Chương 2. Chấp nhận Thẩm Tư Thần
3 (60%) 1 vote

Hai người vệ sĩ sau khi tìm một hồi lâu thì phát hiện Tư Thần đang ngất ngoài đường, hai người nhanh chóng đưa Tư Thần vào viện. Tỉnh lại Lâm Thường phát hiện mình đã được đưa vào viện, trước mắt vẫn là những người xa lạ, vẫn giọng nói và gương mặt Hiền từ đầm lệ đó, Lâm Thường biết đây chính là mẹ của Thẩm Tư Thần chủ nhân của thân thể này, trong đầu cô loáng thoáng kí ức của Tư Thần và cô nhận ra rằng anh ta đã chết, còn cô Lâm Thường giờ phải sống trong thân sát anh ta, đó là định mệnh sao? Lâm Thường ngập ngừng lên tiếng:
-Mẹ! Đừng khóc nữa, con không sao mà
-Con dậy rồi, mẹ lo cho con quá, sao con dại dột vậy hả con? (bà nghẹn ngào)
-Con không sao, chỉ là tai nạn thôi mà, lúc đó thấy khó chịu nên uống thuốc không ngờ uống hơi nhiều thôi!
-Con có thấy đau ở đâu không con? để mẹ gọi Bác sỉ lại nhe!
-Con không đau mà thấy hơi đói, mẹ ra ngoài mua cháo cho con được không?
-Được rồi, vậy mẹ đi liền con gắng chịu đói xíu nhe
-Dạ!
-Có thấy khó chịu thì nhấn nút gọi Bác sĩ nhe con, hay Cần gì nữa thì bên ngoài có người của mình con cứ gọi
-Con biết rồi, mẹ đi nhanh về nha!
Một mình ngồi thẩm thờ trên giường Lâm Thường tự nói chuyện với bản thân “vừa rồi là mình nói chuyện sao”, ngưng vài giây bối rối cô lại nghĩ tiếp “là mẹ sao, bà ấy thật tốt, lúc trước mình luôn ao ước có một người mẹ, nhưng…”. Khẽ thở dài Lâm Thường tiến lại phòng tắm, nhìn vào gương, một thanh niên ưu tú, khuôn mặt như tranh vẽ, tóc nâu, chân mày đen và rậm, mũi cao, môi mỏng bạc tình. Đặt bàn tay lên gương xoá đi những vết mờ để nhìn rõ hơn gương mặt cùng đôi mắt màu Cà phê này
-Không ngờ anh lại tự sát vì cô ấy, cô ta không biết trân trọng anh, đối với anh vô tình như thế mà anh lại… Cô ta sẽ hối hận vì để mất anh, cảm ơn anh đã cho tôi thân sát này, tôi không giống anh có thể trút bỏ hết những gì họ đã làm, họ phải trả giá cho việc dối trá lừa ghạt đê hèn này! Tôi sẽ yêu thương người thân của anh, chăm sóc cha mẹ anh, anh yên tâm
Lâm Thường trở ra ngoài lấy Bộ đồ vest, vào phòng tắm, mỡ voan nước cô tắm gội sạch sẽ, từng giọt nước mát chảy từ vành tai rồi xuống ngực, Lâm Thường lẩm bẩm
-Ư, cơ thể tốt nhỉ, có cơ bắp, được! Chắc mình tự luyến với cơ thể này quá
Theo dòng nước chảy trên cơ thể Lâm Thường nhìn xuống, đột nhiên mặt lại hiện lên một lớp ửng Hồng
-Ôi trời! Cái này, cái này sử dụng như thế nào đây… Nghĩ cái quái gì thế không biết!
Trở ra Lâm Thường mang một đôi giày đen, lấy lược chải lại tóc, một lần nữa nhìn mình vào trong gương
– Từ đây về sau tôi là Thẩm Tư Thần, Lâm Thường đã chết!
cửa phòng đột nhiên mở ra “cạch”, Lâm Thường quay sang nhìn ra cửa
-Mẹ mua cháo về rồi đây con trai!
Lâm Thường mỉm cười
-Con muốn về nhà dùng cháo, hiện giờ con khỏe hơn nhiều rồi
-Sao thế con
-Về nhà nha mẹ, nha, con ghét nơi này
-Nhưng mẹ mới mua cháo rồi đây
-Về nhà dùng!
vừa nói cánh tay Lâm Thường mỡ cửa, tay Lâm Thường đặt lên vai của bà rồi từ từ nũng nịu ra viện mặt cho bà Lào bào bảo phải kiểm tra lại. Thấm thoắt hai người đã ra đến xe, chiếc xe băng băng chạy về biệt Thự họ Thẩm. Đầu Lâm Thường vang lên suy nghĩ “kể từ đây không còn ai là Lâm Thường nữa, mà thay vào đó là Tư Thần, Thẩm Tư Thần”
Chương 3. Công việc mới bạn thân đẹp trai

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi và 77 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc