Chương 121: Lật Bài

Câu hỏi của Nam khiến bà Hà nhất thời kinh ngạc đến giật nảy mình mà quờ tay làm đổ cả ly cà phê lên bàn, Nam vội rút khăn giấy giúp bà lau tay. Cà phê tuy không còn nóng bỏng nhưng vẫn khiến mu bàn tay bà Hà đỏ ửng lên một khoảng.

“Cảm ơn cậu.”

Hành động ân cần của Nam khiến bà bất giác nhói lên trong lòng, đến giờ bà vẫn hy vọng đứa trẻ đó chính là anh, bà khẽ ngước đôi mắt đã ửng đỏ có chút xúc động nhìn vào Nam:

“Nếu đứa trẻ còn sống, cũng tầm tuổi cậu và Phong bây giờ. Nó là anh em sinh đôi với Phong.” – Bà nghẹn ngào nói.

Nam trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn người phụ nữ đối diện khi nãy còn tươi cười với anh mà giờ đây khuôn mặt đã nhăn nhó khắc khổ đến đau lòng.

“Gia đình tôi có gen bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thằng bé không may mắn mắc phải…” – Tiếng nấc khiến bà Hà phải ngừng lại. Khẽ hít lấy một hơi thở sâu bà tiếp tục nói:

“Lúc thấy cậu tôi vừa mong là Phong trở lại, vừa mong chính là thằng bé… Hải Nam, xin lỗi cháu…”
Nam khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt thâm trầm vương vất sự thương cảm nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Người như bà ấy không thể có chuyện vứt bỏ đứa con do chính mình sinh ra được, cách bà quan tâm yêu thương Hải Băng, sự đau đớn mỗi lần nhắc đến Phong càng khiến Nam tin rằng bà là người tốt, nhưng tại sao đứa trẻ đó lại căm hận bà đến như vậy? Tại sao bao lâu nay anh ta đều không ra mặt mà luôn đứng trong bóng tối tìm đủ mọi cách giày vò, làm hại những người mà bà yêu thương như vậy?
Câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Nam.

“Hải Nam nghĩ rằng bà ấy bỏ rơi anh ta.”

Nam khẽ nhíu mày nhìn Tùng Anh, ánh mắt đầy sự dò xét. Anh ta khẽ gật gật đầu xác nhận.

“Tại sao anh ta không tìm bà ấy để hỏi cho ra nhẽ, chuyện gì cũng đều có lý do chứ?”
Nam mất bình tĩnh gằn giọng như tra hỏi Tùng Anh.

“Gia đình họ quá hạnh phúc, một nhà bốn người luôn quan tâm nhau, còn anh ta lại chưa từng nhận được thứ tình thương máu mủ ruột thịt như vậy. Anh ta luôn tâm niệm một điều năm đó bà ấy quyết định chọn anh mà bỏ rơi anh ta nên đã hình thành hận thù trong lòng.”

“Chưa đến kể người nuôi dưỡng anh ta cũng sớm qua đời, thứ bà ấy để lại chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi còn chưa kịp viết hết càng khiến anh ta bất mãn với cuộc đời, với gia đình bà ấy.”
Siết chặt nắm tay lại, Nam đang cố kiềm chế cơn giận dữ mà trợn mắt nhìn Tùng Anh:

“Vậy Hải Băng có lỗi gì mà anh ta kéo theo cả cô ấy vào?”

Hải Băng, lại là cô, Tùng Anh khẽ đưa mắt ái ngại nhìn Nam, nói ra thì thật vô lý nhưng ngay từ đầu Trần Hải Nam thật sự đã nhắm vào cô. Anh ta đã luôn theo dõi gia đình họ, đã âm thầm nhìn họ từ xa, nhất cử nhất động của gia đình Phong, Hải Nam đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi lần từ đó trở về Hải Nam đều mang khuôn mặt giận dữ nhưng đầy đau khổ, lại vương vất sự tủi thân đến cùng cực. Tùng Anh ở cạnh anh ta lâu như vậy, chứng kiến anh ta khổ sở sống trong hận thù mà trưởng thành, trong lòng Hải Nam luôn tâm niệm một điều là phải trả thù, phải khiến người phụ nữ đã bỏ rơi anh ta chịu đau khổ. Mà sự trả thù tàn khốc nhất chính là khiến người bà ấy yêu thương chịu đau khổ. Hải Băng là một trong số những người vô tội bị kéo vào như vậy.

Nhưng Hải Nam không thể ngờ rằng kế hoạch trả thù của anh ta đã vô tình kéo luôn cả người con gái anh ta yêu là Lệ Yến và con của họ chịu bất hạnh theo.

Ngày hôm ấy chiếc xe bị tai nạn vốn dĩ là do Nam nói Tùng Anh phá hỏng hệ thống phanh xe hòng dàn xếp thành một vụ tai nạn để hợp thức hóa sự xuất hiện của Hải Nam hiện tại nhưng sự việc lại nằm dự tính, người điều khiển chiếc xe đó không ai khác chính là Lệ Yến và tai nạn thật sự đã xảy ra.
Thật may mắn là cô ấy không chết, nhưng đứa con trong bụng vĩnh viễn không thể chào đời và giờ đây Lệ Yến sống như người thực vật càng khiến sự hận thù trong lòng anh ta tăng thêm một bậc đối với những người trong gia đình bà Hà mẹ ruột Hải Nam.

Trong phòng VIP của bệnh viện, Hải Nam cẩn thận dùng khăn ấm lau từng ngón tay thon dài nhưng không hề cử động của Lệ Yến, ánh mắt dịu dàng trìu mến cứ chăm chú nhìn vào cô đầy yêu thương và sự nuông chiều.

Bàn tay chợt khựng lại, hai khóe môi cong cong đầy ý cười nhưng nụ cười đầy sự gian tà độc ác. Đặt chiếc khăn lại vào trong chậu nước ngay bên cạnh, anh ta nhoài người lên hôn nhẹ lên trán cô lưu luyến không muốn rời đi, cuối cùng khẽ nói:

“Đã đến lúc lật bài rồi, anh sẽ nhanh chóng khiến họ phải chịu nỗi đau như chúng ta đã từng…”

Lệ Yến vẫn an yên nằm đó, hơi thở đều đều, vẫn như cảm nhận được mọi thứ đang diễn biến xung quanh nhưng cô ấy lại không hề tỉnh dậy. Lúc đó nếu người bên cạnh là Hải Nam thật sự có lẽ cô đã không tuyệt vọng đến mức không muốn tỉnh dậy như thế này. Nhưng người duy nhất có thể ngăn cản anh ta lại có lẽ chính là cô.

Đồn cảnh sát.

Phòng thăm thân nhân.

Vừa nhìn thấy Hải Nam, khuôn mặt Chính có chút kinh ngạc. Không phải anh mới tới gặp hắn hay sao mà giờ đã trở lại nhanh chóng như vậy? Nhưng có cái gì đó không đúng, ánh mắt kẻ đang đứng mặt hắn, ánh mắt có chút khác lạ so với người đã đến trước đó dù cùng là một.

Hắn có chút miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần vách ngăn bằng kính trong suốt mắt lại khẽ liếc nhìn đồng chí công an đứng phía sau một cái rồi nhanh chóng đưa mắt trở lại nhìn người đàn ông trước mặt. Nam đánh mắt nhìn xuống chiếc điện thoại để bàn gần hắn.

Chính đưa tay lấy ống nghe áp lên tai.

“Lâu rồi không gặp. Cảm giác ở nhà đá thế nào?”

Giọng nói trầm đục cất lên có vài phần giễu cợt nhưng thang âm ấy lại khiến Chính có chút rùng mình hoảng sợ. Chính là hắn, chính là Trần Hải Nam, kẻ đã ra lệnh cho hắn làm những chuyện xấu xa tổn hại đến áo cưới Thiên đường. Hắn và người mới rời khỏi như hai người khác nhau vậy. Hóa ra lúc đó chỉ là cố ý diễn trò giả ngu cho Chính xem.

“Thằng khốn nạn, chính là mày…”

Đức Chính rít lên như kẻ điên, bàn tay trắng bệch siết chặt ống nghe đã chuyển sang đỏ ửng lên. Ở phía bên này, Nam vẫn làm ra bộ mặt giễu cợt đầy thách thức ấy mà đối đãi với hắn.

“Tao không phải người tống mày vào đây. Còn nữa, những chuyện mày từng làm với Song Yến đừng nghĩ không ai biết. Chuẩn bị ở tù mọt xương đi.”

Từng lời Nam nói như con dao bằng băng lạnh đâm thẳng vào hắn khiến Chính tự nhiên thần người bất động, ánh mắt thất thần nhìn tên đàn ông trước mặt mình.

Sau khi nghe những lời Chính thú nhận, khuôn mặt Nam trở nên u tối vô cùng đáng sợ, ánh mắt lạnh băng như có thể giết chết kẻ khác ánh lên tia chết chóc. Anh ta không thể tha thứ cho những kẻ đã gây ra tổn thương đến Lệ Yến.

Trên đường quốc lộ đông đúc người xa qua lại, người ta thấy một chiếc xe điên lao vun vút trên đường không kiểm soát, vừa lao đi vừa bấm còi inh ỏi như thể cháy nhà chết người đến nơi mà không thể thấy được người điều khiển nó đang trong trạng thái như thế nào. Lúc này anh ta có thể nghiền nát bất kể kẻ nào dám ngáng đường.

Xe dừng lại trước căn biệt thự lớn nơi cô chủ tập đoàn Song Yến đang sinh sống. khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa lớn bằng đồng được trạm trổ đường nét hoa văn sang trọng, đắt tiền anh ta khẽ hừ lạnh một tiếng. Chỉ nhìn vào cánh cổng thôi chưa cần bước vào bên trong cũng có thể mường tượng ra cuộc sống xa hoa sang chảnh của chủ nhân nơi này.

Nhìn thấy Nam, người làm tự động mở cổng cho anh vào.

“Cậu Nam?”

“Hải Yến đâu?”

Dạ cô Yến ở trên phòng…”

Không cần nghe hết câu trả lời của người giúp việc, Nam đã nhanh chân bước lên trên một cách khẩn trương khiến người đó có chút kinh ngạc. Họ rất ít khi thấy Nam lui tới đây, nhất là từ khi anh cùng Lệ Yến dọn ra ngoài sống.

Trong phòng mình, Hải Yến đang mặc đồ ngủ, áo hai dây trễ nải, viền ren màu đen chỉ ôm vừa đủ đầu ngực. Cả vòng một ngồn ngộn trắng nõn nà như thể chỉ cần một cái nẩy người khe khẽ cũng sẽ thèo đà mà nhảy ra ngoài mất vậy.

Tay đung đưa ly rượu mà đỏ đậm, nhìn chai rượu ngoại trên bàn đã vơi phân nửa cũng dễ dàng đoán biết được cô ta đã uống tới mức nào.

“Cạch!!!”

Tiếng mở cửa khiến Hải Yến giật mình nhoài người dậy nhưng vẫn nấn ná hưởng thụ chỉ hơi ngóc đầu lên một chút nhìn qua thành sô pha. Trong cơn mơ màng vì men say cô ta có nhìn thấy hình dáng Hải Nam. Cứ ngỡ do mình uống say nên sinh ra ảo giác.

Cô ta liền chớp chớp mắt mấy lần rồi đẩy hẳn người ngồi dậy, hay tay mềm mại ngọc ngà gác lên thành ghế điệu bộ hết sức lả lơi, mắt mở lớn nhìn người đang tiến tới. Đúng là Nam không thể nhầm đi đâu được.

“Hải Nam, anh đến tìm em sao?”

Vội rời khỏi ghế, cô ta vội chạy đến bên cạnh Nam, quai áo đã tuột xuống ngang bắp tay thiếu chút nữa là cả bầu ngực căng tròn bên trái đã phơi bày trước mặt anh.

Nam có chút khó chịu vì bị cô ta sáp lấy, gần như cả nửa người trên mềm nhũn của Hải Yến dựa hẳn vào người anh. Khuôn mặt đã không thể nhịn được nữa mà bày ra vẻ khinh bỉ cực độ. Trong hoàn cảnh này đối với Nam mà nói thì người đàn bà trước mặt hệt như một miếng giẻ lau vô cùng dơ bẩn.

Nam siết chặt hai cánh tay Hải Yến mà đẩy người cô ta ra một đoạn, sự thô bạo của anh khiến cô ta bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi lại làm ra cái điệu bộ ngất ngưởng, ánh mắt đưa tình dâm loạn nhìn Nam, lần này thì phần ngực áo bên trái tuột hẳn xuống. Áo ngủ được làm từ chất liệu lụa cao cấp, mỏng nhẹ trơn bóng vô cùng vì vậy đầu ngực vểnh cao của cô ta cũng không thể là vật cản mà khiến phần ngực áo bên ấy trơn tuột hẳn xuống.

Danh Sách Chương
Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 tháng trước.)

Level: 11

91%

Số Xu: 59849

Bodhi

Ơ có phải mỗi mình e đâu bác nhỉ 😂

Đúng ko phải mình em nhưng ở VNK lên được 3 con số là đáng ngưỡng mộ rồi 😍


Bodhi

Bodhi (2 tháng trước.)

Level: 15

93%

Số Xu: 13771

Phạm Văn Trường

Nhìn thấy chương 3 con số ở VNK là biết ngay ai đây rồi :)

Ơ có phải mỗi mình e đâu bác nhỉ 😂


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 tháng trước.)

Level: 11

91%

Số Xu: 59849

Nhìn thấy chương 3 con số ở VNK là biết ngay ai đây rồi :)


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Võ Thy Trang Nguyễn Minh Phúc Mai Phu Ong Ong Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Gà Hấp Sốt Ớt Cà Tím Zanvi Grimreaper Dã Miêu Ngọc My Trần Thanh Thanh Nguyễn Đức Hiếu và 169 Khách

Thành Viên: 45351
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96478
|
Thành Viên Mới: Nhân Mã

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10