Nhật lúi húi xếp lại đống tài liệu trên bàn chuẩn bị hồ sơ mới cho dự án sắp tới thì có tiếng gõ cửa. Không cần hỏi cậu cũng biết là Di.
– Vào đi.
Di khẽ ngồi xuống ghế sofa trong phòng anh trai.
– Anh vẫn nghe Trap?
Nhật dừng tay nhưng không nhìn lại phía Di, như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu.
– Anh xong việc chưa? Chúng ta đi ăn sáng?
– Anh xong rồi, chờ em dậy thôi.
– Anh lúc nào cũng dậy sớm.
Nhật không nói gì với tay tắt điện phòng cùng Di ra ngoài.
Cafe Hương Trầm thưa vắng người chìm trong hương vị cafe Trung Nguyên đậm đà. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mang theo trong mình nỗi buồn phảng phất. Nhật vẫn cắm cúi vào laptop, Di ngồi đối diện Nhật suy nghĩ mông lung.
– Nhật này, em đồng ý với Khánh rồi.
– Không tồi. Khánh là bạn anh, nó cũng tốt.
– Anh với Nguyệt sao rồi?
Nhật nhún vai
– Sao chứ?
– Không phải …?
– Nguyệt không phải gu của anh.
– …
– Anh nghĩ mình chưa muốn yêu.
Nói rồi ngẩng lên nhìn Di thở dài
– Anh xong bản thảo rồi. Chúng ta về thôi.
Nhật và Di vừa về đến nhà đã thấy mẹ và dượng ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Chợt nhận ra gương mặt ngồi cạnh dượng, Di giật mình. Là Hiếu.
– Hai đứa về rồi đấy à? Bố mẹ đang muốn nói chuyện với hai đứa.
– Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. – Mẹ Di hiền hòa.
Di nhìn Nhật nhưng anh không nói gì cũng không có thái độ nào. Đợi hai anh em yên vị, dượng lên tiếng:
– Đây là Hiếu, con của bố, từ giờ sẽ ở chung nhà với chúng ta. Tuy là con riêng của bố nhưng mấy đứa gần tuổi, hơn nữa cũng đã là anh em một nhà rồi bố mong mấy đứa hòa thuận với nhau.
Hai bàn tay Di siết chặt, không để lộ cho ai biết, nhưng Nhật đã nhìn thấy.
– Mẹ xếp Hiếu ở phòng con con thấy sao Nhật?
– Cũng được. – Nhật lãnh đạm trả lời
Vừa vào phòng đang định đóng cửa lại thì thấy một bàn tay ai đó chạm nhẹ lên tóc mình, Di quay lại. Là Nhật.
– Em ổn chứ?
– Em ổn! – Di khẳng định chắc nịch.
Nhật theo đó mà yên tâm. Hiếu. Là người yêu cũ của Di. Nhưng điều đó còn có nghĩa lý gì nữa? Vì bây giờ Di cũng đã có người mới bên cạnh rồi. Cô ấy sẽ ổn thôi. Nhật thầm nghĩ. Là anh ruột, anh không cho phép bất cứ ai làm người em gái này của mình bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Cũng có thể có cái gì đấy vượt qua… Nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ bên cô, che chở bảo vệ và lo lắng cho cô. Hai anh em ở bên nhau lâu, chẳng cần người này nói một câu người đã hiểu thấu tất cả. Những lúc mệt mỏi Nhật chỉ cần nhìn thấy Di vui vẻ tinh nghịch dẫn mình đi dạo rồi cùng nhau đi xem phim là đủ. Còn Di những lúc khó khăn với mọi thứ đang diễn ra cô chỉ lặng lẽ ôm Nhật, anh sẽ tự đưa cô đi ăn, lặng lẽ giúp cô dàn xếp ổn thỏa lại mọi chuyện. Ngày bố đi, mẹ hoàn toàn suy sụp, Di lúc nào cũng khóc đòi bố rồi cô ốm một thời gian dài sau đó. Bố cũng không về. Nhật không biết tại sao nhưng trước khi đi bố đã dặn cậu chăm sóc cho mẹ và em, lúc ấy cậu cũng không hiểu tại sao bố lại nói như vậy, hóa ra bố đã muốn rời xa mẹ con họ từ lâu. 3 năm sau khi mẹ đã có dượng và Di cũng đã hồi phục, đã chấp nhận điều đó, cậu mới yên tâm phần nào. 3 năm đó Nhật làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ và em gái, giờ cậu có thể tạm nghỉ ngơi không suy nghĩ nhiều. Tuy có sự xuất hiện của dượng đảo lộn cuộc sống nhưng hằng ngày cậu có thể thấy nụ cười vui vẻ của mẹ và nụ cười hồn nhiên của Di là cậu thấy hạnh phúc.
– Hôm nay lớp chúng ta chào đón hai bạn mới!
Cả lớp nổi lên tiếng xì xào.
– Mình là Hiếu, rất vui được làm quen với lớp
– Mình là Diệp Anh, rất mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn!
Tiếng vỗ tay vang lên, có cả tiếng xì xào bán tán. Đám con trai có người vui mừng vì lại thêm một bạn nữ xinh đẹp nữa ở lớp, có người lại thất vọng vì nghĩ sẽ thêm được một thủ môn trong đội bóng. Đám con gái lại xì xào nhiều hơn, họ hi vọng bạn nữ mới sẽ không dành sự chú ý của người họ đang để ý tới trong lớp – Nhật. Di quay sang nhìn Nhật nhưng anh vẫn gục đầu xuống bàn, cô hiểu anh trai mình từ lâu cũng chẳng quan tâm đến các cô gái, nhất là con gái trong lớp chia nhiều phe cánh.
– Di này, tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?
– À tất nhiên rồi!
Di nhìn cô bạn có nụ cười tươi như nắng ấy gật đầu. Tuy rằng nếu Diệp ngồi đây cô sẽ bị chắn mất tầm nhìn thấy Nhật. Đôi lúc cô sợ anh rời xa cô, rời khỏi tầm mắt của cô, sợ anh sẽ đi bất cứ lúc nào.
– Nhật là anh trai cậu phải không? Diệp hỏi làm cắt quãng dòng suy nghĩ của cô.
– À ừ đúng rồi, là anh ruột.
– Anh em ruột có thể học cùng lớp sao?
– Mẹ muốn tớ đi học sớm để học cùng anh.
Diệp ồ lên thích thú.
– Di này, cậu có thể giúp tớ một việc này không?
– Cậu cứ nói đi.
Diệp liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ
– Tớ thích Nhật, nên cậu có thể giúp tớ được không?
Di hơi nhạc nhiên:
– Nhưng …
– Cậu cứ giúp tớ đii!
– Anh tớ lạnh lùng lắm …
– Cậu cứ giúp tớ đi mà tớ sẽ mang ơn cậu lắm lắm đấy!
Nhìn Diệp làm mặt tỏ vẻ đáng thương Di đành gật đầu. Trong lòng cô bỗng nhen nhúm cái gì đó hơi khó chịu.
Tan học sáng, các học sinh ở trường đổ xô xuống canteen ăn trưa.
– Nhật không đi cùng cậu sao?
Di lắc đầu:
– Anh ấy đi cùng bạn.
Có tiếng gọi Di từ phía sau, cô quay lại, là Khánh.
– Em đang chuẩn bị đi ăn đúng không?
– Vâng…
– Vậy anh đi cùng được chứ?
– Anh không đi cùng bạn sao?
Khánh lắc đầu mỉm cười:
– Anh phải đi cùng cô gái của anh chứ!
Diệp đứng đó mỉm cười, hoá ra họ là một đôi. Di có chút ngượng ngùng:
– Vậy chúng ta cùng đi.
Diệp bất chợt vỗ vai Di:
– Cậu nhìn kìa! Chỗ kia nhốn nháo thật đấy không biết là có chuyện gì?
Khánh nhìn theo tay chỉ của Diệp:
– Hình như là Nhật.
Giật mình khi nghe tới tên của anh, Di lập tức chạy tới chỗ đám đông.
Nguyệt. Chị ta sao? Di chen vào giữa
– Có chuyện gì vậy?
– Nhân vật chính đây rồi – Nguyệt nhếch môi – Đã đến rồi thì xác nhận chuyện này đi – Chị ta kéo mạnh tay cô, tay kia chị ta giơ những bức hình chụp trộm cô và Nhật. Di quay sang nhìn Nhật lắp bắp:
– Chuyện này .. Làm sao chị có … những bức ảnh này?
Nhật vẫn không có phản ứng. Diệp trợn tròn mắt kinh ngạc, quay sang chỉ thấy Khánh trầm ngâm.
– Anh nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì, họ là anh em mà? Tất nhiên là được quyền ôm để an ủi chứ?!
– Nhưng mọi người nghĩ đó là loạn luân!
Đám đông xì xào bàn tán ngày càng nhiều, chủ đề đều nói về loạn luân của hai anh em. Cuối cùng Nhật cũng lên tiếng:
– Mục đích của những tấm ảnh này là gì?
Nguyệt cũng không ngờ là Nhật lại nói thế
– Ai mà biết được có người bày trò hãm hại chúng tôi? Chẳng phải chị công khai thích tôi hay sao?
Nói rồi Nhật cầm tay Di kéo đi. Khánh đứng đó nhìn Nguyệt, cô ta không nói gì thành lời được nữa có lẽ là do quá tức giận, tức giận vì mình đã ngu xuẩn.
– Di là người yêu tao! Điều mày nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Đừng để bị mất hình tượng với người mình thích như vừa rồi!
Khánh nhếch môi:
– Mày còn đụng tới Di một lần nữa tao sẽ không tha cho mày đâu!
Lại có tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. Chị Nguyệt thích Nhật mà Nhật lại không thích chị ấy sao? Trong trường chị ấy là hoa khôi cơ mà! Có chỗ lại bàn tán chị Nguyệt là trùm sò của trường nên Nhật không thích cũng phải thôi. Chỗ khác lại nói Nhật với Di âm thầm loạn luân … Bao nhiêu chuyện thiên hạ đều có thể bịa ra bàn tán một cách vô tư. Khánh quay đầu bước đi, đám đông cũng dần thưa ra rồi tan hẳn. Nguyệt ôm nỗi tức giận bỏ về lớp.
– Ván cờ này mày đã thua Như Nguyệt!
– Hiếu?
– Tại vì mày quá ngu ngốc!
– Mày nói gì?
– Thông tin tao cho mày hữu ích như vậy đường đi nước bước cũng tính sẵn ra cho lại không thích lại thích công khai một cách ngu xuẩn như này! Giờ thì hay rồi, mày không thể tách Di ra khỏi Nhật dù chỉ là một bước, càng không thể khiến Nhật có tình cảm với mày đâu!
– …
– Mày khiến tao thất vọng quá!
– Mày còn tình cảm với Di nên mới làm vậy?
– Không! Tao chỉ muốn trả thù!
– Vậy nên mới xin bố về nhà dì?
– Đó không phải chuyện của mày nữa! Mày thật vô dụng.
Diệp đứng đó, khuất sau cánh cửa, nghe rõ tất cả.
Các nhân vật kéo đến dồn dập quá, nhịp truyền vì thế mà có chút gấp, các nhân vật đều nói chuyện mà ít miêu tả. Bạn miêu tả nhân vật chút nhé! Mình cũng muốn bạn khắc họa thêm chút tính cách nhân vật vào nữa.
Long Khánh Hàn (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
dạ, chắc tại em quen viết kịch bản nên hơi yếu phần tả :3 có gì nhờ chị chỉ giáo ^^
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Xin lỗi nhưng ta là nữ.
Ta thật bi thương.
Người thứ 5 nhầm là nam.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Các nhân vật kéo đến dồn dập quá, nhịp truyền vì thế mà có chút gấp, các nhân vật đều nói chuyện mà ít miêu tả. Bạn miêu tả nhân vật chút nhé! Mình cũng muốn bạn khắc họa thêm chút tính cách nhân vật vào nữa.
Chúc thành công!
Ta là Quỷ háo tài. Ta đã đi qua đây.
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Cái nào mà thầm nghĩ bạn nên cho vào ngoặc kép ("...") nhé.
Long Khánh Hàn (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
okay anh :3
Phúc Lương (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Chỗ "Hiếu. Là..." nên sửa lại cấu trúc câu: "Hiếu, là..." hoặc "Hiếu - người yêu cũ...".
Long Khánh Hàn (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
Em sửa xong rồi ạ.
Hoa Hoa Tự Vũ (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
Em sửa lại tất cả dấu hỏi và than, rồi thông báo ở bình luận.