Chương 15: Bóng hồng xinh đẹp
Bình chọn

Chương 15: Vị công chúa bất đắc dĩ

Chúng tôi không đi về phía cánh gà mà xuống luôn sân khấu tiến về vị trí của lớp, bộ trang phục đang mặc làm nên phong cách rất đặc biệt. Lúc đi xuống còn có bạn học muốn ghi hình lại, Lăng Sâm bèn khoác tay tôi đứng tạo dáng, tôi cũng rất phối hợp chu môi lên. “Tách” tiếng máy ảnh nháy sáng liên tục, bắt lấy từng khung hình đùa giỡn của chúng tôi.

Bạn bè lúc sau đều khen tôi nổi bật, khen tôi xinh đẹp, đôi chân dài thẳng quyến rũ. Tôi đều bỏ ngoài tai, ôm váy chạy tót vào toilet tẩy trang. Cảnh tượng một “cô công chúa” mặc váy hồng bồng bềnh, tóc dài thướt tha tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nam khiến cho sinh viên các lớp khác đứng cạnh đó nhìn tròn cả mắt.

Tôi đem sữa rửa mặt xoa lên toàn bộ khuôn mặt mình, hứng nước vỗ nhẹ lên làn da, một lúc sau trong gương đã về lại là chính tôi, dáng vẻ bình thường, có chút nhu thuận. Tuy thế trông tôi vẫn trắng hơn mọi hôm, tôi cũng đành lờ đi điểm này, thay đồ, gấp gọn đạo cụ vào túi xách để hoàn trả cho tổ kịch. Bước chân ra ngoài cửa thì bắt gặp ngay anh đang đứng khoang tay dựa vào tường, tôi có chút giật mình.

“Cậu tẩy trang xong rồi à?”

“Ừ.” Tôi lén lút tránh ánh mắt anh, gương mặt tôi vẫn còn hơi ướt nước, lông mi, lông mày đều chải chuốt kỹ hơn lúc bình thường, trông rất giống dáng vẻ nữ sinh. Vì vậy mà tôi không muốn khiến Minh Thành có cái nhìn sai lệch.

“… Hôm nay cậu đẹp lắm!” Anh cười cười nhìn sang tôi.

“Cậu… đẹp cái gì mà đẹp! Tôi bị ép phải đóng vai này đó, chẳng thà làm Gương thần vẫn còn được bình thường…” Tôi chau mày lại giọng buồn buồn, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

“Thế nhưng các bạn tôi đều đang bàn tán về cậu, cậu xem, tôi có nên cho họ số của cậu không đây?” Anh hai tay đút túi quần, hơi cúi xuống để nói chuyện cùng tôi, ở khoảng cách này, tư thế của anh lịch lãm đến không thể lịch lãm hơn được. Giống như một chàng thanh niên quý tộc, cúi người mời một vị tiểu thư khác cùng mình khiêu vũ vậy, vô cùng tao nhã.

“Không được! Cả cậu nữa, cũng đừng chạy tới mà trêu tôi, hôm nay hình như tôi còn bị ‘lộ hàng’ đấy. Trời ơi!” Tôi vuốt mặt than thở.

“À, màu xanh nhạt.”

Tôi quay phắt lại nhìn anh, hai mắt đang phun lửa: “Cậu còn dám nói ra!”

“Ha ha. Tôi ngồi ngay hàng ghế thứ ba, cậu có độn ngực hay không tôi còn biết nữa là.” Anh thoải mái cười trên sự đau khổ của tôi.

“Hoàng. Minh. Thành!”

“Có!” Anh giơ tay chào kiểu quân đội, chân cũng nghiêm lại dáng chữ V, mắt nhìn thẳng, chọc tôi giật mình tức thì phì cười thành tiếng.

“Vậy cậu theo tôi ra đây làm gì?” Tôi vỗ vỗ mặt, che dấu biểu cảm bị “trúng điện” của bản thân vừa rồi.

Minh Thành thờ ơ tiếp tục bước, giày da bóng loáng gõ lên mặt sàn.

“Thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh nam, tôi đứng canh cho cậu thôi.”

“… Lẽ nào tôi còn phải vào buồng nữ để thay đồ hay sao?” Anh nói như là sợ tôi bị ai trông thấy được ấy.

“Tôi không biết… Có lẽ, tôi chỉ muốn nhìn gương mặt cậu lúc ấy. Nhưng mà cậu lại chạy nhanh quá!”

Giọng anh ấm áp, ấm tới hai tai tôi cũng sắp hồng rực lên, tôi kéo cánh cửa hội trường ra, bước đi trước anh. Cái con người chai sạn xúc cảm này, chỉ suốt ngày vô tâm vô tính làm ra những chuyện mờ ám! Nếu lúc nãy tôi mà không đủ bản lĩnh, chắc chắn sẽ bị cái câu ‘Muốn nhìn cậu’ kia làm cho xiêu lòng, cứ thế tiếp tục ngốc ngốc nghếch nghếch tưởng thật đâm đầu vào mà đi thích anh.

Gã khờ chuyên nói lời thẳng thắn này ấy mà, rõ ràng chẳng hề có ý với người ta, nhưng hết lần này tới lần khác đều đang khiến họ ôm lấy hi vọng, ai mà hay suy nghĩ sâu xa, chắc chắn sẽ ăn đủ khổ sở với anh ấy.

Bên trong hội trường náo nhiệt, tiết mục của lớp khác vẫn đang diễn ra sôi nổi. Tôi men theo mé tường đi về chỗ ngồi. Ngoài tôi ra, có Hoàng Tử và Hoàng Hậu cũng đã thay trang phục. Còn trơ trọi bảy chú lùn đội mũ xanh đỏ ngồi trên ghế chơi đùa. Tôi ngồi xuống, Lăng Sâm cũng quay qua… rồi há hốc miệng. Nhìn vào mắt cậu ta, tôi như có thể đọc được biểu tình của mình năm nào, quay đầu lại nhìn, quả nhiên Minh Thành đang điềm nhiên như không ngồi kế chỗ tôi.

Lăng Sâm liếc mắt, ý bảo tôi giới thiệu, tôi chỉ xua tay nói với cậu ta: “Bạn của bạn tôi.”

“Tuổi tác? Quê quán? Ngành học hiện tại? Tình trạng hôn nhân?”

“Bằng tuổi, ở xa, khác khoa, chưa rõ.” Tôi mắt cũng không liếc qua, đáp lại.

Lăng Sâm rõ ràng rất rạo rực, để có thể yên bình vượt qua một tiếng sau cùng này, tôi kéo tay cậu, ghi lên một chữ “thẳng”. Cậu ta tức thì tiu nghỉu. Dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ bài học về trai thẳng là ai dạy vỡ lòng cho tôi mà.

Đôi lúc tôi giả vờ quay đầu tìm kiếm, để quan sát anh, Minh Thành tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh, hai chân dài vắt chéo, một tay tựa thành ghế một tay đặt trên đùi, chăm chú theo dõi các tiết mục trên sân khấu. Tôi hơi nhìn lâu một chút anh liền quay qua, tầm mắt chạm nhau, anh hơi cong môi lên, làm tôi lập tức quay đi. Sao mà giờ tôi giống mấy nhỏ con gái hay e thẹn thế này!

Có điều cái cảm giác cùng người mình thích ngồi coi một chương trình biểu diễn, hay là cùng làm chung một việc gì đó, kỳ diệu tới nỗi dù cho phía trước là một nhóm đang nhảy hiphop và hát rap thì tôi cũng có thể coi một cách say mê. Thi thoảng cùi trỏ chúng tôi sẽ hơi chạm nhau, thi thoảng tôi sẽ nhận thấy thân nhiệt của anh toả ra ấm nóng, cảm giác đó thư thái vô cùng.

Đôi lúc tình cảm chính là như vậy, cứ trong suốt như một mạch nước, chảy thật chậm rãi, thật nhẹ, cho đến một ngày bạn bỗng nhận ra, dòng nước ngọt ngào này thế mà đã phủ kín khắp cơ thể, trên đó còn nở ra những bông hoa trắng muốt, thơm ngát.

Tôi luôn hi vọng mỗi ngày của tương lai đều ngập tràn hình bóng anh, hi vọng tương lai của chúng tôi cũng có lẫn nhau. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy anh, như vậy là tốt lắm rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Xuân Quyên Jul Nguyễn Nhiên Băng Ngọc Ánh Tịch Nhiên Cindy Cynthia khánh linh nguyễn Rùa Siêu Tốc Trần Tuấn Vĩnh Thư Nguyễn và 106 Khách

Thành Viên: 18979
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Thư Nguyễn