Eva được khen ngợi thế liền lấy làm thích thú mà uốn éo cả người, tay che miệng cười đầy đắc ý. Mẫu phác thảo mà cả anh ta và Hải Băng cùng cảm thấy tâm đắc không phải mẫu váy cưới thịnh hành hiện giờ, nó đơn giản là mẫu áo dài cưới màu trắng, thiết kế truyền thống, cổ tàu, tay raglan (giác lăng) phối ren. Vạt sau dài có đuôi vô cùng uyển chuyển, vạt trước chạm đất. Điểm khác biệt chính lạ họa tiết hoa sen thêu trên thân váy khiến người ta có cảm giác như cảm một biển sen mùa hạ đang được khảm lên đó, nhìn vô cùng sinh động, vô cùng đẹp mắt.
“Nhưng…”
Eva khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lo lắng nhìn Hải Băng.
“May áo dài cần số đo chính xác, quá mạo hiểm.”
Anh ta biết tình trạng của người mặc nó thế nào, chưa kể nghe nói ông ta còn không cho phép Hải Băng lấy số đo nữa. Việc may áo áo cưới cho bà ấy đúng là một lựa chọn mạo hiểm.
Nhưng áo dài lại là sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho đề bài mà ông Leo đưa ra.
“Không còn lựa chọn, bà ấy là người Việt, tôi từng xem qua ảnh của bà ấy. Có rất nhiều ảnh thời trẻ đều mặc áo dài. Có thể khẳng định vợ ông Leo là người thích áo dài. Chưa kể thử nghĩ xem nếu là một người phụ nữ Việt, bà có thích trong ngày kết hôn của mình được mặc áo cưới truyền thống không?” Khẽ đưa mắt nhìn Eva, Hải Băng dừng lại một chút chờ đợi. “Chưa kể đến những người phụ nữ lấy chồng xa quê sẽ có tâm lý hướng về quê hương. Ảnh cưới của họ rất đơn giản, chiếc váy cưới bà ấy từng mặc rất sơ sài.”
Cô tiếp tự phân tích, Eva nghe thấy thế liền gật gù đồng tình.
“Chưa kể nếu không nhầm thì ngày đó là kỉ niệm Ba mươi năm ngày cưới của họ.”
Hải Băng tiếp lời, trong đáy mắt cô ánh lên tia ngưỡng mộ.
“Còn họa tiết hoa sen?”
“Áo dài, hoa sen. Hai biểu tượng dù có đi đến đâu cũng khẳng định được ông là người Việt, có tình yêu vô hạn với đất nước này.” Ngừng lại một chút lấy hơi, cô tiếp tục nói. “Bà ấy cũng thích hoa sen nữa. Thật là tinh tế.”
Hải Băng khẽ thốt lên đầy cảm thán, mắt mơ màng nhìn vào bản phác thảo trước mặt:
“Đẹp xiết bao… quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu
Dù ở đâu… Paris, London hay ở những miền xa
Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó… em ơi…”
Khẽ ngâm một câu trong bài hát “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Thanh Tùng – Từ Huy với một niềm tự hào vô cùng, Hải Băng khẽ cười ngước mắt nhìn Eva đang không kém phần xúc động mà siết chặt lấy tờ phác thảo trên tay, hai mắt rưng rưng chực khóc.
Người đàn ông này cũng thật đa cảm.
“Thôi nào, hoài niệm thế được rồi. Có việc cần nàng hỗ trợ đấy.” – Vỗ mạnh vào vai Eva như muốn đưa anh ta về thực tại, Hải Băng khẽ cười nói.
Eva khẽ sụt sịt nhanh chóng lấy lại phong độ, mắt hấp háy nhìn Hải Băng chờ đợi.
“Toàn bộ phần họa tiết hoa sen này đều là thêu tay.”
“Thêu tay???”
Eva sửng sốt gằn giọng hỏi lại.
Hải Băng gật gật đầu, môi đã bặm lại.
“Mình tôi chắc chắn khó làm nổi, cần bà hỗ trợ.”
Eva khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt đã nhăn lại đầy biểu tình. Ý tưởng rất tốt, rất ý nghĩa nhưng ca này thật sự khoai khoẳm quá mà. Nguyên cả cái đầm sen thế này, chưa kể lại cả hai tà trước sau. Hai người cùng nhau thêu tay ngày đêm mới có thể kịp tiến độ được. Thật là bóc lột.
“Đi mà…”
Hải Băng nũng nịu túm lấy vạt áo anh ta mà lắc qua lắc lại mè nheo.
“Hưm…mm…”
Eva thở dài đánh thượt ngúng nguẩy: “Ai bảo tôi là người tốt làm gì? Sau này nhớ tìm một mối con giai cho tôi đấy.”
“Eva!!!”
Hải Băng không kiềm được mà dài miệng gọi tên anh ta đầy cảm kích. Cô biết mà, Eva sẽ không bỏ rơi cô đâu, mặc dù là ca này khoai thật sự.
Kỹ thuật thêu tay truyền thống thật sự phải là nghệ nhân có kinh nghiệm mới có thể cho ra những đường thêu mượt mà không vấp váp được. Để có được đường thêu hoàn hảo thì độ căng chỉ phải chuẩn mực, không quá căng, cũng không được phép quá lỏng tay nếu không sẽ khiến mũi thêu bị rúm ró hoặc xô lệch. Lại là bản thêu thiết kế, màu sắc của chỉ thêu và màu của mẫu cần phải đồng nhất khi lên sản phẩm mới hoàn hảo được. Hải Băng đương nhiên không tin tưởng mà giao cho thợ được nên đành phải tự mình làm nó, nhưng nói một mình cô xử lý quả là có chút quá sức.
Lần này là người ta ra đề thi, ông Leo đó lại là người kỹ tính cô không thể mạo hiểm được. Vận mệnh của áo cưới Thiên đường đang được đặt cược hết vào lần này, thành bại đều nằm trong tay cô cả.
Kỹ thuật thêu tay của Eva thật sự rất tốt, anh ta sống trong làng nghề thêu tay từ nhỏ, có thể nói đây là một trong những thế mạnh của Eva. Cũng vì điểm này mà Hải Băng bị anh ta thu hút, kỹ thuật thêu tay của cô cũng là do học hỏi từ Eva mà ra. Có thể nói Eva chính là một trong những người thầy của Hải Băng. Nói về kỹ thuật thêu tay truyền thống, trong những người cô biết nếu Eva đứng thứ hai không kẻ nào dám tranh hạng nhất.
Được tâng bốc thế, Eva lấy làm sung sướng trong lòng lắm nhưng vụ số đo vẫn không khiến anh ta cảm thấy lo lắng thay cho Hải Băng.
“Nhưng mà, số đo…”
Eva chợt cau mày lại, nói gì thì nói vụ số đo của người mặc anh ta vẫn lấy làm băn khoăn lắm. Váy cưới thông thường có thể áng chừng rồi dùng kỹ thuật được chứ áo dài mà áng chừng thì có khi tự vả vào mặt mình cũng nên.
“Hôm đó ở nhà ông ấy, trong lúc giúp ông Leo đỡ bà ấy tôi đã đo được rồi.”
Vừa nói Hải Băng vừa dơ bàn tay mình ra vẻ như đang ước lượng trước mặt Eva. Anh ta khẽ ôm lấy ngực mà thở hắt ra buông lời khen ngợi:
“Coi như bà giỏi.”
“Gì chứ khoản cơ hội thì bà khỏi lo, tôi đây là thánh cơ hội. Khoản dùng mắt ước lượng còn có độ dung size, chứ nếu đã dùng bàn tay vàng này thì khỏi phải nghĩ.”
Cô nhí nhảnh đá lông nheo với Eva khiến anh ta không nhịn được sự tự đắc ấy mà bĩu môi dài đầy ý mỉa mai. Ai chẳng biết cô có bàn tay vàng không cần dùng thước vẫn có thể áng chừng chuẩn xác nhất số đo của người mẫu. Kỹ thuật này không phải ai cũng làm được, cần có sự quan sát và luyện tập nhiều lắm mới thành thục được như vậy. Mà về khoản này thì Hoàng Hải Băng cô đây đã gọi là quá nhuần nhuyễn rồi.
Về số đo của người mẫu thường có các thông số tựa tựa như nhau, từ vòng cổ có thể suy ra được vai với độ dung size không quá lớn. Hôm đó trong khi giúp ông Leo nâng vợ ông ta dậy làm vệ sinh Hải Băng đã nhanh tay làm vài thủ thuật để có thể lấy được số đo ba vòng của bà ấy, chưa kể lại lấy được cả vòng bắp tay và bụng nơi mà khó đoán chính xác được nhất của phụ nữ đặc biệt là những người lớn tuổi lại đã qua sinh nở như vợ ông ấy.
Lúc đó nói thật là tim cô đập dữ lắm, cảm giác như kẻ gian đang lén lút làm điều xấu vậy. Thật cam go còn hơn cảnh sát tra án.
“Bắp tay tôi đã chọn vải ren rồi, loại co dãn sẽ vừa ôm khít luôn mà không sợ rộng hay chật. Yên tâm chưa?”
Eva gật đầu cái rụp. Vẻ mặt cau có đã trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
…
Cầm xấp lụa láng mịn trên tay, Hải Băng cẩn thận trải nó ngay ngắn trên bàn cắt, vừa ươm ướm đủ lượng vải cần dùng, vừa đặt mẫu rập lên trên. Từng đường cắt ngọt lại gọn gàng tỉ mỉ, chỉ vài thao tác miếng vải đã được phân ra thành từng bộ phận có hình hài cụ thể. Từ thân trước, sau, nẹp hò rồi đến cổ áo được để riêng một cách cẩn thận.
Thu dọn giấy rập và vải thừa lại một góc. Cô tiếp tục trải tấm vải ren lưới trắng mềm mại lên bàn tiếp tục cắt phần cánh tay. Xong xuôi đâu đấy, Hải Băng nén thở phào, coi như xong được một phần ba công đoạn, những cái khó nhất vẫn còn ở phía sau.
“Au…”
Khẽ vặn mình một cái, Hải Băng chợt nhăn nhó mặt mày, do đứng lâu nên phần thắt lưng tự nhiên mỏi nhừ khiến cô có chút không quen mà khom người xuống. Ngày thường toàn ngồi một chỗ, nay phải tự đứng cắt mẫu độc bản thể này nhất thời không được quen, chưa kể Hải Băng đang mang thai nên việc đau lưng, là không thể tránh khỏi.
Đỡ lấy thân eo sau của mình, Hải Băng cẩn thận ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế mà ngả người ra phía sau như muốn thư giãn cái lưng cho đỡ mỏi. Trong ngày hôm nay cô quyết tâm phải hoàn thành phần cắt may này. Thời gian không còn nhiều nữa, sớm được ngày nào hay ngày ấy. Áo cưới Thiên đường sắp trở về với cô rồi.
“Hoàng Hải Băng, cố lên. Mày làm được.”
Tự an ủi bản thân, Hải Băng liền đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó thu dọn đám vải đã cắt ra rời đi tới phòng may mẫu.
“Thay chỉ trắng giúp chị đi.”
Hải Băng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh máy vắt sổ, mắt nhìn cậu nhân viên đang lau dọn chỗ máy ấy mà lên tiếng.
“Chị làm luôn ạ? Cũng sắp đến giờ về rồi.”
Hai tay thoăn thoắt đổi chỉ, miệng lại hỏi lại Hải Băng.
“Ấy, thay chỉ tơ cho chị.”
Đẩy cuộn tơ trắng ra trước mặt cậu ấy, cô khẽ cười.
Để ý mới thấy mọi người đã rục rịch dọn dẹp chỗ làm việc của mình chuẩn bị ra về, phòng may mẫu khá rộng trước chỉ có may hàng mẫu áo cưới nhưng giờ có thêm bộ phận thường phục nên được chia đôi thành hai dãy riêng biệt mỗi bên năm đầu máy may, một máy vắt sổ và máy chuyên dụng mỗi bên một chiếc. Nói gì thì nói, nhờ trở thành công ty con của Song Yến mà máy móc cũng được sắm thêm dư giả hơn trước nhiều.
Hải Băng tự cười bản thân. Cô lại có lúc cảm thấy may mắn vì bị thu mua thế này đúng là con người tâm sinh lý cũng có lúc không được vững vàng.
Ngày hôm sau. Phòng giám đốc thiết kế.
“Ôi chao, cái gì thế này? Xong rồi?”