Chương 12: Mùa xuân mùa của hi vọng.
5 (100%) 2 vote[s]

Cuộc họp lúc chiều như một cơn bão cấp mạnh quét qua, khiến bao tâm hồn thú nhân nao nao: Đây là nhà, là bộ lạc, là bột mặn, những thứ dị thú nhân chưa bao giờ có, thậm chí không dám mơ tưởng!

Ưng Phiên mỉm cười vuốt ve hai tiểu thú nhân nhà mình, bên cạnh là bạn lữ hắn Ưng Ni mỉm cười đi vào giấc ngủ.

“Ở bộ lạc trước kia của tôi, bột mặn luôn lấy từ hang động trên cao, đó là thần thú ban theo lời của pháp sư, chúng tôi không biết cách làm ra chúng.” Ưng Phiên nói với Hồ Quang cách đó không xa.

“Bộ lạc Hồ Tộc của chúng tôi không có bột mặn, chúng tôi chỉ có thể đổi từ bộ lạc khác.” Lúc nghe về cách làm bột mặn từ nước mặn, hắn rất ngạc nhiên, tại sao lại có một cách như vậy? Mà người sở hữu lại là dị thú nhân, từ lúc hắn tỉnh dậy mọi thứ hắn thấy, hắn nghe đều khiến tâm trí hắn chấn động.

“Cứ tưởng dị thú nhân là thú nhân bị thần thú ghét bỏ, nhưng giờ…”  Hắn cười gượng gạo nói với Ưng Phiên.

“Lúc tôi mới là dị thú nhân, tôi tuyệt vọng. Thứ duy nhất khiến tôi can đảm sống tiếp chính là Ưng Ni. Em ấy không từ bỏ tôi, đi theo và sinh cho tôi hai ấu thú, lúc đó tôi vừa mừng vừa lo, cũng đầy oán hận. Tại sao lại cho tôi những điều tốt đẹp khi tôi khó khăn nhất? Tôi không biết phải làm gì để cho họ cuộc sống tốt, tôi rất sợ hãi…”

Ưng Phiên: “Nhưng lúc này, dù những điều kia là thật hay giả tôi vẫn muốn tin và cố gắng cùng họ xây dựng bộ lạc mới, đó là nơi con tôi lớn lên không bị khinh bỏ.” Ưng Phiên trút bầu tâm sự cùng Hồ Quang.

Hồ Quang nghe Ưng Phiên tâm sự, không nói gì chỉ lặng nhìn ánh lửa nổ đanh đách giữa hang. Hắn chưa từng nghĩ, thậm chí không dám nghĩ, cái kết cho dị thú nhân của mình.

Từ khi trở thành dị thú nhân hắn mất đi rất nhiều thứ, bạn bè, bộ lạc, giống cái, quyền thú nhân.

Hắn tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ tìm tới cái chết, nhưng lời thề thân thể thú nhân chỉ có thần thú được quyền quyết định cái chết cho họ.

Nên hắn không dám phản bội điều đó, hắn muốn về với thần thú sau khi chết đi, vì thế hắn ngẩn ngơ sống như một cái xác không hồn nhiều ngày, cho tới khi em hắn xuất hiện.

Và giờ hắn đang ở đây cùng em hắn, ở chính nơi đây hắn tìm thấy tương lai mới cho mình và cho cả Hồ Nhạn.

Em hắn bắt đầu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, trong đôi mắt nâu buồn bã ngày xưa giờ được thay thế bằng ánh sáng vui tươi, rạo rực, rất đẹp!

Một đêm này hắn không ngủ chỉ ngồi kia, nghe gió lạnh gào thét, cùng ánh lửa bập bùng suy nghĩ cho tương lai, đồng thời nhớ lại những hồi ức cũ trước khi vứt bỏ chúng hoàn toàn.

Ngày hôm sau, sau một đêm mộng đẹp, đoàn người nhận lệnh từ thủ lĩnh tập hợp bên đống lửa, cùng bàn bạc, phân chia công việc cho mùa xuân.

“Bây giờ Thanh Hà bạn lữ của ta sẽ hỏi mọi người một số vấn đề cần cho nhà, ai biết hãy nói cho em ấy.” Uy Vũ lên tiếng.

Mọi người gật đầu đồng ý, hắn liền im lặng nhìn Thanh Hà cho cậu ánh mắt đầy cổ vũ.

Hít một hơi can đảm cậu lên tiếng hỏi: “Mọi người ai biết loại đất nào sau khi phơi khô đem nung qua lửa sẽ vô cùng cứng rắn không?”

Cậu tính để tới mùa xuân mới bàn vấn đề này, nhưng Uy Vũ nói: Cậu nên hỏi trước các thú nhân, tới lúc đó tìm sẽ nhanh hơn, hơn nữa các thú nhân khá hiểu biết về mấy đồ vật kì quái, hỏi họ sớm để tiện phân loại. Cậu thấy ổn nên mới tổ chức buổi họp hôm nay.

Bầu không khí ngưng đọng lại sau câu hỏi của cậu, các thú nhân tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết phải nói gì.

Đột nhiên thú nhân Hổ Ca sau một hồi suy tư lên tiếng: “Hắc Bạch cậu qua chỗ anh nằm đem bọc da thú lại đây.” Hắn ngoắc tay kêu con gấu trúc ngồi đối diện.

Hắc Bạch theo lời Hổ Ca chạy nhanh, đem qua cho hắn một bọc da thú vằn đen trắng cũ kĩ.

Hổ Ca lôi trong bọc ra một bức tượng đất màu nâu đỏ hình chú hổ con, đưa nó cho Thanh Hà.

“Đất này được không, lúc bình thường có màu vàng rất đẹp nên tôi mới lấy nặn hình, nhưng khi phơi khô lại có màu nâu đen rất xấu, tôi tính bỏ đi rồi ai ngờ lúc nướng thịt vô tình làm rơi nó vào lửa lúc sau đưa ra liền có màu nâu đỏ vô cùng cứng, thấy lạ nên tôi giữ lại.”

Thanh Hà cầm chú tiểu hổ nâu đỏ mừng rỡ cười nói: “Là nó, đây chính là loại đất cần để làm gạch, quá tốt.”

Nghe thấy lời cậu thú nhân vui mừng, ai cũng bắt đầu nghĩ xem mình có phát hiện nào có ích hay không, liền không chờ Thanh Hà hỏi mỗi người một ý, lao nhao cả lên.

“Im lặng!” Uy Vũ quát lên.

“Mỗi người nói một lần, nói xong mới tới người khác. Báo Hoa bác nói trước đi.” Hắn chỉ Báo hoa kêu ông nói.

“Nhựa trắng của cây lá kim có thể dính các đồ vật lại với nhau rất chắc chắn.” Báo hoa lôi từ sau lưng ra một cây đao đá có cán làm từ gỗ, đưa về phía Thanh Hà như hiến vật quý.

“Dao này là dùng nó dính lại với nhau đó, rất chắc, ta có làm mấy cái cho bọn họ.” ông nhìn các thú nhân nói: “Lấy ra cho cậu ấy nhìn chút đi.”

Mọi người theo lời ông nói, lấy ra cở mười con dao giống như thế, gật đầu tán thành ý kiến của Báo Hoa.

“Rất chắc tôi dùng lâu rồi mà chưa thấy nó rơi thanh gỗ ra, cái dao đá này làm cùng một lúc với nó mà đã gãy cán cầm mấy lần rồi.” Thú nhân Mã Gia lên tiếng, cầm ra thêm một thanh dao đá khác cho cậu xem.

Thanh Hà cầm chiếc dao cán gỗ gõ xuống nền hang một lúc cũng không thấy dấu hiệu tách rời liền lên tiếng.: “Cái này có nhiều không? Chúng ta cần một lượng rất lớn.”

Cậu nghe bảo được lấy từ cây lá kim liền lo lắng vấn đề số lượng. Nó sẽ dùng làm chất kết dính gạch nên không thể ít được.

Báo hoa ỉu xìu đáp: “Chỉ có một khoảng rừng nhỏ không lớn lắm.”

“Ồ. Vậy xem ra nó có thể dùng làm chất kết dính vật dụng trong nhà.” Cậu vui vẻ nói, đây chính là keo (*) 502 siêu dính rất cần thiết cho nội thất.

Báo hoa ừ ừ hai tiếng liền buồn bã rụt vai ngồi im. Thật buồn cứ tưởng là chất tốt ai dè.

“Nó rất cần cho việc làm nội thất trong nhà, nên việc khai thác sau này đành phải nhờ bác rồi.” Thanh Hà thấy Báo hoa buồn bã liền nói rõ.

“Nội thất?” Là cái gì cơ, ông chưa từng nghe bao giờ.

“Vâng! là nội thất, những thứ cần dùng trong nhà, như giường ngủ, tủ, bàn ghế, thậm chí là cửa dùng đóng vào tường gạch.” Thanh Hà diễn giải sơ qua.

“Là giường? Cái gì cơ, dùng ngủ à?”

“Bàn ghế nữa?”

Tôi một câu anh một câu xôn xao cả lên. Họ lại biết thêm được cái mới nữa rồi.

Uy Vũ nhìn Thanh Hà đầy tò mò, hắn ngại các thú nhân nơi đây nên đành dằn xuống lòng hiếu kì trấn tĩnh mọi người.

Qua một phong ba nội thất mọi người lại hăng hái hơn, ai có phát hiện gì liền cố vò đầu nhớ lại khai sạch, chỉ mong đem ra được vật liệu cần cho xây dựng, thú nhân không có phát hiện gì liền tự trách không thôi.

Nhờ thế mà chỉ trong một buổi sáng, công việc tìm kiếm vật liệu xây dựng liền hoàn thành tốt đẹp và xuất sắc với nhiều phát hiện cần thiết khác như: Sơn nhà do Trúc Hắc Bạch mê vẽ hoa cung cấp, là nhựa trong cánh hoa lấp lánh, dù chưa chứng thực có thể dùng được như sơn không, cậu vẫn cho nó vào mục sơn nhà, lúc tới đó đem về thử là được.

Dầu lửa? Rất có thể, đây là suy đoán của Thanh Hà, qua cách Khuyển Dương miêu tả về mùi, cậu mong sẽ là dầu đó là chất vô cùng quan trọng để lấy sáng vào lúc này, khi không có ánh đèn điện.

“Cái mũi của anh rất tốt lần sau có ngửi thấy mùi gì lạ nhớ nói biết đâu lại tìm ra được cái gì mới.”

Khuyển Dương vừa ngại vừa vui. Cái tật quá thính vốn là điều đáng lo của hắn vậy mà giờ lại được giống cái khen.

Uy Vũ trừng mắt nhìn con chó xanh lè kia: Khốn nạn sao bạn lữ hắn dám khen giống đực khác!

Thanh Hà đang vui vì tìm thấy vật liệu làm nhà, bỗng chốc rùng mình, nhìn quanh không hiểu sao lại lạnh vậy, liền vô ý dịch lại gần kẻ thân thuộc nhất Uy Vũ, hơi lạnh liền tán đi.

Nằm bên ánh lửa bập bùng, Uy Vũ thỏa mãn vuốt ve vòng eo nhỏ của bạn lữ.

Thanh Hà trầm tư nghĩ về vật liệu, lâu lâu lại vứt đôi tay làm loạn của thú nhân ra khỏi người mình, liếc xéo hắn vô số lần, nhưng bất lực. Hắn rất lì nên thôi mặc kệ vậy, hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu cũng không quên hỏi hắn vài vấn đề khó hiểu, khung cảnh nhìn qua ấm áp vô cùng.

“Chúng ta còn thiếu vật liệu làm chất kết dính gạch, đá, giờ phải tính sao đây?”

Cậu rà soát lại những điều đã biết, phát hiện thiếu mất vật liệu quan trọng nhất, nó không thể dùng nhựa cây kim thay thế được, độ chắc đó rất tốt nhưng không nhiều e rằng không đủ.

“Chờ tới vùng núi phía đông anh sẽ dẫn em tới vùng đầm lầy trắng, thử xem cái chất màu trắng ở đó có dùng được không, nó rất đặc càng khô càng chắc như đá.”

Hắn nhớ lại vùng đầm lầy được giới nghiêm bởi chính hắn, rất rộng, toàn chất nhầy trắng sền sệt, vật gì rơi xuống khi vớt lên không nhanh loại bỏ chúng liền khô lại không thể loại bỏ ra được.

“Ồ! Có chất như thế nữa à, vậy coi như tạm ổn rồi, giờ chỉ chờ mùa xuân nữa thôi. Ôi tôi mong nhanh tới mùa xuân làm cái nhà, làm giường ngủ cho ngon, còn thức ăn nữa phải tìm thêm nhiều thứ lắm, ôi mùa xuân ơi tới nhanh lên.”

Cậu sắp hỏng rồi chưa nói tới đồ ăn riêng việc tắm thôi, đã mấy tháng rồi đó, cậu chưa được tắm, chỉ lau người, dù mùa đông nên người không có mùi lạ, nhưng cậu là người quen một ngày tắm một lần thì không thể nào mà chịu được.

Uy Vũ nhìn bạn lữ chu miệng oán than thấy đáng yêu không thôi, liền ghé xuống dùng đôi môi mình bao trọn đôi môi Thanh Hà, tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi của thú nhân, cuối cùng mùa xuân cũng tới, cỏ cây đâm chồi từng lớp lá non xanh đung đưa trong gió, tuyết bắt đầu tan dần, ánh mặt trời tỏa lan khắp nơi, hơi ấm tự nhiên xua đi một phần giá lạnh.

Hôm nay vừa mới sáng sớm, cả hang động đều bận rộn hẳn lên, từng gói đồ nối tay nhau được chuyển ra ngoài hang, tiếng cười đùa của ấu thú, tiếng nói chuyện bàn về tương lai của thú nhân, nhộn nhịp vang xa hòa vào ánh nắng đầu xuân còn vương chút hơi lạnh.

Từng hình thú thần kì xuất hiện trên bãi đất trống trước hang. Khuyển Dương con chó xanh dương mượt mà với đôi cách xanh to lớn, một loài chó mỹ lệ trong mắt Thanh Hà.

“Chà con gấu trúc, Hắc Bạch thật là đẹp.”

Theo tiếng nói của Hồ Nhạn, Thanh Hà trông thấy một chú gấu trúc ú nu, toàn thân lông dựng đứng lên y như nhím nhìn cực kỳ sắc bén, đuôi dài và to như loài động vật ăn thịt, ấn tượng nhất chính là cái đầu gấu nhọn của cậu ta, trông rất buồn cười. Chả trách bị xem là dị thú nhân, đồng loại gấu trúc kia làm sao mà chịu nổi bạn mình kì cục thế được.

“Uy Vũ lông của (*) cu cậu Hắc trông sắc bén quá.” Thanh Hà khều nhẹ tay Uy Vũ tò mò hỏi.

(*) Cách gọi dành cho các cậu thanh thiếu niên nhỏ tuổi.

“Không sắc đâu, nhìn vậy nhưng sờ rất mềm.” Hắn lia mắt nhìn thanh hà cảnh cáo: “Em muốn sờ sao?”

Thanh Hà muốn sờ nhưng lời vừa ra tới cổ họng, nhìn ánh mắt hắn cậu như mắc nghẹn im lặng liếc nhìn cái khác.

Qua một con gấu trúc, lại thêm một con gấu Hùng Anh, họ nhà gấu to lớn một thân lông tím lạ.

Kế bên là con ngựa nâu – Mã Gia, với đôi cách lông vũ cùng màu. Tiếp đến con sư tử trắng với bốn cách ngắn tầm một cách tay, đây chắc là anh bạn Sư Lạc bởi vết thương ở bụng anh ta vẫn chưa lành hẳn.

Tiếp là Hổ Ca xứng danh tên tuổi, thân hình vạm vỡ, một con hổ vàng đen to lớn, với hai chiếc sừng đen cong vút trên đầu.

Còn bạn lữ của Ưng Ni lại là một con chim đỏ rực với hai cánh dài rộng, trông rất giống phượng hoàng lửa loài chim thần thoại của người phương đông.

Hình thú của Pink khá bắt mắt, một loài chim với bốn cánh to lớn, đuôi xòe như công (khổng tước), đầu cổ cao có mào, toàn thân độc một màu hồng phấn nhìn bông bông rất đáng yêu.

Khi cậu ta xòe cánh ra sẽ xuất hiện một cặp cánh dưới màu hồng sắc tím nhìn cực đẹp. Thật không thể ngờ lúc hình người mặt lạnh thế, khi thành thú lại kiêu sa lộng lẫy hấp dẫn người nhìn đến vậy, xem ra nguyên nhân cậu nhóc này bị tống ra khỏi bộ lạc của mình chắc là vì quá đẹp…

(Pink trông như thế này, nhưng to lớn hơn, toàn thân một màu hồng, có bốn cánh lớn ấp vào thân chứ không phải hai cánh giống công)

(Đây là khi công cất cánh bay lượn)

Thật là đã mắt!

Đây chính là cảm nhận của Thanh Hà khi nhìn thấy nhiều thú nhân biến dị đến vậy, hơn nữa đây là ngoài đời thực không phải qua màn ảnh kĩ xảo nên càng đẹp hơn.

Qua một hồi phong ba nhỏ, cả nhóm lên đường bắt đầu hành trình về phía đông. Liên tục vừa săn thú, nghỉ ngơi, vừa di chuyển hai ngày, hai đêm cuối cùng tới sáng ngày thứ ba họ đã tới ranh giới khu rừng.

Bay qua ranh giới họ vào khu vực ở giữa là cách rừng rộng lớn kéo dài, hai bên là hồ nước lớn, trông rất giống biển, bởi từ trên cao vẫn không thể nào nhìn thấy được điểm cuối, họ bay tầm nửa buổi sáng mới qua khu rừng giữa hai con sông.

Bay vào một vùng núi rộng lớn chạy dài theo hai cánh sông, nhìn toàn cảnh trên cao trông giống hệt hình chữ H viết hoa trong Tiếng Việt.

Uy Vũ từ từ hạ cánh xuống, một thung lũng rộng bao la hiện ra trước mắt mọi người, xuân về hoa dại nở đầy mặt đất, trông từ cao như một thảm hoa to lớn rực rỡ.

Thật là đẹp! Mọi người cùng nói trong lòng một cảm nhận.

Miêu Ô, Miêu A cùng hai tiểu thú nhân, một tiểu dị thú nhân Thạch Sanh thuộc họ bò sát, biến dị lớp da trắng có thể đổi màu y như tắc kè hoa.

Nhóc còn lại, là một tiểu dị thú nhân được Báo Hoa mang từ Tộc Báo ra gọi là Báo Cương, biến dị hai cánh hai sừng như sừng dê trên đầu.

Chúng nó cứ như được trở về nhà, hình thú hình người nhảy tung tăng khắp nơi nô đùa tiếng cười giòn vang của chúng như âm thanh bản nhạc mùa xuân, lan tỏa làm ấm lòng mọi thú nhân.

Tác giả: AnCa.

Nguồn hình trong bài được cung cấp bởi: Kenh14.vn và google hình ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
AnCa

AnCa (2 tháng trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 8

Chương: 150

Bình luận: 47

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2019

Số Xu: 2478

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Hình ảnh cũng có bản quyền nữa á, lưu ý khi thêm ảnh nhé. Thân, Linh.

ok tui sẽ để ý, đã thêm nguồn hình dưới bài.

 


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

88% (133/150)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 810

Lượt thích: 129

Lượt theo dõi: 86

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5581

Chào bạn,

Hình ảnh cũng có bản quyền nữa á, lưu ý khi thêm ảnh nhé.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Takahashi Yoshiko Diễm Diễm Xuyến Mục Vy Nguyễn và 114 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh