Chap 3
3 (60%) 4 votes

Nếu ai nhìn thấy dáng đi của Jaejoong lúc này chắc chắn sẽ tặng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, hoặc thương hại nhất có thể.

Tư thế gì mà kì cục!

Và cậu cũng chẳng muốn người quen nào bắt gặp mình lúc này. Đen thay, trời không chiều lòng người.

Vừa khó khăn vừa thậm thụt bước ra khỏi phòng vip, giọng nói quen thuộc khiến Jaejoong đổ mồ hôi lạnh:

– Sao? Tỉnh rượu rồi à?

– Vầ…vầng.

– Ể~ cậu sao thế? – ngó thấy cái dáng tay ôm hông, chân như sắp xoắn vào nhau, lông mày nhíu lại gần như thành một đường của cậu, Junki quan tâm hỏi.

– Không sao đâu anh – cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng thắt lưng rền rĩ kêu đau, nhắc chủ nhân nó lần sau đừng có dại dột mà đi “thử kiểu mới” như ngày hôm qua. Hoặc giả có thì cũng nên tìm hiểu kĩ trước khi thực hành.

– Không sao là sao? Cậu toát hết mồ hôi rồi đây này – Junki áp tay lên trán cậu – có phải bị sốt không?

– Em khỏe mà – miệng thì nói thế, nhưng cậu chẳng ổn chút nào. Hạ thân nhức nhối đến khó chịu.

“Ông anh à, đi chỗ khác đi. Anh mà còn đứng đây em đến đào cái lỗ mà chui xuống núp mất”

– Được rồi, để anh gọi người đưa cậu về nhà.

– Em ở khách sạn. Về đó làm gì – mặt Jaejoong hơi biến sắc khi nghe đến chữ “nhà”.

Đấy mà gọi là nhà à? Là nơi hoang phế, đổ nát thì đúng hơn.

Hoang phế bởi chủ nhân của nó đi sớm về khuya. Nếu không có người làm và quản gia thì đúng thật ngôi nhà đó là nhà hoang.

Đổ nát trong từng con người thuộc ngôi nhà ấy. Chẳng một ai sống trọn vẹn. Không tổn thương thì cũng cô độc.

– Vậy anh cho người đặt phòng ở Olvi cho cậu.

– Cảm ơn anh. Mà này, chắc mấy hôm nữa em không tới. Đừng có gọi điện nhì nhèo em đấy. Em có chết được đâu mà lần nào cứ cách 3 ngày không tới anh đã loạn xạ cả lên thế.

– Anh biết rồi.

– Em đi đây – Jaejoong khởi động xe, vẫy tay với anh trước khi nhấn mạnh ga lao đi vun vút giữa đường phố Seoul tấp nập.

Nhìn theo chiếc xe phóng đi, Junki thở dài lẩm bẩm:

– Anh còn lạ gì cậu. Mấy ngày không tới, không sợ người khác nhòm ngó đồ chơi của mình chắc?

Mở cửa, đối mặt là căn phòng tổng thống xa hoa và rộng lớn. Cậu đã khá quen với những căn phòng như thế này nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tìm được phòng ngủ liền quăng mình xuống giường. Chăn nệm êm ái khiến Jaejoong thoải mái hơn một chút.

Cậu quyết định ngủ một giấc thật sâu. Khác với ngày thường, khi vào phòng cậu sẽ đi tắm rửa rồi sau đó làm gì thì làm. Khi thì đọc báo, khi thì chơi game, khi thì lướt web,… Nhưng hôm nay cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.

Hoan ái đêm qua khiến một người có thể lực tốt như cậu cũng cảm thấy mệt rã rời.

Quả là lần đầu đáng sợ!

Jaejoong ngủ từ sáng đến tận giữa đêm mới tỉnh dậy. Phủi phui cái mồm Junki, giờ thì cậu ốm thật rồi đây này.

Còn gì đen hơn không hả trời ???

Hôm qua bị một tên con trai nằm trên hùng hổ “chà đạp”, bây giờ lại lăn ra sốt.

Tuy chưa sốt bao giờ nhưng mồ hôi ra nhiều, đầu óc lâng lâng nặng trĩu khiến một kẻ chưa bao giờ bị ốm như cậu cũng đoán ra được. Cái này là kinh nghiệm đơn giản, ai cũng phải biết.

Kim Jaejoong điển hình cho những kẻ có lòng tự trọng cao. Lần đầu ốm, thân còn không lết nổi dậy nhưng thà cố chịu đựng chứ nhất quyết không làm phiền người khác.

Trước đó Junki đã bị cảnh cáo là không được gọi điện ì xèo với cậu, nên không dám gọi mặc dù lo lắng. Thế nên đành một lần nữa đẩy Yunho vào hang cọp.

Bắt anh đến xem cậu thế nào.

– Yunho, hôm qua cậu… – Junki cố ý nói ngập ngừng.

– Dạ, quản lý biết rồi ạ. Em thực sự xin lỗi. Có phải khách không hài lòng về em không ạ?

– Tôi đùa thôi. Cậu làm gì mà cuống lên thế – Junki phì cười – tôi chỉ muốn nhờ cậu đến xem Jaejoong thế nào. Cậu cũng biết đấy. Không kể nữ hay nam, lần đầu đều giống nhau mà.

Yunho đỏ mặt. Sao quản lý có thể nói thẳng ra vậy chứ?

Yunho theo địa chỉ đến khách sạn Olvi. Đương nhiên là trước đó Junki đã gọi điện báo cho nhân viên.

Khách sạn này là của một người bạn anh nên cũng khá dễ dàng.

Nhân viên biết là người quen của sếp, tận tình dẫn Yunho đến cửa rồi mới rời đi.

– Đây là phòng Kim thiếu gia, anh có cần tôi gọi cửa giúp không? – cậu nhân viên dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa lớn, khác hẳn những phòng họ vừa đi qua.

Chỉ cần nghe nhân viên gọi thôi, cũng đủ hiểu người đang ở trong căn phòng này có địa vị thế nào.

Yunho bất giác run run. Anh hôm qua lại dám hành động thiếu suy nghĩ với cậu ấy…

– Cảm ơn, tôi tự gọi là được – Yunho nói với cậu nhân viên vẫn còn đứng cạnh.

Đứng trước cửa phòng khá lâu, Yunho nuốt nước bọt, cất giọng gọi.

Nhưng gọi mấy lần liền không có tiếng đáp trả. Anh tự xoay nắm cửa bước vào. Cũng may là cửa vốn không khóa.

Phòng tối om!

Bịch~

Giữa không gian rộng lớn, yên ắng, một tiếng động dù nhỏ nghe vẫn rõ. Yunho vội lần theo tiếng động đi vào.

Phòng ngủ có một khoảng tường kính, ánh đèn từ ngoài chiếu vào, không đủ nhìn rõ mọi vật, chỉ có thể mờ nhạt nhìn thấy bóng người nằm sõng soài trên nền nhà. Không phải Jaejoong thì là ai.

– Cậu không sao chứ? Này này…

– Là anh à? Tôi còn tưởng khách sạn này có trộm – Jaejoong thở nhẹ ngước lên nhìn anh.

– Cậu sốt rồi. Trước hết phải uống thuốc đã – Yunho đỡ lấy Jaejoong, đặt cậu nằm lên giường. Xong xuôi mới rời đi, nhưng lại bị một bàn tay níu lấy.

– Đừng đi! – giọng cậu khàn khàn, ngược lại càng tăng thêm vẻ yếu đuối.

– Tôi sẽ về ngay, phải mua thuốc hạ sốt cho cậu đã – anh vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu trấn an.

Nghe thế, Jaejoong mới buông tay anh ra.

Khi Yunho đi mua thuốc về tới, Jaejoong đã sốt cao, gần như mê man, không còn biết gì nữa rồi. Uống thuốc cũng không đỡ đi được bao nhiêu.

– L…lạnh – Jaejoong rúc sâu hơn vào trong chăn.

Nhìn Jaejoong run rẩy, miệng không ngừng kêu lạnh, Yunho không biết làm thế nào. Đành gọi điện cho quản lý của mình.

– Yunho? – Junki nhanh chóng nghe máy.

– Quản lý, cậu Jaejoong sốt cao lắm.

– Cái gì? Cậu chờ một chút, tôi tới ngay.

Junki nói là thế, nhưng anh chờ 20 phút, 45 phút, … gần 1 tiếng trôi qua. Jaejoong vẫn chưa hạ sốt. Mà Junki chưa thấy đâu. Điện thoại không liên lạc được.

Yunho biết khi bị sốt thì không được để thân nhiệt quá cao.

Nhìn lại Jaejoong, mồ hôi túa ra như tắm, chăn dày đắp đến ngang cằm. Yunho thở hắt ra. Đưa tay kéo chăn ra, bên dưới chăn quả nhiên thấm ướt một mảng.

Seoul đã vào đông, Jaejoong ngủ từ sáng sớm sau khi nhận phòng đến tối mịt, vẫn chưa thay áo len mặc ngày hôm qua ra. Thế nên Yunho từ nhân viên chuyển thành bảo mẫu.

Cởi quần áo cho cậu vốn cần một định lực hơn người. Yunho một bên cởi, một bên cảm khái.

Mặc dù quay mặt đi chỗ khác để tránh những ý nghĩ không – nên – có trong đầu mình nhưng tay vẫn cảm nhận được độ mịn của làn da. Độ đàn hồi rất tốt, da rất mịn, như da em bé ấy.

Cả hai đều là con trai, nhưng từ sau việc xảy ra hôm qua, giờ ở riêng với cậu là anh lại…lại…

Ây~ nói chung là Yunho đang dần bị “sói hóa” mất rồi!

Hơn nữa Jaejoong vốn đẹp, không chỉ con gái mà con trai cũng không cưỡng lại được. Anh biết, là vì mỗi lần Jaejoong đến quán, ngoại trừ nhân viên nữ thì ngay cả đám nhân viên nam cũng bị cậu thu hút. Điều này vô tình khiến Yunho ghen.

Không, không phải ghen. Chỉ là hơi khó chịu thôi. Dù sao thì như thế…cậu cũng đã là người của anh. Chuyện này có gì là sai.

Yunho chưa kịp tự hài lòng với nhận định của mình thì đã suýt phụt máu mũi khi Jaejoong trườn lên người anh. Phải biết là hiện tại cậu đang thân không mảnh vải. Tay…tay anh lại đang đặt lên eo cậu.

Tư thế hai người bây giờ quả thực rất rất rất mờ ám, dễ khiến người khác hiểu lầm.

Mà người khác ở đây không ai hết chính là Junki – anh quản lý đẹp trai của bar Mirno cùng với nhân viên khách sạn Olvi.

– Quản lý…

Giờ thì đến lượt Yunho muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Xấu hổ tột độ anh vẫn không quên lấy chăn che cho Jaejoong đang trong tình trạng khỏa thân.

– Vậy mà cậu bảo với tôi nó sốt cao lắm. Coi bộ có sốt cao hơn nữa thì bản chất của nó vẫn không đổi. Vẫn lưu manh được – Junki đưa ánh mắt nhìn Jaejoong một cách khinh bỉ.

Ai chứ cậu anh còn lạ gì.

– Bọn em k…không…có…

Những chuyện như này tốt nhất không nên giải thích, càng giải thích lại càng đáng nghi.

– Được rồi, tôi đã bảo người làm cháo, lát họ mang lên. Ở đây có cậu rồi. Tôi về trước đây – Junki vẫy tay, ra đến cửa còn quay lại cười nói – Vì thực ra về khoản này tôi cũng không biết gì cả. Có chuyện gì cậu cứ hỏi nhân viên. Họ sẽ giúp cậu.

Trong khi đó, Jaejoong vẫn điềm nhiên động tay động chân loạn xạ trên người anh. Một bàn tay dưới chăn tùy ý ma sát bên ngoài quần nơi cộm lên của Yunho. Đấy là lý do tại sao anh ăn nói đứt quãng như thế kia.

Yunho khóc không ra nước mắt. Cậu thiếu gia này là một tên cuồng dâm hay sao? Trong cơn mê man mà vẫn có thể sàm sỡ người khác.

Kéo Jaejoong ra khỏi người mình, Yunho nhanh chóng thay quần áo mỏng cho cậu. Yunho nghĩ anh nên đi tắm. Bây giờ thân nhiệt của anh khéo khi còn cao hơn Jaejoong ấy chứ. Bên dưới đang trong tình trạng nguy cấp cần xử lý.

Bỏ lại Jaejoong trên giường, Yunho lao vào phòng tắm, xả mạnh nước vào người. Để cái lạnh giá trong làn nước mùa đông phần nào làm nguội đi lửa nóng trong người anh.

Cậu như thế thì ai mà chịu nổi. Yunho cho dù là một thanh niên ngoan ngoãn, nhưng anh vẫn là một thanh niên hai mươi tuổi đầu. Cái tuổi vẫn đang phát triển về cơ bản một số thứ của một thằng con trai. Là thứ gì thì chắc ai cũng biết rồi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nga Hoàng Quỳnh Trương Phát Kimm Ngânn Diệp Thiên Mạc và 52 Khách

Thành Viên: 9622
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6514
|
Số Bình Luận: 16798
|
Thành Viên Mới: Tr T