Nhan Y Doanh vui vẻ bước a khỏi cánh cửa căn phòng.
“Em trúng tuyển rồi!”
“Thật sao?”
“Tất nhiên! Anh định thưởng gì cho em đây?”
“Quà sao?”
“Này, anh định không thưởng em quà gì à?”
“Trước đó anh đâu nghĩ em có thể trúng tuyển”
“Anh! Em không nói chuyện với anh nữa!”
“Ây ya, anh đùa vậy thôi, quà đợi hồi nào gặp nhau anh sẽ đưa cho em!”
“Ok, anh nói phải giữ lời đó!”
“Ừm”
Tin nhắn báo đã được gửi, Nhan Y Doanh nhanh chóng gọi điện báo cho cha mẹ, anh trai và cô bạn thân Ninh Hiểu Nguyệt vừa bước ra hướng thang máy
“Hiểu Nguyệt, mình trúng tuyển rồi! Tất nhiên, mình là ai chứ! Ngày mai là có thể đến làm ngay! Ừm, hẹn gặp tối nay nhé! Bye!” Cuộc gọi kết thúc mà trên đôi môi xinh đẹp vẫn mang nụ cười sung sướng.
– Cô gái, sao cô lại ở trong này? Một giọng nữ gấp gáp vang lên.
– A! Nhan Y Doanh từ màn hình điện thoại ngạc nhiên ngước lên. “Sao anh lại ở đây?”
Vương Khải Hàn ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Hôm nay cô rất xinh đẹp, dù chỉ mặc một chiếc đầm sơ mi, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng nhưng trông thật thanh thoát, tươi trẻ, rất cuốn hút.
Nhan Y Doanh cũng ngạc nhiên không kém, hôm đó ở bữa tiệc cô đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú này rồi nhưng hôm đó có ánh đèn nên cũng chỉ mờ mờ ảo ảo. Còn bây giờ, nhìn khuôn mặt này anh tuấn hơn những gì cô tưởng, không ngờ những lời đồn, lời báo chí nói là thật, anh ta thật sự rất đẹp trai. Không ngờ người đàn ông này lại…đẹp như vậy. Anh ta đẹp một cách chói lóa, khiến hoa phải ngả mũ, người gặp người thích người gặp người yêu cô cũng chẳng biết cô dùng những từ đó để diễn tả có phù hợp không nữa vì cô thấy những người khác khi gặp cô họ đều nói như vậy. Nhưng dù thế nào anh ta cũng không đẹp bằng người đàn ông của cô, à ừm trong mắt cô là như vậy.
Nhan Y Doanh nhanh chóng lùi sang một bên nhường chỗ cho Vương tổng tiến vào.
Thấy hành động này của cô, nữ nhân bên cạnh Vương Khải Hàn định lên tiếng thì đã bị anh ra dấu im lặng nên đành ngậm miệng một bò, cô rất sợ ánh mắt của Tổng giám đốc a, lãnh khốc như băng nghìn năm vậy. Bất thình lình nữ nhân kia một trận run rẩy.
Một tiếng tin nhắn vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Nhan Y Doanh đưa mắt nhìn màn hình điện thoại nở một nụ cười ngọt ngào, là anh.
“Anh sẽ không bao giờ lừa dối em!”
“Nói lời giữ lời, quyết không thay đổi”
“Được, quyết không đổi”
Vương tổng đứng một bên đã thử hết lượt hành động này của cô vào trong mắt, lòng mang đầy ghen tị, là ai mà lại làm cô cười ngọt ngào, hạnh phúc đến vậy?
– Khụ, khụ! Người nào đó giả bộ ho lên hai tiếng. Cô vẫn không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm cái điện thoại.
– Khụ, khụ! Thử lại lần nữa, anh không tin anh lại không có sức cuốn hút đến vậy. Nếu là những cô gái khác đã vây đến người anh quan tâm hỏi han vậy mà cô… Không sao, thử lần nữa chắc chắn thành công.
– Khụ, khụ! Ai đó mặt dày giả bộ ho lên, vì diễn hơi lố nên phát ra âm thanh rất ồn ào.
Lần này đúng như dự đoán, Nhan Y Doanh cũng đã có biểu hiện. Nhan Y Doanh ngẩng đầu nhíu mày nhìn người đàn ông kia mặt mũi anh ta đỏ hết thảy? Nghĩ nghĩ, cô từ từ xê dịch cách xa anh, bỏ lại câu nói rồi tiếp tục nhìn điện thoại.
– Anh bị bệnh còn đi làm…
Vương tổng càng cố gắng tỏ vẻ đau ốm mãnh liệt nhưng sau khi nghe vế sau thì mọi hành động như dừng lại.
– Còn không sợ lây bệnh cho người khác! Làm tổng giám đốc mà không biết nghĩ cho nhân viên!
Quạ, quạ, quạ! Một lũ quạ bay qua đầu Vương tổng.
Mặt Vương tổng lúc này cực kì thối, trắng xanh thay đổi liên tục. Hảo, rất tốt, anh thua cô rồi. Và câu sau nữa thì triệt để làm tan nát trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Vương tổng.
– Đàn ông con trai gì đâu, ho đến phun hết nước bọt vào người khác! Thật bẩn, anh không những vô duyên mà còn còn hay làm quá! Sao anh không ho đến thổ huyết luôn đi! Nhan Y Doanh còn nhăn hết mặt mũi dùng tay phẩy phẩy trước mặt kiểu như trong không khí có rất nhiều vi khuẩn vậy.
“Tinh” Cửa thang máy mở ra, bên ngoài thang máy hai hàng trợ lí, thư kí đứng nghiêm chỉnh nghênh đón Tổng giám đốc vĩ đại, đầy quyền lực – Vương Khải Hàn. Nhan Y Doanh nhìn thấy cảnh tượng này liền khinh bỉ nhếch môi liếc mắt nhìn Vương Khải Hàn bên cạnh rồi nhanh chóng bước ra đại sảnh dưới ánh mắt kinh ngạc của ô số nhân viên có mặt ở đó để mặc lại người đàn ông nào đó lại một trận đen mặt.
– Tổng giám đốc, 11 giờ ngài sẽ dùng bữa với Mao tổng… Một người trợ lí nói.
– Hoãn bỏ! Còn mấy người các ngươi, còn không mau làm việc! Tháng này cắt bớt một nửa phần lương!
Vì cô nương kia mà nam nhân nào đó tức giận khiến cho hàng nghìn bá tánh xung quanh phải chịu một trận giận cá chém thớt oanh liệt.
– Mấy người mau làm việc hết đi! Diệc Lãnh (thư kí của Vương Khải Hàn) nói.
“Aiz, cô gái nắm bắt được Tổng tài cuối cùng cũng xuất hiện! Không biết là phúc hay họa đây.” Diệc Lãnh nghĩ thầm.