Điều ước của tôi

Điều ước của tôi
Thích Theo dõi
Điều ước của tôi
Bình chọn
  • Điều ước của tôi
  • Tác giả: Rinkitori Torikachi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 113 · Số từ: 1047
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Nếu có một điều ước, các bạn sẽ làm gì?

Các bạn ước mình trở nên xính đẹp, các bạn ước nghề nghiệp ước mơ mà các bạn yêu thích biến thành hiện thực, các bạn cũng ước rằng ba mẹ các bạn sống lâu hoặc là các bạn ước nhà mình giàu… hoặc rất nhiều!

Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước gia đình mình sẽ là một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Gia đình tôi có bốn người gồm: Ba, mẹ, em gái tôi và còn lại là tôi. Mẹ tôi năm nay cũng là 47 tuổi, mẹ tôi hiền lắm, yêu quý tôi va em gái tôi hết mực, là người luôn là người chịu đau khổ nhiều nhất trong gia đình, nhưng mẹ là người mà tôi luôn kính trọng và yêu quý nhất trong gia đình. Nhưng nỗi đau ấy mẹ lại không nói cho ai biết và cũng như chẳng chia sẽ cho ai cả. Còn ba tôi năm nay lên 50 tuổi nhưng ba tôi vẫn còn khỏe lắm, đầu của bà tôi dường như rất ít tóc bạc, chỉ vặt ra mới thấy. câu chuyện gia đình tôi thực sự mà nói thì lúc cha mẹ tôi muốn lấy nhau thì đã bị ông ngoại tôi phản đối vì bố tôi là một người ham chơi, chỉ biết đánh cờ bạc. Nhưng vì ba tôi cứ kiên quyết nhiều lần nên ông tôi cũng chịu thua! Ông tôi đã đồng ý cho phép cha mẹ tôi kết hôn. Lúc mới kết hôn thì ba tôi có đánh bạc những vẫn không càm ràm hay chửi bới mẹ tôi khi bà ấy than phiền về việc chơi cờ bạc của ông ấy. Ấy vậy mà ba mẹ tôi lấy nhau chưa được bao lâu mà ông ngoại tôi mất, lúc này bố tôi bắt đầu lộ ra tính tình thật của mình. Mẹ tôi hễ mà có cằn nhằn thì bố tôi luôn chửi lại hoặc làm lớn chuyện lên. Có một lần ba mẹ tôi cãi nhau nhưng làm tôi ám ảnh một lần. Đó là lúc tôi còn học mẫu giáo, cũng là lúc tôi thấy bố chửi và đánh mẹ tôi. Tôi có nói ba tôi dừng lại, nhưng ba tôi lờ đi những lời nói vô ích đó của tôi. Chẳng những ông ấy lơ đi mà còn tiếp tục chửi bới lớn tiếng hơn và còn đặp luôn cả đồ đạc trong nhà.

Lúc ấy, tôi vì sợ quá nên đã chạy ra khỏi nhà và trốn đi. Lúc ra khỏi nhà, tôi cũng nghe tiếng mẹ tôi cãi nhau với bố. Sau khoảng 15 phút sau tôi vô nhà và nhìn xung quanh, nhà tôi bừa bôn vô cùng. Mẹ tôi thì ngồi đó khóc còn ba tôi thì dùng xe chạy ra ngoài, tiếp tục đánh bạc. Mẹ tôi dẫn tôi xuống nội và mẹ với bà nôi về sự việc đấy! Sỡ dĩ không nói với ông nội vì nội tôi cũng đã mất. Cái ngày ấy tôi cảm thấy đau xót cho mẹ đến tột cùng nhưng vì cai thể xác nhỏ bé nên chỉ bết đứng nhìn không làm gì hơn cả. Lúc đó còn nhỏ tôi đã ước rằng ba tôi đi chết quách đi cho xong. Có vài lần ba mẹ tôi lại cãi nhau, nhưng sự việc này còn nghiêm trọng hơn! Bố tôi lấy hết tiền kiệm trong gia đình mà đem đi đánh bạc. Nhưng số tiền ấy cũng mọc cánh mà bay đi, không có tiền trả nợ, không có tiền để trả cho thợ (vì lúc ấy gia đình tôi làm nghề sản xuất bánh mì, nê mới cần tiền trả cho thợ làm cùng). Thật là kinh khủng, trong lòng lúc này tôi càng ghét bố tôi hơn. Mãi về sau, nhờ mẹ tôi nên bố tôi cũng bắt đầu bỏ đánh bạc. Nhưng lại chuyển sang chọi gà, trò này tui cũng mất tiền nhưng còn đỡ hơn mà đánh bạc. Lúc này tôi vẫn chưa hết hận thù.

Mãi đến năm lớp 4 tôi mới bỏ hẳn được hận thù trong lòng mình đối với ba tôi. Vì ông ấy đã cứu người! Ông ấy cứu một cậu bé bị đuối nước, vì đó là mùa lũ nên có người bị trượt chân qua đoạn nước chảy qua, đoạn đường đó phải đi bộ mới được. Nhưng vì sức yếu nên có một cậu bé đã trượt chân mà bị dòng nước cuốn đi, không ai dám nhảy xuống cứu cậu bé. Mặc cho cậu bé đã kêu cứu tha thiết, lúc đó là lúc bố tôi nhảy xuống và cứu lấy đứa bé và khi cứu cậu bé xong bố tôi mới nhận ra rằng ông đã bị hư cái điện thoại. Ngày lúc này lòng hận thù của tôi cũng buông bỏ. Nói chung cuộc sống lúc đó bắt đầu yên ổn lại nhưng rồi đến năm tôi lên lớp 6, ba tôi lại bắt đầu đi vào quán gì đó tôi cũng kông biết, nhưng chỗ đó vừa uống bia và ôm người phụ nữ lạ mặt. Mẹ tôi tuy phát hiện những không nói ra, nhưng rồi ba tôi lại đi sâu hơn nữa đó là ngoại tình với một người khác.

Điều này làm tôi bực mình hơn nữa, mẹ tôi đã điều tra ra và bắt điều nói chuyện nhẹ nhàng hết sức có với với ba về vấn đề này nhưng về sau, hai người cũng cãi nhau nhưng không như hồi ba đánh bạc, lần này ong chỉ chửi chứ không làm gì cả. Mẹ tôi càng tra cứu và đưa bằng chứng, ba tôi càng chối.

Hiện này tôi đã là học sinh lớp 9, vấn đề ấy cũng đã qua. khi này gia đình tôi vừa đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì cả. Họ bắt đầu mua điện thoại cảm ứng về sài, sau một thời gian tôi nhận ra sự khác biệt không quá lớn nhưng nó làm tôi khá chú ý về nó! Họ không phải là không có mà là ít nói chuyện hơn!

Điều ước của tôi như trên hy vọng rằng nó sẽ thành hiện thực!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost và 63 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh