- Đi đi con
- Tác giả: Trà Sữa Trân Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 999 · Số từ: 3299
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 pham jen Nhan Ho A Lam Trà Sữa Trân Châu
Những buổi chiều ở làng quê lúc nào cũng thật đẹp và yên bình như một bức tranh vẽ, trời trong xanh, bầy trâu ung dung gặm cỏ, những trẻ mục đồng thổi sáo, nhưng đằng sau bức tranh yên bình ấy vẫn có những nỗi băn khoăn, những trăn trở, những câu chuyện đời thường. Từ khi nhà nước ra chỉ thị giãn cách xã hội, số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, người dân cũng ít ra khỏi nhà hơn hẳn. Ở cuối con ngõ, nơi mái nhà nhỏ với giàn nho xanh, những bông hoa mười giờ hai bên lề đường đã khép mình ngủ, hoa héo rũ, mấy con gà cũng kéo nhau lục tục về tổ. Trong nhà, khói từ căn bếp cũ vẫn không ngừng nhả ra như một kẻ đang phập phồng nhả từng ngụm khói thuốc.
“Rầm!” Tiếng đổ vỡ từ phòng khách truyền ra kèm theo tiếng quát tháo không ngừng làm vỡ một mảnh yên tĩnh của cái ngõ nhỏ:
– Điên rồi! Mày điên rồi! Mày có ngu không hả con. Mày biết đó là nơi nào không, người ở đấy còn đang nằm chờ chết ra rả kia kìa. Người ta tránh không kịp, mày thân con gái, mày vào đó để mà làm gì hả con? Hay mày muốn cái thân già này tức chết mới hả lòng hả dạ?
Ông lão mặt đỏ phừng phừng, miệng vẫn không ngừng la mắng. Bà lão đứng bên cạnh, nước mắt đã chảy ròng, lăn dài hai bên, bà vẫn xót con, đôi bàn tay già nua giữ lấy ông lão, vỗ vỗ sau lưng ông. Linh đau lòng nhìn cha mẹ của mình, nhưng ý cô đã quyết, lần này dù có chặt gãy chân cô cũng phải đi.
– Con không xin ý kiến cha mẹ, còn chỉ đến thông báo cha mẹ một tiếng rồi… con đi. Cha mẹ nói con bất hiếu cũng được, nhưng đây là trách nhiệm cũng là sứ mệnh của con. Con không thể cứ ngồi đây mà nhìn mọi người nguy hiểm được. Cha mẹ yên tâm, chờ con trở về, cha mẹ có muốn phạt con thế nào con cũng chịu nhưng lần này thứ cho con gái bất hiếu không thể nghe lời cha mẹ.
Ông lão nghe xong chỉ tức không thể lấy cây điếu cày của mình mà gõ lên đầu đứa con gái mà ông yêu như bảo bối suốt hơn hai mươi năm nay. Từ trước giờ nó có thế đâu, nói gì là nó nghe nấy, sao lần này lại…
Bà lão biết ông lão vẫn còn chưa nguôi cơn giận, muốn nói đỡ cho con vài lời mà lại thôi, giờ nói vào chỉ chuốc thêm dầu vào lửa.
Ông lão hốc mắt đã đỏ au, gằn lên những tia máu, ông chỉ đôi bàn tay đang run lên vì giận dữ vào mặt con gái mình, thở hồng hộc mà nói:
– Mày đi đi, đi luôn đi, đừng về nữa. Mày đi mà thực hiện cái nghĩa vụ, sứ mệnh của mày, cứ mặc xác thân già này, mặc xác này… tao không cần, không cần…
Rồi như đã khản giọng, ông lão run run, thở gấp, ngồi sụp xuống cái ghế gỗ. Linh thương cha, muốn lại xem ông nhưng thấy ông đang giận chỉ dám nhìn từ xa rồi thôi. Bà lão lo lắng, mặt tái mét, vội cầm quạt, quạt cho ông lão lại bôi dầu xoa xoa hai huyệt thái dương cho ông cụ. Mãi một lúc sau khi trời đã nhá nhem tối ông lão mới đỡ hẳn. Linh nhìn cha, nước mắt đầm đìa hai bên má, cô nuốt nước mắt, cố không bật ra tiếng nấc, nước mắt theo cổ họng trôi xuống. Mặn chát!
Cô quay đầu, kéo chiếc va li bước ra ngoài sân. Con chó nhỏ thấy cô quẫy đuôi mừng tít, Linh xoa đầu nó, vuốt bộ lông mềm mại của nó, nhìn nó âu yếm như nhìn một cái gì đó mà mình trân quý như bạn, như người thân. Chiếc xe máy rồ ga rồi phóng khỏi căn nhà với giàn nho xanh biếc kia. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, trời đã bao phủ bởi sắc đen, xung quanh không một ánh đèn, chỉ có chiếc đèn pha xe máy là vẫn còn sáng đang dõi thẳng con đường tối tăm phía trước.
Trăng lên cao, lại là một đêm trăng tròn vằng vặc, ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống muôn nơi, ánh sáng vàng dịu nhẹ mà ấm áp. Tiếng dế kêu trong những lùm cỏ khô, xa xa văng vẳng tiếng ếch nhái. Làng quê trông thật yên bình!
Ông lão ngồi ngoài hiên, ông ngắm trăng, không biết nghĩ về cái gì mà ông bỗng thở dài. Trên ti vi là chương trình thời sự mà ông vẫn thích xem nhất, tiếng nói trong trẻo của cô MC phát ra không khiến làm người ta chùng lòng xuống mà nghĩ ngợi:
– Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn một nghìn ca dương tính, tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra truy lùng những người đã tiếp xúc với những bệnh nhân Covid-19…
Những tin tức từ trên ti vi khiến người ông lão rơi vào trầm tư. Ông cầm lấy cây điếu cày bên cạnh, vê một viên thuốc, châm lửa, ông lão hút một ngụm, hai mắt ông nhắm tít lại, rồi ông lão lại nhả khói ra. Làn khói trắng từ miệng ông lão bốc lên, những nếp nhăn trên gương mặt già nua kia bị che mờ sau làn khói trắng mỏng. Trông ông có vẻ khoan khoái hẳn ra như trút được gánh nặng trong lòng. Bà lão đang xem tin tức trong nhà, bà không khỏi thở rườn rượt não nề. Bà quay sang nhìn ông lão, ông còn đang gạt tàn thuốc nhưng trán ông vẫn còn đang chau lại. Sống với nhau mấy chục năm, bà lão hiểu ông lão hơn ai hết, mọi lần ông hút thuốc có lần nào nhíu mày nhíu trán, nhăn mày nhăn mặt thế đâu mà nếu có thì cũng phải là chuyện gì làm ông lão phiền lòng lắm ông mới thế. Bà lão lại gần chỗ ông ngồi, túm lấy cái dép lê bà lót dưới mông rồi ngồi bệt xuống đất ngay cạnh ông lão, con chó ngửi hơi chủ vẫy đuôi tít mù, nó rối rít cọ đầu cọ cổ, cọ bộ lông mềm mượt của nó vào bà cụ. Chắc hôm nay nó buồn lắm, ông bà lão đều không ai có tâm trạng mà bắt rận cho nó như mọi hôm cả. Bà lão xua nó đi chỗ khác, nó ỉu xìu sủa lên mấy tiếng như oán trách rồi quay lại chỗ nằm im. Bà lão nhìn ông lão như có điều muốn nói, bà thở dài rồi lại thôi. Ông lão đang mân mê gạt tàn thuốc, thấy bà cụ cứ thở dài, ông càng thêm buồn bực, ông lớn tiếng nói:
– Bà thở dài cái gì, ai ăn mất của bà ống gạo nào à?
Bà lão nhìn ông lão, có chút băn khoăn, bà nhỏ nhẹ nói:
– Ông à, hay là… mình đồng ý đi ông?
Ông lão đập mạnh cái điếu thuốc xuống sàn, hai má phập phồng:
– Đồng ý? Đồng ý là đồng ý thế nào? Tôi cả đời này chỉ được đứa con gái là nó, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt đều đổ vào nó, cho nó ăn cho nó học, đâu cầu mong nó báo đáp gì, chỉ hi vọng nó sống hạnh phúc, vui vẻ, kiếm tấm chồng tốt, vậy mà bây giờ nó lại đòi vô* trong ấy, thì có khác chi* là nó đâm đầu vào chỗ chết. Bà nói tôi phải làm thế nào?
Chú thích một chút nha: Vô, chi là tiếng người miền trung, ngôn ngữ địa phương còn được gọi là “vào” hay là “gì”.
Bà cụ nghe ông lão nói, ấm ức khóc:
– Nó con ông, thế không phải con tôi chắc, nó cũng là miếng thịt từ trên người tôi, nó vô đấy, người làm mẹ là tôi đây có thể không đau lòng sao. Nhưng mà ông à, người lúc trước ủng hộ nó làm bác sĩ là chúng ta, người khuyên dạy nó phải sống đúng với lương tâm, sống có ích cho xã hội cũng là chúng ta. Bây giờ con nó đang đi trên con đường đúng đắn, nó đang đi cứu người, ta là cha là mẹ sao có thể ích kỉ mà phản đối nó. Ông làm được nhưng tôi không làm được. Thực cái bụng tôi cũng đau lòng lắm chứ.
Ông lão nghe bà cụ nói, có lẽ ông cũng nghe vào được đôi chút. Sống với nhau hơn bốn chục năm nay bà có bao giờ khóc thế đâu, bà lúc nào cũng vì chồng con mà gắng sức làm việc, lúc nào cũng cứng rắn, ít khi bà khóc trước mặt ông. Ông lão cũng là người thương vợ, ông hiểu những suy nghĩ đang cắn rứt, đấu tranh trong lòng người vợ đã đi cũng mình hơn nửa quãng đường đời. Ông lão ngồi thừ ra đó, nhìn lên hiên nhà một cách chăm chú như trên đó có câu trả lời mà ông cần vậy. Mãi lâu sau ông mới lẩm bẩm mà nói:
– Cứ để tôi nghĩ lại đã…
Một buổi tối cứ thế trôi qua trong những trăn trở, băn khoăn, những lo lắng trong lòng của hai ông bà cụ.
Những ngày hè ở miền Trung lúc nào cũng vậy. Nắng. Nắng đến cháy da thịt. Đất ruộng nứt nẻ vì thiếu nước. Mới chỉ có bảy giờ sáng nhưng mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Linh đứng trước cổng bệnh viện trung ương, nơi cô đã làm việc bao năm qua, từ khi cô vừa tốt nghiệp đại học đến giờ cũng đã vọn vẻn hai năm. Bây giờ cô cũng đã ngót gần ba mươi, bạn bè đồng nghiệp cô, người đã lấy chồng, người cũng đã mấy mụn con nhưng Linh không quan tâm mấy điều đó, cô chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ mà một người bác sĩ phải làm. Cô thở dài, tờ giấy tham gia làm bác sĩ tình nguyện đã bị cô nắm chặt, nhăn nhúm từ lúc nào không hay.
Dưới gốc cây phượng vĩ trước cổng bệnh viện, một chàng trai trẻ mặc quân phục với nước da đen rạm vì phơi nắng đang chăm chú nhìn cô. Anh hồi hộp như thể lần đầu gặp cô, trái tim cũng rung động từng hồi như vậy. Nam căng thẳng nhìn cô gái đã ở bên anh từ lúc mới bước chân vào cổng trường đại học. Anh đã chờ đợi bao năm qua cũng chỉ vì giây phút này. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Đơn vị đã cử anh phải ra Hà Nội để công tác một thời gian dài, cô lại sắp vào Sài Gòn để chiến đấu với bệnh dịch. Một người Nam, một người Bắc, vốn đã xa nay lại càng xa hơn, nhưng khoảng cách địa lí không thể nào ngăn cản được tình yêu mà họ dành cho nhau.
Từ xa, Linh đã phát hiện ra Nam. Lần nào cũng vậy, dù cho giữa chốn đông người, dù anh ở đâu, cô cũng sẽ phát hiện ra anh đầu tiên. Và lần này cũng vậy. Nhưng không như mọi khi, cô chỉ nhìn anh từ xa mà không hề lại gần anh. Có lẽ cô đang trốn tránh một điều gì đó, một điều mà cô vẫn luôn hi vọng nó đến rồi lại hoảng hốt khi không thể từ chối tất cả vì nó. Cô muốn bên cạnh anh, cùng anh sống một đời hạnh phúc nhưng không phải lúc này…
Không chờ Linh trốn tránh, hay suy nghĩ gì thêm, Nam đã bước đến gần cô. Chiếc mũ lưỡi trai cũng không giấu nổi nhưng giọt mồ hôi trên trán anh đang nhỏ dần xuống má. Có lẽ vì nóng quá mà cũng có lẽ vì hồi hộp. Không ai biết rằng đôi bàn tay anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Linh đứng ngây ra đó, có chút hoảng hốt, cô muốn lùi lại phía sau một bước nhưng chân lại như có keo dính chặt, không tài nào nhấc lên nổi.
– Nghe nói… em sắp vào Sài Gòn. Trong đó nguy hiểm như vậy, sau này có lẽ sẽ còn nhiều người lây lan mà có khi chính bản thân em cũng sẽ gặp nguy hiểm, em… vẫn muốn vào đó ư?
Linh quả quyết:
– Phải! Anh muốn ngăn cản em?
Nam cười, có chút cay đắng. Ngăn cản cô ư, giá như anh có thể. Nhưng anh tôn trọng mọi quyết định của cô. Chỉ cần cô tiến thêm một bước, đối mặt dù là biển lửa hay bão tố vậy thì hãy cứ để anh đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô:
– Không! Anh sẽ chờ em, chờ em trở về…
Linh cảm động nhưng giây phút tiếp theo đó lại khiến cô ngây người, và có lẽ đó cũng là giây phút mà cả đời này Linh không bao giờ quên.
Trước con mắt khiếp sợ của Linh, Nam quỳ một chân xuống. Ánh mắt anh nhìn Linh lúc này chỉ còn lại tình yêu vô tận, bây giờ và mãi sau này ánh mắt đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung, trong chiếc hộp ấy là hai chiếc nhẫn vàng đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Ngay lúc Linh còn chưa kịp phản ứng với những điều đang diễn ra trước mắt, thì những lời Nam nói ra lại khiến cô đứng ngốc ra tại chỗ. Anh nói:
– Linh! Cưới anh nhé!
Đầu Linh như có từng đợt pháo nổ đùng. Cưới anh nhé… Cưới anh nhé…
Thấy Linh không trả lười, Nam có chút lo lắng. Cô ấy không đồng ý ư, hay anh đã làm sai điều gì…
Nam hoảng hốt, lắp bắp nói:
– Anh nói thật đấy, em lấy anh nhé. Anh thề, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nếu anh dám phản bội em thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, bị đày xuống chín tầng địa… Linh…
Trên gương mắt nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. Trên đôi mắt sáng long lanh kia đang rơi xuống từng giọt nước mắt, nóng ấm, mặn chát nhưng lại ngọt ngào vô cùng.
– Được! Em đồng ý!
Nam vô cùng mừng rỡ, tay anh run rẩy lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu, nghĩ hết mọi biện pháp, mọi trường hợp, cùng đã chờ mong bao ngày cũng chỉ vì ngày này, ngày anh đeo nó lên ngón tay áp út của cô. Chiếc nhẫn ấy cuối cùng cũng đeo lên ngón tay cô. Linh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, cô cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh. Từ nay họ sẽ luôn bên nhau, dù lúc bệnh tật, già yếu, nghèo khó hay hạnh phúc, mỗi một buổi hoàng hôn từ nay trở đi, họ không còn cô độc một mình nữa. Dưới bóng cây phượng đang nở rực rở những chùm hoa lửa, khi những cánh hoa bay theo gió rơi xuống nền đất rạn nứt, khô cằn, có hai con người đang ôm nhau thật chặt, trong thế giới của họ chỉ còn lại bóng hình nửa kia của mình.
…
Ngày hôm sau cũng là ngày Linh lên đường vào Sài Gòn. Quanh cô, những người nhà của các bác sĩ tham gia tình nguyện đều đã đến tạm biệt người nhà của mình. Linh có chút cô đơn, từ sâu thẳm trái tim cô, cô vẫn muốn được gặp cha mẹ trước khi lên đường. Nam nắm lấy tay cô, anh biết cô đang buồn nhưng chuyện cô chú phản đối cũng không phải chuyện gì lạ, nếu đổi lại là anh, anh chắc chắn cũng không muốn để cô phải làm những công việc nguy hiểm.
Gần đến giờ xuất phát, Linh cũng hết hi vọng chờ đợi, chỉ là trước khi đi vẫn dặn Nam giúp cô thỉnh thoảng sang trò chuyện cho hai ông bà đỡ buồn. Linh đang chuẩn bị bước lên xe thì từ xa có tiếng gọi với:
– Linh ơi!…
Linh thấp thỏm nhìn về phía có dòng người đang chào tạm biệt người thân, bóng dáng của hai ông bà cụ khiến cô chực muốn khóc:
– Cha! Mẹ!
Hai ông bà đang đeo khẩu trang, dù có chút không quen nhưng vẫn tuân thủ quy định không kéo xuống. Bà lão lại xót con gái, nước mắt đã ứa hai khóe mắt nhưng vẫn nuốt xuống. Bà đưa một cái túi to cho cô, toàn là bánh trái mà cô vẫn thích ăn nhất.
– Lần ni con đi mẹ cũng chẳng biết làm răng mà mang đồ ăn cho con ăn được. Mấy thứ bánh này mẹ làm gấp, chỉ được nhiêu đây, con cứ mang đi mà ăn dọc đường, nhớ ăn cho hết, đừng để thừa. Đi làm phải cẩn thận nhớ, trong ấy dịch nhiều lắm, mà mệt quá thì cứ gọi ba mẹ, ba mẹ vào đón con về.
Linh vừa buồn cười vừa muốn khóc. Cô nhận cái túi bánh của mẹ. Bà lão nhìn ông lão, thấy ông vẫn chẳng có phản ứng gì, bà phải dùng cùi chỏ huých ông một cái. Ông lão lại bực bội như giẫm phải gai:
– Bà huých cái gì mà huých?
Bà lão nhìn ông lão, có chút bất đắc dĩ, ở nhà thì suy tư lắm cơ mà, còn dặn bà làm nhiều bánh chút, còn đi ra đi vô sốt sắng, lải nhại cả ngày, giờ thì chẳng nói câu nào.
Linh nhìn cha mẹ, có chút không nỡ rời đi. Đúng lúc này, bên trên đã truyền xuống, đến lúc xuất phát. Ông lão vẫn không nói gì, nhìn con gái mình, ông có những lời muốn nói mà lại không thể nói. Cuối cùng, vẫn là Linh chào tạm biệt cha mẹ. Nam đứng bên cạnh, anh nắm lấy tay Linh thật chặt, hai người nhìn nhau, không ôm ấp, không khóc lóc nhưng qua ánh nhìn của họ người khác đều thấy rõ sự quan tâm và lo lắng, những hi vọng ấp ủ của hai người. Lúc sắp bước lên xe, ông lão bỗng gọi:
– Linh!
Linh quay lại nhìn cha mình, tóc ông đã bạc một nữa, người cũng yếu đi nhưng tình yêu thương mà ông dành cho cô dù là hai mươi chín năm trước hay bây giờ vẫn vậy, trong mắt ông có lẽ Linh vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏng mà ông đã bế trên tay, cô vẫn cần sự bảo vệ, vẫn nhỏ bé như vậy.
Ông lão nhìn con gái, ông nói:
– Đi đi con! Cha mẹ chờ con về!
Linh nghẹn ngào, nhìn cha mẹ thật lâu, nước mắt chực trào ra. Chiếc xe chở đoàn bác sĩ tình nguyện cứ thế chạy đi chở theo niềm hi vọng của bao con người. Linh ngồi lên xe nhìn về phía sau cho đến lúc khung cảnh phía sau mất hút. Bao suy nghĩ bộn bề trong đầu cô. Cô không biết được rằng có những gì phía trước đang chờ đợi cô, nhưng cô biết rằng mình đang bước đi trên con đường đúng đắn.
Hết
Trà Sữa Trân Châu










Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1948
pham jen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4
Bài viết ý nghĩa quá
Bài viết ý nghĩa qua
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1948
úi. Em cảm ơn nhiều ạ. Không ngờ nói sai bét bèn bẹt như thế. Làm phiền bác quá
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Thanh Thể Loại: Bạn hãy chọn Truyện ngắn.
+ Thanh Tình Trạng: Bạn chọn đã hoàn thành.
+ Câu chưa đủ ý:
- Câu dưới bạn chỉ mới nêu vấn đề thì chấm câu sao được:
Ở một ngôi làng nhỏ yên bình nơi đất miền Trung đầy nắng gió.
+ Đây không là thoại nên bạn bỏ dấu câu (-) đi, có thể viết:
- Rầm! => "Rầm".
+ Câu đảo ngữ chưa chính xác:
Linh đau lòng nhìn cha mẹ đã tuổi xế chiều của mình,
+ Lỗi đánh máy - chánh tả: từ đánh thiếu - thừa mẫu tự, bỏ sai hay thiếu các dấu mũ. Đánh dấu câu sai vị trí.
lần nãy dù có chặt
bàn tay thô rúp đầy những vết chai xần nhăn
ông đang giận chỉ giám
Đúng lúc này, bện trên đã
+ Lỗi không viết hoa sau các dấu câu: hỏi, dấu than, dấu chấm...
Linh! cưới anh nhé!
+ Cần một dấu phẩy:
nếu đổi lại là anh anh chắc chắn cũng không muốn
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.