Chap 5
5 (100%) 1 vote

Yunho chưa từng tiếp xúc qua lại quá gần với những người thuộc giới thượng lưu.

Thứ nhất, anh ghét cái cách mà họ nhìn nhận về người nghèo bọn anh hay trong cách gọi của họ là tầng lớp hạ lưu. Nghe xem, chẳng phải là quá thô thiển và bất nhã sao? Thử hỏi họ có tư cách gì mà cho mình cái quyền được phép xem thường người khác, cũng chỉ là giàu có một chút, ăn mặc sang trọng một chút, lắm tiền nhiều của một chút thì có thể như vậy à?

Thứ hai, thượng lưu thì luôn luôn đặt ra quá nhiều yêu cầu. Nào là trong các mối quan hệ thì phải phù hợp về gia cảnh, nào là môn đăng hộ đối, …v…v

Người giàu luôn là như thế. Ngược lại họ chưa từng một lần xem lại bản thân mình về nhân cách.

Nhưng mà những điều này lại hoàn toàn không tồn tại ở Jaejoong. Hoặc chí ít là cho đến bây giờ Yunho chưa từng thấy cậu biểu hiện ra như trên. Jaejoong là một thiếu gia hòa nhã nhất mà anh từng được tiếp xúc. Có điều đôi khi bản chất thiếu gia cũng bộc lộ ra rõ nét.

Ví dụ như hiện tại, cậu đang lôi kéo anh ở trung tâm mua sắm. Cái cảnh tượng hai anh trai đẹp nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật khiến trái tim bao thiếu nữ cũng như bao hủ nữ đang có mặt tại đây rụng rời.

Kẻ chậc lưỡi tiếc nuối: “Trai đẹp đã hiếm chúng nó lại còn đi yêu nhau. Có cho F.A* như tôi đây sống không hả trời????????????

(*F.A: ai biết rồi thì thôi, ai không biết thì tra google ^^)

Người ôm ngực cảm thán: “Oa~ nhìn là biết ai công ai thụ liền nga~”

Bla…bla…bla

Có vẻ như những bình luận của “người ngoài cuộc” này không mấy khiến Jaejoong thiếu gia của chúng ta quan tâm. Cậu vẫn điềm nhiên đi đến đâu, tay vung đến đấy, tiếp theo là hàng loạt quần quần áo áo, giày giày dép dép được đóng gói lại, xách đầy hai tay…tên culi đi sau.

Đương nhiên, làm gì có chuyện Jaejoong xách, cũng làm gì có chuyện cậu đề Yunho xách.

Culi nói cho oai thì là tên vệ sĩ của cậu. Bình thường Jaejoong chẳng thèm để tâm đến mấy tên phiền phức do ông già phái đến này, cứ việc cách cậy xa xa một chút là ok. Nhưng Jaejoong cậu là ai nào. Tài nguyên có thể tận dụng thì phải tận dụng triệt để, vắt đến sức cùng lực kiệt chứ.

– C…cậu Jaejoong à. Có vẻ như…

– Jaejoong – cậu nhắc lại lần này là lần thứ n về cách xưng hô cho anh rồi.

– Thì Jaejoong, có vẻ như cậu ấy xách quá nhiều đồ rồi, chúng ta có nên xách hộ một chút không? – anh dè dặt đề nghị, nhìn tên culi đằng sau với ánh mắt đồng cảm.

– Đấy là công việc của anh ta.

Nói thì nói thế, nhưng Jaejoong cũng dừng lại cuộc mua sắm dường như là không biên giới của mình:

– Được rồi, mang đồ về khách sạn cho tôi – cậu ra lệnh.

– Cậu chủ còn định đi đâu nữa ạ? Để tôi gọi thêm người đi theo – tên vệ sĩ kính cẩn hỏi.

– Tùy, nhớ đi theo tôi thì thế nào. Tôi không nhắc lại.

Ngay khi Yunho tưởng anh được giải thoát rồi thì Jaejoong cao giọng:

– Đi thôi, chúng ta tới siêu thị nội thất.

Xỉu~ thiếu gia à, cậu có phải đang bị phát cuồng không vậy?

Đến 7 giờ tối, khi đã kết thúc cuộc mua sắm kinh dị Yunho mới biết được thì ra Jaejoong đi mua đồ trang trí cho căn hộ mới mua. Mà cậu mua lúc nào sao anh không biết? Không đúng, sao anh phải biết cơ chứ.

Đấy, đây chính là điểm chung của các thiếu gia, tiểu thư bọn họ : Tiêu tiền như nước.

– Để cảm ơn anh cả ngày mệt mỏi đi theo tôi, tôi mời anh ăn tối. Được chứ?

– Cung kính không bằng tuân mệnh – thực ra là anh cũng đói chết đi được rồi.

Cứ tưởng cậu sẽ dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Ngờ đâu nơi mà cậu dẫn anh đến lại là một quán nướng ven đường.

– Chúng ta ăn ở đây à?

– Vậy anh nghĩ tôi sẽ dẫn anh tới một nhà hàng sang trọng nào đó sao? – cậu cứ như đọc được suy nghĩ của anh vậy.

– Haha – Yunho chỉ biết cười khan hai tiếng chữa ngượng.

– Tôi biết anh sẽ không thích những nơi như vậy, hơn nữa bản thân tôi cũng không thích.

– Tôi cứ nghĩ… – Yunho tròn mắt nhìn cậu.

– Vào thôi, đồ nướng ở đây ngon lắm đấy – Jaejoong đánh trống lảng, kéo anh vào trong.

 

 

Hai người vừa ăn vừa uống, vừa kể chuyện về cuộc đời của nhau. Đồ nướng mà kết hợp với rượu sochu vào mùa đông thì khỏi phải nói. Ấm từ trong ra ngoài. Trong hơi mem của rượu, mùi thơm của thịt nướng và làn khói bốc lên từ bếp nướng đặt giữa bàn khiến hai con người thuộc về hai tầng lớp khác nhau của xã hội cùng chìm vào cơn say. Cũng không biết là say rượu, hay say đời…

Đây là lần đầu tiên Yunho được nghe về câu chuyện quá khứ của Jaejoong, cũng là lần đầu tiên Jaejoong kể về bản thân mình.

Vẫn là câu chuyện ấy, câu chuyện được trải dài trong mỗi giấc mơ hằng đêm cậu mơ.

Câu chuyện kể rằng…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~FlashBack~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaejoong khi còn nhỏ là một cậu bé ngỗ ngược, nghịch ngợm khó ai bằng. Ở lớp luôn bày trò trêu chọc các bạn. Nhưng về nhà lại là một cậu bé ngoan ngoãn trong vòng tay ba mẹ. Bốn tuổi biết chơi violon một cách thành thạo, năm tuổi bàn tay bé nhỏ lướt trên phím đàn piano không khác gì một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Người ta gọi cậu là thần đồng âm nhạc. Vì thế cậu quyết định vào kỉ niệm bảy năm ngày cưới của ba mẹ sẽ đàn tặng họ một bài mà cậu tự phổ nhạc.

Hôm ấy, tan học xong cậu liền trở về nhà, ôm cây violon chờ đợi. Phòng khách đã được trang hoàng xinh xắn cho buổi sinh nhật lần thứ sáu của tiểu thiếu gia nhà họ Kim. Vì cậu muốn chỉ tổ chức trong gia đình nên không có bất kì vị khách mời nào cả.

– Cậu chủ, hay là cậu cứ đi ngủ trước đi – quản gia nhìn kim giờ của đồng hồ đã chỉ vào số mười liền ân cần khuyên nhủ Jaejoong.

– Cháu muốn đợi ba mẹ về – Jaejoong nhỏ tuổi rõ ràng mắt đã díp lại, miệng ngáp liên tục nhưng vẫn quật cường chống lại cơn buồn ngủ ngồi khoanh chân trên ghế chờ đợi.

 

RẦM~

12 giờ, Jaejoong đang gật gù, mắt nhắm mắt mở thì cửa lớn ngoài sảnh chính bị một lực đẩy mạnh mở ra, gây nên tiếng động lớn khiến mọi người giật mình.

Theo sau là một chuỗi âm thanh cãi vã giữa nam và nữ.

– Anh mau buông tay, tự tôi có thể đi – giọng nữ cao vút lên phản kháng.

– Hừ~ muốn tôi buông ra để cô và gã đó bỏ trốn với nhau sao? Đừng hòng – người đàn ông tức giận gằn từng tiếng.

Hiển nhiên đó không phải ai khác ngoài ông Kim và phu nhân.

– Ba mẹ, sao hai người về muộn vậy? Không nhớ hôm nay là sinh nhật con sao? – Jaejoong đôi mắt ngập nước chạy ra.

– Không có sinh nhật gì hết, còn không mau dẹp hết đi – Kim Sangwon nhìn Jaejoong quát to, tay vẫn không thôi kéo Kim phu nhân, hai người giằng co đi lên lầu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hoảng của Jaejoong lúc ấy chỉ còn tồn đọng lại vẻ mặt tuyệt vọng cùng hối lỗi của mẹ mình.

Cậu không biết chuyện gì, không hề tưởng tượng ra được là đang có chuyện gì xảy ra với ba mẹ mình. Chỉ biết ngay ngày hôm sau, cậu đang chìm trong giấc ngủ thì bị quản gia gọi dậy, nói là lo tang lễ cho Kim phu nhân tức mẹ cậu, buộc cho cậu một cái khăn trắng trên đầu rồi dắt cậu xuống lầu. Jaejoong khi đó hoàn toàn chìm vào chết lặng.

Chỉ qua một ngày, cậu từ có ba mẹ yêu thương trở thành mồ côi mẹ, gia đình hạnh phúc trong mắt cậu hoàn toàn vỡ vụn.

Jaejoong từng hỏi ba, mẹ bị bệnh gì, hỏi mọi người mẹ cậu vì sao đột ngột mất. Nhưng ba chỉ biết trầm mặc, quản gia thì nói với cậu rằng mẹ cậu bị đột tử không rõ nguyên do. Đồng thời người làm trong nhà cũng bị thay đổi toàn bộ.

Sau đó vài ngày, Jaejoong tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa quản gia và ba cậu – ông Kim Sangwon cục trưởng cục thuế thành phố Seoul.

– Jaejoong dạo này thế nào rồi? – Kim Sangwon hỏi.

– Ông chủ, cậu chủ luôn tìm tôi hỏi về cái chết của phu nhân. Cậu ấy thực sự rất đau lòng.

– Là cô ta đáng chết, nhẹ không ưa ưa nặng. Tự mình hại chính mình. Không thể trách tôi được – nhắc đến người vợ đã quá cố, ông liền tức giận đến mức máu huyết không thông.

– Thế nhưng nếu để cậu chủ biết ông chủ là người chính tay giết chết bà chủ thì … lão e là cậu ấy sẽ suốt đời không thể tha thứ cho ông chủ mất.

– Nó sẽ không biết. Không bao giờ tôi để cho thằng bé biết sự thật này – ông có chút sợ hãi lên tiếng.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, sau lưng ông liền truyền đến tiếng nói non nớt nhưng chưa đầy thù hận:

– Muộn rồi, tôi đã biết tất cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Quán đã vắng khách, rượu cũng đã cạn nhưng Yunho vẫn không thể nào thoát khỏi cái cảm xúc hiện tại mà Jaejoong mang lại cho anh.

Có chua xót, có kinh ngạc, có thương tâm. Anh chưa từng nghĩ một người có vẻ lưu manh, đôi khi có chút tùy tiện như Jaejoong lại có một quá khứ như thế. Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Là cảm xúc của anh, hay cũng là của chính cậu bao năm qua. Nhìn người con trai hiện tại đã say không biết trời đất gì kia, lòng anh tự nhiên đau nhói.

– Thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ – nhân viên phục vụ đến nhắc nhở anh.

Yunho gật đầu với cậu nhân viên, đứng dậy tính tiền sau đó khổ sở đỡ Jaejoong về tới căn hộ mới của cậu. Cũng may là bọn họ ăn ở quán gần đó.

 

WARNING~ Cảnh hot đêy~ người nhớn mau xem, trẻ nhỏ mau bịt mắt lại =))

– Về tới nơi rồi! – Yunho thở hắt ra vì mệt. Cậu trông thế mà cũng nặng quá chứ nhỉ.

Jaejoong khẽ “ưhm” một tiếng.

– Này, cậu mau vào nhà để tôi còn đi về chứ – anh lay lay vai cậu, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Haizz~ giúp người thì giúp cho trót vậy.

Trong lúc anh đang loay hoay tìm chìa khóa trên người cậu để mở cửa thì Jaejoong bỗng mở to đôi mắt mê đắm nhìn anh, hai tay chủ động bò lên cổ anh ôm chặt lấy. Yunho ngây người, ngay sau đó bối rối đứng thẳng người dậy.

– Này…này, cậu say quá rồi đấy.

– Ưhm~

Lại là chất giọng quyến rũ chết người ấy. Mặc dù Yunho không muốn thừa nhận nhưng…”cậu nhỏ” của anh lại có phản ứng mới chết chứ.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ tinh quái kèm theo giọng nói trêu chọc của cậu:

– Ây~ đứng thẳng rồi này – một bàn tay lành lạnh xoa nhè nhẹ bên ngoài quần anh, khiến “Yunho bé” càng trướng đến phát đau.

Nhất thời đầu óc mù mịt, đến khi tỉnh táo lại một chút thì anh và cậu đã ở trong phòng từ lúc nào.

Cửa “rầm” một cái đóng lại, “cách” một tiếng liền bị khóa kĩ càng. Có vẻ như là chuẩn bị cho một công việc trọng đại sắp diễn ra, tránh để bị người ngoài làm phiền.

Phải công nhận một điều rằng Jaejoong cậu trong chuyện gì gì đó quả thực suy tính rất kĩ càng nha.

– C…ậu, không phải cậu say sao? – Yunho kéo cậu ra xa một chút, mắt nhìn thẳng vào cậu tìm kiếm câu trả lời.

– Tôi đây không phải đang say sao? – Jaejoong đẩy tay anh ra, lại dính sát vào người anh.

Chân hơi kiễng lên, ngậm lấy vành tai anh, liếm cắn rất chuyên nghiệp.

Yunho bị kĩ thuật của cậu làm cho mất hết lý trí, cũng điên cuồng đáp trả lại những hành động khiêu khích của cậu. Môi tìm đến môi, lưỡi tìm đến lưỡi dây dưa không ngừng. Trong phòng ngoài tiếng nút lưỡi kèm với tiếng quần áo bị xé rách, tiếng thân thể va chạm nhau thì không tồn tại bất kì một âm thanh ngoài cuộc nào khác.

“Roẹt” – áo sơ mi của cậu bị anh không kiêng nể gì xé rách, cúc áo và tiếp theo là cái áo sơ mi đã mất đi công dụng che chắn rơi trên sàn nhà, bị chính chủ nhân của nó vì quá cuồng nhiệt mà dẫm đạp lên.

Áo sơ mi gào thét: “Ta là hàng hiệu, hàng hiệu các người có nghe thấy khôngggggggggggggggggggg?”

Chịu chung số phận cùng với áo sơ mi còn có quần bò cũng hàng hiệu, underwear cũng hàng hiệu nốt bị vứt tứ lung tung trên đường đi từ phòng khách vào đến phòng ngủ.

Cuối cùng đã không còn gì có thể ngăn cách họ đến với nhau.

Nếu nói Yunho hôm nay không hề say thì hoàn toàn sai. Có điều say vì rượu thì ít mà say vì Jaejoong thì chiếm phần lớn. Yunho không thể phủ nhận việc anh bị cuốn hút bởi cậu, bị cậu quyến rũ, và cả cái ham muốn được chạm vào cậu.

Bàn tay anh khác với tay cậu, không lành lạnh mà ấm áp lướt trên làn da trắng mịn hơn cả con gái của cậu.

Bộ phận nào trên cơ thể Jaejoong được anh yêu thích nhất? Đừng nghĩ bậy mặc dù tác giả cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng đáp án đưa ra lại là “eo”. Đúng! Chính là vòng eo chuẩn của cậu, thực sự rất vừa tay để cho anh ôm.

Giống như hiện tại, anh không ngừng ở trên eo cậu ma sát, vuốt ve. Có điều như vậy lại khiến Jaejoong khó chịu ra mặt, cậu vừa thở dốc vì bị đôi môi anh hút hết không khí, vừa ra lệnh cho anh:

– Dư…ưới kia, em…muố…n.

Yunho thuận theo ý cậu, rời khỏi bộ phận yêu thích, di chuyển xuống phía dưới, phủ tay lên ” Jaejoong nhỏ”, vuốt dọc từ gốc tới ngọn, lại từ ngọn xuống gốc, cường độ ngày càng nhanh. Thỉnh thoảng còn trêu chọc, khẽ nhấn vào đầu “hắn” khiến Jaejoong suýt nữa đã kìm lòng chẳng đặng mà giải phóng. Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã đưa Jaejoong lên đỉnh.

Jaejoong chưa từng nghĩ sẽ đề anh ngậm lấy chỗ đó của cậu, cũng không bắt buộc anh phải làm thế. Mặc dù mấy cô người mẫu, diễn viên từng ngủ với cậu thường làm thế để tăng thêm khoái cảm cho cả hai. Có điều bọn họ khác, Yunho khác. Dù sao thì trong thâm tâm bất kì ai thì chỗ đó cũng là nơi riêng tư kiêng kị với miệng. (tác giả: gật gù, ta cũng nghĩ thế)

Nhưng ngay khi Jaejoong run run thắt lưng, cho thấy dấu hiệu của việc sắp giải phóng tinh chất đàn ông của mình thì Yunho nhanh chóng dùng miệng thay tay, ngậm lấy toàn bộ thân dưới của cậu.

Vì thế…cho nên…là như vậy. Jaejoong kinh ngạc nhìn anh nuốt trọn toàn bộ tinh túy của mình mà ngượng ngùng không thôi.

Thì ra Kim thiếu gia của chúng ta trong vấn đề tình dục cũng có lúc ngượng ngùng cơ đấy.

Giai đoạn tiếp theo đương nhiên chỉ có đưa và đẩy, đâm và chọc, rút ra và đút vào. Tóm lại là chẳng có gì đặc sắc. Về phần Jaejoong, một lần làm với anh rồi, lần thứ hai này cũng coi như là không có khó khăn gì, cũng không đau đớn như lần đầu. Tuy nhiên cái lỗ nhỏ hồng xinh xắn của cậu lại…hẹp hơn người. Khiến Yunho quả thực là dục tiên dục tử*, vừa đau vừa sướng.

*Dục tiên dục tử: Ý chỉ những khoái cảm trong cơn hoan lạc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 125 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An