Thêm Một Chút Vui
Thuấn DC
Với một tác giả, lúc nào cũng muốn tác phẩm trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn, được người đọc chú ý hơn. Ở một số người cảm giác đó càng cấp bách hơn, cần nhiều trợ giúp và góp ý cải thiện.
Điều này không hẳn là sai, ở người trẻ sự nóng vội đã là hình thái chuẩn mực, nhìn khác đi chính là nhiệt tình. Nhiệt tình nâng cao kĩ năng, nhiệt tình cải thiện chất lượng, nhiệt tình với đam mê và ước mơ.
Ai có lẽ cũng từng như thế, và không hẳn đã giảm đi bao nhiêu nếu đam mê vẫn còn cháy bỏng trong lồng ngực.
Để cải thiện một tác phẩm không phải chỉ nhìn thấy những điều chưa tốt, sửa chữa những lỗi lầm mắc phải là được. Văn học là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không có tiêu chuẩn cố định, cũng không có tác phẩm hay nhất mà chỉ có hay hơn, độc đáo hơn, thú vị hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn hoặc cụ thể nhất theo đánh giá bây giờ là được nhiều người yêu thích hơn.
Hãy thay đổi cách nghĩ, không nhìn những lỗi sai mà thử bỏ thêm vào câu chuyện những điều lý thú mới. Rất nhiều người nhận định rằng sửa sai là cách tiến bộ nhanh nhất, cách hoàn thiện nhanh nhất. Quan niệm này được nhiều người công nhận, tự nhiên không phải là sai, thế nhưng điều đó không có nghĩa là không có phương pháp tốt hơn.
Thời nay không ít người thích viết văn, sáng tác truyện, mà phần đông không phải ai cũng yêu thích môn văn, được điểm tốt môn văn hay nhìn thấy tương lai theo đuổi ở môn văn. Nhưng môn văn lại là trụ cột cần thiết cho con đường sáng tác văn chương, cũng là trụ cột của hành trình văn hóa mà con người theo đuổi.
Dù nhìn thấy cái tốt, chưa chắc đã yêu thích. Tương tự vậy, dù biết ít sai, ít lỗi sẽ tốt nhưng chưa chắc sẽ có nhiều người theo đuổi. Bởi vì vất vả, và hơn cả là luôn cần sự trợ giúp của người khác, những góp ý đôi khi cũng là ý kiến phiến diện một bên.
Kết quả là rơi vào một cái vòng lẫn quẫn, viết truyện rồi chờ góp ý, sửa đổi rồi lại chờ góp ý… Sau một thời gian câu chuyện sẽ hoàn thiện theo cái nhìn tương đối, nhưng những điều mà tác giả rút ra được chỉ là họ sẽ chẳng thể thành công chỉ với những cải thiện đó.
Một tác phẩm thành công ở tác giả trẻ là như thế nào?
Có phải chăng là một tác phẩm ít phạm lỗi và hoàn thiện về mặt câu từ?
Nếu họ thành công vì điều đó thì những nhà văn lão thành đã không còn ý nghĩa gì.
Những tác giả trẻ cần người đánh giá tác phẩm của mình? Chỉ là một sự lầm tưởng không hơn không kém, phải nói cho chính xác lại là người trẻ tuổi cần người đánh giá ý tưởng của mình. Đúng vậy, chỉ là ý tưởng mà thôi. Nếu làm văn học mà mỗi ngày còn phải rà lỗi chính tả và sửa câu cú thì không thể nói là làm văn học được.
Cho nên một ý tưởng, một câu chuyện mới bắt đầu không cần tìm lỗi sửa sai, mà phương pháp tốt hơn là bổ sung thêm vào điều gì để câu chuyện thêm cuốn hút hơn. Một câu chuyện cuốn hút mới có thể khiến người đọc lên tiếng, một câu chuyện đủ hay sẽ khiến họ trầm trồ và một câu chuyện thú vị sẽ khiến họ nhớ mãi không quên.
Và điều đầu tiên cần thêm vào một ý tưởng đó chính là một chút vui, sự khởi đầu lúc nào cũng đơn giản, và sự vui tươi lúc nào cũng dễ dàng tiếp nhận hơn. Một ý tưởng dù mới lạ hay cũ kĩ khô khan, nếu có thể khiến người đọc dễ dàng tiếp nhận, vì thì đó vẫn là một ý tưởng tốt.
Văn học là mê luyến nhiều hơn giải trí, chỉ có mê mới khiến người đọc lưu luyến.
Thưởng thức là cân bằng, là nhập niệm. Sáng tác cũng cần cân bằng, cần phối trộn.
Sâu lắng cần trầm rồi lại bỗng, sôi nỗi đôi khi cần khoảng lặng.
Khi viết một câu chuyện, dù là thể loại gì, hãy thử thêm vào một chút vui. Đọc là mắt nhìn chữ, chữ vui, đọc sẽ thêm nhẹ nhàng.Viết là mắt nhìn tâm, nghĩ chuyện vui, lòng sẽ tự phấn chấn.