Chương 122: Ra Tay

Nam khẽ nhíu mày vì cảnh tượng đáng ghê tởm ấy, đôi mắt lạnh lẽo như băng chợt đánh đi hướng khác, một tay nhanh chóng kéo quai áo trở lại vai Hải Yến. Hành động bối rối có phần khinh ghét ấy của Nam không những không khiến cô ta lấy làm xấu hổ mà còn tỏ ra nhiệt tình sấn đến gần hơn.
Nam khó chịu đẩy cô ta ngã vật xuống ghế.

“Anh vội vậy sao?”

“Hừ…”

Nam khẽ liếc mắt lạnh về phía con đàn bà trơ trẽn đang nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn trên ghế, cô ta dường như đã hiểu sai ý anh thì phải mà vẫn cố làm ra cái điệu bộ lẳng lơ dẫn dụ đàn ông ấy.

“Muốn tôi lắm sao?”

Lời nói suồng sã nhưng lại mang đầy vẻ mỉa mai giễu cợt cất lên tự nhiên khiến Hải Yến lạnh sống lưng, chưa bao giờ cô ta thấy Nam bày ra vẻ mặt đó với mình, khẽ cắn nhẹ môi dưới một cái rồi nhanh chóng nhả ra cô ta ngồi hẳn dậy nhìn anh:

“Muốn, rất muốn. Anh không biết là em đã yêu anh như thế nào đâu…”

Khuôn mặt lạnh băng của Nam vẫn không hề đổi sắc, cô ta có chút thất vọng vì những lời mình mới nói ra lại chẳng hề động chạm đến tâm can người đàn ông trước mặt. Nhưng hôm nay anh đã đến đây rồi, chắc chắn cô ta không để anh rời đi một cách dễ dàng. Hải Yến chắc mẩm trong lòng một điều rằng thân thể gợi cảm khiến bao thằng đàn ông thèm khát này không lý nào lại không níu nổi chân Nam?

Mặc kệ sự thờ ơ lạnh nhạt lại có phần khinh bỉ của Nam, cô ta như chẳng cần liêm sỉ, giờ Trần Hải Yến không khác gì con thú cái đến mùa động dục mà sấn sổ đến choàng hai tay qua cổ Nam, cơ thể gợi cảm trong bộ đồ ngủ mỏng manh thiếu vải ngắn cũn cỡn giờ rướn lên không che nổi ngấn mông cứ như vậy mà sáp lại, uốn éo cọ sát vào cơ thể Nam khiến khuôn mặt lãnh lẽ kia càng tăng thêm phần u ám khó chịu.

“Nam…”

Thấy anh đứng im bất động, lại nghĩ rằng Nam đang hưởng ứng mình, cô ta khẽ dụi mặt vào cổ cao nóng rực của anh mà khẽ gọi tên.

Hai bàn tay Nam không tự chủ mà đặt lên thân eo thon gọn của cô ta khiến Hải Yến có chút kinh ngạc mà dừng lại vài giây rồi khẽ liếc mắt nhìn xuống khóe miệng lại đẩy cong lên đầy ý cười đắc ý. Trong lòng chắc mẩm Nam đã bị cô ta làm cho mê mẩn mà đưa tay thon nhỏ mềm mại từ khe hở giữa hai hàng cúc luồn vào trong mà mơn trớn da thịt Nam. Cảm nhận từng nhịp di chuyển từ bàn tay Nam đang dần lên đến đến giữa lưng, đi hết lớp vải là tấm lưng trần mềm mại đã hở ra phân nửa, bị bàn tay nóng bỏng của Nam chạm vào cơ thể cô ta tự nhiên có phản ứng mà càng dựa sát vào người anh miệng khẽ thì thào:

“Em yêu…”

Nhưng lời còn chưa dứt thì cảm giác đau đớn đã dội về khiến cô ta chợt ngậm miệng lại. Chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần đã bị bàn tay rắn chắc từ phía sau siết chặt lấy như người ta cầm cổ con ếch mà lôi ra một khoảng. Khuôn mặt Hải Yến chợt trở nên nhăn nhó vì đau đớn, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy kinh hãi: “Em đau…”

Bị ánh mắt đáng sợ của Nam nhìn vào, khuôn mặt anh lại giống hung thần hơn là một người đàn ông đạo mạo. Bàn tay rắn chắc vẫn một mực siết chặt lấy cổ trắng ngần tạo thành vệt đỏ ửng đầy đau đớn khiến Hải Yến run rẩy sợ hãi miệng lắp bắp nói xin tha mạng nhưng dường như Nam không thèm để tâm đến sự sợ hãi đó của cô ta mà càng thô bạo hơn, dường như chiếc cổ ấy có thể bị anh một tay bẻ gãy làm đôi bất kỳ lúc nào nếu muốn.

“Yêu tôi?” Nam khẽ rít lên, mắt lạnh ánh lên tia hung tàn nhìn cô ta khiến Hải Yến kinh sợ bật khóc.

“Anh… Anh buông em ra, em đau…”

“Cô đau?” Nam dùng sức kéo cô ta lại sát mặt mình mà nghiến răng nói. “Vậy có biết Lệ Yến cũng rất đau không?”

Lời Nam nói như một đòn chí mạng đánh thẳng vào mặt cô ta khiến khuôn mặt Hải Yến tự nhiên tái mét hẳn đi, cố gắng lắc lắc đầu, miệng lắp bắp: “Em không biết, em không làm hại Lệ Yến…”

“Kẻ nào phá hỏng hệ thống phanh chiếc xe Lệ Yến đã điều khiển?” Nam càng siết chặt tay hơn, càng điên cuồng chất vấn. Hai mắt vằn đỏ đầy cuồng nộ áp đảo người phụ nữ đang hoảng sợ kia.

“Không phải em, là… là anh ta… là Đức Chính…”

“Nói, ai sai khiến hắn…”

Soảng… oang…

“Em… em… không…”

Bị Nam đẩy ngã xuống bàn một cách thô bạo, Hải Yến lóp ngóp bò đến chân anh ta, run rẩy túm lấy ống quần tây tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn lên: “Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều yêu quý nó, tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Lệ Yến?”

Khẽ nheo nheo mắt lại, Nam siết chặt nắm tay kìm nén để không xuống tay đánh cô ta. Có thể nói đây là điều nhân đạo nhất từ trước đến giờ Trần Hải Nam từng làm với những kẻ mà anh ta khinh ghét. Nam không đánh phụ nữ.

Hơi lùi người lại một chút hòng tránh không cho bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm vào mình nhưng anh lùi một bước, cô ta lại lê đến một bước, khóe miệng khẽ nhếch lên đưa mắt khiêu khích nhìn Nam:

“Anh nói đi, nếu không có Lệ Yến, anh sẽ yêu em chứ? Em biết anh cũng muốn em mà đúng không?”

Thật trơ trẽn, khuôn mặt Nam đã bày hết sự kinh tởm ra mà đối đãi với cô ta. Anh từ từ ngồi xuống trước mặt Hải Yến nghiến răng rít lên: “Trước đây vì Lệ Yến, tôi nhịn cô. Trần Hải Yến cô không biết bản thân bẩn thỉu thế nào hả? Vì cô ấy tôi có thể bỏ qua mọi chuyện. Nhưng dám làm hại cô ấy thì chỉ có nước chết mà thôi.”

“Aaaa!!!”

Dứt lời, bàn tay Nam đã túm lấy tóc Hải Yến mà giật mạnh về phía sau khiến cô ta không tự chủ mà hét lên thất thanh đầy đau đớn tưởng chừng như da đầu sắp bị Nam kéo rách ra thành mảng.
Đau ư? Những gì cô ta gây ra cho Lệ Yến còn đau đớn hơn gấp nghìn lần.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ, lại có tiếng Hải Yến la hét như vậy người làm phía dưới lấy làm lo lắng mà chạy ngay lên xem thử. Cảnh tượng đang diễn ra khiến họ vô cùng kinh sợ mà đứng chôn chân ngay trước cửa không dám hé răng nửa lời.

“Em xin anh, em sai rồi, em không cố ý hại Lệ Yến. Hải Nam anh đừng giết em…”

“Giết cô? Như vậy là quá dễ dàng…”

Khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ, Nam dùng sức ấn dúi đầu Hải Yến xuống sàn rồi buông tay ngồi dậy. Được thả ra, cô ta không hết sợ hãi mà co rúm người lại ôm lấy đầu gào khóc như kẻ điên trong khi đó Nam đã quay người rời khỏi.

Người làm nhìn thấy anh bước tới thì run rẩy sợ hãi đến độ không dám ngẩng đầu lên, hai mắt dán xuống sàn nhà hai bàn tay run bần bật mà bấu chặt vào nhau.

“Báo công an đi.” Dừng lại một chút, Nam cất giọng như ra lệnh lại có vài phần giễu cợt trong đó rồi thẳng hướng cửa mà rời khỏi.

Báo công an ư? Nghe được mấy lời này người giúp việc lấy làm thất kinh sợ hãi lại có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng định thần mà chạy đến bên cạnh chủ của mình đang trong bộ dạng thảm hại kia.

“Không được báo công an, không được báo công an.” – Vẫn ôm lấy đầu, Hải Yến lại tiếp tục lẩm bẩm mấy lời đó như người mất trí. Cả cơ thể cô ta run lên bần bật. Khẽ liếc mắt nhìn cảnh tượng đổ vỡ trong căn phòng, người giúp việc lấy làm kinh hãi mà lên tiếng:

“Cô Yến, cô đừng sợ, để tôi báo công an, tôi thấy hết rồi…”
Hải Yến chợt bấu chặt tay vào cánh tay người giúp việc mà gào lên điên dại rằng “không được báo công an.”

Phải trốn, phải rời khỏi nơi này. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hải Yến. Cô ta không thể để bị công an bắt được. Nếu Nam đưa ra bằng chứng cô ta hại Lệ Yến… Cô ta không muốn ngồi tù. Chắc chắn Nam sẽ không tha cho cô ta đâu.

Phịch!
Cửa xe đóng lại, Hải Nam mệt nhọc tựa mình vào thân ghế lái, hai mắt khẽ dim lại. Nghĩ lại thì thấy những gì đối với Hải Yến có vẻ như còn quá nhẹ đối với cô ta thì phải. Khẽ liếc mắt nhìn sang ghế phụ thì bắt gặp tập hồ sơ lúc ở đồn công an có người đã đưa cho anh ta. Nhớ lúc ấy người đó gọi anh ta là Phong. Khẽ với lấy nó mở ra đọc, ánh mắt Nam chợt trợn lên, khóe miệng tự nhiên đẩy cong lên đầy đắc ý…

Đã đến lúc anh ta làm việc tốt để đánh dấu sự trở lại rồi.

Ngày hôm sau, căn biệt thự sang trọng của con gái lớn của tập đoàn Song Yến có lệnh khám xét, khi công an ập tới, cô ta đã mang hành lý cùng một số tài sản có giá trị được chuẩn bị sẵn theo đường cửa sau mà bỏ trốn. Nhưng thật không may trên đường chạy tới sân bay có thể do quá sợ hãi mà dẫn đến thần trí hoảng loạn chiếc xe mà Hải Yến điều khiến bị mất lại đâm đầu vào xe container đi ngược chiều. Kết quả Trần Hải Yến tử vong ngay tại hiện trường…

Nhận được thông tin từ phía công an báo tới Hải Nam có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Tùng Anh đang đứng đó:

“Tại sao công an lại có lệnh khám xét?”

“Anh ta đã ra tay rồi. Dường như anh ta đã tìm ra được chân tướng vụ tai nạn của Lệ Yến trước chúng ta.”

Có chút rợn người, Tùng Anh khẽ lên tiếng. Anh ta biết Hải Nam là loại người thế nào. Dù không tự tay giết chết kẻ thù của mình nhưng anh ta biết cách khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Không khí u ám như bao trùm lấy cả căn phòng, hai người đàn ông tự nhiên im bặt, khuôn mặt Nam lúc này tự nhiên có chút bất an. Nếu anh ta đã thật sự xuất đầu lộ diện. Vậy bước tiếp theo Hải Nam thật sự sẽ làm gì? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nam, ánh mắt sắc khẽ liếc nhìn Tùng Anh: “Vậy người tiếp theo anh ta sẽ trả thù…”

Không ngoài dự đoán. Sau khi Hải Nam rời khỏi trại giam Trần Đức Chính tự nhiên nổi cơn điên loạn mà lao đầu vào tường tự tử không ai biết Nam đã nói gì với hắn nhưng sau khi nói chuyện với anh ta. Chính có những biểu hiện khác thường, từ thất thần sợ hãi chuyển sang điên loạn rồi làm điều dại dột như vậy.

“Trần Đức Chính cũng tự tử rồi.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường TR Â N và 135 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10