- Điều bất ngờ
- Tác giả: Huyền Trân
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.006 · Số từ: 1333
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Huyền Trang
Nơi đây một làng quê nghèo, mọc lên với những đồng cỏ xanh thẳm trải dài trên những con đường quanh co khúc khuỷu, dọc ngang những cây dừa cạnh bên dòng sông êm ả. Là nơi những cây lúa chín mọc dài trên cánh đồng bao la, tô điểm lên màu sắc vàng của nền trời vào cảnh chiều của hoàng hôn.
Gần căn nhà nhỏ xa xa ấy, có một người phụ nữ tay ôm thúng thóc đứng gọi to:
– Ngọc Lan ơi!
Một cô gái mặt dính đầy than chạy ra thưa lớn:
– Dạ mẹ gọi con.
Người mẹ trán đầy mồ hôi, nét mặt căng thẳng:
– Cha con… cha con… ông ấy té sông chết đuối rồi. Gọi anh con ra ngay bờ sông, nhanh đi con.
Cô gái nghe lời mẹ vừa nói như muốn ngã quỵ, nhưng cố giữ được bình tĩnh chạy hối hã vào trong nhà la to:
– Anh hai ơi! Cha chết rồi, anh mau ra bờ sông đi.
Hoàng Dương nghe em gái nói xong, vội chạy nhanh ra bờ sông. Cạnh bờ sông người mẹ khóc than, nước mắt ròng rã, xỉu lên xỉu xuống mấy lần liên tiếp. Người cha sắc mặt tái xanh, gương mặt đã không còn vẻ hồng hào của sự sống.
Đứa con gái ngồi cạnh đỡ vai mẹ, khóc than trong sự đau đớn. Ngẫm nghĩ theo từng giọt nước mắt.
– “Sau này gia đình phải sống như thế nào? Phải biết trang trải làm sao đây?”
Những dòng suy nghĩ cứ liên tục diễn ra trong đầu Ngọc Lan. Làm cho cô gái trẻ tuổi này phải kiệt sức mà ngã quỵ.
Hoàng Dương ôm lấy thi thể cha mà không nói nên lời, anh nghẹn ngào trong nước mắt, trái tim như muốn vỡ tan khi phải đối diện với nghịch cảnh đau thương, mà anh chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ là một lần duy nhất trong đời. Nhưng nó đã đến, nó đến với nỗi bi thương và đau xót của gia đình anh.
Cha anh là trụ cột duy nhất trong gia đình, một người hiền lành, tốt bụng. Ông đã yêu say đắm và chấp nhận kết hôn cùng mẹ anh, khi đang trong hoàn cảnh đói khổ. Với Hoàng Dương, ông là người mà anh thương yêu và kính trong nhất, nhưng giờ đây ông đã bỏ rơi anh rồi, bỏ rơi cả gia đình thân yêu mà bấy lâu ông chung sống.
Sau một giờ đồng hồ, ngồi ôm thi thể cha. Người dân trong làng khuyên mẹ anh nên đem thi thể về nhà để tẩm liệm. Mọi người đều cảm thấy chua xót cho gia đình anh, một tai nạn vô tình mà không ai muốn.
Trên đường đưa thi thể về nhà, do vô tình Hoàng Dương đã bị một chiếc xe đụng phải gây bất tỉnh trong vài giờ. Mọi người lúc ấy hốt hoảng, lo lắng chạy nhào tới bế anh vào nhà. Đầu anh bị chắn thương nhẹ, không chảy máu chỉ hơi sưng, sau vài giờ ròng rã lo lắng Hoàng Dương đã tỉnh dậy. Lúc ấy mọi người đang tẩm liệm cho cha anh, choáng váng ngồi dậy hỏi Ngọc Lan:
– Mẹ đâu rồi em?
Ngọc Lan lau nước mắt nhìn vào đồng hồ lúc ấy vừa đúng 23 giờ 00 phút, sau đó đáp lại lời anh hai vừa hỏi:
– Dạ, mẹ đã được dì Tư đưa vào phòng nằm nghỉ rồi anh ạ.
Hoàng Dương hỏi tiếp:
– Anh bất tỉnh bao lâu rồi?
Ngọc Lan nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh hai:
– Cũng được vài giờ rồi ạ.
Sau lời nói của đứa em gái, bỗng vang lên tiếng khóc lớn của người mẹ. Bà vừa bước ra khỏi căn phòng mà cả hai vợ chồng từng ngủ chung. Trong lúc đó, từ đâu xuất hiện một cơn gió lớn làm mọi người đều hoảng hốt, theo thói quen của mình Ngọc Lan lại nhìn vào đồng hồ một lần nữa, 00 giờ 59 phút. Hoàng Dương không hiểu tại sao lại la toáng cả lên và chạy nhanh về chỗ mọi người đang đứng nói to:
– Cha… cha… ông ấy đang đứng ở đằng kia kìa.
Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Đây là điều kỳ diệu mà chính anh chưa từng nghĩ đến, không ngờ sau cú va chạm kia đã giúp anh nhìn thấy được người cõi âm. Cha anh tiếng sát kế bên anh và nói:
– Sau con hoảng sợ vậy? Cha vừa mới đi cuốc về, đến nhà đã mệt rồi con lại còn la hét như vậy nữa.
Ông ấy tiếp tục nói:
– Bà nó ơi! Dọn cơm ra ăn đi, anh đói quá. Nhớ bắt giùm anh ấm nước nóng, anh thấy lạnh quá à.
Hoàng Dương cảm thấy sợ hãi hơn khi nghe những lời cha nói, dòng nước mắt cứ tuôn trào ra theo từng hồi liên tiếp, trán anh giờ đây đã lã chã mồ hôi. Lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ cứ diễn ra liên tục trong đầu:
– “Tại sao chỉ có mình nhìn thấy? Tại sao không ai nghe thấy hết vậy?”
Người cha tức tối chạy lại vợ, gọi to:
– Này bà, tôi bảo là đói mà sao không dọn cơm, lại đứng đây khóc. Tại sao hôm nay nhà mình đông quá vậy? Trả lời anh nghe đi mình, chị Tư mới ghé chơi hả? Này sao chị không trả lời, giận em việc gì nữa à? Mọi người ơi… tôi đang nói chuyện với mọi người mà.
Ông chạy nhào đến bên cạnh người vợ đang nhìn vào quan tài, lúc này ông mới hốt hoảng la lên trong sự ngỡ ngàng và đau đớn:
– Chuyện gì vậy? Là tôi… tôi đang nằm trong đó. Tôi đã chết rồi sao?
Thời điểm ấy ông chợt nhận ra, con trai đang nhìn về phía ông. Người cha hoang mang chạy loạng choạng về phía Hoàng Dương và hỏi trong nước mắt:
– Cha chết rồi sao?
Hoàng Dương chỉ gật đầu trong sự hoảng hốt. Khi đó, chợt con gà trống sau nhà gáy lên từng hồi liên tiếp, đột nhiên người cha biến mất, càng làm cho sự tò mò của anh bỗng dưng trỗi dậy, bất giác anh chay nhanh ra ngoài tìm cha. Ngọc Lan thấy lạ chạy theo hỏi anh:
– Có đúng thật là cha đã về không anh? Một số người vẫn còn hoảng hốt lắm đó anh ạ, em thấy sợ lắm.
Anh vuốt tóc em gái xoa nhẹ vài cái rồi mỉm cười an ủi:
– Không có, chỉ là anh hai nói bậy thôi em đừng tin nha.
Nói xong, hai anh em cùng đi vào nhà. Sáng hôm sau, anh mới nhận thức được rõ ràng sự thật là chính mình đã nhìn thấy được linh hồn của cha. Hai ngày sau, quan tài của cha anh được đưa đến gò công để chôn cất, nơi đó là nơi để cho những người nghèo không có đất để chôn cất người thân khi cần đến.
Thời gian 49 ngày đó quá dài đối với anh, nỗi sợ hãi dần được nguôi ngoai, kèm theo đó là một cảm xúc lạ kì. Số phận của anh đã bước sang một quá trình mới của sự sống, nơi mà có lẽ mọi người không thể nào ngờ được.
Cuộc sống của anh lại khó khăn hơn khi cha đã mất, tuy nhiên anh chàng này không hề gục ngã mà vẫn vững bước trên chính đôi chân của mình. Nghị lực của anh đã làm thay đổi số phận gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo khổ bấp bênh. Bên cạnh đó, mỗi ngày quanh quẫn bên anh là những hồn ma chứa đựng đầy sự thê lương, đau khổ.
Tâm linh là một điều gì đó thật bí ẩn, không phải cũng có thể tin và nhận biết. Trừ khi chính họ có thể nhìn thấy, thì họ mới cho đó là có thật.
Đến nay nó vẫn còn là một ẩn số.