Chap 8
5 (100%) 2 votes

Vào một ngày mưa lạnh của mùa đông, quản lý bar Mirno – Junki đến trước mặt Yunho và nói:

– Jaejoong quay về rồi!

Câu nói ấy khiến tim anh nảy lên, đập nhanh hơn một nhịp.

– V…về lúc nào ạ?

– Sáng nay, nó nói tối sẽ qua đây.

Yunho bỗng trở nên hồi hộp lạ thường. Quái~ chỉ là một người “có chút” quen biết, quan hệ phức tạp “một chút” quay về, có gì đâu mà cứ như con dâu lần đầu đi gặp mẹ chồng.

Bar Mirno hôm nay rất vắng vẻ, khác hẳn với thường ngày, tuy không đông nhưng cũng không quá trống trải. Bình thường khi vắng nhất thì quán cũng phải được đến năm ba vị khách ghé thăm, hôm nay đến một bóng người cũng không có. Bên ngoài treo biển “ĐÓNG CỬA” nhưng bên trong quán lại cực kì bận rộn. Lúc Yunho từ trường vội vàng chạy tới cho kịp giờ làm thì thấy tấm biển kia, trong bụng đang nghĩ quán được nghỉ mà sao không thấy quản lý gọi điện thì bị đồng nghiệp kéo vào trong, nhét đồng phục vào tay anh rồi giục:

– Nhanh lên giúp bọn tôi một chút. Bận quá đi mất!

– Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng hôm nay quán nghỉ? – Yunho vừa tranh thủ thay đồng phục vừa hỏi.

– Có người bao trọn quán tối nay rồi, à cái cậu thiếu gia mà cậu quen ấy. Nghe nói là tiệc tùng gì đó.

Nói đến đây Yunho mới nhớ ra là ban sáng Junki có nói qua rằng tối nay Jaejoong sẽ đến đây. Đem tâm trạng hồi hộp anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Tiếng chuông đồng hồ cổ điển vừa vang lên chỉ đúng bảy giờ thì bar Mirno mở cửa để đón tiếp thượng khách hôm nay. Mặc dù đi giữa một giàn người ai nấy đều đẹp như diễn viên điện ảnh nhưng Jaejoong vẫn là nổi bật nhất. Cậu bận một bộ vest trắng tinh, dường như bộ vest ấy khoác lên người cậu không còn là những mảnh vải vô tri vô giác nữa mà nó đã biến thành đôi cánh trắng bao bọc lấy thiên thần là Jaejoong.

Anh nhìn cậu, còn ánh mắt cậu từ lúc bước vào cũng luôn hướng tới anh, khi mắt hai người chạm nhau Yunho vui mừng nhận thấy rằng trong mắt cậu không hề tồn tại sự chán ghét anh như anh vẫn lo sợ.

– Yunho à, lát nữa cậu qua bàn Jaejoong phục vụ nhé – Nói xong Junki lại vỗ vai anh – Lần này đừng để nó đi nữa.

Theo lời quản lý, Yunho tiến đến bàn Jaejoong và đứng một bên. Công việc của anh là chờ để rót rượu cho họ. Không ồn ào hay to tiếng nói chuyện, nhảy múa như những bàn khác, bàn này chỉ có bốn người: Jaejoong, một chàng trai và hai cô gái nữa. Khi Yunho vừa đến, một trong hai cô gái kia nhìn chằm chằm vào anh sau đó say mê nói:

– Wow~ anh phục vụ này đẹp trai quá.

– Tiff, cậu lại nổi “thú tính” lên nữa đấy à? Hàng cấm đấy – Chàng trai ngồi đối diện nhìn Jaejoong cười đầy ẩn ý rồi lấy tay che mắt cô gái kia.

– Cấm tớ lại càng thích. Này anh đẹp trai, anh tên gì thế?

Trong lúc anh bị người ta đùa giỡn thì Jaejoong và cô gái bên cạnh lại thân mật thì thầm to nhỏ với nhau. Thỉnh thoảng cô gái kia ghé vào tai cậu nói gì đó rồi Jaejoong lại yêu chiều gõ lên trán cô ta, điều đó khiến Yunho cảm thấy thật sự khó chịu.

– Tôi là người của Jaejoong.

Yunho nén cơn bực tức xuống, nhẹ nhàng trả lời. Mắt không quên liếc nhìn Jaejoong xem phản ứng của cậu như thế nào. Quả nhiên là cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn, như không tin người vừa nói ra câu đó lại là anh.

– N-G-Ư-Ờ-I C-Ủ-A J-A-E-J-O-O-N-G? – Cô gái tên Tiff đứng bật dậy nói thật to khiến tất cả mọi người trong bar dừng việc nhảy múa lại để dồn ánh mắt về phía này.

– Cậu phản ứng hơi thái quá rồi đấy Tiff – Jaejoong lạnh lùng nói.

Dường như hiểu biết rất rõ về Jaejoong cô gái kia dịu dàng nắm lấy tay Jaejoong rồi nói với bạn của mình:

– Cậu làm cậu ấy giận rồi nè Tiff, tớ đã bảo cậu thôi cái kiểu hơi tí là hét lên thế rồi mà.

– Giận gì chứ, tớ chỉ ngạc nhiên thôi mà – Tiff ngúng nguẩy quay đi.

– Bum, mang cho anh mày cái mic – Jaejoong không thèm để ý đến cô ta, ngoắc ngoắc tay gọi KiBum đứng gần đó.

– Dạ – KiBum dạ rất to, sau đó làm tư thế “Rõ thưa sếp” rồi chạy đi.

Jaejoong nhận lấy mic, nói một vài lời cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cậu đỗ đại học kèm theo lời xin lỗi vì có việc bận phải đi trước. Cậu nói anh mới biết hóa ra tiệc lần này là để chúc mừng cậu vào được đại học.

– Đi với tôi – Cậu đặt mic xuống, nắm lấy tay anh kéo đi trước con mắt tức tối của Tiff.

Vừa đi ra tới cửa hai người đụng trúng một người đàn ông nhìn rất sang trọng đang bước vào. Nhìn thấy Jaejoong trên khuôn mặt nghiêm khắc của ông ấy liền rạng rỡ hẳn ra.

Từ lúc ông ấy bước vào liền có tiếng bàn tán xung quanh:

– Cục trưởng cục thuế đấy.

-Wow, trông phong độ thật đấy. Ông ấy tới đây làm gì nhỉ?

– Chắc tới để gặp cậu Kim.

Trong tiếng xì xào bàn tán ấy, Jaejoong mắt cũng không thèm nhìn bố của mình, giọng điệu lạnh lùng thậm chí còn mang chút xa lạ:

– Ông tới đây làm gì?

– Ta biết hôm nay con tổ chức tiệc ở đây, ta chỉ muốn tới để chúc mừng con. Món quà này…tặng cho con.

Tay người đàn ông đưa ra một cuốn sách dày trái với tưởng tượng của Yunho rằng ông ấy sẽ tặng cho Jaejoong một chiếc ô tô hay một căn biệt thự. Người nhà giàu thường phụ thuộc quá nhiều vào tiền mà. Thế nhưng thứ mà ông ấy tặng lại quá giản dị như thế. Giản dị đến mức Jaejoong cũng phải ngạc nhiên. Và có lẽ vì thế mà cậu đưa tay nhận lấy cuốn sách ấy. Chứ nếu là một chiếc ô tô hay căn biệt thự giống như Yunho hoặc tất cả mọi người cũng suy nghĩ thì cậu khẳng định sẽ không đếm xỉa gì mà bỏ đi.

– Cậu không nói cảm ơn sao? Hơn nữa đó còn là bố của cậu – Yunho nhắc nhở khi thấy Jaejoong định cứ thế mà đi.

– Sao tôi phải… – Cậu muốn phản bác nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, cậu lại mềm lòng đành quay sang nói một cách cứng ngắc với người được gọi là bố của mình – Cảm ơn!

– Ta rất vui khi con chấp nhận món quà đó. Vì ta sợ sẽ không gặp được con ở nhà nên đành tới đây.

– Tôi đi được chưa?

– Ta cũng phải đi công tác ngay bây giờ. Tạm biệt con – Ông gật đầu rồi khoác áo vào, đi lẫn vào trong đêm tối, mấy người vệ sĩ phía sau cúi đầu lễ phép với cậu rồi cũng vội vã đi theo.

Jaejoong vẫn đứng đó nhìn theo với một ánh mắt phức tạp, hỗn độn đủ thứ cảm xúc. Bỗng bàn tay đang nắm lấy tay anh của cậu run lên.

– Cậu lạnh à?

– Không! Chúng ta đi thôi, tôi muốn đi dạo – Cậu buông tay anh ra, bước nhanh về phía trước.

Cách xa xa nơi đó, người đàn ông được coi là đức cao vọng trọng – Cục trưởng cục thuế Seoul Kim Sangwon đang âm thầm nhìn theo. Ông nhìn cậu con trai yêu quý của mình một cách buồn bã, sau đó ông lại chuyển ánh mắt sang người đi phía sau cậu. Một trong số những vệ sĩ đi theo ông lên tiếng:

– Ông chủ, có cần tôi đi tìm hiểu về người đó không?

– Không cần đâu, Jaejoong nó sẽ không thích thế.

Yunho từ đầu đến cuối cứ lặng lẽ đi phía sau chờ đợi cái người đi đằng trước kia lên tiếng. Thế nhưng cậu vẫn một mực im lặng như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.

– Lâu không gặp – rốt cuộc cậu cũng lên tiếng vậy mà câu đầu tiên lại không có tí thẩm mỹ nào như vậy.

– Ừ – anh chán nản.

– Anh vẫn cứ xa cách như vậy nhỉ.

– Tôi đâu có.

– Anh có.

– Không.

– Có.

– Không.

– Có.

Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế, biết tính Jaejoong ngang ngược nên Yunho đành là người chịu thua trước.

– Được được! Tôi thừa nhận tôi có lạnh nhạt với cậu. Nhưng đó chẳng qua là vì tôi không dám xác nhận tình cảm của mình.

– Không dám? Ý anh là gì?

– Tức là tôi…tôi…

– Thôi khỏi nói đi, dù sao tối nay tôi cũng chỉ muốn đi dạo một chút. Lát tôi sẽ lại đi, sẽ không làm phiền đến anh – Jaejoong làm ra vẻ mặt buồn bã, cố tình trêu đùa anh. Thực ra cậu đã sớm nghe được tin vui từ Junki rằng anh cũng thích cậu, chẳng qua cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói mà thôi.

– Cậu chưa bao giờ là phiền đối với tôi – anh nóng vội nói ra, chỉ sợ cậu sẽ một lần nữa vì hiểu lầm mà trốn anh đi mất.

– Còn gì nữa không?

– C…còn nữa, tôi thích cậu – anh nói thật nhanh để tránh bị ngại ngùng.

– Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ.

– Tôi nói là TÔI THÍCH CẬU – Yunho bực mình hét to, rõ ràng cậu ta nghe thấy rồi còn tỏ vẻ như chưa nghe rõ để đùa giỡn anh. Biết nói ra câu đó anh đã phải lấy dũng khí rất nhiều không.

Jaejoong nghe xong chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tiếng hét của KiBum làm cho giật mình:

– WOA~ tỏ tình rồi, tỏ tình rồi.

Sau đó mới lòi ra một đống người đang đứng rình mò sau bụi cỏ. Cả đám đều là nhân viên của quán bar. Không cần đoán Jaejoong cũng biết kẻ bày ra trò này là Junki – cái người đang quay mông định chạy trốn kia. Nhận được cái lườm xém má kèm với khẩu hình miệng của cậu, không ai bảo ai tự động nhà ai người nấy về, bỏ chạy mất dạng chỉ sau chưa đầy 5 giây.

Yunho chứng kiến cảnh tượng cũng phải phì cười, anh hỏi:

– Cậu nói gì mà họ có vẻ sợ hãi vậy?

– Không có gì!

Cậu lắc đầu, hai người lại sánh vai bước đi song song ven hồ. Không ai nói với ai câu nào, một phần vì ngại ngùng, một phần có lẽ vì họ đang im lặng để cùng nhau tận hưởng cái cảm giác cả hai trong một mối quan hệ mới đầy mong chờ phía trước.

Về phần đám người kia, sau khi chạy thật xa rồi tất cả mới cùng quay lại hỏi KiBum – người phát ra tín hiệu nguy hiểm để cả đám cùng chạy kia:

– Này~ cậu Kim nói gì mà mày xúi bọn tao chạy lẹ vậy?

– Về mà hỏi quản lý ấy – KiBum vừa thở hổn hển vừa vứt huỵch đôi dép trên tay do lúc nãy bỏ ra chạy cho nhanh xuống.

Khi mọi người vừa về đến quán bar thì gặp quản lý của bọn họ cũng đang trong tình trạng thở hổn hển sắp xếp đồ đạc ném tuốt vào vali.

– Quản lý, anh làm gì vậy? – một cậu nhân viên hỏi.

-Chạy trốn! – Junki đáp gọn, vừa xếp hành lý vừa hắt xì. Mọi người không hiểu vì sao mỗi lần anh hắt xì là động tác của anh càng nhanh hơn, còn KuBum thì cười đến mức không thở nổi.

Lý do vì sao ư? Đợi một ngày không gần Junki trở lại sẽ rõ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngân Hà Yêu Tinh Gấu Mèo Linh Phong Mèo Ú Bình Vũ và 80 Khách

Thành Viên: 11823
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19573
|
Thành Viên Mới: Sao Pham