Chương 3: Lẫn Lộn Phải Trái
5 (100%) 1 vote

(Mọi người cho mình xin ý kiến về truyện có ôn không để mình viết tiếp)

CHƯƠNG 3: Lẫn Lộn Phải Trái

– Ngươi đã làm gì Tiểu Uyển?

Nàng kia thấy sư muội bình thường luôn vui vẻ hoạt bát của mình giờ đã biến thành bộ dạng này, không nhịn được liền quay đầu quát Dường Viễn Thiên.

– Ha ha!

Đường Viễn Thiên cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử này đầy khinh thường, mở miệng châm chọc:

– Hàn Ngọc Nhi sư tỷ, lúc này lẽ ra ngươi nên hỏi xem thương thế của ta ra sao mới phải chứ?

Trong khoảng thời gian cực ngắn, Đường Viễn Thiên cuối cùng cũng nhớ rõ thân phận của mấy nữ tử ở đây. Nữ tử vừa nói chuyện chính là Hàn Ngọc Nhi, một trong những đệ tử nội môn của Thiên Linh tông. Còn nữ tử vừa rồi muốn giết mình là Tần Tiểu Uyển, cũng là đệ tử nội môn của Thiên Linh tông.

Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, tất cả tam đại đệ tử của Thiên Linh tông chẳng ai muốn nhìn mặt Đường Viễn Thiên.

Bất quá cũng không có gì, đó là Đường Viễn Thiên trước kia mà thôi. Còn Đường Viễn Thiên hiện tại lại xuất thân từ Đường Gia đại danh đỉnh đỉnh.

Tuy rằng thân thể vẫn suy yếu, nhưng Đường Viễn Thiên vẫn cảm nhận được, một kiếm trước ngực này xuýt chút nữa đã xuyên thủng tim hắn, nếu vừa rồi không kịp ngăn cản Tần Tiểu Uyển thì mình đã chết thật rồi.

Nghe Đường Viễn Thiên nói thế, chẳng riêng Hàn Ngọc Nhi, mà những người đi cũng nàng cũng vô cùng kinh ngạc.

Trong ấn tượng của các nàng, Đường Viễn Thiên là loại nam nhân vô sỉ mặt dày mày dạn, không biết nhục nhã, nhát gan như chuột, mặc cho người ta khi dễ cười nhạo cũng vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười chào đón, ngươi đánh má trái hắn hắn sẽ đưa má phải cho ngươi đánh tiếp.

Lúc trước chỉ cần Hàn Ngọc Nhi liếc một cái liền khiến hắn run sợ nửa ngày, hôm nay sao lại khí thế như vậy, cả gan dám trả lời Hàn Ngọc Nhi sư tỷ?

– Chẳng phải ngươi vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Chỉ cần không chết thì điều dưỡng một thời gian ắt sẽ khỏi, nào phải chuyện gì to tát.

Hàn Ngọc Nhi hừ lạnh.

Đường Viễn Thiên lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Nhi:

– Phải chăng theo ý sư tỷ thì đợi ta chết rồi mới có tư cách nói?

Hàn Ngọc Nhi bị Đường Viễn Thiên nhìn như thế, trong lòng liền giật một cái, nàng dời tầm mắt, thầm nghĩ bản thân mình hôm nay sao lại kì quái như thế? Hắn chỉ là loại nam nhân vô dụng, sống chỉ tổ chật đất, liền nói ngang:

– Ta không muốn dây dưa với ngươi, hết thảy đúng sai đã có tông chủ cùng các vị trưởng lão quyết định.

Những nữ tử thường ngày rất thân quen với Tần Tiểu Uyển không ngừng la hét gọi nàng, thế nhưng Tần Tiểu Uyển lúc này cũng giống như một con rối gỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí Đường Viễn Thiên, trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ quá độ.

Một lúc sau đó, ngoài phòng lại truyền đến từng đợt tiếng tay áo phần phật xé gió, một thân ảnh màu lục lướt vào, trực tiếp đến cạnh Đường Viễn Thiên, khẩn trương hỏi han:

– Thiên Nhi, con có sao không?

Đường Viễn Thiên ngẩng đầu nhìn người vừa tới, là một vị phụ nhân ước chừng ba mươi tuổi, tư thái đoan trang, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu, một thân y phục màu lục, bên trong vẻ thành thục còn mang theo chút ý cười đạm mạt.

Vị phụ nhân này khiến Đường Viễn Thiên có một loại cảm giác ấm áp thân thiết, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt nàng.

Một phen đào bới trí nhớ trong đầu. Lâm Phúc Hoa, một trong tứ đại trưởng lão của Thiên Linh. Đường Viên Thiên chỉ biết từ khi sinh ra đến giờ đều do một tay Lâm Phúc Hoa nuôi nấng, cũng nhờ nàng mình mới có thể sống ở Thiên Linh tông, chứ không thì một môn phái chỉ toàn nữ tử làm sao có khả năng để một nam nhân lưu lại? Dù rằng nam nhân này thực chất chỉ là một đứa trẻ.

Thiên Linh có môn quy của mình, năm nay Đường Viễn Thiên mười lăm tuổi, thêm một năm nữa thì hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi Thiên Linh tông, bởi vì mười sáu tuổi nghĩa là hắn đã trở thành nam nhân chân chính. Nam nhân thì tuyệt nhiên không thể ở lại Thiên Linh.

Đường Viễn Thiên cũng chẳng rõ quan hệ giữa mình và Lâm Phúc Hoa thật sự là gì, khi còn bé cũng hỏi qua vài lần, Lâm Phúc Hoa chỉ cười rồi bảo nàng trong lúc vô tình nhặt được hắn. Nếu nói trong Thiên Linh có người thật sự quan tâm mình, hẳn là chỉ có mỗi mình Lâm Phúc Hoa.

Đường viễn Thiên đều gọi Lâm Phúc Hoa là cô cô.

Gương mặt của cô cô hiện tại vô cùng khó coi, một phần là lo lắng cho Đường Viễn Thiên, một phần do tức giận, tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay nặng như thế.

Đường Viễn Thiên mấp máy môi, hai chữ cô cô chẳng thốt nổi, đành cười nói:

– Cũng không chết được!

– Đứa nhỏ ngốc.

Lâm Phúc Hoa chực khóc, duỗi tay kéo vạt áo Đường Viễn Thiên, ôn nhu nói:

– Để cô cô xem kỹ thương thế của con.

Đường Viễn Thiên cũng không phản kháng, để mặc nàng cởi bỏ y phục của mình, thời điểm vết thương hiện ra, Lâm Phúc Hoa không kềm được nước mắt. Nếu đổi lại là nơi khác bị thương còn không đến nỗi nào, nhưng đây là chỗ nào chứ? Là ngực trái! Là điểm trí mạng nhất của con người! Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể lấy mạng người. Tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng Lâm Phúc Hoa cũng có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó hung hiểm đến mức nào.

– Là ai?

Lâm Phúc Hoa đột ngột xoay người, một đôi phượng mâu không giận mà uy, nhìn một lượt những đệ tử có mặt ở đây, trầm giọng hỏi:

– Là ai đã hạ thủ?

Toàn bộ đệ tử lập tức cúi đầu, Hàn Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, bộ dạng tựa như con thỏ con run rẩy sợ hãi, chẳng nhìn ra dáng vẻ ương ngạnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì ban nãy.

Đường Viễn Thiên cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể cười, rên nhẹ hai tiếng minh họa cho sự thống khổ của mình.

Nghe được thanh âm của Đường Viễn Thiên, Lâm Phúc Hoa vội quay lại trấn an hắn:

– Thiên Nhi, con đừng cử động, cô cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!

Hàn Ngọc Nhi đứng bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lơi, vừa rồi Đường Viễn Thiên lý luận với nàng còn trung khí mười phần, làm gì có bộ dạng suy yếu thống khổ như thế này? Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Đường Viễn Thiên, trong mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp, nhưng không ngờ được trực tiếp nhìn thấy Đường Viễn Thiên đang nháy mắt với nàng, miễn bàn có bao nhiêu khiêu khích.

Hàn Ngọc Nhi buồn bực, hận không thể rút trường kiếm tại chỗ, mọt kiếm trực tiếp đâm chết xú nam nhân này, lại vướng bận Lâm Phúc Hoa có mặt, không dám có động tác, chỉ đành nuốt một ngụm ác khí vào trong bụng!

Đúng lúc này lại có thêm bốn vị phụ nhân tiến vào, người dẫn đầu là một vị có dung mạo thanh tú, tuy không thể gọi là tuyệt sắc nhưng khí chất bất phàm, chỉ có điều do quanh năm bận rộn sự vụ nên phía đuôi mắt cũng đã điểm vết chân chim nhàn nhạt. Mà ba người theo sau nàng cũng thuộc dạng mỹ mạo, khí chất hơn người.

Cao tầng Thiên Linh, những người có lời nói nặng nhất đều đã tới! Đường Viễn Thiên tự nhiên nhận được người đi đầu chính là tông chủ Thiên Linh đương đại, Bạch Linh. Ba người phía sau nàng là ba vị trưởng lão khác đều có vai vế sánh ngang Lâm Phúc Hoa.

Ngoại trừ năm người bọn họ ra, Thiên Linh chỉ còn lại nhị đại đệ tử, Tần Tiểu Uyển cùng Hàn Ngọc Nhi chỉ là tam đại đệ tử mà thôi, còn tung tích của nhất đại đệ tử thì không ai hay biết.

Thấy tông chủ đến, tất cả mọi người nhất tề cung kính hành lễ.

Đường Viễn giả vờ giãy dụa muốn xuống hành lễ, vừa động nhẹ liền rên khẽ một tiếng, trên trán túa mồ hôi lạnh, cái này cũng không hẳn là giả vờ, dù sao thì hồn phách của hắn cũng vừa dung hợp với cơ thể này, hiện tại vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, lại thêm vết thương trước ngực truyền đến từng đợt đau đớn.

– Ngươi cứ nằm yên đi.

Bạch Linh nhẹ vung tay, một cỗ lực đạo ôn nhu đẩy Đường viễn nằm xuống giường.

– Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Bạch Linh nhẹ nhàng quét mắt nhìn mấy người trong phòng, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng chỉ nghe tin báo có người ám sát Đường Viễn Thiên, đệ tử đưa tin không hề nói qua tên của kẻ ám sát.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nguyễn Hường Hanh Nguyen và 51 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên