Chap 7
4.5 (90%) 2 votes

Cứ tưởng tượng đến cảnh có một người khác được Jaejoong âu yếm, được nhìn thấy thân thể tuyệt mĩ của cậu khi không mảnh vải là anh đã muốn móc mắt kẻ đó ra ngay lập tức. Lời nói đi đôi với suy nghĩ. Nếu cứ chần chừ thì Jaejoong của anh sẽ bị người khác cướp mất!

– Khoan đã…

Giọng nói khá to, khiến gần như là cả quán bar đều quay lại nhìn Yunho. Nhưng đấy không phải điều anh nên quan tâm, và cũng không cần quan tâm lúc này. Cái mà anh quan tâm chính là người con trai đang nhướn mày nhìn anh. Một ánh nhìn hờ hững mà đây là lần đâu tiên anh phải đón nhận từ cậu. Lúc trước cho dù thái độ của anh có lạnh nhạt đến đâu, hay anh có cố tình tránh mặt cậu thì cậu cũng không bao giờ nhìn anh như vậy. Nhưng hôm nay…Có khi nào cậu bắt đầu chán ghét anh rồi không?

– Chuyện gì vậy? – Jaejoong có chút không kiên nhẫn hỏi anh.

Tại sao cậu ấy không kiên nhẫn? Là vội vàng muốn cùng người đẹp đến một nơi yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ và làm nhữn việc chỉ có hai người ư?

Chỉ nghĩ đến đấy thôi Yunho đã không muốn nghĩ tiếp rồi. Cái cảm giác người mình thương lại đi âu yếm một người khác thử hỏi ai mà chịu được chứ?

Khoan đã…”Người thương”? Anh thương cậu sao?

– Này~ Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi. Không thấy tôi đang “bận” sao? – Jaejoong nhíu mày.

– T…Tôi…

– Anh làm sao? – Cậu chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra rằng mình đang khó chịu.

– À…Ờ…Tôi…

– Có…chuyện gì vậy…a…anh? – Cô gái trong vòng tay Jaejoong nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra nhìn. Cô ta đang mong chờ được đặt lưng xuống một chiếc giường chăn lụa thượng hạng êm ái chứ không phải là đứng đây nói những chuyện không đâu.

– Không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi thôi – Nói rồi hai người trái ôm phải ấp nhau đi ra cửa.

– Người quen của anh hả? – Cô gái kia vẫn dán trên người cậu.

– Không, anh không quen.

Một câu, chỉ một câu đó thôi nhưng lại có sức mạnh như sét đánh ngang tai Yunho. Cậu ấy nói rằng không quen anh, cậu thế nhưng lại phủ nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Điều này làm sao Yunho có thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Anh mạnh mẽ giật tay cậu lại, khiến cô gái kia mất đã ngã sấp xuống đất. Mà giờ này thì cũng chẳng có ai quan tâm đến cô ta. Một mỹ nữ có xinh đẹp đến cỡ nào cũng không thể thu hút bằng hai chàng trai dây dưa qua lại. Đằng này cô ta cũng chỉ có thể tính là có chút nhan sắc.

Sau khi bị kéo lại bất ngờ, Jaejoong nhanh chóng rơi vào một vòng tay vững chắc quen thuộc, bờ vai quen thuộc, hơi thở cũng quen thuộc mà suốt gần một tháng qua nó thuộc về cậu. Hơi bất ngờ những vẫn không quên là mình đang diễn kịch, Jaejoong giả vờ giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cậu càng giãy, Yunho lại càng siết chặt vòng tay mình hơn.

– Anh buông tay ra có được không? Làm thế mọi người sẽ hiểu lầm là chúng ta có “gì đó”.

– Chúng ta vốn dĩ là có “gì đó” rồi.

Jaejoong hơi mềm lòng, đang tính đầu hàng trước Yunho thì nhận được cái nháy mắt của ông anh Junki. Thế là càng đùa dữ hơn.

– Như thế không tốt. Ảnh hưởng đến cuộc sống của cả tôi lẫn anh – Cậu đẩy anh ra – Tôi có việc, xin phép đi trước.

Mặc cho anh đứng đó, cậu quay đi thản nhiên như muốn vứt bỏ hết những gì mà hai người từng trải qua cùng nhau.

– Em coi tôi là trò đùa phải không? Coi tình cảm của những người như tôi không đáng giá để một thiếu gia như em coi trọng phải không? Rốt cuộc tôi chỉ là một con rối, chán rồi thì em vứt đi.

– Yunho, không phải thế đâu… – Junki đứng một bên sốt sắng lên tiếng. Hình như mọi việc đi quá xa rồi.

– Phải! Tôi vốn dĩ chỉ coi anh là trò đùa. Bây giờ tôi chán rồi, có thể vứt đi được chưa? – Jaejoong cắt ngang lời anh. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, hơn nữa cậu muốn biết suy nghĩ của anh về mối quan hệ của hai người.

Cảm giác của Yunho bây giờ là gì? Phẫn nộ, chua xót,… Cuối cùng anh cũng thực sự bùng nổ. Không cần để tâm đến những ánh nhìn xung quanh, anh tiến tới vác cậu lên vai sau đó nhanh chóng tìm một phòng trống bên trong.

BỊCH~

Jaejoong bị ném mạnh xuống giường, đầu chưa hết choáng thì đôi môi đã bị chiếm lấy một cách mạnh mẽ.

Đây là lần đầu tiên Yunho vào vai người chủ động nhưng hành động của anh lại rất chuyên nghiệp. À không, có lẽ là do anh đã quá quen thuộc với cơ thể của Jaejoong nên những điểm nhạy cảm trên người cậu anh là người rõ nhất. Thậm chí còn rõ ràng hơn cả những cô tình nhân trước đây của cậu. Có điều hiện tại anh đang rất rất rất rất tức giận, mọi sự tức giận ấy đều đổ dồn hết lên thân thể tuyệt mĩ của Jaejoong và sau một hồi chút giận thì khắp người cậu đều là những vết răng đỏ ửng hoặc những vết thâm tím. Dấu vết ấy đang lên án anh!

– Tôi còn tưởng anh không biết chủ động cơ đấy – Jaejoong nằm dưới bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ tự trách bản thân mình của anh.

– …

Rõ ràng là anh đang trút giận nhưng bây giờ ngược lại anh là người không biết nói gì. Vào thời điểm này rồi mà cậu Kim đại thiếu gia này còn có tâm trạng để đùa giỡn được.

– Chúng ta cần nói chuyện – Anh đẩy Jaejoong ra rồi ngồi thẳng dậy.

Jaejoong theo bản năng xoay người tránh né. Trước giờ chưa có một ai từ chối cậu, anh là người đầu tiên. Cậu sợ phải nghe lời xin lỗi từ anh, sợ phải nghe anh xin lỗi rằng anh không thể yêu cậu.

– Này…

– Khò khò khò~

Haha! Hiếm có khi nào Jaejoong cậu đùa giỡn. Bình thường không lạnh lùng thì cũng trưng ra cái bộ mặt “chuyên dụng” để tán tỉnh con gái nhà người ta. Nhưng mà hôm nay cậu đùa không đúng lúc rồi. Yunho chán nản, anh đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, vậy mà…

Hành động đó của cậu là ý gì? Ý là không muốn nghe anh nói, hay là bây giờ anh có nói gì cũng vô ích vì cậu đã chán ngấy anh rồi.

– Cậu thực sự muốn chúng ta…kết thúc? – Anh chua xót lên tiếng. Thế này gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đúng không?

– Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng.

– Ý cậu là gì? – Yunho có chút tiếp thu không nổi. Sao mọi chuyện tự nhiên rối tung hết lên vậy?

– Chứ không phải anh ghét tôi, chỉ hy vọng tôi đừng bám lấy anh nữa à?

– Tôi không hề ghét cậu!

– Anh không hề ghét tôi vậy tại sao luôn tránh né tôi?

– Tôi không ghét cậu, chỉ là tôi “hơi” có thành kiến với mấy người nhà giàu.

– Cứ cho là như thế đi, anh không ghét tôi nhưng cũng chẳng yêu tôi. Đúng không?

Yunho nhức đầu rồi! Tại sao anh nói bất kì cái gì cậu cũng có thể suy ra hàng đống thứ như vậy. Anh nhớ là cậu đâu có học luật đâu.

– Tôi nói đúng rồi chứ gì? – Jaejoong trầm mặt khi thấy anh im lặng. Quả nhiên như cậu đoán, không ghét nhưng cũng không có nghĩa là yêu.

Cậu bực bội đứng dậy. Nếu đã không yêu cậu, hoặc không thích cậu dù chỉ là một chút thì cậu đã cho anh đường lui đấy thôi. Vì cái gì mà anh cứ nhất thiết bắt cậu phải đối mặt với anh khi đã biết trước rằng câu trả lời nhận được không phải thứ mà cậu mong đợi.

– Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa. Anh được tự do rồi, hãy yêu người anh yêu và cũng không cần phải nghe theo lời của Junki hyung mà “phục vụ” tôi nữa…Tạm biệt! – Jaejoong nói thật nhanh rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại bỏ đi ngay trước khi Yunho kịp lên tiếng.

Cậu thực sự không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Ngần ấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng mà cậu nghiêm túc, còn người ta thì không.

Jaejoong đi ra lại trở thành tâm điểm cho cơ số người. Dẫn đầu đám hóng chuyện đó là Junki. Anh cứ nghĩ rằng nhìn thái độ của Yunho thế kia thì chắc chắn là công sức bồi đắp tình cảm cho hai đứa của anh sắp đến ngày hái quả rồi. Có điều nhìn biểu hiện của cậu em mình thế kia thì hình như mọi việc không như anh dự đoán thì phải.

– Sao rồi? – Junki là người đứng đầu, đương nhiên anh là người đứng ra hỏi.

– Em đi trước đây – Cậu buồn bã rời khỏi quán sau khi tặng cho Junki một cái lắc đầu.

– Này~ Đi đâu thì đi nhớ giữ gìn sức khỏe đấy – Junki gọi với theo.

“Nữ chính” đi rồi, lúc này “nam chính” đáng ghét mới xuất hiện. Ờ thì là đáng ghét trong mắt mọi người lúc này. Ai bảo Yunho làm họ mất đi một vị khách vừa thân thiện, vừa vui tính,… Nói chung là Jaejoong được toàn thể nhân viên ở quán bar này yêu quý. Mà khách hàng là thượng đế, công việc của nhân viên bọn họ là làm vừa lòng thượng đế. Thế cho nên tính cả công lẫn tư thì Yunho đều phạm tội.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yunho thực sự vô tội. Anh còn chưa kịp nói gì người ta đã tự biên tự diễn một hồi sau đó sập cửa bỏ đi rồi.

– Hừ~

– Hứ~

– Hừm~

Người này lườm, người kia nguýt, mỗi người như đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, nếu có súng trong tay thật chắc anh đã lãnh đủ đạn rồi quá!

– Thôi thôi, được rồi. Có trách thì trách anh đây quá tự tin vào mắt nhìn của mình. Nhìn thế nào lại thấy có sợi chỉ đỏ nối giữa hai người các cậu mới đi gán ghép lung tung – Junki lên tiếng ngăn chặn nguy cơ có chiến tranh sắp xảy ra.

– Nhưng…

– Anh hiểu cậu là “trai thẳng”, đương nhiên làm sao có thể thích Jaejoong cho được. Mà nói cho cùng thì cả hai cậu thực chất đều thẳng. Cái duyên cái số nó không thèm vồ lấy nhau.

– Thực ra em không có ghét…

– Biết rồi! Cậu thì có bao giờ ghét được ai.

– …mà là em thích cậu ấy.

– Biết rồi! Cậu… Hả? Cái gì? – Junki trợn ngược mắt.

– Em nói là em cũng thích cậu ấy.

– Thế tại sao vừa nãy…???

– Em chưa kịp nói gì cậu ấy đã bỏ đi rồi – Yunho thở dài. Đây là lần đầu tiên anh thích một người con trai, phải cho anh thời gian để thích nghi chứ.

– Cái thằng~ Để anh gọi điện lại cho nó.

Nói là làm, Junki rút điện thoại ra và bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia liền xuất hiện giọng nói ngọt ngào của phụ nữ: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, tiếp theo là một tràng “Tút, tút, tút” dài.

Vậy là mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Khoảng thời gian sau đó Jaejoong không hề xuất hiện, Yunho quay trở lại làm việc như ngày thường. Mọi người tự hỏi cảm giác của Yunho lúc này như nào. Đối với Jaejoong, anh mới chỉ đơn giản là thích, là có tình cảm với cậu chứ chưa đến mức sâu đậm không thể tách rời. Cậu đột ngột biến mất không làm xáo trộn cuộc sống của anh nhưng nó lại như một gợn sóng không thể nào trở lại bình yên trong lòng anh. Ban ngày đi học, đi làm, rồi thuốc men cho mẹ đang nằm viện; anh bỗn dưng bận bịu hơn. Chỉ có khi đêm về nằm một mình anh mới bất giác nhớ đến những lúc ở cạnh cậu.

Quan tâm tới Jaejoong không chỉ có Yunho mà cả Yoona – Cô bạn gái cùng lớp mà lần trước cậu “tán tỉnh” trước mặt anh. Không ngày nào là cô ta không chạy theo anh hỏi về cậu.

Vào một ngày mưa lạnh của mùa đông, quản lý bar Mirno – Junki đến trước mặt Yunho và nói:

– Jaejoong quay về rồi!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Béo Anyla Nguyễn Hưng Gymoga Jiemu_Zi Trần Khả Vi Châu Nhi Đặng Phươn Hà và 88 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's