- Điều Em Có Thể Làm
- Tác giả: Dương Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.250 · Số từ: 5619
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Tiểu Vũ Ca Dao Hoa Hoa Tự Vũ Thiên Hàn Mèo Mun Đen Man Man Tử Nguyệt Rika
Đọc truyện :Điều em có thể làm.
Tác giả :Dương Mộc.
Thể loại :Truyện ngắn, He, Se.
Giới hạn độ tuổi : Không.
*****
“Chúng ta chia tay đi.”
“Thiên Vũ, a… Anh đang nói gì vậy?”
“Nói thật, An Nhiên, ngay từ đầu em không phải mẫu người anh thích, vậy thôi nhé! Bye em.”
“Ừ…”
Giọng cô nhẹ nhàng bình tĩnh đáp trả anh. Nhưng Thiên Vũ giờ có nghe thấy không đây? Anh nói xong thì bước chân đã chôn vùi nơi đâu giữa làn mưa này rồi.
Nhìn chiếc xe bốn bánh lăn dài trên khoảng đường rộng cô chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.
Cô gật đầu như chấp nhận một mối tình chấm dứt. An Nhiên biết! Ngay khi bắt đầu với anh, cô đã chẳng hi vọng là sẽ bền chặt mãi mãi.
Cô – một con người có gì nổi bật, gương mặt bình thường, dáng vóc cũng không đẹp. Nhưng… Ba tháng mười ngày, đối với cô và cả anh là một khoảng thời gian dài chừng nào, ít nhất là dài hơn gấp ba, bốn lần đối với một người đào hoa như Thiên Vũ.
Bàn tay An Nhiên khẽ thả lỏng vừa đủ cho chiếc ô rơi xuống nền đất ẩm ướt. Cô quay lưng bước đi, rồi mỉm cười trước những ánh mắt tò mò của mọi người qua đường dành cho mình. Là họ thấy kì quặc! Nhưng An Nhiên lại thấy cảm giác đi trong làn mưa xối xả này thực là thích thú đấy chứ!
“An Nhiên, sao cháu lại dầm mưa thế này? Không phải lúc đi cháu đi cùng cậu chủ sao? Hai người sao vậy, cậu chủ đâu?”
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến An Nhiên phải ngước nhìn.
Là bà – quản gia nhà họ Lâm. Bà hỏi cô “Thiên Vũ đâu?” làm sao cô trả lời cho bà biết đây?
Ánh mắt cô trìu mến nhìn người cô đã coi là người thân trên mảnh đất Mỹ cô độc này. Nhìn người phụ nữ đầu tiên cho cô cái cảm giác được yêu thương, An Nhiên thực không nỡ xa bà nhưng còn lựa chọn nào khác sao khi cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu?
Thiên Vũ và cô chia tay thì cô làm gì có lý do nào chính đáng hơn để ở bên bà, để ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Hay An Nhiên nhận lấy một công việc ở đây, ô xin à, hay là gì khác? Vậy như thế có thay đổi được không?
Đầu óc cô choáng váng chẳng thể nghĩ thêm tình cảnh gì, ánh mắt không giấu nổi sự u buồn nhìn bà, An Nhiên mỉm cười, rồi gật đầu khéo léo cho bà an tâm. Cô bước lên căn phòng rộng bằng đôi chân nặng nề tưởng như lết theo một tảng đá. Ánh mắt An Nhiên rơi xuống từng cái bậc thang lát nền đá lạnh lẽo. Cô muốn được như nó, muốn trái tim cô có thể lạnh lẽo như nó. An Nhiên! Cô mệt rồi!
——————————————
Từng tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ rồi chiếu thẳng đến chiếc giường êm ái của An Nhiên. Hàng lông mi khẽ rung động, cô mở mắt nhưng rồi lại nheo lại khi nhìn thấy từng hạt nắng không yên phận đang tung tăng nhảy nhót chiếu sáng khắp căn phòng rộng. Sao hôm qua cô lại quên kéo rèm chứ! Rõ là bản thân cô chẳng thích ánh sáng, chẳng muốn dậy để phải nhớ anh da diết, để phải tò mò, cơ nhỡ đâu lại đụng chạm khuôn mặt của anh.
Nhưng chắc gì Thiên Vũ hôm qua đã về, nơi nào anh chẳng đặt chân đến được cơ chứ! Dù có thế thì đáng lẽ cô nên đi ra khỏi căn biệt thự này rồi.
Nhưng bản thân cô, trái tim cô thực không muốn, là không muốn một chút nào!
An Nhiên khẽ liếc nhìn mọi cảnh vật xung quanh mình, cô chợt bật khóc, vì… Sao ư? Là cô đang tiếc! Tiếc cho những nụ cười, những hạnh phúc mà cô đã dành cho nơi đây, nơi mà cô đã từng nghĩ mình sẽ gửi niềm vui mãi mãi nhưng giờ nó lại quá xa vời. Tất cả đã kết thúc! An Nhiên biết, cũng đến lúc cô phải đi khỏi đây.
Ngày mới bắt đầu, An Nhiên đi mà không nói với ai, ngay cả bà quản gia. Mà biết nói với ai đây khi mà trong nhà không có một bóng người. Thực là cô quá luyến tiếc nơi này rồi, An Nhiên lắc đầu, mỉm cười chua chát rời khỏi căn biệt thự, cô bước đi, lặng lẽ và không mang bất cứ đồ vật gì ngoài vài ba mấy đồng tiền cô tiết kiệm được trong thời gian đi làm.
Lòng cô nặng nề bước đi trên con phố tấp nập. Nhìn dòng người vội vã, cô cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới này, cảm giác cô đơn lại ập đến, biết bao giờ mới có một người dừng lại để chờ cô đây?
—————
Ngắm nhìn ngôi nhà trước khi cô gặp Thiên Vũ, nhìn mọi thứ đơn sơ như chính chủ nhân của nó, An Nhiên khẽ thở dài rồi mỉm cười.
“Hây… Ngôi nhà yêu quý tao trở về rồi!”
Tiếng kêu chói tai của chiếc cửa sắt cũ kĩ vang vọng cả vùng, nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến ai đâu! Chẳng thể kinh động đến hàng xóm. Vì nó được dựng lên tận sâu trong con ngõ hẹp, nằm cô đơn một mình, xung quanh ba bức tường là khoảng đất trống, bên cạnh may ra còn ngôi nhà với dàn hoa leo nhưng đã bị chủ nhân nó bỏ từ lâu.
Một cô gái như cô chẳng phải ở đây rất không thích hợp sao? Nhưng ở đây cô đã từng nhận được rất nhiều sự hạnh phúc.
An Nhiên sống đơn độc một mình, không một người thân, đã ba năm nay. Đáng lẽ cô phải tự hào vì ba mẹ mình vẫn còn trên đời này, phải hạnh phúc khi được nhiều người ghen tị, nhưng… Đó chỉ là bề ngoài. Thứ mà mọi người thấy chỉ là cái vỏ bọc được dựng lên một cách hoàn hảo, nó hoàn mĩ đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra.
Họ chăm sóc cô cũng chỉ vì cái nghĩa vụ của người cha người mẹ, chăm sóc… Theo cái ý nghĩ họ cho là hợp lý, cái kiểu vung tiền, như cho một kẻ ăn xin. Họ đi làm không đoái hoài gì đến cô rồi đến khi An Nhiên mười tám tuổi họ lấy lí do đất nước Mĩ phát triển, an ninh cũng rất tốt để mang cô sang đây.
An Nhiên cười buồn, đôi mắt chớp chớp vài cái kịp thời không cho những làn nước nóng hổi chực tràn ra khoé mi. Tự dặn lòng rằng “mình vẫn đang ổn.” An Nhiên lê từng bước chân nặng nề xuống nền đất bụi giẫm lên những cây cỏ dại qua ngày tháng đã vươn mình để tiến tới cánh cửa nhà.
Loay hoay một hồi với cái nắm cửa cuối cùng An Nhiên cũng bước vào được ngôi nhà mình. Một chút bụi trên trần nhà rơi xuống khiến cô phải lấy tay phủi nhẹ, tiếng ho “khụ….khụ” vang lên vài hồi.
“Rõ ràng tuần trước mình mới dọn…”
Nhìn những lớp bụi bám trên những tấm vải trắng, lòng cô chỉ biết cảm thán. Khẽ đóng cánh cửa chính rồi khóa chốt, An Nhiên lấy tay tung mạnh từng miếng vải che phủ những đồ vật gia dụng. Tiếng ho lại vang vọng khắp ngôi nhà, nhưng An Nhiên mặc kệ, cô không muốn mở cửa, không muốn ánh sáng lọt vào dù chỉ một chút. Chắc ai nhìn vào cũng thắc mắc lắm! Nhưng An Nhiên ghét nó, ghét cái thứ ánh sáng mà mọi người luôn cầu mong mỗi ngày. Cô muốn đối lập và… Cô thích bóng tối.
“Bẩn quá!”
Khuôn mặt An Nhiên nhăn nhó, rồi khẽ cảm thán một câu, cô không ngờ chỉ sau một tuần mà nó lại bẩn như thế!
Ừ một tuần!
Chính xác là tuần trước cô về đây cùng với anh, mọi ngõ ngách trong ngôi nhà này đều xuất hiện bóng anh. An Nhiên dặn lòng không được suy nghĩ về Thiên Vũ! Nhưng phải làm sao đây, khi mà càng cố nén cô lại càng nhớ về anh nhiều hơn. Những ngày qua đối với cô như là một giấc xuân mộng, nó đẹp đến nỗi khiến An Nhiên muốn mình bị lôi vào đó mãi mãi, vậy mà… An Nhiên lắc đầu cười buồn, cô vơ lấy chiếc khăn bên cạnh để thấm những giọt nước trên đôi bàn tay búp măng, trắng mịn.
Nhìn chiếc đồng hồ điểm 15 giờ 30, nó khiến cô ngỡ ngàng, An Nhiên không ngờ rằng cô chỉ có dọn dẹp vài thứ trong căn nhà mà lại mất nhiều thời gian đến vậy! Điều lạ là cô không cảm thấy đói. Nhưng giờ có ăn cô cũng không thể nào mà nuốt trôi nữa, vậy thì không có cảm giác đói chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
An Nhiên mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường êm ái, trước mắt cô bỗng dưng mờ ảo, từng giọt nước trong suốt khẽ rơi ra khỏi khoé mi rồi lặng lẽ lăn dài thấm đẫm vào chiếc gối. An Nhiên khóc nức lên, nhìn ngôi nhà trống trải khiến cô không thể nào ngăn những giọt nước mắt ấy. Ngăn được thì sao? Mỉm cười vượt qua nó thì sao? Cho ai xem đây? Chẳng phải nước mắt cô rơi, cô buồn cũng không một ai quan tâm sao? Không phải bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng cô vẫn chỉ là người cô đơn nhất sao? Vậy thì cô phải khóc, khóc cho thoả mãn mới được.
Khóc để quên đi những buồn phiền cô đã chịu…
“Ê chúng mày, có người sống ở đây sao? Tao tưởng bị bỏ hoang rồi chứ?”
Nghe thấy có tiếng người An Nhiên giật mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng khiến cô không tài nào dậy nổi. Cơ thể lại như dính chặt vào chiếc giường. Nỗi sợ hãi dần len lỏi khi chốt cửa phòng mình đang di chuyển.
Ánh đèn flash sáng chói được cầm bởi bàn tay của một chàng trai người Mỹ chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi của An Nhiên. Khuôn miệng nhỏ nhắn chưa kịp mấp máy vài từ chửi rủa mấy tên bên ngoài thì bên tai cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai của tên cầm đèn, sau là những tên còn lại. Nhìn hắn sợ hãi, bước chân run rẩy lùi về phía sau rồi chạy khỏi căn nhà khiến An Nhiên khó hiểu. Hắn nhìn thấy gì mà lại sợ hãi như vậy?
Cô muốn biết, muốn biết thực ra bọn hắn thấy gì. Ánh mắt liếc khắp xung quanh căn nhà nhưng chẳng thể tìm ra. Cơ thể cô bỗng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt lo lắng khi trong đầu loé ra vài điều nghi ngờ.
Căn nhà này, của ông ngoại cô không thể nào, không thể nào có.. . Có “ma” được!
————
Cô đọc sách mà đầu óc chẳng tài nào tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện tối qua lại khiến bản thân cô tự rùng mình.
Lấy tay vuốt nhẹ mép trang đang đọc giở rồi đặt xuống chiếc bàn, cô đứng dậy, mệt mỏi nhấc bước chân lười biếng rồi hướng đến khu vườn sau nhà.
Nhìn vườn rau tươi tốt, An Nhiên khẽ mỉm cười.
“Không phụ lòng ông ngoại đã truyền cho mình cách chăm sóc.”
An Nhiên nhớ ông, nhớ người mà luôn thương yêu cô, nhớ người luôn dịu dàng ân cần chăm sóc cô.
“Giờ ông đang ở đâu bên thế giới ấy.”
Ngước ánh mắt đen huyền ảo lên bầu trời trong xanh, An Nhiên tự hỏi.
Cô muốn gặp ông, muốn nghe ông kể chuyện, muốn nghe những lời dặn dò ân cần lần nữa. Nhưng ông trời quá đỗi bất công, đã lấy đi người yêu thương cô nhất ra khỏi cuộc đời của cô.
Người ta nói có tiền là có tất cả, có tiền là vui là sướng. Nhưng đối với An Nhiên, cô không cần những đồng tiền lạnh lẽo, vô cảm ấy, cái cô cần là một gia đình, là những lời nói yêu thương, lời nói ân cần quan tâm của người thân. Nhưng cái cô cần thượng đế có cho sao? Đến khi nào thì An Nhiên mới cảm nhận được cái cảm giác mà bạn bè cùng chang lứa của cô luôn có được.
Từng giọt nước nước mắt lại lăn dài trên gò má rồi thấm đẫm vào làn đất lạnh lẽo.
Thật đáng thương!
An Nhiên tủi thân khóc không ra tiếng. Tự hỏi lòng “không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu cuộc sống như vậy”.
Những tiếng nấc dần nhỏ lại rồi ngưng hẳn khi đôi mắt đỏ hoe sưng húp của An Nhiên nhìn thấy một người, thân ảnh rõ đến mức khiến cô không thể nghi ngờ hình ảnh đó là ảo.
“Ông, là ông đúng không?”
Một người đàn ông đứng ngoài cửa ra vào khu vườn, ông đứng đó mỉm cười nhìn đứa cháu bé bỏng mà mình yêu thương hết mực, bàn tay nhăn nheo gầy gòm vẫy đứa cháu như muốn nói “hãy đi theo ông.”
Tất nhiên cô sẽ đi cùng ông, nhưng lạ làm sao? Không phải ông đã mất từ lúc cô mười năm tuổi rồi sao?
An Nhiên cứ đứng bần thần nhìn ông không rời mắt, đôi chân run rẩy đứng không vững. Cô muốn chạy thật nhanh đến bên ông nhưng cô lại sợ! Sợ gì? Đầu óc cô giờ trống rỗng đến nỗi không nghĩ được gì cả.
Ánh mắt ông trĩu xuống, bàn tay không còn vẫy cô nữa. An Nhiên sợ ông, cô không muốn đi cùng ông thì ông còn ở đây làm gì? Nhấc đôi chân nhẹ phỗng lên, ông quay bước đi với gương mặt đượm buồn, thân ảnh ông đi qua căn phòng nhỏ, ánh mắt ông lại rơi vào chậu hoa bên cạnh cửa sổ nơi có ánh sáng duy nhất trong căn nhà mà cô để.
Ông mỉm cười, chậu hoa này hai ông cháu đã cùng nhau trồng, nó cũng là chậu hoa gắn nhiều kỉ niệm nhất đối với hai ông cháu. Ông cứ nhớ lại từng mảnh kí ức xuất hiện trong đầu, một khoảng thời gian hạnh phúc chưa bao giờ là đủ đối với ông và cả An Nhiên. Ông tua đi kí ức, cứ mỗi lần qua một mốc thời gian thì một cánh hoa lại rơi xuống, héo úa rồi cây hoa đấy chết hẳn.
“Ông ơi, chờ cháu với.”
Nhìn ông khẽ khàng nhấc đôi chân bước tiếp. An Nhiên liền gọi với theo, cô không biết đó là ảo hay thật, nhưng cô tin người ông luôn yêu thương cô sẽ chẳng bao giờ làm hại đến người cháu này.
An Nhiên nhấc đôi chân để chạy đến người ông yêu quý. Một cảm giác nhớt nhát dưới bàn chân khiến cô phải khững lại, An Nhiên mở to mắt, ánh mắt hoang mang rơi xuống luống rau đã bị héo úa, thối nát từ bao giờ.
An Nhiên ngước lên nhìn ông, nhận được cái lắc đầu như ý nói.
“Đừng lo! Không sao cả cháu gái.”
Cô mới gật đầu mỉm cười bước đến chỗ ông, người đi trước người theo sau. Chưa phút giây nào hai ông cháu song song cùng nhau cả.
Những cây cỏ dưới bước chân ông không hề dao động như khi bị người khác dẫm lên đã làm cho nỗi sợ len lỏi trong tâm hồn An Nhiên. Giờ lại thêm mỗi bước chân cô đi qua khiến cho mọi cây cỏ đều hết sức sống mà chết rồi thối nát.
Hàng nước mắt cũng vì sợ hãi mà rơi lã chã thấm đẫm vào chiếc váy trắng của cô. Là cô đang mơ phải không? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô muốn về căn nhà, muốn về đánh thức cô gái ấy dậy, muốn dừng chân! Nhưng An Nhiên không thể, cô chẳng thể nào dừng nổi, nó như có một sức hút kéo cô theo, cô cũng chẳng thể nói, chẳng thể cất lời.
Cứ thế cô bước theo thân ảnh của ông ngoại, một quãng đường dài mà cô chẳng hề mỏi chân. Người qua đường chẳng hề ngó tới.
Những ngôi mộ nhấp nhô, đồng màu trắng lạnh lẽo đập vào mắt cô. An Nhiên bần thần nhìn ông khó hiểu, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là sự im lặng, vẫn chỉ là cái mỉm cười rất đỗi ấm áp.
Cái mùi khó chịu từ dưới đất xông thẳng lên mũi An Nhiên kéo mọi ý trí của cô quay về. Cô cúi xuống nhìn đôi bàn chân nhớt nhát dính đầy cây rau lá úa, nó khiến bản thân cô cũng thấy kinh tởm.
Một bàn tay khẽ đập nhẹ vào vai cô, An Nhiên giật mình, ngước khuôn mặt nhăn nhó lên đối diện với người đập mình.
Là ông!
Ông mỉm cười, lấy tay chỉ về phía ngôi mộ có một người đàn bà trung niên và một người con trai chừng hai năm tuổi đang quỳ xuống. Rồi thân ảnh ông lướt nhanh đến ngôi mộ bên cạnh, mờ nhạt dần trước ánh mắt hoang mang của An Nhiên. Cô sợ hãi chạy theo thân ảnh của ông, gọi tên ông trong vô vọng.
“Ông à! Ông có nỗi lòng gì tại sao không nói với cháu? Tại sao gặp cháu rồi ông lại biến mất nhanh như vậy? Ông có biết cháu nhớ ông đến từng nào không? Ông có biết ông là người cháu yêu thương nhất cũng là người thương yêu cháu nhất trên đời này không ạ? Ông à! Ông nói gì với cháu đi, ông xuất hiện lại một lần nữa đi! Ông ơi…”
An Nhiên quỳ xuống ngôi mộ trắng lạnh lẽo, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt hiền từ không bao giờ cô có thể quên của ông. Lòng cô nặng trĩu, nước mắt rơi thấm đẫm vào nền đất.
Lúc ông ra đi không phải rất thảnh thơi cơ mà? Tại sao ông lại dẫn cô tới đây? Có phải ông muốn ám chỉ cho cô biết điều gì?
“An Nhiên à! Anh xin lỗi, là anh hại em, anh xin lỗi!”
Từng câu chữ nghẹn ngào vang lên làm An Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngỡ ngàng khi khuôn mặt Thiên Vũ xuất hiện, bên cạnh anh chẳng phải là bà quản gia sao? Họ đang làm gì ở đây? Ai là An Nhiên? Nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu, thôi thúc mọi sự tò mò của cô.
An Nhiên đứng dậy bước đến bên ngôi mộ anh đang quỳ xuống khóc lóc mà chẳng hề tạo được sự chú ý của họ.
An Nhiên chẳng thể nào hiểu nổi mọi chuyện diễn ra bây giờ, nhìn hàng chữ trên tấm bia khiến trái tim cô đau nhói, hơi thở dồn dập, cô không tin! Làm sao có thể! Cô đang ở đây cơ mà!
“Hạ An Nhiên mất vào ngày 15/8/20xx.”
Dòng chữ trên tấm bia đập vào mắt cô.
“Là mình đang mơ đúng không, tỉnh dậy! Hãy tỉnh dậy! Tôi nói cô hãy tỉnh dậy ngay cơ mà Hạ An Nhiên.”
An Nhiên điên cuồng cấu vào tay mình sau mỗi câu nói “tỉnh dậy”. Chẳng phải người ta nói trong giấc mơ thì sẽ không đau? Nhưng sao cô lại có cái cảm giác đau buốt ấy, từng cái véo như chính bản thân cô tự dày vò mình. Đôi chân không còn một sức lực của An Nhiên khuỵ xuống, cô lắc mạnh đầu để vớt vát mọi kí ức trước khi cô rơi vào tình cảnh này.
Là hôm đó, ngày mà cô và anh chia tay. An Nhiên đã tuyệt vọng đến nhường nào khi lại một lần nữa người quan trọng đối với cô rời khỏi cuộc đời của cô. Nhìn những hạt mưa rơi thấm đẫm vào chiếc váy trắng cô cũng chỉ biết cười buồn.
Cô – một cô gái hay khóc, khóc kể cả những chuyện không đáng.
Vậy thì muốn che dấu nó cô chỉ biết dầm mưa. Nước mắt hoà lẫn nước mưa, thế không phải nỗi buồn được hoà loãng ra sao?
Bác sĩ nói cô không được đi dưới mưa một lần nào nữa, không được uống nước đá quá nhiều vì An Nhiên bị viêm phổi do những điều ấy. Cô nghe theo bác sĩ, và hứa để đảm bảo sức khỏe của mình nhưng đó là vì anh, vì anh đã ngăn cấm cô như thế, anh đã thay đổi cuộc đời cô.
Thói quen bao năm sao có thể ba tháng mà đã thay đổi được. Hiện tại mà xem, ai có thể ngăn cản cô đây?
Nhìn bà quản gia, nhìn người mẹ nuôi cắm cúi trong gian phòng bếp khiến cô buồn rầu ủ rũ, An Nhiên thực không nỡ lòng nào mà xa bà nhưng cô phải đi thôi! Chứ làm sao có thể ở lại ăn bám, đây đâu phải là nhà của cô, một căn nhà ấm cúng đầy sự quan tâm chăm sóc này đâu phải nhà của cô. Nhà cô là cái nơi lạnh lẽo, không có một nụ cười, là cái nơi người ta sống trong đó nhưng lại có cảm giác như chưa bao giờ mình không tồn tại kia kìa.
“An Nhiên, con về rồi!”
Cô mỉm cười tươi tắn khi nghe giọng nói ân cần dịu dàng của bà, khẽ đè nén những cơn ho dồn dập chỉ cần sơ hở sẽ trực trào lấn tới. Cô không muốn bà lo cho mình, không muốn cái buổi cuối cùng này làm cho bà giận.
Tiếng bước chân nặng nề của An Nhiên đè xuống từng bậc cầu thang lạnh lẽo. Chỉ là cô muốn lên thay bộ quần áo thôi, sao bước chân lại tạo cảm giác cho cô sự khó khăn đến thế. Nhìn mặt đá trơn tru nhẵn bóng, An Nhiên thực ước rằng trái tim mình được như nó, sẽ chẳng có sự dịu dàng nào len lỏi làm cho nó rung động được.
Lại một cơn ho dồn dập kéo đến, nó làm đầu óc cô choáng váng, buông bàn tay đang vịn thanh cầu thang để ngăn cản cơn ho ấy nhưng cô không ngờ giây phút sinh mệnh của mình lại tới.
Cô chẳng hề nhìn thấy gì nữa, trước mắt chỉ là một khoảng không đen tối, từng cái đập đầu vào bậc cầu thang làm đầu óc cô đau nhức, nhưng… Mọi chuyện không phải kết thúc rồi sao?
“An Nhiên, anh xin lỗi!”
Không, là do cô sơ ý. An Nhiên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cô lắc đầu để phản bác những lời anh nói.
Thiên Vũ đang tự trách mình? Nhưng đâu phải là lỗi của anh. Hôm ấy chẳng phải hai người đã đường ai nấy đi rồi cơ mà? Vậy thì có lí do gì để anh thấy bản thân như thế.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy sự đau khổ, thấm đẫm nước mắt, khiến cô chỉ muốn nói cho anh biết “Cô không sao! Không phải lỗi của anh!” nhưng bằng cách nào, bằng cách nào cô cho anh biết bây giờ…
“An Nhiên à!”
– Ừ, em đây!
“An Nhiên, em đang nghe anh nói phải không?”
– Vâng, An Nhiên của anh đang nghe đây!
“Là anh đã làm em ra nông nỗi này.”
– Không có, không phải lỗi của anh, là do thượng đế sắp đặt như vậy.
“Hôm đó, tối hôm đó là một ngày mưa!”
– Ừ
“Anh thật sự không muốn chia tay em, không muốn rời xa người con gái đầu tiên anh yêu thật lòng. Không muốn rời xa người đã làm anh thay đổi, nhưng anh phải làm thế, An Nhiên à! Vì em.”
– Vì em?
“Ba tháng, chúng ta đã từng mơ đến một cuộc sống hạnh phúc, một căn nhà đầy ắp tiếng cười. Nhưng biết làm sao đây? Anh bị mắc phải một căn bệnh khó chữa, bác sĩ nói tỉ lệ chữa khỏi rất thấp, lại cả một khoảng thời gian dài. Anh làm sao có thể nhìn tuổi xuân của em chôn vùi vì anh? Em có thể tìm được một người thương yêu em hơn anh. Nhưng sao giờ em lại nằm ở đây? Tại sao vậy?”
Anh hỏi cô “Tại sao?” thì cô biết phải trả lời anh như thế nào.
Thiên Vũ à! Sao hôm ấy anh không nói cho cô biết, sao chưa biết câu trả lời đã tự ý rời khỏi cuộc đời của cô. Anh có biết An Nhiên đau khổ thế nào không.
“Nhưng em đừng lo, chờ anh được không? Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau! Không lâu đâu, An Nhiên à!”
An Nhiên lắc đầu, anh đang nói cái quái gì thế này! Không được Thiên Vũ phải sống, dù thế nào anh cũng phải sống, sống cả phần của cô nữa chứ.
Bị bệnh khó chữa thì sao? Không phải anh nói chỉ cần có niềm tin thì mọi chuyện sẽ ổn. Thiên Vũ bây giờ mất trí rồi. Anh luôn truyền cho mọi người niềm tin nhưng bản thân lại không cho mình một niềm tin nào.
An Nhiên muốn cứu anh, cô muốn anh sống!
Một thứ ánh sáng từ lòng bàn tay cô hiện lên làm ngưng mọi hoạt động của cô. Nó như là một thứ siêu nhiên nào đó, khiến đầu óc cô thông suốt.
An Nhiên nhớ rồi, là giấc mơ tối hôm qua, ai đó đã nói với An Nhiên rằng vì cô chưa hết kiếp trần thế nhưng lại buông xuôi tất cả để ra đi, nên cô là người có thể làm bất cứ điều gì với linh hồn của mình ngoài việc ác, chỉ cần cô thật sự muốn làm, thật sự suy nghĩ về nó.
An Nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn anh hạnh phúc! Cô muốn anh sống, cả phần của cô.
“Chúng ta luôn ở cùng nhau, Thiên Vũ! Hai thế giới song song.”
Khẽ nhấc đôi chân để bước đến bên anh, cô nhìn anh lần cuối rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh lẽo lên làn môi ấm áp của anh. Nụ hôn đầu tiên khi hai người gặp nhau, cũng là nụ hôn cuối cùng cho sự kết thúc đẹp. Những cây cỏ héo úa, giờ lại mọc lên, nở hoa như chốn tiên, nơi nào cô đi qua, nơi đó chở thành lối hoa đẹp lạ thường.
Ánh sáng lung linh huyền ảo từ cơ thể cô phát ra, lan toả rồi truyền vào người anh.
Trước khi Thiên Vũ mất hết ý thức, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của An Nhiên – người con gái anh yêu.
“Ba nuôi Thiên Vũ, đây là mẹ nuôi của An Nhi đúng không.”
Một cô bé chừng năm tuổi, khẽ lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh.
“Ừ, mẹ rất xinh đẹp phải không An Nhi?”
Thiên Vũ cất giọng, ánh mắt u buồn nhìn người con gái đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
“An Nhi ngoan, sang kia thăm ông ngoại, để ba nói chuyện với mẹ An Nhiên được không?”
“Ùm…m, dạ được.”
Cô bé đi, anh lại trầm buồn nhìn An Nhiên. Anh rất nhớ cô, nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói dịu dàng ấy, nhớ những móm ăn cô làm nữa. Nhưng ông trời sao lại trêu đùa cuộc sống họ như vậy, sao lại bắt cô rời xa anh.
“An Nhiên, em khỏe chứ?”
-…
“Nhìn đi, con gái chúng ta. Anh biết là em mang An Nhi đến bên anh mà. Nhìn này, nó có đôi mắt giống em.”
-…
“An Nhiên, ba năm rồi, em nhớ anh không? Anh rất nhớ em!”
-…
“Nhìn em vẫn đẹp như ngày nào vậy, haiz… Em nhìn này, anh già rồi, sắp làm ông bố mồ côi đến nơi rồi. Em… Bao giờ sẽ về?”
-…
“Anh đáng trách phải không? Lại hỏi em nữa rồi, lại không nghe lời em. Không phải trong giấc mơ hôm đó An Nhiên nói em luôn ở bên anh cơ mà. Lại làm em buồn rồi, xin lỗi An Nhiên!”
-…
“Chúng ta ở cùng nhau, An Nhiên! Hai thế giới song song.”
Anh đứng dậy, khuôn miệng mím cười nhìn An Nhiên lần cuối trong ngày, khẽ nhấc chân lên bước đi.
“An Nhi, chúng ta về thôi!”
“Dạ.”
Tiếng nói trong trẻo ngây thơ của cô bé cất lên làm không khí hiu quạnh nơi này giảm đi phần nào.
Ông trời đã cho họ gặp nhau và bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc nhưng lại để họ cách xa nhau một khoảng thời gian rất dài.
Phải đến bao giờ, qua bao nhiêu luân thời chuyển kiếp họ mới được bên nhau. Nhưng Thiên Vũ tin, An Nhiên tin tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả.
—————————–************———————————
Nắng vàng dịu dàng chiếu trên những cây cỏ, bao quát những nơi nó có thể chạm tới. Cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt đậm chất Châu Á đang đứng cạnh quán bar, tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện cợt nhả khiến khuôn mặt cô nhăn nhó đến tội. Nếu không phải, do số cô xui xẻo bốc phải cái địa điểm chết tiệt này để phát tờ rơi thì có chết cô cũng không bao giờ đặt chân tới.
“Hây… Làm quen nha! Chào! Tôi là Lâm Thiên Vũ.”
Ánh mắt cô không mấy thiện cảm nhìn vào chàng trai bên cạnh, cánh tay hắn đang vòng qua eo một cô em xinh đẹp thì làm quen con khỉ gì. Bản thân cô vốn ghét những loại đàn ông lăng nhăng, chỉ biết vung tiền vào những chuyện vô bổ này lại gặp cảnh này thực làm cô muốn đạp cho hắn mấy phát. Nhưng đâu có thể, nhìn hắn giống như một ông chủ lớn, nhỡ đâu lại có mối làm ăn với công ty cô thì sao, khỉ thật! Ông trời là đang trêu chọc cô mà.
“Ừ! Hạ An Nhiên.”
———-
Một ngày mới bắt đầu, An Nhiên bước đi trên con đường đông đúc, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt cô khiến nó ửng đỏ, nhìn cô có vẻ mệt mỏi.
Hình ảnh to lớn của một người con trai xuất hiện trước mắt làm bước chân cô khựng lại. Khuôn miệng lầu bầu, ánh mắt không mấy thiện cảm rơi trên cái người đã gặp quá tam ba bận kia.
Phải, là quá tam ba bận! An Nhiên đang tự hỏi kiếp trước mình có nợ nần gì hắn mà kiếp này ông trời lại phạt cô như vậy. Định nhất gót bước đi tránh mặt hắn thì ôi giời ơi! Bàn tay cô bị ai đó nắm chặt bắt cô quay lại.
“Làm bạn gái tôi được không?”
Cô ngẩn người, trợn mắt nhìn thằng đàn ông cô cho rằng hắn đang bị “bệnh hoạn” gì mà muốn cô làm “bạn gái”. Cô chỉ có gặp hắn được hơn ba lần, cũng chỉ nói chuyện với hắn vài câu cho gọi là phép lịch sự khi xã giao, vậy mà hắn lại đứng trước cô, cầm một đóa hoa hồng đỏ thẫm mạnh miệng nói câu đó.
Cô đâu có điên! Với một tên đào hoa như hắn thì thật không thể.
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ thực làm cô muốn động thổ cho xong. Gì mà do cô ngại nên chưa dám nhận, gì mà nhận đi không cần ngại.
An Nhiên muốn chạy trốn lắm chứ! Nhưng tay cô đang bị tên bệnh hoạn này nắm giữ, kéo đi kéo lại cũng không để cho cô chạy khỏi. Rốt cục, cô đành gật đầu đồng ý.
—————
Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng nó không có những tia nắng gắt như thường ngày. Hôm nay là một ngày mưa, bản thân cô thích nó. Bước nhẹ trên làn mưa xối xả, từng hạt mưa chạm đất rồi lại bắn lên đôi giày cao gót khiến cô thích thú. Mải mê nhìn, An Nhiên không may đụng phải ai đó, bàn tay lại bị nắm lại khiến cô giật mình.
“Trời! Không phải mình đụng vào bọn xã hội đen chứ.”
“An Nhiên.”
Giọng nói trầm ấm làm khuôn mặt cô bớt đi phần nào lo lắng. Cô ngước đôi mắt đen huyền ảo nhìn anh.
“Thiên Vũ.”
Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến, cô gái này không sợ trễ giờ làm hay sao mà bước chậm đến thế. Nhưng sao cũng tốt, anh muốn cho cô biết một điều, điều ấy trái tim anh đã xác định rõ rồi, nó cần có người nắm giữ.
“An Nhiên, làm người yêu anh, được không?”
Cô ngẩn người lại nhìn người con trai trước mắt, anh là đang đang hỏi cô có làm người yêu anh không sao, cô có đang mơ không? Dưới trời mưa!
“Em… Thiên Vũ… Em đồng ý.”
—————-
*Lời của tác giả* :(( mọi người thấy thế nào ạ, chắc nhàm phải không? :'( ảo nữa :)) . Đây là truyện ngắn thứ hai của mình :)) (trước là Ảo Tình nhưng chỉ là Đoản hài thôi) nhưng văn phong của mình thực là chưa có tiến triển gì nên rất muốn những lời góp ý của mọi người ạ :)) cứ thẳng tay rơ tay ném gạch, mình xin nhận hết hí hí.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chúc bạn có thêm động lực để sáng tác thêm những tuyện mới nhé!
Dương Mộc (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 563
(/ω\) cảm ơn bạn nhiều nha ^ω^
Tiểu Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
Truyện của bạn có nhân vật giống tên mình, cách dẫn truyện cũng khá thú vị, Vũ sẽ theo dõi bạn dài dài, cố gắng ở các bài tiếp theo nhé!!!
Dương Mộc (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 563
(/ω\) sửa rồi
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Hãy có thái độ khó tính khi viết để chuyên nghiệp hơn nếu muốn đi xa trên con đường văn chương.
Hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + F rồi gõ tìm để chỉnh lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hãy thêm khoảng trắng giữ "cô" và "-".
Thay số bằng chữ.
Thay hí tự "h" bằng "giờ" (15 giờ 30 phút)
Lý gì khi tác giả viết hoa kí tự "K"???
Mr. Robot
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Tác giả đã tự nhận biết điều ấy rồi thì khó mà góp ý thêm gì nữa. Nếu muốn tiến bộ và phát triển hơn nữa thì anh nghĩ em nên cô động cho câu văn thêm xúc tích hơn nữa, một hai truyện không thấy tiến bộ thì cứ viết tiếp thêm vài bộ nữa, chắc chắn sẽ có sự tiến bộ vượt ngoài mong muốn thôi.
Dương Mộc (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 563
Đã sửa ạ :))
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Em hãy tập thói quen viết chuyên nghiệp bằng cách kiểm tra bài viết lại nhiều lần.
Có những lỗi viết hoa không hợp lý, viết số không cần thiết (trừ ngày tháng năm, địa chỉ, kí hiệu).
Bài sẽ được duyệt nhanh chóng sau khi em chỉnh sửa bài viết của mình và thông báo cho admin bằng comment dưới bài.
Chúc truyện được nhiều bạn đọc yêu thích.
Mr. Robot