Chương 20: Rượu vào lại chẳng nói nên lời
Bình chọn

Chương 20: Rượu vào lại chẳng nói nên lời

Ngày Quốc Khánh cùng Tuần lễ vàng dần kéo đến, sinh viên tụi tôi nôn nao đặt vé trở về quê nhà. Tất nhiên là giờ này mới đủng đỉnh mua vé cũng chỉ có nhóm thứ nhất, gồm những ai cách trường không quá xa, chứ cỡ mà đi máy bay hay tàu hoả thì đã sớm phải có chuẩn bị, nếu không muốn đi mười mấy tiếng bằng khoang ghế cứng chẳng duỗi nổi chân. Hoặc là nhóm thứ hai “cao cấp” hơn, nhân ngày nghỉ này đi du lịch ngoại quốc. Tôi nghe được thế thì thầm nghĩ, tụi du học sinh như tôi nếu mua vé về nước, cũng có được gọi là thành phần “tiểu tư sản” có tiền đi du lịch hay không?

Đương nhiên khoản này tôi vẫn muốn tiết kiệm, cho nên kỳ nghỉ lễ đã định trước sẽ dành chỉ để tăng ca kiếm tiền. Ngày có thể làm đủ tám tiếng, sáu ngày liên tiếp không nghỉ, ha hả. Mơ về cái thẻ ngân hàng sau này sẽ dư thêm một con số không, tôi lại để cơ miệng cọ xát thịt trên má thêm một hồi.

Cùng phòng bọn tôi trừ Trần Hạo nhà ngay trong thành, thì hai đồng học kia đều muốn xách balo về thăm quê. Tôi hỏi Lý Kiến, cậu ấy bảo Minh Thành vốn định không trở về, ở lại Thượng Hải vui chơi thêm mấy ngày. Ai dè mẹ cậu ta hôm nay đã gửi “điện khẩn” tới, cộng thêm đe dọa sẽ cắt viện trợ, cu cậu cuối cùng chỉ có thể đặt một chuyến sát hôm 30, lò dò về nhà.

Nghe được nửa đầu tôi còn đang thầm mừng trong lòng, ai dè khúc sau kết quả vẫn là cả nhóm nối đuôi nhau đi hết, thật đau lòng. Tôi ra điều thấm thía, nói với ba người:

“Các cậu về nhà nhớ ăn uống tốt, béo khoẻ cường tráng rồi cũng đừng quên người anh em ở nơi này phải gặm mỳ tôm. Nhớ mang quà quê lên cho tôi!”

Trần Hạo liền hung hăng lao đến đè cổ tôi xuống mà vò đầu:

“Cho cậu chừa này đồ hay mè nheo!”

A Kiến và A Lãng cũng ha ha cười, độ gần đây hay được ai đó giúp “giải phóng tâm tình”, tôi cứ như uống thuốc nổ, lúc nào cũng phấn chấn tích cực hoạt náo, làm cho bầu không khí xung quanh vui vẻ hơn ít nhiều. Dù sao thì, tôi cũng đang rất hạnh phúc mà, hạnh phúc khi được anh quan tâm.

Vì là sắp phải xa nhau, trước kỳ nghỉ hai ngày, phòng chúng tôi cùng Minh Thành, thêm cả anh trai anh ấy nữa, tổ chức một buổi liên hoan chia tay. Không thể thiếu nhất là rượu, Lý Kiến lại như nhà ảo thuật, lôi lôi kéo kéo từ trong hòm đồ ra một chai rượu gạo năm cân, khiến tôi tròn hai mắt mà nhìn. Trời giờ vốn lạnh, thích hợp nhất ăn lẩu, nên mấy đứa tôi quyết định chia nhau ra, người đi mượn bếp, nhóm đi siêu thị mua đồ ăn.

Là một trong những người có kinh nghiệm nấu nướng nhất, tôi bắt đầu chọn từ thịt bò, qua đến tôm bóc vỏ, thêm sáu lát cá bạc, nội tạng cũng chọn một ít, lại lấy tiếp một loại cá khác cho vào giỏ xe. Bên kia Tần Gia Lãng đang chọn rau thơm, nấm nhúng. Tôi không rõ hương vị mấy cậu ấy thích ăn nên chỉ có thể để họ tự chọn gói gia vị, thực ra lấu nẩu quan trọng nhất là nước dùng, sơ chế nguyên liệu sạch sẽ rồi thì dễ làm mà thôi.

Không biết mấy anh chàng người Trung này bình thường uống thế nào, chỉ thấy ngoài can rượu của Lý Kiến, Minh Thành cùng cậu ta còn tha lôi thêm hai két bia, mới tỏ vẻ mãn nguyện mà ra quầy quẹt thẻ. Tôi lập tức cảm thấy có phải phu quân tương lai của mình hơi có khuynh hướng đi lầm con đường “tệ nạn” hay không…

Tối hôm đó cả bọn quây quần bên bếp từ chuyên dụng, bên trên bắc cái nồi lớn, có hai ngăn đựng nước, phía gần miệng còn có một đoạn bằng lưới để vớt đồ bỏ lên, rất tiện. Thêm vào đó là một chiếc bếp nhỏ khác chuyên phục vụ đồ chiên rán. Xung quanh bàn ăn để nào những bò ướp tiêu cay, ruột non ngâm mỡ hành, hay tôm bóc vỏ từng con nằm xoay theo chiều kim đồng hồ, ngay ngắn đẹp mắt. Biết mấy anh này thích cay, tôi cũng cố nghiên cứu theo công thức trên mạng, pha mấy lần thì Minh Thành cũng nói vừa miệng mà A Lãng cũng khen hết lời, tôi mới cho nước dùng vào nồi, bật bếp.

Nồi lẩu run lên từng gợn nhỏ lăn tăn, bóng nước mang hơi nóng dần một nhiều. Khi đã đủ hơi, tôi chậm rãi thả thịt vào trước, chúng lâu chín nhất. Anh trai Minh Thành – anh Cố Dương là người lên tiếng mở đầu:

“Ngày hôm nay có dịp gặp mấy em ở đây, anh kính trước ba ly, mọi người cứ từ từ uống nhé!” Nói rồi liền tu cạn chiếc chén nhỏ trên tay, Minh Thành ngồi cạnh lại rót thêm cho anh, tròn ba chén.

Mấy anh em đều vỗ tay, học theo anh hưng phấn tiếp tục chúc nhau. Nào là lên đường bình an, học kỳ này thi tốt, sang năm có bạn gái,… đều có cả. Tôi uống mấy tuần rượu, ánh mắt mơ mơ màng màng, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi rót đầy ly rượu đưa về phía anh:

“Hoàng Minh Thành, chén này tôi chúc cậu tương lai gặp nhiều thuận lợi, thành đạt rồi cũng đừng quên tôi.”

Trong tầm nhìn loáng choáng của mình, có lẽ anh hơi bất ngờ, gương mặt anh còn chưa đỏ, cũng sảng khoái nâng ly lên:

“Tốt! Có câu này của cậu, tôi cũng chúc cậu như vậy, sau này hoạn nạn đều còn anh em đây!”

Tôi trút hết chiếc ly, uống rượu là một chuyện rất cần chịu đựng lúc mới đầu. Bởi những chén đầu tiên, cổ họng tôi tuyệt nhiên ngoài cay chát thì chỉ toàn là cay chát. Nhưng được vài chén, nói dăm ba câu với bạn bè quanh mâm cơm, nhắm thêm chút thịt tôm, tự dưng những chén rượu sau dễ dàng hẳn. Cứ nhẹ hẫng mà trôi tuột qua cổ họng, xuống tới dạ dày, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không.

Chỉ có điều ngày hôm đó là lần đầu uống rượu pha lẫn bia, mọi người biết tôi uống bia được, nhưng không ngờ cùng với rượu lại sớm “xỉn” thành như vậy. Tổng kết bằng động tác che mặt không muốn nhớ lại khi nói câu này của Trần Hạo chính là: Thê thảm không thể tả! Ngay cả tôi cũng tình nguyện cho đó là đoạn lịch sử đen tối nhất ở tuổi mười tám của mình. Ây dà, dính đến rượu là chẳng yên ổn nổi đâu, tôi biết ngay mà!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Hạo Vi Vũ Yến Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hoa Ngọc Phong Crian và 45 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú