Ngồi bên bàn làm việc, Phong đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, anh đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Chợt có tiếng bước chân người vội vã, một người đàn ông vẻ mặt lo lắng chạy vào đứng trước mặt anh, trên trán lấm tấm mồ hôi.
– Có chuyện rồi ạ!
– Sao? – Anh nhíu mày, khuôn mặt lại điềm nhiên nhìn người đàn ông đó.
– Toàn bộ hàng của chúng ta trong đợt này đều bị tịch thu hết rồi ạ, phải làm thế nào bây giờ anh? – Người đàn ông lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.
– Tại sao bị bắt được? Làm ăn kiểu gì? – Tuấn Phong đập tay xuống bàn, gắt lên. – Báo chú Bình xử lý đi.
Người đần ông run rẩy len lén nhìn anh, mồ hôi vẫn theo nhau chảy xuống mắt, xuống cằm hắn, khẽ “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong khi đó, tại bệnh viện lớn thành phố.
– Sao rồi, thằng bé thế nào rồi? – Bà Ngọc Hà hoảng hốt nhìn chồng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, chân tay lại run run.
– Con không sao rồi em, viên đạn chỉ bị bắn vào phần mềm thôi, bác sĩ đã xử lý rồi. – Ông Nguyên vỗ vỗ nhẹ tay lên bàn tay còn đang run lên của bà mà trấn an vợ, rồi đỡ bà ngồi xuống băng ghế chờ ở hành lang bệnh viện. Vợ ông vẫn không thôi hướng ánh mắt lo sợ về phía cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi.
– Chắc anh đau lắm? – Hải Huệ thay áo cho Khánh Duy, cô rất nhẹ nhàng vì sợ chạm vào vết thương của anh, cô thật sự rất lo lắng, từ lúc nhìn thấy anh bê bết máu vào phòng cấp cứu cô đã rất cố gắng để không khóc.
– Anh không sao mà, nhìn này. – Anh dơ tay lên lúc lắc cho cô đỡ lo lắng, mặt lại cố làm ra cái vẻ như mình thật sự rất ổn, trong khi đó anh đã phải nghiến răng lại nén đau.
Khánh Duy bị thương khi cùng đội vây bắt tội phạm vận chuyển hàng lậu trái phép, nhưng số hàng trong đó lại chỉ toàn mấy thứ đồ linh tinh không có loại hàng như được chỉ điểm. Hàng cấm không bắt được lại khiến bản thân mình bị thương. Anh có chút không cam tâm, nhưng những món hàng ấy lại có liên quan đến Duha. Phong – em trai anh đang ở đó, không có thứ đó có khi chưa hẳn là không tốt. Khánh Duy khẽ thở hắt ra, mắt lại nhìn xuống cánh tay bị thương còn đang băng bó.
***
– Chị à, anh ấy đang bị thương mà. – Hải Huệ nhăn mặt nhìn Hải Băng lật qua lật lại, nâng lên, hạ xuống cánh tay đang được băng bó của Khánh Duy.
– Thì biết rồi mà, để kiểm tra xem còn dùng được không ấy. May mà không chết. – Cô cười toe nhìn anh, Khuôn mặt anh và Hải Huệ lúc này thì khỏi phải nói, cả hai cười mà như mếu nhìn cô lắc đầu. Cô hay trêu đùa người khác như vậy, ai cũng hiểu tính cách này của cô, thật ra cô rất lo lắng cho anh, anh là người anh mà cô vô cùng yêu quý. Anh luôn lo lắng bảo vệ cho hai chị em cô, không chỉ vậy, có thể cô chỉ coi anh như người anh trai nhưng với anh thì lại hơn cả như thế, chính điều này lại vô tình làm cho người con gái khác đau lòng. Có thể mọi người hay ngay chính bản thân Hải Băng không nhận ra điều đó nhưng cô ấy hiểu rất rõ, cô luôn dõi theo anh, lo lắng cho anh, bởi vì trong lòng cô từ lâu đã chỉ có mình anh.
– Anh hãy rút khỏi vụ này đi, ngoan ngoãn làm con ngoan của ba là được rồi. – Phong xoay người, tay lại đút vào túi quần, dựa lưng vào bậu cửa sổ thản nhiên nói với anh trai.
– Em hãy về nhà đi, mẹ rất lo lắng cho em, ba cũng không còn giận em nữa đâu. – Khánh Duy nhìn em trai, ánh mắt anh dành cho em trai vẫn luôn rất dịu dàng đầy lo lắng. Anh vẫn luôn dõi theo và thật lòng quan tâm cậu em trai không cùng huyết thống này với hi vọng một ngày nào đó Phong sẽ quay trở lại.
Khánh Duy là đứa trẻ được ba Tuấn Phong nhận là con nuôi từ nhỏ, anh là con trai của bạn ba mẹ Tuấn Phong. Khi anh tám tuổi mẹ anh không may mắc bệnh hiểm nghèo, trước lúc qua đời bà đã gửi gắm anh cho bố mẹ Tuấn Phong. Từ đó anh đều sống cùng gia đình Tuấn Phong, được họ yêu thương coi như ruột thịt, anh cũng là niềm tự hào của ba mẹ nuôi, là người anh tốt của Tuấn Phong và hai chị em Hải Băng, Hải Huệ. Từ nhỏ bọn họ đã rất thân với nhau và anh luôn là người đứng mũi chịu sào trước những trò nghịch ngợm của ba cậu cháu nhà này, phải nói là mấy đứa trẻ nhà này rất thông minh nhưng nghịch hơn quỷ sứ.
– Dù anh giỏi đến đâu nhưng súng đạn không có mắt, vụ này không dễ như những vụ anh từng theo, em không muốn mẹ phải đau lòng nữa đâu. Anh rút khỏi vụ này đi.
Phong nhíu hai chân mày lại, giọng nói lại có vài phần khẩn trương, cầu khiến chứ không phải khuyên nhủ bình thường.
– Em biết gì về vụ này? – Khánh Duy lại làm ra vẻ khẩn trương hơn hỏi ngược lại Phong.
– Không có gì, thôi em phải đi đây. Anh mau bình phục. – Ngó lơ câu hỏi của anh trai, nhanh như một cơn gió Phong đi vội ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Khánh Duy. Anh luôn bí hiểm như vậy, nói chuyện lấp lửng, đầy ẩn ý.
Khánh Duy trầm ngâm nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, anh phân vân suy nghĩ, không hiểu sao Tuấn Phong lại làm như vậy. Không hiểu vì lí do gì khiến một cảnh sát giỏi, từng sống chết yêu nghề như anh lại có thể dễ dàng từ bỏ để đi theo con đường của những kẻ mà anh từng ghét cay ghét đắng như vậy. Hồi ức trong anh ùa về, khi mà cậu em trai lúc ấy còn đang học năm cuối cấp ba hào hứng khoe với anh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển học viện cảnh sát nhân dân giống anh. Cậu bé còn từng tuyên bố hùng hồn sẽ bắt sạch bọn tội phạm để bảo vệ bình yên có đất nước, để mọi người đi ngủ không cần khóa cổng, cất tiền trong két không cần để mật khẩu và nhiều nhiều điều nữa.
” – Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
– Em muốn vậy, anh tránh ra đi
– Để nó đi, ta không có thằng con như vậy
– Ba…
– Con đừng đi mà…
– Lý tưởng của em đâu rồi, ai từng nói với anh sẽ bắt hết tất cả bọn tội phạm, giữ bình yên cho đất nước?
– Không phải việc của anh, chăm sóc ba mẹ giúp em, em đi đây…”
Cùng lúc đó:
– Anh đang nghĩ gì mà đần mặt ra vậy? – Hải Huệ tay cầm quyển sổ theo dõi bước vào phòng, nhìn thấy Khánh Duy đang trầm ngâm, côkhẽ nhíu mày, mặt lại hơi nhăn lại. Tay lật tờ giấy kẹp ở bảng innox cuối giường mà ghi ghi chép chép gì đó, miệng hỏi han anh.
– Anh nằm xuống đi, xuống khỏi giường làm gì vậy? Vết thương vẫn chưa lành đâu, nào cẩn thận, em mang cháo cho anh nè. – Cô mỉm cười đỡ anh ngồi xuống giường, lấy cháo cho anh.
– Cảm ơn em! – Anh mỉm cười hiền nhìn cô, làm cô thoáng chút bối rối bẽn lẽn cúi thấp mặt xuống một chút, mắt lại đảo ra hướng khác.
– Ồ dâu tây nè, dì đến thăm anh ạ? – Nhìn lẵng quả trên bàn Hải Huệ reo lên khi mắt cô bắt gặp giỏ dâu tây tươi ngon trên bàn của anh.
– Không, Phong vừa ở đây.
– Ồ. Thật là, đúng là anh em nhà người ta chưa bao giờ làm em thất vọng, biết rõ nhau thích ăn gì. Để em giúp anh ăn cháo, anh đang bị thương mà.
Hải Huệ nháy mắt trêu đùa với Duy. Anh khẽ cười, tay lại với lấy chiếc thìa trên bàm. Hải Huệ liền nhanh tay lấy trước. Cô nói để cô giúp anh ăn. Khánh Duy nhìn cô định lên tiếng liền bị cô chặn họng. Biết anh định từ chối, cô phải úp sọt ngay lí do tay anh đang bị thương không thì thế nào anh cũng đòi tự ăn.
Bãi đậu xe bệnh viện.
– Phong!
– Mẹ.
– Con vừa thăm anh?
Phong khẽ gật đầu.
– Mẹ xem nào, con trai của mẹ, con vẫn khỏe chứ, có bị ốm không? Không thức khuya đấy chứ? – Mẹ anh đưa tay lên sờ vào má anh, lại chuyển xuống nắm lấy hai vai anh, vẻ mặt bà đầy lo lắng. Đôi lúc bà thật muốn thu nhỏ anh lại bắt trở lại bụng mình, cứ để im trong đó không sinh ra nữa mới bảo vệ được anh.
– Mẹ à, con không sao, mẹ gầy đi nhiều đấy ạ. Mẹ ngồi xuống đây.
– Mẹ rất lo lắng cho con, lúc Duy bị thương mẹ rất sợ, quay về nhà được không con, không làm cảnh sát nữa cũng được, chỉ cần con trở về nhà là được rồi.
Bà Ngọc Hà dưng dưng nước mắt nhìn anh đầy lo lắng. Người phụ nữ mạnh mẽ, giờ đây yếu đuối hơn lúc nào, bà lo lắng cho cậu con trai đang trong vòng nguy hiểm. Chưa bao giờ bà lại lo lắng và sợ hãi như vậy, ngay cả trước đây khi mà phải một mình bơ vơ bươn trải nơi đất khách quê người mấy năm trời cùng cậu con trai nhỏ bà cũng không lo lắng và sợ hãi như bây giờ. Bà ước gì các anh cứ bé nhỏ như trước đây, cứ mãi trong vòng tay bảo vệ của bà thì thật là tốt.
***
“- Mẹ ơi, Kem ăn này. – Cậu bé chỉ vào đĩa tôm trên bàn mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ trẻ còn đang mặc tạp giề đứng xào rau.
– Kem ngoan chờ chút ba ra cả nhà mình cùng ăn nhé! – Người phụ nữ trẻ cười hiền âu yếm nhìn cậu con trai cục cưng.”
– Em, em à, cháy rồi em. – Ông Nguyên vội vàng tắt bếp, khuôn mặt đầy hốt hoảng nhìn vợ. Khuôn mặt bà đầy vẻ thất thần hoảng sợ. – Em sao vậy?
– Anh à… – Bà nghẹn nào nói không nên lời, ông vội lau nước mắt cho bà, đỡ bà ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống đặt tay lên vai bà trấn an. Ông lặng lẽ nhìn vợ, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng.
– Em đang lo lắng cho con? Thằng bé đã không sao nữa rồi mà, mai sẽ xuất viện không phải sao?
– Anh đưa Phong về cho em, em sợ… – Bà mím môi lắc đầu nhìn ông trong nước mắt.
– Ngoan nào… – Ông ôm bà vào lòng vỗ về, bà càng khóc to hơn, từng tiếng nấc của bà khiến ông càng đau lòng hơn.
Phong là cậu con trai ông yêu quý, anh và mẹ anh vô cùng quan trọng với ông, vì một sai lầm ông đã từng một lần để mất hai mẹ con anh. Từ đó ông tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa, nhưng những gì người ta mong muốn đều khó có thể xảy ra theo ý mình. Ngày anh nói sẽ rời khỏi ngành đã làm cho ông vô cùng sốc đến mức đột quỵ. Cũng từ ngày đó ông luôn phiền lòng, ông cũng rất lo lắng cho anh, luôn dõi theo anh, nhưng ông không biểu hiện ra ngoài, khiến ai cũng cho rằng ông đang giận anh, không để ý gì đến anh. Chỉ cần anh chịu quay đầu thì người làm cha như ông chắc chắn sẽ tha thứ.
“- Sau này lớn lên Kem sẽ làm cảnh sát như ba để bảo vệ mẹ và Min.
– Kem của ba ngoan lắm.”
Người đàn ông ngoài năm mươi đang buồn rầu hồi tưởng lại, hình ảnh cậu con trai đáng yêu lém lỉnh của mình khi cậu nhóc nói sẽ trở thành cảnh sát như ông.
Nhìn tấm ảnh trong bộ cảnh phục cùng hai cậu con trai giờ đều đã là đồng nghiệp của mình, ông Nguyên không kìm nén được cảm xúc, ông khẽ đưa tay lau vội giọt nước mắt trên khóe mi. Ông từng rất tự hào về cả hai khi lần lượt nhận được hồ sơ dự tuyển của hai anh đều làm ông xúc động. Rồi họ lần lượt tốt nghiệp ra ngành xuất sắc, rồi những thành tích mà cả hai đạt được đều làm ông hạnh phúc.
Áo cưới Thiên đường.
– Hả biến mất ở sân bay? Chết thật chết thật. – Bà Ngọc Hà nhíu mày, vẻ mặt đầy hốt hoảng khi đang nhận điện thoại của một ai đó gọi tới.