Đi qua những mùa hoa

Đi qua những mùa hoa
Thích Đề cử

Hạ đang qua rồi. Cái nắng đầu mùa đâu còn nữa, những cơn mưa giờ này cũng hối hả như bận việc gì. Chợt đến rồi rời đi trong thoáng chốc. Hôm nay tôi lang thang ôm mùa hạ xưa cũ vào lòng. Thế mới biết cô đơn chẳng chừa ai cả. Vẫn cười vẫn nói đấy, đường vẫn đông vui và nhộn nhịp những câu chuyện trò. Người ta chào nhau, người ta cười nói… Tôi mải mê nhặt nhạnh chút bình thản trước bầu trời an yên của cái tuổi 20 chưa nhiều sóng gió.

Hạ năm nay vẫn thế, bằng lăng vẫn tím và hoa phượng đỏ thắm một màu như lửa. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện nhân gian truyền miệng kể về những chùm bằng lăng tím, sự tích về những cánh phượng hồng nhưng rồi cũng lỡ bỏ quên nó trong một phần kỉ niệm. Chỉ có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi đến giờ rằng khi bằng lăng bắt đầu nở là lúc phượng vĩ ùa về, hạ đến và trang lưu bút nghiêng ngả dấu mực…

Tôi tự viết cho mình câu truyện về bằng lăng và phượng vĩ. Hẳn chúng là đôi bạn thân thiết. Chúng cùng nhau đi qua những tháng năm đầu của tuổi trẻ. Có những giận hờn vu vơ, đôi lúc có cãi cọ vài điều nhỏ nhặt thế nhưng chúng vẫn yêu thương. Khi hạ đến bằng lăng e ấp vài chiếc nụ xinh xắn bên tán lá xanh rì, chẳng lâu sau nó nở rộ những bông hoa màu tím biếc, trong trẻo như bóng dáng một nàng thơ. Hạ vươn mình mang nắng ôm hoa tím vào lòng nâng niu chúng như một món quà quý giá. Phượng hồng buồn tủi lặng lẽ đứng nép mình một góc, tán lá li ti nhỏ nhắn nay thưa thớt chỉ còn những cành khẳng khiu xấu xí biết bao. Phượng mãi chẳng chịu hé bông cứ một mình lầm lũi. Rồi ngày mưa kéo về cánh phượng hồng rực rỡ khoe sắc dưới cơn mưa rào mùa hạ. Phượng chợt nhớ người bạn màu tím của mình. Nay bằng lăng chẳng còn tím nữa, nhạt nhòa dưới cơn mưa. Người ta thấy bằng lăng ngả sang hồng nhạt rồi dần tàn như bông hoa không sắc. Phượng lúc này bật cười chê những cành bằng lăng màu trắng. Bằng lăng tím nay không còn tím nữa rồi! Nó tự hào những nụ hoa đỏ rực của mình mà chẳng biết rằng: bằng lăng luôn thầm ước nguyện những cơn mưa rào mang đi sắc tím của mình, để một ngày nào đó được cùng phượng chuyện trò như thuở xưa.

Tôi vẫn thường nhìn lên những tán phượng mỗi khi hạ về. Phượng rực rỡ nổi bật trên con đường đến trường. Phượng đỏ như lửa, hồng rực như than làm người ta quên mất những cơn mưa rào của hạ. Nó tô điểm cho cái nắng gay gắt mùa hè. Bằng lăng lại e ấp nép mình với những chùm hoa tím mặc mưa làm mình phai nhạt. Thế nhưng cái nhàn nhạt của nhưng bông bằng lăng sắp rụng dưới cơn mưa rào làm tôi yêu đến lạ.

Những năm tháng học trò cuối cấp, chúng tôi bỏ quên nhưng đóa hoa xinh xắn ấy. Bởi những giây phút chia tay vội vàng như một vị khách đường dài lỡ hẹn chuyến tàu thanh xuân bị thời gian giục rã. Bởi những hoang mang khi tiếng trống trường vừa dứt, tiếng ve đã rộn rã tự bao giờ. Chúng tôi loay hoay góp nhặt những kỉ niệm rơi rớt trên đoạn đường tuổi trẻ đi qua. Lại bận tiếc nuối điều gì còn dang dở. Ai đó không kịp nói lời thương… Vội vã, hoang mang, và tiếc nuối chúng tôi ngẩn ngơ nhìn thời gian rợt đuổi, ngốc nghếch như những đứa trẻ thèm khát một thanh kẹo ngọt đánh rơi dưới mặt đường. Bạn bè trước mặt, thầy cô ngay đây, những lời muốn nói cứ chất đầy trong lòng ấy vậy mà lại nghẹn ngào không thành câu để sau này có chút bồi hồi mong ước được trở về khoảnh khắc năm nào. Khi kịp nhận ra hè đến học trò vội ngước lên cao phượng còn đỏ rực nhưng bằng lăng đã nhạt màu. Ai đó ngắt tặng tôi cành phượng vĩ nén nút để dưới hộc bàn. Tôi vẫn nhớ dưới những chùm bằng lăng nhàn nhạt có ai đó rụt rè gọi tên tôi.

Nay tôi đã đi qua cái tuổi 18 ấy, mùa hạ năm 18 cũng qua lâu rồi. Tôi không vội níu giữ, nhưng cũng không lỡ để nó vụt đi. Chỉ là khi thèm một chút an yên trong tâm trí tôi sẽ lại tìm về. Hạ của những năm 17,18 như một trốn bình yên. Hôm nay tôi nhìn lại mùa hạ đang qua của mình, hạ năm nay thiếu đi bóng dáng của một vài người bạn nhưng có sao vì tôi đã có một mùa hạ bình yên bên đời.

“Những mùa hoa kí ức” tôi nhẹ nhàng gọi những mùa hạ đã qua của mình như thế…

Hà Nội giờ này đang mưa. Mưa to như chút nước. Mưa giăng trắng xóa mặt đường. Tôi nhớ những mùa hoa đã qua của mình.

Mùa hoa của những năm chập chững bước vào cánh cổng trường tiểu học mùa của những chông chờ. Tôi cứ mong hè đến nhanh một chút, nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa được không?  Vậy mà cánh phượng  cứ ngang bướng không chịu ló, bằng lăng lì lợm không nở. Thằng Hoàng nghịch ngợm trèo cây phượng bắt ve, rồi lỡ tay bẻ gãy cành phượng bị cô phạt. Tôi hả hê lắm. Nó hay chọc tôi mà. Chuyện tưởng như mới hôm qua mà nhanh quá giờ chúng tôi đã là sinh viên năm cuối rồi.

Mùa hoa của những năm tháng sau, khi đã quen dần với việc chờ đợi thì một cô nhóc  mười ba mười bốn như tôi đã đủ kiên nhẫn để vừa kịp lúc ngắm những  bông hoa đẹp nhất của quãng thời gian ấy. Phượng hồng lắm, và bằng lăng cũng dịu dàng. Tôi đã bắt đầu yêu chúng từ bao giờ. Tôi thích ngắm những cánh phượng mới nở vào những buổi chiều muộn và những chùm bằng lăng tím biếc khi nắng bắt đầu buông. Màu đỏ rực của phượng làm tôi nhớ đến những cái hè của những đứa nhóc cấp một. Đó là màu của lửa từ những đám rơm cháy mà chúng nghịch ngợm đốt để nướng khoai, nướng sắn mỗi chiều tan học. Tôi thấy mình trong màu đỏ rực ấy. Sau này phượng vẫn nở và bằng lăng vẫn đẹp như những mùa hoa trước, nhưng tôi chẳng còn được cùng bạn bè ngắm nghía chúng nữa. Cứ như mùa hoa của những năm tháng cấp ba là mùa hoa cuối cùng mà chúng tôi cùng nhau đi qua. Cũng là mùa hoa  đẹp nhất cuộc đời. Mùa hoa năm ấy sao mà vội vã. Cứ đến khi mà chưa ai mong rồi nhẹ nhàng đi khỏi trong tiếc nuối của bọn học trò cuối cấp. Lúc này chỉ còn những chùm bằng lăng nhàn nhạt, phượng tàn, mùa hoa của năm tháng ấy giờ trở thành mùa của những kỉ niệm…

Bài cùng chuyên mục

Ari Võ

Ari Võ (2 năm trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 1911

Ari Võ đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Xanh

ủa giờ không thấy nữa hả bạn    

hồi đó theo mẹ đi rẫy, bây giờ chuyển nhà rồi hiếm bằng lăng lắm


Đông Bình Nguyễn

Đông Bình Nguyễn (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 364

bài viết rất hay, mình thấy được cả nhưng năm tháng vội vã của bản thân không kịp nhìn lại

 


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (2 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 9

Moon Vit Nguyet đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả nhé.


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (2 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 9

bài viết của bạn làm tôi nhớ đến những mùa hạ ngoài sự nóng bức khó chịu còn là thơ ấu, học trò, hoa phượng.. những đặc điểm khó quên mà trong đời mỗi người việt ai cũng phải gặp một lần. sự đóng góp của thiên nhiên vào mùa hạ không hề nhỏ trong tình yêu và kỷ niệm.


An Yên

Xanh (2 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Ari Võ

hồi bé tí từng đc thấy bằng lăng, thích luôn tới giờ

ủa giờ không thấy nữa hả bạn

 

 


Ari Võ

Ari Võ (2 năm trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 1911

hồi bé tí từng đc thấy bằng lăng, thích luôn tới giờ


Xanh

Xanh (4 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 490

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Tan

Hay quá!

cảm ơn bạn ^^


Tan

Tan (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 7969

Hay quá!


Thành Viên

Thành viên online: Tiên Alula Channel Xuân Quyên Anh Anh Scarlet Phùng Nguyễn Huyền Chu Ngọc Nhi Sương Tuyết Bách Tuế Miêu Thùy Linh Bùi Trịnh Thanh Hiền My Linh và 151 Khách

Thành Viên: 49049
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110150
|
Thành Viên Mới: My Linh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10