- Đi Qua Mùa Hạ
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.738 · Số từ: 547
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Khánh Đan Bách Lâm Tường Vi Minh Phước Nguyễn Vivian Gấm Nguyễn Saint Eguard
Đi Qua Mùa Hạ
Ngang qua mùa hạ, chỉ còn giọt nắng lung linh đọng lại bên thềm. Cái nắng sao mà ngọt ngào, da diết đến thế!
Nắng đọng lại trên cánh hoa tím biếc, đọng lại trong khúc ca ve ngân khi cuối hạ. Nắng đọng lại trong kí ức mỗi chúng ta, gợi cho ta hình dung đến khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Nắng cuối hạ, chẳng còn tinh nghịch vui đùa khắp nơi. Nắng khẽ khàng đậu trên từng kẽ lá, từng cánh hoa. Nắng dịu dàng, trầm tư như muốn níu lại khoảng trời biếc xanh cho riêng mình.
Ngang qua mùa hạ, đôi khi là cơn mưa rào bất chợt kéo đến.
Mưa ầm ào, mạnh mẽ. Mưa kéo cả mây đen, sấm chớp đi theo. Mưa trút những viên ngọc tròn xoe, lấp lánh xuống trần gian. Mưa như một đứa trẻ hoang dại, cứ cùng với thiên nhiên vạn vật mà sống, mà sinh tồn.
Mưa mùa hạ, chợt đến rồi lại chợt đi. Đứa trẻ hoang dại kia cứ như biến thành cô thiếu nữ đỏng đảnh, vừa đáng yêu, vừa đáng ghét.
Mưa kéo đến, cỏ cây muông thú còn chưa kịp thỏa cơn khát, mưa đã vội vã kéo đi. Chóng vánh tan biến như mối tình đầu. Mưa đi, mưa đi reo rắc những hạt ngọc nơi đâu, để ai một cõi nuối tiếc, nhớ thương?
Ngang qua mùa hạ, chợt nhớ phút giây thả hồn vào ngọn gió vu vơ.
Gió đưa ta đến nơi chân trời xa lắc xa lơ. Gió kể ta nghe bao cùng đất lại. Gió thổi vào ta cảm giác dễ chịu nhưng đôi khi lại khiến ta ngột ngạt đến khó ưa.
Gió là thế, đâu có thể cứ ở yên một chỗ. Gió đi chín hướng mười phương, vẫn chẳng bao giờ quên hẹn với mùa hạ.
Cái hẹn ấy, chắc hẳn phải quan trọng lắm. Gió về, gió xua đi cái nóng thường trực. Gió về, gió làm bạn với nắng, với mưa. Gió xoa dịu nỗi buồn, gió làm tan biến niềm đau. Gió mang lại cảm giác bình yên đến lạ lùng!
Mùa hạ đến rồi lại đi, mặc bao người ngẩn ngơ, níu giữ.
Bao nhiêu mùa hạ ngang qua như thế, đọng lại trong ta, chắc cũng chỉ có nắng, có mưa và có gió. Lòng xốn xang nghĩ về mùa hạ – mùa của tuổi trẻ, mùa của thanh xuân tươi đẹp, mùa của những tháng năm rực rỡ, đáng sống và đáng trân quý nhất. Ta chợt nhận ra: Tuổi trẻ này, hãy cứ sống hết mình, sống như nắng, như mưa và như gió, rực rỡ, mãnh liệt và bền bỉ.
Sống một quãng đời tha thiết, nồng nàn như thể chỉ một lần được sống!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5652
Hi hi. ^^ Ta cũng yêu mùa đông, cơ mà mùa đông lâu đến quá, chờ dài cả cổ. :))
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9992
Mùa hạ của ta là chuỗi ngày nắng nóng, oi nồng, những kỉ niệm chia ly, vân vân và mây mây.... Ta không thích mùa hạ mặc dù ta sinh vào mùa hạ.
Ta yêu mùa đông, yêu cái lạnh giá, yêu sự yên tĩnh, yêu bầu trời lạnh và lặng yên, cũng yêu vân vân và mây mây...
*Cười*
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5652
^^ Mùa hạ cuối cùng trước khi ta bước vào chuỗi ngày không còn thảnh thơi mà. *cười* Nên cứ tận hưởng xíu xíu.
Mà ta nghĩ mùa hạ là lúc mọi người được nghỉ ngơi chứ, sao lại "chẳng như mùa hạ của ta"?
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9992
Mùa hạ trong này sao yên bình quá. Chẳng như mùa hạ của ta.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5652
Cảm ơn Bách nha! ^^
Ta đi qua cả mùa hạ mới chợt nhận ra tư tưởng đó. Giờ thấy nhẹ nhõm hẳn. :))
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Hay. Thích tư tưởng của tác giả!
Ủng hộ tác giả. Cố gắng lên!