Có những người cuộc sống không như mong muốn, có những cụ già tuổi đã cao không có gia đình chăm sóc.
Ngày 3/9/2017 dương lịch chuyến đi tình nguyện đầu tiên trong đời của tôi. Tôi được biết chiến tình nguyện này trên facebook, và thế là tôi đăng kí. Tôi đã đi thăm các cụ già neo đơn, những cụ già khó khăn, không con cháu. Căn nhà đầu tiên tôi bước vào là của một bà cụ ngoài 80 thân hình gầy gò ốm yếu, tuy đã già nhưng cụ vẫn còn khỏe, trong nhà chỉ có mình cụ sinh sống. Cụ tự nấu ăn dọn dẹp nhà cửa tất tần tật mọi việc. Căn nhà nhỏ chỉ một phòng có giường có bàn chỉ vậy thôi bên phòng là một nhà bếp nhỏ diện tích chật hẹp, ngôi nhà được lợp bằng tôn. Thử nghĩ trời như thế này với cái nắng oi bức muốn giết người, mà trong khi trong nhà chẳng có quạt, nhà lợp bằng tôn cụ sao thể chịu nổi. Bản thân chúng ta là thanh niên khỏe mạnh ở trong một ngôi nhà lợp bằng ngói có mấy quạt mà đã chịu không nổi huống hồ gì cụ không có gì. Chúng tôi trao cho cụ món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm, cụ rất vui nước mắt cụ rơi làm chúng tôi đau xót. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình đi thăm những cụ già khác, có rất nhiều người cực khổ nhưng nhà không có gì cả. Thời buổi bây giờ ngày càng tiên tiến, phát triển, mọi thứ được cải thiện, mỗi gia đình được ổn định. Nhưng khi bước vào những ngôi nhà rách đơn sơ cũ kĩ, không có gì ngoài chiếc giường, cái bàn và vài cái chén, tôi thấy xót vô cùng. Những phần quà chúng tôi tận tay trao cho những cụ già, có những cụ nước mắt rơi.
Chiến hành trình đến trưa cũng đã kết thúc, nhưng kết thúc cuối cùng lại là kết thúc đau buồn nhất. Một bà cụ cũng đã lớn tuổi, lưng bà bị khòm. Các bạn biết không cái tôi sót nhất là bà không có nhà để ở, chúng tôi đã nói chuyện cùng bà bà đã kể cho chúng tôi nghe. “Lúc trước bà có một nguôi nhà nhỏ nhưng vì bảo mà nhà bị sụp sau đó bà có nhờ bà con hàng xóm làm lại giùm nhưng vì trúng mùa gặc mọi người bận công việc không có thời gian, nhà sụp không có nhà để ở à phải ra chợ sống, bà ngủ trong chợ ai cho gì ăn nấy. bà sống ở chợ cũng được vài năm rồi, mọi người xung quanh cũng thường giúp bà, cho bà ăn cơm”. Chúng tôi ngồi nói chuyện với bà trao quà cho bà chúng tôi đã trao gấp đôi phần quà lên, chúng tôi nghĩ chừng này cũng không đủ. Những nếu cho thêm thì sẽ không còn cho những người khác, chúng tôi hẹn nhau khi khác sẽ lại đến tiếp. Chỗ ngủ hiện tại lúc này của bà là một chiếc chiếu nhỏ dưới gầm cái bàn lớn bán đồ của họ có một bức chiếu phủ ở trên xuống có một chiếc gối không mấy gì như một đống giẻ rách, không mền. Chỗ ngủ chỉ che được trời nắng nhưng không che được trời mưa. Tôi tự hỏi (Nếu trời mưa gió thì chỗ ngủ này ra sao, bà sẽ ngủ ở đâu). Chỗ ở lúc này của bà cũng là chỗ ngủ hiện tại được một người thầy ở đó làm cho bà. Bàn chiếc bàn của họ. Bà sống ở chợ Tiên Thọ-Tiên Phước-Quãng Nam. Chúng tôi đã đi thăm và trao hết 24 phần quà cho cụ già nêu đơn.
hình ảnh thật được chụp từ một người bạn trong nhóm tình nguyện