Định Mệnh Tương Tư

Định Mệnh Tương Tư
Thích Đề cử

Định Mệnh Tương Tư

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: Tình cảm, tâm lý

Tôi ném hòn đá xuống sông, em ném cành hồng xuống đất.

Tôi thích ngắm sông những buổi chiều tà, em thích lượn quanh những cửa hàng hoa mỗi tối. Em với tôi mỗi người đi một lối, định mệnh an bày để cho tôi ôm vào mình trăm mối tương tư.

Sa Đéc vào xuân, hoa nở rộ, hương đi xa, dòng người nhộn nhịp, tôi vẫn một mình. Hòa vào phố thị, ngửi ké hương vui, lấp đầy trống vắng, bóng em nhạt nhòa. Nhưng dòng Sa Giang chợt lạ, vẫn cái ngâu ngâu, mộc mạc của ngày nào, lại thấy xa xăm, lại thấy sâu thẳm, tựa như đáy lòng của ai kia.

Hai năm ở Sài Gòn, ấn tượng lưu lại duy nhất là những nơi ghi dấu bóng hình em. Đầy ấp mộng tưởng, rạo rực, thiết tha, phấn đấu lặng thầm. Cuộc đời của tôi đã thay đổi chỉ vì cái giọng nũng nịu, cái mặt ma lanh đáng yêu của em gạt lấy chậu hoa dại trong tay lần đầu gặp gỡ. Đó là lần đầu tiên tôi tìm thấy một thứ đặc biệt đầu tiên thu hút mình trong ngần ấy năm sống trên đời, cũng là ngày tôi quen biết người con gái còn đặc biệt hơn cả chậu hoa ấy.

Người ta thấy em đặc biệt khi tỏa sáng, còn tôi thì chỉ với cái nhìn, cái chúm chím môi cũng làm con tim sa ngã. Tôi bàng hoàng, tôi quyến luyến, rồi đến nơi ấy, trong phòng trà xa hoa, để rồi ngơ ngác, để rồi bâng khuâng, trước ánh đèn màu rực rỡ, tấm thân nhỏ bé, sao mà mạnh mẽ, sao mà xa cách đến nao lòng.

Gió xuân rét lạnh, đông cứng bờ môi, làm khô đôi mắt, tôi như mất dần nhịp đập con tim. Chiếc chăn bốc mùi, tôi xuống phố, cái bụng cồn cào, cái bánh nóng hỏi, chợt như đánh thức dòng máu chảy xuôi. Thời khắc xuân qua, thời gian không dừng, phố đêm rực rỡ làm tôi choáng ngộp. Tôi muốn thả trôi theo dòng sông trăm ngã rẽ, bơ vơ, rồi lại chưng hửng, là tôi hay dòng người cứ tránh.

Bươm bướm diệu kỳ, một mình vẫn đẹp, bướm gặp được hoa, rực rỡ vạn phần. Tôi tự ti, rồi lại không kiềm được lòng đắm đuối, từng tiếng đàn, từng cung bậc, khắc sâu vào tim một nỗi tương tư vô bờ.

Gió dập dìu, hương hoa nức nở, đồng xa, lòng cô quạnh. Muốn thoát ra núi, muốn băng qua rừng, muốn tiếng ca vang, mà sao thấp thỏm. Em không còn là bướm, mà tựa sông sâu, khiến người chìm mãi, chìm mãi, như muốn trầm luân, như muốn bay bổng, phiêu diêu.

Trống vắng, nhớ nhung, tôi xuống phố, tìm sông, thả trôi theo làn nước. Dòng nước chảy siết, tựa như rít rào, vỗ mạnh bờ đê, rung lắc mặt thuyền, không chốn bình yên. Bước chân sững lại, lặng người giương mắt, ngẩn ngơ, thẫn thờ. Cô gái ôm đàn, ngồi trên bãi cỏ, tựa nàng tiên nữ bên sông, như thực, như ảo, khấy trời, đảo đất chỉ với cái nhìn tựa nhớ, nụ cười hé nữa vui tươi…

Tự biết sông sâu, vẫn muốn đắm mình.

Ngồi xuống nền cỏ, nghe tiếng ngân nga, người ở thật gần mà lòng lại bay xa. Ngọn gió chợt đến, những cành hoa dại khẽ đong đưa, đàn bướm tung người lượn quanh, xập xòe vỗ theo điệu nhạc, tiếng chim ríu rít đan hòa, lòng tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng trước hình ảnh lung linh, diệu kỳ. Đời này có thể nào quên được.

Hạ về, thu đến, đông qua, vẫn luôn thổn thức. Ngắm mây, nhìn trời, xem hoa, vọng nguyệt, bóng hình vẫn tại, kéo hồn bay xa. Chôn sâu, rồi lại chôn sâu, tương tư cất mãi thành sầu. Tôi chẳng khờ, lại không ngốc, sao dám mơ, sao dám tưởng cùng người sánh duyên. Dù ở gần mà khoảng cách cũng thật xa, dù chung bước thì điểm đến cũng không cùng. Sầu đong ly nước, đầy tràn, xuống đất, ra sông, nối liền chẳng dứt.

Bởi người, tôi biết tương tư, bởi người, tôi hiểu lắc lư tình đầu.

Tôi dại dột ném hòn đá vào sông, sông sâu phẳng lặng, cũng như bao người, em lẳng lặng ném cành hồng ra sân.

Tự em mua hoa, bỏ không lời ngỏ, muôn nổi sầu dâng, người người thổn thức. Hoa ly tinh khiết, hoa nhài lung linh, hoa hồng kiều diễm, trải dài nền đất, ngát hương vòm trời, tôn vinh người ngọc, lại đượm vẻ thê lương.

Có người nguyện chết vì em, tôi muốn thốt lên mình có thể. Lầu son, xe đẹp chỉ cần em cất tiếng, áo lụa, ngọc ngà chỉ cần em tháp tùng. Tôi muốn… nói rằng đời giả dối, hãy giữ mãi chân tình. Nhưng lời chẳng thể thốt, tay chẳng thể chạm, lời tục tằng nên được chôn sâu, sự ích kỉ nên giữ lại riêng mình.

Em đến trong tôi là nụ cười rực rỡ, ghi khắc trong tim lại là khoảng trống nhớ nhung, như cô sơn nữ nhớ nhà, như chim sơn ca thiếu bạn lẻ loi. Em rất diệu kì, nhưng cũng giản đơn, lại không người thấy, lại không người hiểu, ánh đèn chói chang đã che lấp đi những bình dị tầm thường.

Ai cũng hiểu, chỉ mình tôi không hiểu, cho nên ưu tư, cho nên xao xuyến.

Tiến thật gần, lặn thật sâu, để rồi mặc tưởng, để rồi thương đau. Tâm em cao, chí em lớn, theo đuổi không ngừng, kiên định đối đầu, kiên trì cất bước. Không chừa ngoại lệ, chẳng chút buông lơi, không tồn khoảng trống, em thật bướng bỉnh, cũng quá lạnh lùng.

Đau nào bằng nỗi đau tự tạo, tương tư nào khổ bằng tương tư tự tìm.

Một đóa hoa trôi trên dòng nước siết, đôi mắt không tự chủ được mà dõi theo, lòng không tự chủ được mà tưởng nhớ. Sắc hoa vốn dễ lụi tàn, hòa vào làn nước lại càng mau phai.

Tình là vậy đó có phải không, đã chia xa vẫn còn hoài mong nhớ.

Đã tuyệt vọng, đã thương đau, nhưng chẳng ích gì, hình bóng em vẫn in hằng trong tâm trí. Lời đã thốt, tình đã giải, biết phải làm sao khi xa em là muôn trùng nổi đau. Có người cuồng, có người si, tôi cũng muốn nhưng lại chẳng thể, bởi quá thương nên chẳng muốn em thêm phiền lòng.

Em muốn vẽ nên một cánh đồng xanh bạt ngàn tự tại, tôi liền nguyện thề sẽ rải hoa khắp con đường em đi. Bở dở lời thề, chạy trốn cơn đau, tôi thật yếu hèn, cũng quá dại dột, con đường đó, khoảng cách đó quá xa xăm cách trở.

Chạy trốn nơi ấy, về lại nơi này, cách nhau thật xa, mà luôn thổn thức, tưởng em cần kề, cơn mơ đang dần xâm chiếm thực tại. Cùng em dạo bước chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực báo hiệu ngày dài lụi tàn, khẽ nhắc cho em trước khi đóng hàng mi cong bước vào giấc ngủ, ta sẽ cùng nhau nghĩ về ánh bình minh ngắn ngủi.

Cùng em dựng một mảnh vườn, không trồng hồng, cúc mà đi lượn nhặt hương dại khắp đồng. Gọi mời bướm đến, pha trộn sắc hương, dụ đàn chim nhỏ, ríu rít vui đùa,… và bên căn chòi nhỏ, em gãy dây đàn, anh khẽ hát vang, ngây ngô, dại khờ.

Nước dâng, nước đẩy, thuyền đứng, thuyền trôi, hơi nước mập mờ, mang đến thanh tân, tưới ướt đồng khô, làm dịu lòng sầu. Và rồi em đến, hiện ra trong gió trong sương, đung đưa, lượn lờ, nhưng mà chân thật.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Hoàng Hiệp Ham Hố Ống Bơ Hoàng Việt Lom Lom Mặt nạ Thcs Đắc Sơn 7c và 87 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7283
|
Số Chương: 24210
|
Số Bình Luận: 110081
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10