Chap 6
4.8 (95%) 4 votes

Sau một đêm hoan lạc quá độ khiến thân thể mệt rã rời, đáng lý ra nên dậy muộn một chút. Nhưng đồng hồ sinh học của Yunho rất đúng giờ, 6 giờ sáng đã thức giấc. Nói đi nói lại thì việc quen dậy sớm cũng thật có lợi. Đó là bởi vì, dậy sớm thì được…thì được…có cơ hội ngắm Jaejoong say ngủ. Quyến rũ vô cùng! Khiến Yunho phải kiềm chế lắm mới không đánh thức cậu dậy để tiếp tục “hành vi” đêm hôm qua.

Yên lặng nằm xuống lại, Yunho xoay mặt đối diện với Jaejoong. Mái tóc bù xù do tư thế nằm ngủ hay là … do cái gì thì không biết, nhưng nó khiến cậu mang một vẻ đẹp rất đặc biệt mà không lời nào của Yunho tả hết.

Ai yô~ trán gì mà cao ghê. Chắc thông minh lắm đây!

Mũi cũng cao này.

Môi nữa này~

Ực!!!!!!

Vừa đỏ vừa mọng, và có vẻ như sáng sớm môi cậu đặc biệt đỏ hơn thì phải. Nhìn mà chỉ muốn ngậm lấy làm sao để hút hết lấy mật ngọt từ đôi môi cậu.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ anh đang nghĩ gì thế này? Như thế là không tốt, là không tốt, không tốt. Làm sao một sinh viên ngoan hiền như anh lại có ý nghĩ xấu xa ấy cơ chứ? Anh quả nhiên đã bị cậu đồng hóa rồi!

– Anh muốn nó sao? – Jaejoong đang ngủ say đột nhiên lên tiếng.

– Đ…đâu có… – Yunho bối rối quay mặt đi chỗ khác. Bị bắt gặp lúc mình đang nhìn người ta một cách rất “ba chấm” khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Xấu hổ chết mất!

– Chỉ cần anh nói muốn. Tôi đều có thể cho anh. Thân thể này. Kể cả…trái tim này! – Jaejoong dùng hai tay xoay mặy anh lại bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

BỐP!!!

– Ai ui~

Yunho giật mình xoa xoa trán.

– Trong giờ tôi mà cậu thất thần cái gì vậy? Không muốn qua môn của tôi có phải không? – Ông thầy già liếc xéo cậu qua cặp kính đeo trễ ngang nửa khuôn mặt.

Lúc ấy Yunho mới kéo được tâm hồn đang lơ lửng ở chỗ Jaejoong bay về. Trời ạ! Anh quên mất rằng mình đang học trên lớp, lại còn là học tiết toán cao cấp của ông thầy nổi tiếng khó tính nhất trường nữa chứ.

– Oppa~ em để ý thấy dạo này anh hay lơ đễnh trong giờ học lắm! – Cô sinh viên nổi tiếng ăn chơi nhất lớp, thậm chí là nhất trường õng ẹo ngồi xuống bên cạnh anh.

Yunho nhíu mày vì mùi nước hoa nồng nặc và mùi phấn son trên người cô ta. Giới trẻ bây giờ là vậy sao? Đi học cũng nước hoa, phấn son đủ kiểu. Nhìn chẳng khác gì đi diễn hài kịch trên sân khấu học đường. Trong mắt Yunho, những người này thật lố bịch!

Nghĩ lại thì cậu Jaejoong đâu có như thế. Cậu ấy cũng thuộc dạng công tử ăn chơi, nhưng trên người chưa từng bao giờ xuất hiện mùi nước hoa, thay vào đó là mùi sữa non mềm mỗi sáng sớm, mùi thảo nguyên tươi mát dễ chịu lúc về chiều. Ở bên cạnh cậu, anh có cảm giác như mình được tận hưởng cả một thế giới bao la của hương vị cuộc sống.

– Oppa~ oppa~

– À…hả? Cô vừa nói gì cơ? – Yunho cố gắng không để lộ ra một chút khinh ghét nào đối với cô sinh viên ngồi trước mặt này. Dù sao người ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình thì mình cũng không nên tỏ thái độ với họ. Nguyên tắc sống của Yunho là hòa bình, bác ái.

– Em đang hỏi anh sao dạo này anh hay lơ đễnh trong tiết học thế? – cô sinh viên kiên trì nhắc lại.

– Không có gì. Chỉ là chút chuyện riêng thôi. Tôi về trước đây! Tạm biệt cô – nói xong anh vội vàng xách balo chạy mất.

~ Bar Mirno ~

– Dạo này có “mỹ nam” bên cạnh phục vụ thấy thế nào? – Junki tươi cười ngồi xuống cạnh Jaejoong.

– Anh thấy em thế nào? – cậu liếc nhìn anh.

– Hừm…xem nào – anh giả bộ vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng không cọng râu nào của mình, dò xét nhìn cậu từ đầu xuống chân, lại lộn từ chân lên đầu – Khuôn mặt hồng hào thế này, người tràn đầy sức sống thế này. Nhất định là Kim đại thiếu gia đây sắp chết chìm trong tình yêu rồi hả? Haha~

– Anh nhìn đâu ra thấy em tràn đầy sức sống thế – đôi mắt Jaejoong bỗng nhiên buồn lạ thường.

– Sao thế?

– Sáng nay em có nói rồi. Nói rõ với Yunho rồi. Vậy mà người ta chẳng những không cho em một câu trả lời, còn vội vội vàng vàng đánh trống lảng rồi mặc quần áo chạy mất. Để em như một thằng ngốc ngồi trên giường.

– Vậy là nó không thích em à? Lạ nhỉ! Theo như con mắt tinh đời của anh thì nó cũng có chút chút thích em mà.

– Chút chút cái con khỉ. Mắt anh là mắt đui mới nhìn ra thế. Rõ ràng người ta tránh em như tránh quỷ – Cậu âu sầu uống một hơi hết sạch ly rượu.

– Thôi bớt buồn đi, chuyện đến đâu hay đến đó. Hay là để anh gọi mấy em qua đây phục vụ cậu nhé! – Junki huých huých vai cậu cười gian.

– Nói mới nhớ, từ hôm quen Yunho em bớt chơi bời lêu lổng, lăng nhăng lít nhít hẳn đi.

– Thế có muốn nhăng nhít lại không để anh gọi? Anh dại này biết mấy em xinh đẹp thôi rồi nhé! – nhắc đến gái đẹp hai mắt Junki sáng lên chẳng khác nào hai cái đèn pha ô tô.

– Không cần. Em muốn ngồi một mình, anh ra chỗ khác chơi đi.

– Thế cậu cứ tự nhiên. Anh qua bên kia tiếp khách.

Đang lúc Jaejoong một mình ngồi buồn, định đứng dậy đi về thì một cô gái lễ phép hỏi:

– Chỗ này có người ngồi chưa ạ?

– Chưa – Cậu đáp cụt. Hôm nay không có hứng tán gái gì cả.

– Vậy em ngồi đây được không?

– Ừ! – tiếp tục lơ.

– Em mời anh một ly rượu được chứ?

Đáng lẽ ra Jaejoong định từ chối. Nhưng liếc mắt thấy Yunho từ ngoài đang đi vào. Anh liền nảy ra một ý nghĩ…

– Được thôi. Nhưng tôi là đàn ông, nên để tôi mời em mới đúng.

Cô gái trẻ hơi choáng trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của cậu nhưng phần vui mừng nhiều hơn là ngạc nhiên. Cô ta cố tình nở một nụ cười cực kì quyến rũ với Jaejoong.

– KiBum, cho anh Baileys.

– Anh là khách quen ở đây hả? – Cô gái ngạc nhiên trước sự thân thiết của cậu với bartender.

– Ừ. Mà em tên gì vậy?

– Em tên Yoona. Còn anh?

– Yoona, cái tên rất hay. – Jaejoong cố tình không trả lời tên mình.

– Anh cứ khen làm em phổng mũi đấy.

Yunho vừa đến bar liền nhìn thấy hình ảnh Jaejoong cùng một cô gái cười cười nói nói với nhau, trông rất tình từ. Cô gái kia còn thỉnh thoảng ngả đông ngả tây, dựa vào vai cậu trêu đùa. Cảnh tượng này vô tình khiến Yunho cảm thấy xốn mắt. Hừ~ Là ai sáng nay nói chỉ cần anh muốn thì ngay cả trái tim cậu cũng có thể cho. Vậy mà bây giờ ngồi đây tán tỉnh con gái nhà người ta. Ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ!

Thực ra những chuyện như này ở quán bar là chuyện bình thường. Đấy là Mirno còn là quán “sạch” chứ không như mấy quán bar khác. Không chỉ là cười đùa nói chuyện, họ còn làm nhiều chuyện hơn nữa kìa. Chỉ có điều Yunho ghen mà không chịu thừa nhận mình đang ghen thôi.

– Yunho~ anh đến đúng lúc lắm. Lại đây đứng quầy giúp em đi, bên kia có khách yêu cầu em phục vụ.

Lại đây? Nghĩa là phải đứng phục vụ cho cặp đôi kia ư? Đứng nhìn bọn họ cười cười nói nói, tình tứ với nhau?

Yunho không biết liệu anh có giữ được bình tĩnh không nữa.

– Anh còn làm gì thế? Nhanh lên, khách giục em nãy giờ rồi.

– Cậu gọi người khác đứng thay đi. Để cho Yunho đi phục vụ khách dần cho quen – Junki tinh ý lên tiếng nói thay Yunho.

Đây là lệnh của quản lý, hơn nữa cũng là lý do chính đáng, Yunho là người mới tới, cần tập làm quen với công việc nhiều hơn nên Kubum ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng chạy đi gọi người khác tới giúp nhưng Yunho vội ngăn lại:

– Không cần gọi người khác đâu ạ. Em đứng quầy cũng được.

“Là tôi muốn cho cậu tránh đi mà cậu tự nguyện lao vào đấy nhé. Có gì đừng trách tôi, Yunho.” – Junki nghĩ thầm trong bụng.

Lúc này anh mới để ý đến cô gái nói ngồi cạnh Jaejoong chính là Yoona – cô sinh viên ăn chơi nhất lớp mà lúc sáng vừa nói chuyện với anh. Nhưng hiện giờ cô ta đã say không biết đâu là đất, đâu là trời nữa rồi thì làm sao có thể nhận ra người quen là anh được chứ. Cứ cố sống cố chết dính chặt lấy người Jaejoong, cậu cũng chẳng đẩy cô ra.

Thế là rõ rồi! Cậu ấy đối với anh chỉ là chơi đùa. Buồn cười thật! Anh còn tự mình đa tình nghĩ rằng cậu ấy thích anh, nghĩ rằng cậu ấy không giống với những cậu thiếu gia khác coi tình cảm của con người là trò đùa.

Vậy ra anh đã nhầm.

– Em say rồi đấy – Jaejoong cố tình ghé môi sát tai Yoona.

– Ưm~

– Nhà em ở đâu? Anh đưa em về – tiếp tục trêu ngươi ai đó.

– Em không nhớ nhà mình nữa. Đưa em đi đâu cũng được.

Nhìn người đã mềm oặt như cọng lúa trong lòng mình cậu cười nhạt. Kim thiếu gia cậu đây còn loại người nào mà chưa gặp qua. Lúc đầu còn tỏ ra ngoan hiền. Bây giờ thì lộ rõ bản chất rồi.

– Vậy về nhà anh có được không?

– Ưm~

Có lẽ là Yunho sống một cuộc sống trước nay rất đơn giản nên hình ảnh một cô gái say rượu để mặc cho người khác muốn làm gì mình thì làm, muốn đưa mình đi đâu thì đi là một hình ảnh chẳng lấy gì làm tốt đẹp; cũng là hình ảnh xấu nhất mà anh từng được chứng kiến.

Thái độ của cô bạn học khiến Yunho phải nhíu mày khó chịu. Vì sao anh khó chịu à? Ai mà biết được!

Mặc kệ anh có khó chịu hay không, Jaejoong điềm nhiên đỡ Yoona dậy, để cô ta dựa hẳn vào người mình.

– Junki – cậu gọi to.

– Gì đó? – anh quản lý đẹp trai mê gái từ đâu đó phi ra.

– Gọi cho em taxi đi.

– Woa~ người đẹp à nha~ Say thế này rồi, cậu định đưa con gái nhà người ta đi đâu đây?

– Anh nghĩ nên về nhà hay ra khách sạn?

Ngoài mặt là trao đổi bình thường, nhưng khó ai mà nhìn thấy cái nháy mắt của họ. Hai anh em nhà này đúng là kẻ tung người hứng làm Yunho sắp tức xì khói rồi.

– Ra khách sạn đi. Mắc công ngày đổi người khác đến nhìn thấy “dấu vết” gì lại làm ầm lên. Haha~

– Ok ok. Cảm ơn đã lo lắng cho em. Em đi đây.

– Chúc cậu một ngày “vui vẻ”!

Nếu Yunho cứ giữ im lặng, nếu anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra và chuyện của Jaejoong không liên quan gì đến mình thì có nghĩa là anh đang dối lòng.

Thực ra trong lòng anh đang rất khó chịu, rất rất khó chịu!

Cứ tưởng tượng đến cảnh có một người khác được Jaejoong âu yếm, được nhìn thấy cậu thân thể tuyệt mĩ của cậu khi không mảnh vải là anh đã muốn móc mắt kẻ đó ra ngay lập tức. Lời nói đi đôi với suy nghĩ ( Cái này Qin bịa 😀 ). Nếu cứ chần chừ thì Jaejoong của anh sẽ bị người khác cướp mất!

– Khoan đã…

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 124 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen