Ngày diễn ra buổi triển lãm, ngay từ sớm cánh báo chí đã kéo đến trước sảnh của tòa nhà nơi diễn ra sự kiện. Tất cả những nhân vật có máu mặt trong ngành đều đã ở đó. Trong khi bà Ngọc Hà bị đám nhà báo vây quanh thì Hải Băng cùng ekip của áo cưới Thiên Đường đang tất bật chuẩn bị cho người mẫu ở bên trong. Ngoại trừ những người trong ekip thì người thân đều không được vào khu vực hậu trường để tránh những bất lợi không hay xảy ra cho các thương hiệu tham dự triển lãm lần này.
Đám người Nattalia, Hải Huệ cùng Vũ, Duy đã tự đi tìm vị trí của mình dưới khán đài rộng lớn đầy đèn, hoa kia cùng hồi hộp chờ đợi màn trình diễn đánh dấu sự trở về của Hải Băng.
Trên danh nghĩa là triển lãm nhưng thật chất đây giống như cuộc thi để dành ngôi vị số một trong ngành thời trang cưới trong nước mà thương hiệu nào cũng đều mong muốn có được. Đây cũng là món quà mà Hải Băng muốn dành tặng cho bà Ngọc Hà trước khi bà lui về ở ẩn và giao lại áo cưới Thiên đường cho cô điều mà bà từng tâm sự sau cuộc hợp với hội đồng quản trị của Heavend thời gian trước.
– Á! – Hải Băng đang đi từ nhà vệ sinh ra không may bị người khác đâm phải, cô khẽ nhăn mặt, xoa xoa vai, ngước mắt nhìn người vừa đụng phải mình.
– Xin lỗi!
– Anh… Tommy? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải quản lý của anh nói anh đang ở nước ngoài sao? – Hải Băng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình chỉ chỉ tay vào anh ta mà nói.
– Tôi… – Anh chàng có vẻ lúng túng nhìn cô nửa lén lút nửa trốn tránh ánh mắt của Hải Băng, cái ánh nhìn của kẻ không đoan chính ấy tự nhiên khiến Hải Băng gần như tò mò đoán được có gì đó không đúng ở đây.
– Cô Mina Hoàng, nghe danh cô đã lâu nay mới được gặp mặt, tôi là Louis Hoàng – Hoàng Anh Minh của váy cưới Luois. Tommy là mẫu nam chính của chúng tôi trong đợt triển lãm này. – Người đàn ông ngoài ba mươi (thật ra là mới ba mươi hai tuổi) dơ tay ra định bắt tay cô. Chẳng biết anh ta tự nhiên ở cái lỗ nẻ nào mọc ra mà vẻ như đang giải vây cho Tommy đó.
Hải Băng trân mắt nhìn anh ta, lửa giận nổi đùng đùng, những gì vừa mới thoáng qua trong đầu cô khi nhìn cái vẻ lén lén lút lút của Tommy không phải do cố quá đa nghi mà tưởng tượng ra. Thì ra vốn chỉ có mình cô ngây thơ, không ngờ lại bị người ta chơi xấu sau lưng nẫng tay trên mất mẫu nam chính của mình. Cô cũng chẳng nhớ ra là mình có thù oán gì với anh ta mà lại chơi cô một vố như vậy.
– Tôi không có ý định hợp tác cũng như làm bạn với loại người chơi xấu sau lưng mình, xin lỗi tôi phải đi. – Nói rồi liếc xéo anh ta một cái, cô đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của cô thư ký của anh ta cùng anh chàng người mẫu Tommy.
Ngược lại với sự tức giận của cô, Louis Hoàng nhếch mép cười, có vẻ anh khá thích thú với cô gái này. Anh lại đang muốn xem xem cô gái mới trở về của áo cưới Thiên đường này sẽ làm được trò gì trong đợt triển lãm này mà lại có thể ngang ngược không sợ trời không sợ đất dám từ chối anh ta như vậy.
– Thật là tức chết mà.
– Sao vậy? Ai làm gì Hải Băng nhà chúng ta sao? – Jin đang thay đồ thấy cô mặt hầm hầm liền le ve lại gần, mắt hấp háy nhìn vẻ quan tâm.
– Cái đồ khốn Louis gì gì đấy, nẫng tay trên mẫu nam chính của tôi, hại tôi khổ sở như thế nào.
– Ủa không phải quá tốt sao? Nhờ có vậy chị mới có cơ hội làm việc với cực phẩm là em đây sao? Em nghĩ chị nên cảm ơn anh ta. – Jin tay vuốt tóc, vênh mặt, Hải Băng cười nhăn nhở lừ mắt làm anh chàng mất hết hứng thú lùi lại, nụ cười tươi rói chợt tắt lim rồi chuồn lẹ miệng vẫn không thôi lầm bẩm.
– Đúng là trời sinh một cặp, cái gì không hài lòng là dọa nạt người khác. – Hải Anh lắc đầu lè lưỡi liếc nhìn Hải Băng trước khi tiếp tục thay đồ và cho nhân viên dặm lại lớp trang điểm.
Lúc này mọi người đã chờ sẵn trước sân khấu, Bà Ngọc Hà ngồi dưới hàng ghế vip cùng Khánh Duy, ngay tiếp sau đó là đám Hải Huệ, Tuấn Vũ và Natalia cũng đang ngồi thích thú chiêm ngưỡng các mẫu váy cưới lung linh được trình diễn trên sàn, bộ siêu tập của áo cưới Thiên đường sẽ được diễn sau cùng, là do Hải Băng cố ý làm như vậy. Vừa có thời gian chuẩn bị lại vừa gây bất ngờ, tạo hiệu ứng tốt.
Các mẫu váy cưới mới nhất của mùa cưới 20xx – 20yy của các thương hiệu có tiếng lần lượt được trình diễn trên sàn, lung linh, mộng mơ, khiến cho cánh nhà báo cũng như những người xem trong buổi triển lãm trầm trồ ngưỡng mộ. Triển lãm lần này được phát trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, con số tăng lên tính theo hàng giây, vẻ như nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước.
Ngược lại với không khí ồn ào, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc ngoài sân khấu thì trong phía hậu trường đội thi cuối cùng đang rất nghiêm túc, cũng tất bật sắp xếp lại một lần nữa để tránh sai sót.
– Bảo Trâm, giầy của mẫu cuối đâu em, mau lấy cho cô ấy đi vào.
– Đây chị. – Bảo Trâm dơ đôi giầy màu bạc phủ kim tuyến lấp lánh lên trước mặt Hải Băng, rồi nhanh chóng đặt xuống cho cô mẫu tây nhìn như búp bê đi vào. Cô người mẫu vừa xỏ chân vào giầy mặt chợt nhăn nhó kêu lên.
– Á, đau quá.
– Sao vậy? Ôi trời. – Hải Băng giật bắn mình vì tiếng kêu của cô ta mà nhìn xuống khuôn mặt thất thần khi cô mẫu tây vừa bỏ chân ra khỏi giầy, cô nàng khẽ xuýt xoa, nhăn mặt nhìn bàn chân mình đang chảy máu, đoạn lại nhìn Hải Băng.
Ttrong giầy có miếng dao lam làm chân cô bị thương, vết thương khá sâu, mọi người trong ekip bắt đầu hoang mang, toán loạn hết cả lên, khi đó Bảo Trâm run rẩy mặt lo lắng phân bua:
– Em không biết, sao lại có lưỡi dao lam trong giầy của cô ấy.
– Không phải chỉ có cô là người chuẩn bị giầy và phụ kiện cho người mẫu sao? Giờ lại bảo không biết trong giầy của người mẫu có dao lam là sao? – Một người trong ekip lên tiếng.
– Giờ làm sao mà diễn? Mẫu chốt đấy? Linh hồn của bộ sưu tập, toi đời rồi. – Một người khác tiếp lời giọng đầy thiểu não khiến mọi người ai nấy đều hoang mang.
– Tôi không biết. – Bảo Trâm bặm môi nhìn Hải Băng, vẻ mặt hoảng sợ, ánh nhìn như muốn phân trần rằng mình không phải kẻ gây ra với cô. Hải Băng không biết phải nói gì trong lúc này, cô không phủ nhận việc cô ta không bằng lòng với mình nhưng cũng không vì thế mà có thể đổ hết lỗi lên đầu Trâm nếu như thật sự không phải do cô ta gây ra được. Chuyện tìm ra kẻ gây ra không phải là chuyện quan trọng lúc này.
– Giờ không phải lúc đổ lỗi cho ai, vấn đề là tìm ra người mẫu thay thế. – Jin lên tiếng, cậu nghiêm mặt nhìn mọi người, cũng là giải vây cho Bảo Trâm, mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện tìm người mẫu thay thế mà nhanh chóng phớt lờ chuyện cô mẫu bị thương. Bảo Trâm trân mắt nhìn cậu lạicó chút cảm kích.
Hải Băng nhìn một lượt toàn bộ nhân viên của mình trong phòng lúc này không thấy ai có khả năng thay thể mẫu chính cả, Bảo Trân ngoại hình có vẻ được, nhưng cô không có thần thái, mà mẫu chính này là mẫu váy cưới thiết kế chính cho mẫu tóc ngắn, nhìn đi nhìn lại chẳng có lấy một nhân tố khả quan. Cô khẽ siết chặt bàn tay nắm lấy cánh tay phải của mình lo lắng, không lẽ ông trời lại muốn tuyệt mất cơ hội lần này của cô? Hải Băng thầm nghĩ.
– Chị à, chị nhìn đi. – Jin lôi cô lại trước tấm gương.
Cô giật mình ngước mắt nhìn vào gương, môi bặm lại mắt giương lên nhìn Jin. Cô hoảng hốt nhận điều cậu ta muốn cô thấy.
– Không, tôi không thể. – Hải Băng run rẩy, nhìn mình trong gương, đúng cô có thể mặc được mẫu đó, việc đi trên sàn castwalk đối với cô không phải vấn đề, nhưng nó không thiết kế dành cho cô. Nỗi ám ảnh ấy cô không vượt qua được.
Mẫu thiết kế cuối cùng này điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ ở cổ tay, điểm đặc biệt là nó để lộ toàn bộ phần lưng của người mặc, khoe toàn bộ tấm lưng trần gợi cảm của người mẫu mà cái đó Hải Băng lại không thể để lộ ra được, vết sẹo trên lưng là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời này đối với cô.
– Chị làm được mà, tin em. – Jin nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô trấn an, cô ngước mắt nhìn anh, nhìn mọi người. Ánh mắt chờ đợi như thể đang đặt lên vai cô cả ngàn cân của họ đang nhìn cô, cô nhìn sang bà Hạ Vi, bà khẽ gật đầu, bà tin cô làm được.
***
Bảo Trâm giúp cô thay váy, chiếc váy trắng bồng bềnh với cúp ngực phía trước và bên ngoài là lớp lưới mỏng với những viên pha lê Swarovski lấp lánh. Cổ thuyền ngang xương quai sanh thanh mảnh, tay lưới mỏng dài và dải nơ nhẹ nhành buộc ở cổ tay. Chiếc váy với phần khoét sâu hở toàn bộ tấm lưng trần đến tận ngang eo vừa khéo khoe được tấm lưng trắng ngần mỏng manh của cô, nhưng cũng đồng thời để lộ toàn bộ vết sẹo dài trên lưng Hải Băng. Bảo Trâm hốt hoảng bịt miệng để không kêu lên khi cô quay lưng lại. Hải băng hơi nhíu mày, trong khi đó nhân viên trang điểm reo lên:
– Trời ơi, sao lại có vết sẹo lớn như thế này, xấu xí quá.
Mọi người trợn mắt nhìn cô ta, họ cũng quá kinh ngạc khi thấy vết sẹo lớn như vậy. Bà Vi khẽ hắng giọng biết ý cô ta cúi đầu im bặt, lý nhí xin lỗi Hải Băng. Cô không nói gì, chỉ ngại ngùng mỉn cười. Vết sẹo bao năm nay cô cố gắng giấu không để ai biết, giờ đây vào lúc này không ngờ lại để cả thế giới biết, không biết nên làm thế nào cho phải nữa, Hải Băng cố gượng cười để che giấu đi sự yếu đuối trong lòng, thật sự cô đang rất sợ, sợ ánh nhìn của mọi người sẽ đổ dồn lên vết sẹo như thế. Sợ người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại.
Cùng lúc đó bà Ngọc Hà xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhận được tin nhắn từ bà Hạ Vi, ngay lập tức bà rời khỏi khán đài nhanh chóng lui về phía hậu trường, cô mím môi nhìn bà với ánh mắt cầu cứu, nước mắt như trực trào ra. Nhưng cô phải ghìm nó lại. Cô là người cân tearm, cô không được phép yếu đuối lúc này. Đã xác định đương đầu với khó khăn này cô chỉ có thể tiếp tục tiến tới, không được phép lùi bước.
Bên ngoài lúc này đang rất nhộn nhịp, từ tiếng của MC chương trình đến tiếng của cánh nhà báo, rồi cả khán giả, trên màn hình lớn lúc này bắt đầu hình ảnh của bộ sưu tập của áo cưới Thiên đường. Mọi người đều trầm trồ trước mẫu váy cưới lung linh, những bản phác thảo sắc nét, cái thần thái vầ sự nghiêm túc của những con người nhiệt huyết vô cùng trách nhiệm trong ekip lần này của Áo cưới Thiên đường khiến người xem không khỏi thán phục.
Người mẫu đầu tiên bước ra trên nền nhạc nhẹ nhàng của bài hát “Beautifull In White”, không gian bỗng im lặng, mọi ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo bức chân của người mẫu, lần lượt từng mẫu bước ra, tất cả đều đang chờ đợi mẫu chót bước ra.
– Sao tôi cứ ngỡ như mình đang lạc trong vườn cổ tích ấy nhỉ? Đẹp quá, tôi mà là phụ nữ cũng muốn được một lần mặc váy cưới của họ. – Một tay nhà bảo lên tiếng nói với đồng nghiệp của mình.
Mẫu áp chót đã diễn hết phần của mình mà mẫu cuối vẫn chưa thấy ra, mọi người bắt đầu bàn tán, vài người quen biết của Hải Băng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi, từ phía sau cánh gà mẫu chót bước ra, mọi người đều ồ lên đầy kinh ngạc, tiếng bấm máy lia lịa. Jin lịch lãm cầm tay người mẫu bước ra, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng khiến mọi người đang im lặng bỗng có tiếng vỗ tay, từng tiếng, từng tiếng một rồi cả hội trường cùng đồng loạt vỗ tay, Luois Hoàng ngơ ngác, bất chợt theo phản xạ cũng vỗ tay theo số đông. Hải Băng thật khiến anh ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trong khi đó trong đám bọn Hải Huệ tay vẫn vỗ liên hồi mà lòng không khỏi lo lắng, cô và Natalia nhìn nhau vẻ mặt đầy sự bất an:
– Chết rồi, sao có thể, phải làm sao bây giờ, không phải mẫu này sẽ hở toàn bộ phần lưng của người mẫu ư? – Hải Huệ như nín thở lo lắng nhìn theo từng bước chân của người mẫu.
– Sao Min lại là mẫu chót chứ? Có chuyện gì đã xảy ra? – Nattalia hoang mang nắm lấy tay Hải Huệ mà mắt vẫn không rời khỏi bước chân của hai người trên sàn diễn kia.
Đã đi hết đoạn đường đến lúc phải quay lại Hải Băng bỗng nhiên đứng im, chân cô nặng trĩu như đeo đá không nhấc lên nổi, phía dưới khán đài. Tuấn Phong đứng trong một góc, anh lo lắng nhìn cô, ở trên này cô cũng đang hướng ánh mắt tìm anh. Mọi người bắt đầu xôn xao, bất chợt Jin nắm lấy tay cô, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
– Tin em, đi…
Cô hít một hơi rồi nắm chặt tay cậu quay lưng lại ngẩng cao đầu bước đi, bất chợt dưới khán đài có tiếng “ồ” lớn vang lên. Trên lưng cô một hình vẽ cành hoa đào được khéo léo tạo lên, vết sẹo lớn đã được phù phép thành một cành đào mong manh trên tấm lưng trắng ngần của cô. Hải Huệ và Natalia nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, phía dưới xôn xao, Tuấn Vũ mặt ngơ ngác nhìn hai cô gái mà không hiểu gì. Bà Ngọc Hà hướng mắt về phía hai người mỉn cười đầy nhẹ nhõm.
Buổi diễn kết thúc, Hải Băng cùng dàn mẫu ra chào khán giả, lúc này một nhà báo lên tiếng được phỏng vấn:
– Cô Hải Băng, hình xăm của cô, có phải muốn cổ xúy cho việc xăm trổ của giới trẻ hiện nay?
Câu hỏi của tên phóng viên bắt đầu gây tranh cãi, mọi người bắt đầu lo lắng cho Hải Băng, cô cầm lấy mic, cảm ơn câu hỏi của phóng viên rồi mạnh rạn lên tiếng:
– Xin phép được hỏi anh một câu? Có phải theo ý của anh thì những người có hình xăm trên người thì đều không có quyền được đẹp? Không có quyền được hạnh phúc?
“Hay lắm, câu hỏi óc ch… nhất…”. – Trên mạng xã hội bắt đầu có những lời bình luận trái chiều về câu hỏi của tay nhà báo.
Tên nhà báo bắt đầu ấm úng, Hải Băng tiếp tục:
– Tôi xin trả lời câu hỏi của anh. Đây vốn dĩ không phải hình xăm gì cả, trên lưng tôi có một vết sẹo lớn, bằng đúng với hình vẽ này, dì Ngọc Hà của tôi dùng đồ trang điểm vẽ lên che đi vết sẹo xấu xí đó, cũng là để tránh cho mọi người khỏi sợ hãi khi nhìn thấy vết sẹo đó. Thật sự trước khi có hình vẽ này tôi đã rất hoang mang và sợ hãi, chính bà đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. – Hải Băng khẽ cười hiền nhìn về phía người phụ nữ hiền hậu cũng đang hướng ánh nhìn về phía cô. Bà Ngọc Hà.
Lúc này ở phía dưới, ở một góc trong hội trường Tuấn Phong nắm chặt tay, anh hận là không thể đứng lên phía trước để bảo vệ cho cô, hình ảnh người cô đầy máu lại hiện lên trước mặt anh, khiến trái tim anh không khỏi đau đớn như có ai đang bóp chặt vậy.
– Còn về việc có cổ xúy cho giới trẻ hiện nay về việc xăm hình hay không bản thân tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng nhân đây tôi cũng có đôi điều muốn gửi đến các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh, không phải ai xăm mình cũng xấu, việc xăm mình có thể chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của đất nước chúng ta nhưng cũng hề bị cấm đúng không ạ? Đâu phải ai xăm mình cũng xấu, đôi khi chỉ là muốn che giấu đi cái gì đó không muốn để người khác biết. Một vết sẹo xấu xí, một kỉ niệm đáng nhớ hay thậm chí là sự tổn thương. Đã bao giờ ai đó ở đây tự hỏi tại sao bạn bè của mình, người thân của mình, đồng nghiệp của mình lại có hình xăm như vậy trên người? Hình xăm ấy có ý nghĩa gì với họ chưa? Hay chỉ là suy nghĩ một chiều, đơn phương chỉ trích? Dè bỉu? Xa lánh? Cá nhân tôi không phân biệt người có hình xăm hay không, mỗi cô dâu đến với áo cưới Thiên đường của chúng tôi đều là những người xứng đáng được hạnh phúc, nếu đến cả một hình xăm mà anh cũng không thể bao dung được thì làm sao anh có thể làm cho cô ấy hạnh phúc?
Hải Băng tay cầm mick giờ vẫn còn run, lúc này cô cảm như toàn thân đang đông cứng lại vậy, đến bản thân cũng không ngờ mình lấy động lực ở đâu mà làm được một tràng rõ ràng rành mạch như thế, lấn át tay nhà báo kia khiến hắn dù có mười cái miệng cũng không thể cự cãi lại được cô trong tình huống này.
Cả hội trường hiện nay đều im lặng trước câu trả lời của cô, trước truyền hình đã có người rơi nước mắt, người theo dõi trực tiếp đã có những cặp đôi ôm lấy nhau, trước đây chưa bao giờ có ai dám lên tiếng bảo vệ họ như vậy.
“Trời ơi cô ấy thật tuyệt vời”. – Một cô gái đã chia sẻ video trực tiếp ấy trên facebook cá nhân của mình thêm vài trái tim được thả.
– Cô ấy thật xinh đẹp, tôi thích cô ấy. – Một trong những khán giả phía dưới lên tiếng nói với người bên cạnh mình, giọng đầy phấn khích.
– Sau này nhất định cưới sẽ chỉ mặc váy cưới của áo cưới Thiên đường. – Một cô gái khác mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ mà lên tiếng.
Bất chợt có tiếng vỗ tay ở phía hàng ghế VIP, lúc này bà Ngọc Hà mới lên tiếng, mọi ánh đèn, mọi ánh mắt đều hướng về phía bà đang đứng.
– Tuyệt vời, không ngờ chỉ một hình vẽ tôi tùy ý vẽ lên vì muốn cô gái của mình tự tin đối mặt với nỗi ám ảnh của chính mình vậy mà có thể làm cho nhiều người hiểu ra được giá trị của cái đẹp như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Áo cưới Thiên đường. Nhân đây cũng muốn thông báo với mọi người áo cưới Thiên đường của chúng tôi đang chạy dự án “Giấc mộng thiên thần” thiết kế áo cưới miễn phí dành cho hai mươi cô dâu may mắn được lựa chọn, thể lệ dự án này được đăng trên fanpage và wedside của áo cưới Thiên đường. Dự án này sẽ do cô Hoàng Hải Băng – Giám đốc sáng tạo của áo cưới Thiên đường phụ trách.
– Dì ơi. Con. – Hải Băng xúc động, không ngờ vị trí giám đốc sáng tạo bao năm nay Áo cưới Thiên đường đang để trống lại dành cho cô. Cô đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn bà, Bà Ngọc Hà khẽ gật đầu nhìn cô mỉm cười hiền hậu. Đối với bà thì không ai xứng đáng ngồi vào vị trí này ngoài cô.
Nhân thông tin này cánh nhà báo được nước soi mói, không ngờ ngoài công việc họ còn lôi thêm việc đời tư ra để làm chủ đề bàn tán, tay nhà báo vừa nãy bị hải Băng hạ bệ giờ được dịp lấn tới mà hỏi một cách không kiêng nể:
– Theo báo chúng tôi được biết thì vị trí giám đốc sáng tạo của áo cưới Thiên đường đã bỏ trống nhiều năm nay, giờ cô Hải Băng lại được giới thiệu là giám đốc sáng tạo của áo cưới Thiên đường trong khi cô ấy mới từ nước ngoài trở về không lâu, phải chăng bà đã an bài từ trước?
– Chúng tôi còn biết được cô Hải Băng đây có mối quan hệ rất tốt với hai người con trai của bà, phải chăng bà đã nhắm được con dâu như người ta đồn đại? – Một vị nhà báo khác tiếp lời.
Câu hỏi của đám phóng viên làm mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nó khiến cho Hải Băng bị lúng túng, cô còn chưa biết làm như thế nào.
– Xin lỗi các vị, hình như chủ đề của chúng ta đi hơi xa thì phải, để tránh mất thời gian của ban tổ chức. Áo cưới Thiên đường chúng tôi xin phép vào trong để chuẩn bị, và chờ kết quả từ ban tổ chức.
Nói rồi Jin nhanh chóng đưa Hải Băng vào bên trong, tránh cho cô bị trở thành mục tiêu của cánh nhà báo, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó trợ lý của Tuấn Phong vừa đưa cho anh xem cái gì đó, sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại, ánh mắt đáng sợ liếc nhìn một vòng quanh hội trường như tìm kiếm ai đó.
Kết quả được công bố, áo cưới Thiên đường là thương hiệu xuất sắc nhất trong đợt triển lãm lần này, tiếp thep đó ở vị trí thứ hai là váy cưới Louis. Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng Louis Hoàng vẫn tới chúc mừng Hải Băng nhưng với ánh mắt khác lạ không giống như chúc mừng đơn thuần, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự dò xét nhưng khó lòng đoán biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
***
Hải Băng đứng trước gương trong phòng thay đồ, cô vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra, giờ cô vẫn đang còn run. Tất cả những gì xảy ra cứ hệt như một cơn ác mộng với cô vậy, nhưng là cơn ác mộng có chút ngọt ngào. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình có thể mạnh mẽ đối diện với nó như vậy.
Khánh Duy cầm bó hoa định bước vào chúc mừng cô, những anh bỗng nhiên dừng lại, lùi ra phía sau, đã có người nhanh chân hơn anh. Anh đứng đó, lặng nhẹ nhìn vào trong, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không khỏi trạnh lòng.
Tuấn Phong đã ở đó từ lúc nào, lặng lẽ đứng ngay sau lưng Hải Băng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Bảo Trâm định lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Jin lôi đi trong sự khiên cưỡng.
Hải Băng giật mình ngước mặt nhìn anh trong gương, cô bất chợt quay mặt lại phía anh, không muốn để anh nhìn thấy vết sẹo xấu xí của mình dù nó đã được vẽ lên. Cô biết nếu thấy nó anh chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ cảm thấy ân hận và có lỗi với cô. Đó là điều cô không bao giờ muốn thấy nhất.
– Anh… Anh sao anh vào đây? Đợi em ở ngoài được rồi, mọi người còn thay đồ nữa. – Cô cười như mếu, mắt lại liếc nhìn mọi người xung quanh hòng tránh đi ánh nhìn không chớp mắt của Phong.
– Anh xin lỗi. Không ngờ sau chuyện đó lại để lại hậu quả như thế này. Bao lâu như vậy rồi, em không nói với anh. – Anh nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, quay lưng cô lại phía mình, đưa tay lên vết sẹo trên người cô. Anh nhẹ nhàng chạm khẽ lên nó như sợ chỉ cần một hành động majh hơn sẽ làm đau cô vậy, cô im lặng, trân mắt nhìn anh qua gương, bỗng thấy có gì đó xúc động đến đau lòng, nước mắt lại trực trào ra, nếu không có cả một nhà người ở đây chắc chắn cô sẽ không kiêng nể mà òa lên khóc cho giải tỏa hết nỗi ấm ức trong lòng mà cô đã cố gồng lên để kìm nén rồi. Hải Băng nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười thật nhẹ.
Nhân cơ hội này Jin nhanh tay đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này giúp hai người, khuôn mặt anh chàng rạng rỡ hẳn lên. Bảo Trâm tức tối lừ mắt nhìn anh rồi hầm hừ bỏ đi, anh nhìn theo định gọi lại nhưng nghĩ sao lại thôi.
– Này nhóc. – Hải Băng quay người nhìn Jin.
– Sao á? – Hải Anh nheo mắt nhìn cô.
– Cảm ơn cậu. Lúc đó nếu không có cậu tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. – Cô nghiêng đầu dựa vào cánh tay Tuấn Phong, khuôn mặt rạng rỡ tỏ vẻ biết ơn Jin. Cậu nháy mắt với Tuấn Phong cười toe. Bất giác nắm lấy bàn tay Hải Băng mắt long lanh:
– Mạnh mẽ lên nào. Chị thấy chọn em là điều sáng suốt không? Em là ông già Noel của chị đúng không?
Trong giây phút đó, cô bỗng cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, trân mắt nhìn Jin, khoảnh khắc đó bỗng như có hình ảnh, lời nói nào đó lướt qua trong tâm trí Hải Băng. Dương như trong quá khứ cũng từng có người nào đó nói với cô như vậy. Thật mơ hồ nhưng quen thuộc, hình như đã từng có người nắm tay cô và nói với cô những điều tương tự.
– Này nhóc, làm gì vậy? Cất tay của cậu về đi. – Tuấn Phong nhíu mày liếc cậu, ánh mắt đáng sợ như muốn đánh dấu chủ quyền . Jin gãi đầu cười hì bỏ tay cô ra, Hải Băng cũng có chút ngại với mọi người, cô vẫn đang cố gắng sâu chuỗi những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được người đứa trẻ đó là ai.
Về phần Khánh Duy, dường như anh đã tự nhận ra được rằng trong thế giới của Hải Băng không có chỗ cho mình, người trong lòng cô bấy lâu nay cũng không phải là anh, thì ra mọi sự tránh né của cô với anh đều có lí do cả, người này anh không thể thẳng nổi. Em trai của anh, cả hai đều là những người anh yêu thương vô điều kiện. Anh chấp nhận từ bỏ, tự thấy bản thân không có tư cách gì để có thể xen vào giữa hai người, thật ra không có anh thì chuyện của hai người cũng đã đủ khổ sở lắm rồi, có thể sự thật mà anh nhận ra lúc này là điều khiến anh đau lòng, nhưng cũng làm cho anh đủ động lực để buông bỏ, còn có thể quên đi tình cảm này sớm hay muộn thì đó còn tùy thuộc vào chính bản thân anh.
Mọi chuyện cứ nên để cho nó qua đi, anh không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng có một điều không thể phủ nhận hôm nay anh chính thức thất tình. Giờ anh mới hiểu cái cảm giác của việc bị thất tình trong truyền thuyết mà người ta vẫn hay nhắc tới nó là như thế nào, đau lòng đến khó thở, bực bội muốn đánh người.
***
Nhìn lại trên bàn, hai chai ballantine đã cạn đến đáy. Cậu phục vụ bàn ái ngại nhìn người đàn ông đang say ngất ngưởng miệng vẫn đòi rượu kia ngỏ ý muốn giúp anh gọi xe để về nhưng anh gạt đi nói rằng mình muốn uống nữa, tay cầm chai rượu khua khua, bật chợt có một bàn tay nhỏ nhắn, êm ái, nhưng có lực nắm lấy cổ tay anh. Cô gái ra dấu cho cậu phục vụ rời đi. Nhìn ánh mắt của cô, cậu ta hiểu ý, khẽ lắc đầu rời đi phục vụ bàn khác để lại anh chàng say xỉn cho cô gái nhỏ tự xử lý.
– Sao anh ra nông nỗi này? Nhìn anh kinh dị lắm ấy. – Cô giật lấy chai rượu trên tay Khánh Duy, đặt thật mạnh xuống bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mặt tròng chọc nhìn anh.
– Là em sao? Biết nơi này là nơi nào không mà thân con gái một mình còn đến đây? – Duy nhíu mày nhìn Hải Huệ, giọng lèm bèm vẻ muốn giáo huấn cô, đoạn với tay ôm lấy chai rượu.
– Đây là nơi nào? Anh đến được sao em không thể? Tưởng em thích đến đây lắm à? Biết là em đi theo anh cả mấy tiếng đồng hồ rồi không hả? Thật là, ba anh mà nhìn thấy anh như thế này thử xem ông có xử lý anh không chứ. Đi về nhà với em. – Cô trau mày nhìn anh, lấy chai rượu ra khỏi tay anh, đặt lên góc bàn rồi lôi anh dậy.
– Thôi nào bé ngoan, em cứ trau mày nhăn nhó như vậy sẽ già đi đấy, xấu xí rồi làm sao gả đi chứ? Ngoan, cười đi. – Duy lấy ngón tay trỏ di di vào giữa hai chân mày Huệ, môi lại tự nhiên nở nụ cười, nụ cười của người say.
Cô ngước mắt nhìn anh, bất chợt ánh mặt anh và cô chạm vào nhau, hơi thở của cả hai rất gần nhau. Cô cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ miệng anh phả vào mặt mình, nó khiến cô nhăn mặt lại. Trong lòng cô thầm nghĩ, cô đâu có muốn gả đi đâu chứ. Người mà trong lòng cô muốn gả cho không phải đang trước mặt cô đau khổ vì một người con gái khác hay sao? Bất chợt một giọt nước mắt từ trên khóe mi cô, rớt xuống tay anh, nóng hổi làm anh giật mình, khuôn mặt như bừng tỉnh định cất lời nhưng không sao nói ra được.
Hải Huệ vội quay mặt đi không muốn để anh nhìn thấy, anh khựng lại, im lặng nhìn khuôn mặt đã bị mái tóc che đi phân nửa. Cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi, nhanh tay lau đi giọt nước mắt rồi quay lại mỉm cười thật tươi nhìn anh.
– Anh uống xong rồi đúng không? Mình đi về đi, anh có biết uống rượu khi đang đói như thế này rất có hại cho dạ dày không? Ít nhất cũng phải biết đường mà ăn cái gì đó trước đi rồi hãy uống chứ? Đi, đi ăn xong nếu vẫn còn muốn uống em uống với anh.
– Phì, em có phải bác sĩ không vậy Hoàng Hải Huệ? – Anh phì cười nhìn cô. – Anh lại không sợ bị mẹ em đánh tuốt xác vì để em uống rượu ư?
– Sao không? Sinh viên xuất sắc của trường đại học Y không phải đang ngồi trước mặt anh đây hay sao? – Cô làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh, cười híp mí lại.
– Anh nghĩ em sẽ ngồi ngăn cản rồi giảng bài về tác hại của rượu với anh sao? Em đâu có phải tiến sĩ như ba đâu chứ, có mà điên mới đi ngồi nói mấy cái chuyện vô sáo rỗng ấy với một người không có tí gì gọi là hợp tác để nghe và làm theo cả, chưa kể là anh sẽ lảm nhảm mấy câu chống chế như kiểu “mặc kệ anh, tửu lượng của anh tốt lắm, còn lâu mới say rồi là không chết được đâu abc… xyz…” anh nói xem có đúng không?
– Hưm… Em thật biết cách làm người khác vui đấy. Này sinh viên xuất sắc. Đứng dậy, anh đưa em đi ăn tối, không phải đi theo anh cả buổi sao, chưa ăn gì đúng không? – Anh đứng dậy, vẫy tay kêu phục vụ thanh toán tiền rồi cầm tay cô bước đi loạng choạng rời khỏi đó.
***
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Chào Linh,
Mình mới đăng thêm chương mới, Linh check giúp mình nhé!
Thanks!
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
mình đã sửa lỗi viết tắt và dấu (-) phân cách trong hội thoại và lời dẫn như bạn Kim Giao hướng dẫn, Linh check giúp mình nhé. Cảm ơn b
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Mình đã sửa nhé