Nếu như ở nhà trọ tôi hòa hợp với anh Nam một cách khá dễ dàng, thì ở trường tôi phải rất cố gắng mới hòa nhập được với đám bạn cùng lớp. Phần lớn tụi nó suốt ngày chỉ quan tâm hôm nay ăn gì, xem phim gì, uống trà sữa chỗ nào ngon,… bọn nó làm sao hiểu được tâm trạng của cái ông cụ non suốt ngày chỉ mơ tưởng phải làm một cái gì đó thật lớn lao cho quê hương, cho đất nước như tôi. Chính vì lý do đó, ở lớp tôi chỉ kết thân với Duy Hưng, một cậu bạn quê ở Long An, mới lên thành phố vài hôm mà đã tìm được mối để dạy gia sư, và Hải Đăng, một chàng trai đến từ miền nắng gió Phan Thiết đang đi làm thêm mỗi tối ở quán Café ngay cạnh trường. Mấy nay tôi cũng đang tìm công việc để làm thêm nhưng chưa thấy có cái nào phù hợp. Chắc là cũng phải chọn một cái thôi vì tôi thấy so với hai đứa bạn mới làm quen thì mình đã đi sau tụi nó nhiều quá rồi.
Dù ở trọ khá xa chỗ chị Hai nhưng vì muốn gặp Trâm Anh nên cuối tuần nào tôi cũng chạy xe lên nhà chị ăn cơm. Hình như chị Thư và chị Hai biết ý nên cứ ăn cơm xong là hai chị mượn cớ để ra ngoài cho chúng tôi trò chuyện. Trâm Anh nói chuyện với tôi một cách khá tự nhiên và thỏa mái, nhưng cô nàng chẳng hề bộc lộ ra rằng nàng thích tôi hay là ghét tôi cả. Con gái đúng là một sinh vật khó hiểu và khó đoán nhất hành tinh. Đến tuần thứ ba thì không chờ đợi được nữa, tôi chủ động đi vào vấn đề chính:
– Trâm Anh có thích đi xem phim không?
– Bây giờ hả anh?
– Ừa, anh nghe nói có phim “Cho em gần anh thêm chút nữa” gì đó mới ra thì phải.
– Ờ… Cũng được. Anh xuống dưới trước đi, em xuống liền giờ á…
Hai chúng tôi đến rạp phim Galaxy Tân Bình bên đường Nguyễn Hồng Đào lúc tám giờ tối, vừa kịp mua vé vào xem xuất chiếu cuối cùng trong ngày. Bộ phim kể về câu chuyện một cô bé tán tỉnh một cậu sinh viên trường y, sau đó vì cô bé bị ung thư nên quyết định chủ động chia tay. Ngồi xem phim hơn hai tiếng đồng hồ mà Trâm Anh chẳng có tín hiệu đèn xanh đèn vàng gì cho tôi cả, nên tôi không dám tiến tới, chỉ ngồi coi rồi lâu lâu liếc nhìn cô nàng một cái. Phim có nhiều cảnh lãng mạng và cảm động, nhưng mỗi lần nhìn qua tôi đều thấy Trâm Anh đang chăm chú xem một cách bình thản, không có những biểu hiện cảm xúc nào cụ thể trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn của em cả. Có lẽ, em không phải là một người sống quá thiên về cảm xúc, tôi thầm nghĩ.
Sau buổi xem phim đó, tôi quyết định tập trung vào tìm việc làm thêm thay vì dành thời gian suy nghĩ đến Trâm Anh. Không phải là tôi bỏ cuộc, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi cần thời gian để có thể bắt được tần số của nhau.
Hì hục suốt một tuần lục tìm tất cả các tin đăng trên báo, trên internet và hỏi han người này người kia, cuối cùng tôi quyết định xin vào làm cộng tác viên ở công ty bất động sản chỗ anh Nam và chị tôi đang làm, một phần vì công việc ở đó không yêu cầu thời gian quá khắt khe, một phần vì tôi thấy mức hoa hồng ở đó cũng khá là hấp dẫn. Thú thật lúc đầu tôi rất bỡ ngỡ với những khái niệm hoàn toàn mới, nhưng dưới sự giúp đỡ của anh Nam, sau hai tuần tìm hiểu thì tôi đã nắm được khá tương đối công việc mà mình phải làm. Giai đoạn này thị trường đang phục hồi sau thời gian đóng băng nên còn khó chốt giao dịch, nhưng anh Nam bảo tôi cứ kiên trì, không nên cơm nên cháo thì cũng là những trải nghiệm bổ ích trong quãng đời sinh viên.
***
Sau một thời gian, tôi cảm thấy mình cũng khá phù hợp với công việc mới này. Những trải nghiệm khi còn làm ở tiệm buôn đồ gốm lúc xưa giúp tôi giao tiếp và nắm bắt tâm lý khách hàng khá tốt. Cứ sau mỗi giờ học hoặc cuối tuần là tôi lại đạp xe đạp để phát tờ rơi và treo băng rôn khắp các con đường lớn của thành phố. Nhờ sự lao động miệt mài chăm chỉ cộng với một chút may mắn, sau ba tháng thì cuối cùng tôi cũng chốt được giao dịch đầu tiên. Khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua căn hộ chung cư Carrilon Tân Bình với tôi là chị Mai, một chủ cửa hàng nhạc cụ ở đường Võ Thị Sáu. Chị nói vì thấy tôi tư vấn thật thà và nhiệt tình nên mua ủng hộ tôi một căn. Cái nghề làm sales bất động sản là như vậy, sản phẩm thì ai cũng giống ai thôi, quan trọng là phải có tâm, phải làm cho khách hàng cảm thấy quý mến và tin tưởng thì họ mới mua sản phẩm của mình, đó là điều tôi đúc kết được sau lần chốt deal (giao dịch) đầu tiên.
Cái ngày nhận được tiền hoa hồng, trong lòng tôi là một cảm giác lâng lâng khó tả. Cảm xúc ấy càng đặt biệt hơn khi tôi nhận tiền từ chính tay của chị Hai tôi, người đang làm kế toán trong công ty:
– Lại nhận tiền nè nhóc. Em trai của chị giỏi quá ta! – Lời khen của chị Hai khiến hai lỗ mũi tôi nở to đến mức tôi cảm tưởng có thể nhét vừa hai con bò mộng.
– Hì hì. Em của Hai mà lại. – Tôi cười đáp.
– Gớm. Thế tối nay liên hoan chứ?
– Một bữa hoành tá tràng luôn! Hai về nhắn chị Thư và Trâm Anh nhé, để Út lên rủ anh Nam…
Sau khi buổi nhậu được chốt lịch, rời công ty tôi chạy ngay ra nhà sách Tân Bình mua một cuốn về Chiêm tinh học để tặng cho cậu Út, sau đó qua bưu điện gửi về cho má thêm ít tiền nữa. Cảm xúc tuyệt với nhất là khi mình tiêu tiền vì người khác chứ không phải là cho bản thân mình. Xong đâu đấy, tôi tạt qua chợ Phạm Văn Hai mua một cái áo sơ mi và một cái quần jean thật bảnh tỏn để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Bất giác, tôi lại nhớ đến Trâm Anh, những ngày qua bận rộn đến mức tôi không còn thời gian để nghĩ đến em nữa, không biết bữa nay em có thay đổi gì không nhỉ, không biết trong một phút giây bâng quơ nào đó em có chợt nhớ đến tôi không. Thôi, xíu nữa gặp là biết vậy.
Năm người chúng tôi hẹn nhau ở một quán thịt nướng trên đường Bắc Hải cho tiện đường mấy chị em, khi tôi đến nơi thì mọi người đã đông đủ cả:
– Ô, chủ xị mà giờ mới đến luôn. – Anh Nam nhìn tôi cười.
– Nhìn bảnh ghê bây, mới sắm nguyên cây cho giống soái ca hả nhóc. – Chị Hai tôi tiếp lời, giọng đầy châm biếm.
– Hì hì. Có đâu. – Tôi cười rồi ngồi vào bàn.
– Mọi người cùng nâng ly nào, chúng mừng Hoàng soái ca đã nổ phát súng đầu tiên. – Anh Nam dõng dạc khai tiệc.
– Hoàng giỏi quá nha. Chúc mừng em! – Chị Thư cụng ly với tôi.
– Anh Hoàng giỏi ghê, học giỏi mà làm cũng giỏi nữa. – Trâm Anh khẽ đưa tay vén tóc qua mang tai rồi nâng nhẹ ly nước ngọt để chúc mừng tôi.
Nãy giờ mải trò chuyện, giờ tôi mới để ý hôm nay Trâm Anh mặc một cái váy màu hồng dễ thương ghê luôn, lại còn đánh son nhẹ nữa chứ. Ánh mắt triều mến mà em dành cho tôi khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Hóa ra là con gái luôn bị hấp dẫn bởi những chàng trai giỏi giang, tôi thầm nghĩ.
Buổi nhậu diễn ra khá là vui vẻ, sau khi mọi người đã ngà ngà say, chúng tôi qua quán karaoke trên đường Thành Thái làm tiếp tăng hai. Vào quán, trong lúc mọi người đang hò hét khí thế theo dòng chữ và nền nhạc xập xình thì tôi và Trâm Anh dành thời gian ấy để trò chuyện với nhau, đó đều là những câu chuyện bông đùa mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi chẳng nhớ một tí gì cả, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là nụ cười triều mến trên gương mặt dễ thương xinh xắn của em trong buổi tối tuyệt vời ấy. Đơn giản vậy thôi, cuộc đời, đôi khi chỉ cần thế là đủ.
***