Định nghĩa của “bạn thân”?

Định nghĩa của “bạn thân”?
Thích Theo dõi
Định nghĩa của “bạn thân”?
5 (100%) 3 votes

Hôm nay đột nhiên có người hỏi tôi: “Theo cậu thì định nghĩa của hai chữ ‘bạn thân’ là gì? Cậu có bạn thân không?”

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản như thế, vậy mà lúc đó, tôi suýt nữa thì bật khóc trước cái màn hình máy vi tính.

Tôi nhớ lại hồi tôi học tiểu học .

 

Năm lớp một, tôi gặp một cô bạn tên là Thùy Dương. Trước khi gặp cậu ấy, tôi không có bạn. Có lẽ tôi đã chẳng còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa. Chỉ là tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy đi đâu làm gì Dương cũng luôn rủ tôi đi cùng.

Hai đứa trẻ ngây thơ, nắm tay nhau vừa đi vừa vung thật mạnh. Lúc ấy vui biết bao.

Dần dà, cậu ấy quen một cô bạn mới, tên là Thùy Dung. Hai người họ có mái tóc dài, tôi có một mái tóc ngắn. Da họ hơi ngăm ngăm, còn da tôi trắng bóc.

Lúc đó trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh ghen tỵ, vì thời gian tôi và Dương chơi ít dần, thay vào đó là khoảng thời gian bên cạnh Dung.

Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi chơi với Dung, ở cạnh quan tâm cậu ấy. Chúng tôi chơi thân với nhau, là bộ ba khắng khít nổi tiếng trong khối. Bấy giờ, cả ba đứa cùng tự hào nắm tay nhau vung thật cao lên bầu trời xanh, vừa líu lô hát vang.

Kể cả khi họ có bỏ tôi nói chuyện riêng, hay khi họ cùng chơi với những bạn khác bỏ tôi ở trong lớp học bài, thì tôi vẫn yêu quý họ. Tôi ước sau này sẽ già và chết đi cùng với họ cho đỡ cô đơn.

Năm lớp ba, có một bạn nữ chuyển vào lớp tôi. Cậu ấy là Uyên Nhi, dáng người cao nhưng mũm mĩm, nói chung là khá cân đối. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một cô gái có làn da ngăm đen và gương mặt đầy mụn. Suốt học kỳ một cậu ấy chỉ chơi với một bạn trong lớp, là bạn thân của cậu ấy. Nhưng cậu ấy với mọi người rất hòa đồng năng nổ, đối với tôi cũng có nói chuyện đôi ba lần.

Khi bạn thân của cậu ấy chuyển trường, tức gần cuối học kỳ hai, cậu ấy bỗng nhiên đi vào bộ ba lẫy lừng chúng tôi.

Ban đầu tôi e ngại, nhưng cuối cùng cũng vẫn vui vẻ cho cậu ấy vào nhóm. Hồi trước những bạn trong lớp thường chia nhóm bạn thân ra cùng chơi cả đám. Chúng tôi cũng thế.

Tôi đã nghĩ, sau này Dương và Dung có đánh lẻ, thì tôi và Nhi cũng sẽ chơi riêng.

Lại có thêm một bàn tay nữa, nắm lấy tay chúng tôi, vừa đi vừa dung dăng, giọng hát líu lo vang lên cao vút trên mây xanh.

Chúng tôi cứ thế, tạo thành bộ tứ cực kỳ nổi trội. Vì lúc đó chúng tôi học rất giỏi, các trò chơi cũng do chúng tôi khởi xướng mà ra, trong các lớp chúng tôi luôn được các thầy cô ưu ái vì ngoan và giỏi.

Tôi đã tự hào về họ như thế đấy.

Năm lớp bốn, trường của chúng tôi, ngôi trường nhỏ hơn 100 mét vuông, bị ô tô đâm vào, sập trường ngay trong ngày thi. Chúng tôi được tách đến cơ sở mới để học.

Nhưng vì trường xa, tôi phải học ở trường khác, Dung cũng vậy. Lúc đó tôi đã sợ hãi khi biết rằng mình chẳng thể gặp lại Dương và Nhi vì họ học ở cơ sở mới. Tôi đã lo âu, viết nhật kí từng ngày, và cầu mong tôi sẽ gặp lại họ.

Nhưng lạ là, hồ sơ chuyển trường của tôi đã không được chuyển đến ngôi trường khác. Nó vẫn đến cơ sở mới, tôi, Dương và Nhi lại học chung. Còn Dung, đã học ở trường khác mà không có tôi hay bất kì ai bên cạnh.

Sau đó tôi cũng chẳng thể gặp cậu ấy.

Và, mọi người biết đấy, Dương và Nhi, thân thiết vô cùng. Nhóm bạn ba người, tôi sẽ luôn đứng ngoài cùng, dù cho trước đây tôi luôn đứng giữa, vì tôi là người cởi mở nhất, hòa hoãn nhất, mang lại nhiều tiếng cười và là cầu nối giữa mọi người.

Tôi thể hiện mình thật giỏi, thật xuất sắc, để mọi người nhìn vào tôi thật nhiều, để những người mà tôi coi là bạn thân ấy, có thể chú ý đến tôi.

Cái cảm giác khi họ rủ rỉ tai nhau nói chuyện nhưng không để mình nghe, khi họ vào canteen trường mà cười đùa vui vẻ còn mình phía sau, khi mình bảo họ đợi mình thắt dây giày nhưng họ không nghe mà cứ ung dung đi trước.

Tôi từng nghe “Tình bạn ba người là tình bạn mà trong đó có hai người thân thiết, người còn lại là kẻ thừa”.

Tôi đã khóc vì câu này.

 

Một ngày kia, tôi lên lớp sáu.

Ba đứa chúng tôi học khác lớp. Các giờ học cũng khác nhau, ít khi chúng tôi cùng đi về như trước.

Nhi có thêm rất nhiều bạn tốt, mà cậu ấy biết rõ rằng những kẻ đó là những kẻ đã nói xấu sau lưng tôi, khiến tôi gần như bị cô lập. Nhưng tôi biết, cậu ấy luôn chơi đều với tất cả mọi người, tôi không trách, cũng không can dự.

Nhưng bọn họ bắt đầu đua đòi theo mạng xã hội. Son phấn, uốn tóc, quần đồng phục thì sắn lên cao, mua bán online, dính vào các “đại ca” khối trên…

Lúc đó, sự ích kỉ trong tôi dâng lên rất cao.

Tôi chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là một hôm, tôi hẹn cậu ấy ra và nói: “Tụi mình đừng làm bạn thân nữa”.

Lúc đó tôi thấy bản thân rất nực cười. Vì tôi nghĩ, ít nhất, tôi có suy nghĩ đứng đắn hơn các bạn cùng trang lứa.

“Bạn thân” là thứ có thể “làm” sao?

Cậu ấy cầm tay tôi, không nói.

Bàn tay chúng tôi bây giờ, chỉ còn tay tôi và tay Dương. Thật trẻ con, tôi cũng ép Dương không nên chơi với Nhi nữa…

Trong thâm tâm tôi, có cái gì đó, giống như một con rắn độc đáng ghét, nhả nọc độc vào tâm trí tôi.

 

Thật ra một đứa học tầng ba, đứa học tầng một, leo lên hai cái cầu thang tôi đã có thể gặp Dương, nhưng tôi ít khi làm vậy. Tôi dành kha khá thời gian cho Dương, để bù lại khoảng trống của Nhi. Chúng tôi bắt đầu đợi nhau đi học về. Có khi học trái buổi sẽ cùng nhau ăn cơm trưa…

Lên lớp sáu tôi vào lớp chọn, bỗng dưng áp lực đè nặng lên vai, tôi chẳng còn cởi mở và nói nhiều như trước. Cậu ấy thì luôn im lặng, mỗi lần nói đều ờ ừ gì đó. Vì tôi từng nói cậu ấy kể chuyện rất chậm, không biết cách diễn tả, nghe rất chán, nên ít khi cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện của cậu ấy.

Chúng tôi không hiểu nhau, tôi biết chứ. Chúng tôi không có kỉ niệm đáng nhớ, tôi biết chứ.

Lớp bảy. Tôi dùng mạng xã hội, còn cậu ấy thì không. Lịch học dày đặc, vì cậu ấy không dùng internet nên chúng tôi không thể nhắn tin qua lại. Tôi quen bạn mới, cậu ấy cũng thế. Nhưng đôi lúc chúng tôi vẫn cùng nhau ăn cơm hay đợi nhau hết tiết cùng về.

Đến một ngày, tôi phát hiện ra, mỗi lần gặp chuyện, tôi chẳng thể kể cho cậu ấy nghe nữa. Mà mỗi lần như thế, trong đầu tôi lại nghĩ đến một cô bạn mới, người mà tôi rất yêu quý.

Nhưng tôi không muốn tôi phải hờ hững đi qua Dương như khi tôi và Nhi làm như thế.

Tám năm chúng tôi ở cạnh nhau, nhẹ nhàng yên bình. Tôi biết, cô bạn kia quả là người đến sau, cô ấy mang lại cho tôi nhiều tiếng cười và động lực hơn, nhưng khoảng thời gian tôi và Dương đã đi cùng nhau, cô ấy chưa chắc đã làm được.

 

Tôi nhận ra, “bạn thân” không phải một khái niệm, không nằm trong quy tắc. Mà “bạn thân” chính là cảm nhận của chính ta.

Nếu bây giờ, đặt tình huống mà hai người họ cùng rơi xuống vách núi và tôi chỉ có thể cứu một người, tôi vẫn chọn Dương.

Tôi không thể thấu hiểu cậu ấy. Tám năm vẫn không biết nhà cậu ấy ở đâu. Chưa thể thân thiết khắng khít đến nỗi có thể coi như người thân. Nhưng tám năm ấy, Dương đã chứng kiến tất cả, im lặng cùng tôi đi qua bão giông. Tám năm ấy, thật sự dài lắm, vì trong tám năm ấy, cuộc đời tôi có người đến kẻ đi, còn mỗi cậu ấy ở lại.

Tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ đi, nhưng kể cả là vậy, tôi vẫn sẽ đặt niềm tin ở Dương.

Tôi không biết bạn thân là gì, nhưng mà, trong tim tôi, cậu ấy đã trở thành một phần nào đó. Là cô bạn da ngăm đen, cả người to lớn, chiếc mắt kính đen cùng mái tóc dài ngang hông mà tôi luôn chê phiền phức.

Cảm ơn cậu, tám năm của tớ.

 

Còn các bạn? Theo các bạn thì “bạn thân” là gì? Và bạn có “bạn thân” không?

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Man Man Chiến Thần Bại Trận và 41 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú