Trang chủ » Học Văn » Diễn biến tâm trạng nhân vật Liên trong cảnh đợi tàu (Hai đứa trẻ – Thach Lam). Từ đó hãy làm rõ nét độc đáo trong việc sử dụng nghệ thuật truyện ngắn của tác giả.
Diễn biến tâm trạng nhân vật Liên trong cảnh đợi tàu (Hai đứa trẻ – Thach Lam). Từ đó hãy làm rõ nét độc đáo trong việc sử dụng nghệ thuật truyện ngắn của tác giả.
Thạch Lam là một trong những nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Sống khép mình với những trang văn nhẹ nhàng, ông đã dẫn dắt người đọc vào vườn hoa cổ tích với những cảnh đẹp, những câu chuyện ghim sâu vào lòng người đọc. Văn Thạch Lam mongmanh tựa sương khói, trộn lẫn với chút dư vị buồn man mác giữa dòng nhật sống thường ngày. Ông có biệt tài về truyện ngắn, nhưng không có cốt truyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Trong đó, không thể kể đến truyện ngắn: “Hai đứa trẻ” – Bức tranh về cuộc sống tàn tạ, của những kiếp người chìm nổi trong bóng tối cuộc đời. Đặc biệt hơn, bằng những độc đáo về nghệ thuật truyện ngắn của mình, ông đã thành công khắc họa diễn biến tâm trạng của nhân vật Liên trong cảnh đợi tàu.
Thạch Lam đã sống một thời gian dài ở phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương. Đây là 1 thời điểm quan trọng trong cuộc đời của ông. Chính phố huyện xa xôi, hẻo lánh với kiếp sống của những con người nghèo khổ, với cuộc sống bế tắc, quẩn quanh đã trở thành 1 nỗi ám ảnh sâu sắc, thành một không gian nghệ thuật và kiểu nhân vật đặc trưng, quen thuộc trong hầu hết sáng tác của Thạch Lam sau này. “Hai đứa trẻ” (Trích trong tập “Nắng trong vườn” – 1938) chính là tác phẩm đã ghi lại những ngày tháng ấy của ông. Mượn hình ảnh nhân vật Lên, Thạch Lam đã khắc họa hết sức rõ nét tâm trạng của Liên lúc chờ đợi chuyến tàu – hoạt động cuối cùng của đêm khuya.
Trước khi chuyến tàu đi qua, hai chị em Liên và an dọn hàng ra bán theo lời mẹ. Thiên truyện mở ra với khung cảnh một buổi chiều êm ả như ru “văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng…” Thế nhưng, “Đôi mắt chị bóng tối đang ngập đầy dần”. Như bao ngày khác, hai chị em đang chờ đợi điều gì? Là chị Tí với gánh nước nhỏ? Là bác Siêu với những bátphở thơm? Hay là bác xẩm? Không! Điều hai chị em chờ đợi là điều khác. Đó là chuyến tàu mang đến bao ánh sáng thân quen! Trời đã về khuya, Liên và Anđã buồn ngủ “ríu cả mắt”, nhưng vẫn gắng gượng chờ đoàn tàu đi qua như chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy đến với một niềm háo hức rất trẻ con. An “nằm xuống gối đầu lên đùi chị” rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Liên thì vẫn ngồi đó, nhìn vào bóng tối xa xăm. “Qua kẽ lá của cành bàng, ngàn sao vẫn lấp lánh, một con đom đóm bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nhánh rồi hoa bàng rụng xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một. Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu” Dường như, Liên đã “quen lắm với bóng tối”. Thế nhưng, chị lại nhất quyết không cam chịu số phận sống trong bóng tối ấy suốt đời. Chị tìm kiếm những thứ “ánh sáng” như thắp lên đốm lửa hi vọng cho một tương lai không xa.
Thời gian dần trôi, cuối cùng, đoàn tàu cũng xuất hiện trong sự mong mỏi, chờ mong của Liên. “Đèn gì đã ra kia rồi” Rồi lại thấy “ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi. Tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi”. Chuyến tàu xuất hiện như xé toang cái không gian tĩnh lặng vốn có của cuộc sống nơi đây. “Tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường”. Chuyến tàu đi qua như mang theo cả bao ước mơ của Liên. Chị hồi hộp chờ đợi, rồi lại lặng im ngắm nhìn những vầng sáng chói lòa ấy. Dường như, cái nhìn trong chốc lát ấy có thể cứu vớt Liên thoát ra khỏi cuộc sống buồn chán nơi phố huyện với một cuộc sống khác hẳn – một cuộc sống nhộn nhịp, huyên náo và đầy đủ ánh sáng. “Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre”. Con tàu như đã đem đến một thế giới khác đi qua. Đó là một thế giới nhộn nhịp, đầy đủ, ấm no, khác hẳn với cuộc sống của chị em Liên, của chị Tí, bác Siêu,… Trong tâm trí Liên lại xuất hiện hình ảnh về Hà Nội trong quá khứ. “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo” đã lùi xa tít tắp. Tất cả, cuối cùng đã bùng lên một khát khao mãnh liệt trong lòng Liên. Liên ước được quay về thuở ấy, Khi gia đình Liên đang ở Hà nội. Điều này như một nhu cầu bức thiết về tinh thần không thể thiếu trong cảm xúc của Liên lúc này. Nhưng khi nhìn vào hiện thực, đó chỉ còn lại như những ước mơ xa xăm cho một tương lại không hề được báo trước. Dù chỉ là ao ước nhỏ nhoi, dù chỉ là một ảo ảnh. Nhưng như thế cũng là những phút giây bừng sáng trong hạnh phúc của một chuỗi ngày dài lê thê vô tận, buồn tẻ đến chán chường của Liên. Là cảm giác đẫm chất thơ, là cảm giác mơ hồ về thời gian và không gian hòa cùng tình cảm với những kiếp người lam lũ, quẩn quanh, không tương lai, không ánh sáng trong xã hội cũ. Nhưng vẫn lâng lâng xao xuyến trong lòng người bởi những giấc mơ, những khát khao, hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.
Qua diễn biến tâm trạng Liên, Thạch Lam đã thành công trong việc nhấn mạnh được những nét độc đáo về nghệ thuật truyện ngắn của mình. Thạch Lam đã kết hợp hài hòa yếu tố hiện thực và lãng mạn, khắc họa nhân vật tinh tế với những cung bậc cảm xúc phong phú, ấn tượng. Bằng biện pháp tương phản, chi tiết chọn lọc và có những liên tưởng bay bổng, thú vị, Thạch Lam đã chạm tới trái tim chúng ta không phải bằng những chi tiết truyện gây cấn, mà bằng chính những điều giản đơn trong cuộc sống thường nhật cùng mảnh hồn tha thiết như cơngió đầu mùa tinh khiết, nhẹ nhàng
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả nhe!
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Cảm ơn bạn đã ghé thăm ! Chúc một ngày tốt lành
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
tang b xiu ne.....................
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
hay lam tac gia.................
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Vâng! em sửa rồi ạ! Em cảm ơn nha
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Sửa lỗi chính tả nhé.
Yếu tố chứ không phải yêu stoos nhé bạn.