Lấy hết can đảm cô khẽ thốt lên hai từ khiến Nam như chết điếng:
“Chưa từng.”
Hải Băng bặm chặt môi, khuôn mặt đanh lại mà buông lời một cách dứt khoát. Ánh mắt kiên định nhìn Nam như thể không có gì hối hận khi nói ra hai từ ấy. Lời đã nói ra rồi, nhẹ nhàng như vậy nhưng sao trong lòng lại như bị tảng đá ngàn cân đang đè nén đến không thở được như thế này? Nước mắt vô thức một lần nữa rơi xuống. Bàn tay mới vừa siết chặt lấy cằm cô như muốn bóp nát nó chợt nới lỏng như không còn chút sức lực nào, ánh mắt nhìn Hải Băng đầy sự oán hận, nhưng trong đáy mắt Nam lại hằn lên sự thất vọng cùng cực, phải chăng anh cũng đang đau khổ như cô?
Hải Băng trân mắt ướt nhìn anh, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Cô không được phép mềm lòng. Nam không yêu cô đâu, cô lại càng không được phép yêu anh, ai cũng được nhưng không thể là Nam.
“Em ngủ đi.”
Cổ họng nghẹn đắng, Nam khẽ đưa tay gạt nước mắt nóng hổi trên má cô rồi đứng lên dứt khoát quay người rời khỏi. Hải Băng sững sờ ngước mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn đang loạng choạng rời khỏi ấy. Nam như người say cứ như vậy rời khỏi phòng nhưng trong đầu óc anh lúc này dường như tất cả đều trở nên trống rỗng. Anh chỉ muốn rời khỏi đây, Nam không muốn nhìn thấy ánh mắt dứt khoát tuyệt tình ấy của Hải Băng. Thì ra cuối cùng chỉ có mình anh tự đẩy mình xuống vực. Không thể ngờ Trần Hải Nam anh đã để cô một tay bóp nát trái tim mình như vậy.
Anh thua rồi, thật sự đã thua trước tình yêu của cô ấy.
Cả đời này cô ấy chỉ yêu một người, nhưng không phải Trần Hải Nam anh…
Còn lại một mình trong căn phòng tối, thứ ánh sáng nhạt nhòa leo lét giờ đây phủ lên Hải Băng, cô thu mình ngồi bó gối, cơ thể chợt run lên bần bật, nước mắt trào ra ướt hết cả đầu gối, thấm vào da thịt lạnh buốt.
Cô sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Là cô khơi mào mọi chuyện. Nếu cô không chủ động gần gũi sẽ không làm tổn thương Nam, khi đó cô biết bản thân đang rung động với anh. Cô biết đó là Nam không phải Phong, nhưng lại không thể thú nhận với anh, vạn bất đắc dĩ mới gọi tên Phong. Cô biết là Nam rất ghét, rất hận nếu cô gọi tên Phong khi ở cạnh anh nên mới cố tình làm thế…
“Phong, làm ơn trở về được không? Em sắp không chịu đựng được nữa rồi…”
Trái tim cô lúc này đau lắm, thật sự rất đau. Hải Băng chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm cho bất kỳ người nào khác ngoài Phong, nhưng cô thật sự đã thua rồi, bị Nam hại cho thua thê thảm, sự kiên cường thật sự không thắng nổi trái tim. Nhưng giờ thì tốt rồi, dối lòng, tự đẩy Nam ra xa mình hơn, cô đã làm được.
Sáng hôm sau.
Hải Băng khẽ trở mình nghiêng về hướng cửa sổ, đôi mắt khẽ động đậy vì bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào, cô lười biếng mở hai mắt đã sưng húp lên vì khóc, đêm qua thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
“Ưm”
Chợt nhớ ra đây không phải nhà mình, Hải Băng vội đảo mắt một lượt nhìn quanh, không có ai. Đêm qua Nam không hề quay lại, cô chắc mẩm anh đã ngủ ở một căn phòng khác.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa khiến Hải Băng có chút giật mình ngước mắt nhìn ra phía đó, tự nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nếu người gõ cửa là Nam cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây?
Khẽ bặm môi thật mạnh nhưng cô quên mất chỗ ấy mới bị Nam cắn giờ còn đau buốt, vội ôm lấy miệng, Hải Băng khẽ suýt xoa.
Hải Nam chết tiệt, thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà cắn cô rõ đau.
“Cô Hải Băng, cô dậy chưa?”
Giọng nói đó không phải của Nam, Hải Băng khẽ thở hắt ra như mới trút được cả ngàn cân gánh nặng trong lòng. Cô không nhầm thì đó là của bác giúp việc.
“Cháu dậy rồi.”
Cô vội lật chăn mà trườn xuống khỏi giường, nhưng bước đi được hai bước liền dừng lại rồi tự nhìn mình từ đầu đến chân một lượt, cô đâu thể gặp người khác trong bộ dạng nhếch nhác lại không đứng đắn như thế này được, nếu nhỡ họ hiểu lầm đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì sao? Đúng, áo hai dây nhăn nhúm, trên môi lại còn vết cắn, người già họ rất giỏi suy luận. Cuống cuồng tìm kiếm cuối cùng cô cũng thấy chiếc áo khoác ngoài của mình bị vứt trên ghế sô pha. Vội mặc nó lên người, Hải Băng liếc vào gương mà chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục một lượt.
“Trời ơi hai cái mắt của tôi…”
Cô bàng hoàng ôm lấy mặt, hai mắt cô giờ không khác gì con gấu mèo, sưng húp lên, híp lại thành một đường thẳng rồi thế này mà mang ra đường chắc chắn dọa chết người.
Ở phía bên ngoài bà giúp việc bắt đầu sốt ruột định cất lời gọi thêm tiếng nữa vì sắp muộn giờ làm của Hải Băng rồi, trước lúc ra khỏi nhà cậu chủ của bà có dặn phải gọi cô dậy trước giờ đó. Hải Băng còn phải ăn sáng cô đang mang thai. Bà đoán không có sai mà.
“Hì, xin lỗi bác!”
“Cô ra rồi, may quá, bác đang định gọi tiếp. Quần áo của cô, cậu Nam dặn bác gọi cô dậy còn ăn sáng nữa.”
Vừa thấy Hải Băng, bà giúp việc vội nói ngay như thể sợ chần chừ thêm giây nào sẽ lỡ mất giờ tới công ty của Hải Băng vậy.
“Anh Nam…”
“Cậu Nam đi làm rồi. Cậu ấy dặn cô dậy thì ăn sáng, bác chuẩn bị rồi. Thôi cô thay quần áo đi, bác xuống hâm sữa cho cô.”
Nói đoạn, bà dúi chiếc váy mới tinh vào tay cho Hải Băng rồi quay người rời đi. Hải Băng khẽ nói cảm ơn rồi quay trở vào trong, đóng cánh cửa lại cô bần thần dựa người vào đó, mắt đăm chiêu nhìn vào bộ đồ mới trên tay nén một hơi thở dài trong lòng thầm cảm ơn trời phật vì Nam đã rời khỏi nhà rồi.
Tự ngắm nghía mình trong gương, đoạn lại túm chiếc váy dáng suông a lại từ phía sau lưng, giờ cô mới để ý thấy mình có bụng rồi bảo sao dạo gần đây mặc quần thấy khó chịu như vậy. Chiếc váy này chắc không phải do Nam chọn cho cô chứ? Nó thật sự quá vừa vặn lại thoải mái vô cùng, nếu thật sự là do Nam chọn. Anh cũng thật tinh tế.
Khẽ mỉm cười, Hải Băng vội buông tay ra, ngắm nghía lại mình một lần nữa rồi búi cao tóc lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
Khi cô xuống đến tầng dưới đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức, trong dạ dày tự nhiên cảm giác cồn cào kéo đến khiến cô muốn ăn ngay lập tức. Từ tối qua cho đến giờ cô chưa ăn gì, thế mà mà đêm vừa rồi lại có thể ngủ nguyên một mạch đến sáng như vậy, có thể do quá mệt nên mới thiếp đi mà không biết gì như thế.
“Có bánh mì nướng với cháo, cô ăn được gì để bác lấy?”
Vừa thấy Hải Băng chạm chân đến mép bàn ăn bà giúp việc đang rót sữa nóng ra cốc liền ngỏ lời, ánh mắt bà nhìn cô một vẻ quan tâm, lại đặc biệt nhìn xuống bụng cô, thật sự là Hải Băng mặc chiếc váy này khó nhìn ra được cô đang mang bầu.
“Cháu ăn bánh mì ạ! Có cần giúp gì không bác?”
Cô đang định tiến về phía đó liền bị bà ngăn lại.
“Cô cứ ngồi đó đi, xong hết cả rồi. Để bác lấy cho cô.”
Hải Băng khẽ cười, nhưng là nụ cười đầy gượng gạo, việc cô ngủ qua đêm ở đây đã khiến cô thấy ngại với người trong nhà này lắm rồi, giờ lại để họ phải phục vụ thế này càng khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng. Không biết bà ấy có nghĩ gì lệch lạc về mối quan hệ giữa cô và Nam không nữa? Chợt nghĩ tới chuyện hôm qua, có khi nào lúc Nam mang cô về đây họ đã nhìn thấy bộ dạng khó coi đó của cô rồi hay không? Nghĩ đến đây khuôn mặt Hải Băng chợt ửng đỏ, mắt len lén nhìn bà giúp việc. Nếu họ thấy thật thì thật có chui xuống mười tám tầng đất cũng không biết giấu mặt thế nào.
Cô vừa ăn bánh vừa lén nhìn người giúp việc, bà dường như không quá để ý đến cô thì phải, vậy cũng tốt. Hải Băng khẽ thở phào.
“Cô cứ để đó bác dọn cho.”
Thấy Hải Băng định thu dọn đĩa và cốc bà giúp việc liền lên tiếng, lời còn chưa nói hết bà đã đứng ngay trước mặt Hải Băng mà nhanh tay thu dọn trước sự ngỡ ngàng của cô. Người nhà này thật quá nhanh tay nhanh chân. Hải Băng lén cảm thán trong lòng.
“Cháu ngại lắm…”