Chương 9
Mấy ngày hôm nay, buổi sáng Quang Minh đến lớp học, còn chiều thì hắn ở nhà vừa học vừa chăm sóc muội muội để cha, nương đi lên núi kiếm củi, Quang Minh học hiểu rất nhanh những bài giảng của phu tử nên được phu tử khen, nhưng hắn vẫn không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà luòn cố gắng hơn nữa khiến cho phu tử càng hài lòng hơn nữa.
Trưa hôm nay khi cả nhà đang ăn cơm thì Điền Trọng Hiếu hỏi:
– Minh nhi, mấy hôm nay phu tử giảng bài con có hiểu không?
– Vâng, con hiểu ạ – Quang Minh tươi cười và nói, trong lòng hắn thì đang nói thầm cả nhà yên tâm, con sẽ không phụ lòng tin của mọi người đối với con đâu.
– Chúng ta cho con đi học vì muốn con được biết chữ chứ không cần con phải có công danh gì cả nhưng nếu như con muốn thi tú tài thì chúng ta cũng không cản con – Vân nương yêu thương nhìn nhi tử, nàng không muốn làm cho nhi tử cảm thấy áp lực, trước kia là bọn họ luôn thiếu sót nhi tử nên nay họ sẽ bù lại cho hắn.
– Đúng vậy – Cả Điền Trọng Hiếu và Phương Bình đều gật đầu đồng ý với Vân nương.
Quang Minh cảm thấy lòng mình thật ấm áp và tự hứa sau này sẽ chăm sóc cả nhà thật tốt và hắn sẽ học tốt hơn nữa, hắn muốn có công danh để giúp cho những dân chúng đói khổ.
Bây giờ cả nhà Phương Bình trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho nhiều người đỏ mắt.
– Nương, con nghe nói là tiểu tử Quang Minh của nhà tứ đệ được đi học mà bạc mỗi tháng là năm mươi văn đấy – Bành thị nói mà trong lòng ghen tị muốn chết, không ngờ cả nhà kia đều trôi qua sung sướng như vậy, nàng sống không tốt thì không ai được tốt hơn nàng cả.
– Nương, năm mươi văn đấy, ôi, số bạc này thật lớn mà, không biết mấy năm qua họ dấu được bao nhiêu bạc nữa – Điền Trọng Ngĩa cười lạnh, châm ngòi thổi gió như vậy là được rồi chứ?
– Cái gì? Bọn chúng dám giấu bạc à, Tú nhi, mau gọi chúng đến cho ta – Chu thị nói, nàng sẽ bắt bọn chúng nhả bạc ra cho bằng được.
Rồi một lúc sau, người một nhà Phương Bình chậm rãi đến, khi thấy một phòng đầy người thì trong lòng họ đều nhủ thầm, lát nữa sẽ có chuyện cho mà xem.
– Ta nghe nói, các ngươi cho Quang Minh đi học – Chu thị mở miệng.
– Vâng – Điền Trọng Hiếu trả lời nhưng trong lòng thì cảm thấy khó chịu, nhà bọn họ đã ở riêng mà bà ta cũng muốn quản à, cũng may là nhà hắn mua ruộng ở xa, giấy tờ có quan phủ chứng và đang nằm trong tay họ.
– Các ngươi định cho Quang Minh học để đi thi tú tài à – Chu thị tiếp tục nhưng nở nụ cười trào phúng, nực cười thật chỉ bằng tiểu tử kia mà cũng đòi làm quan à, cháu trai của tiện nhân thì cũng sẽ hạ tiện như nàng ta thôi.
– Ta nói này tứ đệ, có phải trước kia ngươi lén giấu bạc và thông đồng với đại phu là nha đầu kia bệnh sắp chết không – Điền Trọng Dũng cười lạnh, hắn không tin là lão tứ có thể làm ra bạc.
Điền Trọng Hiếu và Vân nương tức đến đỏ mặt, họ là người thành thật nên không muốn bị đám người này nói thành như vậy.
– Đại bá, sao bá có thể nói như vậy, cha, nương tự mình kiếm bạc cho ta đi học thì có gì sai sao – Quang Minh hỏi lại, tại sao đám người này luôn khi dễ cha, nương hắn như vậy chứ?
– Ôi, các ngươi dạy nhi tử thật ngoan nhỉ, người lớn đang nói chuyện mà cũng xen vào – Chu thị cười lạnh, để xem các ngươi có thể nói gì nữa?
– Nương, Minh nhi nói không có gì sai cả, chúng ta làm việc kiếm bạc thì có gì sai chứ – Gân xanh trên trán của Điền Trọng Hiếu nổi lên, hắn không ngờ bọn họ lại giở chiêu này?
Nghe câu này của cha mà hốc mắt của Quang Minh đã đỏ lên, tuy là cha không nói ra những lời yêu thương nhưng cha luôn dùng hành động để nói lên điều đó.
– Được, được, ta xin lỗi vì đã đụng đến nhi tử bảo bối của ngươi, ta sẽ quỳ gối xuống để xin lỗi nó – Chu thị gào lên và định quỳ xuống, cả nhà Phương Bình hoảng hốt đỡ Chu thị lên nhưng trong lòng của họ thật lạnh, thấy họ như vậy thì Chu thị mừng thầm vì chứng tỏ họ đã thua bà a.
– Vậy các ngươi hãy cho bạc để ngũ lang và lục lang đi học đi – Chu thị tiếp tục đòi hỏi.
Cả nhà Phương Bình giận quá hóa cười, ngũ lang và lục lang không có cha, nương sao?
– Ca ca, ca nói với muội rằng phu tử rất ghét những học trò lười biếng và có khi còn phạt họ thật nặng đúng không – Phương Bình mở miệng, nàng phải chặt đứt ý niệm này của họ mới được?
– Ừm – Quang Minh không hiểu vì sao muội muội nói đến chuyện này nhưng vẫn trả lời.
– Ngũ lang ca và lục lang ca còn muốn đi học không, phu tử đánh rất đau đó – Phương Bình giả vờ ngây thơ nói.
– Bà nội, chúng ta không muốn đi học đâu – Lục lang làm nũng, hắn còn muốn đi chơi với đám bằng hữu của hắn nữa a.
Chu thị, Điền Trọng Trí và Lưu thị vô cùng tức giận ngũ lang và lục lang không có tiền đồ nhưng cũng không ép buộc chúng nữa và họ cũng giận kẻ đầu sỏ là Phương Bình.
Bọn họ càng nhìn càng không vừa mắt nha đầu kia a.
– Các ngươi còn mua nhân sâm cho Phương Bình dùng không – Chu thị hỏi.
– Có ạ – Vân nương nói nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu, đây là chuyện gì nữa vậy?
– Tứ thẩm đúng là phá của mà, làm gì mà chăm sóc con ma bệnh kia như vậy chứ, bán nó cho nhà Triệu phú hộ là xong – Lục lang nói, đây là lời nói mà hắn nghe trộm được khi mọi người nói chuyện phiếm.
Quang Minh định nhào qua đánh lục lang nhưng Phương Bình không cho và gân xanh trên trán Điền Trọng Hiếu nổi lên, Vân nương tức giận đến run tay, Điền Trọng Hiếu gằng từng chữ một:
– Tam ca, tam tẩu, ta mong các người hãy dạy dỗ lục lang, nếu như ta nghe được một lần nữa thì đừng trách ta – Rồi hắn bế Phương Bình đi ra ngoài.
********
– Bình nhi xin lỗi, cũng tại Bình mà cả nhà mình phải khổ sở – Phương Bình buồn bã mở miệng.
– Bình nhi ngốc, con là tiểu phúc tinh của nhà ta nên đừng suy nghĩ nhiều – Vân nương cưng chìu vuốt tóc Phương Bình.
– Đúng vậy, ca ca được đi học là nhờ Bình nhi đấy – Quang Minh nói, đám người kia thật là quá đáng, tại sao họ luôn làm Bình nhi buồn chứ?
– Ô… ô… – Phương Bình nhào lòng Vân nương và khóc, đời trước nàng mồ côi và không có ai yêu thương nên đời này ông trời muốn bù đắp lại cho nàng phải không? Nàng sẽ trân trọng tình thân này.
Cả nhà nhìn thân mình gầy yếu đang run lên vì khóc thì họ thấy trái tim của giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, khó chịu và đau đớn vô cùng, sau này họ sẽ bảo vệ nàng càng kĩ hơn nữa mới được.