng kết quả lại… Tôi thở dài, ông trời có phải đã bất công với bạn tôi? Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, tôi chợt muốn biết bây giờ Hoài đang làm gì, có đang ngồi ngắm trăng như tôi? Cố lên Hoài nhé, buồn thì cứ buồn đi nhưng đừng buông xuôi. Mấy tuần nữa tao về, hi vọng lại được nhìn thấy mày cười, lại thấy mày ngồi vào bàn học, thấy mày quyết tâm như ngày xưa ấy.

Dòng suy tưởng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng xe đạp phanh kít ngoài cổng. Ngẩng đầu lên, trong ánh trăng trong vắt, tôi nhìn thấy một đứa con gái tóc dài buông xõa trên vai, mặc áo phông trắng, quần bò lửng đến đầu gối, một chân chống bàn đạp, một chân chống đất, đang cúi đầu nhìn vào trong sân, bắt gặp ánh mắt của tôi liền nhoẻn miệng cười. Là Hoài. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, ừ nhỉ, nếu trước ngày lên đường mà không gặp được Hoài để nói câu tạm biệt, chắc hẳn tôi sẽ buồn lắm, hụt hẫng lắm. May mà nó lên tìm tôi. Tôi chẳng để ý miệng mình đã toét đến tận mang tai, vội vàng đứng dậy, chạy ra cổng. Đến gần nó chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy hơi tức giận, vừa đi vừa nói:

– Tao còn tưởng trước khi đi không gặp được mày chứ.

Tôi nhớ vào năm lớp mười, có một lần tôi xuống nhà Hoài, đang chém gió tưng bừng, chợt mẹ Hoài nói chen vào:

– Hai đứa lớn rồi, sao cứ xưng “mày, tao” mãi thế?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Không xưng “mày, tao” thì xưng là gì ạ?

– Thì là “bạn – tớ”, “đằng ấy – đằng này”, thế chẳng hay hơn à? Lớn rồi chứ có phải vắt mũi chưa sạch nữa đâu.

Câu trả lời của mẹ Hoài làm tôi muốn phì cười, nghĩ đến cảnh mình gọi Hoài là “đằng ấy”, tự xưng là “đằng này”, tự nhiên da gà tôi nổi hết cả lên. Nhìn sang, thấy Hoài đang làm bộ nôn ọe, tôi nói:

– Thôi bọn cháu cứ “mày – tao” cho dễ gọi, bao nhiêu năm nay đã như vậy, giờ thay đổi như bá bảo cứ thấy sao sao ấy.

– Thấy buồn nôn chứ còn sao.

Hoài chen ngay vào. Mẹ Hoài lừ mắt nhìn nó xong ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện này. Có lẽ bà cũng nhận ra đề nghị của mình quá thiếu tính khả thi. Còn hai đứa chúng tôi, kể từ ngày ấy đến giờ vẫn mày tao chí tớ bình thường, không có gì thay đổi. Chính cách gọi đó hình như cũng là một lý do quan trọng để bạn bè của cả hai đứa kết luận chúng tôi chẳng yêu thích gì nhau. Đơn giản bởi chẳng có đôi nào để ý đến nhau lại cứ “mày, tao” mà gọi bao giờ.

Giọng tôi cố kéo dài, làm ra vẻ đang giận. Hoài trề môi:

– Sợ không gặp sao không xuống tìm tao?

Tôi cứng người, không ngờ Hoài lại trả lời như thế. Cơn tức giận vừa nhen nhóm bắt đầu lớn lên, tôi nhăn mặt đáp:

– Tao xuống mày có chịu gặp không, hay lại trốn trong phòng khóc tợn hơn.

Tại vì ai mà tôi không dám xuống, giờ lại bị trách, bực mình quá. Hoài có vẻ biết mình nói sai, liền mỉm cười lắc lắc đầu, để mái tóc hơi dài, đen bóng như đang phản chiếu cả ánh trăng, bay lòa xòa ra trước mặt:

– Đùa tí thôi. Không gặp sao được, tao định lên từ nãy nhưng phải tắm gội sạch sẽ xong mới lên đây này.

Tức giận của tôi bị mấy lời của Hoài xua sạch. Tôi nhìn nó, có vẻ nó nói thật, trong ánh trăng êm đềm, những cơn gió đêm đưa tới mũi tôi mùi dầu gội đầu con gái dìu dịu, quyện với hương hoa sữa nồng nàn, tạo nên mùi hương thật lạ, thật đặc biệt, thấm sâu vào lòng tôi.

– Hơn tám giờ mới đi tắm hả mày?

Tôi trợn mắt hỏi. Hoài vẫn cười:

– Bình thường tao chẳng tắm muộn thế này, hôm nay muốn sạch sẽ, thơm tho lên chào mày, nên sắp xếp trước khi đi mới tắm đấy.

Câu trả lời của nó chẳng hiểu sao khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Hoài nhìn vào trong nhà, hỏi:

– Ai đến chơi đấy?

– Các chú thím nhà tao.

Tôi giải thích thêm:

– Các chú thím đều đến chơi cả rồi, nhưng biết mai tao đi nên hẹn hôm nay cùng đến chơi một lượt, gọi là chào tạm biệt thằng cháu ấy mà. Vừa rồi còn dặn dò một đống lằng nhằng làm tao nhức hết cả đầu.

Tôi chép miệng. Hoài nhún vai:

– Thích thế còn gì.

Tôi nhìn kỹ Hoài, trăng rất sáng soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt hơi bầu bầu của nó. Nghe tôi nói những lời vừa nãy, khuôn mặt ấy chẳng tỏ ra buồn bã, đôi mắt đang nhìn vào trong nhà rất bình thản, con ngươi đen láy, như bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh ánh điện; không có vẻ gì là đang tủi thân. Tôi vội nói:

– Mày đừng buồn nhé, thi cử biết thế nào được. Bạn bè ai cũng biết không phải mày không đủ khả năng mà là mày không gặp may. Đâu phải tự nhiên mà bao năm nay người ta vẫn bảo “học tài thi phận”. Mày chỉ thiếu nửa điểm, bây giờ mày ôn thi lại, năm sau kiểu gì chẳng thừa mấy điểm. Khối C của mày chắc mày hiểu hơn tao. Quan trọng nhất là mày không được buông xuôi. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, càng đau càng phải cố đứng dậy. Bây giờ ai hơn ai là phải xem có đứng dậy được không. Chỉ cần mày vượt qua được, tao tin năm sau mày sẽ xuống Hà Nội cùng tao.

Tôi vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng thấy Hoài lại không nhịn được, hơn nữa tôi nhận ra còn lúc nào thích hợp để nói những lời trên hơn lúc này. Tôi vận dụng hết khả năng ăn nói, nói rất dài, những mong con bạn mình hiểu. Hoài nghe hết, không tỏ vẻ buồn bã như tôi nghĩ, mắt nhìn tôi chăm chú, trong mắt lại thấp thoáng ý cười, một lúc sau mới nói:

– Kinh, hôm nay văn vẻ thế.

Câu nói móc không làm tôi tức giận hay xấu hổ mà khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tỉnh bơ đáp:

– Văn vẻ gì, nghĩ gì nói thế thôi.

Giờ Hoài mới thở dài, người rũ hẳn xuống, cất giọng rầu rĩ:

– Buồn chứ mày, làm sao không buồn được, học hành bao năm mà cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Cả tháng qua không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là tao lại chán, đến ăn cũng chả thiết.

Hoài lại thở dài, trong màn đêm rỉ rích tiếng dế kêu, tiếng thở dài của Hoài như tảng đá nghìn cân bỗng đâu đặt xuống, làm lòng tôi trở nên nặng trĩu. Hoài nói tiếp:

– Tao là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn trường, đi thi học sinh giỏi suốt, thế mà trượt đại học, không chỉ buồn mà còn xấu hổ nữa. Không biết người khác đang nói về tao thế nào? Chắc có bao nhiêu người đang cười tao đấy.

Rồi Hoài nhìn thẳng vào tôi:

– Thực lòng mấy hôm đầu sau khi biết kết quả, tao chỉ trốn ở trong phòng, không muốn gặp ai. Nhưng mấy hôm sau tao lại rất muốn gặp mày nhưng không dám đi ra ngoài, sợ gặp người khác, sợ người ta cười cho, muốn gọi cho mày nhưng lại sợ bố mẹ mày nghe máy. Tao ngại lắm, gặp ai tao cũng ngại. Tao muốn nói chuyện với mày cho khuây khỏa, lại chẳng biết làm sao để liên lạc với mày. Tao rất vui vì mày đỗ, thật đấy, tao vui lắm. Nếu không phải tao… thì tao đã chúc mừng mày lâu rồi, đừng giận tao nhé.

Hoài nói thế, tôi mới nhận ra, lời lúc nãy của nó không phải để đối phó với sự trách móc của tôi, mà là lời thật lòng. Hầy, hóa ra bấy lâu nay tôi tránh không liên lạc với nó là một sai lầm. Nhưng nếu gọi cho nó ngay lúc biết điểm, chắc chắn nó đã chẳng chịu nghe máy. Bọn con gái thật phức tạp, chẳng biết thế nào mà lần. Tôi cứ nghĩ mình rất hiểu bạn mình, hóa ra chưa chắc đã như thế. Dù vậy, điều làm tôi chú ý nhất lúc này không phải việc ấy. Tôi tất nhiên cũng chẳng giận vì nó không chúc mừng tôi, dù nói thật, mấy hôm nay không có lời chúc mừng của nó tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Giờ tôi chỉ thấy bực vì sự ngại ngùng của Hoài, giọng nói hơi cao lên:

– Hóa ra mày suốt ngày ở trong nhà, không thèm gặp ai, ngay cả gọi cho tao một lần cũng không vì sợ người khác cười à. Tao đã bảo rồi, “học tài thi phận”, ai cười mày chứ. Ôn cho thật tốt, năm sau thi lại điểm cao vào, lúc ấy ai dám cười. Làm mấy tuần nay tao không dám xuống nhà mày, tưởng mày đang buồn, hóa ra là ngại ngùng vớ vẩn.

Tôi nói rất hùng hồn, còn thực tế, nếu rơi vào hoàn cảnh của Hoài, chẳng biết tôi có làm được thế không? Nhưng tôi không kìm được. Trong khi tôi nghĩ cả tháng nay nó buồn bã, suốt ngày trong phòng khóc lóc nhưng hóa ra nó buồn thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Xấu hổ cái gì, có phải nó đi ăn trộm bị bắt quả tang đâu? Mấy tuần rồi tôi nhịn không xuống nhà nó đúng là chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn không nên làm như vậy. Mà nó cũng chẳng thèm gọi báo một câu cho tôi yên tâm, bố mẹ tôi chứ có phải ai mà nó ngại. Bộ dạng của tôi lúc ấy chắc buồn cười lắm, nên Hoài dù đang bày ra khuôn mặt rầu rĩ cũng chẳng nhịn được, phì cười, nói:

– Ơ hay, đã xin lỗi rồi sao lại cáu. Vì biết tao sai nên bây giờ mới phải xin lỗi đây còn gì.

Vừa tươi tỉnh lên được chút, nói đến đây Hoài xụ mặt xuống:

– Nói gì thì nói, sao lại không buồn với không ngại. Bạn bè đỗ hết cả, còn mình thì trượt. Mày không hiểu cảm giác ấy đâu.

Dừng một chút, Hoài thở dài, từ nãy đến giờ đứng có mấy phút mà không biết nó thở dài bao nhiêu lần rồi, làm tôi nẫu hết cả ruột. Nhìn lên vầng trăng tỏa sáng trên cao, Hoài nói tiếp:

– Lúc mới biết điểm tao buồn lắm, buồn đến mức tưởng chết đi được, nhưng mấy hôm sau buồn cũng đỡ dần vì nói thật tao đã sớm đoán ra kết quả nên đã buồn từ sớm. Buồn mãi cũng phải đỡ chứ. Sau đấy chỉ còn thấy ngại thôi. Ngại nên chẳng dám ra ngoài, suốt ngày đóng cửa ở trong nhà. Mang tiếng là học giỏi mà…

Mấy lời này làm bao nhiêu tức giận của tôi thêm một lần bay sạch, giọng chùng xuống:

– Buồn thì cứ buồn, ngại thì cứ ngại đi. Đừng nói tao không hiểu, ai là học sinh chẳng hiểu mấy cảm giác ấy. Nhưng đừng có buồn với ngại này ngại kia mãi, dù là buồn hay ngại thì ủ dột như thế là đủ rồi, bây giờ phải lấy lại tinh thần để làm lại.

Tôi cố lên giọng:

– Thay vì ngại, mày phải chuẩn bị ôn tập để thi lại. Thời gian cho mày còn rất nhiều, kết quả năm nay thế này, chỉ cần tập trung sang năm mày sẽ đỗ. Năm sau mà còn thi trượt thì hãy buồn luôn một thể, mà mày cứ thế này thì năm sau trượt nữa đấy.

Nói thật tôi hơi bất ngờ về khả năng diễn thuyết của mình, khó tin rằng cũng có  lúc tôi nói được những câu như vừa rồi. Song đây không phải tôi đang nói nhăng nói cuội để làm bạn mình nguôi ngoai, đó thực sự là những điều tôi nghĩ, tôi mong nó cũng suy nghĩ được như thế. Hoài cười, tôi nhận ra mỗi lần thấy nó cười, lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn một chút:

– Mày yên tâm, tao cũng nguôi ngoai nhiều rồi. Tao cũng thấy mình chẳng có gì phải xấu hổ. Tao cúng chăm chỉ, cũng đã cố hết sức chứ có phải tao lười biếng đâu.

Hoài đưa tay gạt lọn tóc bị gió làm bay bay trước mặt, mắt nhìn thẳng vào tôi:

– Tao tin những ai thực sự coi tao là bạn sẽ không cười tao. Còn những ai cười tao, năm sau tao sẽ khiến họ không thể cười tao nữa.

Tôi cũng nhìn vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, im lặng nghe nó nói. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoài làm tôi nhớ đến ánh mắt của chính con bạn mình cách đây rất nhiều năm, khi chúng tôi học lớp ba, vào thời điểm mà Hoài xô ngã thằng Quang ở cổng trường, lúc mà nó sắp đọc bài vè trêu chúng tôi. Cũng là vẻ bướng bỉnh, không nhượng bộ đó. Một cảm giác kỳ lạ, rất khó diễn tả, bỗng từ đâu xuất hiện, như màn sương đêm ngoài kia – từ từ đậm dần trong lòng tôi. Tôi không lên tiếng, vẫn đứng im nhìn Hoài, còn trong lòng, tôi tin rằng nó sẽ làm được. Hoài bình thản nói tiếp:

– Trong lớp tao không phải chỉ có mình tao bất ngờ trượt đâu mày ạ. Mày có nhớ con Loan không? Con bé được giải nhì tỉnh Sử ấy. Hồi thi thử điểm nó cao thứ nhì khối C trường mình, nó cũng trượt nguyện vọng một trường báo chí. Nó làm nguyện vọng hai trường nhân văn, hình như được rồi.

Cơn gió đêm làm lời Hoài như biến thành những tiếng thì thầm, vọng đến từ một nơi nào đó xa xôi lắm:

– Mấy hôm nay nó gọi cho tao suốt, chẳng hiểu vì cùng cảnh ngộ hay sao mà nói chuyện với nó tao thấy thoải mái đi nhiều. Nó bảo năm nay nó cứ học nhân văn đã, năm sau nó sẽ thi lại trường báo chí, nó quyết thi đỗ để những ai cười nó bây giờ phải trắng mắt ra. Nó bảo tao cố lên, đừng chán nản, nếu không muốn ở nhà thì cứ học tạm một trường nào đã, rồi vừa học vừa ôn, năm sau thi lại. Tao không hiểu vì sao thi trượt mà nó vẫn có thể bình tĩnh như vậy nhưng tao rất phục nó, tao không bằng nó được. Hai đứa nói nhiều lắm, giờ tao vẫn nhớ như in. Nó nói đúng, buồn không phải là cách, phải tiếp tục cố gắng để không ai có thể cười nhạo mình.

Hoài lại thở dài, nhưng lần này tiếng thở dài ấy không làm lòng tôi trĩu xuống như lần trước:

– Nghĩ thì nghĩ vậy, buồn thì vẫn cứ buồn. Nhưng mày yên tâm, mấy hôm nữa thôi, tao sẽ hết buồn.

Nói đến đây, Hoài nhoẻn miệng cười. Nó nói rất nhiều, còn tôi chỉ đứng đó nghe, lúc này mới hỏi:

–  Mấy hôm nữa sẽ hết buồn thật chứ?

– Ừ.

Hoài gật đầu chắc nịch. Nhưng tôi biết nó sẽ còn buồn, còn ngại một thời gian mới ổn định được tinh thần. Điều quan trọng nhất là Hoài đã tìm lại sự quyết tâm, có sự quyết tâm này tôi tin nó biết mình phải làm gì. Tôi vỗ vai nó “bộp” một tiếng, cái vỗ không hề nhẹ, vì tôi chẳng có ý nương tay, miệng nói:

– Tốt, đúng là bạn tao.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, từ bao giờ nhỉ, tôi chẳng nhớ nữa, tôi đã không chạm vào người nó. Hồi bé, rất bé ấy, khi hai đứa tranh nhau cái này cái kia, hay đơn giản là đùa nhau, giận nhau, tôi với nó sẽ đánh đấm, vật lộn với nhau. Thường thường là tôi thắng còn Hoài sẽ lăn ra ăn vạ. Nhưng khi lớn lên một chút, nhận ra giữa con trai – con gái không thể làm thế được nên dù vẫn chơi thân, hai đứa không còn động vào người nhau, tất nhiên chẳng thể còn chuyện đánh nhau. Mãi đến hôm nay, khi tôi nhận ra chỉ có cái đập vai mới thể hiện hết được sự thoải mái của mình, chuyện tôi đánh nó mới lại xảy ra.

Hoài mặt nhăn như khỉ:

– Thằng điên, vỗ gì mạnh thế. Làm như là bạn mày là báu lắm ấy.

Vừa nói vừa xoa xoa vai. Tôi cười hì hì, chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi:

– Mày vẫn không định làm nguyện vọng hai vào đâu à? Cứ làm nguyện vọng hai vào trường nào học một năm cho đỡ buồn, rồi năm sau lại thi tiếp, như cái Loan ấy.

Hoài lắc đầu:

– Không, tao suy nghĩ chuyện này kỹ rồi. Bây giờ tốt nhất là ở nhà ôn. Điểm của tao dù có khi vẫn vào được mấy khoa khác của các trường sư phạm khác nhưng tao chỉ muốn vào khoa văn thôi, mà khoa văn của các trường sư phạm giờ đã đủ chỉ tiêu cả rồi, họ không tuyển thêm đâu. Nếu may mắn đỗ được thì vừa học vừa ôn sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi; tao thích sư phạm một nên năm sau chắc chắn sẽ thi lại vào đấy. Giờ vừa học vừa ôn năm sau có khi lại hỏng tiếp. Tao không phải là người làm hai việc một lúc như Loan được. Cứ ở nhà ôn, đợi năm sau thi thế nào rồi tính sau.

Hoài ngập ngừng một lúc mới tiếp lời:

– Với lại những trường sư phạm kia đều ở ngoài Hà Nội, tao muốn học ở Hà Nội để lại được học gần mày. Thật ra… thật ra tao quyết thi sư phạm một một phần cũng vì trường đó ở gần trường mày. Bọn mình học cùng nhau bao nhiêu năm, bây giờ dẫu không học cùng trường nữa thì học gần nhau vẫn tốt hơn chứ, đúng không?

Nói xong Hoài nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn tôi. Tôi chợt nhớ đến những lời lấp lửng của nó hôm qua. À, ra thế, ra là nó thi sư phạm một cũng là để hai đứa tôi được học gần nhau. Ừ, nó nói tôi mới để ý, trường sư phạm một và trường tôi đâu có xa cách mấy. Giá nó đỗ, hai chúng tôi có khi lại ở gần nhau rồi, tiếc thật. Mấy lời của Hoài làm những cảm giác hỗn độn, khó hiểu nãy giờ trong lòng tôi càng trở nên rõ rệt, thậm chí chúng đang rối tung hết cả lên. Nhưng tôi cũng cảm nhận được có một dòng nước mát lành chảy qua lòng tôi, làm tim tôi đập nhanh hơn không ít. Tôi hơi ngạc nhiên, cảm giác này thật lạ, tôi chưa gặp bao giờ. Tôi đưa tay lên ngực, thấy rõ trái tim mình đang nảy tưng tưng trong đó.

Lời Hoài vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi:

– Dạo trước tao rất hối hận vì không thể đi thi cao đẳng, nhưng giờ nghĩ lại, có khi thế lại hay. Giả sử tao đỗ cao đẳng thì vừa học vừa ôn thi làm sao bằng ở nhà tập trung ôn. Tao vẫn muốn học đại học nên nhất định tao sẽ thi lại. Mà nếu đỗ cao đẳng, xong bỏ, không đi học thì không đành lòng. Thôi, cứ thế này lại tốt, giờ tao có thể tập trung hết mình vào việc ôn thi, khỏi phân vân với do dự gì nữa.

Một cơn gió lại từ ngoài sông thổi vào, mang hương hoa sữa đến chỗ chúng tôi càng nồng đậm. Tôi không hề có ý định ngăn lời Hoài, dù nói thật, suy nghĩ của tôi hơi khác nó một chút. Ngày hôm qua khi nghe nó nói đến chuyện này tôi đã muốn phản đối nhưng tôi không làm, và hiện tại tôi vẫn không làm vậy. Vì tôi nhận ra đây là vấn đề của nó, nó biết làm sao để tốt nhất cho mình. Tôi nói vào, hai lời ba ý có khi làm nó nghĩ ngợi, tôi đâu thể làm nó thêm phân vân. Và rõ ràng nó đã suy nghĩ rất kỹ, giờ nghe nó nói cũng có lý đấy chứ. Điều quan trọng nhất là Hoài đã tìm lại được quyết tâm, có sự quyết tâm này tôi tin vào thành quả của nó. Tôi đợi nó nói hết mới gật đầu, bảo:

– Được, mày cứ tập trung ôn thi đi, chỉ cần mày lấy lại tinh thần, năm sau mày là sinh viên trường sư phạm một là chắc chắn rồi.

Giọng tôi pha chút đùa giỡn làm Hoài thêm một lần nhoẻn miệng cười. Lạ thật, từ tối đến giờ, cứ mỗi lần thấy nó cười, lòng tôi lại yên ổn một chút, thậm chí tôi còn nhận ra, để thấy nụ cười ấy, tôi có phải chịu chút vất vả cũng được. Chợt Hoài hỏi:

– Mày xuống là ở cùng dì Châu à?

Dù bây giờ Hoài không gọi mẹ tôi là mẹ, nhưng nó vẫn gọi dì tôi là dì, dì Châu, như hồi bé vậy. Dì tôi nghỉ tết, hay nghỉ lễ về quê chơi, thỉnh thoảng cũng mua quà cho nó. Hồi hai đứa còn nhỏ, mỗi lần gặp Hoài ở nhà tôi, dì tôi đều bế nó, khen nó trắng trẻo, xinh xắn, nhưng khen theo kiểu:

– Cháu dâu của dì càng lớn càng xinh nhỉ.

Hồi nhỏ nghe dì nói thế, Hoài chỉ cười khì, nhưng khi lớn lên, nó không thích nghe dì gọi mình là “cháu dâu” nữa. Tôi đã từng nghe nó bảo với dì đừng gọi nó như thế không ít lần, nhưng dì chẳng chịu nghe. Nó lớn rồi, dì không thể bế nó như xưa, nhưng mỗi lần về quê chơi, gặp nó, dì chuyển sang vỗ vai, xoa đầu, nói lại y hệt câu nói kia:

– Cháu dâu dì càng lớn càng xinh quá.

Hoài chẳng làm thế nào được, nên mỗi lần nhác thấy bóng dì nó ba chân bốn cẳng chạy thật xa, chỉ sợ dì nhìn thấy, gọi lại, khen “cháu dâu” xinh.

– Ừ.

Nghĩ đến chuyện cũ tôi mỉm cười đáp. Hoài cười:

– Thích thế còn gì.

Tôi thở dài nói luôn:

– Tao cũng thấy thích nhưng có người không nghĩ vậy.

Tôi kể cho Hoài nghe cuộc trò chuyện của tôi và Duy mấy hôm trước. Lúc kể tôi không chú ý lắm, kể xong mới nhận ra Hoài đang nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tôi, nét mặt rất kỳ lạ. Đang định hỏi có chuyện gì, Hoài chợt nói:

– Thế sao mày không hỏi nó đây là đi học hay đi tán gái mà thích ở một mình?

Tôi tặc lưỡi:

– Ôi dào, nó nói gì mặc nó. Thằng Duy phét lớp tao mày còn lạ gì, tin nó mới lạ đấy.

Hoài không chịu bỏ qua, vẫn nhìn tôi chăm chú, hỏi:

– Mày định xuống trường nhập học rồi kiếm người yêu hả?

Tôi phì cười:

– Yêu đương gì, đã bảo mày đừng nghe thằng Duy nói linh tinh.

Hoài lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết không bỏ qua:

– Bây giờ không nhắc đến Duy nữa. Tao chỉ hỏi là mày định xuống quen trường lớp rồi kiếm người yêu đúng không?

Tôi nhún vai:

– Chẳng biết, tao chưa nghĩ đến chuyện này, cứ phải học hành ổn định đã. Tao đi học chứ đâu phải đi yêu đương, cứ học cho tốt, chuyện khác tính sau.

Đây là những lời thật lòng của tôi, quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương thời sinh viên. Ngay cả khi nghe thằng Duy chém gió tôi cũng chỉ có chút phân vân về chuyện bị quản lý chặt, mất tự do sau này; còn mấy lời đe dọa không tìm được người yêu của nó ư? Tôi coi như gió thoảng qua tai, chẳng để trong lòng. Nghĩ đến chuyện tìm người yêu bây giờ đúng là hơi sớm. Hoài vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:

– Nói như thế nghĩa là việc ăn ở, học hành ổn định rồi là tìm người yêu chứ gì?

Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện vừa nãy của người lớn trong phòng. Hình như trước ngày nhập học mối quan tâm lớn nhất của mọi người, dù là những bậc phụ huynh hay bạn bè của đương sự đều là đương sự có muốn nhân dịp xa nhà, tranh thủ đi tìm tình yêu hay không? Những bậc phụ huynh thì đương nhiên không muốn con cái mình dính vào yêu đương sớm, cuộc nói chuyện vừa nãy với các chú thím quá đủ để tôi hiểu điều đó. Còn với lũ bạn của tôi, tôi nghĩ mỗi người một ý, chẳng ai giống ai. Riêng với Hoài, sự quan tâm của nó khiến tôi hơi bất ngờ. Nó rõ là rất để ý đến chuyện yêu đương của tôi. Ý nó là thế nào, muốn hay không muốn tôi yêu? Nếu là người khác hỏi tôi câu này, tôi sẽ chối phắt, khẳng định trăm phần trăm mình chẳng muốn yêu đương gì; nhưng Hoài lại khác, tôi chẳng có lý do gì không thật lòng với nó:

– Chẹp, đã bảo là không biết. Ầy, mà khó nói lắm, xuống đấy có em nào yêu tao thì sao, chẳng lẽ lại từ chối à?

Tôi cười đểu:

– Hoặc xuống đấy tao trúng tiếng sét ái tình của em nào đó cũng nên. Lúc đấy đừng nói là đợi ổn định học hành, hôm trước vừa xuống, hôm sau rơi vào lưới tình ngay không biết chừng.

Hoài nhíu mày, gật gù:

– Xem ra đúng là mày định đi kiếm người yêu rồi. Kiểu này tao phải bảo với mẹ mày và dì Châu để ý cẩn thận mới được, kẻo xuống đấy hồn vía lại bị em nào bắt mất thì gay.

Tôi chợt nhớ đến những lời của Duy, vội vàng nói:

– Ấy ấy, đừng đùa ác thế chứ mày, mày làm thế khác gì đeo gông vào cổ tao.

Hoài hếch mặt:

– Thế thì tao càng phải đeo vào cổ mày cái gông thật to, không bị em nào bắt đi mất thì ở nhà lại chẳng biết tìm ở đâu.

Tôi cố vớt vát:

– Mày nói y hệt mấy ông bà già, cứ làm như yêu vào là hư hỏng ngay được. Mày không thấy bao nhiêu chuyện tình sinh viên lên phim ảnh đấy à, yêu đâu phải xấu. Mà tao cũng đâu bảo sẽ yêu đương ai đâu, chỉ bảo xem sao thôi. Mày cứ làm như tao muốn là tìm được người yêu ngay đấy.

Hoài thản nhiên:

– Tao đâu có bảo yêu đương là xấu, tao chỉ bảo sẽ nhắc mẹ mày để ý, đừng để mày mải yêu quá mà quên mất học thôi còn gì. À, phải nhắc cả gì Châu nữa.

– Mày làm thế khác gì đeo gông vào cổ tao, sau này tao xuống đấy còn đi đâu được.

Tôi lặp lại lời lúc nãy, lòng vô cùng hối hận vì những gì vừa nói. Hoài nhún vai:

– Thì mày xuống đấy là để học, đi đến trường là đủ rồi, còn định đi đâu.

Giọng Hoài rất thản nhiên, mặt nó chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Tôi biết, nó có khả năng là sẽ làm thế thật chứ chẳng phải dọa suông thôi đâu. Nghĩ giờ càng nói đến chuyện này càng dở, tôi vội lảng sang chuyện khác:

– Hai đứa Liễu, My nhập trường chưa?

Liễu, My ở lớp là hai đứa bạn thân nhất của Hoài. Nghe hỏi vậy, Hoài dù có vẻ muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy, nhưng vẫn đành trả lời:

– Cả hai đều nhập trường rồi, khéo chỉ còn mình mày ở nhà thôi. Trường mày sao nhập trường muộn thế?

Nghe Hoài kể tôi mới biết, không chỉ Liễu và My, bạn bè nó đứa nào đỗ đều đã đi cả, chỉ trừ mấy đứa nguyện vọng hai, ba vẫn phải chờ. Hóa ra trường tôi nhập trường thuộc loại muộn nhất cả nước. Bọn bạn Hoài nhập trường có khối chuyện buồn cười, mấy hôm nay, bạn bè điện về an ủi nó, kể cho nó nghe không ít chuyện, giờ kể lại cho tôi làm hai đứa cùng nhau cười khúc khích. Hoài hỏi:

– Bọn Tùng, Chiến đi chưa?

Duy, Tùng, Chiến là ba đứa bạn tôi thân nhất trong lớp, Hoài đương nhiên chẳng lạ gì bọn này; chuyện thằng Duy tôi kể rồi, giờ Hoài hỏi đến hai thằng Tùng, Chiến. Hai thằng này thì đúng là số đen, Hoài không hỏi đến thì thôi, nhắc đến, tôi lại muốn cười. Tùng cũng trọ nhà anh em giống tôi. Nhà cũng gần trường nó, khốn nỗi nhà này lại nằm ngay gần đường ray tàu hỏa. Ngày qua ngày, cứ tầm bốn giờ sáng, tàu lại chạy qua. Phòng nó nằm sát đường ray nhất, dù không quá gần nhưng càng không thể nói là xa. Hôm đầu ngủ ở phòng mới, chẳng ai nhắc nó, lúc bốn giờ sáng, đang ngủ say, tàu xình xịch chạy ngang qua đầu làm nó sợ gần chết, tim vọt lên tận họng, tưởng có đánh bom khủng bố, ôm gối nhảy vọt khỏi giường. Tùng bảo may lúc ấy không ai nhìn thấy, nếu không chắc nó phải đào một cái lỗ để chui xuống mất. Sáng hôm sau, người nhà mới nhắc cho nó biết, cứ bốn giờ sáng hàng ngày tàu sẽ chạy qua nhà, còn bảo nó mấy hôm nữa sẽ quen thôi. Nhưng một tuần trôi qua, nó vẫn chẳng quen được. Cứ tầm bốn giờ sáng, khi tiếng bánh xe tàu hỏa nghiến trên đường ray xình xịch chạy qua, trong vô thức nó lại cảm giác như mấy cái bánh xe sắt sắp nghiến bẹp đầu mình, liền bật dậy như lò xo, sau đó không thể ngủ lại. Hôm gọi điện cho tôi, Tùng mếu máo bảo khéo phải chuyển ra ngoài ở thôi, cứ thế này nó chết vì mệt mất. Từ ngày xuống Hà Nội nó không ngủ ngon được ngày nào, khả năng sụt đến mấy cân rồi, người lúc nào cũng uể oải, thèm ngủ. Mà quan trọng nhất là cái cảm giác đang ngủ ngon lại cảm thấy sắp bị tàu hỏa chèn qua đầu rất đáng sợ, dẫu thừa hiểu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần như thế nó phải mất đến vài triệu nơron thần kinh. Tôi chỉ biết an ủi cứ chờ mấy hôm nữa xem sao đã, đang yên ổn, chuyển đi cũng kỳ, vài hôm nữa chắc quen thôi, nhà bác nó ở được sao nó không ở được. Đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng thở dài của bạn mình.

Thằng Chiến khổ kiểu khác, Tùng khổ vì ngủ còn Chiến khổ vì… ăn. Khác với Tùng và tôi, Chiến không ở cùng người quen, nó được bố mẹ thuê phòng tại một xóm trọ ngay gần trường, sống kiếp sinh viên ngày ngày ăn cơm bụi. Khốn nỗi thằng này hình như lại không phải người dễ ăn uống. Ăn cơm bụi mấy ngày chẳng hiểu do cơm nước không đảm bảo vệ sinh hay bụng dạ nó kém, mà đến ngày thứ ba nó lại bị… tiêu chảy. Cũng may bị không nặng lắm, chưa đến mức phải truyền nước nhưng cũng đủ làm nó mệt phờ người, phải uống thuốc, kiêng khem mấy hôm. Nó bảo may có bác chủ nhà tốt bụng giúp đỡ không chẳng biết làm thế nào. Nó còn không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ lo, chỉ dám kể lể với anh em tôi. Nghe nó nói tôi mới thấy giá trị của việc ở cùng người nhà, càng quyết tâm bỏ những lời của Duy khỏi đầu. Từ hôm khỏi, Chiến dù lười cũng chẳng dám ra ngoài ăn quán, đành mua nồi xoong về tự nấu ăn, nếu không tự nấu thì là úp mì tôm ăn, nhất quyết không ăn quán nữa. Tội nghiệp, không hiểu nó kiên trì được bao lâu đây? Giọng kể của tôi chẳng thể nói hay, tôi cũng không cố ý bôi vẽ gì thêm hay nói xấu bọn Tùng, Chiến; nhưng chắc vì chuyện của bọn nó quá buồn cười nên vẫn khiến Hoài, dù đang ít nhiều tâm trạng, phải ôm bụng cười rũ rượi.

Càng về khuya sương xuống càng nhiều, tôi và Hoài chỉ đứng một lúc mà tóc hai đứa đã ẩm hơi sương. Trăng như chiếc đĩa vàng, tít trên cao không, nhu hòa tỏa ánh sáng xuống thế gian. Ánh trăng quét lên mặt đất một lớp sơn màu vàng nhạt. Dưới ánh trăng, bóng tôi và Hoài in trên mặt đất dính liền với nhau, yên ắng và tĩnh lặng như từ bao lâu nay vẫn thế. Gió đêm từ sông thổi vào mang hương hoa sữa từ cổng nhà bà Trà tỏa khắp không gian. Xung quanh chỗ tôi và Hoài đứng ngập tràn hương hoa sữa. Hương hoa sữa trộn với hương dầu gội đầu trên tóc Hoài thấm vào tận tâm can tôi. Mấy con đom đóm từ vườn nhà ông Tiến bay về phía ngọn đèn đường tỉnh lộ rồi chẳng thấy đâu. Trong một thoáng chốc, tôi chợt nhận ra, mình muốn thời khắc này cứ kéo dài mãi mãi; thời khắc tôi, Hoài đứng cạnh nhau, chỉ tôi và nó thôi, dưới ánh trăng dịu dàng, ở bên nhau và im lặng, như bây giờ. Ý nghĩ sến sụa này thậm chí còn làm tôi phải nhếch miệng cười. Hoài tinh lắm, hỏi ngay:

– Cười cái gì đấy?

– Không, ai cười gì đâu.

Tôi chối phắt, tất nhiên không thể nói những suy nghĩ trong đầu mình ra, nhưng Hoài vẫn không tha:

– Rõ là tao thấy mày cười, nói mau, cười cái gì?

Tôi đang chưa biết trả lời thế nào thì một suy nghĩ vụt qua đầu, vội nói:

– Chẳng có gì, tao vừa nhớ ra một bài hát, thấy giống giống hoàn cảnh lúc này. Bài gì nhỉ? Quên mất rồi. Bài hát mà có hai người con trai, con gái học cùng lớp lại ở cạnh nhà nhau, cửa sổ hai nhà không bao giờ khép ấy. Thế nào nhỉ…

Tôi cố nhớ mấy câu hát để đánh lạc hướng chú ý của Hoài nhưng khốn nỗi nhạc thì tôi nhớ, nội dung bài hát tôi cũng nhớ, song từng câu hát cụ thể thế nào, tôi lại chẳng thể nhớ ra, bèn nói:

– Tóm lại là buổi tối trước ngày chàng trai lên đường nhập ngũ, cô gái mang sang tặng mấy chùm hoa bưởi ấy, rồi cứ đứng đấy chẳng nói gì. Bài gì nhỉ, bài…

Đang nhăn nhó, tôi chợt thấy Hoài cười, lên tiếng:

– À, bài “hương thầm”. “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ, đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngan ngát hương hoa”, đúng không? Đúng bài ấy không?

Tôi gật đầu như bổ củi:

– Đúng, đúng bài ấy đấy, là bài “hương thầm” à?

Hoài vẫn cười:

– Bài hát này được phổ nhạc từ bài thơ “hương thầm” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Mà nhà thơ từng nói bà viết bài thơ này từ một sự việc có thật đấy.

Hoài nhìn thẳng vào tôi:

– Đêm trước ngày em trai của nhà thơ lên đường nhập ngũ, nhà thơ nhìn thấy cô bé hàng xóm học chung với em trai mình, hẹn em trai mình ra cổng chào tạm biệt. Nhưng không phải cô gái tặng cho em trai nhà thơ hoa bưởi đâu, mày nhớ sai rồi. Cô ấy chỉ mang theo người thôi; cô ấy muốn tặng, song cứ ngần ngừ mãi không dám đưa.

– Sao lại không dám?

Tôi vọt miệng. Hoài lườm tôi:

– Vì ngại chứ còn sao, con gái tặng quà cho con trai mà tưởng dễ à? Dù là thích đến mấy đi chăng nữa.

Tôi trộm liếc Hoài, lòng nghĩ, vậy thì cô gái kia không bằng bạn tôi rồi. Hoài bạn tôi mà thích ai, nhất định sẽ nói ra, muốn tặng quà, nhất định sẽ tặng quà, cái này tôi dám chắc. Tên nào “bị” bạn tôi thích thì đừng hòng thoát. Suy nghĩ này khiến tôi thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng lăn tăn những cảm xúc rất lạ. Giọng Hoài vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi:

– Chỉ tiếc là…

Lời nói và điệu bộ lấp lửng của Hoài làm tôi thấy khó chịu. Không ngờ bài hát này được bắt đầu từ một câu chuyện có thật, đậm chất tiểu thuyết như vậy. Tôi giục nó:

– Tiếc là sao?

Hoài thở dài:

– Chỉ tiếc là em trai của nhà thơ nhập ngũ lại hy sinh trên chiến trường, không trở về được nữa.

Câu trả lời làm tôi có cảm giác như đang ăn món gì ngon mà bị mắc nghẹn. Chẳng lẽ một câu chuyện tình đẹp vừa bắt đầu lại có một cái kết buồn như vậy? Hay nó lừa tôi? Tôi tỏ ra nghi ngờ, nhìn Hoài:

– Mày nói thật không đấy hay chỉ bịa ra lừa tao?

Hoài vênh mặt:

– Ai thèm lừa mày, không tin mày lên google mà tra xem có đúng không.

Bộ dạng của Hoài khiến tôi nghĩ nó không nói láo. Tôi cũng chẳng lạ khi Hoài biết mấy thông tin trên, không chỉ bởi nó học giỏi văn, mà còn vì nó rất ham thích sách báo, lại đặc biệt hứng thú với những câu chuyện tình cảm như thế này. Có thể tin vừa rồi nó đọc được ở một tờ báo nào đó. Ầy, chẳng ngờ bài hát thì hay mà những nhân vật trong đó lại không có một cái kết viên mãn. Nhớ đến lời của mình lúc nãy, tôi vội nói:

– Ây ây, thế thì bọn mình không giống mấy nhân vật trong bài hát ấy đâu nhé. Tao đi nhập học chứ đâu phải nhập ngũ ra chiến trường, mày lên đây cũng đâu có mang theo chùm hoa bưởi nào, đúng không? Nói chung bọn mình chẳng giống gì cả, nên chỉ vài tuần nữa tao lại về thôi.

Hoài nhìn tôi, cười rất lạ:

– Ai bảo mày tao không mang theo hoa bưởi, giơ tay ra đây.

Nghĩ nó đùa, tôi đương nhiên chẳng giơ ra, còn lườm nó, hất hàm:

– Làm gì?

– Để cầm hoa bưởi tao mang theo.

Tôi vẫn đứng im, nhưng khi thấy nó đưa tay vào túi quần, rút ra một thứ gì đó, tôi đã hơi dao động, lẽ nào đúng là nó mang hoa bưởi theo? Giờ có phải mùa hoa bưởi không nhỉ? Tôi nghi ngờ nhìn Hoài:

– Mày mang hoa bưởi lên thật à?

Hoài nhoẻn cười đáp:

– Đưa tay đây là biết chứ gì.

Lần này tôi chìa tay ra thật, trong một giây đồng hồ, tôi giật mình nhận ra, mình thật sự mong muốn trong bàn tay đang nắm chặt của Hoài là những cánh hoa bưởi; những cánh hoa trong bài thơ “hương thầm”, nói hộ tâm tư của người con gái, và đêm nay nó mang những cánh hoa ấy đến tặng tôi. Nhưng không phải, thứ Hoài đặt vào tay tôi không phải là những cánh hoa mà là một thứ gì đó cứng và hơi lạnh. Cái gì đây? Tôi vội đưa lên nhìn, là một sợi dây chuyền bạc, trên sợi dây chuyền có gắn một trái tim cũng bằng bạc, lớn bằng hai ngón tay. Tôi chẳng lạ gì sợi dây này. Vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Hoài, nó khoe với tôi được bố tặng cho dây chuyền, trên có gắn một trái tim bạc, có thể mở ra. Nó còn mở cho tôi xem, trái tim thực chất là một cái hộp, bên trong để một tấm ảnh, là ảnh của Hoài, mặc váy đứng bên xe đạp ở sân. Trong ảnh Hoài đang cười rất tươi. Tấm ảnh được xử lý vừa khít với hộp trái tim nhỏ. Tôi nhớ lúc Hoài vui vẻ cười tít mắt khoe, tôi còn nói đểu nó:

– Cứ nhìn mãi ảnh lúc mày mười lăm tuổi thì mỗi lần soi gương mày sẽ thấy mình già nhanh lắm đấy.

Hoài bĩu môi:

– Mày chẳng biết gì, thường xuyên nhìn ảnh mình lúc trẻ thì mới trẻ lâu được.

Như sợ chưa đủ thuyết phục, nó còn nói thêm:

– Tao cũng đâu thường xuyên nhìn, chỉ thỉnh thoảng mới mở ra xem thôi. Với lại vài năm nữa tao chụp lại tấm khác, lo gì.

Tôi biết Hoài thích sợi dây chuyền này lắm, thế mà đêm nay nó đem đến tặng tôi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ đồ trong tay mình, bao tâm trạng, cảm xúc hỗn độn, khó hiểu suốt những ngày qua lại trào lên trong tôi; và chưa bao giờ chúng dữ dội như lúc này. Nhưng khác những lần trước, tôi không còn mù mờ nữa, tôi đã nhận ra được những tâm trạng đó, đã biết chúng gọi là gì rồi. Phải, tôi đã nhận ra rồi.

Đó là sự không cam tâm, không đành lòng. Không đành lòng vì Hoài. Hơn ai hết tôi hiểu rõ Hoài đã cố gắng, đã chăm chỉ thế nào, vậy mà… Tại sao tôi đỗ, bao nhiêu người khác đỗ, Hoài lại trượt? Thật bất công cho nó, giá nó lười biếng đã đành. Chẳng hiểu Hoài có cảm giác này không, nếu có thì chỉ riêng cảm giác này cũng đủ để giết chết nó rồi. Tôi là người ngoài đã vậy, huống chi là nó.

Mà đâu chỉ không cam tâm, tôi nhận ra, tâm trạng nhức nhối nhất, thường trực trong lòng mình bao nhiêu ngày qua là tức giận. Đúng, giờ thì tôi dám khẳng định đó là sự tức giận. Nhưng vì sao tức giận? Tức giận ai, tức giận cái gì? Tôi vẫn chẳng biết. Song chắc chắn không phải Hoài. Nó đã cố hết sức, tôi sao giận nó, tôi chỉ thương nó thôi. Có lẽ tức giận ông trời chăng, vì ông bất công không cho bạn tôi qua ải Vũ Môn? Hay tôi đang giận mình khi không thể giúp gì cho bạn. Tôi không trả lời được. Tôi chẳng thể nói rõ vì sao mình lại giận, mình giận ai, nhưng tôi biết vì Hoài trượt nên tôi mới có tâm trạng kỳ lạ này. Nếu ai có thể đọc ý nghĩ của tôi chắc sẽ chẳng thể ngờ tôi vừa đỗ đại học. Họ sẽ nghĩ là tôi trượt cơ. Tôi chẳng dám nói mình sẵn sàng trượt cho Hoài đỗ, nhưng nếu có thể nhường cho Hoài một điểm chắc chắn tôi sẽ làm, Hoài chỉ thiếu có một điểm thôi. Đáng tiếc, điều ấy không thể xảy ra.

Và rất sâu, rất sâu, ở một chỗ nào đó trong lòng, tôi còn nhận ra mình đang có cảm giác không quen, thậm chí đang hoảng hốt, khi trên con đường mình phải đi sắp tới không có bóng Hoài. Hà Nội rất đẹp, Hà Nội rất lộng lẫy nhưng Hà Nội sẽ cô đơn biết bao nếu không có Hoài. Bao năm nay tôi và Hoài luôn kè kè bên nhau như hình với bóng. Điều này trở nên hết sức thân thuộc, thân thuộc đến nỗi hai đứa tôi coi như một lẽ dĩ nhiên, như tất yếu phải thế, không thể khác được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra không phải vậy, chẳng có gì là tất yếu cả. Tôi và Hoài phải tách ra. Tôi phải đi trên con đường hai đứa đã chọn một mình. Một mình tôi giữa thành phố xa lạ, không có bố, mẹ, không có gia đình và không có… Hoài. Chẳng biết những ngày ấy sẽ thế nào, nhưng bây giờ chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy có chút gì lo lắng. Một nỗi lo lắng thật buồn cười nhưng cũng thật bình thường. Tôi cứ tưởng ngày tôi và Hoài phải xa nhau còn lâu mới đến, chẳng ngờ ngày ấy lại đến sớm vậy. Chính sự bất ngờ hình như làm cảm giác lo lắng thêm rõ ràng.

Nếu với một người khác, hoặc với chính tôi ở một thời điểm khác, có lẽ không khó khăn để nhận ra những xúc cảm, những tâm trạng trên. Nhưng với tôi, trong lúc này, khi Hoài trượt đại học, lòng tôi cũng rối bời chẳng kém gì nó, những tâm trạng ấy thành ra cứ xoắn xuýt vào với nhau, thành một đống hỗn độn, làm bao nhiêu ngày qua tôi không thể hiểu nổi chúng là gì. Mãi đến hôm nay, khi thấy sợi dây chuyền bạc trên tay mình, tôi mới đột nhiên nhận ra. Chẳng biết có phải vì thế không mà tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đi không ít, không còn nôn nao, khó chịu như mấy hôm vừa rồi. Và cũng ngay lúc đó, tôi chợt hiểu, ừ, hóa ra, trong lòng tôi, Hoài chiếm vị trí quan trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Những năm qua tôi vẫn biết, trong cuộc sống của mình, Hoài có vị trí đặc biệt. Chúng tôi cùng lớn lên, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua bao vui buồn; tôi hiểu, ngoài bố, mẹ và chị gái ra, với tôi, Hoài là người quan trọng nhất. Thậm chí từ lâu tôi đã coi Hoài là một thành viên trong gia đình. Nhưng khoảnh khắc này, tôi mới rõ, trong trái tim mình, Hoài ở một vị trí khác so với những người còn lại, khác với bố tôi, khác với mẹ tôi, khác với chị gái tôi. Đều là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, quan trọng nhất trong lòng tôi, nhưng Hoài không giống những người kia, và trong một thoáng thật khó để nói rõ, không giống ở chỗ nào. Chỉ biết Hoài ở vị trí thật đặc biệt, riêng mình nó có. Khi tôi cố suy nghĩ về sự khác biệt ấy, trái tim tôi lại lăn tăn gợn lên những tình cảm thật kỳ lạ.

Những cơn gió đêm vẫn từ sông thổi vào từng đợt, từng đợt mạnh dần, mang hương hoa sữa nồng nàn lan khắp con đường bê tông nhỏ. Xung quanh chỗ tôi và Hoài đứng ngập tràn mùi hoa sữa. Tóc Hoài giờ chỉ còn toàn hương hoa sữa. Gió làm tóc nó xổ tung, bay ra trước mặt làm nó phải lấy tay vắt ra sau tai. Mắt nó vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Đầu óc tôi đã bình ổn. Khi hiểu rõ những suy nghĩ của mình suốt những ngày qua, sự ức chế, khó chịu đã bay sạch, nhưng trái tim tôi thì lại như một quả bóng bàn, nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Tôi nhìn sợi dây chuyền trong tay, rồi nhìn Hoài, rồi lại nhìn sợi dây chuyền. Như việc gỡ nút dây rối, khi đã cởi được một nút, những nút sau cũng có thể dễ dàng tháo gỡ. Khi hiểu ra cảm xúc rối bời của mình suốt cả tháng nay, những tình cảm ấp ủ trong tim tôi bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu năm qua cũng dần trở nên rõ ràng. Và tôi càng khẳng định, từ lâu trong lòng mình, Hoài không còn là một người bạn bình thường nữa; Hoài đã trở thành một thứ gì đó quan trọng hơn thế, thiêng liêng hơn thế. Dưới ánh trăng trong vắt, những tình cảm quen thuộc mà kỳ lạ như cơn lũ vỡ bờ trào lên trong tim tôi. Quen thuộc vì không phải bây giờ chúng mới xuất hiện. Suốt những ngày qua, không, suốt những năm qua, đôi lúc chúng đã xuất hiện rồi, dù chẳng rõ rệt, mạnh mẽ như đêm nay. Có lẽ cũng bởi chúng cứ âm ỉ như vậy nên tôi không nhận ra, và tất nhiên không biết gọi tên chúng là gì. Bây giờ nhờ có sợi dây chuyền của Hoài rốt cục tôi đã biết. Còn kỳ lạ ở chỗ, chưa bao giờ chúng trở nên mãnh liệt như lúc này. Càng suy nghĩ, càng hiểu rõ lòng mình, những xúc cảm ấy càng mạnh mẽ, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy… hoảng hốt. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào là thứ tình cảm ấy? Từ bao giờ trong tim tôi Hoài đã trở thành như vậy? Hay tôi đang nhầm? Những câu hỏi, thêm một lần, liên tục hiện lên trong đầu làm tôi ngoài hoảng hốt còn có thêm phần hoang mang.

Không, không nhầm được, tôi lắc lắc đầu, quả quyết trong lòng. Mà ngẫm kỹ thì cũng thật hợp lý, ngoài Hoài ra, còn ai thích hợp hơn? Nhưng Hoài thì sao, nó coi tôi là gì, liệu có phải chỉ là một người bạn thân? Trong lòng nó liệu có dành cho tôi thứ tình cảm như tôi dành cho nó không? Tại sao nó lại tặng cho tôi dây chuyền? Liệu ý của nó có giống như tôi nghĩ? Bao câu hỏi cứ như dòng thác lũ, xô vào đầu óc tôi. Có lẽ Hoài cũng nhận ra sự khổ sở của tôi, nên đúng vào lúc tôi khốn khổ nhất, nó lên tiếng:

– Tao muốn tặng mày một món quà nhân ngày mày đỗ đại học, cũng là để kỷ niệm ngày bọn mình học hết phổ thông. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết tặng cái gì cho phù hợp, sau cùng tao thấy tặng dây chuyền là hợp nhất.

Giọng Hoài chợt nhỏ đi:

– Mày biết tao thích dây chuyền này thế nào rồi đấy. Mày phải luôn giữ bên người, nếu ngại đồ của con gái không đeo thì quấn vào cổ tay cũng được. Mỗi lần nhìn thấy nó phải nhớ đến tao. Phải nhớ rằng, phải nhớ rằng…

Hoài ngập ngừng một lúc mới nói:

– Phải nhớ rằng ở nhà lúc nào cũng có một người nhớ đến mày.

Hoài ngước mắt nhìn tôi:

– Thật đấy, tao sẽ không bao giờ ngừng nhớ mày. Mày ở dưới đấy đừng vui quá mà quên mất gia đình, quên mất bố, mẹ, quên mất… tao.

Giọng Hoài càng về sau càng nhỏ, cuối cùng chỉ như tiếng muỗi kêu, theo gió bay đến tai tôi. Giữa màn đêm dịu dàng, ánh trăng trong vắt, tôi chợt nhận ra, hình như, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến dáng vẻ này của Hoài. Dáng vẻ thẹn thùng, muốn nói lại không dám nói. Thật thú vị. Và tôi cũng nhận ra, tôi rất thích Hoài như thế, rất thích nhìn thấy Hoài lúng túng, đỏ mặt, ấp úng. Vậy có phải là… tàn ác không nhỉ? Hóa ra, Hoài cũng có lúc rơi vào thế bị động, cũng có lúc phải xấu hổ thế này, bao năm chơi cùng nhau, bây giờ tôi mới thấy bộ dạng khổ sở của nó, đúng là quá muộn.

Đầu nghĩ vậy, còn trong lòng tôi, đang có một dòng suối nước nóng chảy qua, ấm áp và dễ chịu. Lời của Hoài, như cơn gió đêm, xua tan mọi lo lắng, hoang mang nơi đó. Nghe lời nó nói, và nhìn vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi có thể cảm nhận, tình cảm Hoài dành cho tôi không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, không phải là tình bạn bình thường của một đứa con gái dành cho một đứa con trai. Ít nhất nó sâu sắc và thấm thía hơn thế. Nhưng nó cũng không phải là tình cảm của những người trong gia đình, ánh mắt đang nhìn tôi không phải là ánh mắt của người ruột thịt một nhà nhìn nhau. Đó là thứ tình cảm của những người trẻ tuổi, giống như tình cảm đang cuồn cuộn trong tim tôi. Về sau nghĩ lại, tôi chẳng hiểu sao mình lại dám quả quyết như thế; nhưng bây giờ, niềm tin ấy càng lúc càng đầy chặt lòng tôi. Tôi vẫn im lặng, chờ Hoài nói tiếp, tôi biết Hoài đang có nhiều điều muốn nói. Quả nhiên, thấy tôi không lên tiếng, Hoài lại thở dài:

– Thực ra, mấy hôm nay tao buồn như vậy không chỉ vì trượt mà còn vì hai đứa mình không được cùng nhau đi học nữa. Bao nhiêu năm rồi, tao với mày cùng đi cùng về, giờ chỉ mình mày đi, còn tao lại ở nhà.

Hoài nhìn thẳng vào tôi:

– Mày đừng hiểu lầm, mày đỗ tao vui lắm, ít ra người ta không bảo hai đứa suốt ngày kè kè bên nhau rồi cùng rủ nhau thi trượt. Nhưng nghĩ đến cảnh vài ngày nữa, hai đứa mỗi đứa mỗi nơi tao lại chẳng thiết làm gì.

Ánh trăng như nước rơi trên bờ vai, mái tóc Hoài, dịu dàng và óng ả. Gió vẫn thổi xào xạc trên những cành xoài nhà ông Tiến. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi như thấy được hình bóng của mình trong đó. Trái tim tôi được ngâm trong một dòng suối ấm áp, đang nhẹ nhàng róc rách chảy, thật dễ chịu. Nó không còn đập gấp gáp, hỗn loạn, lúc này nó đã bình ổn, đập từng nhịp chậm rãi. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cảm giác thoải mái từ ngực, lan ra khắp người, tới từng tế bào trong cơ thể. Giọng Hoài vẫn nhỏ nhẹ bên tai:

– Xuống dưới đấy ồn ào, lại có nhiều bạn mới, mày phải chú ý học hành, đừng mải vui mà quên mất việc học, cũng đừng quên tao. Mày yên tâm, ở nhà tao sẽ ôn thi thật tốt để năm sau cùng xuống học với mày.

Rồi như sợ tôi quên, nó còn cố nhắc:

– Không được quên tao đâu đấy, dù vui đến mấy. Nếu mày quên tao, cả đời này tao sẽ không chơi với mày nữa.

Dù trong lòng đang xao động bao cảm xúc, tôi vẫn phải phì cười vì câu nói của Hoài. Chưa kịp đáp lời, Hoài đã nói tiếp:

– Cũng phải chú ý học hành, đừng có mải chơi và… và… dính vào yêu đương sớm quá.

Nếu là hôm qua, tôi chỉ coi đây là lời nhắc cần để tâm học tập của Hoài, nhưng giờ tôi biết câu nói này có nhiều ý lắm. Tôi không định nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó, tôi không nhịn được, hỏi lại câu lúc nãy:

– Tao không dính vào yêu đương nhưng lỡ có em nào đấy cứ một mực thích tao thì sao?

Hoài nhăn mặt, đáp ngay:

– Thì mày bảo người ta phải tập trung học hành, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương chứ còn sao.

Ngừng một chút nó nghiêng đầu nhìn tôi nói thêm:

– Mà mày chỉ cần lo cho mày thôi, đừng mải vui mà tán tỉnh em nào là được. Còn tao nghĩ chẳng có em nào thèm thích mày đâu.

Nó nói thế tôi định bảo “không ai thèm thích tao, thế đêm nay mày mò lên đây, tặng tao dây chuyền làm gì?” nhưng cuối cùng lại không dám. Nói vậy chắc mấy tháng nữa nó không thèm nhìn mặt tôi. Trông dáng vẻ hết sức nghiêm túc của Hoài, tôi cũng chẳng thèm trêu thêm, trêu thế này mất hết cả vui, mà nếu trêu quá hóa lố thì càng khổ. Tôi cũng nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi của hai đứa hơi… buồn cười, tự nhiên tôi thấy ngại không muốn tiếp tục chủ đề này. Tôi cười, chuyển sang câu chuyện dang dở khi nãy:

– Mày tặng tao dây chuyền chứ không phải hoa bưởi, nên mấy tuần nữa tao lại về thôi nhỉ.

Hoài lườm tôi:

– Chỉ nói vớ vẩn, ai bảo mày vì cô gái tặng chàng trai hoa bưởi nên chàng trai không trở về. Đều là do chiến tranh chứ.

Dừng một chút, Hoài nói tiếp:

– Nhưng mày cũng đừng mải vui quá mà quên mất nhà cửa, thỉnh thoảng phải về thăm nhà cho gia đình yên tâm đấy.

Quanh quẩn mãi, lại quay về vấn đề này. Tôi nhận ra, Hoài thật sự lo tôi mải vui quên đường về. Nó không biết, nó còn ở quê, thì tôi không về sao được. Thậm chí, từ khi cầm trong tay sợi dây chuyền của nó, tôi chẳng còn chút háo hức đi xa nào, giờ tôi chỉ muốn… ở nhà với nó thôi. Chết thật, tôi cũng tự thấy mình kém bản lĩnh quá, chưa chi đã mất sạch chí khí rồi.

Tôi chớp mắt, cố xua đi ý nghĩ trong đầu; không thể nói tiếp về sợi dây chuyền nữa, còn nói tiếp, không biết tôi sẽ nói ra câu gì đây? Nhưng khi nhìn dây chuyền trong tay, tôi lại buột miệng:

– Mày tặng tao dây chuyền không sợ bố mày mắng à?

Thâm tâm, tôi rất muốn hỏi “sao hôm nay mày mới tặng tao dây chuyền?”, vì tôi biết tình cảm Hoài dành cho tôi không phải đến giờ mới có. Giống như tình cảm nơi tôi vậy, nó đã xuất hiện từ lâu; chỉ có điều tôi không nhận ra, còn Hoài đã nhận ra từ sớm. Tôi dám chắc điều đó. Nhưng cuối cùng tôi không hỏi, vì tôi nhận ra, còn lúc nào thích hợp để Hoài tặng món quà ấy hơn lúc này, đêm trước ngày tôi nhập học. Hơn nữa tôi đoán, nếu không phải ngày mai tôi xuống Hà Nội, nếu không phải hai đứa tôi rơi vào cảnh “người đi kẻ ở”, nếu Hoài không trượt đại học, thì sẽ không có buổi tối ngày hôm nay, không có những giây phút này. Chúng tôi sẽ lại cùng háo hức xuống Hà Nội, lại suốt ngày kè kè bên nhau, và chẳng biết đến bao giờ Hoài mới bày tỏ tấm lòng, chẳng biết bao giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Ừm, xem ra việc Hoài trượt ít nhiều cũng có mặt tích cực đấy chứ. Và câu hỏi vừa nãy cứ tự nhiên nhảy ra miệng tôi.

Hoài “hứ” một tiếng, đáp:

– Dây chuyền của tao, tao làm gì là việc của tao, bố tao lấy quyền gì mà mắng.

Câu trả lời của Hoài làm tôi hơi lo, tôi biết nhà nó rất coi trọng sợi dây chuyền. Đang định lên tiếng thì Hoài dịu giọng:

– Với lại tao cũng nói với bố mẹ tao rồi mới đem đi tặng mày đấy chứ.

– Mày nói với bố mẹ rồi?

– Ừ.

– Mày nói gì?

Tôi hỏi liên tục. Hoài cầm lấy dây chuyền trên tay tôi, rồi quấn quanh cổ tay tôi, vừa quấn vừa nói:

– Tao bảo sẽ tặng dây chuyền cho mày để làm kỷ niệm. Mày yên tâm, bố mẹ tao hoàn toàn đồng ý, bố tao còn nói dây chuyền của tao, tao muốn làm gì thì tùy ý, cốt không bán đi là được. Mày nếu ngại dây chuyền của con gái thì quấn vào cổ tay thế này này. Nhất định đừng có vứt trong vali, cả năm chẳng lấy ra xem một lần. Mỗi lần nhìn thấy nó thì phải nhớ ở nhà còn có tao, đừng mải vui quá, cả năm chẳng về quê một lần.

Hoài nói hết cũng là lúc nó quấn xong. Tôi nghĩ thế này thì khác gì sợi dây chuyền là vật… đính ước của hai đứa? Ý nghĩ ấy làm tôi cười thầm, song chẳng dám nói ra. Chỉ cười bảo:

– Mày tặng dây chuyền cho tao, tao lại chẳng có gì tặng mày cả. À, hay tao tặng mày đồng hồ của tao nhé?

Hoài nhăn mũi:

– Hừ, đồng hồ của mày là đồng hồ con trai to tổ chảng, ai thèm đeo. Với lại mày đi xa tao mới tặng quà, tao ở nhà thì mày tặng làm gì. Muốn tặng, đợi năm sau tao đỗ mày hẵng tặng.

Hoài nói được câu này tôi chợt thấy nhẹ cả lòng, ít nhất lúc này nó đã lấy lại quyết tâm. Tôi vẫn luôn xem chuyện của Hoài giống như một tai nạn, chỉ cần nó có thể tìm lại tinh thần ngày nào, tôi tin năm sau nó sẽ đỗ. Tôi gật đầu cái rụp:

– Được, tao sẽ chuẩn bị món quà thật đẹp, đợi năm sau mày đỗ sẽ tặng cho mày.

Hoài nhoẻn miệng cười, tôi cũng vội vàng cười lại. Trăng càng lúc càng sáng, gió vẫn mang hương hoa sữa nồng nàn đến chỗ chúng tôi. Tiếng dế kêu rỉ rích như bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng gãi vào trái tim tôi, làm nơi ấy lại chộn lên những cảm giác thật khó tả. Kể cũng lạ, vài giây trước, tôi còn muốn nói với Hoài thật nhiều; nói về những chuyện trước kia, nói về những cảm xúc hiện tại và nói cả đến những dự định trong tương lai. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy có nói gì cũng chẳng nói hết được lòng mình, lúc này nói nhiều chẳng bằng không nói. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng tôi nhận ra cách tốt nhất để Hoài hiểu được lòng tôi là im lặng. Nhiều khi im lặng có giá trị bằng vạn lời nói, hình như cũng có bài hát nào đó từng bảo vậy. Nên tôi đứng im nhìn Hoài. Ánh mắt cố làm sao tỏ ra thật biểu cảm, mong Hoài hiểu được trái tim mình. Hoài ban đầu có vẻ ngại, cứ nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt tôi. Không hiểu sao tôi rất thích ngắm Hoài trong bộ dạng lúng túng, thẹn thùng như thế này? Có lẽ vì nó chẳng giống Hoài mà tôi biết chút nào, chẳng giống với con bạn bạo dạn, bản lĩnh, tôi quen thuộc bao năm nay. Và sự khác biệt đó nguyên nhân là từ tôi, suy nghĩ ấy làm tôi thấy vô cùng… thoải mái. Tôi lại nghĩ tới cô gái trong bài thơ “hương thầm”, giờ tôi đã hiểu vì sao cô ấy chỉ im lặng, mang theo hoa bưởi mà không dám trao. Ngay cả đến bạn tôi, với mối quan hệ thân đến không thể thân hơn được của hai đứa, mà giờ cũng lúng túng, nói chẳng dám nói, nhìn chẳng dám nhìn cơ mà. Mãi một lúc sau, không biết nghĩ gì, Hoài mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nó đậm ý cười, miệng cũng hơi nhoẻn cười. Trong đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia, tôi như thấy cả hình bóng mình trong đó. Cuối cùng thành ra hai đứa im lặng, đứng nhìn nhau. Thời khắc ấy, những câu hát cuối cùng trong bài hát “hương thầm” bỗng vang lên bên tai tôi. “Hai người chia tay, sao chẳng nói một lời, mà hương thầm vương mãi bước người đi”, thật kỳ lạ, không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ rõ mồn một những câu đó, dù một phút trước, tôi có thể dám chắc, mình chẳng thuộc bài hát này. Kỳ lạ hơn nữa, những câu hát đó lại giống y hệt hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Dưới bầu trời đêm chi chít muôn vàn vì sao, trong mùi hương hoa sữa nồng nàn, tôi và Hoài cũng đứng bên nhau, im lặng. Hình như với những người trẻ tuổi, khi ở gần nhau vào thời điểm chia ly, cách tốt nhất để nói ra lòng mình là im lặng; xưa đã thế, nay vẫn vậy. Có phải thế không nhỉ? À, cũng có vài điểm khác. Chàng trai trong bài hát đi bộ đội, còn tôi là đi học. Thứ cô gái đưa cho chàng trai là những chùm hoa bưởi, còn Hoài tặng tôi sợi dây chuyền. Mùi hương trong bài hát vì thế, là mùi hương hoa bưởi dìu dịu, còn mùi hương xung quanh chúng tôi lúc này là hương hoa sữa nồng nàn. Đếm mới thấy khác nhau không ít. Nhưng tình cảm của người ở lại với người ra đi, tình cảm giữa người con trai với người con gái là giống nhau rõ rồi. Chỉ cần một sự giống nhau ấy thôi, tất cả những khác biệt kia đã chẳng đáng để nhắc tới. Tôi càng chẳng thèm để ý đến sự khác biệt đó, chắc Hoài cũng vậy. Và dù có khác nhau thế nào, tất cả đều biến thành “hương thầm”, theo mãi bước chân của những người ra đi, đúng như lời bài hát.

Gió cứ thổi, trăng cứ sáng lung linh, dế vẫn kêu rỉ rích, còn tôi và Hoài cứ đứng nhìn nhau, im lặng. Nếu ba năm trước có người nói với tôi, sau này sẽ có ngày tôi và Hoài đứng dưới vầng trăng tròn giữa tháng âm lịch, trong cơn gió đêm dịu dàng, tiếng dế kêu rỉ rích, và chỉ im lìm nhìn nhau thì chắc tôi sẽ cười thẳng vào mặt người đó. Tôi vẫn luôn nghĩ những cảnh ấy chỉ có trên phim thôi, chứ ở ngoài đời thật mò đâu ra, càng không bao giờ xảy ra giữa tôi với Hoài. Nhưng đêm nay khi hai đứa tôi là diễn viên chính trong cảnh phim ấy tôi lại chẳng thấy có gì bất ngờ, có gì không hợp lý. Thậm chí tôi còn thấy chuyện này là một lẽ dĩ nhiên, không thể khác được. Bao nhiêu năm qua chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này thôi. Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy buồn cười vì suy nghĩ đó của mình. Khi một cơn gió đêm lại thổi tung mái tóc của Hoài làm nó phải đưa tay vén ra sau tai, tôi chợt nhận ra mình rất muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Nhưng tất nhiên có cho tiền tôi cũng chẳng dám, nên lưỡng lự một lát, tôi vẫn chỉ đành đứng im. Mà kể cũng lạ, từ lúc tôi và Hoài đứng đây không có cái ô tô, xe máy hay xe đạp nào đi qua, làm không gian càng thêm phần yên tĩnh. Phải chăng ông trời cũng muốn tạo không gian riêng cho hai đứa chúng tôi?

Đang suy nghĩ linh tinh, tôi chợt nghe Hoài hỏi:

– Mai mày và bố bắt xe xuống à?

Tôi đáp:

– Ừ, tao với bố bắt xe xuống bến xe rồi đi taxi vào nhà dì tao.

– Mấy giờ đi?

– Vẫn như lần trước, chắc gần sáu giờ.

Hoài cười:

– Sao không bảo chị Quyên ở nhà đưa đi, chị còn lạ gì Hà Nội, nhờ đến bố làm gì cho bố vất vả? Có mấy dịp được đưa em trai nhập trường.

Tôi cất giọng bực mình:

– Ừ, phát chán mấy bà chị, lúc em cần thì chẳng ai ở nhà, suốt ngày chỉ mải tình nguyện này nọ.

Đây là tôi đang nói cả chị của Hoài đấy. Hoài vẫn cười nhìn tôi hỏi:

– À, cho tao số di động của mày đi.

Tôi ngớ người, nhớ ra mình chưa cho Hoài số điện thoại di động. Khốn nỗi di động mẹ cũng vừa mua cho tôi mấy hôm, tôi chưa dùng lần nào, nên cũng chưa nhớ số, bèn gãi đầu bảo Hoài:

– Để mai xuống đến nơi tao gọi về cho mày là mày biết ngay chứ gì. Giờ tao chưa nhớ.

Hoài gật đầu, nhìn lên bầu trời đêm chi chít sao, rồi nhìn tôi nói:

– Ừ, vậy cũng được. Thôi, mày vào nghỉ đi, mai còn đi sớm, tao về đây.

Dừng lại nhìn vào tay tôi, Hoài nói tiếp:

– Phải nhớ đeo dây chuyền tao tặng, đeo ở đâu cũng được nhưng không được bỏ, cũng không được quên. Nhất định… nhất định… không được quên tao đâu đấy.

Lần này, nói xong Hoài nhìn vào cổ tay chứ không nhìn vào mắt tôi. Còn tôi, tôi không muốn Hoài về chút nào, tôi muốn nó cứ đứng đây, chẳng để làm gì, chỉ để hai đứa nhìn nhau thêm chút nữa. Nhưng tôi không dám nói vì tôi cũng nhận ra ý muốn ấy thật buồn cười. Với lại chú thím tôi sắp về, để chú thím ra nhìn thấy cảnh trong đêm hai đứa đứng với nhau cũng không hay lắm, nhất là khi mối tình “thanh mai trúc mã” của hai đứa đã được cả xã biết tới từ lâu. Tôi chỉ gật đầu cười, lưu luyến nhìn nó xuống quay đầu xe. Hoài cũng cười, quay xe, đạp về. Nhưng đi được vài mét, nó bất ngờ chống chân, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

– Việt không được quên Hoài đâu đấy.

Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ những ngày bập bẹ tập nói đến bây giờ, tôi và Hoài luôn xưng hô “mày, tao”; người lớn nhắc cũng chẳng sửa được. Nhưng đêm nay, khi nghe Hoài không xưng hô như vậy, mà gọi thẳng tên hai đứa ra, tôi không mảy may thấy có gì gượng ép hay buồn cười; cũng chẳng ngạc nhiên. Thậm chí, giống như lúc nãy, tôi thấy lẽ ra hai đứa phải gọi nhau như thế từ lâu rồi mới phải. Trong đêm thu tháng chín, ánh mắt Hoài dịu dàng như chứa đựng tất cả ánh trăng đêm nay. Khoảnh khắc này, những cảm xúc chộn rộn trong lòng tôi nãy giờ, như lửa gặp gió lớn, bỗng chốc bùng lên dữ dội. Nếu Hoài đứng ngay sát tôi như lúc nãy, chắc tôi sẽ nắm chặt tay nó rồi đặt lên ngực mình, thậm chí còn làm điều gì lớn gan hơn thế không biết chừng. Để rồi cả tháng sau không dám liên lạc với nhau vì… ngại. Nên chẳng biết may hay không may khi bây giờ, hai đứa đứng cách nhau gần chục mét.

Tôi định nói mấy câu thật mùi mẫn, sặc vị ngôn tình, theo kiểu “tớ có thể quên cả thế giới nhưng sẽ chẳng bao giờ quên Hoài”, thậm chí “một buổi sáng nào đó, nếu Hoài thức dậy mà không thấy mặt trời mọc nữa, thì khi ấy tớ đã quên Hoài rồi đấy”. Nhưng ra đến miệng lại thành:

– Ừ.

Một tiếng gọn lỏn như vậy làm chính tôi cũng thấy không ổn, vội nói thêm:

– Chỉ đợi một năm thôi, nên năm sau nhất định phải đỗ đấy.

Xong nháy mắt với Hoài, giọng bông đùa. Tôi chưa quen với kiểu xưng hô mới mẻ kia, nên dù không gọi “mày, tao” cũng vẫn chẳng dám xưng tên, chỉ nói trống không vậy nhưng chắc Hoài hiểu ý tôi. Nó gật đầu, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, rồi quay người đạp xe đi, từ đấy không còn quay đầu lại thêm lần nào.

Tôi đi ra tận mép đường nhựa, nhìn theo bóng lưng Hoài, dưới ánh trăng trong vắt, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất ở chỗ rẽ. Một con đom đóm từ bóng đèn đường gần đấy bay xuống đậu trên vai tôi, không muốn làm nó bị thương, tôi chỉ khẽ hất vai để nó bay đi. Gió vẫn từ sông mang theo hương hoa sữa thổi vào càng lúc càng mạnh. Tôi căng người hít một hơi thật sâu để không khí mát lạnh đêm thu tràn căng tới mọi tế bào trong cơ thể. Bao nhiêu khó chịu, nặng nề mấy hôm nay bay sạch, ngập tràn lòng tôi là sự ấm áp, ngọt ngào, cứ như ở đó có một viên kẹo đường đang từ từ tan chảy. Và một cảm giác nữa, khác lạ nhưng không hề kỳ lạ ngập tràn cõi lòng tôi. Là gì nhỉ? Hạnh phúc à? Chắc vậy. Không, không phải chắc mà là chắc chắn. Trong một tích tắc tôi muốn hét hai tiếng “Hoài ơi” thật to, nhưng không dám. Giờ mà hét, cả xã nghe thấy mất, lúc ấy biết giải thích thế nào với mọi người, giải thích thế nào với bố mẹ tôi. Tôi không hét mà lại một lần nữa vươn vai căng người hít sâu. Tôi nhận ra mình rất thích làm thế này. Nơi lồng ngực, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng, chẳng có dấu hiệu gì sắp bình ổn. Tiếng nói chuyện trong phòng khách nhà tôi bất chợt vọng ra rõ hơn, cả tiếng bàn ghế xô đẩy lịch kịch, hình như các chú thím đang chào bố, mẹ tôi để ra về. Tôi mỉm cười, quay người đi vào nhà. Trăng đã lên cao, bóng tôi chỉ đổ một khoảng ngắn trên đường bê tông chứ không dài như lúc nãy. Giữa cơn gió đêm ngập tràn hương hoa sữa, tôi tự hỏi một tuần nữa về thăm nhà liệu có phải là quá nhanh không nhỉ? Ừm, đúng là hơi nhanh thật. Thôi, để… hai tuần nữa vậy.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Blue Sky

Blue Sky (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 10

Lý Hồng

Truyện của bạn rất hay nhưng hơi dài:)

Cảm ơn bạn. Bạn là người đầu tiên khen truyện của mình hay, và không biết là người thứ bao nhiêu bảo nó dài rồi ^_^


Lý Hồng

Lý Hồng (4 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 362

Truyện của bạn rất hay nhưng hơi dài:)


Blue Sky

Blue Sky (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 10

Blue Sky

Ok bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm.


Ngọc Nguyễn Trần

Ngọc Nguyễn Trần (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 39

chuyện dài quá tác giả ơi bạn nên chia ra hoặc cách khoảng để dễ đọc hơn

 


Blue Sky

Blue Sky (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 10

Blue Sky

Cảm ơn bạn, mình đã sửa rồi mà không ngờ vẫn còn nhiều lỗi thế. Còn chuyện xưng hô "bác", "bá" mình đã suy nghĩ không biết có nên bỏ hay không nhưng rồi vẫn giữ. Ở quê mình, đàn ông hơn tuổi bố mẹ thì xưng hô là bác, phụ nữa hơn tuổi bố mẹ xưng là bá. Không phải nhầm đâu.


Nhi Vũ

Nhi Vũ (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 175

Truyện dài ghê, tác giả nên chia a để bạn đọc dễ đọc hơn


Vkook9345

Blue (4 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 7626

Trời, đọc mún lòi con mắt lun á @@ Truyện ngắn gì mà dài quá vậy >.<


Blue Sky

Blue Sky (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 10

Sói Quắc Cần Câu A~

Cá nhân mình là người đọc thì thấy tốt nhất là nên chia ra ý bạn. Dễ cho người đọc theo dõi và cho cả người duyệt bài luôn nè...

Ừm, cảm ơn ý kiến của bạn, nhưng mình vẫn muốn giữ nguyên, hì. Nhưng phải để ban quản trị duyệt đã, nếu bắt buộc phải sửa mình sẽ sửa.


Ma Sói Ở Bản Đôn

Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 26

Cá nhân mình là người đọc thì thấy tốt nhất là nên chia ra ý bạn. Dễ cho người đọc theo dõi và cho cả người duyệt bài luôn nè kk


Blue Sky

Blue Sky (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 10

Blue Sky

Nhưng mình không muốn chia làm nhiều phần nhỏ được không bạn, bất đắc dĩ mới phải chia. Giữ nguyên vậy được không bạn?


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng