- Điều ngốc nghếch nhất
- Tác giả: Tuấn Nghĩa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.009 · Số từ: 2356
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Tuấn Nghĩa Thảo My Như Yến Thời Thu Cẩm Lý Truy Tinh Anh Phan Lan Anh Nguyen Tịch Thiên Kathy Kathy Đỗ Phan Thái Nguyên Linh Yunki Tran Tam Đông Phương Thiên Y Nam Ly sans22
Điều ngốc nghếch nhất
(Những nhân vật không tên)
Một câu chuyện của rất nhiều người…
Không phải vì họ không có tên, chỉ là từ khi thứ màu nhiệm của cuộc đời đến với con người vào thanh xuân rực rỡ, việc không quan trọng vào tên của họ trở thành hợp lí để bày tỏ tích cách thu mình… Cả anh và cô đều như vậy, để tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất tuổi học trò có thể biết đến, chi phối cảm xúc, chi phối đến thời gian của riêng mình để dành cho đối phương, mà liệu có phải đã mù quáng để quên đi con người mình, quên đi cái tên mà họ từng rất tự hào.
Dù cảm xúc luôn thật khó hiểu, mọi quy tắc mà con người dành cho tình cảm lại đều có những điểm chung rất giống nhau.
Nếu có điều gì riêng rẽ, thì chắc sự chỉ có sự ngốc nghếch của cả hai người, khi đều yêu đơn phương mà không biết về tình cảm của người còn lại!
Đó là lí do họ hành động giống những quy tắc chung của tình yêu thầm kín, một tình yêu luôn ở trạng thái chớm nở, một tình yêu sẽ không bao giờ nở rộ được!
Anh là một học sinh gương mẫu ở trường học và phải xếp vào những thành phần cá biệt vì quá nổi bật! Thành tích học tập xuất sắc, bề ngoài dễ ưa nhìn, và cái tên của anh thì luôn được người đời bàn tán nhiều, trên mạng xã hội ở nhóm các bạn nữ nào ấy, ở góc sân trường khi một hội bạn lớp khác nhìn thấy anh và dừng lại để theo dõi, thậm chí tới cả những bậc phụ huynh dùng anh làm nhân vật “con nhà người ta” để so sánh với các con nhà mình. Anh không đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng nhưng những mối quan hệ của anh đều rất rộng, như ảnh hưởng từ sự tồn tại của anh đến xung quanh ngôi trường vậy.
Tên của anh được nhiều người biết đến…
Trái lại với cô.
Cô là học sinh cùng lớp của anh. Cả hai không làm cán sự gì nhưng cô hay phải hoạt động tích cực hơn vì năng động, đi học thêm bên ngoài, tham gia văn nghệ… Cô có thể dễ dàng nói chuyện với bất cứ ai trong lớp nhờ tính cách hòa đồng của mình. Vậy nên cô mới dễ để ý rằng, người cô ít nói chuyện nhất lớp, là anh. Không phải lí do ngại ngùng, hay chỉ đơn giản là họ không thích thể hiện tình cảm còn giấu kín của mình tại lớp, mà chỉ bởi vì, họ chẳng có điều gì để nói với nhau! Cô cũng chẳng hiểu anh có gặp trường hợp đó giống cô, đứng trước mặt đối phương là mọi điều định nói bỗng chốc lẫn lộn. Chẳng phải điều đó là bình thường với hoàn cảnh của cô, hay bởi cô cũng chỉ là người bình thường như mọi người trong lớp. Không ai bảo anh là bộ mặt tiêu biểu cho tập thể, mà cũng không ai thực sự nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ có cô thôi, cho rằng anh ở một tầm cỡ hơi ngoài tầm với của cô.
Cô không có cái tên nổi bật như anh.
Mà thật kì cục khi nhận ra một điều, những sự thực trong những nét đời thường, rằng ánh mắt mà người biết yêu dành cho người mình yêu sau sự bí mật, sự vội vã vẫn luôn tồn tại trong sự chuyển tiếp các công việc, tiết học, từng nhóm bạn chơi cùng nhau, từng cử chỉ quan tâm, cái vỗ vai bất ngờ, mọi thứ đang xảy ra như để ta dõi theo hình bóng kia, có đang để ý đến hành động của bản thân không! Liệu có mối liên kết nào giữa những việc mình đang làm với việc muốn dành cho người ấy…
Anh không có thói quen ra chơi để nô đùa, nhóm bạn của anh là một đám con trai hay bàn chuyện “chính trị”, họ có thể đứng cùng nhau suốt giờ giải lao chỉ để bàn tán nốt câu chuyện đang nói dở trong giờ học nhàm chán. Trong khi một nhóm con trai khác thì rất nghịch ngợm, mà nạn nhân của những trò đùa quá trớn, túm tóc, giấu đồ, liên quan đến phấn bảng và trò ghép tên nam nữ… chính là những bạn nữ hoà đồng lỡ bắt chuyện mấy bạn trai ấy! Phải rồi, cô không ngoại lệ, thậm chí bị trêu thường xuyên luôn do cái cách nói chuyện mùi “thính”, đến mức đôi lúc như muốn khóc và mong được chút an ủi. Cô không muốn làm cái trò lôi giáo viên vào can dự như bọn trẻ con nữa, nhưng cô cũng đâu thể tự thân vận động mà thoát hết được những trò đùa quá trớn! Chỉ có, con người của “chính trị” kia, có phải là quá vô tâm hay không muốn can ngăn những trò đùa đó, mà vô tình khiến cô thất vọng…
Chẳng bao giờ dính líu một chút gì với nhau trên lớp.
Khi về nhà anh hay cô cũng không thường nhắn tin cho nhau.
Thật khó hình dung là làm sao mà họ lại để ý tới nhau nữa!
Đã có lúc anh và cô hoài nghi chính cảm xúc của mình có phải đã mù quáng… Không phải một cảm xúc yêu mãnh liệt như bất chấp tất cả để bảo vệ nó, trái lại, nhiều khi bạn bè của cô hay anh còn tưởng rằng anh ghét cô hay cô ghét anh. Họ thấy anh trả lời cô thì cộc lốc, họ thấy cô nhìn anh thì như lườm nhẹ. Sâu trong chính suy nghĩ của họ cũng cảm thấy góc nhìn của mọi người… đúng! Hình như bản thân yêu đối phương, nhưng hình như sự khó chịu lại đi kèm, hình như người ấy không yêu lại mình.
Dễ để nói rằng, thứ cảm xúc đó là nhất thời! Khi nó đến, anh và cô thấy tâm hồn biết mộng mơ, và khi nó vuột qua, có lẽ sẽ không ai biết. Nó được giấu kín, được chôn đi, như một bí mật…
Điều ngốc nghếch nhất là, lặng thầm ở phía xa, yêu một người!
Thời gian và những thường nhật bào mòn cảm xúc đó… Cho đến khi anh chán nản vì sự yếu đuối của bản thân với cô bạn cùng lớp, anh đã xây dựng được khá nhiều mối quan hệ khác, với những bạn nữ khác! Anh không thường ở lại lớp nói chuyện trên mây nữa, và hình ảnh anh xuất hiện đâu đó trên sân trường thường xuyên đã tạo thêm nhiều lời đồn. Thậm chí nó đã phát triển đến mức, “hình như bạn ấy có người yêu rồi!”
Cô không nhận ra sự thay đổi đó.
Nhưng cô đang tự hoàn thiện bản thân theo những cách thức riêng. Cô bảo việc học trên lớp càng lúc càng nhàm chán và hình như cô đã tham gia đến bốn, năm lớp học thêm! Cô thường xuyên gặp những người bạn mới trong lớp học thêm và coi việc xây dựng thêm những mối quan hệ đó cần thiết lắm. Bên ngoài khuôn viên nhà trường có sự thú vị mà cô chưa từng mục kích, cô gắn bó với những người bạn khác lớp hơn việc học thêm để cạnh tranh thứ hạng. Cô không biết việc “chăm học” kiểu đó khiến cô học kém đi, và thực sự những môn học quan trọng trở thành nỗi sợ hãi mà cô chỉ muốn trốn tránh, hoặc phải cầu cứu những mối quan hệ mà cô đã dày công xây dựng!
Nhưng khi ở trên lớp thì sao?
Anh nhận ra cô không còn đáng để bản thân để tâm đến. Chỉ có một sợi dây ràng buộc kì lạ vẫn tồn tại… Anh dần quen với những lời đồn liên quan đến tình cảm của anh, anh khó chịu khi cô ấy vẫn tỏ ra không để ý một chút nào. Hình như cô hay đi đâu đó sau giờ học (là đi học thêm), hình như cô hay nhắn tin cho ai đó trong giờ học, hình như điểm số của cô được anh để ý đến, thấp đi…
Họ cho rằng mình đang nằm an toàn trong hiện thực mà mình đã tự tạo nên. Vậy mà, năm học cuối cùng của tuổi học trò lại gần kết thúc, khi điều thầm kín kia chưa có một lần cơ hội để bộc lộ…
Trong lần khảo sát của trường sau này, tin nhắn hiếm hoi của cô dành cho anh là mong anh sẽ giúp khi làm bài, với một kịch bản được cô soạn sẵn và anh hãy chỉnh sửa sao cho phù hợp. Anh không tỏ ra ngạc nhiên chút nào vì những lần trước đó dù không có nội dung này, anh và cô vẫn rất linh hoạt nếu giúp được nhau.
Kết quả, một học sinh đạt học lực giỏi tụt xuống khá, và một học sinh luôn cố gắng đã gần chạm tới học lực giỏi, tụt xuống sát cuối lớp…
Anh và cô đều sốc về thành quả mà họ nhận lại.
Và điều đó còn tái diễn ở lần khảo sát cuối năm, trước khi họ thi tốt nghiệp. Cho đến lúc đó, họ không hiểu là do hiện thực mình đã nương theo có gì bất hợp lí, hay do những mối quan hệ bên ngoài kia là rào cản! Cô không thể đi học thêm nữa (các lớp đều đóng cửa), anh không còn để tâm đến những lời đồn vớ vẩn. Họ vượt qua những lời trách móc của thầy cô và phụ huynh bằng sự nghi ngờ. Và sự nghi ngờ đúng nhất đến từ bạn bè khi họ nhận ra: hình như sự sụt giảm về lực học của hai bạn có một mối liên kết, chắc chắn hai bạn này có tình ý!
Không biết đã bao lâu rồi, anh và cô không nhận ra mối ràng buộc giữa họ đơn giản như vậy. Chính là, cùng nhau vượt qua những khó khăn…
Dù vẫn không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng chỉ là cách suy nghĩ về đối phương của họ có chút thay đổi. Không phải một tình yêu thầm kín đến khó chịu, không phải thắc mắc ngu ngốc rằng có phải mình yêu người ấy hay người ấy có để ý lại mình, mà là phải làm sao để làm những điều tốt đẹp hơn, để thứ cảm xúc luôn hiện hữu khi nghĩ về người ấy không còn là vấn đề. Hãy làm mọi thứ thật hoàn hảo và mộng mơ về một tương lai đẹp đẽ. Tương lai chờ đón họ không phải nhất thiết là tốt nghiệp, học vấn, thành công… Nó giống hình hài một con người, một màu hồng tuổi học trò.
*
– Và đó là cách bố và mẹ nghĩ đến nhau thời còn cắp sách đến trường như con đó!
– Bố đừng lừa con nhé, chuyện ấy làm sao mà cụt lủn như thế được. Chưa kể nhà mình và nhà ông bà ngoại gần như vậy, bố mẹ lại còn học cùng nhau từ hồi cấp một nữa! Con không tin là khi lên cấp ba thì đơn giản là do bố mẹ không chơi với nhau nữa mà thổ lộ cảm xúc kém vậy đâu! Những ba năm trời… Thấy chưa, rõ ràng khi kể chuyện ấy ra thì ai mà chả ngại, thế mà bố còn đòi nói chuyện phải trái với con á?
“Này, vậy thì sao hả?”
Một bối cảnh thực tế đang xảy ra.
Cô có thể cười sảng khoái khi ngồi gần đó mà nghe trộm bài tâm sự của hai người đàn ông hai thế hệ. Anh vẫn ngây ngô như cái thời đi học đó, mà đứa bé mười lăm tuổi kia thì mau miệng hệt như cô hồi ấy vậy. Mặc dù nghi vấn nó có dính líu đến tình yêu sớm, nhưng cách trải lòng của anh thì giàu cảm xúc thật! Đến mức để con mình dồn lại vào thế bí để phải giả vở doạ đánh nó và ngăn cấm yêu đương… Cô đã vội can vào và nắm lấy cánh tay thằng bé, ngồi đối diện với nó, ngắm nhìn thành quả của mình mà chất chứa bao hi vọng:
– Mẹ không muốn thẳng thắn ngăn cấm con, con trai ạ. Thời đi học nên có sự rung động tự nhiên mà bất cứ ai rồi cũng phải trải qua. Bố mẹ sẽ không phán xét hay đụng chạm đến riêng tư rất đáng tôn trọng của con. Bố mẹ sẽ chỉ tiếp tục dạy con trưởng thành hơn để con có lựa chọn đúng đắn, và khi con biết giới hạn của cảm xúc mình dành cho người ấy, con sẽ biết phải dừng lại, hay tiếp tục theo đuổi nó. Con chỉ cần luôn nhớ thế này: Bố mẹ tin tưởng con nhiều như bố mẹ yêu con!
Anh vẫn đứng gần ấy để chống tay nghiêm túc, quan sát sự khôn khéo của cô mà nuốt vào sự hậm hực, rồi khẽ buông một lời thở dài và nụ cười thầm kín.
*
“Tôi, 21 tuổi, thất bại trong việc hoà nhập với xã hội, chán chường với việc học Đại học và đã có lúc định gọi cho bố mẹ để xin lỗi họ… Tôi của những năm tháng ấy chỉ có một thứ duy nhất giúp sự tồn tại của tôi trở thành có ý nghĩa. Tôi từng nhớ về cảm xúc biết nhớ mong, tôi nhớ cảm giác mình đã từng rung động, tôi như đang mãi tìm kiếm một điều gì đó!
Tôi, 22 tuổi, gặp lại tình yêu đầu đời…”
#Điều ngốc nghếch nhất
Đông Phương Thiên Y (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
Truyện hay lắm ạ
Tran Tam (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ bạn nhé!
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Tặng cậu chút xu nghennn.
Tuấn Nghĩa (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5050
Hm...ok my friend?https://www.facebook.com/nghiatranngoctuan2804
Đỗ Phan Thái Nguyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Mong bạn ra nhiều tác phẩm hay hơn.
Đỗ Phan Thái Nguyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Ủng hộ tác giả nè
Anh Phan (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 230
Hey, Nghĩa! Can you become friend with me?
Anh Phan (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 230
Đương nhiên rồi! Dù gì bọn nó cũng chia tay rồi mà, cr ơn nhé!!!
Mà bồ của tớ là một người hiểu biết rất nhiều, biết mọi thứ, những gì tớ hpcj đụo ư đều nhờ cậu ấy!!! Là sách đó!!!????
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
chúc tác giả có nhiều tác phẩm nhé!
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
ủng hộ cho tâc giả nhé!