Sau cái ngày ở Hạ Du bí cảnh, thế giới đã có một số chuyển biến mạnh. Chân tướng về Tử U dịch được sáng tỏ, Bộ Hạnh dù đã có ý định không tốt nhưng với giải dược mà ông đã chế ra nên được lập một mộ thờ trang trọng, Hòa Luân cũng được xác thực là Mạn Tiêu giả trang bị tróc nã khắp tu chân giới.

Về giải dược thì được Thiên Ngọc tông dùng để cứu và ngăn chặn sự lây nhiễm của Tử U được các tiên nhân mang ơn sâu sắc cùng sự việc Thiên Nguyệt Liên là người đã vén màn ẩn tình năm đó, Thiên Ngọc tông giờ đã cao còn một bước cao hơn.

Chu gia vì gia tổ Chu Phong có liên quan sâu tới Mạn Tiêu cùng âm mưu của Chu Kiệt giờ đã bại lụi, với sự giúp đỡ của Thiên Nguyệt Liên, Chu Đình Vệ nhanh ngồi lên ghế gia chủ, rửa oan cho mẹ mình và tiêu diệt tâm phúc của Chu Kiệt và con trai trưởng Chu Tự rồi trục xuất. Còn Chu Thành thì được về nhà chính giúp đỡ Chu Đình Vệ, Chu kiên cũng được hỏa táng an định.

Thiên Ngọc tông đã kết giao với Lạc gia qua quan hệ của Thiên Nguyệt Liên một trong tứ đại gia tộc đứng đầu về buôn bán thương trường, hiện giờ tiếp tục thông qua quan hệ của Thiên Nguyệt Liên kết giao với Chu gia, gia tộc chuyên về vũ khí. Có thể nói Thiên Ngọc tông giờ là vua một trời.

Về việc này Wosly chỉ quăng một câu:

– Không hổ là ông trùm mafia châu Á, rất biết tạo quan hệ.

Còn về thế lực đã chiếm Đinh Lộ được biết đến tên là Ám Diệt, người đứng đầu tổ chức này vẫn còn là bí ẩn nhưng hắn rất mạnh và nguy hiểm. Chỉ trong vòng 5 năm hắn đã nắm trong tay gần một nửa ma giới, hiện giờ có thêm Đinh Lộ sát nhập Ám Diệt đã có một nửa ma giới, mặc dù hiện giờ Ám Diệt vẫn chưa có hành động gì nhưng mọi người đều âm thầm biết sóng gió sẽ đến.

Tại phòng luyện đan của Hạ Du bí cảnh, một bóng nam nhân mặc áo khoác lớn màu đỏ sẫm, che nửa khuôn mặt, đeo bao tay có móng sắc nhọn đi tới trước một tủ sách lớn, khi hắn đưa tay định cầm một quyển sách lên thì Long chợt xuất hiện bắt lấy tay nam tử xích y nói với giọng nghiêm túc:

– Sách đen cấm trẻ nhỏ không được đọc, xin ngài hãy cẩn thận.

Nam tử cảm thấy không vui giọng trầm thấp:

– Ta lớn rồi.

Hắc cầu Mạn Tiêu bay lượn lờ khuyên bảo:

– Năm chưa ta chỉ mua đống này để ngụy trang thôi ai nghỉ nó kinh khủng như vậy, khuyên ngươi vẫn không nên đọc.

Nam tử xích khinh thường:

– Một đám yếu sinh lý, những thứ cần thiết đã lấy chưa?

Long bộ dáng cung kính nghiêm túc:

– Thưa chủ nhân, đã thu thập hết rồi ạ.

Nam tử xích y nhìn Mạn Tiêu:

– Xích Hoa.

Mạn Tiêu không hiểu:

– Hả?

Nam tử:

– Tên ta.

Mạn Tiêu hớn hở:

– Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Xích Hoa?

Xích Hoa lạnh lùng:

– Gọi chủ nhân, Xích Hoa là do mai mốt có thằng nào hỏi thì báo.

Mạn Tiêu cứng họng:

– V – vâng, ta biết rồi.

Xích Hoa lấy từ không gian giả ra một nam nhân ngũ quan thanh tú khoảng 20 tuổi nói:

– Thân xác này vẫn còn sống, cho ngươi đoạt xá, ta đã sắp xếp cho ngươi và tổ chức Ám Diệt, ngươi phải trợ giúp họ, chỉ thế thôi và không cho ai biết về ta.

Mạn Tiêu xem qua cái xác vui mừng nói:

– Ngươi thật hào phóng, song linh căn hỏa mộc, rất thích hợp tu đan nha, nhưng mà nè, Ám Diệt chính là tổ chức chống lại ma quân, là thế lực ngang cả ma quân đấy, mà ngươi lại có vẻ không phải người của chúng nhưng sao lại giúp đỡ?

Xích Hoa bắt lấy Mạn Tiêu:

– Ngươi không cần quan tâm đâu.

Mạn Tiêu không vui:

– Thôi nào, ta đã gắn cái án ở Đinh Lộ cho ngươi rồi, ngươi không thể bật mí chút sao?

Xích Hoa không quan tâm:

– Ngươi tự lỡ việc của mình trước đi.

Xích Hoa niệm chú nhập thể đoạt xá cho Mạn Tiêu rồi thu cái xác vào nhẫn trữ giới đưa cho Long, nói:

– Ngươi canh giữ Mạn Tiêu, khi nào hắn xong rồi thì đưa hắn đi.

Nói rồi Xích Hoa nhanh biến mất vào màn đêm.

Trong một khu rừng đêm tối, Mạc Thiên Vũ Linh đôi con ngươi đỏ ngầu tỏa sát khí nhìn Huyền Dạ âm trầm nói:

– Ngươi bảo không điều tra gì về tên Long và Mạn Tiêu?

Huyền Dạ sợ hãi:

– Xin chủ nhân bớt giận, có thể thoát khỏi mạng lưới thông tin của Ám Diệt chắn chắn không đơn giản, nhưng bọn họ không hề gây hại gì đến chúng ta thậm chí còn giúp đỡ.

Mạc Thiên Vũ Linh híp mắt:

– Dù hiện giờ họ không gây hại gì nhưng có chắc tương lai sẽ không?

Huyền Dạ nhanh chóng tiếp lời:

– Xin chủ nhân tạm thời yên tâm, theo tình báo thì họ có thể không liên quan gì đến người của tên ma quân Dã Anh Kỳ kia.

Vũ Linh suy tư:

– Ta hỏi ngươi, ngươi có cảm thấy việc nắm trong tay một nửa ma giới chỉ trong vòng 5 năm là quá dễ dàng? Dã Anh Kỳ so với ta không bằng nhưng hắn vẫn rất có tài, liệu rằng sẽ dễ như thế?

Huyền Dạ:

– Đúng vậy, đôi khi hạ nhân cũng cảm thấy như có ai đó… Ý của ngài là bọn họ…

Mạc Thiên Vũ Linh thở dài:

– Chuyện về bọn họ thì cứ để sau đi, cho người quan sát động tĩnh của Dã Anh kỳ thật chặt.

Trong phòng Thiên Nguyệt Liên tại Thanh Ninh phong.

Wosly tặc lưỡi:

– Ngươi quả nhiên thật đáng sợ.

Thiên Nguyệt Liên mặc áo choàng tắm màu đen tay cầm khăn lau tóc cười:

– Ý ngươi là sao? Ta không hiểu.

Wosly chu mỏ:

– Lòng ngươi tự hiểu. Thời gian không còn lâu nữa đâu, nếu ngươi không nhanh hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Thiên Nguyệt Liên cười trông rất âm hiểm:

– Không cần ngươi nhắc nhở ta tự biết, hơn nữa mọi chuyện cũng đang rất thuận lợi, chờ thêm một chút nữa sau đó là một tác động tiến đẩy quá trình, chiếu tướng.

Wosly đột nhiên nói:

– Ta rất sợ khi ngươi cười như vậy.

Thiên Nguyệt Liên tay trái chống cằm, chân phải bắt chéo:

– Vậy sao?

Wosly bay tới gần Nguyệt Liên:

– Ta cũng từng là con người, không chỉ ta mà các vị thần khác cũng vậy, chính vì thế chúng ta đôi khi vẫn có những cảm giác kiểu như bản năng của một người bình thường. Ngươi luôn mang trong mình huyết tinh, dù hiện giờ ngươi đang sống rất tốt nhưng đây không phải cuộc sống mà ngươi muốn.

Thiên Nguyệt Liên lạnh lùng thốt:

– Chính vì thế ta phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Đột nhiên Nguyệt Liên cảm nhận được khí tức của Vũ Linh, y nhanh chóng trở thành bộ dáng sư tôn hằng ngày, Vũ Linh đẩy cửa vào mà không cần xin phép rồi chạy tới ôm lấy cổ Nguyệt Liên hỏi:

– Sao sư tôn tắm khuya vậy? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa người phải ngủ sớm, mai còn phải báo cáo với chưởng môn nữa.

Thiên Nguyệt Liên bộ dáng không quan tâm:

– Hừ, còn không phải chờ ngươi về sao, hơn nữa lão già đó cứ để ổng chờ, ta muốn báo cáo giờ nào thì báo, không thì tự tới cửa tìm ta, phiền phức.

Vũ Linh đưa một miếng bánh quế hoa vào miệng Nguyệt Liên nói:

– Được rồi, được rồi, ngủ nào, thức khuya không tốt cho da của người.

Nguyệt Liên không vui:

– Da của ta không phải của ngươi, liên quan gì?

Trên nóc nhà.

Huyền Dạ nghĩ: Liên quan chứ!!! Mai mốt phải làm thịt mà, nên phải nuôi tốt một chút.

Lục Ninh: Sớm muộn gì cũng thành của tên tiểu quỷ đó, hắn lo là đúng rồi.

Long Ly: Năm xưa nhìn đáng yêu dễ thương lắm sao mà lớn lên lại ra cái dạng vô liêm sỉ như này.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Hoa Tuyền Nhi Trần Xuân Lân Vô Hình Uyên Tố chọi dép vô mặt nhà ngươi bây giờ Thái Thanh Đoan Mộc và 151 Khách

Thành Viên: 26951
|
Số Chủ Đề: 4637
|
Số Chương: 15654
|
Số Bình Luận: 31910
|
Thành Viên Mới: Bích Thủy Hoàng