Vết sẹo dài nổi hẳn lên trên nền da trắng ngần của cô tự nhiên khiến bàn tay Nam khựng lại, có cái gì đó vừa mới nhói lên trong lòng anh, một cảm giác đau đớn như mới bị ai đó đâm cho một nhát dao vào rồi tiện tay ấn sâu thêm chút nữa. Thấy Nam tự nhiên dừng lại, Hải Băng có chút kinh ngạc mà ngước đầu nhìn lên, ở tư thế này cô chỉ có thể nhìn thấy được một phần mặt và tóc của anh nhưng lại không thể thấy hết được vẻ mặt đầy bi thương của Nam lúc này.
Ở trong vòng tay Nam, dù biết chỉ là bất đắc dĩ nhưng Hải Băng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của chính bản thân mình đang đập loạn, cô đối với anh luôn có một loại cảm xúc khó gọi tên, nó vừa xa lạ lại vừa gần gũi khiến Hải Băng càng cố vùng vẫy lại càng lún sâu hơn, vô tình bị Nam làm cho u mê không cách nào phản kháng.
“Anh làm gì vậy?”
Cảm giác bị chạm phải khiến vết sẹo trên lưng như chợt nóng lên làm Hải Băng bất giác rùng mình có chút kháng cự, nhưng Nam lại càng dùng sức giữ chặt cô lại, ghì sát vào người mình.
Anh không có ý sàm sỡ cô, chỉ là không nhịn được mà đưa tay chạm vào vết sẹo ấy.
Từng đầu ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên nó, từ ngang eo lên đến giữa lưng. Ngón tay đưa lên tới đâu đều khiến cơ thể Hải Băng như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê tê buồn buồn chạy dọc từ sống lưng lên tận gáy. Cô không biết Nam làm như vậy là đang có ý gì.
“Em đã rất đau đúng không?”
Giọng Nam trầm ấm cất lên như kéo Hải Băng trở về thực tại, sau vài giây sững người cô liền lắc lắc đầu: “Qua rồi…” Khuôn mặt có chút ái ngại.
Tất cả đã qua rồi, giờ đây cô cũng không còn nhớ sự đau đớn khi ấy nó như thế nào nữa, chuyện đã qua cô sẽ không để nó trong lòng. Hải băng khẽ cựa quậy trong lòng Nam như muốn thoát ra khỏi nhưng anh lại không hề có động thái buông tay mà vẫn im lặng đứng đó mà chưa thoát ra được sự đau đớn trong lòng.
Khuôn mặt anh tuấn chợt cau lại nhăn nhó, từng dây thần kinh như bị ai đang bị ai nắm lấy mà siết chặt. Nam cố nghiến răng chịu đau, từng đợt hình ảnh mờ nhạt lại hiện ra trong thần trí anh lúc này, máu tươi đỏ thẫm như hiện ra trước mặt một cách rõ ràng mà bủa vây lấy Nam…
Nhận ra sự khác thường ở Nam, Hải Băng vội bám lấy cánh tay Nam, cảm nhận được người anh đang run rẩy mà thảng thốt kêu lên:
“Nam, anh Nam, anh bị sao vậy?”
Nam buông tay khỏi người Hải Băng, hai bàn tay đưa lên ôm lấy đầu mình, trong cơn đau đớn vẫn cố lắc lắc tỏ ý bản thân không sao với cô. Hải Băng kinh hãi đỡ anh ngồi xuống giường, miệng lại liên tục hỏi han nhưng Nam đều không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy đầu mình, khuôn mặt hằn lên sự đau đớn đến cực độ.
“Thuốc của anh ở đâu? Nam…”
“Đừng đi…”
Nam vội túm lấy cánh tay Hải Băng mà kéo lại, dù có chút đau đớn vì bị bàn tay anh siết chặt lấy nhưng cô lại như cảm nhận được sự đau đớn từ anh chuyền sang khẽ mím chặt môi rồi ôm vòng qua đầu Nam mà ôm ghì vào người mình cố gắng chấn an, cố gắng xoa dịu Nam:
“Không sao, không sao nữa rồi. Em ở bên cạnh anh…”
Cô thì thầm bên anh như đang dỗ dành một đứa trẻ, Nam cứ như vậy mà dựa vào người Hải Băng, một cảm giác êm ái lạ lùng dần xâm chiếm lấy tâm hồn anh, nó như làm giảm bớt cơn đau đang hành hạ trong đầu Nam lúc này.
Anh cao ngạo, anh độc đoán thích o ép người cô đều thấy cả nhưng một Hải Nam yếu đuối như lúc này lần đầu tiên Hải Băng thấy được, trong lòng tự nhiên cảm thấy xót xa đau đớn theo người đàn ông ấy. Anh từng vì cô mà bị thương, từng ra mặt giúp cô nhiều lần cô đều không để ý nhưng giờ Nam lại yếu đuối như vậy khiến Hải Băng mủi lòng mà khư khư ôm chặt lấy anh, cô sợ nếu buông tay anh sẽ lại đau đớn hơn.
Cơn đau đớn qua đi, khuôn mặt Nam chợt dịu lại. Hai mắt từ từ mở ra mới phát hiện mình đang dựa vào lòng Hải Băng, cảm giác bình yên đến lạ thường. Thấy anh im lặng như vậy. Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống mái đầu Nam cất giọng dịu dàng:
“Thuốc của anh ở đâu?”
Nam khẽ lắc lắc đầu.
“Anh không dùng thuốc sao? Để em gọi cậu Vũ mang thuốc từ viện đến cho anh.”
Không để Hải Băng rời khỏi, Nam như đứa trẻ cứ cố níu giữ lấy cô, anh sợ cô sẽ đi mất. Bị bám lấy như vậy, Hải Băng đành bất lực mà ngồi im. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh cô không nỡ nặng lời.
“Mọi thứ thuốc bây giờ đều không có tác dụng.” Nam khẽ ngước mắt lên nhìn Hải Băng, khuôn mặt cô đã lộ ra biểu cảm vô cùng kinh hãi. Nói như anh không lẽ nào…
“Chỉ cần hai mẹ con em… Đó là liều thuốc giảm đau tốt nhất với anh lúc này.”
Những lời Nam nói như sợi dây vô hình siết chặt lấy Hải Băng, vẻ mặt anh, ánh mắt anh đều vô cùng nghiêm túc. Càng như vậy càng khiến cô run sợ, cô không thể đáp ứng được Nam cho dù trong lòng cô lúc này thật sự rất muốn ở bên cạnh chăm sóc anh.
“Anh làm phẫu thuật đi.” Cố nén lòng, cô khẽ lên tiếng.
“Anh có thể ôm em được không?”
Chẳng để cô kịp trả lời, Nam đã siết chặt vòng tay mà ôm ghì lấy Hải Băng vào lòng, anh đang ôm cô như thể không bao giờ muốn buông bỏ vậy. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra, đến một ngày khi Lệ Yến tỉnh dậy, Phong trở về. Mọi thứ sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Hai người sẽ có cuộc sống riêng. Thứ tình cảm này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi cho đến khi cả hai cùng chết đi. Có lẽ là như vậy.
Nhưng một lần, chỉ một lần này thôi cô thật sự muốn ôm lấy anh vào lòng một cách cam tâm tình nguyện. Không phải do anh ép buộc, cũng không phải do Nam cầu xin. Chỉ là do lòng cô muốn thế.
Nam có chút sững sờ khi Hải Băng chủ động đáp lại cái ôm của anh, cảm cơ thể bé nhỏ dựa sát vào người Nam, vòng tay quấn lấy cơ thể anh. Từng đầu ngón tay nhẹ nhàng bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh. Cảm giác được yêu thương len lỏi tận sâu vào trong tâm hồn cả hai, cứ vương vấn, quấn quýt không muốn rời.
…
Nghe nói thời gian gần đây Hải Băng đã rất bận rộn với đề bài mà ông Leo đưa cho, bà Ngọc Hà lại biết thêm được vì lời hứa của Nam sẽ trả lại áo cưới Thiên đường nếu cô giúp anh hoàn thành được thử thách đó càng khiến bà cảm thấy mang nợ cô hơn. Những gì Hải Băng làm cho bà và áo cưới Thiên đường quả thật đã ngoài sức tưởng tượng của bà. Cô gái nhỏ của bà thật sự quá mạnh mẽ rồi.
Nhìn dáng vẻ có chút tiều tụy của Hải Băng cộng thêm bàn tay trái đang bị băng bó trong lòng bà tự nhiên dấy lên sự xót xa vô cùng, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
“Dì à, con thật sự không sao rồi.” Khẽ nắm lấy hai bàn tay của bà, Hải Băng tươi cười nói.
“Con đã quá nhọc lòng với áo cưới Thiên đường rồi khiến dì thấy hổ thẹn…”
“Dì đừng nói vậy tổn thọ con. Áo cưới Thiên đường không khác nào một ngôi nhà khác của con, con chỉ đang bảo vệ nhà của mình thôi.”
Hải Băng đưa cặp mắt sáng ngời đầy hy vọng nhìn bà, từ cô bà như thấy được hình ảnh của chính mình thời còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sự tự tin. Bà tin cô làm được.
Rời khỏi phòng làm việc của Hải Băng, đứng giữa áo cưới Thiên đường, bà Ngọc Hà đưa mắt nhìn quanh một vòng. Mọi thứ dường như không hề thay đổi, nó vẫn đang vận hành và phát triển như những tháng ngày bà còn làm chủ quản, có chăng chỉ là những hạng mục mà áo cưới Thiên đường đang phát triển thêm đã đưa nó vào guồng quay hối hả hơn, nhịp nhanh hơn mà thôi.
Những người trẻ tuổi như Nam và Hải Băng thật sự rất có tài vận hành. Về điểm này bà hoàn toàn có thể tin tưởng được. Còn nhớ ngày đặt bút ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng Nam từng hứa với bà dù thế nào cũng sẽ không để áo cưới Thiên đường sụp đổ, cũng sẽ không bán nó cho bất kỳ công ty nào khác, đợi bà có cơ hội sẽ mua lại. Nhưng nay Hải Băng đã và đang giúp bà thực hiện điều đó.
Thành bại tất cả đều nhờ vào cô lần này.
Ánh mắt bà Ngọc Hà chợt dừng lại trên người đàn ông đang bước vào, nhìn thấy bà anh có chút khựng lại nhưng nhanh chóng rảo bước đến ngay trước mặt khẽ cúi đầu lên tiếng chào hỏi trước.
“Chào cậu.”
Bà Hà khẽ nở nụ cười thân thiện đáp lại Nam.
Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với bà, Nam ngỏ ý mời bà uống cà phê. Ngẫm nghĩ vài giây bà Hà liền gật đầu đồng ý mà đi theo anh.
“Cảm ơn cậu thời gian qua đã để tâm đến áo cưới Thiên đường và Hải Băng.”
Đón lấy ly cà phê từ tay Nam, bà Hà thật lòng lên tiếng, nụ cười hiền hậu vẫn hiện hữu trên gương mặt đã có dấu vết thời gian.
“Chuyện nên làm, cô không cần khách sáo như vậy.” Nam khiêm tốn nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt trong lòng có chút xót thương.
Vì áo cưới Thiên đường bà ấy đã quá nhọc lòng, dù không ra mặt nhưng anh biết trong thâm tâm bà luôn tự dằn vặt bản thân như thế nào. Lúc ký hợp đồng chuyển nhượng nhìn đôi mắt hoe đỏ nhưng phải cố cắn chặt răng để không bật khóc ấy trong lòng Nam không khỏi cảm thấy day dứt, xót xa dù khi đó anh chưa biết sự thật.
Nếu sau này khi chân tướng bại lộ liệu rằng bà có tha thứ cho anh hay không? Nhưng thế nào lần này anh nhất định tìm ra chân tướng, nếu ngộ nhỡ Nam không thể tiếp tục sống ít nhất anh cũng có thể trả cho bà một đứa con trai để báo hiếu không thể để đứa trẻ đó mãi ôm hận thù với chính mẹ đẻ của mình thế này.
“Chú Nguyên từng nói hai người còn một đứa con trai nữa?”