“Ấy, Tước Vĩ, con mèo của cô đâu? Đừng để nó đi lung tung, coi chừng nó ăn vụng cá đó!”
Bếp trưởng Tô đang làm đồ ăn cho khách vội vàng quay sang bên cạnh Tước Vĩ hung hăng trừng mắt với cô:
“Mất miếng nào tôi lột da con mèo đó ra làm thịt mèo!”
Tước Vĩ đang lấy đĩa sứ từ trên tủ xuống giật mình tới nỗi suýt chút nữa đã làm rơi, bếp trưởng Tô thấy vậy lại sắp bùng phát:
“Đồ hậu đậu nhà cô, sứt mẻ miếng nào tôi trừ lương cô đó!”
“Vâng thưa bếp trưởng.”
Tước Vĩ nhanh nhẹn đem đĩa tới cho bếp trưởng Tô sắp đồ ăn ra đĩa:
“Tôi mang đồ ăn ra cho khách sẽ tìm nó luôn.”
Bếp trưởng Tô hừ lạnh một tiếng, không cho bất cứ ý kiến nào nữa.
“Tước Vĩ, mực xào của bàn số ba nhé, mau đem ra.”
Một nhân viên phục vụ khác nói với vào trong, Tước Vĩ lanh lẹ mang đồ ăn ra cho khách.
Khi mang thức ăn đến bàn số ba, cô suýt chút nữa đã đánh rơi thức ăn xuống đất. Cô nhìn thấy một đống đen thùi lùi đang ngồi trên bàn số ba hí hoáy làm gì đó, nhìn kỹ cô mới nhận ra. Đó chẳng phải là con mèo của cô sao?
Tước Vĩ rảo bước tới bàn ăn của khách, đặt đĩa mực xào thơm nghi ngút xuống nhanh như chớp túm lấy cổ con mèo đen nhấc lên, vội vàng nói:
“Xin lỗi quý khách, con mèo này đã ăn đồ ăn của quý khách, là chúng tôi đã sơ sót, thành thực xin lỗi. Chúng tôi sẽ không tính tiền bữa ăn này coi như là lời xin lỗi gửi tới hai vị.”
Thật ra làm gì có chuyện miễn phí, là do con mèo này gây họa nên Tước Vĩ mới đành cắn răng bỏ ra số tiền lớn để tính tiền bữa ăn của bọn họ, nếu không cô sẽ bị đuổi việc như chơi. Cô nhìn xuống con mèo A Lị đang giương to đôi mắt vô tội nhìn mình, đôi mắt vừa ai oán vừa ấm ức với cái miệng dính đầy sốt cá. Sớm biết thế này cô đã để nó ở nhà cho rồi.
Bàn số ba là một đôi nam nữ, vừa nhìn đã biết ngay đây là một cặp yêu nhau. Nếu như vậy Tước Vĩ sẽ tìm cách lấy lòng người bạn gái bởi vì chỉ cần cô ấy cho qua thì người bạn trai chắc chắn sẽ chiều lòng cô ấy. Đây là kinh nghiệm của Tước Vĩ sau nhiều năm là phục vụ rồi tới phụ bếp, mỗi lần có cặp tình nhân tới đây dùng bữa Tước Vỹ đều biết ý giới thiệu cho người phụ nữ những món ngon hấp dẫn nhất. Người đàn ông đương nhiên không muốn mất mặt trước bạn gái và người ngoài, quả nhiên sẽ hào phóng chiều theo ý của người phụ nữ. Trong trường hợp khách hàng không vừa lòng cũng áp dụng tương tự như vậy.
Người phụ nữ ngồi bàn số ba trông rất xinh đẹp và cao quý, đôi mắt tinh tường của Tước Vĩ chỉ vừa nhìn đã nhận ra. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh rất đơn giản sạch sẽ, trang sức cũng chỉ có một đôi bông tai cùng với một sợi dây chuyền. Nhưng cô biết những thứ này rất đắt tiền. Người ngoài nhìn vào cảm thấy đây chỉ là đồ bình thường nhưng Tước Vĩ biết cả tháng tiền lương của cô cũng không mua nổi chiếc váy mà cô ấy đang mặc.
Cô biết, vì trước kia cô cũng từng có những thứ này.
Người phụ nữ ấy hơi ngạc nhiên, vội vàng xua tay:
“Cô hiểu lầm rồi, không phải nó ăn vụng mà là tôi cho nó ăn đấy.”
Nói xong cô ấy nhìn khuôn mặt mèo u ám của A Lị, cười nói:
“Cô buông nó xuống đi, nếu không nó sẽ đau đó.”
Tước Vĩ không túm cổ A Lị nữa mà ôm nó trên tay:
“Dạ thôi, tôi xin phép đưa nó đi, không làm phiền hai vị nữa.”
Trên trán cô bắt đầu rịn một tầng mồ hôi mỏng. A Lị nằm rất ngoan, không đồng ý cũng không phản đối.
Người phụ nữ cười nuối tiếc:
“Vậy sao, có điều tôi cảm thấy rất thích nó. Cô có thể để nó lại đây một chút không? Con mèo này thật sự đẹp quá. Nhất là đôi mắt của nó, giống như biết nói vậy.”
Tước Vĩ đương nhiên biết nhan sắc của A Lị thừa sức đổ đốn trái tim của phụ nữ như thế nào, nếu không cô cũng đã chẳng đem “của nợ” này về nuôi. Chỉ cần nó đưa mắt nhìn bạn, bạn sẽ giống như bị mê hoặc, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
“Không phiền đâu.”
Người đàn ông đi cùng cô gái cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cô để nó xuống bàn đi cho nó tiếp tục ăn.”
Tước Vĩ cũng không nỡ từ chối nữa. Nếu chính chủ đã không ý kiến cô còn lo lắng làm gì? Cô đặt A Lị xuống bàn khách, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi dặn dò:
“Đừng Làm Phiền khách nghe chưa?”
A Lị vừa được thả tự do lập tức vùi đầu vào ăn cá. Cô gái bật cười:
“Con mèo của cô phải không? Dễ thương quá, cô dặn nó cứ như dặn trẻ con vậy, xem nó kìa, mải mê ăn như vậy chắc đâu hiểu cô nói gì?”
Khóe môi Tước Vĩ cong lên một nụ cười chuẩn mực không chút khuyết điểm:
“Dạ không đâu, nó biết nghe lời con người mà. Vậy tôi xin phép. Chúc quý khách ngon miệng!”
Ánh mắt người đàn ông dõi theo bóng lưng cô cho tới khi khuất dạng.
“Tây Đình, nhà hàng này phục vụ đúng là tốt thật! Thái độ của cô nhân viên này cũng rất đáng khen, không kiêu ngạo lại rất ôn hòa, cũng chẳng định nọt.”
Cô gái gắp miếng mực xào vào một đĩa riêng cho A Lị nhưng nó từ chối, chỉ tập trung ăn cá. Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông:
“Tây Đình… Tây Đình?”
Phục Tây Đình nhìn cô ấy, chỉ cười khẽ:
“Hàng Lam, ai giới thiệu nhà hàng này cho em?”
Tề Hàng Lam cảm thấy trong ánh mắt anh có ý cười, trông lại càng đẹp trai hơn. Cô ấy đỏ mặt, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, lại cúi xuống gấp cá cho A Lị:
“Em nghe người trong nhà nói có một người họ hàng xa làm việc ở đây nên tới ủng hộ. Đồ ăn ngon lắm phải không anh?”
Phục Tây Đình nhìn con mèo A Lị đang ăn cá một cách vô cùng tích cực, ánh mắt trở nên hơi mềm mại:
“Lần sau lại tới.”
Bàn tay đang gắp thức ăn của Tề Hàng Lam hơi ngừng lại, trong ánh mắt sáng lên một tiếng ngạc nhiên. Anh nói vậy là chủ động hẹn cô lần tới ư? Nghĩ tới đây cô ấy cảm thấy có vô số ánh sáng ngọt ngào đang nổ tung trong lòng mình, bẽn lẽn trả lời:
“Dạ được.”
Cô đã chờ ngày này quá lâu rồi.
Đôi mắt trong veo của A Lị liếc nhìn bọn họ, thoáng hiện lên một thứ ánh sáng bí ẩn rồi lại biến mất. Trầm mặc một chút, nó lại tiếp tục thuởng thức bữa ăn của mình.