Bà Lan sửng sốt nhìn Nam mà không thốt lên lời nào, cuối cùng lại hướng mắt nhìn bà Ngọc Hà như đang cầu một lời giải thích. Bà Hà khẽ lắc đầu hai cái tỏ ý không phải như bà nghĩ, người đàn ông này không phải Phong. Nam khẽ cúi chào hai người rồi bước lại gần giường bệnh Hải Băng. Bà Hà đứng dậy rời khỏi ghế có ý nhường lại chỗ cho anh. Nam hơi đánh ánh mắt nhìn bà rồi ngồi xuống đó. Hải Băng điên cuồng nhoài người túm lấy cổ áo anh, khuôn mặt nhợt nhạt sát gần ngay mặt Nam, anh vẫn thản nhiên như không vậy mặc cho ba người còn lại đã vô cùng kinh sợ. “Trần Hải Nam, tại sao anh lại thu mua áo cưới Thiên đường? Dì, anh ta nói dối đúng không?” Cô nói lên như gào lên với Nam, rồi chuyển dời ánh nhìn sang bà Hà, người phụ nữ với khuôn mặt đã nhăn non khổ hạnh đến cùng cực khẽ lắc lắc đầu nhìn cô. Nhìn bà như thế này thì chắc chắn mọi chuyện là sự thật rồi. Anh ta thật sự đã thu mua áo cưới Thiên đường của cô rồi. Khốn nạn, Trần Hải Nam khốn nạn… “Anh nói đi, tại sao? Tại sao phải làm đến như vậy? Tôi làm gì sai với anh? Tôi xin lỗi, từ giờ sẽ không lại gần anh, không lại gần Lệ Yến… Hoàng Hải Băng này xin thề, không lại gần các người, trả lại áo cưới Thiên đường cho tôi…” Hải Băng điên cuồng gào khóc, tay cô đang siết chặt cổ áo Nan liền buông lỏng rồi chống xuống giường cúi đầu liên tục dập lạy Hải Nam, lại luôn miệng nói xin lỗi anh. Không kiềm chế được hành động điên khùng này của cô Nam như nổi điên mà túm lấy hai cánh tay Hải Băng xốc cô thẳng người lên không cho quỳ lạy nữa. “Cậu…” Bà Hà vội nắm lấy cánh tay Nam, anh chỉ khẽ liếc bà một cái rồi gật gật đầu tỏ ý anh sẽ không làm đau cô. “Hoàng Hải Băng, tôi nói cho cô biết nếu Song Yến không thu mua áo cưới Thiên đường thì cũng sẽ có công ty khác thu thôi. Đừng có ở đây điên điên khùng khùng nữa, có giỏi thì trở về mà giành lại. Tôi chờ cô đó.” Từng lời nói như đang thách thức của Nam càng khiến Hải Băng điên loạn hơn, cô luôn miệng gào khóc và chửi mắng anh ta, hai tay bấu chặt vào người Nam mà không hề biết làm như vậy đã vô tình khiến da thịt Nam dù có rắn chắc đến đâu cũng không tránh khỏi vài phần đau đớn. Nam ghì sát người Hải Băng vào cơ thể mình như thể đang ôm lấy cô không cho Hải Băng động loạn nữa, trên tay cô dây truyền nước đã ngậm đầy máu tươi do lúc nãy đã quá khích khiến bản thân mình bị thương mà không hề cảm nhận được. Cuối cùng Hải Băng cũng vì tức giận quá độ cộng thêm cơ thể suy nhược mà thiếp đi ngay trong lòng Nam, anh cẩn thận đặt cô xuống giường, ánh mắt thâm trầm đầy lo lắng nhìn cô rồi nén một hơi thở dài quay người toan bước ra ngoài trước khuôn mặt ái ngại của mẹ cô và bà Ngọc Hà, Tùng Anh khẽ chào họ rồi rảo bước theo ngay sau lưng Nam. Hành lang bệnh viện dài hun hút lạnh lẽo vô cùng, hai người đàn ông một trước một sau nối nhau bước đi, từng tiếng gót giày nện trên mặt sàng vang vọng một cách nặng nề như đang gõ vào lòng người. “Cậu Nam!” Hải Nam chợt khựng lại vì tiếng gọi, là bà Lan, thấy người đàn ông phía trước dừng bước, bà vội rảo bước lại gần. Nam mra hiệu cho Tùng Anh ra xe đợi anh trước. Bà Lan nói có chuyện muốn nói riêng với Nam, nhìn người phụ nữ trong bộ blouse trắng đứng ngay trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình khiến lòng Nam chợt như có gì đó gợn lên mà lạnh cả sống lưng, trong lòng có dự cảm không lành… … Những lời bà Lan nói như nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào trái tim Nam, dù trong lòng không có ý định đó những lời cảnh báo của bà như đã cảnh tỉnh anh triệt để, đã có lúc Nam quên mất rằng người con gái anh yêu là Lệ Yến. Còn Hoàng Hải Băng với anh ngoài công việc, lợi dụng ra thì không có thêm loại quan hệ nào khác. Bà Lan cầu xin Nam hãy tránh xa con gái mình, bà nói không biết anh đối xử với cô là vì công việc hay bất kì lí do gì nhưng nếu không thể đáp trả thì cũng đừng để cô có bất kỳ hy vọng nào bời dù thế nào thì Nam cũng chỉ đơn thuần là một người đàn ông mang khuôn mặt giống người con gái bà yêu mà thôi. Bà không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa, mất mát, đau khổ như thế này với Hải Băng đã là quá đủ rồi. Khẽ siết chặt nắm tay trên tấm ảnh ba người, ngón tay cái của Nam vô tình như cố ý che đi khuôn mặt Phong ở trong đó chỉ còn lại khuôn mặt Hải Băng đang cười tươi rạng rỡ. Anh biết cô đã từng hạnh phúc bên anh ta. … “Anh ta đã bắt đầu tuyên chiến rồi, Lệ Yến. Người duy nhất ngăn cản được anh ta chỉ có mình em, xin em hãy tỉnh lại đi.” Tùng Anh đưa ánh mắt đầy sự bất lực nhìn cô gái đang nằm im lặng trên giường bệnh kia, khuôn mặt cô thật bình thản chẳng hề vương vấn chút muộn phiền. Có lẽ mọi chuyện cô ấy từng trải qua đã quá sức chịu đựng của Lệ Yến rồi nên cô mới cố tình không muốn tỉnh lại nhưng cô ấy không hề biết sắp có một cô gái khác, không đúng. Phải là đang có một cô gái khác bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này. Dù biết là tàn nhẫn nhưng Tùng Anh vẫn hy vọng Lệ Yến sẽ sớm tỉnh lại để ngăn cản người đàn ông của cô đang càng ngày càng bước vào vũng bùn đến độ không thể bước chân ra được. Rời khỏi bệnh viện, Tùng Anh không trở về nhà mà thế nào lại lái xe đến trước cửa nhà Nguyệt Linh, cô bé nhân viên đang dọn dẹp giật mình khi thấy anh xuất hiện, trong khi đó Nguyệt Linh đang tự thay đồ phía bên trong, Tùng Anh tự mình bước vào đó. “Anh sao lại?” – Linh vội đóng nốt chiếc cúc trên ngực áo, khuôn mặt có chút ngại ngùng nhìn Tùng Anh. Anh cũng có chút ngượng mà vội đánh mắt đi hướng khác, đoạn đưa tay che miệng khẽ đằng hắng. “Xin lỗi em, anh ra ngoài luôn.” “Em xong rồi.” Tùng Anh vội quay người lại đi về phía sau Nguyệt Linh giúp cô đẩy xe đi về hướng cửa, anh nói muốn đi dạo với cô. Linh không từ chối mà chỉ khẽ mỉm cười đồng ý. Nhìn vẻ mặt trầm tư của anh cô đoán biết rằng đã có chuyện xảy ra nhưng lại không tiện hỏi, Nguyệt Linh cô không phải loại thích tò mò chuyện người khác. Bất ngờ Tùng Anh lên tiếng trước: “Áo cưới Thiên đường đã bị Song Yến thu mua.” “Sao…” – Nguyệt Linh sững người một chút rồi ngoảnh đầu về phía sau vẻ như đang nhìn anh. “Còn Hải Băng?” “Đang nằm viện, cô ấy bị tai nạn.” – Giọng Tùng Anh khàn khàn lên tiếng, dường như anh đang cố dằn nó xuống tông thấp nhất rồi bước về phía trước Nguyệt Linh mà ngồi xuống trước mặt cô. “Cô ấy và đứa bé có sao không?” Nghe Tùng Anh nói Hải Băng bị tai nạn khiến cô chợt lạnh sống lưng, cơ thể như bị đóng thành băng lạnh buốt, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà lo lắng, thương cảm thay cho Hải Băng. Tùng Anh khẽ lắc lắc đầu, khi ấy khuôn mặt Linh mới giãn ra một chút, cô khẽ thở phào. “Linh!” – Tiếng Tùng Anh chợt nhẹ bẫng như một làn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt anh vương vất chút thương tâm khiến người khác thấy đau lòng khi nhìn vào. Cô lặng người nhìn anh chờ đợi. “Cho anh dựa một chút được không” – Không rời mắt khỏi cô gái trước mặt, Tùng Anh khẽ nói. Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi để Tùng Anh nghiêng đầu gối lên đôi chân đã không còn cảm giác của mình. Tùng Anh nằm im đó để cho cô nhẹ nhàng chạm lên tóc mà vuốt ve, cảm giác thoải mái bình yên đến lạ lan tỏa khắp từ đầu đến từng giác quan trên cơ thể anh khiến Tùng Anh chỉ muốn mãi được dựa vào cô như thế này không muốn đứng dậy. Linh khẽ khàng cúi người xuống mà áp má lên mái tóc Tùng Anh, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy vai anh khiến Tùng Anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng thích nghi để im cho cô ôm như thế vào lòng. Cô chỉ là một người tàn phế, nhưng lại có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người đàn ông này, bên ngoài anh mạnh mẽ bao nhiêu cô đều không rõ, nhưng giây phút này ở trước mặt Linh lại vô cùng mềm yếu, mềm yếu đến độ muốn dựa vào cô. Miềm yếu đến độ bị những cử chỉ dịu dàng của Nguyện Linh làm cho động lòng. Hình như anh đã lỡ yêu cô gái này rồi thì phải… … Áo cưới Thiên đường bị Song Yến mua lại khiến Trần Hải Yến được một phen hả hê, cô ta biết mà, Hải Nam làm sao có thể nương tay với Hải Băng được chứ. Nếu anh nương tay hay có tình cảm gì đặc biệt với cô có mà lạ. Cô ta là người lớn lên cùng anh ta, chứng kiến anh ta và Lệ Yến bên nhau một bước cũng không rời, làm gì có chuyện Hải Nam bỏ rơi Lệ Yến. Thấy Hải Băng bị thất thế như vậy Hải Yến đã vội cùng với tên Đức Thịnh đó ăn mừng chiến thắng. Keng!!! Tiếng ly thủy tinh va vào nhau hoàn cùng tiếng cười khả ố của hai kẻ đó, khuôn mặt Chính chợt cau lại như thể đang trầm tư điều gì đó, đặt ly không đã cạn hết xuống, Hải Yến nũng nịu bám lấy hắn. “Sao thế cục cưng?” “Tại sao Trần Hải Nam lại làm như vậy với cô ta nhỉ, hại cô ta tán gia bại sản thì thôi đi lại còn phải mua lại cái công ty rách nát đang trên bờ vực phá sản ấy làm gì nữa?” – Hắn một tay châm thêm rượu vào ly, một tay ôm người đẹp lên tiếng. Hải Yến khẽ nhún vai tỏ ý không biết. Mà cô ta cũng chẳng cần biết Hải Nam đang mưu tính điều gì, chỉ cần biết lần này anh đã khiến cô được một phen hả dạ là được rồi. Chưa kể nếu như Lệ Yến cả đời này cũng không tỉnh dậy thì cô chẳng còn gì phải lo lắng tranh giành Hải Nam với ai hết cả. Nghiễm nhiên cả tập đoàn Song Yến này sẽ nằm trong bàn tay Trần Hải Yến, bao gồm cả Hải Nam. Mới chỉ nghĩ đến đây đã khiến Hải Yến vui mừng ra mặt, đôi môi đỏ mọng bỗng nở một nụ cười đầy đắc ý. Trần Đức Chính này cả đời đối với cô ta chỉ như một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng và cũng là thứ tay chân thay cô ta làm việc mà thôi, đến lúc hết giá trị cô sẽ đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời này. Thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ đàn bà…