Chap 1
5 (100%) 5 votes

Có người vừa sinh ra đã được hưởng những điều tốt nhất, lại có những người phải học cách chấp nhận số phận của bản thân. Dù khổ dù đau, vẫn phải tìm cách tiếp tục sống…

Jung Yunho chưa bao giờ than thân trách phận, anh chỉ biết học và chăm sóc cho người mẹ yếu đuối của mình. Một ngày của anh có lẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều so với người khác, cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mỗi ngày anh đều vui vẻ cố vượt qua.

Sáng sớm bắt đầu bằng việc mang đồ ăn sáng tới bệnh viện cho mẹ, sau đó đạp xe tới trường, trưa lại vào bệnh viện đến tối đi làm. Trở về nhà là lúc 12 giờ đêm, ngồi vào bàn học đến 2 giờ sáng mới dám đi ngủ.

Gia đình Yunho không khá giả gì mà ngược lại rất khó khăn. Cha đã đi biệt xứ từ bao năm nay không rõ tung tích, mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo. Không có anh chị em, một mình Yunho phải gánh vác mọi chuyện.

20 tuổi, anh đang là sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là để lo tiền viện phí cho mẹ. Mỗi lần trị liệu tốn một khoản lớn, với kinh tế gia đình anh thì quả thực là rất khó khăn. Công việc không ổn định vì anh vẫn còn là sinh viên. Chỉ có thể làm công việc part time lương thấp.

Cũng may hiện tại Yunho mới tìm được công việc mới tại một quán bar, lương đương nhiên cao hơn so với những công việc trước đây anh từng làm.

Yunho ghét nhất là những nơi ồn ào như quán bar, sàn nhảy, … chốn ăn chơi của con nhà giàu. Nhưng lại nhận làm ở đây đơn giản vì trong tất cả các quán bar ở Seoul chỉ có nơi đây là duy nhất theo phong cách yên bình. Tức là không nhạc sàn, không có những ánh đèn xanh đỏ lập lòe chói mắt, không có góc tối với những con người buông thả ngả ngớn lẫn nhau, …

Nhạc vang lên trong Mirno chỉ là những bài hát đồng quê dịu nhẹ, ánh đèn ấm áp. Trái ngược hoàn toàn so với các quán bar khác.

Yunho đã làm việc được một tuần, anh nhận ra khách lui tới không nhiều nhưng đều là những người lắm tiền nhiều của tới đây để tìm sự yên bình, hầu hết là khách quen nên chỉ vài lần Yunho đã nhớ hết mặt họ.

– Yunho, mang rượu ra bàn 3 cho khách – một người đồng nghiệp đưa rượu cho anh, trước khi đi còn dặn thêm – Khách vip, phục vụ cho cẩn thận – rồi lại nhanh chóng đi làm việc của mình.

– Rượu của quý khách đây ạ – Yunho cẩn thận đặt chai rượu Brandy đắt tiền xuống bàn.

Quán có quy định khi có khách phải đứng một bên phục vụ. Trừ khi khách không cần mới được đi làm việc khác. Thấy vị khách của mình từ đầu đến cuối mí mắt vẫn nhằm hờ thưởng thức giai điệu Let’s Be Still vang lên trong quán, Yunho biết điều không làm phiền, yên lặng đứng một bên.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, anh hết ngắm trần nhà, ngắm đèn, ngắm bàn ghế, … ngắm hoài đến phát chán chán, không hiểu sao ánh nhìn lại chuyển qua vị khách bên cạnh.

Phải công nhận người này là mĩ nam nha!

Con trai gì mà da trắng hơn cả con gái, lông mi còn dài hơn, cong hơn, môi mọng đỏ hơn, … Tuy nhiên khuôn mặt góc cạnh đã phủ định ý nghĩ đây là nữ giả nam của Yunho.

Sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét.Một nét đẹp trung tính mà không phải đặt vào ai cũng phù hợp và…đẹp đến mê người như vậy.

– Nhìn đủ chưa? – mắt vẫn nhắm hờ, chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu lại thể hiện cảm xúc của người khách.

– Xin lỗi quý khách! – Yunho vội vã cúi đầu.

– Nhân viên mới? – Jaejoong lúc này mới chịu mở mắt, chiếu ánh nhìn hờ hững vào anh.

– Vâng. Tôi mới vào làm được 1 tuần.

– Họ không nhắc anh sao?

– Nhắc về chuyện gì ạ? – Yunho ngạc nhiên, còn điều gì mà anh chưa biết sao? Nội quy trong bar anh đều thực hiện tốt. Hay là vị khách này có quy định đặc biệt nào khác?

Bingo~

Yunho đoán đúng rồi! Jaejoong nghĩ là nhân viên khác đã quên nhắc anh rằng cậu vào Mirno chưa bao giờ cần phục vụ riêng. Nói thẳng ra là Jaejoong chán ghét có người ở cạnh khi cậu thưởng thức sự yên bình ở nơi đây.

Thế nhưng sự bất cẩn ngày hôm nay lại khiến cậu cảm thấy thú vị. Nhân viên mới này sở hữu một cái gì đó thu hút ánh nhìn của cậu, đó một vinh hạnh mà chưa một người nào có được.

– Không có gì. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

Yunho khó hiểu xoay người đi làm việc khác mà không kịp nhận ra nụ cười ẩn ý nở trên môi Jaejoong.

– Jaejae, lâu lắm rồi không gặp em – Lee Junki, quản lý trẻ tuổi của Mirno đi đâu đó về. Vừa vào bar thấy cậu liền tiến tới niềm nở hỏi thăm.

– Lâu? Nếu em nhớ không nhầm thì 1 tuần trước em mới tới quán.

– 1 tuần không lâu sao? Người ta nhớ em đó – Junki giở ra vẻ mặt công tử si tình của mình.

Và sau đó lập tức nhận được cái lườm xém má của Jaejoong.

– Lần sau em tới cứ để cậu ta phục vụ – Jaejoong hất cằm về phía Yunho đang đứng ở quầy bartender học cách pha cocktail.

– Để ý rồi hả? Cậu ta khá tốt tính, là một người hiền lành – Junki mở miệng nói giúp Yunho.

Anh rất hiểu tính cách cậu, đã nhắm được ai thì sẽ chơi đùa cho đến khi chán rồi quăng như một thứ đồ bỏ đi. Có điều Yunho lại không phải là người để cho Jaejoong đem ra làm trò tiêu khiển như cậu vẫn làm.

Để dành làm đồ chơi cho Jaejoong là những cô gái lẳng lơ, tô son chát phấn chứ không phải một người tử tế như Yunho.

Junki ít khi can thiệp đến chuyện Jaejoong ăn chơi ra sao, nhưng là một người trưởng thành, anh muốn cậu hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

– Hiền lành? Thỉnh thoảng em thay đổi khẩu vị một chút cũng hay đấy chứ – Jaejoong bày ra vẻ thiếu gia hư hỏng của mình, đôi môi quyến rũ nhếch lên tạo thành một độ cong nho nhỏ.

– Cậu đừng giả bộ không hiểu ý anh.

– Aizz…hôm nay nói chuyện với anh thật chán. Em về đây. Nhớ “hàng” em đặt rồi đấy nhé – đặt xuống mặt bàn một tờ tiền giá trị không nhỏ, cậu đứng lên quyết định về nhà.

Ăn chơi bên ngoài một tuần nay. Cũng nên bước chân về căn nhà ấy một chút.

Trong khung cảnh hào nhoáng của một căn biệt thự hay đúng hơn là một tòa lâu đài nho nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

– Chào mừng cậu chủ trở về – bước vào với sự chào đón của đội ngũ quản gia, người làm,… Jaejoong bình thản như đã trải qua tình huống này vô số lần.

– Như thường lệ – trước khi lên phòng, cậu bỏ lại một câu ngắn gọn.

Mùa đông trời tối sớm hơn và nhanh hơn. Đến khi Kim Sangwon trở về nhà thì trời đã tối mịt.

– Thưa ông, cậu chủ mới về lúc chiều – quản gia lập tức báo cáo tình hình trong nhà cho ông.

– Gọi nó xuống dùng bữa đi.

Cảnh tượng như này những người làm cùng quản gia đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là ông chủ chịu thua cậu chủ. “Như thường lệ” cậu ấy về đến nhà sẽ đi ngủ, cơm cũng không cần ăn. Quản gia Lee cũng không nhớ đã bao lâu rồi cậu chủ không dùng bữa ở nhà. Căn nhà rộng đến trống trải, mỗi tối trên bàn ăn chỉ có một mình bóng dáng ông chủ.

Bà chủ đã mất cách đây rất lâu rồi, cũng từ đó mà cậu chủ không bao giờ nữa muốn đối mặt với ông chủ chứ đừng nói gì đến ngồi ăn cùng.

Có những giấc mơ về từ quá khứ,

Dồn dập như cỏi dại mọc sau mưa…

Và có những nỗi đau không thể xóa nhòa,

Đổi khác và lạnh nhạt… là hệ quả của sự thay đổi không tên…

Kể từ cái ngày mà bà ấy bỏ cậu chạy theo hư vinh, kể từ cái ngày mà ông ta nhuốm máu bà bằng yêu thương điên cuồng của chính mình, Kim Jaejoong đã không còn tồn tại cảm xúc.

Một người mẹ ham tiền.

Một người cha điên dại vì yêu.

Thử hỏi cậu có thể sống một cách bình thường được hay không?

Dù muốn hay không muốn, hàng đêm, hình ảnh hai con người đã phát nát cuộc đời của cậu ấy vẫn lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng mà cậu đã quá quen thuộc, không còn sợ hãi thuở ban đầu, chỉ còn lại là ám ảnh.

Hộc… hộc… hộc…

Bật dậy từ chiến giường ngổn ngang chăn gối, Jaejoong đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt. Lại thế nữa, một con người đã chết từ cách đây rất lâu, một con người mà cậu từng giờ từng phút tránh mặt, lại đến và vây chặt lấy cậu.

Giữa hai người họ liên kết với nhau bởi sự dằn vặt và thống khổ thì có liên quan gì đến cậu? Có chẳng cậu chỉ là thứ được tạo ra bởi sai lầm của bọn họ.

– Jae, là ta. Con còn thức phải không?

– Ta biết con không muốn gặp ta, nhưng trải qua ngần ấy năm rồi sao con vẫn không thể tha thứ? Bốn năm, số lần cha con ta chạm mặt nhau còn không bằng số ngón trên một bàn tay. Để cho ta nhìn con một chút, lâu lắm rồi…

RẦM!!!

Cửa bị đẩy ra thật mạnh, ngước nhìn người được gọi là cha của mình bằng đôi mắt hằn lên những tia máu, cậu khoác áo rồi bước thật nhanh xuống cầu thang. Đi được nửa đường, cậu dừng bước, cũng không quay lại đối mặt với ông:

– Nhìn được chưa? Có thấy gì đổi khác trên khuôn mặt tôi không? – kèm theo đó là một nụ cười không thể nào đau thương hơn.

Đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ của ông ta. Không tiếp tục cuộc nói chuyện ngớ ngẩn này nữa, Jaejoong dứt khoát bước từng bước đi về phía xa ông.

Chỉ sợ giây sau ông ta sẽ nói: “Ta quên mất khuôn mặt con thế nào rồi”. Điều đó sao có thể, nhưng mà cậu vẫn sợ.

Sau những chuyến đi xa rồi lại trở về Seoul tấp nập, Jaejoong đều đến Mirno, nó là nơi duy nhất cậu tìm được sự bình yên ở đây. Hôm nay cũng thế, từ nhà lái xe thẳng đến bar Mirno.

Mirno trong tiếng Slovenia có nghĩa là yên bình. Cậu thích cái tên này, và không dưới năm lần từng khen ngợi Junki về cách đặt tên quán của anh. Jaejoong rất ít khi khen một ai đó. Nhưng phải nói thật là Junki rất có tài. Quán không đông mà thu nhập vẫn rất cao. Cái này chỉ có thể khẳng định là nhờ vào tài năng kinh doanh của anh ấy.

– Sao lại đã đến rồi? Không phải vừa xa cách đã nhớ anh đấy chứ? – giờ là 11 giờ đêm, Junki vẫn chưa về.

Cũng gần giống như cậu, Junki ghét về căn nhà trống trải của mình. So với về nhà thì ở quán vui hơn nhiều. Nhân viên cứ cách vài tiếng lại thay ca một lần. Quán thì mở cả đêm.

Anh ấy từng nói, mở như vậy là để cậu thích đến bất cứ lúc nào cũng được. Giờ đi giờ về của cậu không xác định. Bởi vì phần lớn thời gian Jaejoong ở bên ngoài.

Jaejoong và Junki quen nhau từ trước cả khi chuyện đó xảy ra. Mọi chuyện về cậu anh đều biết hết cho nên rất thông cảm với cậu. Nói không quá chứ quán bar này mở ra chủ yếu là để phục vụ cậu.

Có một người anh em như Junki, thật tốt.

– Loại nào nặng nhất mang ra đây cho em đi – Jaejoong kéo ghế ngồi vào chỗ quen thuộc.

– Sao vậy?

– Em bảo mang thì cứ mang đi. Anh còn nói nữa coi chừng em đập bể quán của anh.

– Được được, nhưng uống ít thôi, cậu đã ăn tối chưa? – Junki quan tâm hỏi. Anh chẳng mấy quan tâm về lời đe dọa của cậu.

– Em không muốn ăn.

– Cậu như thế có ngày lủng dạ dày thì đừng kêu – nói thì nói thế chứ anh biết cho dù có lủng thật cậu cũng chẳng bao giờ hé răng một lời. Cứ tự mình chịu đựng mọi chuyện như thế, khiến anh thật lo lắng.

– Dạ dày em em còn chưa lo, anh lo cái gì. Mau mang rượu cho em đi – cậu hiện tại chỉ cần rượu thôi, dạ dày dạ diếc gì vứt hết sang một bên đi.

Junki không nói gì nữa, yên lặng đi lấy rượu cho cậu, tuy nhiên cũng chỉ lấy loại nhẹ. Nếu anh đoán không lầm thì chắc cậu vừa chạm mặt với cha mình. Cảnh tượng thế này cũng xảy ra cách đây gần một năm, lúc đó cậu đến quán với dáng vẻ mệt mỏi, cố sống cố chết đòi uống rượu.

Rượu nhẹ mà uống như uống nước lã thì không muốn cũng phải say. Sau một hồi chỉ có uống và uống, Jaejoong không làm nhục sứ mệnh mà gục xuống bàn.

– Bảo Yunho đưa cậu ấy vào phòng vip để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Junki vốn nghĩ rằng hôm nay thằng nhóc này đang tâm trạng không vui, thôi thì để người nó vừa mắt phục vụ nó vậy. Say thế kia rồi còn biết gì nữa đâu.

Cho nên anh không lo khi giao con dê hiền lành là Yunho cho con sói Jaejoong!

Danh Sách Chương
La Tròn

La Tròn (2 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 41

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 550

Mới đọc chương đầu là đã thích rồi. Mình thích cách hành văn của bạn, gãy gọn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngân Hà Yêu Tinh Gấu Mèo Linh Phong Mèo Ú Bình Vũ và 80 Khách

Thành Viên: 11823
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19573
|
Thành Viên Mới: Sao Pham